Chương 33: Thỏa hiệp

''Yaya! em nói cho tôi biết...chồng của em là ai được không?"

''Ông Masu! chuyện đó không phải là chuyện của ông''

Urassaya bụng đã rất là to, đi lại cũng không dể dàng, mà ông Masu cứ lẻo đẻo theo sau cô, tránh không được, xoay trái hay xoay phải đều đυ.ng mặt ông ta. Đã vậy, ba đứa nó trong bụng cô lại luân phiên đạp không ngừng nghỉ trong bụng cô.

''Sao lại không phải chuyện của tôi...vì tôi muốn chăm sóc cho em, em lại nói mình có chồng rồi...Yaya, có phải em lừa tôi không?''

Appissada rất kính trọng sự si tình mu muội của lão già Masu này, nếu là người đàn ông khác khi nhìn thấy cái bụng to tướng này của Yaya, họ đã chạy bóc khói từ tám kiếp trước, nhưng lão ta mỗi ngày đều tới trình diện. Mặc dù lần nào Urassaya cũng đuổi lão như đuổi tà, tránh như tránh cô hồn.

"Tôi không lừa ông...tôi thật sự đã có chồng, ông Masu....ông không nên mỗi ngày đều tới đây.''

Apissada cả ngày ngồi ở bàn máy may, mông sắp mọc mụn, bà đứng dậy vận động thân thể. Nhìn lão già Masu cảm thấy chứng mắt, người như Masu chỉ có bà mới trị được mà thôi.

''Yaya! cho tôi gặp chồng em được không? nếu hắn không muốn chăm sóc mẹ con em...tôi sẽ xin phép hắn để được chăm sóc em, tôi sẽ yêu con em như yêu em vậy..''

Apissada bước tới, chen vào khoảng trống giữa Urassaya và ông Masu, ngăn lại đôi mắt si mê cuồng nhiệt của ông ta, đẩy ông ta ra xa.

''Bà Apissada'' Masu lên tiếng.

''Ông Masu! trước khi ông muốn chăm sóc con gái tôi...ông có cần về nhà xin phép vợ ông trước? nếu bà ta đồng ý, tôi hoàn toàn ủng hộ ông chăm sóc Yaya''

''Mẹ.." Urassaya quay sang, quát Appisada.

Apissada đưa tay lên ngăn Urassaya lại, ánh mắt nhìn kiểu ''để mẹ lo'' , vì bà tự tin mình có cách giải quyết lão già dê Masu.

''Chuyện này...'' Nếu Apissada không nhắc thì Masu cũng quên ông còn có một bà vợ ở nhà.

''Không được... có phải không?" Apissada biết rõ loại đàn ông này, vừa si tình lại nhát gan, cái gì cũng muốn có, nhưng thứ gì cũng sợ mất. Vừa muốn có vợ già lại muốn có cả tình nhân trẻ đẹp.

''Apissada! thật ra tôi....'' Ông Masu chưa kịp nói thì Apissada cắt ngang

''Tôi tiễn ông về...sẵn tiện cho tôi đi nhờ xe đến siêu thị mua thêm thức ăn.'' Apissada đem ông Masu đẩy ra cửa, họ vừa đi vừa nói.

''Ông Masu! khi nào mà ông xin phép được vợ ông, đồng ý cho ông chăm sóc Yaya nhà tôi, thì hãy quay lại, được không? ông ngày nào cũng đến, Yaya nó khó xử...người ngoài nhìn vào lời ra tiếng vào, đến tai vợ ông, chuyện này sẽ không hay.''

Từ sau ngày hôm đó, ông Masu không còn bước vào tiệm may Janta nữa, nhưng không phải ông ta không đến, mà là đứng lấp ló ở bên ngoài, ngay cạnh cửa sổ, nơi mà ông ta có thể nhìn thấy Urasaya đứng cắt quần áo cho khách.

Người qua kẻ lại cứ thấy ông ta đứng đó mãi. Urassaya không muốn phải nghe từ miệng những vị khách đến tiệm may Janta, họ luôn hỏi về mối quan hệ giữa cô và ông Masu.

Urassaya đặt cái kéo xuống bàn, cô xách theo bịch to ở cạnh cửa và đi đến chỗ ông Masu đang đứng.

''Yaya! em chịu ra gặp tôi rồi sao....mấy ngày không gặp... em gầy đi, em có dùng thức ăn và thuốc bổ tôi mang đến''

Những thứ mà ông Masu vừa nói, Urassaya đang cầm trên tay. Cô ném hết tất cả vào người ông ta. Lần này thái độ của cô tỏ ra rất cứng rắn.

''Ông Masu! những thứ này ông mang về đi, và sau này cũng đừng xuất hiện ở tiệm may Janta, nếu ông còn đến...tôi buộc phải rời khỏi đây và tìm một nơi khác để thuê''

Urassaya đi vào trong nhà và kéo rèm cửa sổ xuống. Tội cho ông lão si tình ngoài kia. Vì cô dọa sẽ rời khỏi đây, nên ông Masu dù nhớ tương tư mỗi ngày cũng không dám đến làm phiền cô.

''Yaya! thật ra...ông Masu đó... ngoại trừ ông ta có một bà vợ và hàng tá nhân tình ra, thì tính tình cũng không phải xấu, còn là một gã rất si tình...con xem, từ lúc con mang thai, ông ta ngày nào cũng mang thức ăn, thuốc bổ đến cho con''

Lời lẽ lấp lửng, thái độ dò chừng của Apissada có nhiều điểm khả nghi, khiến cho người ta phải nghi ngờ. Urassya hiểu quá rõ mẹ mình, không vô cớ mà bà lại thay đổi thái độ như vậy.

''Ông Masu đã cho mẹ bao nhiêu tiền, đừng nói với con là mẹ không có nhận tiền của ông ta, lời nói dối đó con sẽ không tin.''

Urassaya không cho cơ hội Apissada chối bay, đã chặn trước đường lui của bà. Bị Urassaya bắt bài, Apissada cũng thành thật khai nhận.

''Phải! mẹ có nhận tiền của ông Masu, nhưng mẹ không có bán con gái, ông Masu chỉ muốn mỗi ngày đến đây nhìn thấy con...con cứ mặt kệ ông ta, cũng không bảo con phải gả cho ông ta.''

''Mẹ! có phải mẹ cũng muốn con rời khỏi đây...''

''Yaya! con chỉ mới hai hai tuổi, con thật sự sẽ cả đời sống như vậy...dù không nghĩ cho con...cũng nên nghĩ cho ba nhỏ trong bụng của con, dù con có thể cho chúng tất cả tình yêu thương trên đời, nhưng vẫn không thay thế được người cha mà chúng cần.'' Apissada dừng lại nói tiếp.

"Sau này chúng nhất định sẽ oán trách con vì không cho chúng một người cha....không nói nữa, nói cũng không nghe...phí nước bọt.''

Apissada mang thức ăn đi vào trong bếp, Urassaya đứng nhìn theo bóng lưng bà và đặt tay lên bụng của mình.

Những lúc Apissada như vậy, thì tất cả quyết tâm trước đó của Urassaya sẽ bị lay động và suy nghĩ đến chuyện gọi điện cho Prin.

Đó là lý do suốt nhiều ngày tiếp theo, cô luôn nhìn vào điện thoại của mình.

-------------------------------

''Có ai ở đây không?"

Lúc này, ở ngoài cửa có tiếng người đang đi vào. Urassaya đặt cây kéo xuống bàn và đi ra ngoài xem. Là ba vị khách nữ, cô cúi người chào và niềm nở tiếp đón .

''Kính chào quý khách"

"Cô là chủ tiệm may Janta?"

"Phải" Urassaya lên tiếng, thái độ và ánh mắt của họ cho cô cảm giác có gì không đúng, không phải là khách đến đặt may đồ.

''Ra mày là con khốn đã dụ dỗ ông Masu?"

Cô quan sát người phụ nữ vừa mới lên tiếng. Alicha, nhân tình của ông Masu đang dẫn theo hội chị em đến dằn mặt tình địch. Sau khi lời đồn phóng đại về mối quan hệ giữa Urasaya và ông Masu lan khắp khu phố.

"Mày có biết ông Masu là chồng của tao không? Còn dụ dỗ ông ấy?'' Alicha khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn Urassaya.

''Chồng của cô...vợ của ông Masu tôi đã gặp qua một lần, nhưng không phải cô." Urassaya nhìn Alicha từ đầu đến chân, cách ăn mặc hở hang lộ liễu như vậy giống những cô nàng thường ra vào vũ trường hơn là một người vợ của ông Masu.

Phải, Alicha không phải là vợ chính thức nhưng tự xem mình là vợ từ lâu.

''Tao có phải là vợ ông Masu không phải việc của mày? nhưng mày dụ dỗ ông Masu là không được, ông ấy là của tao...''

''Tôi không hề dụ dỗ và cũng không tranh giành ông ấy với cô... tôi nghĩ, mình cũng không cần mất thời gian giải thích thêm với cô...nếu cô không phải đến may đồ, mời đi...tôi còn phải làm việc''

Urassaya vừa xoay người đi, thì Alicha đã túm tóc cô kéo giựt ngược, miệng lưỡi cay độc:

''Mày còn có thể làm được việc gì? Đừng tưởng tao không biết....việc duy nhất mày làm là leo lên giường của ông Masu, làʍ t̠ìиɦ với ông ấy''

Alicha nắm lấy tóc Urassaya không chịu buông.

''Bọn mình có nên ngăn Alicha lại, dù sao cô ta cũng đang mang thai'' Bạn của Alicha lên tiếng.

''Alicha tự có chừng mực, mày yên tâm đi...chắc không sao." Người bạn còn lại của Alicha lên tiếng.

Cho nên cả hai người họ chỉ đứng nhìn Urassaya và Alicha đang giằng co, xoay nhau vòng vòng như hai con dế mà không nhúng tay can thiệp.

Alicha vẫn túm lấy tóc của Urassya không buông, xô đẩy qua lại, và bụng Urassaya đã va vào cạnh bàn.

''Á...A...!!!"

Apissada tay xách giỏ đi chợ về, vừa đến cửa thì nhìn thấy Urassaya đang bị Alicha túm tóc. Bà hoảng hốt, quăng giỏ xách xuống, cầm cây chổi đặt ngoài cửa lên và xông vào trong nhà.

''Con quỷ cái! mày đang làm gì.. mau buông con gái tao ra"

Apissada cầm cây chổi lên đánh túi bụi vào người của Alicha, khi hai người bạn của Alicha định xông vào thì bà túm tóc của Alicha lôi đến cái bàn cắt vải, và cầm cái kéo cắt vải lên.

''Đứa nào dám qua đây, tao sẽ rạch mặt con nhỏ này.''

Bà nhìn hai người bạn của Alicha với ánh mắt đe dọa, họ sợ mà lùi lại. Apissada túm lấy tóc của Alicha giựt ngược, bà giơ cái kéo áp sát mặt cô ta. Lần này Alicha đã đánh ghen lầm chỗ, chọc vào ổ kiến lửa chúa.

''Con khốn chết tiệt! mày đừng tưởng tao không nhìn ra, bọn mày là loại người nào... lúc tao ở bên ngoài giành giựt khách kiếm ăn, bọn mày vẫn còn đang cầm bình sữa mυ"ŧ, có biết không?''

''Mụ già! Bà mau bỏ cái kéo xuống...bà mà dám làm gì tôi? Ông Masu sẽ đuổi hai mẹ con bà ra khỏi đây'' Alicha da đầu bị kéo đau, nhưng sợ nhất vẫn là cái kéo trên mặt mình.

"Mày cũng lớn họng thật...mày nghĩ...mày thật sự quan trọng với ông Masu sao? ông ấy là loại đàn ông thế nào...mày và tao đều biết quá rõ.''

Trong lúc Apissada và Alicha đang bận đấu võ mồm, thì Urassay hai tay ôm bụng, cơn đau ở bụng quặn đau, không còn sức lực để đứng vững, cô dựa vào bàn và trượt xuống dần, cô gọi Apissada.

''Mẹ! Thả...thả cô ta ra đi''

Apissada nhìn sang Urassaya: ''Yaya! con có sao không?''

''Bụng..bụng của con...đau..'' Vẻ mặt cô nhăn nhó đau đớn thấy rõ.

Apissada lập tức ném cái kéo trên tay xuống và chạy đến chỗ của Urassaya. Cô ngất xỉu và dựa vào người của Appisada.

Bạn của Alicha vô tình nhìn thấy một dòng nước có màu trắng đυ.c đang chảy ra nơi giữa hai chân của Urassaya, răng môi cắn vào nhau, không nói rõ được lời.

''Nước...nước ói...cô ta sắp sinh rồi..."

Alicha và hai người bạn của cô ta tay chân luống cuống, giúp Apissada đưa Urassaya ra xe và đưa đến bệnh viện.

------------------------------------

NYU- New York

Giảng đường đại học.

Trong số hàng trăm sinh viên đang nghe giảng, tất cả ánh mắt của họ đều đang hướng về phía bục giảng và vị giáo sự Robert đáng kính. Nhưng chỉ có một người duy nhất trong lớp lại đặt tầm mắt lên người Prin.

Chính là Lada, con gái của vị giáo sư đang đứng trên bục giảng.

Lada không phải sinh viên của lớp này, nhưng vì theo đuổi Prin nên mỗi sáng cô đều đến sớm để giành ghế ngồi cạnh hắn. Tiết học của thầy Robert luôn rất đông sinh viên, có nhiều người vì không giành được ghế, phải đứng ở bên ngoài hành lang nghe giảng. Cho nên hành động chiếm dụng ghế chỉ vì mục đích theo đuổi trai của Lada, khiến cho vị giáo sư đứng lớp kiêm thân phận người cha như Robert rất không vui.

Kết thúc tiết học, giáo sư Robert đã giữ Lada lại nói chuyện riêng giữa cha với con, nhưng ông còn chưa kịp bắt đầu nói, thậm chí Lada còn không thèm nhìn mặt ông, đã vội đuổi theo Prin.

''Daddy! có gì tối về nhà hãy nói...giờ con bận rồi''

--------------------

"Anh Prin! chờ em với...anh Prin''

Lada có đuổi theo, có gào thét lên tên hắn thì Prin cũng không dừng lại chờ cô, hắn đi thẳng ra bãi đổ xe.

''Em yêu anh''

"Em yêu anh"

Lada không còn chút sỉ diện nào lớn tiếng hét cho toàn trường nghe ''Em yêu anh'' nhưng bằng tiếng Thai, đáng mừng là nhiều trong số họ lại không hiểu cô đang nói gì, cho nên không ảnh hưởng gì tới Prin, hắn bình thản một đường thẳng đi tiếp.

Nhưng đến khi Lada bắt đầu hét to ''I love you'' bằng loại ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng dể dàng nghe hiểu, thì Prin buộc phải dừng lại. Toàn bộ sinh viên đều đang nhìn vào hắn, chỉ trỏ. Chỉ cần Prin chậm trễ một giây không quay đầu lại nhìn cô, Lada sẽ cứ hét mãi ''I love you''

Và cô đã hét nó hơn chục lần, lần đầu tiên trong đời Prin gặp một người như Lada, không thể dùng suy nghĩ bình thường để lý giải.

Hắn chỉ có thể che mặt, quay lại, nắm lấy tay của Lada lôi đến một nơi không có người nhìn thấy, rồi suy nghĩ có nên gϊếŧ người hủy xác luôn ngay tại đây hay không.

Chỉ có như vậy hắn mới không bị làm phiền.

''I love you...I love you.."

Miệng lưỡi của Lada vẫn không chịu dừng, cô mỉm cười nhìn hắn. Prin lấy tay bịt miệng của cô lại: ''Lada! em không biết xấu hổ là gì?''

"Em thích và muốn theo đuổi anh, tại sao phải xấu hổ?''

Vào hôm sinh nhật của Lada mấy tháng trước, khi cô tặng hoa và tỏ tình với hắn, Prin đã ném hoa xuống đất và bỏ về. Hắn nghĩ hành động như vậy đã quá rõ ràng, Lada sẽ từ bỏ hắn.

Nhưng hắn đã sai, hành động sau đó của Lada còn điên khùng hơn, đeo bám hắn ở khắp mọi nơi, từ trường về đến nhà, và còn hành động nổi loạn mới vừa tức thì tại bãi đổ xe.

''Lada! anh phải làm gì, thì em mới để anh yên.''

''Làm bạn trai em.''

Lada đưa tay đặt lên mặt của Prin, chưa kịp chạm vào thì hắn đã hất tay cô ra.

''Trừ điều này ra''

''Em ngoại trừ điều đó ra thì không còn muốn gì ở anh, nếu anh không đồng ý... mỗi ngày em đều sẽ nói I love you với anh ở bất cứ đâu.'' Lida cho đó là cách hay, dù Prin không chấp nhận cô, nhưng như vậy sẽ không có người con gái nào tiếp cận hắn.

''Prin! em chỉ muốn làm bạn gái của anh, cũng không bắt anh phải cưới em ngay bây giờ, nếu anh đồng ý...em sẽ không làm phiền anh''

Trong suy nghĩ của Prin, Lada vẫn còn là một cô nhóc, ham mới lạ, có thể qua một thời gian cảm giác hứng thú của Lada đối với hắn sẽ không còn. Con nhóc này sẽ tìm thấy một đối tượng khác thích hợp hơn.

''Nếu anh đồng ý ...em thật sự sẽ không làm phiền anh nữa?''

"Đúng vậy''

Prin hít một hơi thật sâu, hắn hi vọng quyết định này sẽ không phải lại là một sai lầm.

''Được! anh đồng ý''

----------------------

''Á..A....!!!"

Bangkok -Thái Lan

''Á..A..A....A!!!"

Ngồi trong xe của Alicha, Urassaya đang quằn quại ôm lấy bụng, mặt nho nhó, ba đứa bé trong bụng cô hình như nó đang muốn chui ra, mặc dù vẫn chưa đến ngày.

''Yaya! con thấy sao rồi?'' Apissada lo lắng, lau mồ hôi trên trán của Urassaya.

Urassaya răng cắn chặt môi, những ngón tay đang bấu trên vai của Apisada, mặt cô đau, giọng ngắt quãng: ''Mẹ! con...con nghĩ bọn nhóc sắp ra rồi...Á...a...!!!"

Hai người bạn ngồi bên cạnh của Alicha cũng đang rất khẩn trương cho tình trạng của Urassaya, sau khi Apisada cho họ biết, trong bụng của Urassaya là thai ba, bọn họ càng sợ hãi hơn.

"Nếu con gái tao và ba đứa cháu ngoại có chuyện gì..bọn mày, chính là hung thủ gϊếŧ người.''

Họ chỉ đến để tăng phần khí thế, giúp cho Alicha có thêm mặt mũi, chứ không muốn trở thành đồng phạm gϊếŧ người. Một xác, bốn mạng...họ thật không muốn nghĩ tới.

"Alicha! mày có thể lái nhanh hơn không...cô sắp sinh rồi''

"Tao biết rồi...tao đang lái, mày đừng có hối tao nữa''

----------------------

Bệnh viện phụ sản Preeda

''Tới rồi.."

Alicha phanh gấp xe trước cửa bệnh viện, cô bước xuống mở cửa xe ra. Hai người bạn của Alicha khẩn trương dìu Urassaya xuống xe và đưa vào trong bệnh viện.

Apissada đi theo sau bọn họ, lúc bà đi lướt qua đại sảnh thì nhìn thấy trên màn hình tivi là hình ảnh của Prin được lướt qua, trong bảng tin tức về thế hệ thứ ba của gia tộc Suparat, người thừa kế của A FOOD.

Bà dừng lại vài giây, sau đó chạy theo mọi người và Urassaya đến phòng cấp cứu.

*** hết chương 33 ***