Chương 43: Ai mới thật sự là trẻ con

Tiệm may Janta.

''Ở đâu các con có những thứ này?"

Urassaya và Apissada đang đứng trước một bàn đầy kem lạnh, cô có thể ước tính số tiền lên đến mấy ngàn bath. Cô nhìn kem trên bàn rồi nhìn sang hai anh em Mick và Mike.

''Lúc nãy ở khu vui chơi, có một ông chú rất ngốc muốn cược đua xe với con...kết quả, chú ấy thua nên phải đãi con ăn kem."

Apissada sợ kem sẽ tan chảy nên mang tất cả kem vào trong bếp, vừa cho vào trong tủ lạnh, vừa lên tiếng.

"Mick! cháu không đùa với bà? Trên đời này làm gì có người lớn nào lại đi đua xe với một đứa con nít, không thể nào..."

''Cho nên cháu mới nói chú ấy rất là ngốc..." Mick tỏ rất thích thú, khi nhớ đến bộ dạng tức đến câm nín của Prin khi lần nào cũng về đích sau nhóc.

Urassaya đứng lặng yên, trong quá khứ cô từng biết một người có sở thích quái gỡ đó, không những thi đua xe với con nít còn nhỏ nhen đến mức, mỗi lần thua sẽ bao trọn khu vui chơi hơn một tuần, để cho những đứa trẻ đã thắng hắn không thể đến đó chơi.

"Mick! Chú ấy tên gì? con có biết không?'' Urassaya chỉ muốn chắc chắn người Mick gặp không phải là kẻ cô đang nghĩ trong đầu.

''Chú ấy.."

Mick chưa kịp trả lời câu hỏi của Urassaya thì Mike đã chặn ngang: ''Chú ấy không có nói, bọn con cũng là lần đầu gặp chú ấy."

Cái gì chứ...Mick quay sang nhìn anh trai, rõ là chú ấy còn cho cả số điện thoại và nói tên mình là Prin Suparat. Tại sao Mike lại nói dối là lần đầu tiên gặp, trong khi họ đã gặp nhau đến trên hai lần và còn rất thân thiết.

"Bọn con chưa gặp người này bao giờ sao?'' Urassaya gặng hỏi lần nữa.

"Dạ phải"

Hôm qua thái độ của bà ngoại đã rất rõ ràng, bà không muốn nhóc đến gần chú Prin cho thấyvấn đề có thể liên quan đến mẹ nhóc. Đó là lý do Mike không muốn Mick nói ra thân phận của Prin trước mặt mẹ và bà ngoại.

''Hai con vào rửa mặt rồi ăn cơm"

''Dạ"

Urassaya nhìn ra cửa, cô đúng là đa nghi, sẽ không có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Ông chú ngốc nghếch mà Mick nói không thể nào là Prin. Sau khi ăn tối xong, mọi người ai về phòng nấy. Apissada không muốn Urassaya có nghi ngờ cho nên đợi sau khi Urassaya đi về phòng. Bà mới đến phòng của Mike và Mick.

Mick và Mike ở chung một phòng là một chiếc giường hai tầng. Mick đang chùm kín chăn ở trên giường, Mike thì vẫn còn mở đèn làm bài tập. Thành tích học ở trường của Mike luôn đứng nhất lớp và đứng đầu toàn khối. Đó là một trong nhiều lý do mà Mick không thích ở Mike vì luôn bị đem ra so sánh với anh trai của mình.

''Mike! cháu chưa ngủ sao?"

''Dạ! bà ngoại.'' Mike xoay người nhìn ra cửa.

Apissada đẩy cửa vào, và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Mike:

''Mike! cháu phải thành thật trả lời bà...ông chú ngốc mà Mick nói có phải là người hôm qua đi cùng cháu?"

Người ở trong khu này không nhiều, xoay đi, ngoảnh lại cũng là những hàng xóm quanh nhà, gia đình bà đã sống ở đây hơn bảy năm, nếu ngay cả Mick cũng không biết thì chắc chắn là người từ nơi khác đến.

''Dạ không phải...chú này là lần đầu tiên cháu mới gặp thật, có vấn đề gì sao bà?"

"Không có gì...cháu học tiếp đi" Apissada cảm thây yên tâm hơn, bà đứng dậy và ra cửa.

"Chúc bà ngủ ngon" Mike nói vọng ra ngoài.

"Cháu cũng nên ngủ sớm...đừng học bài quá khuya"

''Dạ"

Sau khi Apissada rời khỏi phòng, Mike đóng quyển sách lại. Lúc này giọng nói từ phía sau lưng của nhóc vọng đến.

''Con trai cưng của mẹ, cháu ngoan của bà... hôm nay cũng biết nói dối sao?''

Mick đang nằm trên giường, lật tung chăn ngồi dậy, lời nói lời mỉa mai: ''Tại sao anh lại nói dối bà ngoại? anh và chú Prin có quen biết nhau, cũng không phải lần đầu gặp?''

Mike xoay ghế, quay người lại nhìn Mick:

"Người lớn luôn nghĩ thế giới của họ mới phức tạp nên giữ rất nhiều bí mật với chúng ta...nhưng họ lại không biết thế giới của trẻ con cũng không đơn giản, chúng ta đương nhiên sẽ có những thứ không muốn cho họ biết"

Mike nhếch miệng cười, trên khuôn mặt hồn nhiên vô hại của một đứa trẻ thường ngày, lại có gì đó của sự chính chắn vượt tuổi.

Đây là nguyên nhân mà Mike luôn khó chịu với người trai này của mình, trước mặt người khác luôn tỏ ra rất đáng yêu, lương thiện, đυ.ng đến là khóc nhưng sau lưng thì lại ranh ma, có nhiều lúc Mick nghĩ anh trai của nhóc rất nham hiểm.

''Mick! có phải em cũng thích chú Prin?"

''Chẳng hiểu anh nói gì..." Mick nằm xuống, xoay mặt vào tường và kéo chăn lại.

Mike nhếch miệng cười:

"Mick em luôn giữ khoảng cách với người lạ, còn chưa bao giờ cười với người khác... nhưng trong lúc em đua xe với chú Prin, em đã cười rất nhiều....nên giải thích thế nào?''

Mick nổi nóng, xoay người lại: "Em cười vì bộ dạng của chú ấy trông rất ngốc"

Mick xấu hổ khi bị anh trai của mình đọc được suy nghĩ, lúc đua xe với Prin ở khu giải trí là khoảnh khắc mà nhóc vui nhất từ trước đến giờ, và cũng là lần đầu tiên nhóc cười nhiều như lời của anh trai.

"Mick! Chúng ta là anh em sinh đôi...anh có thể đọc được suy nghĩ của em, không có gì xấu hổ khi phải thừa nhận mình thích một ai đó, em trai...điều đó rất bình thường"

Phải...mọi người đều bình thường, chỉ có anh trai của nhóc là không bình thường. Điều làm cho Mick luôn cảm thấy ức chế, chính là biểu cảm xấu xa chướng mặt trên khuôn mặt giống hệt mình, tự cho mình cái gì cũng biết.

"Mike! tại sao ngoại trừ em ra... anh không để cho ai nhìn thấy dáng vẻ xấu xa này của anh..nhất là mẹ đó? mẹ nhất định sẽ rất là sốc''

Mick là đứa em trai cứng đầu, từ nhỏ tất cả suy nghĩ đều bộc lộ hết trên mặt, yêu thương ghét đều không thể che giấu được người khác. Một mình miết đã khiến cho mẹ nhóc đã phiền não, cho nên Mike chọn làm một đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu như mong muốn của mẹ nhóc.

''Ngủ sớm thôi...em trai''

----------------------

Bangkok

''Từ năm ba tuổi, cháu đã chơi trò này mỗi ngày, chú thua là điều tất nhiên...từ đầu chú không nên cược với cháu."

Lời nói của Mick đang giẫm đạp lên lòng tự trọng của Prin và mãi luẩn quẩn trong đầu hắn, đến tối Prin vẫn chưa thể ngủ được, cứ lăn qua lộn lại ở trên giường suốt.

"Chết tiệt!"

Hắn bật người dậy, mở đèn ngủ và cầm điện thoại lên.

Bên kia đầu dây

Pong đang chuẩn bị đi tắm thì nghe điện thoại đổ chuông, quần áo trên người cởi sạch, hắn quấn khăn từ trong phòng tắm chạy ra phòng ngủ, nhấc điện thoại lên nghe:

''Cậu Prin! có gì căn dặn?"

''Cậu liên lạc với ông Masu, tôi sẽ đầu tư vào khu vui chơi của ông ta...còn một chuyện nữa, tôi muốn đóng cửa khu vui chơi trong vòng một tháng''

''Được! tôi sẽ đi làm ngay''

Prin có vẻ mặt rất đắc ý sau khi tắt điện thoại. Để xem, từ ngày mai.. thằng nhóc Mick xấc xược đó làm sao đến khu vu chơi đó mỗi ngày.

Pong cũng đặt điện thoại xuống bàn và đi vào phòng tắm. Nhưng chân vừa chạm đến cửa thì điện thoại của hắn lại đổ chuông.

''Cậu Prin! Còn chuyện gì ?''

Thái độ của Prin, có chút ngượng ngùng: ''Chuyện vừa nãy tôi nói với cậu, đóng cửa khu vui chơi đó...giảm xuống còn hai tuần''

Tuy hắn không thích thằng nhóc Mick cho lắm nhưng Mike lại rất đáng yêu. Nó không thể vì thằng em trai xấc xược đó mà không thể ăn kem vị dâu mà nó muốn.

''Được! tôi sẽ xắp sếp''

Pong đặt điện thoại xuống bàn và đi vào nhà tắm. Nhưng vừa mới đứng dậy, thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Vẫn là Prin gọi đến.

''Chuyện tôi nói... muốn đóng cửa khu vui chơi khi nãy....giảm xuống còn một tuần''

Thật ra thằng nhóc Mick đó cũng không phải là xấu tính, hành động bảo vệ anh trai của Mick cho thấy nó là đứa trẻ ngoan, chỉ là cách nói chuyện quá thô lỗ. Một tuần không thể đến khu vui chơi xem như là bài học của nó vì đã chọc giận nhầm đối tượng.

Bên phía kia đầu dây.

Sau khi tắt điện thoại của Prin, lần này Pong không có đi đâu cả, hắn ngồi yên chờ cái update tiếp theo của Prin, vì tin chắc Prin nhất định sẽ gọi lại.

''Tích...tắc...tích...tắc...!!''

Đồng hồ quả lắc trên tường cứ lắc tới lắc lui, còn Pong thì ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn hơn hai mươi phút, mồ hôi trên tóc hắn đang nhỏ giọt xuống mặt.

Bằng này thời gian thì hắn có thể đã tắm xong, sự lãng phí vừa qua đã bào mòn sự tự tin trước đó. Pong nghĩ là hắn đã suy đoán sai, Prin sẽ không gọi đến.

Cho nên Pong mới đứng dậy, đi vào phòng tắm. Nhưng chỉ có thể hiểu lần này là Pong đã quá vội vã, vì hắn vừa bước qua khỏi cửa phòng tắm thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông.

Lần này Pong nghĩ mình đã bắt được bài của Prin, nên không cần Prin lên tiếng, đã nói chặn đầu.

"Để tôi nói trước...chuyện cậu muốn đóng cửa khu vui chơi khi nãy....giảm xuống còn một tuần, đúng không?"

"Không phải...là không cần làm nữa.''

Chỉ là Pong đã bắt sai bài...

------------------

Chiang Khan-Ngôi nhà cổ của Watcharaporn.

"Awatsaya! Cha thật sự không sao? cuộc đàm phán chiều nay...một mình con đi liệu có ổn không? để cha đi cùng con, các lão già đó đều là một đám cố chấp rất khó mà thuyết phục họ''

"Cha hãy giao việc này cho con xử lý...yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại''

Awatsaya dìu Nawat lên giường, đặt ông nằm xuống, sau đó khép cửa phòng lại. Cô đi xuống dưới lầu, nhìn ngó xung quanh căn nhà, nơi mình từng sống. Một chút kí ức vụn vặt khi còn bé ở đây bỗng nhiên lại hiện ra. Ngôi nhà cổ này là nhà cũ của dòng họ Watcharaporn, hơn hai chục năm cô không có quay lại đây.

Vì không có người sống nên cũng không cần phải tu sửa, mọi thứ gần như giữ nguyên như trước đây. Phòng khách, nhà bếp và cả không gian rộng đầy nắng ở ngoài sân vườn.

Thật yên tĩnh và bình yên. Chính vì vậy mà bà nội đã giữ lại nơi này không bán đi.

Awtsaya nhắm mắt lại tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có, bỗng nhiên tiếng cười khúc khích như tiếng chuông ngân của một đứa trẻ, xen lẫn trong tâm trí cô.

"Bee! coi chừng té...đừng có chạy nữa..Bee."

Giọng của bà Sudatcha từ ngoài sân vọng vào, là một bà già căn cỗi, người duy nhất trông coi ngôi nhà cổ này. Nhưng tại sao lại có con nít ở đây.

''Con bé này là ai? sao lại ở đây?''

Bee đang chạy đuổi theo con bướm trước mặt, thì va vào người của Awatsaya, nhóc sợ hãi trước ánh mắt giận dữ của cô. Liền chạy đến và núp sau lưng của bà Sudatcha.

''Cháu đừng sợ, sẽ không sao...cô chủ là người tốt.'' Bà Sudatcha vỗ về Bee.

Awatsaya từ khi biết mình khó có khả năng làm mẹ thì luôn lẫn tránh việc mang thai và từ chối luôn cả sự yêu thích đối với con nít, đặc biệt là một đứa bé đáng yêu như Bee, lại càng khó chịu.

"Nó là Bee, con gái của cô chủ tiệm mayJanta sống gần đây...mỗi ngày đều đến chơi với tôi, cô Awatsaya sẽ không thấy phiền, có phải không?"

Mấy chục năm nay chỉ có mỗi bà Sudatcha sống ở trong ngôi nhà cổ này, không gia đình, không chồng, không con cháu. Sự có mặt của Bee đã cứu rỗi sự cô đơn trống trãi của bà, cho nên chỉ cần Apissada có chuyện ''bận'' đều gửi Bee cho bà, bà Sudatcha rất vui vẻ mà nhận lời. Bà còn mong Bee cả ngày đều ở cạnh mình.

''Bee! cháu mau chào cô...cô Awatsaya là chủ của bà'' Bà Sudatcha khuyến khích Bee bước ra, Bee trước giờ không sợ người lạ nhưng ánh mắt của Awatsaya vừa nãy đã làm nhóc sợ.

Bee bước ra, cúi đầu chào Awatsaya: ''Cháu là Bee, cháu chào cô"

Awatsaya cũng không muốn làm khó dễ người làm lâu năm như bà Sudatcha, dù sao cô cũng chỉ ở đây vài ngày.

"Bà trông coi nó cẩn thận...đừng để nó lên lầu làm phiền cha tôi nghỉ ngơi.'' Awatsaya chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ ra.

"Thuốc của cha tôi để ở trên bàn, bà canh đúng giờ mang lên cho cha tôi uống, biết không?"

"Dạ cô chủ''

Sau khi Awatsaya rời khỏi nhà, Bee níu lấy áo của bà Sudatcha, bà cúi người nhìn xuống Bee.

"Bà ơi! có phải cô chủ của bà không thích Bee?'' Bee rất nhạy với ánh mắt bài xích của Awatsaya vừa nãy.

Bà Sudatcha mỉm cưới, vuốt lên mái tóc mềm mượt và đen dài của Bee: ''Sao có thể? Bee của bà đáng yêu như một thiên thần, mọi người sẽ không thể từ chối tình yêu giành cho một thiên thần.''

Bà Sudatcha dẫn Bee vào nhà, trong lúc bà nấu thức ăn thì Bee ngoan ngoãn ngồi làm bài tập của mình. Lúc này lầu trên phòng của Nawat, ông ta đang la hét ầm ĩ vì khát nước.

''Nước...bà Sudatcha''

Bee đang cúi mặt làm bài tập, nhóc giựt mình, to mắt ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Bà Sudatcha đang ở trong bếp, gấp gáp chuẩn bị một ly nước để bưng lên lầu. Nhìn thấy bà chân đi không vững, còn phải hối hã bước lên từng bậc thang.

Bee trượt xuống ghế, chạy đến chỗ bà Sudatcha, nắm lấy áo của bà:

''Bà ơi! để cho Bee giúp bà được không? Bee sẽ mang nước lên cho ông chủ?"

Bà Sudatcha cũng không nghĩ mình có thể lên được cái bậc thang cao như vậy, hàng ngày bà cũng chỉ ở dưới nhà, thỉnh thoảng một lần trong ngày mới cố lê thân già lên lầu, để quét dọn cho ít bụi.

Trong lúc bà đang lẩn quẩn, đắn đo có nên đưa ly nước cho Bee hay không thì giọng của Nawat lại như hồi trống giục bà.

''Nước...Bà Sudatcha, bà chết ở đâu?"

Bà Sudatcha không muốn ông Nawat chờ lâu thêm giận dữ, bà đưa ly nước cho Bee, căn dặn:

''Bee mang nước lên cho ông chủ giúp bà...nếu ông chủ hỏi thì cháu nói...cháu là cháu gái của bà, có nhớ không?'

''Dạ''

Bee cầm lấy ly nước của bà Sudatcha từng bước tiến lên bậc thang, nhóc ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trước mặt.

*** Hết chương 43***