Chương 9: Đoàn tụ

Mỗi bước chân của chị Nhã đang nặng nề hơn, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc khiến tâm trí chị bị hoang mang. Từ mảnh vườn ngoài sân, đến những hoa hướng dương, và cái xích đu bên cạnh hồ bơi, cả chú chó lông trắng đang cắn lấy vạt váy của chị, mừng vui không nhả ra.

''Gâu...gâu..!!!"

Trong đầu chị Nhã thoáng hiện lên hình ảnh chú chó này và hai đứa trẻ một trai, một gái khác đang đùa giỡn quanh sân, tiếng cười giòn giã. Tiếp đến, một người đàn ông bước vào khung hình, hai đứa trẻ cùng gọi hắn là cha.

Chị Nhã quay sang nhìn kĩ Bạch ca một lần nữa, chính là hắn cùng hai đứa trẻ chơi đùa.

Khung cảnh đang diễn trong đầu cô, lại xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, cô ta mặc một chiếc váy trắng, từng bậc thềm nhà bước xuống...hai đứa trẻ chạy đến bên cạnh cô ta và gọi là mẹ nhưng, một tia sáng chói mắt đã che đi, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này.

Đầu chị Nhã bắt đầu đau dữ dội khi những khung cảnh trong đầu càng đến nhiều hơn, những con người lạ lẫm, những mãnh kí ức rời rạc không rõ từ đầu cứ tuông trào trong suy nghĩ của chị, dồn ép chị đến không thể thở nổi, họ là ai? tại sao chị lại có những kí ức này.

''Em bị làm sao?" Bạch ca ca nhìn thấy chị Nhã dáng đứng không vững. Hắn đỡ lấy cô.

''Tôi hơi đau đầu"

Hắn liền nhấc bổng chị lên và bồng vào trong nhà. Bạch ca quay sang nhìn quản gia lớn tiếng hối thúc.

''Gọi bác sĩ Lương"

"Dạ! ông chủ"

Sau khi hắn bồng vội chị chạy vào trong nhà, A Kiều không ai để tâm, cũng đuổi theo sau. Chuyện này là sao? tại sao ông chủ Bạch lại đối xử tốt với tiểu hồ đồ như vậy.

Chị Nhã không hiểu vì sao lúc nãy cô lại để người đàn ông này bồng mình lên, vì cô cơn đâu đầu khiến cô mệt mỏi hay vì cảm giác thân quen khi nằm trong l*иg ngực hắn.

Bạch ca nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, chị Nhã nhìn khắp đại sảnh.

''Em thấy đỡ đau hơn chưa? một lát nữa bác sĩ sẽ đến"

''Quản gia! mang trà tới đây"

Lại vẫn là cảm giác quen thuộc khi vừa nãy, cách bày trí trong đại sảnh. Từng cái rèm cửa, cái bàn, cái ghế, cái đồng hồ cổ và rất nhiều vật dụng khác, cô như đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây.

Người hầu trong nhà nhìn thấy chị Nhã quay về, mừng rỡ đến đánh rơi mất đồ. Mọi người hớn hở chạy đến, người thì cười, kẻ thì xúc động quá mà khóc nức nỡ.

''Phu nhân!...hu..hu...phu nhân, bà đã về rồi.." Họ chạy đến chị Nhã đang ngồi.

"Phu nhân! sau cùng thì bà đã về."

Trước sự ái mộ của nhiều người vây quanh mình, chị Nhã mơ hồ không hiểu chuyện gì. Cô quay sang nhìn Bạch ca.

''Sao..họ lại gọi tôi là phu nhân?"

Bạch ca mỉm cười nhìn cô

''Vì em là vợ anh, nữ chủ nhân của nơi này"

------------------------------------------------

Trại giam_Phòng cách ly đặc biệt.

Bên Trong Đại Hải đang trong bộ đồ nâu tù, ngồi gục mặt vào gối, tưởng nhớ bóng hình của chị Nhã. Hắn không biết chị có tìm được người thân hay không? liệu họ có đối xử tốt với chị hay không? Còn rất nhiều thứ hắn muốn lo thay cho chị, nhưng đã không còn cơ hội nữa.

''Cộp..cộp...!!!" Âm thanh của tiếng bước chân.

Từ ngoài cửa phòng giam có một kẻ gã mắt chột , mặc bộ vest đen lịch lãm đang đi đến. Đi trước gã là một viên cảnh sát.

Tiếp đến là âm thanh tiếng mở khóa, cảnh sát bước đến trước cửa phòng giam đút chìa khóa vào ổ, và mở cửa cho gã mắt chột bước vào.

Gã mắt chột mỉm cười, và lướt hết một lượt những tù nhân bên trong.

''Ai trong số các người là Đại Hải?"

Tất cả đàn em của Đại Hải và một số tù nhân có cùng bản án tử hình được giam chung một phòng, họ đều lo ngại nhìn nhau. Vì họ ngửi thấy mùi vị nguy hiểm từ gã đàn ông mắt chột này, ánh mắt của hắn sắc lạnh như dao.

''Tôi là Đại Hải" Đại Hải đứng dậy.

Gã mắt chột quay sang nhìn viên cảnh sát, chỉ bằng ánh mắt cả hai như thấu hiểu đối phương. Viên cảnh sát nhích lên thêm một bước, hối thúc những tù nhân khác.

''Tất cả người khác đứng dậy, ra ngoài hết...nhanh lên...đừng có lề mề.." Cảnh sát nói.

Sau khi những tù nhân trong phòng đứng dậy, bước ra ngoài thì phòng giam chỉ còn lại mỗi Đại Hải. Số ít vì tò mò, số nhiều vì lo lắng cho Đại Hải nên cứ vài bước đi lại ngoảnh đầu nhìn lại. Người đi mà lòng vẫn ở lại, nên đã va phải đám người đang ngược hướng đi tới.

''Mắt để ở đâu hả?"

Một số gã còn nghênh ngang phì phèo khói thuốc lá. Điều xa xỉ và cấm kỵ trong nhà giam, đương nhiên bọn người này cũng không phải là tù nhân mới chuyến đến. Vì sức chứa của căn phòng đó không thể nhét thêm bất kì ai, còn bây giờ có trên hai chục người.

Nhưng tại sao tất cả bọn họ đều bị đuổi ra, và bọn người này là ai...Mọi thắc mắc đều phải dừng lại khi đám tù nhân khuất dạng khỏi hành lang.

Trong phòng giam cách ly.

Gã mắt chột nhếch miệng cười, gã nép sang một gốc tường, châm điếu thuốc lên hút.

''Người anh em! cái gì cũng có thể nhận bừa...nhưng vợ của người khác thì đừng bao giờ nhận là của mình, đặc biệt lại là vợ của Bạch ca"

Những gã ở bên ngoài lúc này bước vào, sau khi đã giãn gân giãn cốt, làm vài động tác khởi động nóng người. Cả đám người họ đã lao vào đánh Đại Hải. Anh Hùng dù có giỏi nhưng khó chọi nổi số đông. Đại Hải chỉ có một mình, trong khi đó hai mươi người này lại là những tuyển thủ đấm đá có tiếng trong Bạch Bang, được gã mắt chột đích thân chọn ra.

Vì cơn ghen của Bạch ca mà Đại Hải đã bị cho ăn hành thê thảm. Nhưng trước giờ chưa từng ai có ý định gϊếŧ Bạch ca mà có thể sống, Đại Hải chỉ bị cho đánh một trận đã xem là rất may mắn.

Khi đám người của Bạch Bang giãn ra, thì Đại Hải đã nằm liệt dưới đất, mũi miệng đều chảy máu.

''Khiêng nó đi!''

-------------------------------

Bạch gia- Đại Sảnh.

Bác sĩ Lương vì kẹt đường nên không thể đến được như mong đợi của Bạch ca. Thời gian trôi qua, Bạch ca nôn nóng đứng ngồi không yên, đầu rối trí, vì đối với chị Nhã bây giờ hắn đã trở thành một kẻ xa lạ, trong trí nhớ của cô không còn một người tên Bạch Ngạn Tổ.

''Khi nào thì bác sĩ Lương mới đến?"Bạch ca thiếu kiên nhẫn, tức tối quay sang nhìn Anh Đông.

"Bạch ca! ở cao tốc xảy ra tai nạn xe nên đường bị kẹt ...khoảng nửa tiếng nữa mới có thể đến được?" Anh Đông lên tiếng.

Bạch ca gục mặt xuống bàn, thở dài, tại sao...tại sao có thể quên sạch như vậy. Mọi câu hỏi của hắn, chị Nhã đều lắc đầu, mắt ngơ ngác và ''Tôi không nhớ?".

Nhưng đó chưa phải là tận cùng nổi đau của Bạch ca, khi mà chị Nhã cứ vài phút lại nhắc đến tên Đại Hải, tôi cầu xin ông hãy tha cho Đại Hải?, xin ông đừng gϊếŧ anh ấy? Mẹ con tôi không thể mất anh ấy?.

Bây giờ trong đầu cô chỉ có tên Đại Hải đó, mở miệng ra là hỏi chuyện liên quan đến thằng khốn đó, kẻ muốn lấy mạng hắn. Cô xem người làm chồng này đã chết rồi sao.

''Ông chủ Bạch! khi nào tôi mới có thể gặp Đại Hải?" Chị Nhã như châm dầu vào lữa, khi tiếp tục nhắc đến tên của Đại Hải.

Điều làm cho Bạch ca thấy khó chịu là cô xưng hô với hắn là ông chủ Bạch, một cách xa lạ, trong khi đó lại gọi tên Đại Hải," anh ấy" rất thuận miệng.

''Ông chủ Bạch...Ông chủ Bạch, Nhã..không có ông chủ Bạch nào ở đây, em hãy nhìn kĩ anh, anh là chồng của em."

Trong đầu cô bây giờ, hắn chỉ là một ông chủ Bạch, kẻ muốn gϊếŧ Đại Hải của cô.

Bạch ca nhướng người về trước, bóp mạnh lấy đôi vai gầy của chị Nhã. Sao cô có thể quên đi hắn, hắn và cô đã trưởng thành cùng nhau, cả thời gian của cuộc đời họ đều gắn kết với nhau, gần ba mươi năm là khoảng thời gian rất dài, không phải chỉ mới ba tháng hay ba năm, sao cô có thể nói quên là quên sạch hết.

''Những gì anh nói từ nãy giờ, em nghe không hiểu sao..anh là chồng em, chúng ta đã kết hôn mười bảy năm..chúng ta còn có hai đứa con một trai, một gái."

Chị Nhã đẩy tay của hắn ra, vẻ nét đau đớn trên mặt. Và điều làm cô sợ chính là đôi mặt giận dữ đầy tơ máu của người đàn ông này.

''Tôi không nhớ gì hết..ông chủ Bạch ông thả tôi ra, ông đang làm tôi đau"

Bạch ca cười mà chảy cả nước mắt, hắn buông tay ra khỏi người cô, bình tĩnh đứng dậy, tâm trạng có vẻ vẫn được kiểm soát khá tốt, không có chuyện gì, nhưng vừa xoay lưng. Bạch ca đã vung tay đập phá tất cả đồ đạc trong đại sảnh, hình hoa, ly tách, tủ kính, lần lượt về với cát bụi.

''Choang..!!!"

"Choang..choang...!!!!"

Cái ghế sofa mà hắn ưa thích hay nằm gác đầu lên chân của chỉ Nhã trước đây, giờ lại trở nên càng chướng mắt. Bạch ca đá đổ hết, không chừa một cái nào. Những thứ gần hắn đều trong trạng thái đang gặp nguy hiểm, cho nên mọi người lập tức né xa ra, ngay cả Anh Đông cũng không bước đến gần. Duy chỉ có khu vực cạnh chỗ chị Nhã đang ngồi là vẫn bình an vô sự, nhưng cô thì sợ đến run người.

Nhìn hắn nổi điên trước mặt, ghế sofa lật ngược nằm nghiêng ngã trên sàn. Chị Nhã sợ, nê cái bụng bầu mà nép người sâu vào trong. Lo sợ lúc hết thứ để đập, hắn lại lôi cô ra đập.

Những người trong nhà cũng không ai dám đến ngăn Bạch ca lại, vì hiểu quá rõ tính khí của hắn, khi tức giận lên sẽ không thể kìm chế được. Trước đây chỉ có một mình chị Nhã là có thể ngăn hắn lại Nhưng, giờ nhìn chị sợ đến không dám mở mắt ra nhìn hắn, thì còn ai có thể ngăn hắn lại.

''Anh Đại Hải!"

Giọng của A Kiều vang lên, khi nhìn thấy Đại Hải được đám anh em của Bạch Bang khiêng vào, họ thả tay ra. Đại Hải như một đóng thịt nằm chết dưới sàn. Chị Nhã lập tức mở mắt ra.

''Đại Hải" Chị bật người dậy.

Cả A Kiều và chị Nhã đều khẩn trương chạy đến chỗ Đại Hải đang nằm. Nhưng chị Nhã còn chưa bước được tới chỗ của Đại Hải, mới chỉ đi được có nữa đường, thì Bạch ca đã nắm tay giữ lấy người.

''Em muốn làm gì hả? trước mặt anh em lại vì một tên khác khẩn trương...em xem anh chết rồi sao?" Bạch ca nắm lấy tay cô giữ lại, trước mặt hắn, mà cô lại có dáng vẻ lo lắng này cho thằng đàn ông khác.

''Là ông đã cho người đánh Đại Hải đúng không? sao ông tàn nhẫn như vậy hả?"

Chị Nhã nhìn Đại Hải như kẻ sắp chết đang nằm dưới đất, mà nước mắt rơi lã chã. Lúc ở nhà giam Đại Hải vẫn còn rất khỏe mạnh, tay chân lành lặn, mặt mũi không bị thương. Còn bây giờ cả người đều toàn là máu, phải bị đánh nhiều thế nào mới thành ra bộ dạn này.

''Khóc ...em khóc vì một thằng đàn ông muốn gϊếŧ chồng mình sao? trước giờ chưa từng có ai muốn mạng Bạch Ngạn Tổ này mà có thể sống ...nó là thằng duy nhất, anh chỉ cho người đánh nó một trận, anh không gϊếŧ chết nó đã là may mắn...em lại nói anh tàn nhẫn"

"Lý Nhã! em mới chính là người tàn nhẫn...em mất tích suốt nửa năm, anh vì em mà lật tung cả thành phố, dù chỉ một chút hi họng tìm được em, anh đều không quan tâm nơi đó có là nguy hiểm...anh cũng sẽ đi, vì anh thà mình là người gặp nguy hiểm..anh cũng không muốn em chịu thiệt thòi, nhưng em vừa trở về chỉ biết nghĩ cho thằng đàn ông khác, còn trách anh"

Chị Nhã tách tay của Bạch ca ra khỏi người mình, dù anh nắm rất chặt.

''Xin lỗi! dù cho những gì anh nói là thật đi nữa...nhưng tôi vẫn không thể nhớ, một chút kí ức về anh tôi cũng không có."

''Thả tay ra!" Đây là mệnh lệnh đầu tiên trong đời mà Bạch ca nhận được từ chị Nhã, Lý Nhã trước đây sẽ không bao giờ dám ra lệnh cho hắn, đây người phụ nữ luôn chỉ biết mỉm cười trước hắn, cô đã vì một người đàn ông khác mà thay đổi, xem hắn như kẻ thù.

Bạch cả đứng lặng người, đầu ốc trống rỗng, trước mắt hắn là một khoảng sương mờ mịt. Lời nói gây đả thương của chị Nhã còn đau đớn hơn cả khi hắn bị đạn bắn. Bạch ca đã buông tay cô ra.

Suốt khoảng thời gian thanh xuân, Bạch ca luôn sống trong ảo tưởng, tự tin mình là tất cả tình yêu của chị Nhã, cô rất biết cách lấy lòng hắn, chìu chuộng hắn, không phiền phức như những cô gái khác. Vì cô yêu hắn quá nhiều.

Cũng đúng, vì cô không có bất kì lý do gì để không yêu một người hoàn mĩ như hắn, cô hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, không có hắn cô nhất định sẽ không thể sống nổi và hắn cảm thấy rất hài lòng về điều này. Nhưng....

Sau khi họ trở thành vợ chồng, từ lúc cô mang thai Tổ Nghiệp gần cuối thai kì, Bạch ca bắt đầu nhận ra sự thật, tổn thương niềm tin trước giờ.

Chị Nhã không hề giống với những người vợ khác, nhiều đêm nằm bên cạnh vợ, ôm cô mà hắn vẫn không thể ngủ được, tự hỏi.... tại sao chị Nhã không bao giờ ghen. Chỉ cần hắn vui vẻ thì dù hắn có bao nhiêu phụ nữ, dù hắn qua đêm ở bên ngoài, hay trở về nhà nồng nặc mùi nước hoa của người phụ nữ khác, cô chưa một câu chất vấn hay tỏ ra bất mãn. Cô vẫn giữ thái độ trước giờ, một người vợ thờ chồng, ngoan ngoãn phục tùng . Đó không phải là yêu...

Yêu chính là cảm giác của như hắn bây giờ, nhìn thấy cô ôm lấy tên Đại Hải đó ngay trước mặt, khóc vì gã đó, hắn chỉ muốn rút ngay khẩu súng trong túi của Anh Đông bắn chết tên đó. Vì hắn biết ghen.

Trước khi Nhã biết cái gì là yêu thì cô đã bị hắn đánh quyền sở hữu, trở thành người phụ nữ của hắn, xung quanh cô cũng không có bất kì người đàn ông nào khác ngoài hắn nên cô không biết yêu là thế nào. Càng ngày Bạch ca càng mất đi sự tự tin vốn có. Sau đó hắn lại tự huyễn hoặc mình rằng, chị Nhã có yêu hắn, chỉ là tình yêu đó chưa đủ nhiều như hắn yêu cô. Nhưng chỉ cần giữ được cô ở bên cạnh, ba mươi năm vẫn chưa đủ, thì hắn sẽ dùng tiếp ba mươi năm nữa, để cô yêu hắn nhiều hơn.

Nhưng bây giờ đã có một người đàn ông khác xuất hiện trong tâm trí của cô. Hắn sẽ thế nào nếu như Nhã thật sự yêu cái tên Đại Hải đó.

''Đại Hải! anh có sao không? anh có nghe tôi nói không?" Chị Nhã vừa nói vừa khóc.

Còn A Kiều thì đã khóc bù lu bù loa, khuôn mặt đẹp trai của cô bây giờ đã nát bét rồi.

''Hu..u...!!!! Đại Hải...anh đừng có chết mà...Đại Hải...anh đừng làm em sợ..em vẫn chưa được gả cho anh....hu..u.."

''Em chưa chính thức làm vợ anh...sao lại bắt em ở góa cho anh...hu..hu.."

Tiếng khóc của chị Nhã không đủ đánh thức Đại Hải bằng tiếng khóc tang của A Kiều. Đại Hải từ cõi vĩnh hằng được cô gọi hồn về. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nhìn A Kiều và chị Nhã. Nhưng thật phũ với A Kiều, Đại Hải lại sang nhìn chị Nhã đầu tiên, hắn lau nước mắt trên mặt cô.

''Tôi không sao, cô đừng có khóc."

A Kiều cảm thấy bất mãn, dù Đại Hải mới vừa tỉnh lại nhưng cô mới là người khóc nhiều đây nè. Sau Đại Hải không nhìn thấy, A Kiều giành lấy cánh tay của Đại Hải đang đặt trên mặt của chị Nhã, đưa sang mặt mình, bắt hắn lau nước mắt cho cô.

''Á..!!!"

Vì A Kiều hơi mạnh tay nên cái tay đang bị đau của Đại Hải bị động nên càng đau hơn. Sau đó A Kiều lại hối hận, cô không nên phân hơn thua với Tiểu Hồ Đồ trong lúc này, hơn nữa chị ta lại vừa cứu A Hải một mạng.

''Đại Hải! anh có đi nổi không? chúng ta cùng về nhà...em đưa anh đi'' A Kiều đỡ lấy Đại Hải.

''Chờ anh..anh có chuyện cần nói với ông chủ Bạch, A Kiều...em dìu anh sang đó"

A Kiều muốn đưa Đại Hải đi, nhưng Đại Hải lại lê thân đến chỗ Bạch ca, van xin Bạch ca tha cho những anh em khác của hắn. Đại Hải là người có nghĩa khí, hắn không thể bỏ mặt anh em chết trong tù còn mình thì bình an về đảo. Và hắn không biết phải ăn nói thế nào với những người thân của đám anh em trên đảo.

Lúc nãy trong tù bị đám anh em của Bạch Bang đánh, hắn đã ngộ ra được lý do, vì sao mình lại bị đánh, và vì sao mà hắn còn toàn mạng đứng ở đây.

''Ông chủ Bạch! tôi và Bạch phu nhân không có quan hệ gì cả...giữa chúng tôi là trong sạch, lúc tôi nhặt cô ấy về đã mất trí nhớ, nên tôi mới đưa cô ấy lên đảo chăm sóc...giờ tôi trả cô ấy lại cho ông, xin ông hãy tha chết cho đám anh em đã theo tôi, tôi cầu xin ông" Đại Hải dù quỳ không vững, vẫn dập đầu cầu xin.

Bạch ca đã đồng ý với yêu cầu của Đại Hải, xem như trả lại cái ơn mà Đại Hải đã chăm sóc chị Nhã trong mấy tháng qua, tất cả anh em theo Đại Hải đi ám sát Bạch ca đang chờ ngày tử hình trong tù đều được thả ra. Bạch ca còn chuẩn bị tàu đưa họ về Đảo chết, trước cổng còn sẵn một chiếc xe chờ đưa A Kiều và Đại Hải đến bến tàu.

Riêng chị Nhã thì phải ở lại, nhưng vào phút cuối chị Nhã lại không chịu, chị vừa khóc, vừa đuổi theo Đại Hải với A Kiều.

''Đại Hải! anh đừng bỏ tôi lại ở đây...để tôi theo hai người về Đảo chết, tôi không muốn ở lại nơi này"

Chị Nhã nắm lấy tay của Đại Hải. A Kiều lại đẩy tay chị Nhã ra.

''Tiểu Hồ Đồ! chị đừng có làm khổ anh Đại Hải nữa, chị không thấy chồng chị hắn điên thế nào sao...chị mà cứ dây dưa với Đại Hải..người chết lại sẽ là tất cả chúng tôi" A Kiều vừa nói vừa nhìn Bạch ca ở phía sau.

Sau đó A Kiều dìu Đại Hải đi.

Dù nói ở đây là nhà cô, người đàn ông đang như hổ rình rập ở phía sau chính là chồng cô nhưng, cô lại không có bất kì tình cảm với nơi này, như một nơi xa lạ hoàn toàn mới, ngoại trừ những kí ức khiến đầu cô đau dữ dội ra.

Thứ duy nhất khiến cô nhớ da diết là cái ngôi nhà gỗ ở cạnh biển, nhớ cái lạnh của gió lúc chiều về mang hương vị mặn của biển, nhớ những bữa cơm cô chờ Đại Hải về, nhớ những hành động chơi khâm người của A Kiều, nhớ những ngày tháng trên đảo, những con người cùng cô chung đυ.ng mấy tháng qua ở Đảo Chết, chính là kí ức duy nhất của cô bây giờ.

Cảm giác mình như đứa trẻ đang bị những người thân bỏ quên lại, chị Nhã cứ đứng đó khóc mãi.

A Kiều đang dìu Đại Hải đi. Hắn tự nhủ không thể quay đầu lại, con đường này chỉ có thể đi thẳng. Người phụ nữ ở sau lưng hắn chỉ là một giấc mơ, mà hắn không thể chạm tay đến. Giấc mơ sẽ tan biến khi người ta phải tỉnh dậy và nhìn vào thực tế.

Bóng dáng của hai người họ khuất dần, cánh cổng đóng lại, chị Nhã khóc nhiều hơn.

Bạch ca bước đến đặt tay lên vai của chị Nhã muốn dỗ dành cô nín khóc. Nhưng chị Nhã lại hất tay hắn ra, giận dữ với đầy nước mắt. Lại chính là sự cự tuyệt tiếp theo, trong suốt ba mươi năm ba mà Bạch ca cũng lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt này của chị Nhã.

''Tránh ra! anh đừng có chạm vào người tôi...hu..u...tại sao? tại sao lại bắt tôi ở lại đây? tôi không muốn ở lại đây? tôi không muốn mà ...hu...hu...!!!"

''Bà xã! em đừng khóc.." Bạch ca không để tâm đến sự chống cự của chị Nhã, vẫn bao bọc lấy cô bằng cánh tay của hắn, lau nước mắt trên mặt cô.

"Em khóc làm anh rất khó chịu...đừng khóc nữa em.."

Dù hắn biết cô đang đau lòng, nhưng hắn không thể để cô đi theo người đàn ông khác. Vì người lệ thuộc, người sống không thể thiếu đối phương, chính là hắn.

----------------------------------

Chuyện chị Nhã trở về đã nhanh chóng đến tai hàng xóm nhà bên cạnh, Dục Uyển đã ngay lập tức chạy sang. Hai bà bầu dù lâu năm không gặp nhau, một người lại mất hết trí nhớ, nhưng cũng dể dàng tìm được điểm chung.

Xoay quanh chủ đề bầu bí, lại là hai bà bầu tuổi cao niên nên càng có nhiều điều để trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nói một hồi lâu trở nên tâm đầu ý hợp. Chị Nhã lại đưa ra một đề nghị muốn chuyển sang nhà của Dục Uyển và Hoắc Phi. Cô không muốn ở nhà của Bạch ca.

Và hiện tại cô đang sống ở nhà của Dục Uyển và Hoắc Phi.

Bạch ca cũng đồng ý, so với việc cả ngày cô đều khóc, không chịu ăn gì thì cả hai vợ chồng họ chuyển hẳn sang đây sống sẽ tốt hơn.

Đúng vậy, Bạch ca cũng đã chuyển sang nhà của Dục Uyển và Hoắc Phi.

Chỉ tội cho người đàn ông chịu kiếp ''chung vợ'', vừa mới dọn ra được ở riêng có một tháng, lại phải san sẻ vợ mình với người khác. Nhưng lần này người tranh vợ với hắn, không phải là hai ông anh trai thần thánh của hắn, mà là chị Nhã.

Từ lúc Nhã dọn sang ở thì hắn đã bị đuổi ra khỏi phòng, căn phòng của vợ chồng hắn bây giờ đã thuộc về chị Nhã và Dục Uyển. Hắn và Bạch ca thì ngủ chung một phòng.

Thỉnh thoảng Phi Yến cũng ghé qua nói chuyện thâu đem, chiếc giường King cỡ khủng mà hắn nhờ người đặt riêng, vừa đủ cho ba người phụ nữ đó lăn lộn. Nên Dục Uyển cũng đã quên hẳn người chồng là hắn. Nhiều ngày rồi hắn không được gần gũi vợ, tất cả chỉ tại cái thằng đang cầm ly rượu đứng trước cửa sổ kia.

Có nhà cao cửa rộng không ở, lại chạy sang nhà hắn.

Bạch ca đứng trên lầu nhìn xuống sân vườn, nắng hoàng hôn chiếu xuống. Chị Nhã, Dục Uyển và Phi Yến đang ngồi ngoài sân cười nói, rất lâu rồi hắn chưa được nhìn lại nụ cười rạng ngời này của chị Nhã.

Bạch ca xoay người đi vào trong, đặt ly rượu xuống bàn, và rót ra một ly khác.

''Bác sĩ Lương có nói.... khi nào Nhã có thể nhớ lại không?" Hoắc Phi lên tiếng.

''Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm..hoặc..." Bạch ca nói đến đó lại không có tâm trạng nói tiếp.

Hắn từng có một người bạn bị mất trí nhớ, bị trấn thương do tai nạn cũng như Nhã bây giờ. Nhưng phải tận mười bảy năm mới có thể khôi phục lại, hắn không biết mình có thể chịu đựng được tới khi đó hay không, trước thái độ bày xích của Nhã như bây giờ.

''Hoặc mười bảy bảy năm như Khiêm? cậu còn nhớ Hoắc Khiêm làm sao khôi phục trí nhớ?"

Hoắc Phi vừa nói xong, thì Bạch ca đã nhảy dựng lên, đương nhiên hắn nhớ. Hoắc Khiêm vì một hành động nghĩa hiệp mà bị nguyên một tấm kính đập vào đầu.

''Cậu bị điên sao? cô ấy đang mang thai con của mình, cậu bảo mình đi đả thương Nhã..."

Bạch ca cầm ly rượu lên nuốt một hơi, hơn ai hết hắn chính là người muốn cô khôi phục trí nhớ nhất, nhưng hiện tại cô đang mang thai, bất kì phương pháp liều lĩnh nào cũng không nên, phải đợi sau khi đứa trẻ ra đời.

Hoắc Phi thở dài, rót một ly rượu, lời nói bâng quơ...

''Có chắc cái thai đó là của cậu không?"

Rượu đã nuốt vào trong miệng cũng nghẹn ngang. Bạch ca nuốt xuống, và siết cái ly trên tay mình.

''Cậu có tin chỉ vì câu nói đó...cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy đứa con gái sắp chào đời của mình không?" Bạch ca đặt ly rượu xuống, và lao vào bóp cổ của Hoắc Phi.

Hoắc Phi không biết nên nói bản thân hắn may mắn hay là..., cái thai trong bụng của Dục Uyển cuối cùng đã xác định được chủ, chính là của Hoắc Phi hắn và lần này cũng lại là con gái. Số của hắn là không thể có con trai. Cả hai lần Dục Uyển mang thai, con trai đều không có phần hắn. Nhưng mà hắn cũng đã rất hài lòng, vì lần này Dục Uyển mang thai chỉ của riêng mình hắn, không phải chia sẻ với hai ông anh kia. Về phương diện đó của đàn ông, hắn rất tự hào.

''Mình chỉ đùa thôi... làm gì mặt cậu căng vậy? bụng Nhã to như vậy, chắc cũng trên năm sáu tháng, nếu không phải của cậu thì của ai, đúng không?"

''Tha cho cậu vì có sự hiểu biết"

Bạch ca thả tay ra khỏi người của Hoắc Phi.

''Khi nào thì Tổ Nghiệp và Tổ nhi sẽ về nước? gặp lại hai đứa nhỏ...có khi giúp ích cho việc khôi phục trí nhớ của Nhã" Hoắc Phi lên tiếng hỏi.

Sau khi Nhã xảy ra chuyện, Tổ nhi luôn tự trách mình vì để lạc mất mẹ, khiến mẹ gặp nguy hiểm. Tổ Nghiệp lại oán rách Bạch ca, nếu cha hắn không có tình nhân ở khắp nơi, gây nghiệt phong lưu thì mẹ hắn đã không gặp nguy hiểm.

Không khí trong Bạch gia cũng trở nên căng thẳng, vì vậy Tổ Nghiệp đã đưa em gái sang nước ngoài ở với ông bà nội.

Bạch ca thở dài.

''Cậu cũng biết...hai đứa nó không đứa nào nghe điện thoại của mình, làm cha như mình thật thất bại, giờ người mình có thể trông cậy chỉ có Hoắc Phù, con bé là người duy nhất chịu nghe điện thoại của mình"

Không ngờ niềm an ủi duy nhất của Bạch ca, lại là nổi tủi thân lớn của Hoắc phi.

''Cái gì...cậu gọi điện được cho Hoắc Phù?"

"Phải! mỗi ngày con bé đều gọi điện cho mình? con gái của cậu đúng là một đứa con gái rất ngoan."

Nhắc đến Hoắc Phù, Hoắc Phi lại chạnh lòng cho kẻ làm cha, đúng là có con gái lớn không thể nào giữ được trong nhà. Tổ Nghiệp đi ra nước ngoài, thì con bé Hoắc Phù cũng nằng nặc đòi đi theo, đuổi ra đến tận sân bay. Cho nên dù chưa cưới hỏi nhưng hắn đã mất trắng một đứa con gái.

Còn một chuyện nghe mà đau lòng hơn, điện thoại của hắn gọi lại không nghe, lại chủ động gọi điện thoại của cha chồng. Làm cha như hắn đúng là mất giá.

"Hoắc Phù nghe điện thoại của cậu, mà không nghe điện thoại của mình? có lý nào...mình không tin"

Hoắc Phi lập tức lấy điện thoại ra gọi ngay cho Hoắc Phù, nhưng vẫn là bài nhạc chờ bất hữu đó ''Cha là số một".

Trước đây cho dù Hoắc Phù không nghe máy nhưng, Hoắc Phi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghe được bản nhạc chờ , vì ít nhất con gái đã nghĩ đến hắn khi chọn bài nhạc này. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, trước khi hắn biết được Hoắc Phù mỗi ngày đều gọi điện cho Bạch ca. Hôm nay đã khác, đừng nghĩ một bài nhạc chờ có thể dỗ dành được hắn.

Hoắc Phi tắt điện thoại sau hai ba cuộc gọi.

''Cậu gọi điện đi...nếu con bé Hoắc Phù mà bắt máy, thì người không có cơ hội nhìn mặt con chào đời chính là cậu."

''Cậu bị làm sao vậy?''

Bạch ca cũng chiều ý chiến hữu cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Phù, tuy chờ cũng lâu nhưng cuối cùng thì cũng có người bắt máy, giọng nói của Hoắc Phù lễ phép vang ra khỏi điện thoại.

''Dạ! con nghe...bác gọi cho con có gì không?"

''Thật ra là..."

Nhưng Bạch ca chưa kịp nói xong ''thật ra là cha con bảo bác gọi điện cho con" thì Hoắc Phi đã lao vào bóp cổ Bạch ca suýt tắt thở, đánh rơi cả điện thoại xuống ghế.

''Alo..Bác Bạch..alo.."

----------------------

Bạch ca cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy lại nụ cười rạng ngời của chị Nhã trước đây, nhưng hắn lại không biết đằng sau nụ cười đó còn có một nguyên nhân. Chính là vì Phi Yến và Dục Uyển đã đồng ý giúp cô bỏ trốn.

Cả hai người phụ nữ này trước giờ đều không tán đồng cách làm người của Bạch ca, cảm thấy hắn là người đàn ông lăng nhăng, nếu như chị Nhã đã tìm thấy được tình yêu của đời mình, và người đàn ông Đại Hải đó đủ tốt, thì cả hai tình nguyện giúp chị Nhã bỏ trốn.

Chỉ cần Nhã cảm thấy hạnh phúc bên người mình yêu, Bạch ca không xứng đáng để có được cô. Cho nên kế hoạch bỏ trốn đã được vạch ra...

***** hết chương 9*****

Tháng 4, 2020