Chương 2: Ta Giải Nghệ Đi Làm Tổng Tài Bá Đạo (1)

Hạ Mẫn cảm thấy có một thứ gì đó đang cứng rắn nhét cô vào một khối thân thể, quả thật không xong mà! Sau khi dung nhập hoàn tất thì chỉ cảm thấy cả người vô lực, thấy chiếc giường ngay bên cạnh, không nghĩ ngợi nhiều Hạ Mẫn lập tức ngả người xuống chiếc giường. Giường còn rất mềm mại nha! Hạ Mẫn không nhịn được cảm thán rồi từ từ thích nghi với khối thân thể này.

Hệ thống cũng không nhịn được phải chế giễu.

[ Kí chủ à cô như vậy cũng quá yếu rồi! Mới có như vậy mà cô đã không chịu được rồi thì sau này gặp mấy cái tình huống đặc biệt trong lúc xuyên vào thì cô phải làm sao? Chỉ có nước go die thôi!]

Nghe vậy Hạ Mẫn từ một con gà bệnh đến nhấc tay lên cũng mệt bỗng chốc bật dậy, vô cùng hùng hồn xắn tay áo lên lí luận với hệ thống. Ách.. chắc giờ là mùa hè lên nguyên chủ mặc áo ngắn tay.. không xắn được. Hạ Mẫn vô cùng trấn định bỏ tay xuống, làm người phải có tôn nghiêm! Phải có mặt mũi!

"Chứ còn không phải lần đầu tiên bổn tiểu thư đây làm nhiệm vụ à? Còn hơn ai đó chỉ biết ngồi không bình luận. Ngon thì mi đi mà làm! Khổ thật sự, đang yên đang lành ai rảnh mà đến đây chơi với mi. May là bổn tiểu thư tốt tính không thèm so đo gặp phải người khác thì mi không đễ nói chuyện như vậy đâu."

Hạ Mẫn vừa nói tay phải vừa đặt lên ngực tỏ vẻ vô cùng đau lòng "có lòng tốt không được thấu hiểu" còn tay trái lại xua xua giữa không trung tỏ vẻ "tuy bổn tiểu thư rất đau lòng nhưng không sao vì tôi rất rộng lượng."

Hệ thống nghe cô nói thì vô cùng cảm thán. Aizz cái biểu cảm kia, cái ngữ điệu kia quả thật vô cùng xuất sắc mà!

Có trời mới biết nó phải tận lực khắc chế cảm xúc đến thế nào đâu! Nhìn kí chủ nhà người ta xem. Ôn nhu, hiểu chuyện, dễ thương, xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào, thông minh, hào phóng.. hàng loạt các mĩ từ được hệ thống tuôn ra, chỉ tiếc đó không phải kí chủ nhà mình mà là kí chủ NHÀ NGƯỜI TA. Cuộc sống mà! Không có so sánh thì sẽ không có đau lòng nhưng không so sánh thì không được!

Hệ thống đang tận lực tẩy não chính mình rằng nó là hệ thống có tấm lòng bao dung nhân hậu, mới không thèm đi chấp bệnh thần kinh.. Phi! Bao dung cái con khỉ đó, phải cho kí chủ tiếp thu cốt truyện làm nhiệm vụ mới được! Vì nó là hệ thống chuyên nghiệp nên một khi đã nghĩ là phải làm!

[ Bắt đầu tiếp thu cốt truyện.]

Không cho Hạ Mẫn kịp phản ứng thì một loạt các khí ức không thuộc về mình như thủy triều mãnh liệt càng quét não bộ cô. Mẹ nó! Hạ mẫn nếu không phải là đau đến không có sức mắng người thì đã lôi hết kiến thức văn mình học mấy chục năm ra đàm đạo với hệ thống rồi! Ước chừng mười phút cảm giác đau đớn kia kết thúc, trong không gian lúc này trừ trầm mặc thì vẫn chính là trầm mặc.

Chờ một lúc hệ thống đã không nhịn được dò hỏi.

[ Kí chủ! Tôi biết là tiếp thu cốt truyện đau nhưng cũng chỉ có đau một chút thôi chứ.. không có đến nỗi làm người ta thiểu năng luôn đâu!]

1 phút.. 2 phút.. vồi lại 3 phút vẫn không thấy Hạ Mẫn phản ứng lại, hệ thống muốn bùng nổ rồi.

Không được! Không được! Phải nghĩ cách! Đây là nhiệm vụ đầu tiên, không thể mất mặt với các hệ thống khác được!

Trong lúc hệ thống đang rối não không biết phải làm sao thì giọng Hạ Mẫn cất lên.

"Tôi hỏi nè, cốt truyện này có phải có độc không? Rõ ràng nguyên chủ gia thế tốt, cái gì cũng tốt mà chơi kiểu gì ra cái kết cục này vậy? Chẳng logic tí nào cả."

Hệ thống nghe cô nói chuyện thì mừng đến phát khóc luôn! Sau đó nó mới lục lại cốt truyện thì tỏ vẻ.. Haiz! Kí chủ vì chuyện này mà suy nghĩ hơn nửa tiếng mới xong à! Thật là không có tiền đồ mà! Hệ thống lại bắt đầu giảng giải cho Hạ Mẫn.

[ Lúc trước cô không có nghe tôi giải thích cơ, cô đường đường là nữ phụ phản diện thì tính lấy đâu ra kết cục tốt cơ chứ! Nếu kết cục tốt thì người ta đã không khiến cô nghịch tập.]

"Làm như bổn cô nương đây muốn lắm đấy! Chứ không phải tại mi bắt ép à?"

Biết cãi không lại nên hệ thống rất tự giác ngậm miệng lại. Nó là một hệ thống khôn ngoan biết co biết duỗi!

* * *

Lấy bối cảnh hiện đại, thế giới này như mấy cuốn tiểu thuyết mary sue ngược luyến hại thân, gương vỡ lại lành mà trước đây cô thường rất thích đọc. Mà mấy chuyện như thế này đất diễn vô cùng nhiều dành cho các pháo hôi nha. Nguyên chủ của thân thể này tên Tần Nhiên- người thừa kế duy nhất của Tần gia, từ nhỏ được nuôi dưỡng như một tiểu công chúa. Nếu nói là tiểu công chúa thì cũng không phải vì theo đó là sự dạy dỗ đào tạo thành người thừa kế vô cùng khắc nghiệt, từ nhỏ khi bạn bè cùng lứa xem phim hoạt hình thì nguyên chủ phải xem mấy tin tức như tài chính kinh tế.. bla.. bla.. nói chung là phải xem những gì mà người lớn xem, học những gì mà người lớn chưa chắc đã học. Thời gian đầu nguyên chủ có ghen tị với những bạn học khác nhưng dần dần thanh thói quen cũng chẳng than phiền. Tất nhiên không phải nguyên chủ không có tuổi thơ mà việc học với việc chơi được cân bằng vô cùng hài hòa chứ không phải dạng mọt sách gì đó. Chẳng qua cái nguyên chủ học cao hơn người khác vài bậc thôi.

Nguyên chủ cứ thế mà lớn lên, trong mắt thầy cô bạn bè chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, bi kịch đến chính là lúc mà nguyên chủ trong một lần đi nước ngoài chơi với đám bạn uống hơi nhiều, lúc ra ngoài đi vệ sinh thì bị hai tên lạ mặt bắt cóc. Đám bạn kia tưởng nguyên chủ về khách sạn trước cũng chẳng ai để ý. Trong lúc đưa nguyên chủ đến một nơi hẻo lánh nhưng bất hạnh là trên đường gặp tai nạn xe cộ rơi xuống vách núi. Bi kịch khởi đầu từ đây.. nguyên chủ được người tên Lăng Ngạo cứu- cũng chính là nam chủ thế giới này. Vì đầu bị chấn thương chỉ nhớ mình tên Tần Nhiên còn lại tất cả đều không biết. Lăng Ngạo nói với nguyên chủ cô chính là cô nhi, được anh ta bao dưỡng, vì không may xảy ra tai nạn nên mất kí ức.

Nguyên chủ nghe anh ta nói vậy nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cũng bị cái vẻ đẹp trai, bá đạo của anh ta chinh phục. Hắn ta đối xử với nhuyên chủ vô cùng tốt, cô muốn cái gì được cái đó. Nhưng nguyên chủ không hiểu vì sao anh ta chưa từng một lần động đến cô, có mấy lần cô chủ động gợi ý thì anh ta chỉ mặt lạnh, xoay người bỏ đi, dần dần nguyên chủ cũng không suy nghĩ nữa.

Sau hơn mấy tháng ở chung nguyên chủ đột nhiên muốn vào giới giải trí. Lăng Ngạo không chút suy nghĩ liền đồng ý, thỉnh thoảng lại đập tài nguyên lên người cô. Nguyên chủ rất nhanh liền nổi tiếng.

Cuộc sống được " bao nuôi thuần khiết" của nguyên chủ sẽ chẳng có gì nếu như không phải một lần vào thư phòng nam chủ nguyên chủ nhìn thấy một cuốn sổ cũ kĩ. Lúc đầu cô cũng chẳng để ý nhưng không biết có phải giác quan thứ sáu của phụ nữ được khai mở hay không nguyên chủ liền mở cuốn sổ ra xem.

Trong cuốn sổ đó là tất cả kỉ niệm của nam nữ chủ hồi còn học đại học. Nguyên chủ càng xem trái tim càng thắt lại. Đặc biệt là lúc nhìn thấy tấm hình của nữ chủ giống cô đến bảy, tám phần nguyên chủ không ngốc sao không hiểu được điều này có nghĩa gì. Cô lập tức gọi điên thoại chất vấn Lăng Ngạo. Anh ta biết được vô cùng tức giận chỉ ném cho cô một câu "Nếu cô đã biết thì tốt nhất an phận cho tôi! Cô nên nhớ thân phận thực sự của mình!"

Từ lần đó hắn đối xử với nguyên chủ như một thế thân không chút che dấu. Nguyên chủ vô cùng đau lòng nhưng ngoài mặt lại làm như vẫn ổn. Cứ nhẫn nhịn như vậy cho tới một ngày Lăng Ngạo uống say lầm tưởng nguyên chủ là ánh trăng sáng kia bèn lấy đi lần đầu tiên của cô. Trong lúc đó nguyên chủ nghe thấy hắn gọi tên cô gái đó là Lâm Diệp Nhi. Cả tối hôm đó nguyên chủ đắm chìm trong mớ cảm xúc ngổn ngang mà Lăng Ngạo mang lại cứ như vậy đến sáng hôm khi nguyên chủ tỉnh lại bóng dáng Lăng Ngạo đã không còn, trên bàn còn để lại tấm thẻ. Nguyên chủ cười mà tâm lúc đó tựa như bị ai đó nắm chặt không thể thở nổi.

Sau lần đó hắn ta tránh mặt nguyên chủ, không gặp cô. Câu chuyện ngược luyến này sẽ thật tốt nếu nguyên chủ cầm kịch bản đại loại như " Tình nhân thế thân của tổng tài" đáng tiếc chính là nguyên chủ lại được phân cho vai nữ phụ.

Mấy tháng sau trên mạng loang tin có một tân nhân mới vào giới giải trí tên Lâm Diệp Nhi có dáng dấp rất giống nguyên chủ. Vừa nhìn vào tiêu đề kia liền lo sợ Lăng Ngạo vứt bỏ mình, bèn nơi nơi tìm cách chèn ép Lâm Diệp Nhi nhưng lần nào cô ta cũng có thể bình an vượt qua, còn thu thêm về vô số fan. Lăng Ngạo biết chuyện bèn cảnh cáo cô nhưng những lúc có Lâm Diệp Nhi xuất hiện thì lại bày ra tư thái cô cùng dịu dàng với nguyên chủ.

Cứ thế ngược nhau rồi nam nữ chủ cũng hóa giải hiểu lầm đến bên nhau. Lúc này lần lượt tin xấu của nguyên chủ đều được tuôn ra, nào là tiểu tam chia đòi gây khó dễ cho chính thất, kĩ năng diễn xuất bình thường, kiêu ngạo hóng hách.. bla.. bla.. Scandal nối tiếp scandal. Thanh danh hắc đến không thể hắc hơn. Một lần ra đường nguyên chủ bị anti fan lấy đá chọi chúng đầu được đưa đi cấp cứu. Cô lấy lại kí ức, liên hệ với cha mẹ để gây khó dễ cho Lăng gia ép Lăng Ngạo phải lấy mình. Lăng Ngạo lúc này lại thay đổi, đối xử tốt với cô. Theo thiết lập của nữ phụ ác độc cho dù nhân vật có IQ cao đến đâu khi đã yêu nam chính thì chắc chắn sẽ trở về số âm. Tất nhiên nguyên chủ không có ngoại lệ.

Trước lúc đính hôn nguyên chủ bị bắt cóc rồi cưỡиɠ ɧϊếp. Cô vô cùng sợ hãi không dám nói cho ai nghe. Vào ngày đính hôn video kia được chiếu khiến hai nhà mất hết mặt mũi, cô bị mọi người chỉ trỏ hôn lễ bị hủy.

Nhưng bất chấp sự phản đối của người thân Lăng Ngạo hắn nói hắn tin tưởng cô, hứa sẽ điều tra hung thủ. Nguyên chủ vô cùng cảm động rồi từ từ tiếp lộ hết thông tin cơ mật của gia tộc.

Không cần nói cũng biết kết cục của Tần gia thế nào khi mất hết thông tin cơ mật. Tần gia sụp đổ, mất đi chỗ dựa nguyên chủ chỉ có thể bị chà đạp mà thôi. Nhìn cha mẹ phải lưu lạc bên ngoài nguyên chủ mới hoàn toàn thức tỉnh trở về hiện thực. Ha ha chỉ trách cô ngu ngốc tin người. Cô hối! Cô hận! Hối vì phản bội người thân của. Hận vì bản thân ngu ngốc, hận tên Lăng Ngạo kia tuyệt tình, hận cuộc đời bất công!

Cô muốn hắn thân bại danh liệt, cả đời chật vật. Cô muốn cha mẹ bình an, hạnh phúc, làm cho họ hãnh diện một đời.

Soát lại kịch bản một lượt Hạ Mẫn duỗi vai ngáp một tiếng, ngả người xuống giường kéo chăn qua đầu.. đi ngủ.

Hệ Thống nhìn thấy vậy dụi dụi mắt offline khởi động lại.. Hạ Mẫn đã đi ngủ.

[..] Cô thật sự đi ngủ kìa! Bộ không có chút tính toán hay lo lắng gì sao? Ê! Cô làm ơn ngồi dậy hộ cái!

Tất nhiên là Hạ Mẫn không hề nghe được nội tâm hệ thống rồi ngon lành mà ngủ thẳng cẳng ra luôn.