Chương 103: Làm nó biến mất

Biệt thự Siam

Cả nhà ba người của Prin, Atichart và Datchanee đang ngồi nhìn nhau trong phòng khách, đèn sáng rực, không khí có vẻ căng thẳng, còn có cả Apissada cũng có mặt như một thành viên mới trong nhà Suparat. Hiện tại Datchanee đã có những suy nghĩ thoáng hơn, sau khi hiểu rõ vấn đề, nên bà đang học cách làm quen dần và chấp nhận Apissada như một người ngang hàng với mình. Ba vị phụ huynh đã trải qua hàng giờ ngồi nhìn nhau, cùng tìm cách để giúp Prin giải bài toán khó "Thứ ba tuần sau" mà Urassaya đã đặt ra và hôm nay đã là tối chủ nhật tuần này.

"Bà thông gia! Bà đã nghĩ ra cách nào chưa? Không thể ly hôn..." Datchanee nhìn sang Apissada

Apissada quay sang nhìn Datchanee phàn nàn: "Tôi nói đến gãi cả lưỡi của mình, nhưng con bé Yaya vẫn cứ muốn ly hôn với con rể.. bà thông gia, đã hết cách ..."

Prin đang ngồi gục mặt ở trên ghế, bộ dạng chán nản. Hắn cũng đã làm mọi thứ trong khả năng của mình, từ khổ nhục kế đến mĩ nam kế cũng đã dùng, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của Urasaya. Có phải đã đến lúc hắn phải chấp nhận việc bọn họ phải ly hôn.

"Prin! Con nghĩ sao?" Atichart quay sang nhìn con trai mình.

Prin từ từ ngẩng mặt lên, vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ như hắn cũng vừa đưa ra được quyết định của mình, sau khi đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề ly hôn giữa hắn và Urassaya.

"Không phải chỉ là một tờ giấy ly hôn thôi sao... con sẽ sẽ kí cho chô ấy"

Apissada hốt hoảng ngoài xuống sofa bên cạnh Prin, ngay khi nghe quyết định của hắn, phản đối kịch liệt: "Con rể! Không thể được... Yaya đã như vậy rồi, giờ lại đến lượt con sao... thật ra mẹ hiểu rõ nhất, Yaya cũng chỉ là đang giận dỗi nhất thời, nó vẫn còn rất yêu con, hai đứa không thể ly hôn.''

"Mẹ vợ! Mẹ đừng quá lo...con sẽ không từ bỏ Yaya, trong lòng con cô ấy vẫn mãi là vợ con...cho nên tờ giấy ly hôn đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu nó khiến cho Yaya thấy thoải mái hơn, con cũng nên làm vì cô ấy"

Cho dù hắn có kí trăm tờ giấy ly hôn, nếu trong lòng hắn không thừa nhận thì Urassaya vẫn là vợ hắn. Đó chính là quyết định của Prin.

Thứ ba tuần sau, trước cửa tòa án....

Lần này Urassaya không phải gọi điện nhắc nhở, Prin vẫn đến đúng giờ. Thủ tục ly hôn của họ cũng diễn ra rất nhanh chóng, không mất qua nhiều thời gian. Sau đó cả hai bước ra khỏi toàn án, với tờ giấy quyết định trên tay.

Urassya vội tách ra, vì cô còn có một cuộc hẹn khác. Nhưng Prin đã nắm lấy tay của cô: "Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi"

"Không cần! Tài xế của em đang đợi ở bên ngoài...em có hẹn, em đi trước"

Urassay tách tay của Prin ra và quay lưng đi. Prin cũng không miễn cưỡng cô. Vì hắn biết cuộc hẹn tiếp theo cô sẽ đi gặp ai. Hắn quay người đi ra xe.

Tiệm đồ cưới

"Yaya! Sao giờ chị mới đến, mau vào trong."

"Chị bị kẹt xe trên đường đến đây."

Urassaya đã có hẹn với Lada đến cửa hàng cưới để thử lễ phục phụ dâu, khi cô bước qua cửa thì Prin cũng đang ở đó, cô đứng sựng lại ngay cửa khi vừa nhìn thấy hắn. Lada bước tới, kéo cô vào trong. Bọn họ vừa mới chia tay nhau tại tòa án hơn một tiếng trước đó, giờ lại gặp nhau ngay tại đây.

"Sao Prin cũng ở đây?'' Urassaya quay sang nhìn Lada.

Prin còn được nhân viên trong cửa hàng dẫn đi xem cả lễ phục.

"Lada! Có phải em có chuyện chưa nói với chị?"

"Em xin lỗi...đã quên nói cho chị biết, Prin sẽ làm phụ rể cho hôn lễ của em và Chinawut..." Lada tỏ ra không biết gì, về vấn đề xảy ra giữa Prin và Urassaya, còn rất tĩnh: "Chị không thích sao? nếu chị không thích anh ấy làm rể phụ, em sẽ từ chối anh ấy và tìm người khác"

Lada xoay người đi, Urassaya nắm lấy tay cô kéo về: "Xem như chị chưa nói gì...giờ chị phải làm gì?"

Lada mỉm cười, đẩy Urassaya về phía trước: "Em đã giúp chị chọn trước vài mẫu lễ phục, nhưng không biết chị có thích không? mà giờ em và Chinawut phải đi đón Leo, bọn em đã thử xong lễ phục của mình.... chị hãy tự chọn lễ phục cho mình"

Sau khi Lada và Chinawaut rời khỏi tiệm đồ cưới, thì Urassaya được nhân viên dẫn qua chỗ của Prin, lúc này Prin cũng đang thử lễ phục của phụ rể. Urassaya cũng chọn được thứ vừa vặn với vòng hai của cô, từ trong những bộ lễ phục mà Lada đã chọn sẳn cho cô trước đó, sau đó theo nhân viên đi vào trong phòng thử đồ.

"Mời cô theo lối này"

Lúc Urassaya bước ra, người cô nhìn thấy không phải là nhân viên của cửa hàng, mà đó là Prin, tất cả nhân viên đã được hắn đuổi đi. Hắn muốn là người nhìn thấy vẻ đẹp của cô trong bộ lễ phục đầu tiên. Cũng giống với lần trước, khi Urassaya mặc váy cưới, hắn như kẻ ngốc si mê cô.

"Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ còn anh?'' Cô có hơi lúng túng, nhìn ngó xung quanh cửa hàng vì không nhìn thấy bất kì ai.

"Bọn họ đi ăn trưa" Hắn bước tới, đứng trước mặt cô.

"Giúp anh...cái nơ này họ thắt quá chặt, anh thở khổng nổi nữa..."

"Bên đó hình như còn người...để em gọi họ qua đây giúp anh"

"Phiền phức như vậy làm gì...không phải có em ở đây sao?'' Prin kéo Urassaya vào trong phòng thay đồ.

Bên trong có một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Prin và Urassaya đang đối diện nhau, cô đứng trước Prin, tỉ mỉ thắt lại nơ cổ cho hắn. Urassaya cảm thấy có chút ngột ngạt, phòng thay đồ tuy lớn, nhưng việc đứng cùng Prin chung một chỗ, khiến cho cô cảm thấy rất khó thích ứng, bọn họ vừa mới ly hôn một tiếng trước, giờ lại bó chặt cùng nhau trong phòng thay đồ, chuyện này suy nghĩ sao cũng không thích hợp.

"Em có thấy không khí lúc này rất giống với lần trước khi chúng ta thử lễ phục cưới, cũng trong căn phòng nhỏ hẹp này...anh giúp em kéo dây khóa lưng." Bàn tay của Prin đặt lên eo cô, dần dần lại di chuyển lên trên, và nắm sợi dây kéo của cô.

Urassaya lạnh hết nửa sóng lưng, khi cô cảm nhận được một cơn gió nhẹ chạm vào da thịt ở phía sau. Urassaya giãy nãy, kéo tay hắn ra: "Prin! Có cần em nhắc lại cho anh nhớ, chúng ta vừa mới ly hôn?''

"Anh biết...một tiếng trước thì phải?"

Hắn nhớ rõ cả thời gian, nhưng lại ép cô lên tường, kéo khóa váy của cô xuống, còn ôm lấy eo của cô xiết chặt như vậy sao. Urassaya trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy việc anh đang làm là gì?'' Urassaya nghiên mặt đi, khi khuôn mặt của Prin và cả hơi thở của hắn vẫn đang rất gần cô, còn dùng hai tay muốn đẩy hắn ra.

"Tất cả đều là lỗi của em...vì em quá xinh đẹp, anh không thể kiềm chế được việc muốn quấy rối em"

Prin ép sát mặt của hắn vào mặt của Urassaya, dùng mũi cọ cọ, mơ trớn vào da mặt một bên của cô. Âm thâm khàn đυ.c, thì thầm bên tai: "Có biết mỗi lần nhìn thấy em mặc lễ phục cưới, anh đều chỉ muốn cởi nó ra nhanh nhất, và còn...."

"Anh...anh...."

Urassaya giựt mình nhận ra sự thay đổi ứng sinh lý của Prin, bên dưới hắn phản ứng lại cô, cứng rắn đâm chọc vào giữa hai bên đùi của cô. Hắn sao có thể, ngay tại đây và trong lúc này.

"Em xem...anh không lừa em" Prin nắm lấy bàn tay nhỏ của Urassaya, đặt nơi giữ hai chân của hắn, cho cô cảm nhận nó, thật sâu sắc: "Lỗi của em... giờ anh phải làm sao?''

"Anh nói lý lẽ hơn được không? vấn đề của anh thì tự anh giải quyết...chúng ta đã ly hôn...em nhắc lại lần nữa, đã ly hôn rồi.''

Cơ thể hắn xuất hiện phản ứng sinh lý, sao lại đổ lỗi cho cô. Urassaya muốn rút tay ra khỏi thứ nóng bừng của Prin, quay người đi ra, nhưng Prin vẫn nắm lấy tay của cô không buông.

"Giúp anh giữ lấy nó một lúc, được không? bộ dạng của anh lúc này không thể ra gặp ai, Yaya..."

Prin buông tay hắn ra khỏi tay của Urassaya, và chống hai tay lên tường. Lúc này, cô có thể lấy tay của mình về, và rời khỏi căn phòng này. Nhưng cô lại nghe theo lời Prin, khi nhìn thấy nét chịu đựng trên mặt hắn.

Cô đặt tay lên giữ đũng quần của Prin, cách lớp quần âu, nắm lấy du͙© vọиɠ của hắn vuốt dọc lên xuống, nhưng vuốt thế nào nó cũng không chịu hợp tác, còn chống đối kịch lịch với mong muốn của cô, tay cô cũng thấy bắt đầu mỏi mà thứ đó lại cứ hừng hừng sát khí, như muốn xuyên thủng lớp quần âu để đâm phỏng tay cô. Uraassaya bắt đầu tập trung hơn, ra hết sức lực để vuốt ve nó, bằng cả hay tay của mình.

"Ưʍ..m..."

Giọng của Prin trở nên khàn đυ.c hơn: "Anh thật sự không nghĩ là nó có dụng, nếu em chỉ chạm vào nó ở bên ngoài?''

Cô ngẩng mặt lên nhìn Prin. Urassaya không thể tin được, vừa một tiếng trước, cô và hắn còn cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án, một tiếng sau, cô lại ở trong phòng thay đồ giúp hắn quay tay, giúp hắn giải quyết vấn đề sinh ly.

Prin tháo thắt lưng, mở cúc quần, khóa kéo của mình, và gấp gấp lôi thứ đáng xấu hổ của hắn ra, đặt vào tay của Urassaya.

"Yaya...!!!" Ánh mắt van nài nhìn cô.

Urassaya muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh bế tắt này, cô nắm lấy du͙© vọиɠ của Prin, trần trụi tiếp xúc và di chuyển bàn tay của mình. Nhưng bàn tay của cô vẫn chưa đủ với Prin, hắn ham muốn nhiều hơn, bất ngờ ép cô lên tường, túm lấy cằm của cô và hôn mãnh liệt xuống môi cô.

Urasasya bất động vì nụ hôn tập kích bất ngờ của Prin, hai sóng mũi chạm vào nhau, thơ hởi của hắn lưu lại trên cánh môi cô:

"Đừng dừng lại! Cứ tiếp tục..."

Bên dưới tay của Urassaya bắt đầu chuyển động, liên tục vuốt lấy du͙© vọиɠ của Prin. Còn đầu lưỡi của Prin lại đang chuyển động trong miệng của cô. Cô trở nên xoay xẫm không còn kiểm soát được chuyển động ở tay của mình, lý trí đều bị cuốn theo nụ hôn điên cuồng của Prin, động tác ở tay cũng nhanh và mạnh mẽ hơn. Cho đến khi cảm nhận được chất dịch trắng đυ.c được bắn ra, làm ướt hết cả hai tay và bẩn bộ lễ phục của cô, Prin mới thở gấp, tách mỗi của hắn ra khỏi môi cô.

"Có lẽ chúng ta nên chọn bộ lễ phục khác?'' Hắn mỉm cười sảng khoái, kéo khóa kéo và cài lại cúc quần của mình.

Trong khi Urasaya lại thở gấp không ngừng, cả hai bàn tay và cả bộ lễ phục đều dính tinh của Prin, cô cũng nghĩ là cần phải chọn một bộ lễ phục khác.

"Anh còn cười được nữa? Lát nữa ra ngoài làm sao mà giải thích với họ..."

Urasaya nhìn ngó xung quanh, cô lấy khăn giấy trong túi xách, chùi sạch phần váy, Prin lại cúi người xuống, giành lấy mãnh khăn giấy, quỳ gối trước cô.

"Để anh lau giúp em"

---------------------------

Nhà Watcharaporn.

"Cốc...cốc...!!!"

"Aawtsaya! Con dậy chưa?''

Bà Namthip gõ cửa mãi không có ai lên tiếng, nên đẩy cửa đi vào. Awatsaya đang ngủ vùi trong chăn. Namthip đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên.

"Awatsaya! dậy đi con...hôm nay, hai mẹ con chúng ta sẽ đi mua sắm"

Ánh sàng chói mắt bên ngoài, khiến cho Awatsaya lập tức lấy tay che mắt mình lại.

"Mẹ! Con thật sự không muốn ra ngoài." Awatsaya kéo chăn lại chùm kín đầu.

"Con không thể cả ngày chỉ trốn trong phòng...cũng lâu rồi hai mẹ con chúng ta không đi mua sắm cùng nhau, ra ngoài sẽ tốt cho tâm trạng của con, nhanh dậy...mẹ xuống lầu, bảo tài xế chuẩn bị xe."

Bà Namthip đã lôi được Awatsaya ra khỏi nhà, nhưng vẫn không thể vựt dậy tin thần của cô ta. Trong lúc hai mẹ con đang lựa quần áo trong một cửa hàng, thì trên tivi lại phát đoạn quảng cáo chương trình nhà thiết kế tài năng, nhiều người xung quanh lại bắt đầu bàn tán về Urassaya, tất cả đều là những lời khen ngợi, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được thoáng qua cái tên Awatsaya với lời lẽ khó nghe từ miệng của họ.

Awatsaya tức giận và rời khỏi cửa hàng.

"Awatsaya!"

Bà Namthip tức đuổi theo Awatsaya nhưng cô đã biến mất khỏi cửa. Bà gọi điện thoại cũng không liên lạc được.

Awatsaya cứ như người quẩn trí băng ngang qua đường, mặc kệ tất cả phương tiện giao thông trên đường. Có một chiếc xe taxi đang bóp kèn inh ỏi nhưng Awatsaya vẫn không chịu nhường đường, cứ vậy băng ngang qua. Một chiếc xe mô tô lao tới, sắp tông vào cô, lúc này có một người đàn ông chạy ra, nắm lấy tay cô kéo vào lề.

"Chị điên sao? Có phải muốn chết?" Kong hét vào mặt Awatsaya, rất giận dữ.

"Phải! tôi muốn chết đó...tại sao mọi thứ lại không được như ý tôi muốn? tôi ghét tất cả mọi người...ghét luôn cả cậu, tránh ra!" Awatsaya đẩy Kong ra.

"Chị muốn chết tôi không quản, nhưng không được gϊếŧ cả con của tôi" Kong cứ Awatsaya đi, khi cô có ý định lao ra đường.

"Ai là con của cậu, còn nữa...tôi có muốn chết hay không là vấn đề của tôi...không cần cậu quản''

"Vậy có phải chỉ cần tôi giúp chị giải quyết vấn đề của người phụ nữ đó, chị sẽ không nghĩ đến việc phải chết, đúng không?"

------------------------

Bệnh viện S-Hopstial- Khoa sản.

Hôm nay Urassaya có lịch đi khám thai, khi cô ra xe thì nhìn thấy xe của Prin đã đậu sẳn ở ngay trước cửa. Tài xế nhà cô thì không thấy đâu, Urassaya nhìn ngó xung quanh.

"Mẹ! Sao Prin lại ở đây?'' Urassaya nhìn sang chỗ của Apissada.

"Tối qua mẹ quên nói với con...hôm nay tài xế xin nghỉ phép, đúng lúc con rể lại rảnh, để con rể đưa con đi khám thai, tốt hơn là ngồi xe taxi có đúng không? Nên mẹ gọi con rể đến.''

"Mẹ! Bọn con đã ly hôn rồi..."

Urassaya đã nhắc lại rất nhiều lần nhưng có vẻ như không có ai nhớ đến vấn đề này, ngoại trừ cô. Ngày hôm qua cha mẹ của Prin, bà Datchanee còn cả ông Atichart đều đến nhà cô, mua quà cho ba nhóc và còn cả cô, họ cư xử với cô rất tốt, còn tốt hơn trước đây rất nhiều, là điều mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra sau khi cô và Prin ly hôn.

"Được rồi! Con còn cằn nhằn nữa sẽ sinh ra một bà cụ non...mau lên xe, nếu không sẽ trễ giờ hẹn gặp bác sĩ...mau đi đi"

Bệnh viện S-Hospital- khoa sản.

Sau nhiều năm, Prin cũng có được cơ hội đưa Urassaya đi khám thai, điều mà hắn đã bỏ lỡ trước đó, khi ba nhóc được sinh ra.

"Cô Urassaya Watcharaporn! Xin mời vào"

"Dạ!"

Urassaya được bác sĩ gọi vào phòng khám thai, Prin cũng đi theo. Hắn ngồi ghế bên cạnh cô, nhìn chăm chú hình ảnh siêu âm trên màn hình, được tận mắt nhìn thấy sự chuyển động của sinh mệnh nhỏ trong bụng cô, và được nghe kĩ những âm thanh của sự sống, hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Con của họ là con gái, Prin lại càng phấn khích hơn. Rời khỏi phòng khám, hắn cầm tấm hình siêu âm của đứa con gái lên cười suốt, như một tên ngốc nói chuyện với bức ảnh siêu âm trên tay.

"Con gái! Cuối cùng thì cha con chúng ta cũng đã gặp nhau...cha chính là cha của con, có nhận ra cha không?"

Thái độ của hắn không phải là giả, mà là điên thật. Urassaya xấu hổ với ánh mắt của mọi người xung quanh, lấy tay che mặt, cô kéo tay của Prin đi vào trong thang máy.

"Prin! Đi thôi"

"Sao em lại gấp như vậy...anh vẫn đang nói chuyện với con"

Chính là vì vậy nên cô mới phải gấp...

Prin bước vào trong, thang máy con chưa đóng lại, người bên ngoài lại nghe hắn nói: "Em nghĩ anh có nên treo tấm ảnh này trong phòng làm việc của mình không?''

"Prin! Đó chỉ là tấm ảnh siêu âm? Anh thích đến vậy sao?" Urassaya nhìn Prin.

"Đương nhiên...anh lần thứ hai có con gái, con gái sinh ra nhất định sẽ xinh đẹp giống em, giống như Bee...sao lại không thích"

Cửa tháng máy vừa đóng lại, thì có một người đã xuất hiện. Ngay khi cái tên Urassaya Watcharaporn được bác sĩ gọi tên, Awatsaya đã luôn đi theo hai người. Hôm nay, Awatsaya cũng có lịch hẹn đi khám thai, lại trùng hợp gặp được Prin và Urassaya. Thái độ điên khùng của Prin, khiến cho Awatsaya nổi lên lòng đố kị và oán giận. Hắn chưa bao giờ có bộ dạng này lúc đưa cô đi khám thai.

"Awatsaya! sao con lại đứng ở đây...con đang nhìn gì?''

Bọn họ đang ngồi chờ ở trước cửa phòng khám thai, đến lượt bác sĩ gọi tên vào khám thì đột nhiên Awatsaya lại biến mất, bà Namthip đã chạy khắp nơi để tìm cô. Còn Awatsaya lại đứng trước cửa thang máy như người mất trí, ánh mắt vô hồn.

"Sao lại bất công đến như vậy?"

"Con đang nói gì?'' Bà Namthip hỏi lại Awatsaya vì bà nghe không rõ, nhưng không lại được câu trả lời, lúc này bác sĩ phòng khám lại lớn tiếng gọi Awatsaya. Cho nên bà Namthip phải nhanh chóng đưa cô lại chỗ họ.

"Đi thôi Awatsaya...bác sĩ vừa gọi con" Bà Namthip đưa Awatsaya quay lại phòng khám, cô như một cái xác.

Tại sao Prin không thể đối xử tốt với cô như với Urassaya, và nụ cười hạnh phúc đó sao lại không thuộc về cô. Cô không cam tâm, chỉ có mình cô chịu đau khổ, còn họ lại hạnh phúc ở cạnh nhau.

Nhà Watcharaporn.

"Đừng đến gần con...con không muốn gặp bất kì ai...tránh ra"

"Awatsaya! chờ mẹ...Awatsaya..."

Bà Supassara đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hai mẹ con của Awatsaya, kẻ trước người sau đi vào nhà. Awatsaya còn ầm ĩ, chạy về phòng, bà Namthip đuổi theo phía sau.

"Lại xảy ra chuyện gì? Không phải tâm trạng mấy ngày nay đã tốt hơn, sao vừa từ bệnh viện về lại trở nên như trước?" Bà Supassara nhìn lên lầu, sau đó nhìn sang bà Namthip, lên tiếng.

Bà Namthip ngồi xuống ghế:

"Con cũng không biết...mẹ, con thật sự rất lo lắng cho Awatsaya, tinh thần của con bé dạo gần đây rất không ổn định, mẹ nghĩ...con có nên đưa Awatsaya đi gặp bác sĩ tâm lý?"

"Mẹ cũng nghĩ như vậy"

Vừa về đến phòng mình, Awatsaya đã đóng sập cánh cửa lại, cô gấp gáp lôi điện thoại ra khỏi túi xách và gọi điện cho một người.

"Lần trước cậu nói giúp tôi...vậy thì làm đi, khiến cho nó vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi."

*** Hết chương 103***

11/12/21