Chương 37: Bảy năm Sau

Bảy năm sau....

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi

"Chinawut!"

Bà Sonya và cả Mita đều đang hớn hở vẫy tay với Chinawut, khi nhìn thấy hắn từ trong sân bay đi ra. C-100 cần mở rộng thêm chi nhánh ở nước ngoài, cho nên chuyến công tác này của Chinawut đã kéo dài suốt ba tháng. Bà Sonya nóng lòng muốn gặp con trai đến không thể đợi được nên phải ra tận sân bay để đón hắn.

Tài xế Kan và cả Mita tranh nhau giúp Chinawut xách vali.

''Mẹ! Awatsaya không đến sao?'' Người mà Chinawut nhắc đến đầu tiên là cô vợ xinh đẹp của hắn.

''Con bé...nó...'' Bà Sonya ngập ngừng không biết nên nói thế nào với Chinawut.

''Cô Awatsaya đã dọn về nhà mẹ ruột được hai tháng .'' Mita đã lên tiếng nói thay cho bà Sonya.

Chinawut quay sang nhìn mẹ hắn: ''Mẹ! tại sao Awatsaya lại dọn về nhà mẹ?''

------------------------

Nhà Singha

Vì Chinawut đi công tác ba tháng, Awatsaya lại thường xuyên đi về trễ và không rõ lý do. Một bà mẹ chồng dễ dãi nhất cũng không thể nhịn được một cô con dâu đêm nào cũng về khuya, còn được đàn ông đưa về. Cho nên đã to tiếng qua lại, vì vậy mà Awatsaya bỏ về nhà mẹ ruột.

''Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà mẹ đuổi Awatsaya đi?'' Chinawut bật dậy khỏi ghế.

''Mẹ không có đuổi...là nó tự bỏ về nhà mẹ, Chinawut...con nghĩ chuyện vợ con được một người đàn ông đưa về nhà mỗi tối, trong lúc con không có ở nhà là chuyện nhỏ sao?''

Bà Sonya cũng bắt đầu nổi giận, vì thái độ yêu vợ của Chinawut hơn yêu mẹ, đến mù quáng không hiểu lý lẽ. Bà không cảm thấy hành động của mình là sai, khi yêu cầu Awatsaya không nên để đàn ông đưa về và đừng về quá khuya với mùi rượu khắp người.

''Nếu con xem việc mẹ là việc dư thừa, là vô lý kiếm chuyện với vợ con... mẹ sẽ không quản nữa, con muốn thế nào thì tùy.''

Bà Sonya giận dỗi bỏ về phòng, Chinawut đang đứng kẹt giữa mẹ và vợ, hắn cũng rất khó xử:

''Mẹ! Con xin lỗi...con không có ý đó...mẹ.."

-------------------------------------

Nhà Watcharaporn.

''Awatsaya!''

Chinawut vừa lái xe đến trước cổng nhà Watcharaporn thì nhìn thấy Awatsaya bước xuống từ trên xe của một người đàn ông. Chinawut liền bước tới trước mặt của Kong và Awatsaya.

''Không phải anh nói tới tuần sau mới về?'' Awatsaya tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Chinawut, vừa vui lại vừa giận, vì hắn đi công tác suốt ba tháng nên bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

''Công việc được xử lý xong nên anh về sớm hơn dự định''

Awatsaya quay sang nhìn Kong, khi nhìn thấy ánh mắt của Chinawut đang đặt lên người Kong: ''Cám ơn cậu đã đưa tôi về, cậu có thể đi... lái xe cẩn thận".

"Tôi biết rồi...về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho chị"

Kong nhếch miệng cười, rồi quay người đi mà không chào hỏi với Chinawut, hắn lái xe đi. Chinawut nhìn chiếc xe mất hút rồi quay sang nhìn Awatsaya.

''Cậu ta là ai?''

''Là bạn trai của Khamanit." Sau khi Kong lái xe đi, cô quay sang hằng hộc với Chinawut

"Anh hỏi như vậy là có ý gì? Có phải anh cũng có suy nghĩ như mẹ anh...đàn ông và phụ nữ không thể làm bạn, phụ nữ có chồng để đàn ông khác đưa về nhà chính là nɠɵạı ŧìиɧ, lẳиɠ ɭơ không đứng đắn''

Thái độ của Awatsaya gắt gõng. Cô tức giận xoay người vào trong nhà, Chinawut lập tức đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau, giữ lại thật chặt.

"Awatsaysa! Em biết anh không hề có ý đó... em là vợ anh, sao anh lại không tin tưởng em''

Awatsaya làm lẫy trong người của Chinawut: ''Nhưng mẹ anh không suy nghĩ như vậy...không cho em gặp bạn, cũng không cho em ra ngoài....phụ nữ uống nhiều rượu sẽ không thể mang thai, mẹ anh biết rõ dù em có không uống rượu cũng không thể mang thai...tại sao cứ phải lấy chuyện này ra dằn vặt em?"

''Awatsaya! Mẹ không phải có ý đó, mẹ chỉ quan tâm em nên mới nói như vậy...anh sẽ không đi công tác xa nha nữa, chuyện thế này sẽ không tái diễn nữa...Awatsaya theo anh về nhà đi, được không?''

----------------

Phòng khách nhà Watcharaporn đang được bật sáng đèn, bà Supassara, ông Nawat và bà Namthip đang ngồi trên ghế. Dưới sàn là Chinawut và Awatsaya.

Hắn quỳ xuống xin lỗi ông Nawat và bà Namthip vì đã để cho Awatsaya phải chịu ủy khuất mà bỏ về nhà mẹ và xin được phép đón cô về nhà.

"Được rồi...con đứng lên đi"

Thật ra không ai trong nhà Watcharaporn tán đồng việc Awatsaya dọn về nhà mẹ ruột, họ cũng đồng ý với quan điểm của bà Sonya. Phụ nữ đã có chồng không nên để đàn ông đưa trong tình trạng say khướt và còn ở bên ngoài quá khuya là chuyện không nên làm khi chồng không có nhà.

Bà Namthip và Awatsaya quay về phòng thu dọn quần áo, ở dưới lầu Chinawut đang ngồi dùng trà với ông Nawat.

''Cha! Con xin lỗi vì chuyện giữa Awatsaya và con đã khiến cha phải lo lắng''

''Chinawut! Awatsaya từ nhỏ đã quen được cưng chìu nên tính khí có hơi ngang bướng...nhưng không phải là người không biết suy nghĩ đúng sai, chỉ cần con kiên nhẫn với Awatsaya...con bé sẽ không làm con phải thất vọng''

''Dạ...con biết rồi.''

Chinawut từ đầu đã không phải là chàng rể lý tưởng của Nawat, vì khiến cho cả hai cô con gái của ông điên đảo vì hắn. Từ trước khi Awatsaya và Chinawut công khai quan hệ, Nawat đã nhiều lần bắt gặp Chinawut và Urassaya đi cùng nhau. Cho nên, khi Awatsaya đưa Chinawut đến dự tiệc sinh nhật của ông và giới thiệu Chinawut là bạn trai của cô, ông đã khá bất ngờ và sinh ra ác cảm với hắn từ lúc đó.

Nhưng điều mà Nawat nhìn thấy suốt bảy năm qua ở Chinawut, hắn là một người đàn ông tốt và rất yêu Awatsaya. Lúc nào Chinawut cũng ở thế dưới, nhường nhịn Awatsaya, đây chính là may mắn nhất của Awatsaya khi có một người chồng như Chinawut, nên ác cảm lúc đầu của Nawat giành cho Chinawut đã không còn.

Khiến cho ông phần nào an tâm và không còn phải lo lắng cho Awatsaya. Chỉ có Urassaya....không biết thế nào rồi...

--------------------------

Chiang khan

Tại một con hẻm có một đám đông người đang tụ tập, ồn ào, náo loạn và to tiếng nhất vẫn là của Appissada của bảy năm sau, trên mặt có thêm vài cái nếp nhăn, tóc cũng bạc đi vài sợi, nhưng niềm đam mê mãnh liệt của bà vẫn rực cháy qua nhiều năm nhiều tháng, chưa bao giờ dập tắt.

''Mẹ n*! đúng là xui xẻo...'' Gã mặt sẹo, tức giận đập những lá bài xuống dưới đất. Hôm nay đúng là vận đen của đám người họ, tất cả tiền đều thua trong tay của Apissada.

''Cờ bạc mà...thắng thua là chuyện thường ngày, đừng nóng giận...'' Apissada miệng nói lời cảm thông, nhưng hành động gom tiền ở dưới đất vẫn rất nhanh tay.

''Về thôi"

Trong lúc Apissada tập trung mắt và tay vào những tờ tiền dưới đất, thì vài lá bài không thể lộ diện, được bà giấu kĩ trong bụng, lại rơi ra trước mắt của bàn dân thiên hạ.

Apissada muốn cầm những lá bài đó đem giấu nhẹm đi, nhưng gã mặt sẹo nhanh tay hơn bà.

''Cái này là gì?" Ông ta bước tới, cầm mấy lá bài lên và túm lấy cổ của Apissada, giọng điệu tức giận:

''Bà muốn chết sao? dám chơi gian lận?''

''Hiểu lầm...tất cả chỉ là hiểu lầm'' Appissada bộ dạng muốn giảng hòa, nhúng nhường, bước lùi được bước nào thì cứ lùi : ''Giờ tôi trả tiền lại cho cậu, có được không?''

Số của Apissada có vẻ vẫn còn đỏ lắm, lúc này lại có người giải vây. Từ xa, tiếng còi cảnh sát vang đến. Cả đám người đánh bạc lậu, chạy tán loán khi có người to tiếng hét lớn: ''Cảnh sát đến!''

''Đại ca! cảnh sát đến...mau chạy thôi''

"Bà già! May cho bà..'' Gã mặt sẹo ném Apissada sang một bên và giành lại toàn bộ số tiền.

Cả đám cắm đầu mà chạy, đến nổi té nhào xuống đất, đánh rơi cả dép. Apissada nhìn cảnh sát đuổi đến, bà lập tức chạy ra sau thùng ra để mà núp. Bước chân của cảnh sát rầm rầm đuổi đến.

''Đứng lại!''

''Đứng lại đó!"

------------------

Mười phút sau, vẫn là con hẻm đó.

Dù bên ngoài đã sóng yên biển lặng, không còn nghe thấy tiếng hét của mấy anh đội mũ và mang huy hiệu nhưng Apissada vẫn không dám ló cái người ra. Tim bà vẫn còn đập thình thịch.

Một tháng trước, Urassaya đã tuyên bố trong cuộc họp gia đình...nếu lần này bà lại bị bắt, cô sẽ không đóng tiền phạt để chuộc bà ra, và cũng sẽ không đến thăm nuôi. Cho nên Apissada tuyệt đối không thể bị cảnh sát bắt được.

Cũng khổ tâm cho Urassaya, ba nhóc ngày càng lớn, căn nhà thuê chặt chọi đã không còn đủ diện tích cho họ, cho nên cô đã giành dụm tiền để mua nhà.

Nhưng suốt bảy năm qua, số tiền giành dụm được đều nộp vào kho bạc nhà nước, dồn nén lêи đỉиɦ điểm nên Urassaya đã tuyên bố trong cuộc họp gia đình, sẽ không tốn thêm một đồng bath nào để làm giàu cho kho bạc nhà nước. Apissada nếu để cảnh sát bắt vì tội đánh bạc thì cứ ở yên trong tù, cô sẽ không đến thăm bà, cho đến khi bốn mẹ con họ dọn đến nhà mới.

''Cộc..cộc..!!!''

Nghe thấy tiếng gõ vọng lên từ nắp thùng rác, Apissada gần như sắp tắt thở. Là ai...bọn cờ bạc bịp khi nãy, hay là mấy anh đội mũ mang huy hiệu quay lại.

''Bọn họ đi hết rồi, bà có thể ra.''

Cái giọng nói này....Apissada ngẩng đầu nhìn lên.

Một cậu nhóc , đứng cao tới nách của Apissada, khuôn mặt xinh trai hiếm thấy, mũi cao, hai má phúng phính, môi đỏ, răng trắng, bộ dạng của một sinh vật siêu đáng yêu.

Nhưng thứ không thể nuốt nổi của nhóc chính là thần thái lạnh lùng, nhìn người chỉ với nửa con mắt, và đặc biệt chính là nụ cười hồn nhiên của một đứa nhóc bảy tuổi sẽ không bao giờ tìm thấy trên gương mặt của thằng nhóc này. Dù sống dưới một mái nhà, bà cũng không thể ưa nổi cái dáng vẻ này của nhóc.

"Mick! Cháu dọa chết bà có biết không?''

Apissada bật người dậy khỏi thùng rác, sau khi nghe thấy giọng của Mick

''Là do bà nhát gan? Mà...người của bà thối quá, tránh xa cháu ra''

Apissada vừa định sáp tới gần, thì Mick lại lùi lại tránh xa cái mùi ôi thiu mà bà đã bị lây nhiễm từ thùng rác sang.

Thằng quỷ nhỏ khó gần, Apissada nhìn ngó xung quanh: ''Mick! Vừa nãy cháu có nhìn thấy đám cảnh sát đó không?''

Bà hỏi, để còn biết đường mà né họ ra, tránh cho bị bắt gặp.

"Thấy...họ là do cháu dẫn đến đây'' Mick nói chuyện thản nhiên như không có gì.

Apissada nghe xong là muốn nổi khùng: ''Sao cháu lại dẫn cảnh sát đến, cháu muốn hại chết bà?''

Bà đi đánh bài lậu, nhóc Mick lại báo cảnh sát không phải muốn tống bà vào tù.

''Cháu vừa nãy đã cứu bà, nếu cháu không dẫn cảnh sát đến, bà nghĩ...bà còn đứng được ở đây? Sớm đã bị đám người đó chặt thành từng khúc đứt rời.''

Cái dáng vẻ và giọng điệu này không phải di truyền của Urassaya sao. Apissada không muốn tiếp tục đấu khẩu với Mick, bà nhìn ra sau lưng và những khu vực lân cận gần hắn, nhưng không thể tìm thấy sinh vật siêu đáng yêu thật sự đâu cả.

''Anh trai của cháu đâu?'' Apissada lên tiếng.

''Cháu bảo anh ấy về nhà trước rồi"

---------------------------

Trên con đường hướng về tiệm may Chiang Khan.

Một cậu nhóc xinh trai có một khuôn mặt giống hệt Mick, đang nhảy chân sáo trên đường. Nhưng có một sự ngọt ngào và ấm áp hơn Mick rất nhiều, chính là nụ cười lúc nào cũng có trên môi của cậu nhóc này.

''Tặng cho anh''

Mike đi ngang qua một cửa tiệm hoa, từ bên trong con gái của chủ tiệm hoa chạy ra, cô nhóc e thẹn nhét hoa vào tay của Mike, sau đó chạy ngược vào nhà.

''Cám ơn em'' Mike vô tư nhận hoa của người đẹp, và bước tiếp trên con đường về nhà.

Lúc này có một con mèo bất ngờ từ trong xe hơi đậu ở bên đường, nhảy xuống xe và phóng về phía của Mike, nó quấn lấy chân của Mike không buông. Mike muốn nhích chân cũng không được, nhóc cúi người xuống, nhìn con mèo con xinh xắn dưới chân.

''Mèo nhỏ à! Tao còn phải về nhà, mày thả tao đi được không, năn nỉ đó..''

Được Mike vuốt ve đầu, xoa lông mềm mượt, con mèo con cũng chịu buông móc mèo ra khỏi chân Mike.

''Angle! Quay về đây mau"

Đứng trước mặt của Mike, hiện giờ là một cô nhóc mặc váy hoa với mái tóc xoăn, cài nơ bướm. Rita, chính là chủ nhân của con meo đang quấn lấy chân của Mike. Con mèo con của Rita vừa phóng ra khỏi xe, thì Rita lập tức cũng bước xuống xe đuổi theo nó. Khiến cho cả đám vệ sĩ cũng phải dừng xe lại ở bên đường, bọn họ chạy theo Rita.

''Angle!'' Chính là tên của con mèo đang quấn lấy Prin không buông.

Mike ngẩng đầu lên nhìn Rita, với nụ cười ngọt ngào: ''Con mèo này là của chị sao? nó thật xinh đẹp''

Đôi mắt của Rita to đen, mở to nhìn Mike. Lần đầu tiên trong đời, Rita cảm thấy kích động trước một sinh vật đáng yêu thế này, tim như muốn đập tung ra khỏi l*иg ngực vì nụ cười tươi sáng thuần, đẹp hơn bất cứ con vật nào Rita từng nuôi.

''Trả cho chị''

Mike bồng Angle đưa lại cho Rita, nhóc xốc cái cặp sách trên lưng cho ngay ngắn, rồi bước đi tiếp.

Rita vẫn không thể rời mắt, nụ cười ngọt lịm hơn đường mật và hai má phúng phính đó...bản tính chiếm hữu của Rita chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Sinh vật siêu đáng yêu đó, cô nhất định phải nuôi. Rita lập tức đuổi theo Mike, nhưng vυ" nuôi và đám vệ sĩ lại đuổi theo giữ Rita lại.

''Cô chủ Rita! Có chuyện gì?'' Vυ" nuôi cúi xuống nhìn Rita

''Vυ"! Con muốn nuôi cậu nhóc đó''

Rita vừa nói vừa chỉ tay về phía của Mike, mọi người nghe xong đều muốn ngã ngửa, ngất vì sốc nặng. Cô chủ Rita nhà họ, rất thích động vật, đặc biệt là những loài vật nhỏ nhắn xinh xắn. Cứ ưng mắt, là muốn mang về nuôi. Số lượng động vật được nuôi trong biệt thự, có thể thành lập được cả một khu sở thú. Vì ông bà chủ quá chìu chuộng cô chủ Rita nên không phản đối cái sở thích kì lạ này của cô chủ, nhưng giờ không phải động vật nữa, mà là muốn nuôi người. Có chết không đây.

''Vυ"! con phải nuôi cậu ta... Vυ" mau bắt cậu ta lại cho con''

''Cô chủ Rita! Không thể được''

Rita nhìn thấy Mike đang rẽ vào con hẻm, sắp mất dấu nhóc. Rita gào thét lên.

''Vυ"! Nhanh lên ...cậu ta đáng yêu như vậy, người khác sẽ bắt cậu ấy về nuôi mất....Vυ"...hu...hu...!!! '' Rita vừa khóc vừa gào hét.

Rita vùng vẫy trong vòng tay của Vυ" nuôi, khổ cho Vυ" nuôi không biết phải làm sao giải thích cho cô chủ hiểu, nuôi người và nuôi động vật nó khác nhau hoàn toàn.

''Cô Rita! Không thể nuôi được đâu....cô Rita...'' Cô vυ" nuôi của Rita cố gắng giữ chặt.

''Tại sao chứ? Con muốn nuôi cậu ta...vυ" thả con ra, con nhất định phải nuôi cậu ta trước những người khác..hu...hu...!!!!''

Rita gào thét dữ lúc này, vừa khóc, vừa giãy nảy lên. Người đàn ông mặc vest đang ngồi trong xe, chờ lâu không thấy Rita quay lại, hắn gấp tờ báo và bước xuống xe. Từng bước tiến gần đến chỗ mọi người, bước chân sải dài trên đường.

Giọng nói trầm ấm vọng từ xa của người đàn ông: ''Có chuyện gì?"

Tất cả đám vệ sĩ va cả vυ" nuôi của Rita đều ngoảnh đầu lại nhìn hắn, đồng dạng một vẻ mặt khó xử.

''Cậu Prin!"

*** Hết chương 37***