Chương 39: Bé Leo của Lada

Bangkok- Chiang Khan

Nhà Tongraya

Prin đang đứng trước cửa sổ, nơi vừa mở cửa ra có thể nhìn thấy cảnh biển đồi. Ánh trăng đang soi bóng xuống mặt biển, từng cơn sóng nhẹ êm đềm uốn lượn. Nhưng trong lòng Prin lại không được bình yên như cảnh đêm ở bên ngoài, việc gặp lại Urassaya ngày hôm nay và cả sức ép từ phía Lada.

Prin hạ rèm cửa xuống và quay vào trong.

Hắn ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên, nhưng rất lâu vẫn không thể ấn được số để gọi đi. Vì hắn sợ phải nghe thấy giọng nói của Lada.

Năm phút...

Mười phút...

Và mười lăm phút trôi qua...

Đến cuối cùng, Prin vẫn thua trước nổi sợ lớn hơn trong lòng hắn, những chuyện điên khùng mà Lada có thể làm ra, nên đã nhấn nút gọi đi.

NYC_lúc này là tám giờ sáng.

Trong một căn hộ chung cư cao cấp, Lada đang loay hoay với cái máy nướng bánh sandwich, hơn mười cái bánh cháy khét bật ra khỏi lò và được Lada ném hết vào sọt rác. Giờ cô mới hiểu, cô giúp việc nhà thật lợi hại có thể xử lý thứ phức tạp thế này mỗi buổi sáng.

"Gừm...m....!!!"

Lada sắp phát khùng vì cái máy nướng bánh sandwich không chịu hợp tác, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ bệnh, cho nên cô phải làm cái công việc nhìn vậy mà không phải vậy.

Lúc này, Lada nghe được tiếng điện thoại đổ chuông trong phòng khách, cô xoay người lại, nhìn đứa bé trai đang ngồi xem phim hoạt hình Tom và Cherry .

''Leo! có phải điện thoại của mẹ đổ chuông?"

Cậu nhóc với làn da trắng và đôi mắt to tròn lanh lợi, trượt xuống ghế. Nhóc cầm điện thoại và chạy vào nhà bếp, đưa cho Lada.

''Mami! là daddy gọi.''

Lada mừng rỡ, cô lấy khăn lau tay của mình và vội cầm điện thoại từ tay của Leo: ''Leo! đưa điện thoại cho mẹ''

Lada khẩn trương nghe điện thoại của Prin: ''Prin! khi nào thì anh trở về...Leo rất nhớ anh, con luôn hỏi khi nào thì cha trở về?''

Chỉ câu đầu tiên thì Lada đã gây sức ép cho Prin, cậu bé Leo luôn là sợi dây thừng vô hình, trói buộc Prin suốt năm năm qua mà hắn không thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với Lada.

----------------------

Bangkok- Chiang Khan.

Prin đưa tay lên vuốt trán: ''Leo thức dậy chưa? anh có thể nói chuyện với con không?"

''Thức dậy rồi...em đang chuẩn bị điểm tâm cho Leo, để em đưa điện thoại cho Leo nói chuyện với anh''

Prin phải chờ lâu hơn một phút, mới nghe thấy sự phản hồi qua điện thoại.

''Daddy!''

Giọng nói ngọng nghịu và đáng yêu của một đứa bé trai năm tuổi truyền đến tai của Prin, cơn đau đầu của hắn liền biến mất. Năm năm ở cùng Lada, điều duy nhất khiến cho hắn có thể chịu đựng được cô, chính vì sự tồn tại của bé Leo.

''Con đã ăn sáng chưa?'' Giọng của Prin cũng rất ôn tồn khi nói chuyện với Leo.

"Dạ chưa...''

Leo tỏ ra thần bí, nhìn ngó xung quanh, và giọng thì thầm qua điện thoại:

''Daddy! con nói cho cha nghe một bí mật, sáng nay mami đã nướng hư mười cái bánh sandwich, con nhìn thấy mami lén ném chúng vào trong thùng rác...cha đừng cho mami biết, mami sẽ xấu hổ.''

Prin phì cười qua điện thoại, vì nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu và tiếng cười khúc khích của Leo, khi đang chia sẽ bí mật này với hắn.

''Leo! con không nên ăn bánh Sandwich đã nướng khét...lần trước Daddy có cho con số điện thoại của tiệm bánh pizza dưới nhà, con hãy gọi điện cho họ...vì mami của con sẽ không thể nướng được một cái bánh sandwich nào mà không cháy khét.''

''Dạ...Daddy, khi nào thì cha về...con rất nhớ Daddy''

Hắn có thể không trả lời câu hỏi này nếu đó là Lada, nhưng Leo thì hắn không thể phớt lờ.

"Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây...Daddy sẽ về, con phải ngoan... không được thức khuya xem phim hoạt hình, cũng không được ăn nhiều kẹo và trước khi ngủ phải đánh răng, có nhớ không?"

''Daddy! mami muốn nói chuyện với cha'' Tiếng của Leo vọng qua điện thoại.

Prin có hơi chút thở dài: ''Con đưa điện thoại cho Mami''

"Dạ! daddy''

Lada cầm điện thoại, và ra dấu tay cho Leo quay lại phòng khách, mặc dù Leo vẫn còn muốn nghe giọng của Prin.

Lada tắt loa ngoài và đi ra ngoài ban công. Cô kéo cửa kính lại, để cho Leo không phải nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Prin.

''Prin! sao anh về nước mà không nói với em, có phải anh cảm thấy em và Leo là phiền phức, nên muốn vứt bỏ hai mẹ con em''

''Lada! anh chưa bao giờ nghĩ em và Leo là một phiền phức...em biết rõ, Leo có ý nghĩa với anh như thế nào?"

"Còn em? Em có ý nghĩa thế nào với anh? Prin ...chúng ta đã kết hôn hơn năm năm...em là vợ của anh, anh không thể chỉ xem em là mẹ của Leo, mà quên trách nhiệm làm chồng của anh."

"Lada! anh đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con em, anh nhất định sẽ giữ lời hứa...ngoài lời hứa đó ra, anh không thể cho em nhiều hơn những thứ khác, nếu em không hài lòng mối quan hệ hiện giờ giữa chúng ta...em có thể ly hôn. ''

Một khoảng trống lặng yên từ phía của Lada. Hắn biết thái độ vừa rồi là không đúng.

''Anh xin lỗi Lada...sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây...anh sẽ về lại New York, em không nên suy nghĩ nhiều, hãy chăm sóc tốt cho Leo... anh cúp máy. ''

Prin tắt điện thoại của Lada và ngã lưng xuống giường. Phía đầu giường của hắn, có một mẫu giấy với chữ viết tay của bà quản gia Warida.

Hắn cầm mảnh giấy lên:

''Tiệm may Janta..."

---------------------------------

NYC

Lada vẫn còn đứng ngoài ban công. Suốt năm năm qua, cô và Prin chỉ có một cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực. Cả hai giống như hai người thân cùng sống dưới một mái nhà, chỉ để Leo có đủ cả cha lẫn mẹ như những đứa trẻ khác.

Từ đầu, Prin đã không tự nguyện trong cuộc hôn nhân này. Nếu không phải vào đêm đó của năm năm trước, hắn vì cảm giác tội lỗi và sự tồn tại của Leo, đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Từ sau khi kết hôn, cô và Prin cũng chưa từng chung giường, dù cô đã rất cố gắng nhưng Prin lại không chịu đón nhận vai trò người vợ của cô, trong suy nghĩ của hắn, cô chỉ mãi là cô em gái bướng bỉnh.

"Mami!" Leo đứng trước cửa kính gọi Lada.

Lada kéo cửa kính ra, cúi người xuống nhìn Leo, cô đưa tay vuốt lấy hai bên mặt của Leo và kéo nhóc ôm vào lòng.

"Leo! Con có nhớ daddy không?"

Leo liên tục gật đầu: "Dạ có..."

"Vậy chúng ta sẽ đến Thai tìm Daddy, có được không?"

"Hoan hô...hoan hô...Leo sắp được gặp Daddy...sắp được gặp daddy"

Leo vui mừng nhảy hổng chân, vừa reo hò vừa phấn khích. Dù không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng Prin lại làm rất tốt vai trò của một người cha.

--------------------------

Bangkok- Chiang Khan

Tiệm may Janta- hơn chín giờ tối.

Đang không phải là ngày họp gia đình, nhưng những thành viên lớn nhỏ trong nhà đều đang ngồi trước cái bàn tròn, người chủ trì cuộc họp tối nay là Apissada.

Nội dung cuộc họp hôm nay đã được Apissada viết sẵn trên bảng để cùng những thành viên khác thảo luận.

''HẠNH PHÚC CỦA YAYA NHÀ CHÚNG TA''

Mặc dù nét chữ có vẻ ngoằng nghèo khó đọc, nhưng nhìn quen nhiều năm, cố gắng lắm cũng sẽ đoán ra đại ý mà Apissada muốn truyền tải.

Apissada cầm canh thước kẻ, chỉ lên mặt bảng, và nhìn xuống ba nhóc đang khoanh tay, đặt lên bàn. Sau một tiếng đồng hồ giành cho phần mở bài, thân bài thì giờ là đến phần kết bài, được Apissada nhấn mạnh nhiều lần.

"Cho nên....nếu mẹ các cháu hỏi, các cháu có muốn chú Akkaphan làm cha của mình không? Ba đứa sẽ trả lời thế nào?''

Urassaya đã từ chối bảy lời cầu hôn của Akkaphan, thử nghĩ, một người phụ nữ sẽ có bao nhiêu cái bảy năm để lãng phí. Cho nên bà mới dồn sức ép lên ba nhóc, chỉ cần ba nhóc nhất trí muốn Akkaphan làm cha, Urassaya sẽ không thể từ chối yêu cầu của con mình.

Bà Apissada nhìn bộ ba Mike, Mick và Bee.

''Rất thích ạ..''

Cả Mike và Bee đều đồng thanh nói những gì mà Apissada đã bảo chúng nên nói. Dù rất đồng bộ nhưng vẫn thiếu mất giọng của một người.

''Mick..còn cháu thì sao?" Apissada nhìn xuống Mick.

Chỉ có Mick là không trả lời, trước giờ Mick luôn có ác cảm nặng nề với bất kì người đàn ông nào ve vãn mẹ nhóc, bao gồm cả Akkaphan là một ông chú tốt bụng đi nữa. Nhóc không muốn phải chia sẻ mẹ thêm cho bất kì ai, trong nhà đã có Mike và Bee tranh mẹ với nhóc, Mick không cần thêm một người đàn ông nào khác xuất hiện trong nhà.

''Cháu không thích Akkaphan'' Mick nói xong, liền xoay người bỏ đi

Bà Apissada kéo giựt ngược hắn về: ''Mick! Cháu không muốn mẹ cháu được hạnh phúc?''

Mick im lặng không lên tiếng, Mick muốn mẹ hạnh phúc, được vui vẻ nhưng Mick không thích Akkanphan làm cha của mình.

''Mick! Cháu nghe bà nói...Mẹ của cháu còn rất trẻ, nhưng vì có ba đứa con lớn như các cháu...nên không có người đàn ông nào muốn kết bạn với mẹ cháu, chỉ có chú Akkanphan đồng ý làm bạn với mẹ cháu, luôn bên cạnh mẹ cháu và chăm sóc cho cả ba cháu...tại sao cháu lại không thích chú ấy''

''Không thích chính là không thích...cháu cũng không thích cả bà. ''

"Cái thằng khỉ này.."

Mick giận bỏ về phòng, Appissda muốn đuổi theo hắn thì Urassaya đã về tới. Một bộ dạng thất thần từ lúc rời khỏi biệt thự nhà Tongraya, vẫn còn giữ nguyên trên mặt.

Urassaya đang hướng tầm mắt đến dòng chữ to tướng đang được viết trên bảng, cô chưa kịp thắc mắc thì Apissada đã vội lấy giẻ lau chùi sạch, xem như chưa từng tồn tại.

''Con đã đi đâu? không phải nói hôm nay sẽ đóng cửa tiệm nghỉ một ngày...sao không ở nhà." Apissada lên tiếng

''Có một vị khách nhờ con đến nhà, sửa lại váy cưới cho họ''

Urassaya cúi người xuống, vuốt ve tóc của Mike và Bee. Cô ôm cả hai báu vật nhỏ của cô vào lòng. Những lúc Urassaya cảm thấy bất an và kiệt sức, thì chỉ cần ôm con thế này, sẽ tìm thấy được sự bình yên.

''Mick đâu?"

Vẫn còn thiếu mất một người. Urassaya nhìn khắp nhà.

''Về phòng rồi, thằng nhóc đó...đúng là làm cho mẹ tức chết, tính cách khó gần, không biết có phải di truyền từ cha ruột.....'' Apissada đa nói tới đây, liềm bặm môi lại không nói tiếp.

Hai tiếng cha ruột trong nhà này là bị cấm tuyệt không ai được nhắc đến, để tránh cho ba nhóc phải thắc mắc. Apissada lại vừa vi phạm.

Urassaya nhìn sang Apissada: ''Mẹ có phải vừa mắng Mick?''

"Mẹ sao dám mắng con trai cưng của con...nó tự giận dữ rồi bỏ vào phòng'' giọng của Apissada sang sảng bay cao.

"Để con vào xem"

Cô nhìn sang Mike và Bee: "Hai con theo bà ngoại đi đánh răng rửa mặt, được không? "

"Dạ"

Apissada dẫn hai nhóc đi đánh răng, rửa mặt như lời của Urassaya:

"Mike và Bee, đi theo bà.. "

------------------------

''Cốc..cốc...!!!!"

Urassaya gỏ cửa phòng của Mick trước khi đẩy cửa vào, lúc này nhóc đang ngồi trên giường, nghịch súng đồ chơi. Mick biết cô bước vào, nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

Cô ngồi xuống giường, cô xoay khuôn mặt đang u ám của Mick về phía mình: ''Cái mặt khó chịu là sao đây?"

Mick không quan tâm, xoay người, đưa mặt hướng vào tường, đặc trưng riêng của những đứa trẻ đang giận.

''Bà ngoại nói con giận dỗi bỏ về phòng, có chuyện gì?''

Mick vẫn mặt lạnh không chịu trả lời, cũng không nhìn đến cô. Urassaya kéo Mick ngồi sát bên mình, dù luôn miệng nói không thích, nhưng thật ra là rất thích khi được mẹ ôm vào người, giống như Mike và Bee.

"Mẹ buông con ra..."

"Không thích...con là con trai mẹ, sao lại không thể ôm "

Urassaya bồng Mick đặt lên đùi mình, hai tay nhào nặn lên mặt Mick, chí ít như vậy cô sẽ nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn trên mặt Mick, không phải chỉ một nét mặt lạnh như băng.

''Mick! có phải bà ngoại lại nhắc đến chú Akkanphan nên con không thích?''

Lúc này Mick mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô: ''Sao mẹ biết?''

Nếu ngay cả cảm xúc thích hay ghét của con mình mà cô còn không hiểu rõ, không phải vai trò làm mẹ của cô quá thất bại.

Urassaya biết ở sau lưng, mẹ cô luôn thúc ép bọn nhóc chấp nhận Akkaphan. Nhưng cô không ngăn cấm, vì Akkaphan thật sự là một người tốt và đã làm rất nhiều thứ cho mẹ con cô. Những việc hắn làm đều đáng được trân trọng, cũng như sự biết ơn và yêu mến của bọn trẻ.

''Con không thích ông chú Akkanphan đó...không thích chú ấy thường xuyên đến nhà, cũng không thích chú đến gần mẹ.'' Mick nhìn cô.

''Mick! chú Akkanphan là một người tốt, chú ấy không làm gì sai để bị ghét bỏ." Urassaya mỉm cười, hôn lên trán của Mick.

Mick ngẩng đầu lên nhìn cô: ''Vậy con và chú Akkanphan, ai tốt hơn?''

"Đương nhiên là Mick... chú Akkanphan chỉ là bạn của mẹ, còn Mick là con trai yêu của mẹ, không ai có thể thay thế được Mick.'' Cô biết Mick cảm thấy bất an khi bên cạnh cô có thêm một người, nhóc sợ tình yêu của cô giành cho nhóc sẽ trở nên ít đi.

''Nhưng mẹ sẽ buồn nếu Mick ghét chú Akkanphan và khó chịu với chú ấy.''

Dù rất là miễn cưỡng nhưng Mick không muốn nhìn mẹ buồn, vì mẹ nên Mick muốn thử. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bớt ghét ông chú Akkaphan đó đi một chút. Như vậy vừa không có lỗi với mẹ, cũng không cảm thấy bị thiệt thòi.

Sau khi dỗ ngủ ba nhóc, Urassaya từ phòng ba nhóc đi ra. Cô nhìn thấy Apissada đang cầm chai rượu, uống một mình trong bếp.

Cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh mẹ mình: "Muộn như vậy sao mẹ còn uống rượu?"

Apissada uống cạn ly rượu trên bàn: ''Cảm thấy thật lạnh lẽo nên muốn uống chút rượu cho ấm người."

Apissada nhếch miệng cười.: ''Yaya! khi nào con ở độ tuổi của mẹ, con sẽ thấy sự lạnh lẽo nó đáng sợ thế nào?''

"Mẹ say rồi...đừng uống, con đưa mẹ về phòng'' Urassaya đem chai rượu của Apissada cất đi.

Apissada bước loạng choạng, dựa vào người của Urassaya. Và còn nói rất nhiều.

''Chinawut đã kết hôn nhiều năm, và còn...người đàn ông đó, cậu ta cũng đã có gia đình riêng...Yaya, con còn muốn sống một mình tới khi nào?''

Urassaya đẩy cửa phòng ngủ vào, cô phớt lời những lời nói mà lúc tỉnh táo, Apissada sẽ không bao giờ nói ra, dìu bà vào trong phòng.

''Yaya! con không giống mẹ...con là điều tuyệt vời nhất mà mẹ từng có...tại sao con không thể có một cuộc sống hạnh phúc, con xứng đáng với điều đó..Yaya.."

Urassaya đặt bà lên giường và kéo chăn lên đắp. Khi cô chuẩn bị tắt đèn thì Apissada lại lên tiếng.

''Hãy trân trọng những thứ ở ngay trước mắt con...có những khoảnh khắc, những người...một khi đã lỡ mất thì cả đời sẽ không thể tìm lại được''

Urassaya im lặng một lúc và Apissada sau khi nói xong lời cuối đã ngủ rất say.

''Chúc mẹ ngủ ngon''

Urassaya tắt đèn và khép cửa lại.

Cô đang đứng trước cửa phòng của Apissada, dựa lưng vào cửa và suy nghĩ những lời nói của mẹ mình.

Có phải cô nên cho mình và cả Akkaphan một cơ hội. Như lời mẹ cô nói, trân trọng người trước mặt.

*** hết chương 39***