Chương 35: Sự tấn công của Akkaphan

Sáng hôm sau...

Tiệm may Janta.

Xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe thấy mỗi âm thanh tiếng kéo cắt vải của Urassaya và tiếng thở dài nặng nề từ những kẻ cố tình gây ra sự chú ý cho người khác. Mà Urassaya cũng cố tình phớt lờ đi sự có mặt của họ từ ba mươi phút trước.

"Cạnh!"

Urassaya đặt cây kéo xuống bàn, mặt lạnh nhìn bốn người họ. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng tối qua, ba đứa nhóc nhà cô đã nằm ngủ trên sàn với mùi rượu cay khắp người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là cầm chổi lên quét bay cả bốn người họ ra ngoài sân.

''Có gì muốn giải thích không?"

Bốn cái con người đã say xỉn tối qua, đang đứng xếp hàng ngang trước Urassaya. Họ biết quán bar là nơi không thích hợp cho trẻ em dưới một tuổi, dẫn chúng đến đó là không đúng, lại còn uống say đến mức không nhớ đến sự tồn tại của chúng, tội chồng tội, sai càng thêm sai.

Bốn khuôn mặt đang lầm lũi nhìn xuống mũi chân mình, họ không còn mặt mũi nào để bào chữa cho lỗi sai của mình.

''Yaya! mẹ xin lỗi.'' Người cao tuổi nhất trong hội lên tiếng trước, lấy mình làm mẫu.

''Yaya! bọn chị cũng xin lỗi em.'' Tiếp đến là ba bà mẹ nuôi, đồng thanh lên tiếng.

Sáng nay, khi bọn họ tỉnh dậy, men rượu không còn thì đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Đó là lúc bọn họ nhớ đến sự tồn tại của ba nhóc nhà Janta, không nhìn thấy chúng trong phòng, mặt người nào cũng tái mét và khẩn trương đi tìm.

May mắn, họ đã tìm được đúng người, cậu tiếp viên nam tối qua, người dùng điện thoại của Apissada gọi cho Urassaya cho họ biết. Ba đứa nhóc tối qua đã được mẹ chúng kẹp nách mang về nhà.

Họ mới thở phào nhẹ nhõm, và ba giây đó họ đều nhận ra giống bão sắp đổ bộ xuống đỉnh đầu.

Bốn người lập tức chạy đến tiệm may Janta, Urassaya không chịu mở cửa cho họ vào, gọi điện thoại cũng không nghe, muốn cắt đứt mọi liên lạc giữa họ và ba nhóc. Mãi đến khi có một vị khách đến lấy đồ sớm, họ mới được đi nhờ vào trong.

''Yaya! chị xin lỗi....em đừng giận, cũng đừng không cho chị gặp ba nhóc....Yaya" Alicha tỏ vẻ đáng thương.

"Yaya! thật sự bọn chị đã biết sai, em tha thứ cho bọn chị..Yaya, nếu không được nhìn thấy ba nhóc nhà mình, chị sẽ phát bệnh mất...Yaya.'' Bạn của Alicha cũng lên tiếng nài nỉ

Urassaya biết rõ họ không hề có ý xấu và cũng thật sự yêu quý các con của cô. Cho nên, cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho lỗi lầm lần này. Nhưng cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng như đêm qua lại tái diễn một lần nữa, cần phải làm căng với họ về vấn đề này.

''Được! các chị vẫn có thể đến thăm bọn nhóc, nhưng phải hứa với em...sau này không được đưa chúng đến những nơi như tối qua."

''Được..được....chỉ cần vẫn cho chị gặp bọn nhỏ, cái gì cũng hứa với em'' Alicha lên tiếng.

"Phải đó...sẽ không như vậy nữa"

Hai người còn lại cũng nói hùa theo, gật đầu liên tục.

---------------------------------

Greenwich Village_NYC

Bên cạnh khung cửa sổ, làn khói thuốc của Prin đang bay lượn hoàn cùng sương lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau lưng Prin là màn hình laptop đang mở, trong hộp thư thoại mail gửi đến, to tướng một dòng chữ duy nhất .

''KẾT QUẢ TÌM KIẾM: KHÔNG CÓ TIN TỨC''

Việc tìm kiếm Urassaya với Prin chưa hề dừng lại, nhưng suốt một năm nay Pong lại không cho hắn một chút tin tức hữu ý nào. Cho nên Prin phải nhờ đến những văn phòng thám tử tư khác ở trong nước tìm kiếm.

Và kết quả gửi đến cho hắn luôn chỉ có bốn chữ ''Không có tin tức''

---------------------------------------

Bangkok - Nhà lớn Suparat

Một năm không đủ thì mười năm, Alex tin thời gian là thần dược cho sự lãng quên.

''Tôi sẽ về gửi mail cho cậu Prin, như những gì ông nói..cám ơn ông chủ''

Vị thám tử tư cầm phong bì trên bàn lên, liên tục cảm ơn Alex. Sau đó ông ta được quản gia tiễn ra ngoài.

Alex Suparat đang đứng ngoài ban công, nhìn về hướng vườn nho của mình.

Prin không hề hay biết, bốn chữ ''KHÔNG CÓ TIN TỨC'' đã trở thành thánh chỉ mà Alex Suparat đã ban xuống cho tất những văn phòng thám tử ở Thái, thậm chí những ai có ý định giúp hắn tìm Urassaya. Bọn họ nhận được lệnh không cần phải làm gì, chỉ cần báo lại cho Prin những gì mà ông muốn họ nói thì sẽ nhận được số tiền gấp ba lần số tiền Prin đã đưa họ.

Còn về phần vị thám tử kia, sau khi nhận tiền của Alex và rời khỏi nhà lớn Suparat. Ông ta quay về văn phòng làm việc, đánh liền tay một cái mail ngắn gọn xúc tích, chính là cái thánh chỉ bốn chữ mà Alex đã ban xuống ''KHÔNG CÓ TIN TỨC" và nhấn nút "SEND'' gửi đến địa chỉ email của Prin.

--------------------------

Một năm sau...

Chiang Khang-Tiệm Mai Janta.

Sự có mặt của ba nhóc khiến cho tiệm may Janta thêm đông dân cư, diện tích căn phòng cũng trở nên chặt chọi và không gian ồn ào hơn trước. Nhưng với Yaya tất cả những điều này lại là một niềm vui. Dù có làm việc mệt mỏi, chỉ cần cô nhìn thấy nụ cười của các con, nhiều vất vả hơn cũng đáng giá.

Ba đứa con của cô.

Bee, đứa con gái nhỏ xinh xắn như thiên thần đang nằm ngủ trên giường. Mẹ cô nói lúc nhỏ cô cũng đáng yêu như Bee, nhưng Bee hơn cô ...Bee luôn cười và thích chọc cho người khác vui. Cho nên mẹ cô luôn nói bản tính cứng đầu của cô là đã có từ lúc bé.

Mike và Mick là anh em sinh đôi, khuôn mặt chúng giống nhau đến mức người ngoài khó mà nhận ra, nhưng không phải không có cách để phân biệt.

Mike, thân thiện lại thích cười, còn biết cách làm người khác vui. Nụ cười của Mike... không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của mấy bà thím trong khu phố. Bọn họ chỉ muốn bắt cái cục bông gòn, tròn trịa đó về nuôi.

Còn Mick, một ông chủ nhỏ khó chìu, cả ngày mặt nó cứ căng ra, không cười, ít khóc, còn thích dùng bạo lực. Urasaya đã nhiều lần phải kéo Mick ra, khi nhóc hành động bạo lực gia đình với anh Mike.

Theo cô nghĩ tính cách của Mick và Mike là được di truyền từ Prin, nhưng chúng lại được tách ra thành hai phần riêng biệt. Chúng không chỉ giống về tính cách mà cả ngoại hình, càng lớn những đường nét trên mặt trở nên rõ ràng hơn. Urassaya muốn không nghĩ đến hắn, lại nhớ nhiều hơn.

''Oa..oa..oa...oa!!!

Trong lúc Urassaya đang ru ngủ em gái Bee, anh lớn Mike lại bật khóc. Vì bình sữa của Mike rơi xuống đất, nhóc nhìn nó đang lăn xa và lăn mãi. Những âm thanh từ cổ họng lại phát ra rất tự nhiên, khuôn mặt cầu cứu nhìn Urassaya.

Urassaya quay sang nhìn Mike: ''Suỵt! Bee vừa mới ngủ, con đừng đánh thức em''

"Hức...hức...!!!"

Sau khi Urassaya nói, Mike đã nín khóc và tự bò đi nhặt bình sữa của nhóc về. Khi nhóc thành công chạm tay được tới bình sữa thì miệng cười toe toét. Nụ cười có khả năng đốn tim của nhiều bà thím, lại rất chướng mắt đối với một người.

Mick, một tảng băng lạnh khó gần, nhóc không thích khóc, cũng không thích cười. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình làm hai điều mình ghét, nên đó là lý do Mick bất mãn với anh trai.

Mick bò tới chỗ cái trống đồ chơi, cầm nó lên, và ném thẳng vào mặt của Mike

''Bốp...!!!"

Đang yên đanh lành Mike lại bị một người có khuôn mặt giống mình ném đồ, có phải đã đủ lý do để mà khóc?

"Oa..oa..!!!!"

"Oa..oa..!!!!"

Lần này tiếng khóc của Mike đã đánh thức Bee. Cả hai nhóc khóc cùng lúc, khiến Urassaya rối não lựa chọn dỗ đứa nào trước. Nhưng cái trán đang sưng đỏ của Mike, khiến cho cô phải ưu tiên chọn Mike.

Cô vội chạy đến bồng nhóc lên xem: ''Không đau...không đau, Mike là bé ngoan...sẽ không khóc, mẹ yêu Mike nhất...ngoan, đừng khóc''

"Hức...hức...!!!" Âm thanh thút thít rồi lắng dần cho đến khi tắt hẳn tiếng khóc, Mike ôm chặt lấy cổ và gục mặt trên vai của mẹ.

Urassaya quay sang trách và to tiếng với Mick:

''Mick! con là côn đồ sao? sao con lại ném đồ vào anh..có biết sẽ làm anh bị thương? sao lúc nào con cũng chỉ bắt nạt anh...''

Tại sao cái người vô dụng có khuôn mặt giống nhóc, mỗi ngày chỉ biết khóc khiến cho mẹ tốn thời gian dỗ dành, lại được mẹ thương. Trong khi Mick không khóc, còn giúp mẹ dạy dỗ anh trai, lại bị mẹ ghét. Nhóc không phục.

Cho dù có bị mẹ mắng, trong bụng có giận nhưng Mick chưa bao giờ khóc. Bù lại thì nhóc có một hành động đáng lo ngại hơn.

''Mick! con đang bò đi đâu vậy? Mick mau quay lại...Mick''

Cứ mỗi lần Urassaya trách mắng là Mick lại muốn ra khỏi nhà, bây giờ Mick đã tiến gần đến cánh cửa.

''Oa..oa..!!!!" Em gái Bee đang lăn lộn trên giường.

Urassaya đang phải làm ba việc cùng lúc, cô vừa ôm Mike, lại phải chạy sang dỗ Bee, còng không dám rời mắt khỏi Mick. Hình ảnh cô nhìn thấy lúc này là cái đầu của Mick đang chúi nhủi xuống dưới đất, cái mông và hai chân lại chổng ngược lên trời.

''Mick..!'' Urassaya hoảng hốt hét lên, tất cả khó chịu trước đó đều bị thổi bay.

May mắn có một đôi tay to lớn xuất hiện, hắn đã bồng Mick lên và mang vào trong nhà.

''Mick! sao cháu lại bò ra ngoài? mẹ cháu sẽ lo, chú đưa cháu vào trong"

Người đã ngăn chặn những bước tiến đầu tiên vào đời của Mick, chính là Akkaphan. Mick không thích quay vào trong, nên giãy nảy trên người của hắn.

"Wo..o.!!!! Mick của chúng ta có phải đã nặng hơn trước?'' Akkaphan ôm giữ lấy Mick trên tay và bước tới gần Urassaya.

Hắn đặt Mick xuống, Mick không thèm quan tâm đến mọi người. Nhóc tự bò đến chỗ góc tường, và một mình ngồi đó.

Akkaphan nhìn Urassaya hai tay đang giữa hai đứa bé: "Yaya! Một mình em trông ba đứa trẻ rất vất vả...không nghĩ nên gửi chúng đến nhà trẻ, nếu vấn đề tiền bạc thì anh có thể giúp''

Urassaya đặt Bee và Mike xuống, hai nhóc tự chạy đi kiếm đồ chơi của mình. Cô rót nước mời Akkanphan.

"Không vất vả...mọi ngày mẹ đều giúp em trông bọn nhóc, còn có mẹ nuôi của chúng thường xuyên đến chơi... chỉ là hôm nay mấy người bọn họ có chuyện phải đến Bangkok."'

Từ sau buổi tối tình cờ gặp nhau đó, Akkaphan thường xuyên xuất hiện ở tiệm may Janta. Khi thì tối muộn, hắn lái xe suốt cả đêm từ Bangkok đến Chiang Khan. Còn những ngày cuối tuần thì hắn lại đến rất là sớm, tiệm may cô vừa mở cửa là hắn đã đậu xe ngay trước cửa.

Apissada và ba bà mẹ nuôi đều nhận ra hắn đang muốn theo đuổi Urassaya. Akkaphan không bận tâm điều này, vì đó vốn là sự thật và hắn cũng không có ý định che giấu. Hắn đã bỏ lỡ một lần, vì lúc đó quan hệ thầy trò làm rào cản khiến hắn không thể mạnh dạn tỏ tình. Nhưng giờ cô không còn là sinh viên của hắn, hắn muốn được theo đuổi cô.

Việc Akkaphan đến thường xuyên như vậy, Urassaya cũng dần hiểu ra tâm ý của hắn. Cho nên cái câu hỏi ''Sao anh lại đến?" từ lâu đã được lượt bỏ đi vì nó không còn cần thiết.

Urassaya đang ở trong bếp, cho thức ăn ra dĩa và nhìn ra ngoài phòng khách.

''Mike! cháu bị đa sao? để chú xem nào...có phải chỗ này không? Lại là Mick bắt nạt cháu?" Akkaphan bồng Mike lên và quay sang trách Mick

Trừ Mick ra thì Bee và Mike có vẻ thích Akkaphan, hai nhóc đang ngồi lên đùi của hắn cười khúc khích. Hình ảnh đẹp như tranh vẽ, một người cha đang bên cạnh những đứa con, Urassaya đột nhiên có suy nghĩ...

Có phải, cô nên tìm một người cha cho ba nhóc.

''Cậu là ai? sao ở trong nhà của Yaya?''

Ông Masu vừa bước vào, nhìn thấy Akkaphan thân thiết bên ba nhóc của Urassaya, lão khó chịu đến quăng bỏ thức ăn và trái cây xuống đất. Bước tới trước mặt Akkanphan xem xét đánh giá.

"Yaya! người đàn ông này là ai? có phải là chồng em không ?" Masu đột nhiên chỉ thẳng mặt Akakphan và quay sang hỏi Urassaya.

Ông Masu mỗi ngày đều đến làm phiền cô, không có cách nào đuổi ông ta đi. Vì ông ta cứ nằn nặc muốn gặp mặt chồng cô, mới chịu từ bỏ. Rất phiền, các con của cô sẽ ngày càng lớn, nếu ông ta cứ mỗi ngày đều đến, miệng người đàm tiếu, những lời khó nghe sẽ đến tai của bọn trẻ sau này. Đó là tất cả những gì cô đang nghĩ, cần phải giải quyết dứt khoát vấn đề của ông Masu hôm nay.

Urassaya mạnh miệng nói: ''Phải! anh ấy là Akkaphan..chồng tôi, cũng là cha của bọn trẻ''

Tuy không đúng người, nhưng lại đúng thời điểm, Urasaya cần có một lá chắn để ngăn ông Masu mỗi ngày đều đến làm phiền cô. Akkaphan lại xuất hiện ngay lúc này.

Ông Masu mếu máo, nhìn Urassaya: ''Yaya! em không phải đang lừa tôi chứ...sao...sao...hắn ta có thể là chồng của em?"

Urassaya chưa kịp lên tiếng thì Akkaphan đã choàng tay qua eo của Urassaya, kéo cô xích lại gần, cử chỉ thân mật: ''Tôi có điểm nào không giống chồng của Yaya?"

Ông Masu nhìn thấy cánh tay của Akkaphan đặt lên người của Urassaya, tức tối:

''Nếu cậu..cậu thật sự là chồng của Yaya, sao trước giờ tôi không thấy cậu xuất hiện?''

''Vì tôi đã phạm một sai lầm, khiến bản thân phải hối hận." Nếu như hắn mạnh dạn theo đuổi Urassaya từ trước, có thể cô đã không trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, ly hôn sau hai mươi ngày kết hôn.

"Cho nên tôi đã để lạc mất Yaya trong khoảnh thời gian dài...thật may mắn đã cho tôi gặp lại được em ...lần này tôi nhất định sẽ không buông bỏ ...Yaya.''

Ông Masu nhìn ra được thứ ánh mắt si mê mà Akkaphan đang nhìn Urassaya giống hệt mình. Ông đã tin những lời nói vừa nãy, cũng như tình cảm Akkaphan giành cho Urassaya là thật. Điều đó đồng nghĩa, ông phải chấp nhận người đàn ông này là chồng của cô và chấm dứt những ngày trồng cây si ở đây.

Ông Masu thất tình, lầm lũi tiến ra cửa. Sau khi ông ta đi, Urassaya kéo cánh tay của Akkanphan ra khỏi người cô.

''Thầy! em xin lỗi....lúc nãy em chưa hỏi ý của thầy trước lại tự ý quyết định...cám ơn thầy đã giúp em."

Akkaphan cướp lấy lời Urassaya trong khi cô vẫn chưa nói xong.

''Yaya! những lời anh nói khi nãy là thật lòng....sau này đừng gọi anh là thầy, vì anh không muốn làm thầy của em, anh chỉ muốn....trở thành người đàn ông mà em có thể dựa dẫm."

Akkaphan nắm lấy tay cô:

''Yaya! hãy cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em.''

*** hết chương 35***