Chương 40: Hai nhóc nhà Janta

Sáng ngày hôm sau...

Nhà Tongraya- Phòng của Prin

''Cô Yaya đó nghe nói đã kết hôn..."

Prin đang đứng trước gương, cài từng cúc áo sơ mi trước ngực và nhớ đến lời của bà Warida nói với hắn tối qua. Trên gương mặt hắn không có một nét cười, từ ánh mắt lạnh, đến khuôn mặt u ám như trận bão của ngày hôm qua đã càn quét địa điểm tổ chức lễ cưới của Warit và Nittha.

Tất cả cho thấy hắn đang rất không vui.

''Chồng của cô ấy còn là giáo sư đại học ở Bangkok, vợ chồng họ còn có ba đứa con nhỏ.''

Suốt bảy năm qua, Prin không rõ lý do tại sao luôn muốn tìm gặp Urassaya, nhưng có một điều mà bản thân đang rất rõ lúc này, tâm trạng của hắn rất tồi tệ, ngay khi biết Urassaya đã kết hôn, còn có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn với người chồng giáo sư của mình. Tốt đến mức sinh liền ba đứa con nhỏ.

''Hiện tại cô Yaya và ba đứa con, còn có một bà mẹ đang sống ở tiệm may Janta...tôi chỉ biết có vậy...để tôi viết cho cậu địa chỉ , chỗ ở của cô Yaya"

Sau khi cài xong cúc tay áo cuối cùng, Prin mặc áo khoác vào và bước tới đầu giường.

Hắn cúi người xuống, cầm mảnh giấy đang đặt dưới chân đèn mà bà Warida đưa cho hắn và rời khỏi phòng.

''Rầm!"

Lúc Prin đi xuống lầu thì gặp Pong đang đi lên.

''Cậu.."

Pong còn chưa kịp nói thì Prin đã chặn trước: ''Anh không cần phải đi theo tôi...''

''Người đó là cậu Prin sao?" Ông Masu đang đi bên cạnh của Pong lên tiếng hỏi, khi Prin vừa lướt qua người ông ta, lần này ông ta đến chính là để gặp Prin.

''Phải!''

Ông Masu là chủ khu vui chơi giải trí giành cho trẻ em ở khu này, do gần đây không nhiều trẻ em đến chơi, nên kinh doanh ế ẩm, ông ta đang tìm kiếm một người hứng thú để cùng đầu tư. Người đầu tiên ông Masu tìm đến chính là Warit, nhưng Warit lại không mấy hứng thú với khu vui chơi giành cho trẻ em, nên giới thiệu một người khác mà hắn biết, chính là Prin.

----------------------

Prin dựa theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy của bà Warida một mình tìm đến tiệm may Janta. Trên đường đi ngang qua một công viên, gần trường tiểu học Chiang Khan, Prin đã nhìn thấy một hình ảnh chướng mắt. Một đám nhóc đang ỷ đông, bắt nạt một đứa nhóc khác.

''Trả lại đây!"

"Không trả...đồ con hoang...''

Bọn chúng giựt lấy cặp sách và đấm vào mặt cậu nhóc, nhưng nhóc đó lại đứng yên không đánh trả. Mặc dù vóc dáng của thằng nhóc đó thừa khả năng làm điều đó, làm cho Prin khó hiểu.

''Chẳng có gì vui...đi thôi bọn bây''

Sau khi đám nhóc đó kéo đi, chỉ còn mình cậu nhóc ngồi trên đất, thu gom sách vở.

Prin lại không thể làm chủ được đôi chân của mình, khi nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu như vậy lại khóc sướt mướt. Hắn bước tới và ngồi xuống xích đu.

Prin giả vờ như chưa nhìn thấy gì, bắt chuyện: ''Sao lại khóc? cháu vừa đánh nhau với bạn sao?''

Mike nhìn Prin: ''Cháu không đánh nhau''

''Vậy là cháu bị đánh?''

Mike như chú nhím xù lông, trước thái độ khinh bỉ của Prin, ánh mắt của Prin nhìn nhóc lúc này giống hệt như của đứa em trai Mick ở nhà.

''Mẹ cháu nói đánh nhau là hành động của kẻ xấu, cháu sẽ không đánh nhau." Mike ngẩng đầu lên nhìn Prin, chất giọng có cao vuốt hơn thường ngày một chút.

Prin phì cười, có phải hắn lại vừa tổn thương lòng tự trọng của nhím con, hai má phúng phính đáng yêu không kém gì Leo.

''Cho nên cháu mới đứng yên, để cho đám nhóc đó đánh mình?''

Những lời mà mẹ thằng nhóc này nói như đang chửi thẳng vào mặt Prin, một kẻ thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn không rõ sao lại quan tâm đến suy nghĩ của một thằng nhóc mới gặp, hay vì bất mãn với cái cách dạy con của người phụ nữa kia. Hắn đang muốn làm một điều, gây chia rẽ.

Prin ngồi xổm xuống trước mặt của Mike: "Nhóc! chú hỏi cháu...cháu phải thành thật trả lời chú, khi cháu bị đánh có đau không?''

Mike nhìn Prin, gật đầu: ''Dạ có"

Prin lại tiếp tục hỏi Mike: "Vậy điều này là tốt hay xấu?''

Mike không do dự mà đáp rất nhanh: ''Là xấu ạ"

Prin mỉm cười, đưa tay vuốt lấy tóc của Mike: ''Nếu đã là chuyện xấu, sao cháu còn để cho nó xảy ra?"

Tất cả những tư tưởng mà Urassaya đã nhòi nhét vào đầu Mike suốt nhiều năm, sau hôm nay có lẽ không còn lại gì. Mike im lặng, suy nghĩ lời Prin nói.

Prin lại tiếp tục trên con đường tẩy não của Mike:' 'Cháu có từng xem phim siêu nhân?"

"Dạ có" Mike lại gật đầu.

"Siêu nhân có phải cũng hay đánh người? vậy theo cháu.. siêu nhân có phải là người xấu?'' Prin hỏi Mike

"Siêu nhân đánh kẻ xấu, bảo vệ kẻ yếu....siêu nhân là siêu anh Hùng.''

Sau khi tự mình nói ra điều này, Mike cũng đã nhận ra điểm không giống với những lời mẹ dạy trước đây.

"Đúng vậy! cho nên không chỉ có những kẻ xấu mới biết đánh nhau, đánh nhau cũng là hành động của những siêu anh hùng." Prin rất hài lòng với đáp án của Mike, một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện.

Sau trước giờ mẹ Mike không dạy nhóc điều này, lời của chú này có nên tin hay không. Nhân sinh quan, thế giới quan, của một đứa nhóc luôn vâng lời mẹ đã thay đổi trong một buổi chiều sau khi gặp Prin.

''Vậy mẹ cháu sai sao?" Mike hỏi Prin

Đương nhiên là cô ta sai hoàn toàn, nếu nhóc là con trai hắn, hắn sẽ lôi cô vợ ra đánh đầu tiên. Truyền bá tư tưởng sai lệch, dạy dỗ con trai hắn trở thành một kẻ nhu nhược yếu đuối, chỉ biết chịu đòn không dám phản kháng.

Nhưng nhìn vẻ mặt hụt hẫng, khi phát hiện kim chỉ nam của mình đang bị chệch quỷ đạo, thì Prin lại không muốn nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt đáng yêu của Mike.

''Mẹ nhóc không sai nhưng không đúng hoàn toàn, khi cháu vô lý, ra tay đánh người trước, chính là không tốt...nhưng cháu vì bảo vệ bản thân và những người thân phải đánh nhau... trong trường hợp này lại là một điều tốt'' Prin dừng lại nói tiếp.

''Và khi cháu biết cách bảo vệ mình, những kẻ ức hϊếp với cháu sẽ nhận ra cháu không phải là một người dể bắt nạt, sau này chúng sẽ không dám đến gây sự với cháu"

Mike ngẩng đầu lên nhìn Prin.

"Vậy sau này nếu có người đánh cháu...cháu có thể đánh họ để tự vệ, có phải không?"

"Cháu hiểu bài rất nhanh..... nhóc con'' Prin mỉm cười, xoa đầu của Mike

Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn lại có cảm giác thân thiết với một thằng nhóc xa lạ. Ngoại trừ Leo, hắn chưa từng nói nhiều như vậy với một đứa trẻ nào.

Prin nhìn sang bên đường có một tiệm kem, đột nhiên lại muốn đãi nhóc ăn.

"Nhóc con! cháu có muốn ăn kem không?"

"Dạ muốn ạ'' Mike lễ phép, gật đầu

''Chú mời cháu ăn kem''

Prin nắm lấy của Mike dẫn qua bên đường. Khi họ đứng trước rất nhiều vị kem trong tủ lạnh, Prin quay sang hỏi Mike.

"Cháu thích ăn kem vị gì? Socola..sầu riêng, sữa dừa, chuối.."

"Dạ..vị dâu"

Prin nhìn Mike, có hơi chút bất ngờ: "Nhóc! Cháu rất biết ăn nha..." Prin lại xoa đầu của Mike.

Vị dâu cũng bình đẳng như những hương vị khác nhưng vì đó là vị mà Prin thích ăn nhất, nên hắn mới khen Mike rất biết ăn, vì có khẩu vị ăn giống hắn.

Prin mua hai cây kem vị dâu, cho hắn và cho Mike. Lúc này điện thoại của bà Datchanee, mẹ của Prin lại gọi đến. Hắn trầm mặt một lúc lâu.

"Con biết rồi, chiều nay con sẽ về Bangkok gặp ông."

Prin tắt điện thoại và cho vào trong túi, khi hắn xoay người lại thì không nhìn thấy Mike đâu. Hắn nhìn ngó xung quanh những nơi gần đó cũng không tìm thấy.

Cách đó một con hẻm...

Apissada đang ôm giữ lấy cả người của Mike, không cho nhóc chạy đến chỗ Prin.

Mike hụt hẫng nhìn Prin đi mất, nhóc ngẩng đầu lên nhìn Apissada: ''Bà ngoại! sao chúng ta phải trốn chú ấy?''

Bảy năm trước, trong lúc Urassaya đang nằm trong phòng sinh ở bệnh viện Preeda, Apissada đã gọi điện thoại cho Prin, muốn cho hắn biết sự tồn tại của ba nhóc sắp chào đời. Nhưng người nhấc điện thoại nghe, lại là một người phụ nữ có tên Lada, tự nhận là bạn gái của Prin Suparat.

Apissada lập tức tắt máy, từ đó bà đã không còn nghĩ đến việc gọi điện cho Prin. Hai năm sau, tin tức Prin Suparat ở NYC đăng ký kết hôn với một cô gái người Mỹ gốc Thái đã được báo chí trong nước phanh phui, bọn họ chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới. Và cuối năm đó, đứa con trai nhỏ của họ đã chào đời.

Bà đã từ bỏ hi vọng cho ba đứa cháu của mình sẽ có được tình thân từ người cha ruột, Yaya có thể đúng. Prin Suparat đã có vợ và có con riêng của hắn. Nếu như hắn biết sự tồn tại của ba nhóc, hắn sẽ cư xử như Nawat năm xưa. Cần con, không cần mẹ.

Ba nhóc chính là tất cả của Yaya, không thể tách rời, mất đi chúng Yaya sẽ không còn mục đích sống. Bà cúi người xuống nhìn nhóc: "Sau này cháu không được gặp người này nữa''

Lần đầu tiên Mike thấy bà ngoại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

"Tại sao?"

"Vì hắn là người xấu.''

----------------------

Tuy đã có địa chỉ trên tay, nhưng tiệm may Janta lại nằm trong hẻm, trong hốc. Prin lại gặp được một người chỉ đường có tâm, đã chỉ cho hắn đi đường vòng mất thêm nửa ngày. Khắp người hắn đang đổ mồ hôi, nóng nực, hắn cởϊ áσ khoác ra vác lên vai.

Prin nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc hắn cũng không biết, hắn có đang đi đúng đường.

Lại để cho Prin bắt gặp hình ảnh chướng mắt giống khi nãy tại công viên, còn giữ nguyên cả dàn diễn viên cả chính lẫn phụ. Lần này hắn nhất định sẽ can thiệp vào, không để cho thằng nhóc đó lại chịu đòn.

Prin nhích chân bước tới.

''Là thằng nào đã đánh anh trai tao?"

Bước chân của Prin khựng lại, khi nhìn Mick cầm cây gậy giơ lên và túm cổ thằng nhóc to hơn mình, hắn không biết nhóc lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Với cái khoảng cách này, Prin không thể nghe được đoạn đối thoại giữa Mick và bọn trẻ. Hắn chỉ nhìn thấy hành động đáng sợ của Mick và sự đáng thương của bọn nhóc đang khóc lóc quỳ trên đất.

"Tao hỏi lại lần nữa, là đứa nào đã đánh anh trai tao?'' Mick lên tiếng.

''Không phải tao...là nó ...nó đó...hu..hu...mày đừng có đánh tao nữa''

Khi Mick chuẩn bị vung cây gậy lên, thì thằng béo đã ôm lấy chân nó, hai mắt rưng rưng, mếu máo.

''Tao biết sai rồi...mày tha cho tao đi...tao hứa tao sẽ không đánh anh mày nữa..hu..hu..tao không biết đó là anh mày, tao cứ tưởng nó là mày mà...Mick''

''Nhớ kĩ lời mày vừa nói...tránh xa anh trai tao ra, mày mà tới gần anh tao...tao sẽ đánh vỡ cái bụng mỡ của mày."

Thật là khó tin, tại sao một khuôn mặt lại hoàn toàn khác biệt, so với sự yếu đuối, hai mắt ươn ướt khiến cho người ta nhìn mà đau xót, muốn ôm vào lòng để nâng niu lúc nãy tại công viên, rất không đồng nhất.

Thằng nhóc trước mặt hắn vừa mạnh mẽ, lại đáng sợ. Cách nó cầm cây gậy, vung lên đánh cho đám nhóc khóc lóc van xin, khiến cho Prin nhớ đến hình ảnh của bản thân mình lúc nhỏ.

Bài học làm người vừa rồi của hắn dạy, nhóc con tiếp thu quá nhanh. Nhưng sao hắn có cảm giác lo hơn là vui mừng trước thành tựu đạt được.

Mick kéo lê cây gậy của nhóc đi và lướt qua người Prin không nhìn đến.

Trong suy nghĩ của Prin, không quen với cảm giác xa lạ này, hắn và nhóc vừa nãy không phải rất thân thiết. Đang giả ngầu sao? Cái thằng nhóc này....tỏ ra không biết mình thật sao...

Vì nghĩ như vậy, nên Prin đuổi theo nắm lấy tay Mick giữ lại.

''Nhóc con! Vừa rồi cháu làm tốt lắm...cháu phải mạnh mẽ như vậy thì lần sau bọn nhóc đó sẽ không dám bắt nạt cháu, nhưng cũng không cần phải ra tay nặng như vậy, sẽ gây chết người"

Mick nhìn xuống cái nắm tay của Prin, rồi ngẩng đầu lên nhìn Prin: ''Buông tay ra!''

Thái độ xa lạ của Mick khiến cho Prin bất ngờ, khác hoàn toàn thằng nhóc cứ muốn dính vào hắn lúc nãy.

"Tùy tiện nắm tay người khác là hành động không đứng đắn? Chú không biết sao?"

Sao cái bộ mặt này lại muốn đập cho một trận, thằng nhóc hỗn láo, xấc xược này không hề giống với thằng nhóc đáng yêu hiểu chuyện lúc nãy chút nào, nếu không phải khuôn mặt chúng giống nhau như đúc, hắn lại cho rằng đã nhận nhầm người.

''Nhóc con! Vừa nãy chúng ta đã gặp nhau, cháu không nhớ chú? Chú còn mời cháu ăn cả kem.''

Mick bắt đầu hiểu ra vấn đề, ra là vậy...có lẽ người ông chú này nói đến chính là anh Mike.

Mick nghĩ một hồi lại nghênh cái mặt hách dịch của nhóc, lên nhìn Prin: ''Tại sao tôi phải nhớ chú...chú là cha của tôi hay sao? thần kinh..tránh ra, tôi còn phải về nhà ăn cơm''

Mick hất tay Prin ra và bỏ đi môt mạch thẳng về nhà. Prin lúc này đang sắp nổi điên, lần đầu tiên có người mắng hắn là thần kinh, lại bị mắng từ miệng của một thằng nhóc thô lỗ thiếu giáo dưỡng.

Prin tức giận, giơ chân đá vào thùng rác đang đặt ở góc tường. Lúc này điện thoại trong người của Prin lại đổ chuông, là Pong gọi đến.

''Cậu chủ! Ông Masu muốn xin một cuộc hẹn, khi nào thì cậu muốn gặp ông ta?''

"Chiều nay tôi phải quay về bangkok, hẹn ông ta năm giờ chiều mai''

*** Hết chương 40***