Chương 34: Sự ra đời của thiên thần

Bệnh viện phụ sản Preeda- trước cửa phòng sinh

''Hung thủ gϊếŧ người''

Urassaya đã vào phòng sinh hơn hai tiếng, mỗi năm phút trôi qua thì Apissada sẽ quay người lại, trừng to mắt với ba kẻ đang ngồi trên ghế và phọt khỏi miệng ''Hung thủ gϊếŧ người'' rất tự nhiên.

Ba người đang ngồi trên ghế, đồng dạng có dáng vẻ của một tội phạm khi ngồi trước cảnh sát viên, không chỉ ngồi sát dính vào nhau, rụt cổ, còn gục mặt không dám ngẩng đầu lên.

Alicha đầu bù tóc rối, phấn trang điểm tèm lem, còn son môi lệch hẳn một bên miệng, đều là kết quả sau khi bị Apissada giựt đầu nắm tóc. Hai cô bạn thân thì khóc thút thít bên tai, mascara chảy nhễ nhại trên mặt.

Bốn chữ ''hung thủ gϊếŧ người" trách nhiệm nặng như vậy, một xác bốn mạng, ít nhất cũng mười mấy năm tù, họ không muốn gánh cũng gánh không có nổi. Cả ba đang cầu xin phật tổ, phù hộ họ cùng vượt qua cửa ải này, sau này sẽ không dám làm người xấu.

Thật ra, Alicha chỉ là một gái điếm ở quán bar được ông Masu bao nuôi, không có danh phận như những nhân tình khác của ông ta. Alicha tuy vẻ ngoài dữ dằn nhưng nội tâm suy nghĩ đơn giản, tin lời mật ngọt của Masu sau khi ly dị vợ sẽ cưới cô, nên tự cho mình đã là vợ ông ta.

Mấy tháng nay, ông Masu không tiếp đến chỗ Alicha, cô mới đi điều tra, biết được ông ta thường lui tới một tiệm may Janta và gặp gỡ cô thợ may xinh đẹp tên Urassaya. Cho nên mới lôi kéo hai chị em chung ngành đi đánh ghen. Cô chỉ muốn nắm đầu giựt tóc, tát thêm vài cái bạt tay để cảnh cáo, cũng không nghĩ sẽ gây ra án mạng.

Sau khi nhìn cánh cửa phòng sinh đẩy ra, hai cô y tá lần lượt mang ba đứa trẻ bước ra. Ba người họ liền bật dậy khỏi ghế, vì ngồi sát dính vào nhau nên khi đứng dậy, chân người nọ cạ vào chân người kia, cả ba đổ nhào xuống đất. Khiến cho mọi người nhìn thấy vừa lo vừa buồn cười.

''Oa..oa..oa...!!!"

''Oa..oa..oa...!!!"

''Oa..oa..oa...!!!"

Tiếng khóc của ba nhóc vừa to lại vang xa, bảo chứng cho việc chúng rất là khỏe mạnh. Nữ y tá cho mọi người nhìn mặt mấy nhóc. Apissada được nhìn đầu tiên, ba đứa cháu ngoại của bà trông thật khỏe mạnh, khuôn mặt ngọt ngào kháu khỉnh, nhìn chỉ muốn cắn lấy.

Alicha và hai người bạn của cô ta, không thể rời mắt khỏi ba sinh vật đáng yêu như thế này. Chúng nhỏ nhắn thuần khiết, đôi mắt long lanh, mang màu sắc thánh thiện của những tiểu thiên sứ. Khác xa cuộc sống luôn ẩn thân trong bóng tối của bọn họ.

''Giờ chúng tôi sẽ đưa ba bé đi tắm, người nhà có ai muốn theo cùng?''

''Tôi.."

Nữ y tá vừa lên tiếng hỏi, Apissada người nhà duy nhất của ba nhóc còn chưa kịp trả lời. Thì cả ba con người suýt trở thành hung thủ gϊếŧ người kia, lại hăng hái xung phong và nhận làm người nhà để được theo các y tá đi tắm rửa cho bé.

Cả ba người họ như bị thôi miên vậy, trước vẻ đáng yêu của ba đứa trẻ, họ biến thành những thổi nam châm hút chặt, đi theo chân của y tá. Nhưng sau khi đi được vài bước, ba người họ mới chợt nhớ đến sự tồn tại Apissada ở phía sau.

''Bọn tôi có thể đi không?''

''Được rồi... đi đi''

Apissada nhìn ba người họ hộ tống ba đứa cháu của mình đi, có hơi hối hận vì không biết bọn họ có nhân cơ hội này để bỏ trốn hay không. Bà còn phải bắt họ phải chịu trách nhiệm, không trả tiền viện phí và bồi thường chút ít tiền, bà nhất định sẽ không để yên.

Lúc này bác sĩ phòng sinh bước ra, mọi tính toán trong đầu đều thổi bay. Apissada liền chạy đến: ''Bác sĩ! con gái tôi thế nào rồi?"

''Con gái bà không sao..lát nữa sẽ đưa chuyển đến phòng lưu viện, bà có thể có thể đến đó gặp sản phụ''

''Cám ơn bác sĩ...cám ơn bác sĩ'' Apissada liên tục cảm ơn bác sĩ và nhìn vào Urasaya bên trong.

----------------------

Urassaya nằm viện được ba ngày, Alicha và hai cô bạn thân kia mỗi ngày đều đến. Nhưng không phải thăm cô mà là tranh cháu với Apissada.

"Mày nhìn xem...Bee nó đang cười với tao, con bé sao có thể đáng yêu như vậy?'' Alicha đang nhẹ ấn ngón tay vào hai má phúng phính của con gái Urassaya, cô đã ôm nó từ lúc bước vào, và không chịu nhường cho ai.

"Mike cũng đang cười với tao...Alicha, mày xem đi'' Một cô bạn khác của Alicha, phấn khích khi anh cả nhà Urassaya mỉm cười với mình.

Nhưng cô bạn còn lại thì không được như ý mình, dù cô ta làm gì cũng không nhận được chút chú ý nào từ Mick, anh em sinh đôi với Mike, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ

"Mick! cháu nhìn cô xem...nhìn cô, cô có cái này cho cháu, Mick...hãy nhìn cô... Mick...''

Cô hoàn toàn thất bại trong việc tạo sự chú ý của Mick, nhưng lại thành công trong việc chọc cười tất cả người trong phòng bệnh.

Cái này có được xem là gặp họa mà lại được phúc không đây, Urassaya nhìn bốn người họ đang vây quanh những nhóc tì của cô, mà cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau nhiều ngày tiếp xúc Urassaya nhận ra Alicha và hai cô bạn kia không phải là người xấu, bọn họ chỉ có xấu miệng nhưng tâm tính không tệ.

Còn Apissada cũng tìm thấy nhiều điểm chung trong lối suy nghĩ với cả ba người họ, nên không còn ác cảm như trước.

Apissada và Urassaya dần chấp nhận họ như những người bạn của gia đình.

''Yaya! bọn chị muốn trở thành mẹ nuôi của các con của em, có được không?"

Ba đứa trẻ của Yaya đứa nào cũng xinh xắn, vừa gặp đã yêu nên Alicha và hai cô bạn muốn nhận chúng làm con nuôi. Trước khi Urassaya lên tiếng thì Apissada đã nhận lời thay cô.

''Đương nhiên là được...Alicha, sau này ba đứa nhóc này sẽ gọi các cô là mẹ, các cô phải đối xử tốt với chúng''

''Cám ơn bà Apissada.''

Urassaya một mình trông ba đứa trẻ sẽ không dể dàng, sinh hoạt phí cũng sẽ tăng lên. Nhưng nếu có thêm ba bà mẹ nuôi nữa thì gánh nặng sẽ giảm đi, mẹ nuôi cũng không phải làm cho vui, sau này có chuyện gì bà cũng dễ dàng mở miệng nhờ vả họ.

-------------------------

Bangkok_Nhà Singha.

Chinawut vẫn còn bọc mình trong chiếc chăn ấm ở trên giường thì nghe thấy tiếng sành vỡ ''Choang'' từ dưới lầu nhà vọng lên. Tiếp theo đó là sự lớn tiếng của hai người phụ nữ trong nhà mà mỗi sáng hắn đều nghe thấy.

Chinawut ló đầu ra khỏi chăn, hắn thở dài và bước xuống giường.

Dưới sảnh là cảnh tượng, Awatsaya với cái chén vỡ nát dưới chân, nước thuốc sậm màu nâu đang tràn ra lênh láng khắp sàn nhà. Mita hớt hãi, vội vã lấy giẻ lau sạch.

''Không sao...lát nữa mẹ sẽ bảo Mita nấu chén thuốc khác cho con''

Bà Sonya cố ý kiềm chế cơn giận dữ của mình, mặc dù mắt bà nhìn thấy rõ là Awatsaya đã cố tình làm đổ chén thuốc xuống sàn, nhưng bà vẫn nhịn vì không muốn cả hai rơi vào trận chiến giữa mẹ chồng nàng dâu.

Từ sau khi ông bác họ của Mita cho bà địa chỉ ông thầy thuốc chuyên chữa vô sinh hiếm muộn, bà Sonya đã tìm đến tận nơi, hốt thuốc về cho Awatsaya, đều đăn mỗi ngày ba chén nhỏ. Tất cả đều bà làm không hẳn vì mình, cũng nghĩ cho hạnh phúc của Awatsaya và Chinawut sau này.

Dù bà Sonya có nhường nhịn, nhưng Awatsaya lại không chịu nhúng nhường:

''Mẹ! giờ con nói luôn...con không phải là con chuột bạch thí nghiệm mà mỗi ngày đều phải uống thuốc." Urassaya dừng lại, nói tiếp, giọng to lớn tiếng.

"Sau này mẹ đừng làm những trò này...con sẽ không uống thêm bất kì một chén thuốc nào nữa, nếu mẹ muốn có cháu thì bảo Chinawut ra ngoài tìm phụ nữ khác sinh con cho anh ấy...con không phải là cái máy đẻ của nhà Singha"

Từng chữ cô nói ra như vã vào mặt của bà Sonya, nghe xong mà muốn ngã xuống đất ngay lập tức.

''Awatsaya..''

Tiếng hét của Chinawut từ trên phòng vọng xuống, hắn vội vã bước xuống lầu, nếu hắn không ngăn lại, không biết Awatsaya còn nói ra những lời khó nghe gì tổn thương mẹ hắn.

''Awatsaya! Em có thôi không?" Hắn nắm lấy tay cô kéo lại.

''Em nói có chỗ nào sai...mẹ anh vì muốn có cháu, mỗi ngày đều ép em uống thứ nước khó uống đó, cả năm nay em uống đã quá đủ.'' Awatsaya hất tay của Chinawut ra, và tức giận bỏ về phòng mình.

Bà Sonya đưa tay đỡ chán, bất lực trước tính khí ngang bướng của Awatsaya: ''Con đuổi theo dỗ dành nó đi...mẹ mệt....Mita, đỡ tao về phòng nghỉ''

Bà quay sang nhìn Mita, Mita lập tức chạy đến đỡ bà lên lầu.

''Mẹ! con xin lỗi''

Chinawut vội vàng xin lỗi mẹ hắn, sau đó đuổi theo Awatsaya về phòng.

''Rầm!"

Vừa về đến phòng Awatsaya đã đóng sập cửa lại, âm thanh vang vọng khắp ngôi biệt thự. Bà Sonya ở dưới lầu, giựt thót tim, bà ngoảnh đầu lại nhìn lên lầu.

"Nhanh! đưa tao về phòng..." Bà Sonya hối thúc Mita.

------------------------

Chinawut đẩy cửa vào, lúc này Awatsaya đang ngồi khóc trên giường, cô xoay mặt đi không nhìn đến hắn. Chinawut đi vào trong phòng, và khép cửa lại.

Hắn từng bước đến chậm bên cô, và ngồi xuống trước mặt cô: ''Awatsaya! anh biết em không thích việc mẹ làm, nhưng mẹ cũng vì muốn tốt cho em và anh....em đừng tỏ ra khó chịu với mẹ, hãy hiểu cho bà.''

Awatsaya quay lại nhìn hắn, cô cao giọng chất vấn hắn:

''Tốt cho em hay là tốt cho nhà Singha các người.." Awatsaya lau nước mắt trên mặt.

"Mọi người đều biết em không thể mang thai, nên cho dù em mỗi ngày uống thứ nước đó cũng vô dụng...sao không ai chịu nghĩ cho cảm nhận của em...những chén thuốc đó chỉ xát muối vào vết thương của em thêm đau.''

Awatsaya khóc đến ướt hết mặt, Chinawut nhìn mà đau lòng thêm, hắn ôm lấy cô dỗ dành.

"Chinawut! em chịu quá đủ...cuộc sống ngột ngạt thế này...hu..hu.."

''Awatsaya! anh xin lỗi... là anh thiếu sót, anh không nghĩ cho cảm nhận của em, sau này em không cần phải uống bất cứ thứ thuốc nào, anh hứa...''

----------------------

Chiang khan

Tiệm may Janta.

Urasssay ngồi trước bàn máy may mà không thể nào chuyên tâm, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã 10h tối, vì bốn cái con người kia đã bồng bế ba đứa con của cô đi từ xế chiều, tới giờ vẫn chưa thấy ai mang trả.

Cô gọi điện thoại không ai bắt máy, và đến gần 11h đêm thì Urassaya nhận được điện thoại từ một nam tiếp viên trong quán bar, anh ta gọi để bảo cô mang người về, vì Apissada đã say như chết.

---------------------------

Quán bar Malee

Những nhóc nhà Janta, ăn khỏe lớn nhanh và trở nên siêu đáng yêu. Ba bà mẹ nuôi thường xuyên ẫm chúng đi khoe khoang khắp nơi, nơi họ đến nhiều nhất vẫn là quán bar. Vì chúng chưa đủ tuổi nên cần phải có một người thân giám sát đi cùng là Apissda.

Nhưng không khí vũ trường khiến cho Apissada như cá về lại hồ xưa, thỏa sức bơi lội, quên luôn mất bản thân mình là ai.

Rượu.... lâu rồi bà không được uống nhiều rượu như vậy. Apissada đã thách đố với Alicha và những người khác, xem ai uống được nhiều rượu hơn.

Gừng càng già càng cay, tất cả bọn họ không ai có thể đấu rượu bằng Apissada.

"Say hết rồi sao...tôi đã nói...các người làm sao có thể thắng được tôi...Alicha, dậy..dậy..uống tiếp'' Apissada bước đi loạng choạng, khìu khào được vài câu thì đã ngã đè lên người của Alicha, gục trên bàn.

Khi Urasaya đến quán bar, được tiếp viên nam dẫn vào phòng.

"Bọn họ đang ở trong..cô mau đưa họ về"

"Cám ơn anh"

Cánh cửa mở ra, cô liền nhìn thấy Apissada và ba bà mẹ nuôi nằm lăn trên ghế, tay ôm bình rượu, dưới chân họ còn có mười mấy chai rượu Wisky rỗng ruột khác.

Còn ba nhóc con nhà cô...thì ngủ say trên sàn, hai tay ôm chặt lấy bình sữa. Cô thật không biết chúng đang say sữa hay là say rượu. Vì lúc này quanh chúng đều chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu.

Urassaya giận xanh mặt với bốn con người kia. Cô cúi người xuống, bồng từng nhóc lên.

Bee, cô em gái út được Urassaya cột chặt lại và cõng trên lưng. Cặp anh em trai sinh đôi Mike và Mick được cô vắt ở bên hông. Riêng Apissda và ba bà mẹ nuôi thì cô bỏ nằm đó, chỉ mang ba đứa con của mình về.

-----------------------------

Trước cửa quán bar Malee

Khi Urassaya bước ra khỏi quán bar, với tay xách nách mang ba đứa trẻ, người trên phố đều nhìn vào cô. Và có cả ánh mắt của người quen.

''Yaya!"

Rời khỏi bangkok thì Urassaya đã xóa hết mọi liên lạc, vì không muốn gặp lại những người quen cũ, nhưng vẫn không thể tránh được.

"Thầy.."

---------------------

Tiệm may Janta.

Sau khi Urassaya đặt ba nhóc lên giường, đợi chúng ngủ say. Cô mới có thời gian tiếp chuyện với thầy Akkaphan, giảng viên trường đại học BVS trước đây, và là người mà cô đã gặp ở trên phố lúc nãy.

''Mời thầy uống nước''

Trong lúc Urassaya đem ba nhóc ru ngủ, Akkaphan có đủ thời gian để quan sát và hiểu được cuộc sống suốt một năm qua của Urassaya.

Cô là một sinh viên ưu tú mà hắn luôn tự hào, hiện tại hắn có thể nhìn sự tự hào đó qua những bộ quần áo được may sẵn, mặc trên những con ma nơ căng trong tiệm.

Điều tiếp theo mà Akkaphan để tâm chính là trong ngôi nhà này là không có bất kì dấu vết nào của một người đàn ông, có vẻ như cô đang sống một mình với các con. Thật rất xấu xa khi phải thừa nhận, lúc hắn biết tin cô và Chinawut ly hôn, hắn đã rất vui mừng.

Akkanphan đã đợi đến ngày tốt nghiệp sẽ được gặp cô, nhưng Urassaya lại không hề xuất hiện. Hắn cũng có hỏi thử những sinh viên khác, họ cũng không có tin tức của cô. Suốt một năm nay, hắn đều chỉ nghĩ về cô.

''Yaya! Em không cần phải gọi tôi bằng thầy....em đã không còn là sinh viên của tôi nữa, em có thể gọi tôi là Akkaphan.'' Akkaphan cầm ly nước lên uống, bước tiến thay đổi đầu tiên, trên con đường theo đuổi Urassaya.

''Nhưng em đã quen với cách xưng hô trước giờ, thầy sẽ không thấy phiền.. nếu em tiếp tục gọi thầy bằng thầy?''

Akkaphan nhận ra bản thân quá vội vàng, chỉ vì hắn vui mừng khi gặp lại cô, nên hành động có hơi hấp tấp.

''Không sao...em muốn xưng hô thế nào cũng được'' Akkaphan đặt ly nước xuống bàn.

Bầu không khí lại trở nên trầm lặng, cả hai nhìn nhau cũng không có lời để nói. Urassaya cầm ly nước lên uống. Từ đầu cô cũng không có ý định mời Akkaphan về nhà, nhưng vì hắn cứ muốn đến nhà cô nên cuộc phải dẫn hắn về.

Trước đây lúc ở trường, ngoại trừ Prin ra thì cô không thân thiết với bất kì bạn học nào, kể cả thầy cô. Cho nên ngồi cạnh Akkaphan như lúc này, cô không biết phải nói gì.

''Sao thầy lại đến Chiang Khan?"

"Thầy đến dự tiệc cưới của một người bạn gần đây, không nghĩ có thể gặp được em ở đây.''

Lúc đầu Akkaphan không có ý định sẽ tham dự tiệc cưới của người bạn đã mất liên lạc suốt nhiều năm này, nhưng sự gặp lại Urasaya khiến cho Akkaphan cảm thấy thật là may mắn vì hắn đã đến.

"Dạ"

Đêm đã khuya, sáng mai cô còn phải mở cửa tiệm, Urasaya lấy đó làm lý do để đuổi Akkaphan về. Lúc ra đến cửa Akkaphan lại xoay người lại nhìn Urassaya.

''Yaya! tôi...có thể... ngày mai lại đến, được không?"

''Sao ạ?"

Từ lúc Urassaya bước chân vào trường đại học BVS (Bangkok Victore School) thì Akkaphan đã bị hu hút bởi cô sinh viên có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn và một đôi mắt to tròn.

Mỗi ngày trên giảng đường, hắn chỉ nhìn vào mỗi cô, nhớ trộm nhiều đêm, cảm tình lớn dần qua mỗi ngày, phát triển nhanh đến mức nó trở thành cái gọi là yêu thầm.

Sau khi nhìn thấy Akkaphan đi, Urassaya mới đóng cửa lại và tắt đèn đi ngủ.

Đứng ở ngoài trời đêm, Akkaphan dừng lại, hắn nhìn vào tiệm may Janta, với nụ cười rất hạnh phúc.

''Yaya! cám ơn em...vì đã để tôi tìm thấy em''

*** Hết chương 34***