Chương 36: Chiếc áo cũ

Nhà Watcharaporn.

Đêm đã khuya nhưng bà Suparassa lại một mình ngồi ở ngoài sân vườn, bà nhìn ra những bông hoa không rõ hình dáng và màu sắc tối tăm trong bóng đêm. Việc duy nhất bà hay làm vào mỗi buổi sáng nhưng giờ là ban đêm, đôi vai bà hơi run nhẹ vì một chút gió đêm lạnh lẽo.

Nawat đi đến từ phía sau, ông khoác áo lên vai của mẹ mình.

''Ngoài này lạnh, sao mẹ không vào nhà?" Ông Nawat kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh bà.

"Có một số chuyện cứ suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt, trời tối lúc nào cũng không hay''

Bà Supassara có ý đứng dậy sau khi Nawat ngồi xuống trước mặt bà. Lúc này Nawat bất ngờ lên tiếng: ''Mẹ còn giận con vì chuyện của Yaya sao?''

Từ sau khi Urassaya mất tích, bà Supassara đã không còn cười nói nhiều như trước và những khi Nawat xuất hiện, bà luôn tránh mặt, đó không phải thể hiện quá rõ thái độ không hài lòng đối với ông.

Bà Supassara ngồi xuống ghế: ''Mẹ có gì phải giận, Yaya là con gái của con...con đối xử với nó thế nào, mẹ có thể quản? dù muốn quản, cũng có thể quản được con sao, Nawat?"

Nhưng lời lẽ và giọng điệu của bà không phải như vậy. Tại sao Urassaya mất tích, mọi người đều đỗ hết lỗi lên người ông, mẹ cũng vậy, mà Namthip cũng vậy. Ông đã làm gì sai...

''Mẹ! Yaya đã làm sai... nó lừa mọi người mang thai để gả cho Chinawut, mẹ vẫn bênh vực cho hành động nó làm?'' Ông Nawat lên tiếng.

''Nhưng giờ Chinawut và Awatsaya không phải vẫn hạnh phúc? Mẹ khong nói việc Yaya làm là đúng...nhưng...''

Bà Supassara dừng lại, nhìn Nawat. Bà biết Nawat không thích nghe những lời này nhưng bà vẫn muốn nói:

''Nawat! con tự vấn lòng mình xem...những điều con làm với Yaya từ trước giờ có sai không? là việc một người cha nên làm với con gái của mình? mỗi lần nó muốn đến gần, tiếp cận con...con luôn đẩy nó ra xa...''

Bà biết hành động lừa dối mọi người của Yaya là sai, nhưng nếu lúc đó Nawat có thể bình tĩnh hơn, không đẩy con bé đến bước đường cùng, không còn nơi để quay về. Thì sau khi rời khỏi nhà Singha, nó đã có thể quay về ngôi nhà này, không phải biến mất không chút tin tức. Bà cũng không biết hiện giờ cô đang ở đâu...

''Nawat! Mẹ biết con không thích Apissada, cũng xem sự tồn tại của Yaya là một vết nhơ trong đời, nhưng con đừng quên... Yaya mới chính là con gái ruột của con"

"Từ lúc nó đặt chân vào ngôi nhà này, con có từng dùng trái tim của một người cha để bao dung, nhìn nhận từng việc nó làm, hay con luôn hà khắt và đánh đập Yaya?''

Urassaya hay Awatsaya đều là cháu của bà, bà thương họ nhiều như nhau. Nhưng Nawat từ nhỏ đã luôn thiên vị, dành tình cảm cho Awatasaya nhiều hơn Urassaya. Mọi người đều có thể nhìn ra điểm này.

''Điều mà mẹ không thể thông suốt chính là con, Nawat...tại sao con lại ghét chính đứa con gái ruột của mình, cho dù mẹ nó là ai thì trên người Yaya đang chảy chung một dồng máu với con."

"Mẹ mệt rồi, mẹ vào trước... con cũng ngủ sớm.'' Bà Supassra đứng dậy và đi vào trong nhà.

Ông Nawat vẫn còn ngồi đó, nhìn ra cánh cổng lớn nhà Watcharaporn, mọi thứ lúc này thật tĩnh lặng. Gợi cho ông hồi ức của quá khứ.

Vào một buổi chiều rất nhiều năm trước, có một cô nhóc dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu, khuôn mặt lem luốc và hai mắt sưng đỏ đứng trước cổng nhà Watcharaporn. Cô nhóc vừa lấy tay lau nước mắt, vừa bấm chuông cửa.

''Cho cháu gặp ông Nawat Watcharaporn, cháu là Urassaya Janta... con gái của ông ấy'' Đó là câu nói đầu tiên Urassaya nói với ông, mãi không thể quên được.

Từ lúc mẹ ông quyết định nhận nuôi Urassaya, ông luôn quan sát đứa bé gái được kết tạo từ một tai nạn.

Urassaya ngoài thời gian ở trường, thì còn lại đều không nhàn rổi, luôn tìm việc để giúp đỡ mọi người trong nhà. Từ người hầu, đến mẹ hắn và Namthip đều khen ngợi con bé rất giỏi va hiểu chuyện. Nhưng ông chỉ nhìn thấy sự mưu mẹo trong những việc của Urassaya làm.

Ông biết Urassaya làm nhiều việc chỉ để lấy lòng tất cả người trong nhà là vì sợ sẽ bị đuổi đi.

Nhưng một đứa trẻ không nên có quá nhiều tâm tư suy tính, cho nên ông phải nghiêm khắc với những việc liên quan đến Urassaya, tránh cho cô sau này lầm đường. Đó chính là trách nhiệm của một người cha, thứ duy nhất mà ông có thể làm được cho Urassaya. Trừ việc không thể cho Urassaya được tình thương như đối với Awatsaya, thì tất cả những thứ khác đều không ít hơn Awatsaya.

Có phải ông đã thật sự sai khi cho rằng những điều đó mới là tốt với Urassaya, như lời của mẹ ông nói không...ông chưa từng xem Urassaya như con gái.

Nawat cũng đã nhờ khá nhiều đến các văn phòng thám tử tư, thậm chí là người bạn thân Saharat đi tìm tung tích của Urassaya, nhưng cô như bốc hơi, kết quả của họ luôn chỉ có một, không có tin tức.

-----------------------------------

Quán bar Chaisee-Bangkok

''Awatsaya! Sao cậu lại đến muộn như vậy? mau vào''

Awatsaya từ ngoài cửa đi vào thì đám bạn thân giơ tay vẫy gọi. Cô đi thẳng đến chỗ cô bạn thân Khemanit. Hôm nay chính là sinh nhật của Khemanit, sau khi kết thúc công việc, cô liền đến thẳng đây, còn chưa kịp thay quần áo.

Đôi mắt của Awatsaya giương to và bước chân chựng lại, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cô bạn thân của mình. Dù chuyện đã xảy ra gần hai năm, nhưng Awatsaya vẫn không thể quên đi cái gương mặt và nụ cười này.

''Awatsaya! Để mình với thiệu với cậu...đây là anh Kong, làm chung công ty thiết kế của mình...và cũng là bạn trai mới của mình'' Khemanit lên tiếng, vẻ mặt rất là tự hào khi giới thiệu về người bạn trai mới quen.

''Rất vui được gặp chị... Awatsaya'' Người đàn ông tên Kong giơ tay ra, muốn bắt tay chào hỏi với Awatsaya nhưng cô lại không có thái độ muốn kết thân.

Tiệc sinh nhật của Khemanit, mọi người tham gia nhiệt tình, chơi vui và uống cũng hăng. Không ai còn đủ tỉnh táo để đứng vững, ngã nghiêng trên ghế.

Trong suốt buổi tiệc, Awatsaya có thể cảm nhận được ánh mắt của Kong cứ đặt lên người cô, như đang lột trần vỏ bọc trên người cô xuống. Và những hình ảnh tɧác ɭoạи trong buổi tiệc độc thân của hai năm trước, cô nghĩ mình đã quên sạch nó từ lâu.

-------------------------------------

Phòng vệ sinh nữ

Awatsaya đang cúi người xuống rữa mặt, ánh mắt của Kong đặt lên người cô, khiến cho cô rất không khỏe, hơi thở không thông, mọi thứ cứ nghẹn thắt nơi cuống họng, nếu còn tiếp tục ngồi trong đó, cô sẽ ngất mất.

Awatsaya vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thì nhìn thấy Kong đang đứng ở bên ngoài, lưng dựa tường. Một cậu thanh niên rất trẻ, có vẻ bằng tuổi của Prin, thân hình thì săn chắc, khuôn mặt đẹp trai, và nụ cười của một gã trai hư. Đúng chuẩn một trai bao chính hiệu.

Awatsaya phớt lờ sự có mặt của Kong, cứ vậy mà bỏ đi. Giọng nói của Kong vang lên từ phía sau lưng cô: ''Tôi không nghĩ...khuôn mặt của mình lại dể khiến cho người khác quên như vậy?''

Awatsaya đi lướt qua người của Kong, hắn nắm lấy tay của cô giữ lại: ''Buông tay ra''

''Awatsaya! Lần trước gặp lại chị...chị cũng cố tình không nhận ra tôi... khiến cho tôi rất buồn...lần này, chị lại tiếp tục giả vờ như không biết tôi thật sao?'' Kong vẫn nắm lấy tay của Awatsaya.

Cô vung mạnh tay của hắn ra.

''Tại sao cậu lại là bạn trai của Khemanit?''

Trong buổi tiệc độc thân hôm đó, có rất nhiều vũ công nam, Kong chính là một trong những người đó. Khemanit có thể không nhớ ra cậu ta, vì người phục cho Khemanit lúc đó không phải là Kong. Nhưng Awatsaya lại không thể nào quên người đã chiếm giữ lấy thân thể của cô suốt cả đêm.

''Nếu tôi nói là vì chị...chị có tin không?"

Kong đưa tay chạm nhẹ vào tóc của Awatsaya, đưa lên mũi ngửi: "Awatsaya! chị chính là loại phụ nữ khiến cho người khác gặp một lần...sẽ mãi mãi không quên được''

''Đúng là miệng lưỡi của bọn trai bao, cậu luôn dùng những lời lẽ này để tán tỉnh khách hàng của mình?'' Awatsaya nhìn Kong

Hắn nhếch miệng cười: ''Không phải tất cả...chị là một trong số họ''

Kong lấy một tấm danh thϊếp của hắn ra, nhét vào tay của Awatsaya, cưỡng ép cô cầm lấy.

''Trên đó có số điện thoại của tôi...nếu chị cần tôi, hãy gọi điện cho tôi...tôi lúc nào cũng sẳn sàng phục vụ riêng cho một mình chị.''

Lúc này, Khemanit từ trong phòng VIP bộ dạng say xỉn bước ra, cô đi tìm Kong và hớn hở khi tìm thấy hắn: ''Kong! Sao anh lại ở đây...em đi tìm anh nãy giờ, anh đã đi đâu?''

Awatsaya có thể nhìn ra, Khemanit đặc biệt giành nhiều cảm tình cho cậu phi công trẻ này của mình, hơn những cậu bạn trai trước đó. Vì Khemanit quá say nên Kong đã đưa cô ta về trước. Trước lúc rời đi, Kong xoay người lại nhìn Awatsaya, ám thị cô phải gọi điện cho hắn.

Awatsaya đã lấy tấm danh thϊếp ra và muốn ném đi. Nhưng không rõ lý do vì sao, cô lại đem nó bỏ ngược vào trong túi xách.

----------------------------

Nhà Singha- Bangkok

Hôm nay Chinawut sẽ có một chuyến đi công tác tại Chiang Mai, và sẽ ở lại đây khoảng hai ngày nên cần chuẩn bị quần áo mang theo. Nằm bên cạnh, Awatsaya vẫn còn ngủ rất say, giấu mình trong chăn. Hạnh phúc của hắn, chính là mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy Awatsaya nằm bên cạnh.

Hắn kéo chăn ra, và bước nhẹ xuống giường để tránh làm cô thức giấc.

Chinawut vào phòng tắm, rửa mặt đánh ra. Sau đó hắn đi đến tủ quần áo, mở tủ quần áo ra...

Trước mắt hắn là một dãy áo sơ mi nhiều đến nghẹt cứng, tất cả vẫn còn nguyên mùi mới, chưa từng mặc một lần. Nét mặt của hắn căng ra, Chinawut tháo nhanh tất cả xuống.

Năm phút sau...

''Cộp..cộp...!!!!!"

Dọc theo hành lang lầu hai nhà Singha.

Chinawut đang ôm trên tay những chiếc áo sơ mi vừa tháo xuống từ tủ quần áo của hắn khi nãy, và hướng đến căn phòng của bà Sonya.

Chinawut vốn là người rất đơn giản, không cầu kì trong chuyện quần áo. Trong tủ của hắn cũng chỉ tìm thấy hai màu sắc đơn giản là xanh và trắng, với cùng một kiểu dáng. Nhưng không biết từ lúc nào, áo quần lại trở thành một vấn đề nhức nhói trong cuộc sống của hắn.

Sau khi những chiếc áo cũ mặc đủ lâu để được thay thế, Chinawut đã nhờ bà Sonya may thêm những chiếc áo mới. Nhưng khi Chinawut mặc mới vào người thì không có được cảm giác thoải mái như những chiếc áo cũ hắn từng mặc trước đó.

Chinawut cũng không thể nói ra được lý do, hay đơn giản là không thích. Cho nên hắn chỉ quen mặc lại những chiếc áo cũ.

Nhưng ngày càng nhiều những chiếc áo sơ mi cảm giác không giống trước xuất hiện trong tủ áo của Chinawut, chiếm nhiều diện tích, khiến cho hắn mất nhiều thời gian tìm thấy những chiếc áo cũ yêu thích. Mặc dù Chinawut đã đem cho bớt tài xế Kan, nhưng nó vẫn còn mãi trong tủ của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Chinawut biết thế nào là phát cáu vì chuyện áo quần. Hắn đang đứng trước cửa phòng của mẹ mình, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy giọng của Mita.

''Bà chủ! Bà có để ý thấy...hôm qua cậu Chinawut lại mặc áo cũ không?''

Chinawut lập tức thu lại cánh tay đang đặt trên cửa, tiếp theo là giọng của mẹ hắn trong phòng vọng ra.

''Tao thấy ...tao thấy mày vô dụng...tại sao mày không thể tìm được một tiệm may nào có thể may được cái áo giống Yaya đã may cho Chianwut hả?"

Hai người họ không biết, ở bên ngoài Chinawut đang rất sửng sốt thế nào khi nghe được điều này.

''Bà chủ! không giống ở điểm nào, sao con không nhìn ra? trước khi mang về đây, con đã có xem lại rất kỹ...chẳng có chỗ nào là không giống với áo của cô Yaya đã may cho cậu nhà mình" Mita lên tiếng nói.

Bà Sonya thở dài, giọng bà trầm xuống:

''Áo họ may chỉ có thể giống vẻ ngoài, nhưng thứ mà Chinawut cảm nhận được chính là cái tâm ý của Yaya, vì là may cho người mình yêu nên Yaya đã đặt trọn tình cảm vào từng chi tiết....những người thợ may khác sẽ không thể sao chép được''

Bà Sonya đã tìm rất nhiều tiệm may để đặt may áo cho Chinawut, dù nhìn giống hơn 90 phần trăm, từ đường chỉ thêu thủ công đến form áo, nhưng Chinawut chỉ mặc một hoặc hai lần thì hầu như không còn thấy mặc nữa.

Hắn chỉ tìm và mặc lại những chiếc áo mà Urassaya may trước đó. Cho nên bà mới đặt may liên tục, không thể để hắn cứ mặc mãi áo cũ, vì vậy số lượng áo trong tủ của Chinawut lại càng nhiều hơn.

''Bà chủ! Vậy giờ phải làm sao? ''

"Mày cứ tìm thêm mấy tiệm may khác, có thể sẽ tìm được một tiệm may... phù hợp sở thích của Chinawut.''

Chinawut nhìn xuống đống áo sơ mi trên tay hắn. Thì ra, những chiếc áo sơ mi trước đó đều do Urassaya may. Hắn mang những chiếc áo sơ mi về phòng.

Lúc hắn đẩy cửa ra, thì Awatsaya đã tỉnh dậy. Cô dụi hai mắt nhìn hắn: ''Anh mang quần áo đi đâu?''

''À...hôm nay anh có chuyến công tác hai ngày ở Chiang Mai, nên chuẩn bị ít quần áo mang theo''

Chinawut vội đi vào trong, treo áo sơ mi lên tủ, chỉ lấy ra vài cái xếp gọn cho vào trong vali.

Awatsaya vì chuyện gặp lại Kong tối qua nên cả đêm mất ngủ, tinh thần cũng không đủ tỉnh táo để tiếp tục vặn hỏi Chinawut. Cô bước vào trong phòng tắm, rửa mặt đánh răng.

Lúc này điện thoại trong giỏ xách của Awatsya lại reng.

''Awatsaya! Em có điện thoại'' Chinawut lên tiếng, ánh mắt hướng phòng tắm.

''Anh mang vào giúp em'' Giọng nói của Awatsaya từ trong phòng tắm vọng ra.

Chinawut bước tới, lấy điện thoại ra khỏi túi xách, vô tình làm rơi tấm danh thϊếp của Kong xuống sàn. Hắn nhặt nó lên, cũng không có gì cần bận tâm, nếu mặt sau của tấm danh thϊếp không có dòng chữ ''Hãy gọi cho tôi''

Kong, không phải tên của một người đàn ông...

''Là ai gọi?'' Awatsaya từ trong phòng tắm bước ra, làm gián đoạn sự nghi ngờ của Chinawut, hắn lập tức cầm tấm danh thϊếp cho vào lại túi xách.

Chinawut tỏ ra bình thường, hắn đưa điện thoại cho Awatsaya: ''Là mẹ gọi đến''

Awatsaya cầm điện thoại đi ra ngoài ban công để nghe cuộc gọi của bà Namthip: ''Alo! Con nghe..."

Chinawut đóng vali lại, trong đầu vẫn là những ngờ vực về con người tên Kong. Và suốt cả đoạn đường đến sân bay, dòng chữ ở mặt sau tấm danh thϊếp vẫn xuất hiện trong đầu hắn.

"Cậu! Tới rồi.."

Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.

Chinawut bước xuống xe, tài xế Kan giúp hắn kéo vali đi theo vào trong.

Bảy năm sau....

*** Hết chương 36***