Chương 41: Thất vọng

Tiệm may Janta.

''Á.."

Khuôn mặt của Mike nhăn lại thành một đường ngang trên trán, vì độ rát của thuốc sát trùng và sức mạnh tay của Urassaya. Âm thanh đau nhói vang ra khỏi cửa sổ, làm kinh động đến con chim sẻ đang rình mồi trên cây, cứu được chú sâu non một mạng.

"Đau lắm sao...mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhẹ tay hơn" Khuôn mặt xót xa của Urassaya.

''Dạ! không đau" Để mẹ không lo, Mike đang cắn răng chịu đau.

Nguyên nhân Mike hay bị người khác đánh là vì có một khuôn mặt rất giống Mick, kẻ luôn gây sự đánh nhau ở khắp mọi nơi, Mike thường bị nhận nhầm là Mick. Cho nên trong lúc Urassaya giúp Mike xử lý vết thương, cũng không thể ngưng lại những lời trách mắng giành cho Mick.

Mike nhìn thấy em trai bị phạt đứng úp mặt vào tường, hai gót chân đang nhún nhảy. Nhóc xót cho em trai, nên lên tiếng xin mẹ: ''Mick đã đứng phạt rất lâu, mẹ hãy tha lỗi cho Mick"

Nhưng Mick lại không chấp nhận ý tốt của anh trai: "Ai cần anh xin xỏ...lo bảo vệ tốt bản thân của mình, đừng để lúc nào cũng bị người khác đánh, đồ vô dụng.''

Mick vừa mắng anh trai xong, thì Urassaya lại quát phủ đầu nhóc: ''Mẹ đã cho phép con quay người lại sao? còn không úp mặt vào tường..mắng anh trai vô dụng, còn con lợi hại lắm sao?''

Khó chịu với Mick nhưng khi quay sang Mike, cô lại rất dịu dàng, giọng điệu từ tốn, vuốt nhẹ lên mặt Mike: ''Mike! em trai của con rất lợi hại, gây chuyện đánh nhau rất giỏi và mà chịu phạt cũng giỏi...cho nên con đừng lo lắng cho nó, ngồi yên để mẹ giúp con rửa vết thương''

''Dạ..."

Lúc này, ngoài cửa có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lôi kéo một đứa trẻ béo đi vào, tiếng cô ta còn to hơn cả người, ồn ào không nghe rõ lời.

''Yaya! Cô dạy con trai kiểu gì? cô mau ra xem thành quả dạy con trai của cô''

"Yaya! cô mau ra đây cho tôi...Yaya"

Urassaya đặt chai thuốc sát trùng xuống, cô đứng dậy và bước ra ngoài, vì tiếng gào hét của người phụ nữ kia, mỗi lúc to hơn. Hai nhóc Mick và Mike cũng theo sau mẹ ra ngoài.

Ngay cửa ra vào, là hình ảnh lôi kéo giữa một mẹ vĩ đại và một béo con.

''Hu..hu...!!! con không vào đâu...không vào đâu''

Thằng nhóc bị Mick đánh khi nãy, đang rất sợ khi bị mẹ mình kéo vào trong. Nó không đi mách với phụ huynh, vừa về tới nhà đã đóng cửa lại trốn trong phòng. Nhưng vì vết thương trên mặt quá rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được ai.

Urassaya nhìn mẹ vĩ đại của béo con: "Xin hỏi có chuyện gì?"

''Con trai cô đánh bầm mặt con trai tôi, cô nhìn kĩ đi....đều là việc tốt do con trai cô làm''

Mick vừa nhìn đã nhận ra kẻ vừa bị mình đánh, liền đưa nắm đấm lên dọa đánh. Ánh mắt kiểu ''Thằng béo! rồi mày chết với anh''

Béo con sợ quá, mà run rẩy tay chân và khóc bù lu bù loa: ''Hu..hu...!!! nó lườm con kìa...con phải về nhà, con không muốn ở đây....mẹ cho con về đi...hu...hu..''

Béo con bị Mick dọa đến xanh mặt, liền xoay người bỏ chạy. Vẻ vĩ đại liền túm lấy cổ áo nhóc, kéo giựt ngược trở vào trong: ''Con đứng lại! con sợ cái gì...đã có mẹ ở đây, nó sẽ không dám làm gì con''

Dù mẹ vĩ đại nói thế nào thì béo con vẫn cứ sợ, cả hai tay đều ôm cứng lấy mẹ vĩ đại, không dám hở ra dù chỉ một chút, dính thật chặt.

"Con trai cô đánh con tôi bị thương, cô tính giải quyết thế nào?"

Urassaya quay sang nhìn Mick: ''Con có đánh bạn này không?''

''Có...nhưng do nó đánh anh trước, nó đáng bị đánh'' Mick vừa nói, liền sáp tới, muốn đánh béo con đang núp sau lưng mẹ vĩ đại, nhưng Urassaya kéo nhóc lại.

''Cô nhìn xem...đứa con trai côn đồ của cô vừa làm điều gì, nếu cô không xử lý chuyện này thỏa đáng, tôi sẽ không bỏ qua cho các người''

Thì ra những vết thương lớn nhỏ trên người Mike đều là do thằng nhóc này đánh, Urassaya cũng đang kiềm chế bản thân mình không phải tức giận.

Urassaya nhìn mẹ vĩ đại: "Theo chị thế nào mới là xử lý thỏa đáng?''

''Tôi muốn nó đứng trước cửa, quỳ xuống xin lỗi con trai tôi, và hứa sau này không được đánh con trai tôi nữa''

''Tôi có thể hứa sau này Mick sẽ không đánh con trai chị...nhưng Mick sẽ không xin lỗi, cũng không quỳ trước con trai chị'' Urassaya rất cứng rắn, không chút nhu nhược hay yếu thế trước mẹ vĩ đại.

Mẹ vĩ đại tức giận, hét lớn trước mặt Urassaya: ''Cô vừa nói gì?''

''Nếu muốn Mick quỳ và xin lỗi con trai chị....thì con trai chị cũng phải quỳ và xin lỗi Mike, vì nó đã ra tay đánh Mike, nó cũng làm sai'' Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không bênh con cũng không để con mình phải chịu thiệt thòi.

''Tại sao con trai tôi phải quỳ trước đồ con hoang của cô, chính vì có người mẹ không hiểu chuyện như cô...nên hai đứa con trai của cô mới không ra gì.''

''Chát...t..!!!"

Mẹ vĩ đại vừa nói xong, thì một bạt tay từ trên cao giáng xuống mặt của bà ta.

''Bà ngoại!"

Apissada từ trong bếp đi ra vung tay cao, tát thẳng mặt mẹ vĩ đại. Mắng cháu ngoại bà là đồ con hoang, Urassaya là loại chẳng ra gì. Apissada đang chặt thịt heo quay trong bếp, máu điên trong người đang sôi sụt như nồi canh đang bắt trên bếp, không thể nhịn nữa, nên chặt một phát, cắm sâu con dao phai xuống thớt. Hùng dũng bước ra...

Mẹ vĩ đại mếu máo, nhìn Apissada: ''Bà...bà dám đánh tôi?''

''Đáng đánh thì nên đánh, có gì không dám....cô xông vào nhà người khác la lối như con điên, còn không đi...có phải muốn bị đánh tiếp, có đi không?''

Mẹ vĩ đại nhìn thấy thái độ hổ báo của Apissada, ớn lạnh người và chỉ tay vào người bà:

"Gia đình các...các người, từ lớn đến nhỏ đều là một lũ điên...thiếu giáo dưỡng, đi theo con trai...sau này đừng đến gần chúng''

Mẹ vĩ đại kéo tay béo con và rời khỏi khỏi tiệm may Janta.

''Những loại người như vậy không thể dùng lời lẽ thông thường để giao tiếp, con phải dùng hạnh động để ngăn cái miệng của họ lại'' Apissada quay sang nhìn Urassaya, vô tình nhìn lên đồng hồ treo tường, bà giựt mình vì đã hơn 11h trưa.

''Chết! mẹ phải đến trường đón Bee'' Apissada vội tháo cái tạp dề trên người xuống.

''Để con đi đón Bee...'' Urassaya lên tiếng.

Cô đưa thuốc khử trùng, bông băng cho Mick để giúp Mike rửa vết thương, và cảnh cáo trước: ''Con giúp anh làm sạch vết thương...không có mẹ, không được phép bắt nạt anh, rõ không?''

''Mẹ yên tâm! con sẽ nâng nịu con trai cưng của mẹ hơn cả mẹ''

Mick nhận bông băng thuốc sát trùng và kéo tay Mike vào trong nhà, đặt xuống ghế. Urassaya đi vội ra cửa.

Sau khi mẹ đi, Mike liền không muốn để cho Mick giúp, vì nhóc rất sợ đứa em trai này của mình.

''Mick! để anh tự làm, anh có thể làm được.''

''Anh ngồi yên đó....em đã hứa với mẹ, em phải làm....dù đau thì cũng ráng mà nhịn, anh dám la lên một tiếng nào, đấm một phát''

----------------------------

Phía trước tiệm may Janta.

Prin đang đứng trước thành quả tìm kiếm của hắn sau bảy năm, tiệm may Janta đang ở phía trước. Nhưng giờ lại có một vấn đề làm Prin đau đầu, nghĩ chưa ra.

Đó chính là bước tiếp theo nên làm thế nào, từ trước giờ hắn chưa nghĩ tới.

Đường đột xông vào trong và thành thật nói ''Xin chào'' ''Cuối cùng cũng tìm được chị'', để Urassaya biết suốt bảy năm qua, hắn luôn tìm kiếm cô như một thằng ngốc.

Hay ra vẻ như tình cờ gặp lại ''Trùng hợp thật...chị lại sống ở đây?'' ''Lâu quá không gặp, chỉ khỏe không?'' hành động và lời nói giả trân như một thằng ngốc.

Prin đang tìm một cách ứng xử cho phù hợp với khoảng cách xa nhau bảy năm giữa họ, nên lãng phí rất nhiều thời gian, đến giờ vẫn cứ một bước tiến, một bước lùi. Chưa thể tiến xa hơn phạm vi hai bước chân.

''Sau này không cho phép con đến gần cái gia đình này...cả mẹ lẫn con, đều là một lũ thô lỗ''

''Từ đầu con đã nói không đi, là mẹ kéo con theo''

''Con đang trách mẹ? nuôi cho mập như heo lại vô dụng...để cho một đứa ốm yếu hơn đánh cho sưng mặt, có nhục không?"

Mẹ vĩ đại và béo con từ trong hẻm của tiệm may Janta bước ra, vừa đi vừa cằn nhằn. Prin nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con nhà họ. Thằng nhóc đó hình như rất quen mặt...

''Yaya!"

Lúc này Urassaya lại từ trong nhà chạy ra. Prin không cần phải nghĩ nữa, đôi chân không làm chủ lại tự động tiến về phía cô. Nụ cười trên môi của hắn vừa nở đã tàn nhanh. Vì có một người đàn ông khác xuất hiện. Prin nhận ra người đàn ông nay, người từng là giảng viên đứng lớp của Urassaya trước đây.

''Akkaphan"

Akkaphan ôm lấy bé Bee, vai đeo cặp sách hình con ong, và hướng đến chỗ Urassaya với nụ cười. Khiến cho Prin ngờ vực mối quan hệ giữa hai người họ, khi Urassaya vội vã chạy về phía Akkaphan. Và nhớ đến lời của bà Warida ''Chồng của cô Yaya đó hình như là giáo sư đại học ở Bangkok'' . Chính là nói Akkaphan sao, Prin lặng người đứng yên. ''Bọn họ còn có ba đứa trẻ nữa"

''Akkaphan! Đưa Bee cho em''

"Con bé đang ngủ, cứ để nó nằm trên vai anh...bên ngoài rất nắng...em ra ngoài sao lại không mang ô, bệnh thì sao?''

Urassaya cảm nhận được đâu đó có ánh mắt theo dõi mình, cô nhìn ngó xung quanh như không tìm thấy ai.

''Yaya! có chuyện gì?'' Akkaphan lên tiếng.

''Không có gì, chúng ta vào nhà." Urassaya gượng cười, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Urassaya và Akkaphan xoay ngươi đi vào trong tiệm may Janta.

Sau khi họ biến mất, Prin mới đi ra. Hắn vò nát mãnh giấy ghi địa chỉ trên tay, ném xuống dưới đất và xoay lưng đi. Người không ngoảnh lại.

-------------------------------

Bangkok

Nhà lớn Suparat_Phòng làm việc của Nawat.

Prin và Alex đang ngồi dối diện nhau.

Lần này Prin về nước là vì hai việc. Một là tham dự hôn lễ của Warit và Nittha, hai là tìm tung tích của Urasssaya. Suốt bảy năm qua kết quả mà hắn nhận được luôn là ''KHÔNG CÓ TIN TỨC'' nên muốn đích thân đi tìm, giờ cả hai việc của hắn đã xử lý xong, không còn lý do gì để ở lại Thái.

''Cháu nghe Pong nói, hộ chiếu của cháu đang ở chỗ ông...cháu muốn lấy lại hộ chiếu''

Alex đặt đặt tách trà xuống bàn: ''Vừa về lại muốn đi nữa?"

Sau khi tốt nghiệp Prin vẫn không về nước, suốt bảy năm qua cũng chưa lần nào quay lại Thái. Alex nhiều lần thúc ép Prin về nước, nhưng hắn liên tục trì hoãn vì hai mẹ con của Lada và Leo. Lần này hắn nhận được lời mời về dự hôn lễ của Warit và Nittha cũng là chủ ý của Alex.

Trên đường đến nhà lớn, Prin lại được biết thêm một việc nữa từ Pong, là tất cả hộ chiếu và giấy tờ xuất cảnh của hắn, Pong đã đưa giao hết của Alex, cho nên mới có cuộc đối đầu trực diện lúc này.

"Dù ông có trả hộ chiếu cho cháu, nếu ông không cho phép...cháu nghĩ cháu có thể rời khỏi Thái?''

''Nhưng ông không thể giữ hộ chiếu của cháu.''

''Năm xưa cha cháu vì ý muốn của bản thân mà thi vào trường y, từ bỏ trách nhiệm của gia đình...cháu cũng muốn giống như cha cháu, chối bỏ bổn phận của một thành viên nhà Suparat?"

Prin tỏ ra nhúng nhường vì thái độ của Alex lúc này rất cứng rắn: ''Cháu phải làm thế nào thì ông mới trả lại hộ chiếu cho cháu?"

''Tuần sau ông sẽ nghỉ hưu...cô lớn Alisa của cháu sẽ thay thế vị trí của ông ở A food, cho nên vị trí của Alisa ở A Food tạm thời sẽ bỏ trống.... cháu sẽ thay thế vị trí của Alisa ở A food cho tới khi ông tuyển được người thích hợp...đến lúc đó, ông sẽ trả hộ chiếu cho cháu, cháu muốn đi đâu ông không cản.''

Xem ra lần này Alex gọi hắn đến không đơn giản là lâu ngày không gặp nên nhớ cháu như lời mẹ hắn. Vị trí CEO tại A Food chính là bước đầu để giữ chân Prin ở lại Thai, lần này hắn về nước, Alex quyết tâm không cho hắn quay lại NewYork.

Dưới lầu...

Lần này Prin phải chịu lép vế trước Alex, đồng ý đến A Food làm việc, cho đến khi Alex tuyển được người, hắn nghĩ có thể một tuần hay nửa tháng Alex sẽ tìm được người thay thế vị trí của cô lớn Alisa. Nhưng hắn không biết, Alex đã tuyển được người, chính là hắn Prin Suparat.

Cho nên sẽ không có một thông tin tuyển dụng nào từ A-food cho vị trí CEO trong thời gian tới.

Prin đang từ trên lầu, từng bước vội đi xuống cầu thang. Pong chạy đến ngán trước mặt.

''Cậu Prin! bên phía C-100 lại gửi thiệp mời đến, hay là tối nay cậu..'' Pong chưa nói hết ý nhưng Prin lại hiểu và cắt lời hắn

''Được! tôi sẽ đi...không phải cậu nói là tiệc hóa trang?''

Bảy năm trước, Prin đã dùng thân phận nặc danh để đầu tư tiền vào C-100 của Chinawut, lúc đầu là hắn yêu cầu ông James rút hết tất cả vốn ra khỏi C-100, sau này cảm thấy hành động của mình rất tiểu nhân, nên đã tự bỏ tiền ra và đầu tư vào C-100, nên trở thành một đại cổ đông lớn. Kỉ niệm thành lập mỗi năm của công ty Chinawut đều gửi thiệp mời đến dự tiệc, nhưng Prin mỗi năm đều viện cớ để không tham gia.

Năm nay Chinawut có vẻ kiên trì muốn gặp ông chủ đầu tư của hắn, hết gọi điện từ tháng trước, lại liên tục gửi thiệp.

"Đi thôi"

Lý do lần này Prin tham dự, là vì tiệc hóa trang, mọi người đều dùng mặt nạ để đôi diện với nhau, cho nên Prin không ngại sẽ gặp lại người quen cũ.

"Sắp xếp lại cuộc hẹn với ông Masu, tôi sẽ gặp ông ta sớm hơn một tiếng."

"Dạ cậu Prin"

*** Hết chương 41***