Chương 38: Hội ngộ bất ngờ

Không còn mang nét đẹp của một thiếu niên, Prin của bảy năm sau đã có nhiều sự chững chạc và sự phong trần của một người đàn ông trưởng thành. Hắn nhìn Rita đang khóc và nhìn sang chỗ Vυ" nuôi.

''Sao Rita lại khóc?''

Vυ" nuôi chưa kịp nói thì Rita chạy đến ôm lấy chân của Prin, bộ dạng chịu uất ức như vừa bị đám người lớn bắt nạt: ''Chú Prin...bọn họ không cho Rita đuổi theo cậu nhóc đó....cậu nhóc đó đi mất rồi...hu...hu..."

Prin nhìn sang vυ" nuôi của Rita: "Chuyện này là sao?"

Vυ" nuôi bất đắc dĩ mới phải lên tiếng, minh oan cho bản thân:

''Cậu Prin! Vừa nãy cô Rita nhìn thấy một cậu nhóc rất đáng yêu, muốn mang cậu nhóc đó về nuôi, nhưng sao có thể như vậy... Chúng tôi không cho cô chủ đuổi theo cậu nhóc đó, nên cô chủ mới khóc''

Prin cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện bi hài như thế này, không biết nên chia buồn hay chung vui với cha mẹ của cậu nhóc đó. Hắn cúi người xuống, bồng Rita lên, và lau nước mắt cho nhóc.

''Rita! Nuôi người và ngươi động vật không giống nhau? Cháu có biết đều này không?''

''Không giống nhau thế nào? Con người không phải cũng ăn, cũng ngủ và cũng đi đại tiện như Angle? Tại sao cháu lại không thể đem cậu nhóc đó về nuôi?"

Prin phì cười trước sự đáng yêu của Rita, hắn véo vào mặt của Rita.

''Phải! con cũng sẽ ăn, sẽ ngủ và đi đại tiện như những động vật khác, nhưng con người còn là một loại động vật chịu sự kiểm soát của cha mẹ, nếu cha mẹ của cậu nhóc đó không cho phép...thì cháu không thể mang cậu ta đi''

Ngay sau khi nghe Prin giải thích xong, Rita đã không còn khóc, nhóc lấy tay lau nước mắt và còn mỉm cười: ''Chú Prin! Vậy chú giúp cháu tìm cha mẹ của cậu nhóc đó, cháu sẽ xin phép họ cho cháu nuôi cậu ta''

Vẻ mặt của Rita ngay lúc này rất là phấn khích. Thật khó cho Prin để từ chối một khuôn mặt đáng yêu và lém lỉnh như Rita.

''Được!" Và hắn đã đồng ý

"Chú hứa với Rita sẽ tìm cha mẹ của cậu nhóc đó cho Rita"

Prin và Rita quay lại xe, hướng đến biệt thự nhà Tongraya. Chuẩn bị tham dự hôn lễ lần thứ hai của cha mẹ Rita. Warit và Nittha.

Prin vừa ngồi vào trong xe, thì Pong ngồi ghế trước, xoay người lại nhìn hắn: ''Cậu Prin! cô Lada vừa gọi điện cho cậu."

Prin ngồi xuống ghế, tâm trạng của hắn trở nên nặng nề hơn khi nghe thấy tên của Lada: "Có nói gì không?"

"Cô Lada nói.. cậu phải gọi điện cho cô ấy ngay''

Prin xem như là chưa nghe thấy gì hết, tiếp tục hỏi Pong: ''Còn nói gì nữa không?''

''Cô Lada nói...nếu một tuần nữa... cậu không quay lại New york, thì cô ấy sẽ đến Thái tìm cậu.''

Prin đưa tay lên đỡ lấy hai bên thái dương của hắn. Lada ngày càng hành động quá mức, không còn là một cô nhóc bướng bỉnh nữa mà một người phụ nữ rắc rối, kiểm soát mọi hoạt động của hắn, đi đâu, gặp ai, cô đều quản hắn.

"Cậu Prin! cô Lada có vẻ rất tức giận, khi biết cậu lén cô ấy mà trốn về nước một mình...với tính cách của cô Lada mà tôi biết, cậu nên gọi điện cho cô ấy'' Pong lên tiếng nhắc nhở Prin.

"Tôi biết rồi...tối về, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy''

Thành thật mà nói, thì Lada thành ra thế này một phần là lỗi của hắn. Nếu như đêm đó của năm năm trước, hắn không bỏ lại Lada một mình trong quán bar, thì cô ấy cũng không trở thành người như bây giờ.

Prin nhắm mắt lại và thả lưng ra sau ghế...

--------------------------

"Hắc xì...ì...ì...!!!''

Biệt thự nhà Tongraya

Nittha, cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay đang hạnh phúc nhìn ngắm bản thân trong gương. Không ai có thể nhận ra, một tiếng trước đây, chiếc váy cưới lộng lẫy mà cô đang mặc trên ngươi đã rách nát như thế nào, nhưng giờ nó thật hoàn mỹ.

"Hắc xì...ì...ì...!!!''

Những tiếng hắc hơi liên tiếp có trong năm giây, khiến cho Nittha bị xao nhãng và phải bận tâm cho người đã tạo nên kì tích cho chiếc váy. Cô ngoảnh đầu, nhìn xuống cô thợ may xinh đẹp đang khâu lại đường chỉ thêu dưới chân mình.

''Yaya! Cô có sao?" Nittha lên tiếng.

Urassaya ngẩng đầu lên, gượng cười nhìn Nittha: ''Tôi không sao''

Urassaya vẫn xinh đẹp trẻ trung như bảy năm trước, không có sự thay đổi nhiều trên gương mặt nhưng có thêm nét quyến rũ mặn mà của một người phụ nữ trải đời. Và khuôn mặt của cô lúc này có hơi nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi như người đang bệnh.

''Xong rồi..."

Sau khi kết thúc đường chỉ thêu cuối cùng, Urassaya vội đứng dậy và bước tới bàn, lấy khăn giấy lau nước mũi.

"Hắc...xì...ì...!!!"

Sáng nay khi vừa kéo cửa tiệm ra, Urassaya cảm nhận cơ thể của mình nặng nề và mệt mỏi như người muốn cảm sốt. Cô nghĩ đó là kết quả do tối qua, cô ở cùng Akkaphan tại bãi biển và lời cầu hôn thứ bảy của hắn.

Suốt bảy năm qua, mỗi lần sinh nhật của Urassaya, Akkaphan đều cầu hôn cô.

Urassaya không biết bản thân đang kiên trì chờ đợi điều gì, mà mãi chưa chấp nhận lời cầu hôn của Akkaphan. Đó là lý do khiến cho bệnh cảm của cô trở nên nặng hơn sau một đêm trằn trọc mất ngủ.

Hôm nay Urassaya đã đóng cửa nghỉ một ngày và đến tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc trị cảm. Khi cô quay lại, thì nhìn thấy một chiếc xe hơi và một người phụ nữ lớn tuổi có phong thái giống hệt bà Sirada đứng trước cửa tiệm may Janta. Bà Warida, quản gia nhà Tongraya.

Chiếc váy cưới của bà chủ Nittha đã bị con Dokki của cô chủ Rita cắt rách, đó là chiếc váy cưới mà bà chủ đã mặc trong lễ cưới đầu tiên với ông chủ Warit, cho nên rất có ý nghĩa kỉ niệm. Việc mang chiếc váy trở về Bangkok để nhờ người sửa lại, hay mời nhà thiết kế đến Chiang Khan đều sẽ mất nửa ngày, trong khi lễ cưới sẽ được diễn ra trong vòng một tiếng nữa.

Cách duy nhất để giải cứu chiếc váy cưới của Nittha, là tìm một người thợ may có tay nghề giỏi ở Chiang Khan đến sửa. Theo lời những người dân địa phương sống ở đây, thì không ai làm công việc đó tốt hơn cô chủ tiệm may Janta xinh đẹp. Đó là lý do bà Warida đã tìm đến tận nơi và Urassaya có mặt ở đây.

Urrassaya xin bà Warida một ly nước để uống thuốc. Nhìn cô vội uống thuốc ừng ực ngay trước mặt, Nittha có hơi lo lắng.

''Yaya! Tôi nghĩ cô nghỉ lại đây, chờ cô thấy khỏe hơn, tôi sẽ cho tài xế đưa cô về" Nittha rất biết ơn Urassaya, vì đã giúp cô sửa lại chiếc váy cưới kỉ niệm.

Nittha quay sang nhìn bà Warida : ''Giúp tôi thu xếp phòng khách cho Yaya"

Urassaya cũng không muốn bộ dạng này của cô dọa sợ ba nhóc ở nhà, sau khi uống thuốc thì cả người cô đều bủn rủn, chỉ muốn nằm xuống để được nghỉ ngơi như lời của Nittha. Urassaya đã không từ chối ý tốt của Nittha, cô đi theo bà Warida đến phòng giành cho khách.

Urassaya vừa vào đến phòng đã lăn xuống giường và ngủ một giấc say vì tác dụng của thuốc cảm đi kèm thuốc an thần rất mạnh.

Bà Warida đi xuống lầu thì nhìn thấy ông chủ Warit đang ôm lấy bà chủ Nittha, hai người họ còn đang chuẩn bị hôn. Bà hơi ngượng cúi đầu xuống, vì quá trễ để giả vờ như không nhìn thấy. Nittha nhìn thấy sự có mặt của bà quản gia, liền đẩy Warit ra.

''Warit! Em cứ cảm thấy việc anh để cho Rita một mình đi đón Prin, không được ổn cho lắm?''

"Có gì không ổn? Prin rất yêu thương Rita...so với việc vừa trở về nước phải nhìn thấy một ông già như anh...anh nghĩ cậu ta muốn nhìn thấy Rita hơn, em đừng quên...Prin chính là cha đở đầu của Rita''

''Cuối cùng cũng có người chịu nhận mình đã già''

Lời nói của Prin vọng vào, cả Warit và Nittha đều nhìn ra cửa.

"Mẹ!" Rita chạy đến bên chỗ của Nittha, nhóc đã hoàn thành xong nhiệm vụ đi đón người bạn thân của cha mẹ về, vẻ mặt rất là tự hào.

"Prin..!!!" Warit bước nhanh ra cửa, đến ôm chầm lấy .

Prin đẩy Warit ra: ''Anh ôm em chặt như vậy, không sợ chị Nittha ghen sao?''

"Cậu yên tâm...Nittha sẽ không ghen với cậu" Warit một lần nữa ôm lấy Prin.

Warit chính là cháu bên ngoại của bà nội hai Worranit, tuy không có quan hệ máu thịt nhưng từ nhỏ bọn họ đã chơi chung cùng nhau, tình cảm thân thiết như anh em. Nhưng ôm ấp kiểu này thật không ổn một chút nào, tất cả đều lộ rõ trên nét mặt đang cam chịu của Prin.

"Prin..anh thật sự rất nhớ cậu...rất nhớ cậu...''

Cố chịu đựng thêm hai phút, Warit mới buông Prin ra. Bà Warida dẫn hắn lên phòng để nghỉ ngơi, căn phòng mà Warit đã dặn bà phải chuẩn bị quét dọn từ hôm qua, nơi có ánh sáng tốt nhất, vừa mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cảnh biển đồi.

Nhưng khi bà Warida đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy cậu con trai cưng của bà, cũng chính là tài xế cho Warit, đang cùng một người hầu nữ trong nhà, thực hiện những bài tập thể dục thể chất ngay tại giường, và phát ra những âm thanh tràn trề sinh lực...

''Áh...áh...áh...a...!!!"

Cửa bị mở ra, cô hầu gái lập tức ôm chăn chạy tuột xuống giường trốn.

Pakorn nhìn ra cửa, vẻ mặt hốt hoảng: ''Mẹ...!"

"Pakorn!"

Một cái chăn duy nhất đã bị cô hầu gái kéo xuống giường, Pakorn thân trần như nhộng, hắn lấy cái gối che lại chỗ hiểm. Bà Warida quản gia tức giận hét ầm lên, lao vào phòng và đánh tới tấp vào người của Pakorn.

''Thằng vô tích sự..mày đang làm gì ở trong phòng của khách ông chủ hả? mày có phải muốn chết rồi không?"

"Mẹ..mẹ bình tĩnh lại đi...mẹ đừng có đánh nữa được không? Mẹ...đau...''

Bà Warida đánh rất hăng say và quên mất sự tồn tại của Prin ở ngoài cửa. Hắn cũng không muốn làm gián đoạn không khí gia đình của bà Warida. Và Prin nghĩ, hắn cũng không thể nằm trên chiếc giường sau khi đã nhìn thấy những hình ảnh vừa nãy.

Prin khép cửa lại và kéo vali của hắn đi. Ngôi biệt thự này hắn cũng đến vài lần, vẫn còn nhớ rõ dãy nào là khu vực dành cho khách. Lúc này có một người hầu gái đi ngang qua, Prin bắt lấy cô ta.

"Dạ! cậu Prin"

''Trong nhà còn phòng khách nào trống không?'' Hắn hỏi cô hầu gái.

"Dạ còn...để tôi dẫn cậu đi''

Cô hầu gái đưa Prin đến trước cửa căn phòng giành cho khách, vốn định là sẽ vào trong phòng kiểm tra, quét dọn, xem căn phòng còn thiếu sót gì nhưng cô chỉ mới đặt tay lên chui cửa. Thì có một cô hầu gái khác chạy đến.

Địa điểm tổ tiệc cưới của ông bà chủ vừa bị một cơn bão càn quét, mọi thứ đều bị cuốn trôi theo cơn sóng thậm chí những cái cọc được cấm sâu dưới đất cũng bị mất dấu. Tất cả mọi người trong ngôi biệt thự đều ra ngoài đó xem.

Prin đẩy cửa phòng vào và đặt cái vali của hắn xuống sàn, sau đó đóng cửa lại và đi theo hai cô hầu gái ra biển.

Bên trong phòng, Urassaya vẫn còn đang ngủ say, cô không biết bên ngoài ngôi biệt thự đang nổi bão, cũng như cơn bão sắp đổ xuống người cô.

----------------------------

Một tiếng sau...

Hôn lễ lần hai của Warit và Nittha phải hủy bỏ vì địa điểm tổ chức lễ cưới không còn, thứ còn sót lại sau cơn bảo chỉ là tấm hình cưới của Warit và Nittha, cùng những bông hoa cưới trôi lềnh bềnh trên nước.

Nittha có vẻ rất thất vọng, cô cho rằng mẹ thiên nhiên cũng phản đối hai vợ chồng họ quay lại với nhau. Warit lại lời an ủi vợ và đưa nhau về phòng.

Prin đang đi sau lưng hai vợ chồng họ, cả người hắn đều ướt sũng nước. Hắn lên thẳng phòng, bước vội vào phòng tắm và cởϊ qυầи áo ướt trên người xuống.

Urassaya đang yên lặng ngủ trên giường, cũng đã tỉnh dậy sau khi Prin bước vào trong phòng tắm. Cô bước xuống giường, mơ màng đẩy cửa phòng tắm bước vào, mở vòi nước ra và úp mặt mình ra.

Âm thanh tiếng nước chảy ở hai nơi cùng phát ra, vòi sen mà Prin đang tắm và vòi nước mà Urassaya đang rửa mặt. Khiến cho cả hai nhận ra, họ không phải là người duy nhất, trong phòng tắm vẫn còn người thứ hai.

Theo tiếng nước dẫn đường, hai người họ quay người lại nhìn nhau.

Sửng sốt, kinh ngạc, bàng hoàng chính là cảm xúc của hai người, lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm, không có một tiếng hét nào phát ra từ miệng của Urassaya khi nhìn thấy Prin đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện trước mắt cô.

''Rầm...m..!!!"

Urassaya lập tức đóng sập cửa lại và quay đầu bỏ chạy khỏi phòng tắm.

''Yaya!"

Prin không có thời gian để khoác áo hay mặc quần vào cho tử tế vì sợ sẽ không bắt kịp Urassaya. Hắn kéo lấy cái khăn đang vắt trên giá treo, quấn quanh hông và đuổi theo cô.

''Yaya! chị đứng lại đó...Yaya''

Prin đuổi theo Urassaya dọc khắp hành lang, từng bước chạy xuống cầu thang và băng thẳng ra cửa. Với chỉ một cái khăn quấn trên người, hắn vừa đuổi theo sau, vừa nắm giữ chiếc khăn, và hét gọi tên cô.

''Yaya! chị đứng lại đó...Yaya.."

Những người nhà Tongraya nhìn thấy Prin chỉ quấn mỗi khăn mà chạy tung tăng khắp nơi, họ đều cảm thấy xấu hổ thay hắn, tất cả cùng di chuyển tầm mắt đi nơi khác.

Lúc hắn chạy ra khỏi ngôi biệt thự, thì Urassaya đã bốc hơi.

''Chết tiệt!''

Hắn đã tìm kiếm cô suốt bảy năm, Prin cũng không rõ tại sao lại kiên trì tìm kiếm cô lâu như vậy, hắn không có câu trả lời cho câu hỏi này. Prin chỉ biết một việc duy nhất hắn muốn làm suốt bảy năm qua, chính là phải tìm cho được cô. Còn những chuyện tiếp theo hắn vẫn chưa nghĩ đến.

Urassaya đang núp ở sau một thân cây to, nhìn dáng vẻ tức tối của Prin. cô cũng không biết tại sao mình lại bỏ chạy, cô hoàn toàn không có đáp án cho câu hỏi đang xuất hiện trong đầu mình, nhưng hai chân của cô không thể dừng lại việc chạy trốn khỏi Prin.

*** hết chương 38***