Chương 106: Bị bắt giữ

"Lần này có phải không làm cho em thất vọng?"

Không dể dàng mà Atichart mới dụ dỗ được Datchanee bước lên cano của ông, cho nên đã chuẩn bị rất chu đáo để lịch sử không phải lặp lại. Lần này Atichart thật sự đã lấy lại được mặt mũi.

Lần trước do Atichart không tính toán kĩ lưỡng, cano chạy giữa chừng lại hết xăng, khiến cho họ phải tự bơi vào bờ, Datchanee còn bị cảm vài ngày, nên rất tức giận tuyên bố sẽ không đặt chân lên chiếc cano tự lái của ông thêm một lần nữa.

"Có gì hay ho, không phải chỉ là biết lái cano thôi sao?"

Datchanee rõ ràng là rất thích nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không mấy quan tâm. Bà đột nhiên hơi rùn mình vì gió biển thổi lạnh, Atichart khoác áo lên vai bà, và kéo bà ôm vào trong người.

"Sao bà thông gia lại gọi cho em nhiều cuộc gọi như vậy?" Lúc nãy cùng Atichart ở trên cano, nên bà không để ý đến điện thoại của mình, giờ lấy điện thoại ra thì phát hiện có hơn năm cuộc gọi nhỡ của Apissada.

"Vậy em gọi lại xem có chuyện gì? Anh nghĩ chắc là chuyện quan trọng..."

Datchanee vừa định gọi điện cho lại cho Apissada thì nhìn thấy con tàu gần đó đang bốc cháy, đỏ rực ở một góc và trên tàu hình như vẫn còn người. Datchanee nhìn sang chỗ Atichart, thì ông đã không còn đứng gần bà, ngay khi thấy một người đang nằm ngất xỉu trên sàn gỗ, Atichart đã lao như một con thiêu thân.

Bà ngăn ông lại.

"Atichart! Anh đang định làm gì? anh chỉ là bác sĩ, không phải lính cứu hỏa, anh không muốn sống nữa sao? " Datchane nắm lấy tay của Atichart kéo về, khi nhận ra ông chồng điên rồ của mình muốn làm anh hùng.

"Em sẽ gọi cứu hỏa...anh đứng yên đó." Bà gấp gáp bấm số.

Atichart gỡ tay của bà ra: "Bác sĩ hay lính cứu hỏa đều là cứu người...nhưng khi họ đến thì có thể người trên tàu đã chết...Datchanee..." giọng ông nài nỉ

Atichart không thể đứng nhìn, bỏ mặt người trên tàu sắp chết khi biết bản thân ông có cơ hội cứu sống họ. Ông có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của người trên tàu bằng cái tâm của một người bác sĩ.

"Yên tâm! Anh có tính toán...sẽ không có chuyện gì"

Atichart cởi chiếc áo khoác, ông vừa mới khoác lên người của Datchanee xuống, sau đó chạy nhanh đến con tàu, làm ướt mình và xông vào trong đám cháy.

"Atichart! Anh đúng là điên mà" Datchee mắng chửi trong miệng, sau đó bà kêu hét lớn tiếng.

"Có ai không? làm ơn cứu người...có đám cháy ở đây...mau dập giúp lữa, có ai không?"

Atichart đã liều mạng leo được lên đến tàu, ông đi vội đến chỗ Urasaya đang nằm và đỡ cô ngồi dậy. Ông kéo dãy băng mắt, và băng keo quấn quanh miệng của Urasaya ra, nhìn được rõ cô. Chỉ là ông không thể ngờ người ông cứu chính là cô.

"Yaya.."

Urassaya lúc này đã mê mang, Atichart gọi mãi không dậy, ông kiểm tra nhanh nhịp thở, cô vẫn còn thở dù chỉ là hơi tàn yếu ớt. Atichart lấy áo khoác bọc kín Urassaya lại và di chuyển cô ra ngoài, từ trên có một thanh gỗ của con tàu rơi xuống chắn ngang tầm nhìn của họ, và đập mạnh vào chân của Atichart.

"Á..!" Atichart ngã quỵ xuống đất.

Từ xa, ở trên bờ. Những chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau, ánh đèn xe rọi sáng khắp bến tàu. Chính là bọn người của Prin, Nadech và Mario. Datchanee đứng ở trên bờ hoảng sợ, hét gào đến khàn giọng, đã khiến cho bọn họ phải chú ý. Prin vội chạy đến bên cạnh bà.

"Mẹ! Xảy ra chuyện gì? Sao mẹ ở đây?"

Datchanee mừng rỡ, nắm lấy tay Prin: "Prin! Con đến rất đúng lúc...mau...mau đi cứu cha con, cha con đang ở trên tàu cứu người...nhưng ông ấy..hu..hu.."

Prin quay sang hướng con tàu đang bốc cháy, như lời mẹ hắn nói, cha hắn đang cố sức cứu người. Nhưng lúc này, có vẻ ngay cả ông cũng không thể lo nổi mình. Tiếng của Atichart cũng đang vọng từ hướng của con tàu.

"Prin! Yaya cũng đang ở đây?"

"Yaya.." Prin lao nhanh đến con tàu.

Nadech và Mario lập tức đi huy động người xung quanh. Chật vật một hồi, xe cứu hỏa cũng xuất hiện. Cả Urassaya và cả Atichart đều được Prin cứu ra và được đưa bến bệnh viện.

Một tuần sau...

-----------------------

Bệnh viên S-Hospital.

Mặc dù Atichart đã kịp đưa Urassaya ra khỏi vụ nổ lớn, và mang cô đến bệnh viện nhưng tình trạng của cô lại không mấy khả quan, cô đã hôn mê hơn một tuần. Điều may mắn duy nhất, là đứa bé trong bụng của Urassaya thì không bị ảnh hưởng nhiều.

Prin luôn ngồi túc trực ở trong phòng bệnh với sự giằn vặt bản thân và hối hận. Vì hắn không chăm sóc cho mẹ con cô đủ tốt, để cô gặp chuyện hết lần này đến lần khác. Hắn là tên đàn ông vô dụng, có tư cách gì để làm chồng cô.

"Tại sao con lại không thể bảo vệ được mẹ con của họ... luôn nói sẽ chăm sóc cho cô ấy, nhưng lúc nào cũng để cô ấy gặp nguy hiểm, con đúng là đồ khốn vô dụng..."

Ông Atichart và bà Datchanee cũng thường hay lui tới, trạng thái sa sút của Prin khiến cho họ rất không yên tâm. Trước giờ, họ chưa từng thấy hắn có bộ dạng tuyệt vọng như vậy. Hơn ba ngày, hắn không ngủ, không tắm rữa, không cạo râu. Bà Datchanee bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, bà sẽ thay hắn ở lại bên cạnh Urassaya, nếu cô tỉnh lại, lập tức sẽ báo cho hắn biết. Nhưng Prin cứng đầu không nghe, hắn cương quyết không chịu về.

"Prin..."

"Mẹ! Con không muốn để Yaya một mình nằm ở đây, cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn...cô ấy cần con." Prin vẫn nắm lấy tay của Urassaya không buông, nước mắt của hắn ướt cả hai tay của cô.

Datchanee không còn nhận ra đứa con trai luôn kiêu ngạo của mình nữa, Prin lúc này chỉ là một kẻ thảm hại tuyệt vọng.

"Prin! Vậy còn ba đứa con của con thì sao, con không nghĩ cho chúng... Mike, Mick và Bee, chúng cũng cần con." Datchanee không thể tiếp tục nhìn hắn trong bộ dạng kẻ nhu nhược, bà bước tới kéo hắn đứng dậy, và lôi hắn vào trong nhà vệ sinh, đẩy hắn đứng trước gương.

"Con hãy nhìn kĩ bản thân mình trong gương...bộ dạng như kẻ ăn mày này của con, liệu có xứng làm người cha của chúng..." Sau đó bà lôi hắn ra ngoài, đẩy đến trước giường bện của Urassaya.

"Hiện tại Yaya đã trở nên như vậy, chúng đã mất đi chỗ dựa dẫm ...ngay cả chỗ dựa duy nhất là con, con cũng muốn chúng mất luôn sao?''

"Nhưng con không muốn phải rời xa Yaya...con muốn ở lai đây với mẹ con con cô ấy...mẹ, con rất sợ...con sợ..." Nước mắt của Prin lúc này đã nhòe ướt cả gương mặt, hắn rất sợ nếu hắn rời khỏi đây, cô sẽ biến mất.

"Được! mẹ không ngăn con ở lại với Yaya...nhưng con phải về nhà tắm rửa, thay quần áo và cạo râu cho mẹ, có con biết bộ dạng của con lúc này...nếu mẹ là Yaya, mẹ cũng không muốn tỉnh lại."

Datchanee phải rất cứng rắn mới có thể kéo được Prin khỏi ghế.

"Đi theo mẹ về nhà, chỉ cần con cho mẹ nhìn thấy bộ dạng giống một con người của con...con muốn ở bên cạnh Yaya bao lâu cũng được, mẹ sẽ không ngăn cản con."

Atichart lắc đầu với hai mẹ con của họ, ông đóng cửa lại để tránh làm ồn người bệnh trên giường. Có thể là sự ồn ào của Datchanee đã đánh thức Urassaya dậy, ngay khi ông vừa định đóng cửa thì Urassaya ở trên giường đã cử động.

"Yaya...yaya..đã tỉnh lại" Atichart gần như đã hét lên, vì ông quá vui mừng.

Prin đang bị Datchanee kéo vào trong thang máy, khi nghe thấy Atichart hét lên là cô đã tỉnh, hắn lập tức từ trong thang máy chạy ra. Prin đẩy cửa vào và chạy bước đến chỗ của Urassaya.

Urassaya đang cố gắng để ngồi dậy, nhìn ra cửa.

"Prin..."

Prin như một cơn gió, lao đến bên cạnh, mừng rỡ ôm lấy cô: "Yaya! Cuối cùng thì em đã tỉnh lại?"

"Prin! Em đã ngủ bao lâu rồi?"

Urassaya phải cần thêm thời gian để có thể nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó.

----------------------

Tại đồn cảnh sát.

Kong bị người của Mario bắt giữ, khi cố thoát khỏi bến tàu tối đêm đó. Nadech đã giao Kong cho phía cảnh sát để họ tiếp tục công việc của mình. Nhưng phía cảnh sát lại không thể lấy được lời khai của Kong.

Kong không đưa ra lời giải thích cho sự có mặt của mình tại bến tàu, cũng như, tại sao hắn lại thuê chiếc xe tải và con tàu đã bốc cháy đêm hôm đó. Hắn không yêu cầu luật sự biên hộ, hắn chỉ bình lặng, ngồi yên ở trong phòng thẩm vấn và giữ sự im lặng của mình suốt một tuần.

"Tại sao hôm đó cậu lại có mặt tại bãi đổ xe của khu thương mại, và ở bến tàu tối đêm đó...có phải cậu là người đã bắt cóc cô Urassaya Watacharaporn?" Cảnh sát tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Rầm!"

"Cậu đừng cho rằng, cậu giữ im lặng thì tôi sẽ không làm gì được cậu...tôi cảnh cáo cậu, đừng đùa giỡn cảnh sát...cậu có tin, tôi sẽ tống cậu vào tù ngay lập tức, một cậu trai trẻ như cậu sẽ không biết được cuộc sống ở trong tù khắc nghiệt thế nào."

Chưa bao giờ ông gặp một tên tội phạm khốn kiếp như Kong, viên cảnh sát trưởng, vò đầu bức tóc. Trên trong xọt rác đã có hơn mười mấy ly giấy cà phê ông đã thật sự mất quá nhiều thời gian với hắn.

"Kong! Tôi khuyên cậu nên hợp tác với chúng tôi"

"Vậy hãy làm như các người nói...tống tôi vào tù và kết thúc vụ án" Kong tỏ ra rất bình thản, sự thản nhiên của hắn khiến cho phía cảnh sát phải tức điên.

Ông đi một vòng phòng thẩm vấn, sau khi bình tĩnh hơn, điều tiết bớt cơn giận của mình, đã quay lại ghế thẩm vấn, nhìn Kong:

"Cậu thật sự muốn đi tù đến như vậy? Tại sao lại nhận hết tội về mình, kẻ sai khiến cậu...nhất định rất quan trọng đối với cậu có phải không?" Ông nhếch miệng cười:

"Kẻ đó là ai?"

Muốn gϊếŧ người thì phải có động cơ, nhưng giữa Kong và Urasasya lại chẳng có mối hiềm khích nào, nên phía cảnh sát đã suy luận, đằng sau Kong, có một người đã sai khiến hắn, người này mới thực sự là kẻ cần phải bị bắt giữa. Một ngày người này chưa tìm ra thì Urassaya vẫn có thể gặp nguy hiểm.

"Chỉ cần cậu khai ra kẻ sai khiến câu bắt cóc cô Urassaya là ai, bên phía cảnh sát sẽ làm đơn lên tòa, giảm án cho cậu...cậu không phải ngồi tù lâu"

Viên cảnh sát có thể nhìn ra, một chút dao động và sự sợ hệt trong nét mặt của Kong lúc này, quả nhiên suy đoán của ông ta là đúng, vẫn có một kẻ đứng sau Kong sai khiến hắn.

Thái độ của Kong trở nên kích động hơn, hắn sợ Awatsaya sẽ bị kéo vào chuyện này.

"Tại sao đám cảnh sát các người lại rắc rối như vậy...không phải tôi đã thừa nhận tất cả đều là do tôi làm, không phải ông chỉ muốn nghe đều đó...tại sao lại không chịu kết án?"

"Cậu...cậu...giỏi lắm"

Viên cảnh sát tức giận, bỏ ra ngoài vì thái độ ngoan cố của Kong, ông ta quay lại phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của cảnh sát trưởng.

"Thằng nhóc khốn kiếp! Nó khiến cho mình điên cả đầu? Nó tưởng là mình sẽ không thể tìm ra được kẻ đó sao...quá xem thường cảnh sát Chakrii này rồi."

"Cốc...cốc!!"

Lúc này có một viên cảnh sát cấp dưới gõ cửa phòng viên cảnh sát trưởng, ông ta nhìn ra cửa:

"Vào đi!"

Viên cảnh sát viên bước vào, chào hỏi cấp trên sau đó tự kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu đã điều tra được gì về tên Kong?" Viên cảnh sát trưởng lên tiếng.

"Đội trưởng! Đây là tư liệu của tên Kong đó, em đã điều tra được?"

Viên cảnh sát trẻ ngồi xuống ghế, cùng lúc đội trưởng đang uống cà phê và lật xem tư liệu, là giọng nói của viên cảnh sát trẻ.

"Tên Kong này cũng thật đáng thương, hắn thật ra là..."

Tiếp tục lời kể của viên cảnh sát về Kong, nhưng đi vào chi tiết nhiều hơn. Đội trưởng lật xem từng trang hồ sơ, bao gồm cả hình ảnh lúc nhỏ. Kong là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, năm tám tuổi đã gây ra tai nạn ngộ sát gϊếŧ người nên phải đến trại cải tạo giành cho thanh thiếu niên, hình phạt là năm năm tù.

Sau khi ra rời khỏi trại cải tạo, Kong đã được một người phụ nữ lớn tuổi, người từng làm đầu bếp trong trại cải tạo nhận nuôi. Có tin đồn Kong và người phụ nữ này có quan hệ nam nữ, lúc ở trại cải tạo nhiều người đã bắt gặp họ quan hệ cùng nhau. Kong dọn đến sống cùng bà ta, người phụ nữ này đã nuôi cho Kong ăn học. Sau khi người phụ nữ này qua đời, Kong và người con gái lớn của bà ta đã xảy tranh chấp tài sản thừa kế, Kong rời khỏi nhà sau đám tang của người phụ nữ đó.

Có một khoảng thời gian Kong từng làm tiếp viên nam ở quán bar để vào trường đại học kiến trúc. Dựa vào mối quan hệ với phụ nữ mà Kong đã tiến thân và vào được công ty xây dựng Chinapatt, ông Chinapatt không đồng ý để cho con gái của mình, Khemanit qua lại với Kong. Cho nên nhiều lần ngăn cấm, và muốn sa thải Kong.

"Cho nên như cậu nói...cô Khemanit chính là người rất quan trọng với tên Kong đó?''

"Dạ phải! Tất cả nhân viên trong công ty xây dưng Chinapatt đều biết rõ mối quan hệ thân mật giữa hai người họ, hôm xảy ra vụ bắt cóc...người cuối cùng gọi điện cho tên Kong, cũng chính là cô Khemanit."

------------------------------

Tại sở cảnh sát _ngày hôm sau.

Một tuần trước, ngay khi vụ bắt cóc, cháy tàu xảy ra thì sáng hôm sau Khemanit lại đi du lịch nước ngoài. Nên phía cảnh sát có thêm lý do, cho rằng Khemanit có việc cần phải che giấu, nên mới ra nước ngoài lánh nạn. Nên sáng hôm nay, ngay khi cô vừa xuống sân bay đã được cảnh sát gọi về đồn để điều tra.

Tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát Bangkok

"Cô Khemanit! Vì cậu Kong có liên quan đến vụ bắt cóc người, đốt tàu nên chúng tôi mời cô về điều tra...xin hỏi, đêm xảy ra vụ án có phải cô đã gọi điện cho cậu Kong...sai khiến cậu ta gϊếŧ cô Urasasya?"

"Giữa cô và Urassaya có xích mích gì tại sao lại sai khiến cậu ta gϊếŧ người?''

Khemanit mỉm cười, tin thần lúc này có vẻ không ổn định, sau khi uống rượu cả một đêm trước khi lên máy bay, đầu cô vẫn còn lâng lâng:

"Hắn gϊếŧ người thì liên quan gì đến tôi...tôi không nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, có thể sai khiến được cậu ta...nếu tôi lợi hại như vậy, đã bảo cậu ta không được chia tay tôi...chỉ được yêu mình tôi" Khemanit dừng lại.

"Mọi người đều biết, chỉ có tôi ngu ngốc không biết...cậu ta không yêu tôi...người cậu ấy yêu là Awatsaya, sao các người không đi hỏi Awatsaya...giữa cô ta và Yaya có ân oán gì?''

Vì Khemanit đưa ra tình tiết mới, phía cảnh sát lại có thêm manh mối lần theo dấu, họ xoáy vào trọng tâm câu nói vừa rồi của Khemanit:

"Giữa cô Awatsaya và cô Urassaya, có ân oán gì?''

Khamenit tỏ thái độ bất cần, cô quay người đi, tránh câu hỏi của cảnh sát: "Tôi không biết..các người tự đi điều tra."

Vì cô ta từ chối hợp tác nên phía cảnh sát đã tỏ thái độ cứng rắn hơn:

''Cô Khemanit! Xin cô hợp tác với chúng tôi, nếu không...cô sẽ không thể thoát tội chủ mưu gϊếŧ người...cô biết tội gϊếŧ người sẽ có lãnh án bao nhiêu năm tù không?"

Lúc này Khemanit mới tỏ vẻ ra lo lắng, luật sự ngồi bên cạnh cũng khuyên cô nên hợp tác với cảnh sát, Khemanit mới bỏ đi thái độ khó chịu của mình trước đó của mình, nghiêm túc cho lời khai, nói hết những vì mà cô biết.

"Ân oán của họ thì có rất nhiều....nhưng khoảng ba tháng trước, Awatsaya có nhờ tôi mua giúp cô ta thuốc mê...sau đó tôi mới, cô ta dùng thuốc mê đó là để..."

Awatsaya đã nhờ Khemanit mua thuốc mê là để gày bẫy Chinawut và Urassaya. Khiến cho Prin hiểu lầm và dẫn đến việc ly hôn, thì ra từ lâu Awataysa đã đến ý đến chồng của Urassaya. Bây giờ thì cảnh sát đã có đầy đủ lý do để mà mời Awatsaya về đồn để lấy lời khai.

Viên cảnh sát trưởng tiễn Khemanit rờ khỏi phòng thẩm vấn, lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn của Kong, Khemanit có dừng lại và nhìn vào trong. Người đàn ông mà cô rất yêu, lại không yêu cô. Khemanit đặt tay lên tấm kính, chạm vào Kong. Đặc điểm của tấm kính này là người bên trong sẽ không thể nhìn thấy được những gì ở bên ngoài, nên Kong không hề biết, Khemanit vẫn đang nhìn hắn.

"Cô Khemanit! Chúng ta đi thôi...ông Chinapatt đang đợi cô ở nhà"

"Tôi biết rồi"

Khemanit theo luật sự rời khỏi đồn cảnh sát, ngay sau đó viên cảnh sát trưởng đã xin lệnh bắt giữ của tòa, và đến nhà Watcharaporn.

*** Hết chương 106***

12/12/21