Chương 42: Mike và Mick

Sáng hôm sau.

Nhà Singha

Từ bên ngoài sân, Chinawut xồng xộc đi vào với dáng vẻ giận dữ, nhìn Mita đang dọn điểm tâm ra bàn. Trên tay hắn là một mớ áo sơ mi cũ dơ bẩn, có mùi hôi như vừa được lôi ra từ thùng rác.

''Mita! Những cái áo sơ mi này là em đem vứt bỏ đúng không?''

Chinawut đang chạy bộ với ông Akarat thì nhìn thấy một chú chó đang lôi chiếc áo sơ mi của hắn từ trong thùng rác ra, kéo lê trên đường.

''Cậu...không phải em''

Mita liên tục lắc đầu, vẻ mặt ấp úng, nhìn cũng không dám nhìn thẳng Awatsaya đang ngồi ăn điểm tâm trên bàn. Không phải sáng nay mà tối qua, Mita nhìn thấy Awatsaya đem tất cả áo sơ mi trong tủ của Chinawut vứt bỏ ngoài thùng rác.

Awatsaya cầm lấy khăn lên lau miệng, cô tỏ ra rất thản nhiên, nhìn Chinawut: ''Là em làm...có vấn đề gì?''

Prin rất ngạc nhiên, trước giờ chuyện quần áo của hắn, Awatsaya chưa một lần can thiệp: ''Awatsaya! sao em lại làm vậy?"

Cô cảm thấy rất nực cười trước câu hỏi của Chinawut: "Anh hỏi em tại sao? em mới là người hỏi anh câu hỏi đó...trong tủ có rất nhiều áo sơ mi mới, tại sao anh cứ thích mặc lại những chiếc áo cũ?"

Awatsaya dừng lại, muốn nghe được đáp án của Chinawut. Nhưng cô biết rõ, dù có cho thêm thời gian thì Chinawut cũng không thể nói ra được lý do.

"Có phải vì đó là áo của vợ cũ may...là độc nhất vô nhị....anh nhớ thương người cũ nên cứ thích mặc nó?" Awatsaya ném khăn lau miệng xuống bàn, cô kéo ghế ra và đi thẳng lên lầu.

Chinawut sửng sốt, vậy ra....tối hôm qua Awatsaya có đến dự buổi tiệc kỉ niệm thành lập của C-100. Hắn còn cho rằng cô không đến được vì bận, hóa ra thái độ lạnh lùng, cả đêm không bắt điện thoại là vì Awatsaya đã đến buổi tiệc và nghe thấy tất cả.

Tối đêm qua là ngày kỉ niệm công ty C-100 tròn mười ba năm, tất cả đối tác của ông ty đều đến tham dự. Trong đó có một nhà đầu tư, đại cổ đông lớn của công ty đã khen chiếc áo sơ mi Chinawut mặc trên người nhìn rất đẹp, đặc biệt là họa tiết thêu trên cổ tay. Hắn muốn biết đó là của nhà thiết kế nào, cũng muốn có một chiếc giống với chiếc áo Chinawut đang mặc.

"Là do vợ cũ của tôi may, nên nó độc nhất vô nhị."

Chinawut không hề biết những lời hắn vừa nói đã gây chấn động cho Awatsaya và nhà đầu tư giấu mặt dưới lớp mặt nạ, vừa đặt câu hỏi đó cũng chính là Prin. Trong lòng của Prin chỉ là những đợt sóng nhỏ, nhưng trong lòng của Awatsaya đang nổi lên bão tố.

Awatsaya vì phải giải quyết một số chuyện ở công ty của Nawat, nên đến dự tiệc muộn. Lúc cô tiến lại gần Chinawut từ phía sau đã nghe thấy tất cả. Chính ánh mắt tự hào của hắn khi nhắc về Urassaya, khiến cho cô không thể kiềm nén nổi bực tức.

Thắc mắc từ lâu đã có lời giải đáp, Chinawut suốt bảy năm qua, chỉ quen mặc lại những chiếc áo sơ mi cũ, cho dù trong tủ quần áo có rất nhiều áo mới, hóa ra vẫn không quên được người cũ.

Buổi tiệc kỉ niệm còn chưa kết thúc, Awatsaya vừa đến đã bỏ về. Sau đó, cô đến trung tâm bách hóa mua hết tất cả áo sơ mi trong cửa hàng và cho người mang về nhà. Awatsaya đem những chiếc áo cũ trong tủ quần áo của Chinawut vứt vào sọt rác và treo những chiếc áo mới lên.

Chinawut không phải không muốn mặc những chiếc áo do Awatsaya mua, nhưng những chiếc áo cô mua, kiểu dáng và màu sắc không phải thứ hắn thường mặc. Một người không quen với sự thay đổi như Chinawut rất khó mà mặc những thứ không quen lên người.

''Cốc! cốc..!!!"

"Awatsaya! mở cửa cho anh...Awatsaya"

Chinawut bị nhốt ở bên ngoài, gõ cửa rất lâu nhưng Awatsaya vẫn không ra mở cửa. Đến khi cửa mở ra, thì Awatsaya lại kéo vali, đứng trước mặt hắn.

"Em muốn đi đâu?" Chinawut hốt hoảng, cô vừa mới dọn về nhà không lâu, không phải lại muốn quay về nhà mẹ.

''Em và cha sẽ đến Chiang Khan công tác....mất khoảng một tuần, trong một tuần này anh đừng gọi điện cho em, để cả hai bình tĩnh lại"

Awatsaya không cho Chinawut một cơ hội mở miệng để nói, cô kéo vali lướt qua người hắn và rời khỏi nhà Singha.

-----------------

4h chiều- Chiang Khan

Khu vui chơi giải trí.

Chiều nay Prin có hẹn với ông Masu, hắn không có hứng thú với việc đầu tư, nhưng lại rất thích khu vui chơi giải trí ở Chiang Khan này, nó yên tĩnh và thanh khiết hơn ở Bangkok nhiều. Nếu một nơi đẹp đẽ thế này phải đóng cửa thật là đáng tiếc.

''Tôi có thể đi tham quan xung quanh?"

"Được...được, cậu cứ tự nhiên''

Ông Masu nhận ra những điểm hài lòng trên mặt của Prin, vụ đầu tư này có tính khả thi rất cao. Nên ra sức săn đón, vừa đi vừa cứ thuyết trình, nhưng không biết bài thuyết trình của ông lại là nguyên nhân khiến cho Prin cảm thấy nhàm chán nhất.

''Cậu cứ đi tham quan xung quanh, có gì cứ gọi điện cho tôi...tôi ở văn phòng chờ cậu."

Không có ông Masu cứ nói mãi bên tai, hắn mới có không gian riêng tận hưởng những thứ đặc biệt ở đây. Và...

''Chú..''

Hắn thật sự có duyên với thằng nhóc này, mới có hai ngày đã gặp nhau đến ba lần, hôm qua còn mắng hắn là ông chú thần kinh. Prin vẫn còn giận nên quyết định ngó lơ, hắn xem như là không nhìn thấy Mike, xoay người đi hướng khác.

Mike thì đuổi theo Prin, nhóc vừa chạy vừa kêu hắn thật to. Nhưng bước chân của Prin đã dài, lại còn cố tình sải bước thật nhanh, nhóc phải chạy rất vất vả mới đuổi kịp được hắn.

Mà không hẳn, là Prin cố tình đi chậm lại, vì thấy tội cho một đứa bé cứ đuổi theo phía sau.

''Chú...!''

Mike thở hổn hểnh, mặt đỏ bừng, giơ hai tay ra chắn đường Prin. Nhóc nắm lấy tay Prin lay động: ''Chú! chú nhớ cháu không?"

''Cháu là ai? Chú có quen biết cháu sao?" Lần này Prin cố tình làm ngơ.

''Cháu có biết hành động tự ý nắm tay người khác là không đứng đắn?''

Prin có phần trẻ con, khi ghi nhớ từng chuyện xảy ra hôm qua với thằng nhóc bảy tuổi, là ai nói nắm lấy tay người khác là kẻ không đứng đắn, vậy giờ ai đang nắm lấy tay hắn không buông đây.

Prin lại không ngờ thái độ của hắn đã làm tổn thương nặng đến trái tim bé nhỏ và nhiều nước mắt của Mike.

''Hu...hu...!!!! Tại sao chú không nhận ra cháu .... hôm qua chú còn mua kem dâu cho cháu...hu..hu...''

Mike nhìn Prin với đôi mắt to tròn đen láy, hai má hây hây đỏ, nhóc vì đuổi theo Prin mà mồ hồi đổ ướt hết cả tóc: ''Có phải cháu đã làm gì sai, nên khiến chú giận cháu? không nhận ra cháu...Hu...hu...''

Nhìn tổng thể đã thấy rất tội, bây giờ nhóc lại còn khóc rất là to. Prin như người khổng lồ đang ức hϊếp một cậu bé lùn tí hoa đáng thương. Bao nhiêu sự chú ý của anh Tám, chị Chín bên đường đang đổ dồn vào hắn, và đôi mắt khinh bỉ, lời lẽ phỉ nhổ đang bủa vây Prin.

''Sao lại bắt nạt một đứa trẻ như vậy? có lương tâm không đây...''

''Nhìn thằng nhóc giống hệt cậu ta...chắc là cha con rồi, nhưng tại sao cha lại không thương con của mình''

Prin cúi người xuống bồng Mike đi, tránh cho dư luận thêm xôn xao.

Mike được Prin bồng lên cũng không còn khóc nữa. Lại không hiểu, thằng nhóc này và thằng nhóc hắn gặp vào chiều hôm qua như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Đi thôi nhóc''

Đây là lần đầu tiên trong đời Prin, rơi vào tình huống khó xử thế này.

''Cháu nhận ra chú rồi sao?'' Prin cố tình bắt bẻ, vì ghi hận chuyện ngày hôm qua.

''Híc...híc...nhớ...cháu nhớ chú mà, sao chú không nhớ cháu...chú dạy trở nên mạnh mẽ, còn mua kem cho cháu ăn..hức...hức.''

Nhóc con này càng nhìn càng đáng yêu như một tiểu thiên sứ, đáng yêu đến mức nhìn chỉ muốn cắn lấy và nuốt vào trong bụng giữ làm của riêng. Hắn muốn giận hơn cũng không làm được.

''Cháu có biết nước mắt của đàn ông rất đáng quý? Không thể tùy tiện khóc''

''Sao mẹ cháu lại nói...nước mắt của phụ nữ mới đáng quý, mới kiếm được tiền''

Cái này cũng rất đúng, hắn từng biết một người có cái suy nghĩ này trong đầu, mỗi lần cô đến vòi tiền hắn thì đều là khuôn mặt sướt mướt, giọt ngắn giọt dài, nhìn kĩ lại thì bộ dạng của thằng nhóc này khi khóc lại có nét giống Urassaya.

''Cháu ăn kem không? chú đãi cháu ăn kem'' Prin lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt Mike, lấy tay vén tóc đang xùm xuề trên trán sang hai bên.

''Có ạ...cháu muốn ăn kem vị dâu''

''Được! sẽ mua kem vị dâu cho cháu''

Prin đang bồng Mike trên đường đến quầy kem, thì bất ngờ hắn cảm nhận được dưới chân đang có thứ gì đó đu bám, khi hắn cúi người xuống nhìn, khuôn mặt này...và khuôn mặt trên vai hắn không phải là một.

''Thả anh trai của tôi xuống mau...tên xấu xa, dám bắt nạt anh trai của tôi sao? thả anh Mike xuống'' Mick đang vừa ôm, vừa há miệng cắn lấy chân của Prin.

''A...!!! nhóc con..thả chân chú ra"

Mike và Mick cùng đến khu vui chơi giải trí, trong lúc Mick đi muốn vé, thì đột nhiên Mike nhìn thấy Prin nên đuổi theo hắn. Mick vì lạc mất anh trai, nên chạy khắp nơi đi tìm.

Nhóc ặp được anh tám, chị chín bên đường và họ nói cho Mick biết, vừa nãy có nhìn thấy một ông chú bắt nạt một đứa trẻ, có khuôn mặt giống hệt nhóc. Cho nên vừa nhìn thấy Mike trên tay của Prin, Mick đã xác định Prin chính là kẻ xấu, cắn chặt không nhả.

''Á...A..!!!!"

------------------------

Mười năm phút sau...

Ba khuôn mặt đồng dạng đang ngồi trên ghế của khu vui chơi, Mick và Mike thì hai tay đang cầm hai cây kem vị dâu yêu thích, ăn rất ngon miệng. Còn Prin hết nhìn bên trái, rồi nhìn sang bên phải.

''Cháu là Mike, nhóc mà chú gặp lúc sáng ở công viên?''

''Dạ phải'' Mike cười thật ngây ngô nhìn hắn, trên miệng vẫn còn đang dính kem.

Đúng là khuôn mặt dễ khiến người ta tương tư, nhìn sao cũng không thể nào ghét được, chỉ có yêu mà thôi. Prin lấy khăn, lau kem dính trên miệng của Mike.

''Cháu là Mick, thằng nhóc láo xược mà chú gặp lúc chiều hôm qua?''

''Hứ...u..!!!''

Chính là cái thái độ ngông nghênh, phách lối không biết lớn biết nhỏ này, là thằng nhóc đã mắng hắn là thần kinh, không sai vào đâu.

Cuối cùng thì Prin cũng hiểu rõ được vấn đề, hắn bị hai anh em sinh đôi quay mồng mồng...Cùng là anh em sinh đôi, tại sao tính cách lại trái ngược hoàn toàn, một bên là thiên sứ, một bên là ác ma.

Sau khi ăn hết hai cây kem, Mick đã kéo Mike đi chơi trò đua xe, Mike thì kéo tay của Prin muốn hắn cùng đi.

''Anh lôi ông chú đó theo làm gì? Nhìn ông ta trông ngốc như vậy? Ông ta sẽ không biết chơi những trò này đâu....''

Thằng nhóc này không chỉ xấc xược, vô lễ, còn khinh người, hôm nay hắn định phải dạy dỗ nó.

''Nhóc con! sao cháu biết là chú không biết chơi trò này? cháu có biết từ năm sáu tuổi, chú mỗi ngày đều chơi trò này?'' Prin nhìn Mick, thái độ đầy thách thức.

''Ha..ha...ha..!!!''

Nhưng sau khi Mick nghe Prin nói xong, chỉ có một hành động duy nhất là ôm bụng cười nghiên ngã.

Thằng nhóc này nó đang cười vào mặt mình sao...Prin muốn phát điên.

''Cháu cười như vậy là có ý gì?'' Prin tức giận trước thái bộ khinh thường của Mick

Mike khìu lấy tay của Prin, khuôn mặt phấn nộm đáng yêu, với đầy đủ sự đồng cảm:

''Chú! cháu nói ra sợ chú sẽ bị tổn thương, nhưng... từ năm ba tuổi Mick đã chơi trò này...đây là trò chơi mà Mick chơi giỏi nhất''

Ánh mắt tỏ ra thương hại này là gì, hắn như vậy lại bị hai đứa nhóc xem thường. Prin lần này muốn phân thua một phen với thằng nhóc tự cho mình tài giỏi này.

''Mick! Cháu có dám đua với chú không?'' Prin nghênh mặt lên.

Mick cười khẩy: ''Cháu sợ chú sao...''

Dù Mike có ngăn thế nào, có nói đây là trò chơi mà Mick chơi từ năm ba tuổi, Prin sẽ không có cơ hội thắng Mick đâu. Cho nên đừng có cược với Mick, chú sẽ thua. Prin càng nghe càng ức, bây giờ dù ai có cản cũng không ngăn được cuộc đua giữa hắn và Mick.

-----------------------

Hai mươi phút sau...

Tại quầy kem

''Kem của anh đây....tất cả 3000 bath.''

Prin đang móc bóp ra thanh toán tiền cho ông chủ tiệm kem, Mick và Mike sau khi ăn ngán miệng, còn tay xách nách mang, lấy hết tất cả kem trong tủ mang về.

''Cháu thay mặt bà ngoại, mẹ cháu và em gái ở nhà.... cảm ơn chú đã đãi cả nhà cháu ăn kem...nếu chú không phục thì lần sau có thể đến tìm cháu, cháu cho chú cơ hội phục thù.'' Mick sau khi tiêu một đống tiền của Prin, thái độ có vẻ thân thiện hơn, đã biết cúi đầu.

Thằng nhóc ....sao nó có thể đáng ghét đến như vậy, mỗi lời nói ra đều khiến cho hắn ứ máu nội thương, cái khuôn mặt và giọng điệu nói chuyện sao chẳng có liên quan, thật tội cho cái khuôn mặt đáng yêu đó.

''Chú! Vậy ngày mai cháu có thể gặp lại chú nữa không?''

''Cháu muốn gặp chú sao?''

Mike rất thích Prin, còn là kiểu thích muốn đeo bám, nếu như chú có thể là cha thì tốt rồi. Nhóc có thể công khai mỗi ngày ở bên cạnh chú. Prin cúi người xuống xoa lên tóc của Mike. Hắn lấy một tờ 500 bath vừa được chủ tiệm kem thối tiền thừa, và mượn ông chủ cây viết. Prin viết số điện thoại của hắn trên tờ 500 bath đó và đưa cho Mike.

"Tối nay, chú phải quay về Bangkok...nếu cháu đến Bangkok có thể gọi điện chú, trên này có số điện thoại của chú''

''Cháu có thể gọi chú bất cứ lúc nào... nếu cháu nhớ chú, có phải không?''

"Phải!"

*** Hết chương 42***