Chương 3: Ta Giải Nghệ Đi Làm Tổng Tài Bá Đạo (2)

Chương 3:

Những tia nắng nhỏ xuyên qua rèm cửa dừng lại trên khuôn mặt người thiếu nữ. Hai mắt cô nhắm chặt, hàng lông mi cong dài xinh đẹp kia như đang rung rung, một nửa khuôn mặt dán vào chiếc gối mềm mại, âm thanh hô hấp của cô lúc này tựa như có như không êm dịu mà nhu thuận. Thiếu nữ tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được cẩn thận trưng bày trong tủ kính pha lê bất cứ ai cũng không thể chạm vào mà chỉ có thể ngắm nhìn, thưởng thức.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên thiếu nữ tỉnh giấc khẽ dịch người lười biếng duỗi cánh tay khua loạn lên không trung. Động tác của cô lúc này vô tình lại khiến tấm chăn mỏng kia dịch sang một bên để lộ chiếc váy ngủ tơ tằm được cắt may tinh xảo dán chặt vào cơ thể cô hiện lên đường cong tuyệt mĩ.

Loay hoay một hồi cô cuối cùng cũng chạm được đến chiếc điện thoại nhưng "Cạch" một tiếng chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nghe tiếng âm thanh điện thoại càng có xu hướng tăng lên như muốn lấy mạng Hạ Mẫn bực bội xốc chăn lên dậy lấy diện thoại. Cầm chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi kia đến tên danh bạ chưa thèm nhìn Hạn Mẫn gạt điện thoại định mắng to đối phương một trận thì đầu dây bên kia nghe vẻ còn tức giận hơn cả cô, cứ thế hướng về phía cô "gào thét"

"Tần Nhiên! Có phải em vẫn còn đang ngủ nướng phải không! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau chuẩn bị nhanh lên cho chị! Hôm nay em còn có buổi thử kính đó, em biết chị vất vả thế nào mới xin được cho em vai này không? Chị biết em có Lăng tổng chống lưng nhưng cũng không cần thiết phải tùy hứng như vậy!"

Nói xong một tràng dài chưa kịp cho Hạ Mẫn phản ứng thì bên kia đã tắt máy.

"?" Rõ ràng là cô không biết gì hết nha!

Lục lại kí ức của nguyên chủ biết được đây là quản lí của nguyên chủ tên Lý Hân, mọi người hay gọi là Lý tỷ- kim bài quản lý của công ty giải trí Hoàng Long. Tuy tập đoàn Lăng thị không có dính dáng mấy tới giới giải trí nhưng với tài lực của mình thì một tầng quan hệ này vẫn phải có, ai lại không dám cho Lăng Ngạo chút mặt mũi này? Nên từ khi xuất đạo nguyên chủ đã được an bài sẵn quản lí là Lý tỷ. Từ đó gần được một năm nguyên chủ từ một cái diễn viên mười tám tuyến không ai để ý lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà trở thành diễn viên tuyến hai.

Suy nghĩ miên man một hồi Hạ Mẫn chợt nhận ra còn hơn nửa tiếng nữa là thử kính rồi phải nhanh lên chút.

Hạ Mẫn bắt đầu vào nhà tắm chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt trước gương. Uk, nói sao nhỉ? Trước lúc mất trí nhớ nguyên chủ là thiên kim tiểu thư được dạy dỗ lễ nghi rất đầy đủ nên luôn toát ra khí chất tự tin, tao nhã lại pha thêm chút cao lãnh. Nhưng sau khi mất kí ức nguyên chủ lại trở nên vô cùng kiêu căng, ngang ngược chỉ khi ở cùng nam chủ mới thu liễm lại cái dáng vẻ kia. Nhưng không biết có phải nhan sắc của nguyên chủ quá mức xuất chúng hay là do sinh ra đã là một thiên chi kiêu nữ mà khi bày ra bộ dạng " chanh chua, chảnh chọe" kia cũng không có ai cảm thấy cô thô tục hay quê mùa chút nào.

Hài lòng đánh giá thân thể này từ trên xuống dưới Hạ Mẫn bắt đầu đánh răng, rửa mặt, trang điểm thay đồ đâu ra đấy. Umk! Thân thể này càng nhìn càng thấy ưng mà, làn da của nguyên chủ từ nhỏ được chăm sóc vô cùng cẩn thận chỉ cầm makeup sương sương một chút thôi là.. miễn chê mà!

Sau khi ngắm nghía chán Hạ Mẫn bắt đầu xuống phòng bếp lục lọi đồ ăn nhưng.. chẳng có thứ gì cả! Nguyên chủ thì khỏi cần nói rồi, từ bé có bao giờ vào đến cửa phòng bếp đâu nên kĩ năng nấu nướng hiển nhiên là con số không. Còn đến lượt Hạ Mẫn thì.. con số đó không chỉ đơn giản là số không nữa mà đã trở nên âm không biết bao nhiêu lần rồi!

Nghĩ nghĩ vẫn là nên dứt khoát gọi đồ ăn nhanh thì hơn. Nguyên chủ được nam chủ "bao nuôi" rất hào phóng nên chưa bao giờ có việc thiếu tiền cả. Hạ Mẫn rút điện thoại ra đặt hai phần đồ ăn nhanh cao cấp tại cửa hàng gần đây, có gì chia cho tiểu trợ lí một phần vậy.

Đợt một lúc rốt cuộc người giao hàng cũng đến. Hạ Mẫn kí đơn nhận hàng thì điện thoại cũng reo lên. Nhìn tên danh bạ là Điềm Điềm hẳn là tên của trợ lí nguyên chủ rồi.

Tiểu trợ lí: "Alo chị Nhiên em đang ở dưới tiểu khu rồi, chị chuẩn bị xong chưa? Sắp trễ giờ rồi, chị mau lên chút!"

Hạ Mẫn: "Xong rồi, em đợi chị xíu!"

Nhận hàng xong Hạ Mẫn tiện tay lấy thêm hai hộp sữa chua trong tủ lạnh bỏ túi rồi thong dong đi xuống tiểu khu. Nhìn về phía tiểu trợ lí vẫy tay chạy lại, cô mở cửa lên xe, lại nghe tiếng tiểu trợ lí thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe đi.

"Haizz! Chị không biết lúc gọi cho em Lý tỷ tức giận thế nào đâu! May mà em biết trước nên đã để điện thoại xa tai ra nếu không bây giờ chắc em phải ở bệnh viện khám tai rồi!.."

Nghe cô bé lải nhải Hạ Mẫn im lặng lấy phần đồ ăn ra nhét vô miệng tiểu trợ lí.

"Chị không.. Umk! Chị mua đồ ăn chỗ nào ngon quá vậy! Em sáng nay cũng chưa có ăn sáng.."

Hạ Mẫn: "Chị nhìn còn tưởng em tràn đầy năng lượng lắm mà?" chưa ăn gì mà có sức lải nhải nhiều như vậy?

Tiểu trợ lí đang chăm chú ăn không đáp Hạ Mẫn thở dài. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh rồi! Cô vừa ăn vừa hàn huyên với hệ thống trong đầu.

Hạ Mẫn: "Dựa theo cốt truyện thì bao giờ nữ chính mới xuất hiện vậy?"

Hệ Thống: [Nếu tôi tính không nhầm thì ước chừng hơn một năm nữa nữ chủ sẽ trở lại, bước trên con đường ngược tra nghịch tập đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh!]

Hạ Mẫn: "..."Đừng có nói lời này trước mặt một pháo hôi như cô chứ!

Hạ Mẫn im lặng lấy kịch bản ra xem lại một lượt. Kịch bản này nguyên chủ cũng tập luyện khá nhiều, cũng đã gần thuộc làu làu lời kịch rồi. Đây là bộ phim cổ trang cung đấu ngược luyến tên《Vinh hoa 》. Kể về cuộc hành trình nắm tay nhau đi đến đỉnh cao nhân sinh của nam nữ chính. Nguyên chủ vào vai nữ nhị là Ung Hiểu Nhu- vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền của nam nữ chính. Ung Hiểu Nhu lúc đầu là công chúa rất được hoàng đế sủng ái. Thiên chi kiêu nữ ngây thơ, đơn thuần lúc sau vì yêu nam chính mà đẩy thân nhân vào đường chết. Nàng trở lên hắc hóa thay đổi toàn bộ tính cách, trộm cướp binh quyền mở ra con đường máu chống lại nam chính, lúc sau kết cục vô cùng bi thảm. Thành công trở thành vật lát nền cho tình cảm của hai người.

Nguyên chủ ngày trước có đóng qua hai tác phẩm, một cái là nữ chính thanh thuần trong thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, bình đạm. Còn cái thứ hai là nữ phụ ngốc bạch ngọt- bạn thân của nữ chính, là công thần giúp cho câu truyện tình luyến ái mập mờ không rõ lúc đầu của nam nữ chính trở lên đơm hoa kết trái. Cả hai vai đều khá được khán giả ủng hộ, tuy không đến mức quá nhiệt tình nhưng cuộc đời ai chả có thời thanh xuân, có mộng tưởng, ước mơ. Đánh vào tâm lí đó thì hai tác phẩm nguyên chủ đóng đều khá được đón nhận.

Có thể thấy ngay từ đầu công ty quản lí đã có ý định hướng nguyên chủ đi theo con đường đơn thuần khả ái. Chỉ là sau khi nguyên chủ bị hàng loạt drama "tiểu tam" "trà xanh" cuốn lấy thì hình tượng đã tương phản rõ ràng càng làm cho cư dân mạng "thất vọng" mắng chửi cô là "giả trân, kĩ nữ bạch liên hoa mưu mô, xảo quyệt.."

Khi cho nguyên chủ đóng vai diễn này có lẽ Lý tỷ cũng không để ý nhiều tới phân cảnh hắc hóa này. Lại càng không nghĩ tới nguyên chủ lại đen đủi tới mức bốc trúng phân cảnh yêu cầu kĩ thuật diễn cao nhất trong cả bộ phim- không sai là phân cảnh công chúa thanh thuần biến thành boss phản diện sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để hoàn thành mục đích của chính mình. Nguyên chủ đóng qua hai bộ phim, cũng có thể coi là có chút kĩ thuật diễn. Nhưng diễn phân cảnh kia trước mặt đạo diễn nhiều lắm chỉ coi là tạm ổn chứ cũng chẳng phải hình tượng mà đạo diễn đang tìm kiếm hiển nhiên là không dành lấy được rồi.

Đáng nói hơn là khi nguyên chủ về khóc kể lể với nam chủ, hắn ta không nói hai lời lập tức cho nguyên chủ đi cửa sau luôn. Đóng đến đoạn đầu thì coi là ổn thỏa nhưng càng những phân cảnh về sau lại khó hơn. Đạo diễn tức giận mà không làm gì được. Chính nguyên chủ cũng không biết mình làm thế nào mà có thể đóng xong những phân cảnh đó nữa là. Khi lên màn ảnh hiển nhiên nguyên chủ chịu rất nhiều lời phê bình như "không có kĩ thuật diễn" "điểm đen của cả bộ phim".. Nhưng lúc đó có nam chủ bảo hộ nên sóng gió mấy ngày qua đi nguyên chủ lại trở lại cuộc sống phong vân như cũ.

Thẳng mãi cho đến khi nữ chủ về, mất đi sự bảo hộ của nam chủ vai nữ nhị được chọn trước đó của bộ phim vì mối thù bị cướp vai diễn mới tung ra loạt chứng cứ nguyên chủ đi cửa sau, lại thêm một lí do để cô bị dân mạng phỉ nhổ.

Trong lúc Hạ Mẫn đang miên man suy nghĩ thì cuối cùng xe cũng đến nơi. Đi theo tiểu trợ lí tiến vào bên trong tòa nhà. Hạ mẫn quan sát một lượt ở đây có khá nhiều diễn viên nổi tiếng, nhưng cũng có nhiều diễn viên không có danh khí gì mang theo tâm lí may mắn với tùy duyên tiến vào thử vai. Cô với tiểu trợ lí quyết định làm người vô hình im lặng tìm một vị trí ngồi xuống. Từ trong túi lấy ra hai hộp sữa chua, đưa cho tiểu trợ lí một hộp, còn mình cũng cắm ống hút vào yên lặng uống. Nhìn thấy tiểu trợ lí khi nãy còn căng thẳng lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, quả nhiên ăn một thứ gì đó vào giúp lấy lại bình tĩnh rất tốt.

Nếu dựa theo kịch bản mà không có sai lầm sảy ra cô chắc chắn sẽ bốc phải phân cảnh hắc hóa kia. Tốt nhất vẫn là xem kĩ cảnh này.

Hệ thống: [Tôi cược trên danh dự của người viết ra thế giới này cô chắc chắn sẽ bốc phải phân cảnh kia!]

Hạ Mẫn: "Nếu không thì sao? Dù sao ta bây giờ cũng có phải nguyên chủ đâu, bốc đến cảnh nào còn chưa chắc đâu đó!"

Hệ Thống: [Cô nghĩ mà xem nếu cô không bốc phải cảnh đó thì về sau làm sao thêm một lí do nữa để nữ chủ tức giận với nam chủ. Làm sao mà có thể hoàn thành chức vụ vĩ đại cao cả của hòn đá kê chân!]

Hạ Mẫn: "..."

Có phải hệ thống này do nam nữ chủ thuê đến để kinh bỉ thân phận phản diện của cô không!

Thành công chặn họng Hạ Mẫn hệ thống vui vẻ im lặng. Cuối cùng cũng báo được mối thù này!

Qua được một lúc Hạ Mẫn nghe thấy có người gọi đến số của mình. "Số 42" Hạ Mẫn đứng dậy tiến vào trong lúc này tai của mình bị lắm chặt lấy, cúi xuống nhìn thấy tiểu trợ lí hai mắt sáng lấp lánh:

"Chị cố lên! Không cần phải quá căng thẳng hay lo lắng đâu! Em tin tưởng chị!"

Hạ Mẫn: "..."

Bộ nhìn cô giống đang lo lắng đứng ngồi không yên lắm à?

Nói thì nói nhưng vẫn ném cho tiểu trợ lí ánh mắt yên tâm rồi tiến vào.