Chương 32: Hàng khuyến mãi, mua một tặng hai

Chiang Khan

"M* nó! Đúng là xui xẻo mà"

Appisada đang vò đầu bức tóc, nhìn tất cả số tiền của bà đang đi theo người ta, mà ruột gan cứ cuộn vào nhau, thắt thành một mối, đau đớn khó tả. Mười ván đen hết mười, không đỏ được một ván. Có nên chửi thề không...

"Bà ngoại có muốn chơi tiếp không?" Một tên thanh niên trong đám người đang ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn Appisada.

"Không chơi...không chơi...các người chơi đi"

Appisada phủi mông đứng dậy, bà nhìn số tiền thừa trong tay mà méo mó miệng, chơi nữa nếu lại đen tiếp. Bà ngay cả cháo cũng không có mà ăn.

''Keng..ng...Keng...!!!"

"Chết..."

Appisada vội vã xách giỏ, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra chợ gấp ngay khi nghe tiếng chuông của trường tiểu học gần đó vọng đến.

Tiệm may Janta.

"Em xem có ai lại dể lên cân như tôi không? Đồ em may tuần trước...tuần sau tôi lại không mặc vừa nữa"

Ông Masu vừa nói, vừa dang hai tay ra cho cô chủ tiệm may, giúp ông đo vòng một, cô như lọt thỏm vào vòng tay của ông, chỉ thiếu một bước là ông Masu dùng hai tay khảm sâu cô vào trong người, để giải trừ nổi tương tư trong lòng.

Trước mặt là một cô gái dáng nhỏ nhắn, mặt xinh xắn, thân thể lại thơm tho khó cưỡng, nếu không có tư tưởng đen tối trong đầu, thì nhất định sinh lý người đàn ông đó có vấn đề. Ông Masu đang cố phải kiềm chế để không ôm lấy cô.

Thật sự là ông rất...rất muốn được ôm cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này chỉ một lần...ba tháng nay ông chỉ dám nhìn mà không dám động vào. Ông Masu bạo gan lấy hết dũng khí, vòng hai tay qua, chuẩn bị ôm cô vào thì...

''Xong rồi...một tuần sau ông có thể quay lại lấy đồ.''

Urassaya ngẩng đầu lên và kéo dài khoảng cách với ông Masu.

''Nhanh như vậy sao?" Ông Masu tỏ ra hụt hẫng ngay khi Urassaya cho biết, cô đã có đủ số đo ba vòng của ông, còn muốn đuổi khách.

''Vậy tôi về...em cần gì thì gọi tôi, số điện thoại của tôi đã viết trên tường''

Dù lần nào đến đây may quần áo, trước khi ra về ông Masu đều nói câu này nhưng không khi nào ông nhận được điện thoại của Urassaya.

''Tôi về đây..''

Ông Masu cố tình nhấn nhá, kéo dài thời gian ra cửa, để xem có ai đó sẽ giữ mình lại, nhưng khi ông đã ở cửa rồi thì Urassaya vẫn chưa từng ngẩng đầu lên.

Sau khi ông Masu rời khỏi, thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Urassaya và Apissada đã dọn đến thị trấn này được ba tháng. Cô dùng toàn bộ số tiền có được để thuê nhà, mở tiệm, mua máy may, mua vải và phụ liệu.

Tuần đầu tiên, không có vị khách nào ghé vào cửa hàng nhỏ của Urassaya để đặt may quần áo.

Sang tuần thứ hai, Urassaya đã đặt một tấm bảng sửa đồ miễn phí cho người trong khu phố. Sau khi tấm bảng được treo lên, đã có nhiều người tìm đến Urassaya nhờ cô sửa quần áo cũ. Miệng truyền miệng, sau đó càng nhiều người biết đến tiệm may Janta của Urassaya.

Vì thấy tay nghề của cô tốt nên nhiều người bắt đầu đặt quần áo cô may.

Thu nhập mỗi tháng dần cải thiện, Urassaya đang giành tiền để mua nhà không cần phải sống nhà thuê. Nhưng với điều kiện Apssada phải từ bỏ đam mê của mình, chuyện này thật sự mà nói là một điều vô cùng khó khăn với Apissada và cả Urassaya.

''Mẹ! sao hôm nay chỉ có rau?''

Hôm nay Appisada lại cho Urassaya một bất ngờ, nhìn bàn thức ăn rất khiêm tốn so với số tiền mà cô đã đưa cho Apssada đi chợ, chỉ có một dĩa rau duy nhất trên bàn.

Vì số lượng khách tăng, số lượng đơn hàng đặt may cũng nhiều. Urassaya không thể rời khỏi cửa hàng. Chuyện cơm nước đều giao cho Appissada lo liệu.

''Hôm nay mẹ đi chợ muộn nên đã hết thịt...ăn rau nhiều cũng tốt, vừa lợi sức khỏe lại đẹp da.''

Lời thì nói rất là êm tai nhưng Urassaya có thể đoán biết, số tiền dùng để mua thịt đã đi góp vui cùng bốn lá Cơ, Chuồn, Bích, Cơ. Sáng nay bảy giờ sáng , mẹ cô đã xách giỏ đi chợ đến mười một giờ trưa mới về, nhưng lại không thể mua được một cân thịt nào, còn bịa ra một lời nói dối không mang tính tuyết phục.

''Ăn đi...đừng nhìn mẹ như vậy, để mẹ gấp thêm rau cho con''

Appissada vừa nói, vừa liên tục gấp rau vào đầy chén cơm của Urassaya để bịt miệng cô lại. Thật ra bà cũng là người rất ghét ăn rau. Nhưng...

Lúc sáng, khi bà xách giỏ ra chợ thì nhìn thấy một đám thanh niên đang xòe bài trước ngay đầu hẻm, chúng gọi bà lại. Máu đam mê của bà lại sôi sục vì những lá bài.

Appissada đã đặt giỏ xách xuống và cháy hết mình với số tiền đi chợ mà Urassaya đã đưa. Nhưng mười ván đen hết mười, thua hết cả tiền mua thịt của ngày hôm nay, chỉ còn đủ tiền để mua rau.

''Uạ..ua...!!!"

Không biết có phải Apissada đã ép Urassaya ăn quá nhiều rau đến bội thực mà nôn liên tục. Cô đứng dậy và chạy vội vào nhà vệ sinh.

Appissada bưng dĩa rau qua kiểm tra, hết ngửi, rồi lại nhai thử, nhưng không có gì là bất ổn. Vị cũng tạm, rau cũng rất tươi xanh. Vậy tại sao Urassaya nôn tới giờ vẫn chưa thấy ra.

"Ăn rau thôi mà cũng nôn, giống hệt như mấy đứa có....có...''

Appisada không dám nghĩ tiếp, bà lập tức đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hét to gọi tên cô.

"Yaya..."

"Rầm....m...m..!!!"

Bà đẩy cửa nhà vệ sinh vào thì nhìn thấy Urassaya đang ngồi bệch dưới sàn cạnh bồn cầu, mặt xanh, môi tái và miệng nôn liên tục.

Bà không giỏi làm mẹ nhưng cũng được xem là từng có kinh nghiệm một lần, cho nên có chút nhạy cảm khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Urassaya.

Appisada lên tiếng hỏi:

''Yaya! Kỳ kinh nguyệt gần đây nhất của con là khi nào?''

Urassaya ngẩng đầu nhìn bà, nếu Appissda không hỏi thì cô cũng không có thời gian nghĩ đến vấn đề này. Từ khi rời Bangkok, cô giành toàn bộ thời gian cho việc thuê nhà, mở cửa hàng và tìm kiếm khách, nên không còn thời gian để nghĩ đến chuyện này.

Cô cũng không nhớ rõ kỳ kinh gần đây nhất của mình là khi nào.

''Yaya! Mẹ nghĩ chúng ta nên đi gặp bác sĩ''

----------------------

Bệnh viện phụ sản Preeda

''Chúc mừng...con gái của chị đã có thai''

Cầm tờ siêu âm và kết quả chẩn đoán từ chỗ bác sĩ, Urassaya và Apissada thẩn thờ bước ra khỏi phòng khám, đón xe về nhà. Không ai nhìn ai, cũng không lên tiếng.

Cuộc sống của hai mẹ con đã đủ khó khăn, giờ lại có thêm đứa trẻ này không phải đã nặng lại càng thêm nặng. Urassaya không thể nào gánh nổi cục nợ này. Đó chính là suy nghĩ duy nhất của Apissada lúc này.

''Mẹ! mẹ muốn tìm gì?''

Vừa về đến nhà, Apissada đã lục lọi túi sách của Urassaya. Cô đang hoang mang không biết ý định của bà muốn làm gì với cái điện thoại của cô trên tay.

''Mẹ phải gọi điện cho Chinawut, dù hai đứa đã ly hôn, nhưng nó vẫn phải có trách nhiệm''

Urassaya lập tức giựt lấy điện thoại khỏi tay của mẹ mình: ''Không được! mẹ không thể gọi điện cho Chinawut''

''Tại sao không thể? con là của nó...nó phải có trách nhiệm, dù nó đã kết hôn thì cũng phải trợ cấp tiền nuôi con, mẹ sẽ đòi nó không thiếu một xu...'' Apissada bước tới giành giựt điện thoại với Urassaya.

''Không được...đứa con không phải của Chinawut''

Urassaya hét lên rất to, Apissada vừa nghe xong lập tức đơ người đứng yên và ngừng giành điện thoại trong một giây, bà nhìn cô:

''Nếu không phải Chinawut vậy là của ai?"

Urassaya im lặng không lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng mẹ mình.

Apissada tự mình suy đoán ra: ''Có phải là thằng nhóc hay giúp chúng ta trả nợ, là con của nó đúng không?''

Trước khi đến dự lễ cưới của Urassaya, Appisada luôn cho rằng chú rể của Urassaya sẽ là Prin. Cho nên, khi đến lễ đường ngày hôm đó, bà rất bất ngờ khi người đứng bên cạnh Urassaya là một người đàn ông khác. Còn thằng nhóc đó lại trở thành chú rể của người ta.

Thằng nào là cha cũng không quan trong với Appisada, điều bà quan tâm là đứa trẻ đó đang ở trong bụng Urassaya, đó chính là vấn đề.

''Vậy mẹ càng phải gọi điện cho nó, không phải nó rất là giàu, nó sẽ không keo kiệt cho chúng ta tiền...Số điện thoại của nó là số mấy?" Appissada liền giựt lấy điện thoại ra khỏi tay của Yaya.

''Mẹ cũng không thể gọi cho cậu ta..con xin mẹ đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn''

Urassaya giựt lấy điện thoại lại từ tay Appisada và đem điện thoại ném xuống sàn.

''Bốp!"

Chiếc điện thoại vỡ nát thành hai mảnh. Cô nhìn thẳng Appisada: ''Con sẽ nuôi con một mình"

Phản ứng của Urassaya còn dữ dội hơn khi nãy. Vì chí ít cô còn từng là vợ Chinawut và cô yêu hắn. Nhưng còn Prin thì không, cô thậm chí không biết nên gọi mối quan hệ giữa hắn và cô là gì.

Từ đầu hắn đã không muốn có sự tồn tại của đứa bé này, là cô uy hϊếp hắn, người hắn yêu chỉ có Awatsaya. Hoàn cảnh này rất giống với ông Nawat năm xưa và Prin sẽ hành động tương tự như ông ta.

''Yaya! mọi chuyện trở nên phức tạp là khi con nuôi con một mình, cậu ta là cha của đứa trẻ...cậu ta phải gánh một phần trách nhiệm, con mới hai mươi hai tuổi...con muốn sống như vậy cả đời?"

Urassaya cắt ngang lời của Appisada.

''Mẹ! Prin không hề có tình cảm với con, cậu ta đã có người phụ nữ mình rất yêu như ông Nawat năm xưa....nếu chúng ta tìm cậu ta...Prin sẽ hành động giống như Nawat, con không muốn con của mình phải trải qua những điều mà con đã phải chịu ở nhà Watcharaporn''

Appisada xuống giọng nói nhỏ nhẹ, tìm những lời mềm mỏng hơn để thuyết phục Urassaya:

''Yaya! con biết một mình nuôi con sẽ thế nào không? mẹ đã trải qua những ngày tháng đó, mẹ hiểu rất rõ, Yaya..nó không dể dàng như khi con nuôi một con vật...tìm thằng nhóc đó, bắt nó phải chịu trách nhiệm...không thì ít nhất con cũng phải đòi nó tiền trợ cấp nuôi con...Yaya, hãy nghe mẹ lần này."

Nhưng Urassaya vẫn cương quyết với quyết định của mình, vì lời hứa mà cô đã hứa với Prin trước đây. Sau khi cô mang thai, cô và con sẽ không cùng hắn có mối liên hệ.

''Con là của con, nó đang nằm trong bụng con...con chính là người phải chịu trách nhiệm duy nhất với nó" Urassaya dừng lại, nhấn mạnh lần nữa:

"Con không cần ai phải chịu trách nhiệm với con của mình''

Urassaya biết tính khí của mẹ mình, dù lúc này cô không cho bà đi, về lâu dài bà nhất định sẽ lén đi tìm Prin. Đơn giản vì cậu ta có rất nhiều tiền.

''Mẹ! Nếu như sau lưng con, mẹ tìm cách liên lạc với cậu ta...con sẽ bỏ đi, mẹ sẽ chỉ còn lại một mình.''

Người càng lớn tuổi lại càng sợ cô đơn, lời đe dọa của Urassaya ảnh hưởng rất lớn đến Appissada:

''Đồ cứng đầu! những lời mẹ nói, có điều nào là không muốn tốt cho con ...con tưởng nuôi một đứa trẻ là chuyện đơn giản, đến khi sinh nó ra thì đừng có oán mẹ là chưa từng nhắc nhở con."

Vì sự cứng đầu của Urassaya, Appissada tức giận đi thẳng vào trong phòng, bà đóng sập cửa lại.

''Rầm..m...!!!"

Suốt một đêm, Appissada không thể ngủ được, nằm trăn trở vì lo nghĩ cho đứa cháu chưa chào đời của mình. Bà phải chịu thua Urassaya, và cũng đã chuẩn bị tâm lý trước...sau này bà giảm đam mê của mình lại, giành thời gian giúp Urassaya trông cháu.

Bọn họ lại có hai người chẳng lẽ không thể lo nổi cho một đứa trẻ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn ...

--------------------------------

Bốn tháng sau...

Bệnh viện phụ sản Preeda

Appisada chỉ vừa mới tìm thấy được một chút màu hường hi vọng trong tối đó, thì bước sang tháng thứ tư bác sĩ đã bứng sạch tận gốc rể cây hi vọng vừa mới nảy mầm trong bà.

Thái độ của bác sĩ rất niềm nở, vừa cười, vừa nhìn bà và nói:

"Chúc mừng chị...mặc dù rất hiếm có trường hợp này, nhưng... con gái chị đang mang thai ba.''

Tất cả tâm lý mà Appissada đã chuẩn bị trước đó đều không đủ kịp lấy ra dùng...vì bà chỉ chuẩn bị cho một đứa, nhưng trong bụng của Urassaya bây giờ là ba đứa. Apissada trượt ngã, té xuống ghế.

-----------------------------

Tiệm may Janta.- Hai tiếng sau.

Urassaya đang cầm tờ siêu âm trên tay, ngồi trước cửa nhà suy tư, đó là một buổi chiều không có nắng, chỉ có gió thổi mạnh và một mình cô ngồi đó.

Urassaya đặt tay lên bụng mình.

Đây là kết quả của ba ngày tại nhà nghỉ ở Koh Larn cùng Prin sao. Urassaya không biết mình nên khóc hay cười trong hoàn cảnh này. Lúc đó cô chỉ xin hắn cho cô một đứa con, hắn không chỉ đã cho, còn khuyến mãi thêm hai quà tặng đáng giá đi kèm.

Mọi gánh nặng bây giờ đang đặt lên vai của bà Appisada. Bà cứ đi qua lại, ở trước mặt Urassaya mà lầm bầm trong miệng, rối loạn vì lo lắng.

''Chuyện này sao có thể...mang thai ba...giờ phải làm sao? Một đứa đã nuôi không nổi, giờ lại lọt ra thêm hai đứa...lấy cái gì mà nuôi? ''

Urassaya đứng dậy, cô người đi vào trong nhà, Appisada liền nắm lấy tay cô giữ lại, bà tiếp tục bài thuyết giảng của mình:

''Yaya! lần này thật sự rất không ổn, nghe lời mẹ, hãy liên lạc với cậu ta...lần này không phải chỉ một, trong bụng con dang là ba đứa trẻ đó...Yaya''

''Mẹ! Nếu mẹ còn nhắc đến cậu ta...mẹ con của con, sẽ dọn đi đến nơi khác mà không có mẹ''

Appisada buông tay đang níu kéo ra khỏi người Urassaya. Có lẽ tuổi càng cao, lá gan chẳng còn lại bao nhiêu gram. Cho nên Appisada mới bị cô dọa hết lần này đến lần khác.

''Được rồi...mẹ không nói, sau này cũng không nói nữa.. con muốn làm gì thì tùy con.''

-------------------------

Vài tháng sau đó...

Sang đến tháng thứ sáu thì bụng của Urassaya ngày càng to, không thể ngồi lâu, đến tháng thứ tám việc ngồi xuống ghế cũng gây khó khăn cho cô. Không có trâu thì bắt nghé đi cày.

Urassaya bắt đầu dạy cho Appisada làm thế nào để sử dụng máy may. Lần đầu tiên trong đời Appissada bắt đầu học nghề chân chính.

Nhưng chỗ khó của Appisada là bà có thể ngồi trong sòng bài 24/24 tiếng mà không cảm thấy đau lưng, nhức mắt, nhưng khi bà chỉ ngồi trước bàn máy may mới có 1 tiếng đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Và tâm hồn của bà thì lại đặt trọn vào bốn lá Cơ, Chuồn, Bích, Rô. Kết quả là có vài lần như thế này xảy ra...

Tiệm may Janta.

''Yaya! Tại sao cái tay lại không cùng màu với cái áo, còn nữa....sao nó lại dài như vậy?''

Người khách hàng ném cái áo bông màu xanh đậm, nhưng cái tay lại xanh nhạt, và cả hai được Appisada kết hợp trên cùng một chiếc áo bằng một đường chỉ chắc chắn, khó mà tháo rời.

Khi nhìn thấy người khách hàng cầm cái áo đến chửi bới, Appisada đã vội chạy đi trốn. Urassaya xoay người lại thì đã không thấy mẹ mình đâu, cô phải nê cái bụng to chín tháng, bước ra.

Cô vừa cúi đầu xin lỗi, vừa phải sửa lại áo, và còn không nhận tiền công. Nhưng vấn đề đó cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề thực sự của họ vẫn còn ở phía trước.

"Cô là chủ tiệm may Janta sao?"

*** hết chương 32***