Chương 105: Con tàu bốc cháy

Nhìn thấy Urassaya từ trong phòng làm việc đi ra, dáng vẻ như đang tìm kiếm vật gì đó rất quan trọng, nét mặt cô căng thẳng. Các nhân viên trong cửa hàng đều nhìn sang chỗ cô, họ lao xao không biết cô đang mất vật gì, sau đó có một nhân viên nữ bước tới.

"Chị Yaya! Chị đang tìm gì? Có cần bọn em giúp chị không?"

"Chị bị mất chiếc nhẫn cưới..."

Người đã ly hôn thì không còn thích hợp đeo nhẫn cưới, Urassaya cũng chỉ mới phát hiện ra sáng nay trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới của Prin, nên đã cởi ra ngay lúc đó cất vào trong ví, nhưng giờ lại không thể tìm được, không biết đã rơi mất từ lúc nào.

Chỉ khi nó biến mất, Urassaya mới biết mình lại quan trọng chiếc nhẫn đó như thế nào.

"Mọi người ...có ai nhìn thấy chiếc nhẫn của chị Yaya không?" Cửa hàng trưởng nhìn sang chỗ những nhân viên trong cửa hàng.

"Không thấy..."

Sau đó cửa hàng trưởng đã huy động mọi người giúp Urassaya tìm kiếm chiếc nhẫn cưới, họ đã mất thời gian rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Urasasya nhìn mọi người đang bận rộn vì mình, không muốn ảnh hưởng đến công việc của họ lẫn cửa hàng, nên cô đã nói với mọi người không cần tìm nữa.

"Mọi người tiếp tục làm việc của mình, chị nghĩ chắc lúc nãy chị làm rơi ở bãi đỗ xe...để chị xuống đó."

"Có cần em đi với chị?" Nhân viên trưởng của cửa hàng lên tiếng.

"Không cần...em ở lại trông cửa hàng giúp chị, nếu có người đến tìm chị thì dẫn họ vào phòng ngồi chờ, chị có một cuộc hẹn lúc 11h"

"Dạ! Em biết rồi.."

Urassaya vừa rời đi không lâu, thì Prin đã đến tìm cô, hắn đến để đưa Urassaya đi ăn trưa. Cửa hàng trưởng lại cho rằng cuộc hẹn 11h mà Urassaya nói trước đó và người mà cô hẹn chính là Prin, nên đã dẫn hắn vào trong phòng làm việc, ngồi chờ cô.

"Bà chủ đâu rồi?"

"Dạ! Bà chủ vừa mới ra ngoài...lát nữa sẽ quay lại, mời cậu vào trong ngồi chờ"

"Được"

Nhân viên cửa hàng đưa Prin đến phòng chờ Urassaya. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng làm việc của cô sau khi Urassaya dọn đến chỗ mới, Prin đi dạo một vòng, hắn dừng lại trước bàn làm việc và cầm tấm hình chụp cả gia đình của họ cùng nhau, bên cạnh đó còn có một tấm ảnh siêu âm của đứa con gái thứ tư cách đây không lâu.

Lần trước hắn có ý định sẽ nhờ Lada đóng khung tấm hình siêu âm con gái thứ tư của họ, như một bức tranh treo trong phòng làm việc, thì Urassaya lại cười nhạo hắn là trẻ con, không chính chắn, giờ thì hắn có dịp cười lại cô.

Prin nhếch miệng cười, và cầm tấm hình siêu âm lên: "Còn nói mình là trẻ con, không biết ai mới trẻ con hơn"

Sau đó hắn đặt tấm hình xuống và ngồi vào vị trí làm việc của Urassaya, chờ cô.

Tại bãi đỗ xe tầng dưới.

Urassaya quay lại bãi đổ xe, trên đường đi cô đi lướt qua một người quét dọn vệ sinh, cô nhớ dáng vóc và màu áo cam tương tự này lúc sáng, chính là gã đã va vào người cô, khi đó túi sách và mọi thứ bên trong đều rơi ra ngoài, có thể chiếc nhẫn cưới cũng là rơi ra khi đó. Cho nên Urassaya đã quay lại đúng nơi mình làm rơi đồ, để tìm kiếm. Cô mất tất cả thời gian và sự chú tâm của mình vào chiếc nhẫn nên không hay biết, đang có một người quét dọn vệ sinh đẩy xe rác đứng ngay sau lưng cô.

"Tìm thấy rồi" Urassaya mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn cưới của cô đã tìm thấy bên dưới bánh xe của một chiếc xe. Nhưng Urassaya khó khăn trong việc phải cúi người xuống, trong lúc cô đang loay hoay, cố với tay kéo chiếc nhẫn ra, vừa cầm nó lên, thì bóng đen phía sau áp tới. Lúc cô xoay người lại xem chuyện gì đang diễn ra, đã bị gã chụp kín miệng bởi một chiếc khăn màu nâu sậm, có tẩm sẳn thuốc mê. Urassaya cảm giác được sự nguy hiểm, hơi thở của cô yếu dần, người không còn đủ sức, vùng vẫy được một lúc thì ngất đi sau khi thuốc đã thấm vào trong người, chiếc nhẫn cưới trên tay cô cũng rơi xuống sàn.

Kong dần cảm nhận được sức nặng của Urasasya, cô đã không còn dùng sức, vô lực dựa vào người của mình. Thì Kong đã buông tay ra, không tiếp tục xiết mạnh lấy khuôn mặt của cô như trước.

"Xin lỗi..."

Sau khi Urassaya đã hôn mê, Kong đã bồng cô, cho vào trong xe chứa rác, sau đó cử xử bình thường như một người quét dọn vệ sinh, hắn đóng nắp lại, đẩy xe rác của khu thương mại ra cổng sau của bãi đổ xe để xử lý, hắn bình tĩnh huýt sáo như không có gì xảy ra.

"Đứng lại!"

Trong lúc Kong đang thông thả, đẩy xe rác ra khỏi bãi đổ xe thì có hai bảo vệ tới, họ vừa mới đi tuần qua khu vực này. Hai người họ bước tới chỗ của Kong, tay hắn chiếc lại trên thanh sắc của xe đẩy rác.

"Có chuyện gì không?'' Kong bình tĩnh quay người lại nhìn họ.

Một trong hai gã bảo vệ lên tiếng hỏi: "Cậu có mang bật lửa không?"

"Dạ có!"

Kong nhiệt tình lấy trong túi ra bật lửa, và còn chăm lửa giúp gã ta.

"Cám ơn cậu"

"Không có gì...chào hai anh..."

Kong nhận lại cái bật lửa của mình, sau đó tiếp tục đẩy xe rác đi. Sau khi hắn ra tới bên ngoài, đã bồng Urassaya đang hôn mê cho vào chiếc xe tải mà hắn đã chuẩn bị sẳn trước đó.

Cửa hàng may Janta

Prin chờ rất lâu hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy Urassaya quay lại, hắn gọi điện thoại thì không có tính hiệu. Prin đi ra ngoài, tìm cửa hàng trưởng.

"Bà chủ đi đâu rồi?"

"Chị Yaya xuống bãi đổ xe?"

"Tại sao lại ở bãi đỗ xe?" Prin không hiểu, hỏi tiếp.

"Dạ! Chị Yaya bị mất chiếc nhẫn cưới, chị ấy nghĩ là rơi ở bãi đổ xe, nên đến đó tìm...cũng đi hơn một tiếng đồng hồ"

Cửa hàng trưởng dừng lại một lúc, cũng có hơi lo lắng: "Sao chị ấy lại đi lâu như vậy, bãi đổ xe chỉ ở tầng dưới?"

Sau khi cửa hàng trưởng nói xong, Prin đã đi đến bãi đỗ xe để tìm Urassaya. Vì chiếc nhẫn cưới mà cửa hàng trước nói, chắc chắn là nhẫn cưới của cô và hắn. Nhưng cả bãi đổ xe hắn đã tìm hết cũng không thấy cô, nổi lo lắng bên trong Prin lớn dần, hắn bắt đầu huy động cả bảo vệ trong khu thương mại đi tìm, nhưng thứ họ tìm được... chỉ có mỗi một chiếc nhẫn mà Prin đã đeo lên tay của Urassaya trong ngày cưới của họ.

"Phòng CCTV ở đâu hả?''

"Dạ! Mời cậu Prin theo hướng này? Cậu đừng quá lo...khu thương mại này rất an ninh, sẽ không có chuyện gì với cô Yaya" giám đốc của khu thương mai đang lau mồ hôi, vội vã đuổi theo Prin, trong khi hắn lại sải bước rất nhanh.

Nhưng Prin lại có dự cảm là Urasasya đã xảy ra chuyện, hắn đã nhờ người kiểm tra tất cả camera, trùng hợp khó tin là camera ở khu vực tìm thấy chiếc nhẫn đó lại bị không hoạt động, họ chỉ thấy Urassaya từng đi tới bãi đổ xe, nhưng không ai nhìn thấy cô đi ra. Ngoại trừ một gã mặc áo cam, đội nón lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đã đẩy một chiếc xe rác đi ra từ cổng sau của bãi đổ xe, như tất cả những những nhân viên quét dọn vệ sinh khác.

Hai tiếng sau..

Lúc này Prin đang ở phòng bảo an, cùng với những nhân viên kĩ thuật của khu thương mại, rà soát lại tất cả camera để tìm kiếm tung tích của Urassaya. Hắn đi qua lại phòng CCTV, mắt dán lên từng cái khung hình trên camera, sau đó dừng lại, cúi sát người xuống, chỉ tay vào màn hình: "Dừng lại! Có thể phóng to bàn tay của gã đó..."

"Chỗ này sao?"

"Phải! Chính là bàn tay trái của gã...tôi muốn nhìn kĩ cái hình xăm đó"

Một cái hình xăm lưỡi liềm, dù có che giấu dưới võ bọc hình xăm, vẫn có thể nhận ra bên dưới nó là một vết sẹo nhiều năm xấu xí.

Prin không nhớ rõ, nhưng hắn lại có cảm giác cái hình xăm này rất quen thuộc, hắn từng nhìn thấy một người có cái hình xăm này trên mu bàn tay, nhưng hắn lại không thể nhớ nổi đó là ai.

Sau khi có được kết quả, Prin đã xoay người bỏ đi như một con gió.

"Chúng ta đã xong việc chưa?"

Tất cả những nhân viên trong phòng CCTV đều thở phào, vừa rồi thật sự họ đã rất căng thẳng do chính áp lực của Prin gây ra.

----------------------------

B- Gragon, tổ chức xã đoàn lớn nhất Đông Nam Á

"Mau mở cổng! Là xe của cậu Prin"

Rất nhiều năm, Prin chưa từng đến đây. Chuyện trong xã đoàn hiện giờ đều do Nadech và Mario quản lý, trước giờ nếu có việc cần sự giúp đỡ hắn chỉ cần gọi điện nhờ vã một trong hai người họ. Nadech lo mọi việc ở bên trong, còn Mario thì lo xử lý những việc ở bên ngoài. Nhưng lần này chuyện liên quan đến sự mất tích Urasasya, Prin đã tự mình đặt chân đến xã đoàn.

Trái ngược với mọi suy nghĩ của những người ở bên ngoài tổ chức xã đoàn B-Gragon là một nơi vô cùng đáng sợ, đen tối, như quỷ hút máu người, chỉ cần nghe thấy tên thì sẽ rùn mình khϊếp đảm. Nhưng nơi Prin đặt chân đến thì xa hoa hào nhoáng như một cung điện, mọi thứ đều rực sáng ánh hoàng kim lấp lánh, cũng có những vườn cây xanh lá như ở nhà lớn, và những anh chị em trong xã đoàn, ăn mặc rất lịch thiệp như những thân sĩ, không có ngôn từ thô tục, họ cư xử hòa nhã, đương nhiên là chỉ với người trong hội.

"Cậu Prin! Ngọn gió nào đã thổi cậu tới đây? Rất lâu rồi không nhìn thấy cậu."

Khi nhin thấy Prin xuất hiện, những cô chú bác lẫn anh chị em trong xã đoàn đều rất bất ngờ, lại có phần kinh hỉ. Mọi người bước đến chỗ hắn. Nhưng bộ dạng khẩn trương của Prin lại khiến cho họ quan tâm hơn.

"Cậu Prin! Có chuyện gì với cậu?"

"Nadech đang ở đâu? Cháu có chuyện muốn gặp anh ấy."

"Nadech sao...chắc là đang cởi ngựa ở sân sau...có cả cậu Mario cũng đang ở đây, để tôi dẫn cậu đi"

"Cám ơn chú"

Prin đi theo ông chú đến sân sau của xã đoàn. Lúc này Nadech và Mario vừa cởi ngựa xong, bọn họ còn đang tranh tranh cãi về khoản chi khổng lồ mà Mario sẽ dùng để mua súng ống. Nadech cảm thấy không cần thiết phải chi số tiền lớn như vậy, số súng ống trong kho của B Gragon đã quá nhiều, có thể hủy diệt cả thành phố Bangkok này, không nhất thiết phải mua thêm.

"Mario! Quên cái ý định đó của anh, em sẽ không đồng ý?"

Cả tháng nay Nadech đều bận rộn với vấn đề của mẹ và người hầu gái bé nhỏ của mình, nên không thường xuyên đến xã đoàn. Ba ngày trước, bộ phận kế toán đưa cho hắn bảng chi tiêu trong tháng, hắn rất choáng với con số mà Mario đã dùng. Trong một tháng qua, Mario gần như tiêu sạch hết tiền trong ngân sách của xã đoàn. Mua ngựa, mua súng ống, còn xây dựng trường tập bắn, không biết để làm cái quái gì...

"Nadech! Chỉ cần em nhìn thấy những khẩu súng đó, em cầm chúng lên, sờ vào chúng...em sẽ không cho rằng anh lãng phí, chúng thật sự rất tuyệt vời..."

"Mario! Xã đoàn không phải là nơi sưu tập súng ống...súng trong kho vẫn chưa đủ với đủ cho chúng ta sao? Anh sẽ làm gì với những khẩu súng mới đó?"

"Nadech! Em không thể làm việc cứng nhắt bảo thủ như vậy...chúng ta phải thường xuyên thay đổi, cập nhật những thứ mới mẽ..."

"Nhưng không có nghĩa là có thể phung phí vào những nhu cầu cá nhân không có lợi cho xã đoàn...Mario, em nói lại lần cuối... em sẽ duyệt thêm bất kì một khoản chi nào của anh, cho tới khi nào anh xử lý hết số súng ống trong kho trước....sau đó em sẽ xem xét lại đề nghị này của anh."

Mario bước tới, giương cao mắt, tạo uy trước Nadech:

"Em họ! Hình như là em đã quên mất một việc....anh mới thât sự là người quản lý của B-Gragon, anh đang không phải xin sự cho phép của em...anh là đang tôn trọng em."

Nadech cũng chẳng hề chịu thua, hay yếu thế trước Mario. Hắn cho hai tay vào túi quần, ưỡn cao ngực, ngẩng cao đầu:

"Nhưng rất tiếc là..em lại là người quản lý anh, anh họ... nếu anh không phục với bất kì quyết định của em...anh có thể đến gặp Alex."

"Đừng đem Alex ra dọa anh...em biết anh chưa từng sợ ông?"

"Rất tốt! Lần sau nếu gặp ông....em sẽ đem những lời anh vừa nói, nói lại với ông"

Nadech là người cẩn trọng tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo trái lại với Mario, phóng khoáng hào sảng, nhưng hành động suy nghĩ lại chút hơi "điên". Nhưng so với tất cả đứa cháu của Alex thì Mario lại có cái năng lực làm chủ B-Gragon hơn, nên Alex đã lựa cho Mario, đào tạo từ nhỏ. Nhưng ông vẫn cho rằng Mario chưa đủ chính chắn để một mình quản lý B-Gragon, còn cần một người mà ông có thể tin tưởng, để giao trọng trách giám sát Mario, chính là Nadech.

"Em chắc chắn là không thay đổi quyết định?"

"Phải"

"Vậy thì quy tắc cũ"

Mario đã hứa chắc là sẽ mua tất cả số súng ống đó, nếu giờ đổi ý thì hắn sẽ không còn mặt mũi. Nhưng Nadech sẽ không bao giờ chấp nhận sự phung phí này. Cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau. Cho nên họ đã giải quyết theo cách thức cũ.

"Anh muốn đấu thế nào?" Nachech nhìn Mario.

"Nhưng những lần trước, ba phát thắng hai.."

Khả năng bắn súng của Mario tốt hơn Nadech rất nhiều, để không bị xem là bắt nạt anh em, Nadech và Mario sẽ cùng bắn ba phát súng trong cự ly 500m. Nếu Nadech có thể hai lần trúng bia, xem như thắng.

Khi Prin đến trường săn, thì hai ông anh họ của hắn đang đang ở thế kình chống nhau, đôi bên đãng cầm sẳn hai khẩu súng. Không khí xung quanh có vẻ căng não, ông chú đi cùng Prin, khuyên hắn không nên đến làm phiền hai cậu chủ lớn. Nhưng vấn đề của Prin cũng nghiêm trọng hơn. Hắn bước tới chỗ của Nadech và Mario, ngăn lại cuộc đấu súng giữa hai người họ.

"Xin lỗi đã làm phiền...nhưng hai anh có thể ngưng vấn đề của mình lại, giúp em tìm một người"

Cả Nadech và Mario đều nhìn sang Prin.

Ba mươi phút sau...

"Qua bên đó hỏi xem.."

Cả Bangkok như náo loạn cả lên, chưa bao giờ họ lại nhìn thấy nhiều anh em của xã đoàn như vậy, xuất hiện trên phố. Mới thấy mạng lưới của B-Gragon phủ sóng khắp nơi. Khiến cho người dân không biết có phải sắp diễn ra sự kiện trọng đại gì hay không, mà đường phố ngập người.

"Có nhìn từng nhìn thấy gã có hình xăm này xuất hiện ở đây không?"

"Dạ không thấy.."

Prin vẫn đang ngồi tại xã đoàn, chờ đợi tin tức. Trong khi anh em của B-Gragon như đang lật tung cả Bangkok, tìm gã có hình xăm tren bàn tay trái.

Cái hình xăm lưỡi liềm trên tay không có nhiều đăc biệt, chẳng mấy chốc người của Mario đã lôi về cả mấy trăm tên có hình xăm giống hệt. Nhưng giữa họ và Urassaya chẳng có mối hệ nào. Nên sau khi khóc mếu máo, thề sống thề chết là chưa từng gặp cũng như bắt giữ người phụ nữ trong hình, bọn họ đều được thả về, hết top này rồi lại đến top khác xuất hiện trước mặt Prin, hắn càng tuyệt vọng hơn.

"Prin! Em đừng quá lo...nhất định sẽ tìm thấy Yaya" Nadech bước tới, đặt ly trà nóng xuống bàn cho Prin.

"Sao em có thể không lo...cô ấy đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ây thì phải làm sao...là tên khốn nào đã bắt cô ấy, em sẽ không tha cho hắn"

Mario cũng cho người lần theo dấu vết chiếc xe tải đậu ở cổng sau của bãi đậu xe, nghi ngờ là kẻ đó đã bắt giữ Urasasya, có một vài camera nhìn thấy chiếc xe đó xuất hiện trên đường, rồi lại mất dấu. Hiện tại vẫn cho người kiểm tra tất cả camera đường phố Bangkok.

"Cậu Mario! Đây là top cuối cùng...những gã có hình xăm lưỡi liềm tại Bangkok đều đã mang về hết."

"Dẫn vào đây"

Bên ngoài trời đang tối dần, Urassaya đã mất tích hơn tám tiếng, bên phía Apissada và nhà Watcharaporn cũng không thể ngồi yên mà chờ tin tức của Prin. Apissada đã đến đồn cảnh sát báo án, vì bà có chứng cứ tin là con gái của mình bị bắt cóc, lúc đầu họ có vẻ phớt lờ, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Nadech, nên cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc.

"Cút..."

Mario vừa đuổi đi top thứ 5 trong ngày hôm nay, đám người có hình xăm lưỡi liềm trên tay đang lần lượt nối đuôi nhau, được đưa ra khỏi B-Gragon.

"Là thật sao..."

Lúc này Nadech lại nhận được thoại từ phía cảnh sát, có vẻ như phía cảnh sát gặp may mắn hơn bọn họ, sau khi những cảnh sát viên đi điều tra khu vực gần chiếc xe tải mất dấu camera, đã có người nhìn thấy chiếc xe tải đó chạy về hướng đến bến tàu Orton. Và một bà cụ sống gần đó cũng đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đã bồng một người phụ nữ xuống tàu.

"Prin! Đã có tin tức của Yaya.."

----------------

Bến tàu Orton

"Tôi đã mang người tới, khi nào các người mới tới đưa người đi?"

Hình xăm lưỡi liền trên mu bàn tay trái của Kong đang rất rõ nét dưới ánh trăng, một vết sẹo lồi xấu xí. Hắn đang cầm điện thoại nói chuyện với bọn buôn người.

"Đã trễ hơn một tiếng, rốt cuộc thì các người có muốn nhận người không?"

Urassaya bị Kong đưa lên một chiếc tàu đánh cá cũ mà hắn đã thuê, hắn không có ý định sẽ trừ khử cô như yêu cầu của Awatsaya, hắn chỉ muốn đưa cô đến một nơi thật xa, đảm bảo cô sẽ không thể nào xuất hiện trong cuộc sống của Awatsaya.

Urassaya lúc này đã tỉnh lại, nhưng hai mắt của cô lại bị một dãy băng đen che kín, cô không thể nhìn thấy được điều gì rõ ràng, cô chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi của hải sản và sự lạnh lẽo của gió biển đang táp vào da mặt. Miệng cô cũng bị quấn băng keo, chỉ có những tiếng kêu ú ớ. Và hai tay bị trói bằng dây thừng ở phía sau, không thể thoát thân.

"Ư...ưa...." Urassaya cố lên tiếng kêu cứu.

Kong đang nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy cô đã tỉnh dậy. Hắn tắt điện thoại: ''Được! tôi sẽ chờ thêm ba mươi phút...các người mau đến"

Kong ngắt điện thoại, cho vào trong túi. Sau đó bước tới chỗ Urassaya đang nằm trên sàn gỗ. Hắn đở cô ngồi dậy cho ngay ngắn, Urassaya hoảng sợ tự thụt lùi lại.

"A...ưa...ưa..." Cô liên tục nói, nhưng đã bị ngăn cản bởi lớp băng dính trên miệng, chỉ là những từ ngữ không thể nói rõ.

"Xin lỗi..." Đó là câu duy nhất Urassaya nghe rõ ràng, cô có thể cảm nhận được thành ý trong lời nói của hắn, nếu hắn đã không muốn thì tại sao phải làm vậy.

Lúc này điện thoại của Kong lại đổ chuông, hắn cho rằng là đám buôn người gọi lại thay đổi thời gian, nên đã bắt máy nhưng không ngờ lại là Khemanit.

Cô kêu gào, khóc lóc, không muốn chia tay. Kong đưa tay lên đỡ lấy chán, hắn sợ nhất chính là nghe thấy tiếng khóc của cô. Trong tất cả phụ nữ hắn từng quan hệ trước đây, Khemanit thật sự là một người phụ nữ tốt, hắn không muốn tiếp tục lừa dối cô, nếu không phải vì Awatsaya, hắn đã không tìm cách tiếp cận và lừa ghạt tình cảm của cô, điều tốt đẹp duy nhất mà Kong có thể suy nghĩ và làm với Khemanit chính là để cô tránh xa gã đàn ông tồi như hắn.

Kong không muốn cuộc nói chuyện giữa hắn và Khemanit bị Urassaya nghe thấy, cho nên hắn đã cầm điện thoại bước xuống tàu, và tìm một nơi dể dàng nói chuyện nhưng không bị ai phát hiện.

Ở trên tàu, sau khi cảm nhận được Kong đã bước khỏi tàu, Urassaya suy nghĩ đến việc tìm cách trốn thoát, cô tự tìm cách cởi trói cho mình, nhưng vô tình lại làm ngã đổ ngọn đèn dầu trên tàu, dầu trong đèn tràn ra, đổ xuống sàn gổ và ngọn lửa đã thổi bùng moị thứ.

"Ặc..ặc...!!!!"

Urassaya mãi vẫn không thể cởi trói được cho chính mình, nhưng ngọn lữa kia đã bao phủ khắp con tàu. Sức nóng và cả khói khắp nơi là đều mà Urassaya có thể nhận ra, cô vừa gây ra một đám cháy.

"Ăc...ạc...!!!"

Kong đứng từ xa nhìn thấy đám cháy, hắn vội tắt điện thoại và quay lại tàu. Urassaya đang ở trên tàu tuyệt vọng kêu cứu, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể bất lực nằm đó.

"Sao lại như vậy..chết tiệt"

Kong lập tức chạy xông ra, hắn không muốn Urassaya phải chết. Nhưng từ xa lại có hai người đi tới, hắn lập tức núp vào trong.

*** Hết chương 105****

12/12/21.