Chương 107: Awatsaya! hung thủ gϊếŧ người

Nhà Watcharaporn.

"Có phải có sự hiểu lầm gì không? Con gái tôi làm sao quen biết với tên gϊếŧ người đó...không thể nào."

Bà Namthip là người đã tiếp chuyện cảnh sát ở phòng khách, ngay khi họ nói rõ lý do, tại sao mình lại có mặt. Đôi tay bà run rẩy cầm tách trà, nụ cười gượng của bà không thể che giấu được nổi sợ đang rõ hiện trên nét mặt lúc này.

"Bà Watcharaporn! Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, rất cần cô Awatsaya làm rõ chuyện này, phiền bà gọi cô ấy xuống...theo chúng tôi đến đồn cảnh sát."

Lúc này Awatsaya đang từ trên lầu đi xuống, suốt một tuần qua, từ khi Kong bị bắt giữ, cô không có một giấc ngủ tử tế, luôn lo sợ hắn sẽ nói ra sự thật. Mỗi đêm đều căng thẳng hồi hộp, đến mức phải dùng nhiều thuốc an thần mới có thể ngủ được. Nên việc cảnh sát xuất hiện trong phòng khách, Awatsaya mặc định là Kong đã khai ra cô chỉ, để được thoát tội. Nổi sợ trong lòng khiến cho cô tức giận với Kong, và muốn trốn chạy khi vừa nhìn thấy cảnh sát...Awatsaya xoay người, bỏ chạy về phòng, nhưng bị viên cảnh sát trưởng gọi lại.

"Cô Awatasaya! Phiền cô đứng lại..."

Viên cảnh sát trưởng đứng dậy, và cầm theo lệnh xin bắt giữ của tòa án, bước đến chỗ của Awatsaya. Lòng ngực của Awatsaya đang hoảng loạn, và đang cố giấu đi nổi sợ của mình, cô quay người lại nhìn ông ta.

"Có chuyện gì?"

"Cô Awatsaya Watcharaporn! chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án bắt cóc và chủ mưu gϊếŧ cô Urassaya, đây là lệnh bắt giữ của tòa...mời cô đi theo chúng tôi để tiếp tục điều tra."

"Tôi không đi theo các người...tôi chẳng liên quan gì đến chuyện các người vừa nói" Awatsaya quay người đi lên phòng.

Vì Awatsaya không chịu hợp tác, nên viên cảnh sát đã dựa vào lệnh bắt giữ của tòa, mà cưỡng chế cô. Hai viên cảnh sát viên liên bước tới, bắt giữ lấy Awatsaya. Cô ta hoảng sợ, nhìn sang bà Namthip và không chịu đi.

"Mẹ! Con không muốn đi theo họ...mẹ..."

"Awatsaya! mẹ tin là con vô tội, sẽ không có chuyện gì? Con hãy đi theo bọn họ trước...mẹ sẽ gọi điện cho cha con, cha và mẹ sẽ đi cùng con...đừng sợ."

Vì được bà Namthip trấn an, nên Awatsaya đồng ý đi theo cảnh sát, cô vừa ra khỏi cửa, bà Namthip đã lập tức gọi điện cho Nawat và tìm luật sư, sau đó hai người họ cùng đến đồn cảnh sát.

Awatsaya được đưa vào phòng thẩm vấn cùng với luật sư của mình, đã hơn hai tiếng. Lúc đầu cô ta được luật sư bảo vệ, từ chối không cung cấp lời khai, và bác bỏ tất cả lời buộc tội của Khemanit, cũng như khẳng định giữa cô và Kong không có bất kỳ quan hệ nào.

Cho đến cảnh sát buộc phải đưa ra bằng chứng là ảnh khỏa thân, giường chiếu nóng bỏng của cô và Kong do Khemanit cung cấp cho họ, thứ mà Khemanit luôn giữ trong điện, như bài học nhắc nhở cô từng bị người bạn thân nhất đâm sau lưng mình. Awatsaya phải ngã ngửa ra ghế, cô không thể chối cãi việc mình có quan hệ với Kong. Luật sư lúc này cũng không thể bảo vệ được cô, chỉ ngồi im lặng.

"Vì cậu Prin rất yêu cô Urassaya, và đã nhiều lần từ chối tình cảm của cô, cho nên cô đã nuôi oán hận trong lòng, muốn trừ khử cô Urassaya, có phải không?"

"Rầm..!!!"

Viên cảnh sát trưởng đập mạnh tay xuống bàn, gây sức ép với Awatsaya.

Tính tới thời điểm này, Awatsaya đã ở trong phòng thẩm vấn hơn bốn tiếng, trong căn phòng với bốn bức tường và ánh đèn rọi thẳng mặt, và sau những câu hỏi cố tình "dẫn dắt" từ phía cảnh sát, Awatsaya đã không còn đủ bình tĩnh, đầu cô đang căng đau như sắp vỡ ra đến nơi và cô đã lộ rõ thái độ căm ghét Urassaya.

"Im hết đi! Ông thì biết cái gì chứ?"

Awatsaya đã hất bay ly cà phê giấy vào người của viên cảnh sát trưởng, khiến cho ai trong phòng cũng phải giật mình, đây là tình huống lần đầu tiên trong phòng thẩm vấn, nghi phạm có ý "hành hung" cảnh sát.

Awatsaya nhếch miệng cười trước viên cảnh sát trưởng: "Ông không biết gì cả...người Prin yêu là tôi...Prin không hề yêu nó"

Nhìn thấy Awatsaya đang kích động, luật sư liền kéo cô ngồi xuống, và xin ngừng thẩm vấn vì trạng thái tinh thần của Awatsaya không được ổn định. Nhưng Awatsaya lại hất tay luật sư ra, và không ai có thể ngăn cô nói tiếp.

Awatasaya tỏ ra phẫn nộ khi nghe cảnh sát nói Prin rất yêu Urassaya, cô nhìn viên cảnh sát trưởng: "Trước đây Prin từng rất yêu tôi...ông biết không? bọn tôi cũng đã kết hôn, Prin chỉ là nhất thời bị nó lừa gạt...người cậu ta yêu chính là tôi...là tôi...không phải nó" Awatsaya đột nhiên gào lên trước mặt cảnh sát trưởng.

"Vậy có phải cô cũng thừa nhận...cô rất hận cô Urasasaya? Cũng muốn cô ấy biến mất?" Việc cảnh sát tiếp tục hỏi tới.

Trạng thái của Awatsaya đang rất kích động và không thể làm chủ được mình, cả lời nói.

"Phải! Tôi hận nó...tôi vô cùng ghét nó, tôi muốn nói phải biến mất vĩnh viễn."

Awatsaya nhìn to trừng mắt với các cảnh sát có mặt trong phòng thẩm vấn: "Nó cướp hết mọi thứ của tôi...vì nó mà những người tôi yêu thương đều xa lánh tôi.... cha, Prin và cả Chinawut, đều ghét bỏ tôi...kẻ xấu xa như nó nên sớm chết đi"

Chính lúc này Awatsaya đã buộc miệng nói ra, cô muốn Urasasya phải chết. Bây giờ cảnh sát đã có đầy đủ chứng cứ, và lời thú tội của Awatasya để đóng lại vụ án.

"Cô Awatsaya! chúng tôi chính thức bắt giữ và khởi tố cô ...với tội danh chủ mưu bắt cóc và âm mưu gϊếŧ cô Urassaya."

Viên cảnh sát trưởng sau khi nói xong, đã có nhân viên cảnh sát đứng dậy và còng lấy hai tay của Awatsaya.

Bà Namthip và Nawat đang ở bên ngoài văn phòng cảnh sát, chờ để bảo lãnh người, nhưng Awatsaya bị truy tố tội chủ mưu gϊếŧ người, cho nên phía cảnh sát có quyền từ chối cho luật sư bảo lãnh. Sau khi cảnh sát nói xong, bà Namthip đã bị sốc đến ngất xỉu ngay tại đồn cảnh sát, Nawat đã ôm lấy bà và dìu ra xe.

Nhà Watcharaporn.

"Namthip..."

Về đến nhà, bà Namthip vẫn còn nằm mê ở trên giường, không thể gượng dậy nổi. Bà không thể ngờ đứa con gái mà bà luôn yêu thương và nuôi dưỡng bằng sự nhân từ lại đi sai đường, làm ra những chuyện độc ác. Bà thật sự rất đau lòng, nhưng dù con cái có xấu xa đến đâu thì vẫn là con của mình, bà Namthip không thể nào từ bỏ được Awatsaya.

"Nawat! Em phải làm sao với Awatsaya...em phải làm sao với con bé cho đúng...hu...hu...làm sao để cứu nó đây..." Bà Namthip quằn quại đau đớn, khóc nức nổ trong ngực chồng.

Nawat cũng không biết phải làm gì lúc này, làm sao để an ủi Namtip. Một đứa con gái của ông, lại muốn gϊếŧ chết một đứa con gái khác của ông. Lòng bàn tay là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt. Họ đều là hai đứa con gái mà ông yêu, ông nên bảo vệ ai trong hoàn cảnh này.

Nhà của Urassaya, hôm sau...

Tại phòng khách.

Đang diễn ra một cảnh tượng gây ra sự khó xử với Urassaya. Vừa nhìn thấy cô, bà Namthip đã dập đầu quỳ gối, dù Urassaya khuyên như thế nào, bà ta vẫn không chịu đứng lên.

"Yaya! Con và Awatsaya từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau...con cũng biết Awtasaya không phải là một đứa xấu xa độc ác...nó chỉ là nhất thời hồ đồ, đi sai đường...con hãy tha cho nó...hu...hu...Yaya"

Chỉ cần Urassaya không truy cứu, không thừa nhận với cảnh sát là mình bị bắt cóc, bị mưu hại. Awatsaya sẽ không bị truy tố, và được thả ra. Bà Namthip không ngại vì con gái, mà quỳ gối, dập đầu cầu xin trước Urassaya. Cho dù tự làm xấu mặt mình hơn, nhưng có thể cứu được Awatsaya, bà đều có thể làm.

"Yaya! Trước giờ dì luôn xem con như con gái ruột của dì, hôm nay xem như người mẹ này đang cầu xin con, xin con tha cho chị gái của mình...dì biết lúc này Awatsaya cũng đang rất hối hận việc mình đã làm, con hãy cho chị gái của mình một cơ hội để sửa đổi, được không?'' Bà Namthip tiếp tục dập đầu cầu xin Urasssaya.

"Dì! Dì mau đứng lên...dì đừng quỳ nữa" Urassaya nhiều lần đỡ Namthip đứng dậy, nhưng Namthip vẫn cứ quỳ.

"Nếu con không hứa với dì...bỏ qua cho Awatsaya, dì sẽ quỳ mãi ở đây"

Urassaya quay sang nhìn Nawat.

"Cha mau dìu dì đứng lên trước đã...chuyện của Awatsaya, con sẽ suy nghĩ lại."

Nawat không thể mở miệng để cầu xin Urassaya tha thứ cho Awatsaya. Cả hai đều là con gái của ông, người nào chịu thiệt thòi, ông cũng không thấy dể chịu chút nào. Nên từ lúc đến đây, ông luôn giữ im lặng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thừa sống thiếu chết của Namthip lúc này, ông phải lên tiếng.

"Yaya! Cha biết mình như vậy là không công bằng với con...con sẽ nghĩ cha thiên vị, chỉ biết lo cho Awatasaya...nhưng chỉ lần này thôi, cha xin con...hãy tha thứ cho Awatsaya, nó là chị con...chúng ta là người một nhà, bà nội của con cũng sẽ rất đau long nếu Awatsaya phải ngồi tù."

Apissada cảm thấy rất chướng tai với những gì Nawat và Namthip đang cố thuyết phục Urassaya, bà không thể tiếp tực giả câm được. Apissada tràn lên trước, kéo Urassaya ra phía sau mình.

"Hai người chỉ biết nghĩ cho Awatsaya...còn Yaya thì sao, các người đừng quên, nếu không phải mạng Yaya lớn, thì đã chết trong đám cháy...giờ hai người còn đến đây cầu xin thay cho kẻ muốn gϊếŧ Yaya...có lý lẽ không hả? Các người thật sự có xem Yaya của tôi là người nhà không?'' Apissada đứng ra bảo vệ cho Urassaya, hai người họ lo cho con gái của mình, vậy còn con gái của bà thì sao.

"Apisssada! Tôi biết Awatsaya đã làm sai...có lỗi với Yaya, bà làm mẹ của Yaya bà sẽ thấy đau lòng, nhưng Awatsaya dù có lầm sai, thì vẫn là con gái của tôi...bà nói tôi làm sao có thể đứng nhìn nó phải ngồi tù...hu..hu..."

Bà Namthip ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Nawat ngồi xuống ghế an ủi bà, nhìn thấy tình cảnh của hai người họ. Urassaya thật không thể tiếp tục ngó lơ trước những giọt nước mắt của Namthip, mặc dù trước đó mọi người bao gồm cả Prin, đều đã thống nhất, nên để cho Awatsaya chịu sự chế tại của pháp luật, cho những việc làm sai của mình.

Nhưng lúc này, khi nhìn bà Namthip, cô lại xót xa đau lòng thay cho di ấy, dì ấy từ nhỏ luôn tử tế, chưa từng làm một việc gì không phải với cô.

"Được! con đồng ý với hai người...dì à, dì không phải lo...Awatsaya sẽ không phải đi tù, con sẽ đến gặp cảnh sát, thừa nhận tất cả chỉ là sự hiểu làm." Cho nên sau tất cả, Urassaya vì bà Namthip đã bỏ qua cho Awatsaya.

Apissada lập tức hoảng lên, khi nghe quyết định của Urassaya, lên tiếng: "Yaya! Con điên rồi sao..."

"Mẹ! Cha và dì nói đúng...chúng ta đều là người một nhà...người một nhà thì nên bao dung cho nhau" Urassaya dừng lại, nói tiếp: "Con cũng hi vọng...qua chuyện lần này, chị Awatsaya sẽ thay đổi và bắt đầu lại."

Namthip mừng rỡ, đứng dậy, bà ôm lấy Urassaya: "Yaya! Cám ơn con...dì cám ơn con, Awatsaya nhất định sẽ thay đổi."

Hai tuần sau....

Nhà Watcharaporn.

Sau khi được thả ra từ sở cảnh sát, Awatsaya tình trạng lại càng tệ hơn trước, vì luôn bị ám ảnh cái cánh mà mọi người nhìn mình, xem cô như hung thủ gϊếŧ người. Nên luôn gắt gõng quát tháo mọi người, dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, cô vẫn có thể chửi bới. Nên những người hầu trong nhà luôn tránh mặt mỗi khi Awatsaya đi tới, Awatasaya lại cho rằng họ xa lánh bài xích cô vì cô là hung thủ gϊếŧ người.

Awatasya! Hung thủ gϊếŧ người...bốn từ đó luôn ám ảnh cô cả ngày lẫn đêm...

Bà Namthip phải đưa Awatsaya đến gặp bác sĩ tâm lý để chấm dứt tình trạng đó. Mỗi ngay tiếp theo bà đều giám sát việc cô uống thuốc nhưng không thể điều tiết tâm trạng kích động của Awatsaya trở lại như trước. Lời khuyên của bác sĩ lúc này, chính là nên đưa Awataya đến một nơi cách xa Bangkok để điều chỉnh tâm trạng, nếu tình trạng mất kiểm soát ngôn từ và hành động còn tiếp tục, về lâu dài sẽ không thể trở lại là chính mình.

Bên Italy, Namthip vẫn còn người người chị gái. Tạm thời hai mẹ con sẽ đến đó sống, cho đến khi Awatsaya sinh ra đứa bé. Vé máy bay đã đặt từ vài ngày trước, sáng nay hai mẹ con sẽ khởi hành ra sân bay. Nhưng trước giờ ra sân bay, Namthip lại không thể tìm thấy Awatsaya.

"Mọi người có nhìn thấy Awatsaya không?''

Sau khi bà Namthip thu dọn xong hành lý, kéo vali ra xe, bà sang phòng của Awatsaya gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng, khi bà đẩy cửa phòng vào thì trong phòng lại không có người.

Bà Namthip đi xuống lầu hỏi từng người hầu trong nhà, người cuối cùng chính là Anong: "Nãy giờ con có nhìn thấy cô Awatsaya?''

"Dạ có! Vừa rồi con nhìn thấy cô Awatsaya lái xe ra ngoài"

"Awatsaya tự lái xe ra ngoài?" Bà Namthip hỏi lại Anong lần nữa.

"Dạ phải!"

Tại sao bà lại có một cảm giác rất bất an, Awatsaya đang muốn đi đâu...

"Được rồi..con đi làm việc của mình đi"

"Dạ! Bà chủ"

Sau đó bà Namthip đã lấy điện thoại và gọi ngay đến số của Awatsaya, mừng là lần này Awatsaya đã chịu bắt máy. Bà Namthip thở phào trong ngực, có lẽ là bà đã quá lo xa.

"Sắp đến giờ ra sân bay, sao con lại ra ngoài...mà con đang ở đâu?''

"Mẹ! Con sẽ không đi Italy...tại sao con phải trốn chạy." Giọng của Awatasaya gào hét qua điện thoại, trong lúc đang lái xe.

Bà Namthip cũng đang rất mỏi mỏi, suốt thời gian qua bà đã phải một mình gồn gánh tất cả cảm xúc của Awatasya, nhưng bà luôn phải giữ cho mình thật bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng, thuyết phục qua điện thoại:

"Awatsya! không phải mẹ đã nói...không phải trốn chạy, mà là dì con ...rất nhớ con, chúng ta qua đó thăm dì, nếu sau khi qua đó...con không thích ở lại, chúng ta có thể lập tức trở về."

"Mẹ! Có phải mẹ cho rằng con vẫn còn là con nít...mẹ muốn lừa con sao...nếu giờ con ra nước ngoài, không phải sẽ toại nguyện cho bọn họ..."

"Bọn họ...ý con là sao?'' Bà Namthip có bắt đầu có cảm giác chẳng lành.

"Prin và Yaya...con không cam tâm, tại sao chỉ có con là phải chịu đau khổ... trong khi bọn họ lại có thể sống hạnh phúc cùng nhau, hôm nay con sẽ kết thúc chuyện này."

Ngay khi nghe Awatsaya nói xong ý định của mình, Namthip bị chấn động, gần như sắp rơi cả điện thoại xuống sàn, giọng bà run rẩy, cả hai tay cầm giữ lấy điên thoại.

"Awatsaya! Đừng dọa mẹ sợ...con đang ở đâu? Mẹ lập tức đến chỗ con...đừng làm chuyện gì hại người...mẹ xin con, Awatsaya..." giọng của Namthip khẩn trương, gấp gáp qua điện thoại.

"Mẹ! con đã đến nơi, con cúp máy đây..."

---------------------------

Tiệc cưới của Lada –Chinawut

"Mời vào trong...mời vào"

Awatsaya đang dừng xe tại nơi diễn ra lễ cưới của Lada và Chinawut, hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời, cạnh bãi biễn. Tất cả quan khách gần như đã đến đủ, tiếng cười nói, lời chúc mừng, xen lẫn tiếng nhạc, không khí rất nhộn nhịp. Cũng không ai để ý lắm đến sự có mặt của Awatsaya. Khi MC tuyên bố nghi thức lễ cưới cũng sắp diễn ra trong vài phút nữa, các quan khách lần lượt, di chuyển đến vị trí của mình.

Awatsaya đi từng bước đi, nhìn đâu cũng là kẻ địch của mình. Những khuôn mặt đang rất hạnh phúc, tươi cười trở nên méo mó trong suy nghĩ của Awatsaya. Cô tự hỏi... tại sao họ có thể cười, là đang cười nhạo báng cho sự thảm hại của cô. Họ đang nói về cái gì..có phải đang gọi cô, là hung thủ gϊếŧ người.

Bước chân của Awatsaya trở nên loạng choạng như kẻ say....

"Chị thấy em hôm nay thế nào?" Lada mang vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu, nhìn Urassaya.

"Hôm nay em là người xinh đẹp nhất, Chinawut thật rất may mắn...có thể gặp được một cô gái tốt như em, chị hạnh phúc thay cho anh ấy."

Lada nắm lấy tay của Yaya: "Anh Prin cũng là một người đàn ông tốt..em cũng hi vọng sẽ có thể dự lễ cưới của anh chị thêm một lần nữa, lúc đó em sẽ làm cô dâu phụ cho chị"

"Chị và Prin sao?'' Urassaya hướng tầm mắt của mình về phía Prin đang đứng, hắn lại đang bận nói chuyện với Chinawut, nên không mấy để tâm đến cô.

"Phải! Chị không định sẽ quay lại với anh ấy? Lúc chị nằm ở giường bệnh, anh Prin gần như người sắp chết, cứ ngồi bên cạnh giường của chị mãi, không nghe ai khuyên.... ai nhìn thấy cũng rất đau lòng...Yaya, anh Prin thật sự quá yêu chị, chị hãy cho anh ấy một cơ hội? Hãy tha thứ hết tất cả những chuyện mà anh đã làm với chị trước đây, bắt đầu lại..."

Sau nhiều chuyện xảy ra, đối mặt với sống chết. Urassaya cũng đã thông suốt được nhiều chuyện. Cô mỉm cười nhìn Lada:

"Hôm nay là ngày hạnh phúc của em, sao lại cứ nói về chị và Prin."

"Được! em sẽ không nói nữa...nhưng chị phải suy nghĩ lại những gì em vừa nói, cho Prin và chị thêm một cơ hội"

Lada loay hoay một hồi, bó hoa trên tay cô lại bị mắc vào chiếc váy cưới, giựt nhẹ một phát lại rách toẹt ra. Váy cưới lại bị rách ngay trong hôn lễ, có được xem là một điềm báo. Lada có vẻ rất bận tâm về nó, trên môi đã không còn cười được rạng rỡ như trước.

"Yaya! Sao em cảm thấy...."

"Sẽ chẳng có chuyện gì, chỉ biết xước nhẹ...chị sẽ sửa lại giúp em, hôm nay em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất...không được suy nghĩ nhiều"

Urassaya trấn an tinh thần của Lada, cũng may là cô luôn mang theo kim chỉ trong giỏ xách của mình, thói quen khó sửa của một bà chủ tiệm may. Trong lúc Urassaya đang giúp Lada chỉnh lại váy cưới. Thì...

"Sao lại không nhìn đường..." Một vị khách trong bữa tiệc vô tình bị Awastaya va vào người, khiến cho ly rượu trên tay đổ ướt áo của ông ta, nhưng Awatsaya lại không xin lỗi, còn trừng mắt với ông ta. Khiến cho ông ta có chút bối rối.

"Tôi không tính toán với cô...người gì mà như bà điên..."

Sau khi người khách đó đi xa, Awatatsaya vô tình nhìn sang bên cạnh mình. Trên bàn tiệc lúc này đang có một dĩa trái cây được gọt sẳn, do một nhân viên nào đó đã để quên lại con dao gọt trái cây trên bàn.

"Điên sao..."

Awatsaya nhếch miệng cười, sau đó cô cầm lấy con dao lên và bước tiếp tới chỗ của Lada, Urassaya.

*** Hết chương 107***

13/12/21