Chương 1: Bắt Đầu Rồi!

Phần 1, chương1: : Bắt đầu rồi!

Hạ Mẫn nằm trên giường hai tay để trước ngực, đôi tay kia đan thật chặt lấy nhau che giấu đi nội tâm kích động không thể miêu tả của cô lúc này. Cô thật sự rất kích động! Một sự kích động mà đã rất lâu chưa từng cảm nhận được. Trên mặt cô hiện lên nụ cười nhà nhạt, trong tâm đã bắt đầu đến ngược.

"5, 4, 3, 2, 1.. Bắt đầu rồi."

* * *

Đinh!

[ Rà soát thành công, mức độ phù hợp 96, 5%]

[ Trói buộc hoàn tất, bắt đầu phân tích.]

Một lần nữa mở mắt ra trước mặt cô là căn phòng trắng tinh không có bất kì đồ vật nào khác ngoài cái màn hình như cái màn hình 3D. Lúc này trong lòng Hạ Mẫn là 1 vạn câu hỏi vì sao? What là sao? Cô đang ở nơi quỷ quái nào?

Chưa kịp hồi thần xong thì giọng nói khi nãy vang lên nghe.. umk nói sao nhỉ? Giống như giọng đàn ông trưởng thành, là con người sao?

[ Xin chào kí chủ tôi là #NO1 số kí lục là 032- là cộng sự sau này của cô. Hợp tác vui vẻ.]

"What? Tôi còn chưa đồng ý mà! Đây là đâu mà tôi là ai?"

Mặc cho Hạ Mẫn rít rào cái hệ thống kia vẵn tỉnh bơ mà văng cho cô một câu.

[ Đã tiến hành trói buộc linh hồn cô không có quyền từ chối..]

"Nhưng.."

[Kí chủ cô hãy nghe tôi nói hết cái đã, đó là phép lịch sự tối thiểu đó!]

Bà đây nhịn!

Thấy cô không nói gì nữa hệ thống rất hài lòng nói tiếp, mang theo luôn cái giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.

[ Hiện tại cô đang duy trì ở trạng thái linh hồn nên không thể quay trở lại.]

Nghẹ hệ thống nói Hạ Mẫn bất giác nhìn lại từ trên xuống dưới cơ thể mình một lượt, phát hiện quả nhiên là như vậy. Trên người cô nặc bộ váy trắng, cái này làm cô liên tưởng đến mấy hồn ma trong phim ghê luôn, may mà tóc cô không che hết mặt đi!

[ Hiện tại cô đang duy trì ở trạng thái linh hồn nên không thể quay trở lại.]

Cô lại nhìn nhìn phát hiện sợi dây chuyền pha lê mình vẫ đeo hằng ngày kia vẫn còn đó. Cô lập tức thả lỏng trong lòng, Haiz may quá, nó còn ở nè!

Thu liễm cản xúc xong cô nhìn cái màn hình phía trước hứng thú bừng bừng nhướng mày hỏi.

"Bây giờ tôi làm gì mới có thể rời khỏi đây, trở lại thế giới thực?"

Nghe cô hỏi vậy hệ thống vui vẻ giải thích.

[Bản thể của kí chủ hiện tại đang ở trong trạng thái thực vật, để có thể trở lại cô cần xuyên qua..]

"Là xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu, đạt được thành tựu.. bla.. bla rồi tích điểm trở về.. nói vậy đúng không nhỉ?" Hạ Mẫn tỏ vẻ vô cùng am hiểu nói.

Hệ thống cảnh giác nhìn cô, vô cùng lo lắng hỏi:

[Kí chủ sao cô biết vậy? ] Có phải có người lộ tin mật không?

Hạ Mẫn lập tức ném cho nó cái ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Không phải tiểu thuyết hệ thống nào cũng nói như vậy hay sao? Mà khoan đã.. nói thế không phải là tôi là nữ chính phải không? Cứ xuyên qua như vậy rồi tiện tay công lược bạch mã hoàng tử rồi từ đó thành nhân sinh người thắng!"

Hệ thống chưa kịp biểu lộ tâm tình thì Hạ Mẫn lại lần nữa tự kỉ.

"Ha ha! 032 đắc tội rồi, sau này chiếu cố nhiều hơn nha!"

Hệ thống [..] Hình như mình nhặt nhầm bệnh thần kinh rồi! Bây giờ giải ước còn kịp không!

Thôi kệ đi, khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp bây giờ mà bỏ đi thì khó tìm nha.. Aizz! Sao nó khổ dữ vậy trời.

Trong lúc hệ thống đang than trời trách đất thì Hạ Mẫn ở bên kia vẫn đang tự kỉ lải nhải không ngừng, càng nghe càng đau đầu hơn! Nên hệ thống quyết định giải thích thật nhanh tính chất nhiệm vụ cho cô rồi tống cô đi làm nhiệm vụ vậy.

[Kí chủ cô nghe tôi giải thích đây này, tôi sẽ đưa cô xuyên vào các thế giới để làm nhiệm vụ. Những thế giới này ban đầu thực chất là một cuốn tiểu thuyết nhưng tự hình thành lực kính ngưỡng của riêng mình rồi phát triển thành thế giới thực thụ..]

"Nói vấn đề chính đi, dài dòng vậy làm gì? Bổn tiểu thư còn phải đi công lược bạch mã hoàng tử của mình không rảnh à nha"

Hạ Mẫn tỏ vẻ hệ thống nói những lời vô cùng thừa thãi. Còn hệ thống nghe xong thì bất lực đến muốn khóc luôn. Xong rồi! Xong rồi! Nó vớ phải kẻ thần kinh giai đoạn cuối thật rồi thật rồi! Tuy nói vậy nhưng hệ thống tỏ vẻ "phải biết quan tâm đến những người có bênh thần kinh."

[ Nhưng vì các thế giới bắt đầu nguyên bản từ tiểu thuyết cho lên nó vẫn sẽ lấy nam nữ chủ là trung tâm. Nhiệm vụ của cô là xuyên vào, hoàn thành tâm nguyện của những nhân vật bất hạnh trong thế giới đó. Lưu ý là độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên qua từng thế giới và có thể sẽ được nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên khác ngoài tâm nguyện của nguyên chủ.]

Hệ thống một hơi nói hết quá trình, quả thật mệt thấy ông cố luôn.

Hạ Mẫn nghe xong đơ mặt tỏ vẻ "chỉ có vậy thôi à?"

Hệ thống vô cùng chắc chắn khẳng định [Chỉ vậy thôi!]

"Cái gì? Chỉ vậy thôi? Làm xong nhiệm vụ không có quà hay phần thường hả? Các người tính ăn quỵt tiền lương à? Không được, khiếu nại ở chỗ nào? Bổn tiểu thư muốn khiếu nại!"

Nghe cô nói vậy hệ thống vội vàng sửa lại lời nói.

[ Khoan khoan! Kí chủ cô bình tĩnh lại đi! Tất nhiên là có rồi!]

Mà từ từ đã đây không phải trọng điểm nha, trọng điểm là nhiệm vụ! Nhiệm vụ đó! Cô có nghe không!

Thôi nó không thèm chấp với cô nữa, cho cô đi làm nhiệm vụ vậy! Kích mở bảng nhiệm vụ, vào mục nhiệm vụ cấp D- cấp thấp nhất, đến tiêu đề cũng chưa thèm nhìn chọn bừa một cái tống Hạ Mẫn vào.