Chương 104: Câu chuyện về Kong

"Được!"

Lúc này tại nghĩa trang. Sau khi cất điện thoại của Awatsaya vào trong túi áo. Kong đã bước xuống xe, và đi thẳng lên núi. Hôm nay Kong đến viếng mộ một người quen cũ.

"Xin lỗi! gần đây không thường đến thăm bà, bà vẫn ổn có phải không?"

Kong đặt bó hoa cúng xuống một ngôi mộ của một người phụ, người trên hình tuổi tác có thể nói vượt xa so với cả mẹ của hắn.

Sau đó Kong ngồi xổm xuống nhìn thẳng người phụ nữ lớn tuổi trên hình, lấy khăn tay ra lau đi khuôn mặt bám bụi trên bia mộ, thật sạch sẽ:

"Bà đừng lo, tôi sống rất tốt...như bà nói trước đây, hãy sống như một con người...tôi đang cố gắng vì điều đó."

Kong mỉm cười, nói tiếp: "Kể cho bà nghe một chuyện, tôi sắp được làm cha...bà còn nhớ người chị gái mà tôi đã kể với bà trước đây, người đã đẩy tôi vào cái nơi địa ngục đó và..gặp được bà, tôi đã tìm được chị ta"

Kong thở dài, chán nản, đưa tay vuốt lấy tóc sau gáy của mình, và gục mặt xuống: "Mà buồn cười là... chỉ có mỗi mình tôi là không thể quên, chị ta không hề nhớ ra tôi là ai..." Kong lại nói tiếp, người duy nhất mà hắn có thể tâm sự: "Tại sao lại không nhớ, có phải ngươi như tôi, khiến cho người khác không nên nhớ đến?"

"Kong! Có phải là em không?"

Lúc này có giọng nói của một người phụ nữ khác, từ sau lưng của Kong. Một người phụ nữ trông lớn hơn Awatsaya rất nhiều tuổi, nhưng ăn mặc sεメy và gợi cảm hơn rất nhiều. Cô ta vội vã bước tới, như sợ Kong sẽ lại bỏ đi. Người này chính là con gái ruột của chủ nhân ngôi mộ mà Kong đang tâm sự cùng. Kong xem như không nhìn thấy cô ta, hắn chỉ nhìn vào bia mộ.

"Hôm khác tôi sẽ đến thăm bà."

Nhìn thấy Kong muốn rời đi, người phụ nữ đó đã đuổi theo và giữ hắn lại:

"Kong! Đứng lại đó...Kong"

Cô ta ném bó hoa trên tay của mình xuống đất, cho đở vướng víu, đuổi theo Kong xuống núi và chặn trước đầu xe:

"Thả tay ra! " Thái độ của Kong, cho thấy hắn hoàn toàn không muốn gặp lại người phụ nữ này.

"Được! nhưng em không được bỏ đi...chị có chuyện muốn nói với em...mấy năm qua chị luôn tìm kiếm em, giành cho chị ít phút không được sao?"

Cô ta thả tay ra khỏi người Kong, Kong lấy khăn tay ra lau sach phần tay vừa bị người phụ nữ đó chạm vào.

Cô nhận ra thái độ bày xích của Kong đối với mình nhưng không mấy quan tâm, trái lại càng thích thú hơn: "Kong! Chị biết mấy năm qua em ở bên ngoài sống rất vất vả, hãy quay về nhà, chúng ta cùng nhau sống như trước đây...tất cả tài sản của mẹ chị sẽ trả lại cho em."

"Trước đây tôi đã nói...tôi không cần tài sản của bà ấy, thì giờ cũng sẽ không thay đổi, chị cứ giữ lấy và tránh xa cuộc sống của tôi ra." Kong lùi lại, giữ một khoảng cách khi người phụ nữ đó bước tới gần.

Cô ta nhếch miệng cười:

"Em chẳng có gì thay đổi so với trước đây, vẫn cảm thấy chị thật xấu xa sao...mẹ chị thì có gì tốt, chị tốt hơn bà ta rất nhiều...sao em lại chọn bà ta mà không chọn chị, mỗi đêm khi em chạm vào da thịt nhăn nheo của bà ta, đâm chọc vào cái lỗ lõng lẽo đó...em không cảm thấy kinh tởm chút nào?"

Kong tỏ ra giận dữ, hắn xoay người lại, bước tới túm lấy cổ của người phụ nữ đó, xiết mạnh: "Người không chịu thay đổi chính là chị...sao chị có thể nói những lời giống súc vật như vậy trước ngôi mộ của mẹ chị, bà ta rất yêu thương chị"

Cô ta không tức giận, lại còn nhìn Kong với ánh mắt say mê:

"Chính ánh mắt như con thú hoang này, khiến cho chị mãi không thể quên được em...chị nhớ rõ ánh mắt này của em lúc nhỏ, mỗi khi chúng ta làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, em hận không thể nhai ngấu nghiến, xé xác chị ra, Kong...trở về bên chị, trước đây không phải chúng ta sống rất vui vẻ." Người phụ nữ chạm tay vào người Kong, hắn hất mạnh tay cô ra.

"Đủ rồi! đừng chạm vào tôi...tôi chưa từng thấy vui vẻ kể từ khi chị xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống của trước đây, chị nên tránh xa cuộc sống của tôi ra"

Kong đẩy ngã người phụ nữ xuống đất, sau đó xoay người đi.

"Rầm..!!!"

Kong đóng sập cửa xe lại, sau đó nhanh chóng lái xe đi. Người phụ nữ đó vẫn đứng phía sau nhìn theo Kong.

"Cậu bé đáng thương ...sao em không nhận ra, là chị thật sự yêu em"

--------------------------

Kong quay trở về căn chung cư của hắn, khi vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Khemanit đang say sỉn, mặc dù lúc này chỉ đang là ban ngày. Cô ta đứng ngã nghiêng trước cửa phòng hắn.

Khemanit lảo đảo bước tới, choàng tay lên vai của Kong.

"Khemanit! Chị lại uống rượu sao?" Kong đẩy Khemanit ra.

"Chị nhớ em...chị phải làm sao để không phải nhớ em, nhắm mắt lại đều là khuôn mặt của em xuất hiện trong đầu chị, em có biết...trước giờ chị chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì người đàn ông nào, em là duy nhất...tại sao chị lại yêu em đến như vậy? Kong..."

"Đủ rồi! Em gọi taxi đưa chị về, chị đã say quá rồi" Kong tỏ ra né tránh trước sự thân mật của Khemanit.

"Kong! Chị không muốn chia tay...chị không muốn chia tay, Awatsaya chẳng bao giờ yêu em, người như nó chỉ yêu bản thân mình...không như chị, chị rất yêu em, Kong...chị có thể bỏ hết tất cả vì em...đưng bỏ chị, Kong"

Vì Khemanit không chịu ngồi yên trong xe taxi, cứ giãy nãy la hét, bám dính lấy Kong hông buông. Không còn cách nào khác, chính Kong đã phải đưa Khemanit trở về nhà. Lúc này anh trai và cha mẹ của Khemanit đều đang ở nhà, họ rất khó chịu khi nhìn thấy Kong.

Sau khi Khemanit được người hầu trong nhà đưa lên phòng, Kong đã bị cả nhà của cô ta công kích, chửi bới. Vì từ đầu họ đã không muốn Khemanit qua lại với người có lý lịch xấu như Kong.

Kong cũng không muốn phải cãi nhau với họ, ngay sau Khemnit được giao cho người nhà, thì hắn đã quay người đi. Giọng của cha Khemanit vọng từ sau lưng hắn, đã níu giữ lấy chân của Kong.

"Cậu Kong! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu...tránh xa con gái của tôi ra, đừng bao giờ mơ tưởng sẽ trở thành con rể của nhà này...chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ rác rưỡi như cậu."

Hai tay của Kong xiết lại, vò tròn thành nắm đấm...rác rưỡi sao, trong mắt bọn nhà giàu thì hắn chỉ mãi là thứ bị giẫm dưới chân.

"Chủ tịch! Ông yên tâm...tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ làm con rể của nhà này, nhưng ông hãy quản con gái của các người thật kĩ...đừng bao giờ để chị ta tìm đến thứ rác rưỡi này, nếu chị ta vẫn cứ bám lấy tôi...có thể tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, và bẩn ngôi nhà sạch sẽ của các người"

Kong bước tiếp ra cửa, trong khi cha của Khemanit đang vô cùng tức giận, ông ta nổi nóng, muốn đuổi theo Kong.

"Cậu dám làm điều đó sao...tên khốn kiếp"

Kong quay lại vào trong xe, và lái xe rời khỏi nhà của Khamenit. Trên đường đi, không hiểu vì lý do gì hắn lại lái xe đến nơi mình từng sống trước đây, cô nhi viện Somchai. Hắn đứng ở hàng rào sắt nhìn vào quang cảnh bên trong cô nhi viện, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với mười sáu năm trước. Hắn không còn nhớ rõ nơi này trước đây là thế nào, nhưng hắn lại không thể quên, cuộc sống trải qua hết bốn năm vất vả ở tại đây. Lúc này có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa cô nhi viên, một người phụ nữ có vẻ rất giàu, bà ta bước xuống xe, đi bên cạnh là một cô nhóc rất xinh đẹp khoảng mười hai hay mười ba tuổi, bằng cái độ tuổi của Awatsaya, mà lần đầu tiên hắn gặp cô ở đây.

"Vào thôi con!"

"Dạ"

Cô nhóc được mẹ của mình nắm tay dẫn vào trong cô nhi viện Somchai, đi lướt qua người của Kong. Theo sau họ còn có vài người hầu đang mang rất nhiều qua vào trong cô nhi viện Somchai. Cảnh tượng này lại càng giống với mười sáu năm trước. Gợi lại kí ức khó quến trước đây của Kong...

Mười sáu năm trước, Awatsaya cũng theo bà Namthip đến cô nhi viện Somchai làm từ thiện. Hắn là một trong những đứa trẻ ở đây nhận được quà của Awatsaya năm đó.

"Đưa đây cho tao..."

"Không được! đây là quà của em...không phải của anh" Kong ra sức giành giựt lại món qua vừa được Awatsaya tặng, đây là món quà đầu tiên trong đời của hắn nhận được.

Từ khi đến cô nhi viện Somchai, Kong đã luôn bị đối xử không công bằng, vì nhỏ tuổi nhất lại còn yếu ớt. Cô nhi viện thì quá đông trẻ mồ côi, nên viện trưởng cũng không thể quản lý hết tất cả, những chuyện như giành quà, cướp phần ăn, hay đánh nhau luôn xảy ra với Kong.

"Của mày thì sao...giờ tao nói mày đưa cho tao, hay muốn bị đánh?'' Anh bạn lớn tuổi hơn, túm lấy áo của Kong, vào tát vào đầu hắn. Kong bị ngã xuống đất, sau đó, những đứa xung quanh bước tới, đánh Kong, giựt lấy quà đưa cho anh bạn kia.

"Hu..hu...!!! trả cho em..đó là quà của em...anh không được lấy"

Kong gào khóc đuổi theo muốn giành quà của mình lại, lại bị đẩy ra ngã nhào xuống đất. Lúc này Awatsaya đi tới, cô không thích nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

"Thật buồn cười...các cậu nghĩ mình đang làm gì?"

Đám trẻ cô nhi nhìn thấy Awatsaya, khϊếp sợ trước cái thân phận tiểu thư con nhà giàu, mỗi tháng đến cô nhi viện nguyên góp tiền và phát quà cho tất cả mọi người ở đây, nên rụt rè không dám ngẩng mặt lên, còn tỏ ra sợ hãi Awatsaya sẽ đi nói với viện trưởng.

"Một đám con trai, lại đi bắt nạt một đứa con gái...còn không trả lại nó?"

Bọn nhóc ngơ ngác nhìn nhau...con gái đâu ra, thì ra là Awatsaya đã nhầm lẫn Kong với một bé gái, vì bộ quần áo hoa lòe loẹt có phần nữ tính trên người. Ở cô nhi viện này, quần áo thường là do người dân trong vùng quyên góp, nên cho gì thì mặc vậy. Bé trai trong cô nhi viện thì lại nhiều, và không đứa nào chịu mặc đồ của bé gái, nên Kong yếu ớt hơn phải chịu thiệt.

"Trả cho mày!"

Người vừa giành quà của Kong, lập tức ném trả quà lên người của Kong. Sau đó bỏ chạy. Bọn chúng nói thì thầm với nhau.

"Mày nghĩ con nhỏ đó có đi nói với viện trưởng không?''

"Suỵt! Đi thôi"

Awatsaya không quan tâm đám nhóc đó, khi nhìn thấy đầu gối của Kong đang bị thương, Awatsaya bước tới, ném cái khăn tay vào người của Kong: "Mau lau đi!"

Awatsaya nói tiếp: "Là con gái thì càng phải biết tự bảo vệ mình...không thể để người ta ức hϊếp mình, sau này em phải mạnh mẽ, giành giựt thứ thuộc về mình, có như vậy...bọn nhóc đó mới không dám bắt nạt"

"Dạ!"

Kong lúc này chỉ mới có tám tuổi, dáng vẻ của hắn lại nhỏ nhắn, da trắng, khuôn mặt lại xinh gái nên Awatsaya dể bị nhầm, lại thêm quần áo Kong đang mặc, nên Awatsaya đã mặc định Kong là con gái từ ánh mắt đầu tiên. Kong cũng không giải thích bản thân là con trai.

Đây là lần đầu tiên có một người quan tâm và nói những lời này với nhóc. Awatsaya không biết, cô đã gieo rắc sự mến mộ vào trái tim bé nhỏ lạc lõng, thiếu hụt tình cảm của Kong từ giây phút đó.

"Cám ơn chị!"

"Em cười lên rất xin đẹp...nhóc gà con"

Awatsaya và bà Namthip đã ở lại cô nhi viện Somchai ba ngày, trong suốt ba ngày đó, Awatsaya và Kong luôn gắn bó với nhau như hai chị em, từ sáng đến chiều tối.

Awatsaya không có em, từ nhỏ chỉ có một mình nên khi gặp Kong, cảm giác có được thêm một đứa em gái. Kong lại rất biết nghe lời, như con chó con chạy theo đuôi làm cho cô vui. Nên Awatsaya cảm thấy rất thoải mái khi ở với Kong, còn có ý định muốn nhận Kong về nuôi.

"Em có muốn đến sống nhà chị không? Chị sẽ nói mẹ chị nhận nuôi em"

"Thật sao...em có thể đến sống với chị?" Kong mừng rỡ, bật người dậy

Lúc này cả Awatsaya và Kong đang ngồi dưới gốc gây, Kong nằm trên đùi của Awatsaya.

"Đương nhiên! Nhà chị rất to...em muốn ở phòng nào cũng được, lát nữa chị sẽ nói mẹ chị, đi gặp viện trưởng"

Kong rất vui vì có thể mọi ngày được ở cạnh Awatsaya, nhưng lại sợ, bí mật mình là con trai, lỡ như Awatsaya biết nhóc không phải là con gái, liệu có đối xử tốt như bây giờ.

"Chị Awatsaya! em có một chuyện muốn nói với chị...thật ra, em là.."

"Chết! Nhóc gà con...em có thấy chiếc lắc tay của chị không?''

Nhóc gà con là cái tên mà Awatsaya đặt cho Kong, Awatsaya chưa từng hỏi Kong tên gì. Vì bộ dạng của Kong, lúc nào cũng ủ rủ, do đã quen bị bắt nạt nên lúc nào Kong cũng chỉ cúi mặt xuống, tóc rũ che hết khuôn mặt khi đi, gần đây cứ hay lẻo đẻo chạy theo sau Awatasaya, giống như một con gà con quấn quýt lấy mẹ của mình. Nên Awatsaya gọi Kong là nhóc gà con.

"Chiếc lắc tay đó là của cha chị tặng...chị không thể làm mất được, nó rất có giá trị"

"Chị đừng lo...em sẽ đi tìm giúp chị, em chắc chắn sẽ tìm ra"

Sau đó Awatsaya và Kong đã quay lại tất cả những nơi mà cả ngày hôm nay, hai người họ đã từng đi qua, tìm hết cả nửa ngày. Thì nhìn thấy chiếc lắc tay đắt tiền, lấp lấp đó trên tay của một gã đang xay xỉn, lảo đảo bước đi.

"Lần này phát tài rồi"

Awatsaya bước tới giựt lại chiếc lắc tay của mình: "Tên căn cắp! Chiếc lắc tay đó là của tôi, trả đây"

Gã say xỉn nhìn cô nhóc xinh đẹp trước mặt mình, mỉm cười. Gã đảo tằm mắt xuống đôi chân trắng muốt bên dưới chiếc váy, và nhìn ngược lên khuôn mặt thiếu nữ của Awatsaya. Ở độ tuổi mười ba của mình, Awatsaya rất có sức hấp dẫn với rất nhiều gã đàn ông trung niên.

"Nhóc con! Em từ đâu đến?" Gã lão đảo bước tới, mùi rượi và mùi hôi nồng nặc trên người gã, khiến cho Awatsaya không thể nào ngửi nổi. Cô ta đẩy gã ra.

"Muốn chạy sao? Đâu có dể như vậy.."

Gã lại ôm chặt lấy cô, kéo lê vào trong căn nhà gỗ ở phía trước, Awatsaya giãy nãy, đạp loạn khắp nơi.

"Thả tôi ra! Ông muốn làm gì hả? Thả ra...um...ư...!!"

Gã lấy tay bịt miệng của Awatsaya lại, ngăn không cho cô tiếp tục la và kéo tiếp vào trong nhà gỗ. Kong và Awatsaya chia nhau ra đi tìm gần đó, sau khi nghe tiếng kêu của cô, Kong đã vội chạy đến.

"Chị Awatsaya!" Lúc này Kong nhìn thấy Awatsaya đang bị lôi vào trong ngôi nhà gỗ, nhóc lập tức đuổi theo.

Cánh cửa bị gã khóa lại, trong khi đó tiếng kêu cứu gào khóc của Awatsaya vẫn vang ra không ngừng, Kong nghe thấy càng nôn nóng hơn, nhóc không biết có phải Awatsaya đang bị đối xử như những bạn nữ khác trong cô nhi viện, nửa đêm nhóc đều nhìn thấy mấy tên nhóc lớn tuổi hơn ức hϊếp, lôi mấy họ ra phía sau cô nhi viện. Nhóc cũng đã một vài lần đi theo sau, nhìn thấy hành động khủng khϊếp mà bọn chúng làm với họ. Kong không hề muốn điều tương tự đó xảy ra với Awatsaya.

"Hu...hu...!!! đừng mà..đừng mà..."

Awatsaya liên tục khóc, tiếng khóc của cô khiến cho Kong hoảng loạn. Nhóc không muốn bất kì điều gì tồi tệ đến với Awatsaya, cô là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với nhóc như người thân, cho nhóc biết thế nào là sự quan tâm và được yêu thương, tuy chỉ có ba ngày, nhưng nhóc đã thay đổi rất nhiều từ khi quen biết cô, không còn là thằng nhóc cam chịu bị ức hϊếp, hắn biết phản kháng khi bị bắt nạt, biết bảo vệ mình trước những tên nhóc to xác hơn trong cô nhi viện. Cho nên hắn muốn bảo vệ Awatsaya.

"Awatsaya! đừng sợ...em đang ở bên ngoài...em sẽ cứu chị...đừng sợ"

Kong cầm cái rựa ở dưới đất lên và đập mạnh vào cánh cửa mục nát phía trước, chưa bao giờ hắn dùng nhiều sức lực như lúc này. Đến cả hai tay của nhóc đều sưng bỏ, rướm cá máu, vì cái cái rựa kia quá nặng đối với Kong.

"Rầm..rầ...!!!"

Cánh cửa cuối cùng cũn đổ ngã, Kong đẩy nó vào. Lúc này cảnh tượng mà nhóc nhìn thấy là Awatsaya đang ngồi trên đất, chiếc váy bị xé rách, lộ ra chiếc áσ ɭóŧ màu trắng, lấp ló khuôn ngực thiếu nữ. Tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ và nét hoảng loạn trên mặt. Trên tay cô đang cầm một chai rượu rỗng vỡ nát.

Còn gã say xỉn thì đang nằm gục mặt ở dưới đất, trên đầu gã đổ rất nhiều máu, xung quanh có nhiều mãnh vỡ thủy tinh.

Awatsaya hoang mang, đôi mắt mờ sương nhìn Kong, giọng cô run rẩy: "Nhóc gà con! Không phải chị làm...là gã..là gã muốn cưỡиɠ ɧϊếp chị, là gã..."

Awatsaya ném chay rượu trên tay của mình xuống đất. Cô lùi lại, lùi sâu vào trong một góc. Giây phút đó, Kong nhận ra người chị gái "siêu nhiên" mà hắn ái mộ trong lòng, không phải lúc nào mạnh mẽ, chị ta yếu đuối và cần nhóc bảo vệ.

Kong bước tới, ôm lấy Awatsaya. Một đứa nhóc tám tuổi, lại rất bình tĩnh trong tình huống này, vì nhóc có một thứ lớn lao hơn để bận tâm, nhóc phải bảo vệ người chị gái này bằng tất cả mọi cách.

"Chị đừng sợ! Không có xảy ra chuyện gì hết, chị chưa từng xuất hiện trong căn nhà gỗ này, chị chưa từng đến đây...và hãy quên hết những chuyện vừa xảy ở đây, nhớ không?" Nhóc dìu Awatsaya đứng dậy.

"Ừ...chị nhớ...nhưng còn gã đó, có phải hắn đã chết rồi không?''

Awatsaya nhìn xuống gã dưới chân mình, gã đang chảy rất nhiều máu, còn mê mang chưa tỉnh dậy, như một cái xác. Rất khó có khả năng gã đó sẽ còn sống, nhưng Kong vẫn trấn an Awatsaya.

"Gã sao có thể chết dễ như vậy... em sẽ gọi người đến đưa gã đến bệnh viện, nhưng giờ thì chị phải rời khỏi đây trước khi có ai đó nhìn thấy chị"

"Được!"

Sau khi Awatsaya rời khỏi, thì Kong đã bước đến kiểm tra "cái xác" đó đã chết. Nhóc ngồi xuống, đưa tay lên mũi cảm nhận nhịp thở. Lúc này gã say rượu bất ngờ mở mắt ra, chụp lấy chân của Kong.

"Con khốn! Mày đừng nghĩ có thể chạy..sao mày dám..."

Gã nắm chặt lấy chân của Kong không buông, còn muốn ngồi dậy bóp lấy cổ của Kong, vì vẫn chưa chưa tỉnh táo, gã vẫn đang nghĩ Kong chính là Awatsaya. Sức của gã vô cùng mạnh, Kong tưởng như bản thân của mình sắp phải chết. Nhóc không thể chết, nhóc còn phải đi gặp Awatsaya. Nhóc muốn mỗi ngày được nhìn thấy Awatsaya.

Kong với tay lấy cái chai rượu rỗng mà Awatsaya đã bỏ xuống trước đó, đập vào đầu gã kia. Kết thúc mọi chuyện, nhưng trước khi Kong kịp xuống tay, thì gã say rượu đã ngã xuống trước. Vì vết thương do chai rượu đập vào đầu do Awatsaya gây ra cho gã quá nghiêm trọng.

"Gâu..gâu..!!!"

Trong lúc Kong cố kéo tay của gã ra khỏi cổ chân của mình. Con chó mà gã xay rượu nuôi đã nhìn thấy, nó sủa lên liên tục, khi nhìn thấy chủ nhân của bất tỉnh, và Kong không có cách nào để thoát thân. Những người xung quanh đó đã chạy đến, và họ phát hiện ra Kong với hung khí gϊếŧ người trên tay.

Xe cứu thương và xe cảnh sát cùng lúc xuất hiện. Vì xảy ra án mạng, lại gần cô nhi viện, nên ngay khi sự việc được mọi người biết đến. Bà Namthip không muốn ở lại đây, bà vội vã đưa Awatsaya rời khỏi đó. Cùng lúc chiếc xe cảnh sát đến đưa Kong đi.

Đó là lần cuối cùng Kong nhìn thấy Awatsaya.

Gã đàn ông kia chỉ là kẻ vô gia cư, không người thân, nên cũng không có ai làm to chuyện ra. Gã được đưa đến bệnh viện, cầm cự được hơn một tháng thì đã qua đời. Còn Kong vì phạm tội ngộ sát, nhưng chưa đủ tuổi do đó được đưa vào trại giáo dưỡng, ở trong đó suốt năm năm. Cái nơi địa ngục mà Kong mãi mãi không bao giờ nhớ đến.

"Chú ơi! Lấy giúp con quả bóng, có được không?''

Một đứa trẻ đang đứng bên trong cô nhi viện Somchai, đã lỡ tay ném quả bóng ra ngoài song sắt, và văng ra đờng, nhóc nhìn ra Kong.

"Được!"

Sự xuất hiện của cậu nhóc đã cắt ngang dòng hồi ức mà Kong lâu rồi không nhớ lại. Kong mỉm cười với nhóc, sau đó hắn hắn cúi người xuống nhặt quả bóng cho nhóc.

"Vèo" Kong ném nhẹ quả bóng vào lại trong cô nhi viện.

"Cám ơn chú"

*** Hết chương 104***

11/12/21