Chương 8: Trở về

Đêm nay là sinh nhật của Đại Hải, hắn bị đám anh em chuốc say đến bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đưa hắn về nhà và giao cho chị Nhã chăm sóc. Suốt đêm đó cô đã không thể ngủ được yên, vì Đại Hải nửa đêm cứ ói mửa. Hắn cũng không biết bản thân mình đã hành chị vất vả thế nào, đến sáng hôm sau tỉnh lại.

Ánh sáng nắng chiếu vào, tiếng sóng biển vỗ đập bờ, trước đây hắn nghe có bao nhiêu thuận tai, thì lúc này âm thanh đó lại bị biến dạng do dư âm của bàn tiệc đêm qua, bên tai chỉ nghe được tiếng rè nhức nhói như tiếng ruồi bọ vỗ cánh. Đại Hại đưa tay lên trán đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình.

Hắn nhìn ngó xung quanh căn phòng, dù là phòng hắn nhưng đã rất lâu hắn không nằm ngủ trên chiếc giường này. Sao giờ hắn lại ở đây, còn người phụ nữ đó đâu? không phải đã rời khỏi rồi chứ? Những câu hỏi lướt nhanh trong đầu.

Sự yên lặng trong nhà càng làm dấy lên nổi sợ hãi bên trong. Đại Hải gấp gáp hất bay chăn ra, và bật người dậy đi ra khỏi phòng. Hắn vội đẩy cửa ra, thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của chị đang đứng ở dưới bếp, mùi cháo trắng thoang thoảng bay xa, cô đang thái hành cho vào cháo.

Giây phút bình lặng đã đánh tan sự sợ hãi vừa rồi, kéo hắn đắm chìm vào thứ hạnh phúc không thể dứt ra, hắn thích nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị Nhã, thích cảm giác có một mái ấm như lúc này. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một người vợ, một gia đình, nghề sát thủ phiêu bạt, hắn không cần thứ hạnh phúc mong manh đó níu chân, nhưng điều đó đã thay đổi từ khi cô bước vào cuộc đời hắn.

Cháo dọn ra bàn ăn, cô gọi Đại Hải đến ăn. Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, vừa nâng muỗng cháo, lời lẽ rụt rè nơi cửa miệng.

" Xin lỗi! tối qua đã làm phiền cô chăm sóc cả đêm." Đại Hải nói xong liền đưa cả chén cháo húp hết , vì hắn ngại.

Chị Nhã cũng có sự ngập ngừng khó nói.

''Đại Hải! tôi có chuyện muốn hỏi anh?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Chúng ta có phải là vợ chồng thật không?" .

Đại Hải dừng muỗng ăn, hắn bật người đứng dậy, lấy lý do phải đến mỏ quặng làm việc.

"Trưa nay tôi sẽ đến nhà A Đại ăn cơm..lát nữa tôi sẽ nói A Kiều mang thức ăn đến cho cô, trưa nay cô không cần phải nấu hãy nghỉ ngơi''

Nói xong hắn chóp nhanh lấy chiếc áo treo trên cửa sổ khoác vào rồi bỏ ra ngoài.

Hắn đang là trốn tránh vấn đề, hắn không muốn nói dối cô nhưng cũng không muốn nói ra sự thật. Tình cảm của hắn giành cho cô nó đã biến chứng, không thể bàng quan như hai kẻ xa lạ như trước, hắn biết mình thích cô. Nếu hắn nói cô không phải vợ hắn, liệu cô còn đối xử tốt với hắn nữa hay không, hay lại bỏ đi.

--------------------------

''Anh Đại Hải! em thật sự không hiểu, tại sao anh lại từ chối cơ hội kiếm tiền ngay trước mặt?"

Một thanh niên bất mãn sự trước sự do dự của Đại Hải, hắn bật người dậy, thái độ gần như muốn lật bàn.

''Trước giờ chúng ta không phải kiếm tiền bằng cách này, cũng chẳng phát sinh vấn đề gì? sao phải dừng lại''

Số tiền mà Đại Hải cùng các anh em có được sau vụ gϊếŧ thuê lần trước đã dùng hết, bọn họ cần phải tiến hành một phi vụ khác. Đó là nội dung của của họp kín hôm nay tại mỏ quặng, nhưng từ khi chị Nhã xuất hiện, Đại Hải đã không muốn kiếm tiền bằng cách không an toàn đó nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phi vụ tiếp theo hắn không thể quay về. Tiểu Hồ Đồ sẽ ai chăm sóc...đó chính là nguyên căn của sự thiếu quyết đoán lần này của Đại Hải.

''Anh Đại Hải! anh cũng nên nghĩ đến chị dâu, chị ấy sắp sinh....sau khi đứa bé chào đời, bao nhiêu chi phí phải chi trả"

''Anh nghĩ bằng vài ba con cá chúng ta đánh bắt được, có thể chăm sóc cho chị dâu và đứa nhỏ"

Lời của người tiếp theo đã làm lung lay ý chí không vững vàng của anh Đại Hải, khi đem chị Nhã ra làm lý do chính đáng. Một khi đứa trẻ sinh ra, bọn họ thật sự cần rất nhiều tiền. Và hắn biết được, số tiền thưởng lần này cũng nhiều gấp trăm, gấp vạn lần trước. Có thể nói cả một núi vàng đổ xuống người hắn, nếu có thể gϊếŧ được kẻ đó, sẽ có đủ tiền để lo cho hai mẹ con cô.

''Anh Đại Hải! số tiền lần này bằng cả một gia tài, tất cả anh em trên đảo sau này không cần phải lo kiếm tiền nữa?"

Đại Hải cuối cùng đã bị thuyết phục, vừa không muốn phật lòng anh em lại cần tiền lo cho ''vợ bầu'' hắn đã chấp nhận phi vụ lần này nhưng với điều kiện đây sẽ là lần cuối cùng.

''Đối tượng lần này là ai?" Đại Hải ngẩng đầu nhìn đám đàn em trong hội, một người trong số họ rất háo hức vì nhận được sự đồng ý của Đại Hải.

''Người đứng đầu của Bạch Bang...Bạch Ngạn Tổ"

Tối hôm đó, Đại Hải cả đêm đã trằn trọc đứng ngoài cửa. Vì đối tượng hắn gϊếŧ lần này thân phận quá mức kinh người. Kẻ đứng đầu trong giới Hắc đạo, mà cả Bạch đạo cũng phải kiên dè. Thành công thì vạn sự viên mãn, còn thất bại thì ngay cả xác cũng không toàn vẹn mang về.

Hắn có nên liều lĩnh hay không, nâng điếu thuốc lên hít một hơi sâu.

Đại Hải ngoảnh đầu nhìn chị Nhã, cô đang ngồi trên ghế xoa xoa bụng bầu, miệng mỉm cười vì một cú đạp nhỏ. Tất cả bao nhiêu nổi sợ trong lòng đều không thể cản chân hắn lúc này, chỉ vì một nụ cười này của mĩ nhân.

Hắn... phải đi gϊếŧ Bạch Ngạn Tổ.

---------------------------------

Sòng Bạc Đông Dương.

Những tháng gần đây cũng rất nhộn nhịp , thỉnh thoảng bắt được vài kẻ bịp đến thử vận may. Gần đây nhất Anh Đông bắt được một tên bịp quen mặt, được người trong sòng bạc đặt cho biệt danh "siêu diễn" cứ vài ngày gã này lại đến một lần. Siêu diễn đây không phải đề cao kĩ thuật bịp bợm của gã, mà nói đến tài dựng chuyện như thần.

Mỗi khi bị bắt gã đều gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy thành sông. Nếu không phải đem con làm lá chắn thì cũng lôi vợ ra làm tấm bia, con đi học không có tiền đóng học phí, học phí lo xong lại không có tiền mua đồng phục, đồng phục lo ổn thì hôm sau lại chạy đến với lý do không có tiền mua sách vở.

Còn thê lương hơn, vợ té từ trên cầu thang bộ xuống gãy xương cổ, tình trạng nguy kịch nhưng hắn không có tiền đóng viện phí để vợ nhập viện, và lần nào cũng lựa chọn đúng thời điểm có Bạch ca xuất hiện để ra tay.

Bạch ca lại đang trong giai đoạn nhạy cảm dể dụ, nên dù biết bị lừa vẫn bỏ qua dể dàng cho gã, còn điên khùng phối hợp cùng. Có lẽ anh ấy rảnh rỗi không có việc gì để làm, hay nói là anh ấy không có gì nhiều ngoài tiền. Anh Đông nhìn mà chỉ biết lắc đầu, và miễn bình luận khi những anh em khác hỏi ''Bạch ca bị làm sao?"

Lần này còn lấy lý do sinh nhật vợ, gia đình muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong bệnh viện. Bạch ca nghe vậy liền ghi cho gã một tấm chi phiếu. Gã hí hửng cầm tờ chi phiếu bước ra khỏi sòng bạc, bên ngoài có một người phụ nữ và một đứa trẻ nhỏ đang lạnh run, họ ôm cột đứng chờ, thấy gã bịp bước ra. Hai mẹ con hớn hở bước tới ''Ông xã, thế nào rồi...có xin được tiền không?". Gã hếch mũi lên cao ''Ông xã em là ai chứ? cái thằng đó ngu lắm...anh chỉ diễn chút trò mèo là nó tin ngay, còn cho chúng ta nhiều tiền nữa"

Thế là gia đình ba người họ vui vẻ khoác tay nhau đi, Anh Đông nghe thấy nóng cả mặt, muốn động vũ lực ngay lập tức, cho tiền còn bị mắng ngu. Hắn tức thay cho Bạch ca của mình, chân sải bước tiến đến nhưng Bạch ca ngăn lại.

Bạch ca mặt chỉ nhếch miệng cười, cùng hắn đứng chờ tài xế mang xe đến.

Ok, nhà anh có điều kiện không có gì nhiều ngoài tiền. Chuyện của anh em không quản nữa.

Anh Đông biết rõ Bạch ca không phải hồ đồ đến mức không nhận ra trò bịp lộ liễu mà ai cũng nhìn ra. Nhưng có lẽ vì hình ảnh gia đình ba người của tên Bịp quá ngọt ngào, đẹp đẽ như bây giờ. ''Con gái yêu! cha có tiền rồi..chúng ta sẽ đi ăn cái gì thật ngon, con muốn ăn cái gì?" Gã bịp bế con gái lên cao, rồi hất bổng ngồi lên vai, cô bé mỉm cười '' Con muốn ăn đùi gà...cha của con là giỏi nhất, sau này con cũng muốn trở thành tên bịp như cha"

Bạch ca là người sống rất có nghĩa khí, tuy đôi khi có hơi tàn nhẫn nhưng anh ấy luôn tán thưởng những người coi trọng gia đình, và luôn dành cho họ sự ưu ái, tên bịp kia chính là dẫn chứng tốt nhất.

Bạch ca vừa bước vào xe thì nhận được cuộc gọi của Hoắc viện trưởng. Hắn cầm điện thoại lên nghe, qua điện thoại hắn nghe thấy âm thanh trục trặc đang gặp rắc rối của Hoắc Phi ''không phải...sao lại không phải?", tiếp theo lại là tiếng vang nài nỉ của quản gia nhà hắn ''Viện trưởng Hoắc! cậu đừng có phá nữa...mật khẩu nhập sai năm lần là không thể mở cửa được nữa"

Chính vì vậy ,Hoắc Phi đã giành lần thứ năm đó cho Bạch ca.

Gần đây, Kinh Tế thế giới suy thoái, thu nhập của viện trưởng cũng không được bao nhiêu lại còn bị cắt giảm vì lợi ích chung của bệnh viện, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình nhỏ của hắn, vợ hắn lại đang mang thai, nhu cầu lại cao, chi tiêu trong nhà lại tăng nên viện trưởng Hoắc lấy lý do đó để vòi vĩnh Bạch ca.

Tất cả... là giả đó.

Nguyên nhân chính là Hoắc Phi lười phải đi xa, bỏ công tìm kiếm. Trong khi nhà của Bạch ca cái gì cũng có, không thiếu bất cứ thứ gì, khoảng cách từ nhà hắn đến nhà Bạch ca còn gần hơn bước chân ra siêu thị, chỉ cách có cái hàng rào với hệ thống điện cao thế. Nhắc đến cái hàng rào điện này là một thắc mắc lớn với viện trưởng Hoắc, trí nhớ của hắn cực kì tốt, nên không thể nào nhớ nhầm.

Nửa tháng trước, hai ông anh của Hoắc Phi đều xuất ngoại, lấy lý do vợ bầu sắp sinh phải thường xuyên đến bệnh viện thăm khám kiểm tra cuối thai kì, Hoắc Phi đã dẫn vợ ra ngoài sống riêng và dọn về nhà cũ của hắn. Cũng từ lúc đó hàng rào điện cao thế ngăn cách giữa nhà Bạch ca và viện trưởng Hoắc bắt đầu mọc lên.

Có lẽ sau khi phát hiện một số vật dụng trong nhà mất tích một kì lạ, và xuất hiện ở nhà của Hoắc Phi một cách lạ lùng, nên Bạch ca đã nhờ người lấp đặt nó, xem đó là điều cần thiết và cấp bách.

Quay lại lý do Hoắc Phi đang trong bộ đồ ngủ và cầm đèn pin rọi vào cửa hầm rượu nhà Bạch ca. Hắn đang muốn cùng Dục Uyển trải qua một buổi tối lãng mạn dưới ngọn nến, để đốt nóng tình cảm thì không thể thiếu rượu. Nhưng nó lại là thứ mà nhà viện trưởng Hoắc đã ngừng đặt hàng từ tuần trước.

"Bạch hội trưởng! mật khẩu hầm rượu nhà cậu là gì?"

Hoắc Phi đã thử rất nhiều số, sinh nhật của Bạch ca, đến ngày sinh của Bạch Tổ Nghiệp, Tổ nhi lẫn cả ngày sinh của người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất với Bạch ca, chị Nhã. Hắn cũng đã dùng rồi nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở ra.

''Mà cậu rảnh thật...có cái hầm rượu cũng đặt mật khẩu" Hoắc Phi giọng điệu than trách qua điện thoại

Không phải là để ngăn những tên trộm như cậu sao. Bạch ca mắng thầm trong bụng, nhưng hắn cũng không có keo kiệt gì với bạn thân cái mật khẩu.

''Mật khẩu là...ngày sinh của Nhã..."

Bạch ca vừa lên tiếng thì Hoắc Phi liền bắt mãn ngắt ngang vì nó sai hoàn toàn, hắn đã thử rồi, cửa có mở đâu.

Càng không có chuyện, hắn nhớ sai ngày sinh của Nhã vì một lý do rất đơn giản, nó trước ngày sinh của Bạch ca một ngày. Thật ra, Nhã là cô nhi được Bạch gia nhận nuôi từ cô nhi viện nên không ai biết ngày sinh nhật thật của cô. Chính Bạch ca là người đã quy định cho Lý Nhã sinh trước hắn một ngày, và bắt buộc cô phải ghi nhớ, để cho cô không có lý do gì quên đi ngày sinh của hắn.

''Mình đã thử rồi...cậu có nhớ nhầm không?" Hoắc Phi đang đặt tay lên bàn phím trên cửa.

"Đảo ngược lại"

Hoắc Phi nghe xong mà bật ngửa nửa người, không biết nên khen Bạch ca trí nhớ tốt nhạy với con số, hay nói hắn cũng rảnh thật, đặt một cái mật khẩu hại não như vậy.

"Mật khẩu chính là ngày sinh nhật của Nhã, đảo ngược lại"

Qua điện thoại hắn nghe thấy tiếng cửa mở ra, và tiếng khóc thét của quản gia khi nhìn thấy Hoắc Phi mang đi gần hết rượu trong hầm. Bạch ca vừa cất điện thoại thì lại có người gọi đến, nghĩ là Hoắc Phi lại gọi điện đến để vòi vĩnh gì thêm.

Nhưng khi hắn nghe điện thoại, thì lại là một chất giọng khác.

"Muốn gặp lại vợ mày thì mười giờ tối nay đến nhà kho ở bến tàu Đào Thoát...chỉ đến một mình, nếu không...mạng vợ mày khó mà giữ"

-------------------------------

10h đêm- Bến Tàu Đào Thoát

Cánh cửa nhà kho được mở ra, trước mặt Bạch ca là một người phụ nữ có dáng vóc giống với chị Nhã đang bị bắt trói, đầu trùm bao đen. Bạch ca có chút khẩn trương, mặt lộ lo lắng, hắn bước vội đến. Lúc này có hai kẻ bước ra, chĩa súng vào đầu, và tịch thu lấy súng của Bạch ca.

Bạch ca bị một đám người đẩy vào trong.

''Bà xã! em có sao không?"

Bạch ca quỳ trước mặt của người phụ nữ đang bị bắt trói, hắn tháo bao trùm đầu của cô ra. Khi chiếc bao được Bạch ca tách rời. Hiện trước mặt lại là dung mạo của một người đàn ông với bộ tóc giả, gã ném bộ tóc giả xuống đất, mỉm cười với Bạch ca.

''Đáng tiếc... tôi không phải là bà xã của anh"

Một người đàn ông khác từ phía sau những thùng chứa hóa chất, bước tới.

''Bạch hội trưởng không ngờ, mày lại xem trọng vợ mình như vậy? "

''Là mày?"

Người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, kẻ bị Bạch ca khai trừ khỏi bang hội, vì phạm phải một trong hai đại kị của Bạch Bang là buôn nha phiến. Bạch Bang có buôn vũ khí nhưng không bao giờ buôn người và nha phiến. Cho rằng Bạch ca quá tàn nhẫn, bao nhiêu năm gã đã bán mạng vì Bạch Bang tạo lập bao nhiêu thành tích, lại không thể dung thứ một lỗi lầm nhỏ.

Nên quyết định dùng tất cả tiền buôn bán nha phiến trước giờ để mua mạng của Bạch ca. Gã biết Bạch ca đang điên loạn vì tìm vợ, Lý Nhã chính là điểm yếu của hắn.

''Nhã không có ở chỗ mày?"

Gã bình thản, nhúng vai kết hợp với biểu cảm ở mặt ''không hề'', cho sự ngu dại của Bạch ca, dám đến một mình.

Bạch ca không phải chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị lừa, ở vị trí của hắn thì nhiều kẻ muốn mạng hắn cũng không phải chuyện khó hiểu. Nhưng bạch ca vẫn muốn có thứ để hi vọng, nếu hắn không tự mình đến thì không thể nào biết được, Nhã không có ở trong tay đám người này.

''Hình như là vậy"

Gã mặt sẹo lui xuống và phất tay ra hiệu, đội bắn tỉa của Đại Hải đã mai phục sẵn, đang núp sau những thùng gỗ, họ bật người dây với khẩu súng và lên đạn xả vào người của Bạch ca.

''Bùm..mm!!"

Một tiếng nổ lớn vang ra, đạn khói mịt mù, trên nóc nhà kho bị một lỗ hổng to lớn được khoét vừa đủ chỗ cho một chiếc trực thăng đáp xuống. Anh em Bạch Bang và Anh Đông đang đu dây leo thang xuống, họ cầm lấy những khẩu súng dài xả liên tục, âm thanh pằng..pằng..pằng...gây náo loạn địa hình.

Chiếc trực thăng vừa chỉ còn cách mặt đất vài met, thì tất cả anh em Bạch Bang đều nhảy xuống, họ bao vây làm tấm bia che chắn xung quanh Bạch ca, Anh Đông liền ném cho Bạch ca một khẩu súng phòng thân.

Từ ngoài cửa cũng bị thuốc nổ làm cho nổ tung, một binh đoàn đông như quân Nguyên ồ ạt xông vào. Tất cả đều là người của Tứ Bang Hội dưới trướng của Bồ gia. Số lượng người ít ỏi vài chục tên của Đại Hải không thể nào sánh được với đoàn quân Nguyên hùng mạnh của Bạch ca.

Lại thêm nhà có điều kiện, mỗi anh em Bạch bang được sắm cho hai khẩu súng ..pằng..pằng..pằng..pằng...âm thanh nghe sướиɠ cả tai. Cũng là dịp để họ thử uy lực của thứ vũ khí mới chế tạo của Bạch bang.

Bên ngoài Bồ gia đang cùng bốn vị cục trưởng sở cảnh sát hút xì gà, tất cả con đường đào tẩu bằng biển, đường bộ, hàng không đều bị phong tỏa. Suốt cả đêm, thành phố đều náo loạn, giao thông tắc nghẽn, không thể di chuyển.

Cho nên chuyến đi lần này của Đại Hải, là một đi không thể trở về...

--------------------------------------------

Chị Nhã ở nhà mỏi mòn chờ đợi, ngày nào cũng nấu nhiều thức ăn và giành phần lại cho Đại Hải. Cô mong ngóng nhìn ra cửa, mấy tháng chung sống Đại Hải như người thân, nhiều lúc chị ngủ gục trên bàn vì chờ hắn về, lại không hay biết hắn hiện đang ở trong nhà giam thành phố lãnh án, chờ được lên lịch tử hình.

Trong tù, hắn bị mọi người cười nhạo, từ bạn tù chung phòng cho đến cai ngục '' Thằng này đúng là tự tìm đường chết, lại muốn mạng của Bạch Ngạn Tổ, chưa từng có ai gϊếŧ Bạch Ngạn Tổ thất bại mà còn có thể sống sót''.

Cách ngày xử bắn chỉ còn mười ngày, hắn rất muốn gặp cô. Hắn không thể ích kỷ, nếu hắn chết rồi cô sẽ thế nào. Hắn cần phải đưa cô trở về bên người thân. Trước những kẻ sắp chết, người khác luôn có sự rộng lượng và trượng nghĩa đặc biệt. Nên vị cai ngục kia đã giúp Đại Hải viết một lá thư gửi đến Đảo chết, người nhận tên là Tiểu Hồ Đồ.

Nhưng người đầu tiên mở thư ra đọc thư lại là A Kiều. Vì sự hờn ghen của phụ nữ, Đại Hải xa Đảo nhiều ngày không tin tức, lần đầu tiên viết thư gửi về lại không phải gửi cho cô, cô ấm ức vì bản thân cũng mong ngóng hắn từng ngày có thua ai. Nên trước khi có sự cho phép của chủ nhân, A Kiều đã tự ý xé thư ra đọc.

Sau khi đọc xong, cô đã cầm lá thư khóc lóc chạy đến báo tin cho chị Nhã biết, bên trong không phải lời nói yêu thương nhớ nhung, mà là lời từ biệt và sự xin lỗi của Đại Hải.

''Hu...u...u..!! Tiểu Hồ Đồ...Đại Hải sắp chết rồi...chúng ta phải làm sao đây...hu...u.."

Người thì chỉ ở ngoài sân nhưng giọng đã vang sâu tận bên trong nhà chính là phong thái trước giờ của A Kiều, chị Nhã vẫn đang chờ cơm Đại Hải và ngủ gật trên bàn, bừng tỉnh ngủ. Vì A Kiều bước vào, đập hẳn lá thư lên trên bàn.

Trong thư A Hải đã trả lời câu hỏi mà hắn đã lẫn tránh cô từ nhiều tháng trước. Cô có phải là vợ hắn hay không.

''Phải! cô không phải là vợ tôi''

Cách tấm kính gần như trong suốt trong căn phòng thăm gặp, chị Nhã và Đại Hải đang đối mặt nhau. Hắn đang mặc vào bộ đồ tù màu nâu, khuôn mặt hốc hác gầy guộc, tóc cũng cắt gọt không phải mái tóc dài lãng tử mà A Kiêu lúc nào cũng điêu đứng mỗi khi hắn vuốt tóc lên.

''Cô hãy đi tìm người nhà của mình, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì" Đại Hải gác máy điện thoại xuống, sau đó kéo ghế ra đứng dậy.

Chị Nhã im lặng nhìn theo hắn đang được áp giải trở về phòng giam.

Chị Nhã đã cùng A Kiều vượt hàng ngàn cây số đến được đây thăm gặp Đại Hải, hắn nói với A Kiều hãy quên hắn đi, ngoài hắn ra đàn ông trên đảo có rất nhiều, nếu không đủ cho cô chọn thì có thể ở thành phố này, đàn ông nhiều vô số đừng vì hắn hao phí nước mắt.

A Kiều suốt cả buổi cứ ngồi khóc không dứt và đến giờ vẫn còn khóc. Hai người họ đang ở trước cửa sở cục cảnh sát, gây không ít sự chú ý của người qua kẻ lại.

''Hu...hu...!!! như ai em cũng không vừa mắt, em chỉ thích có mỗi anh thôi...Đại Hải, hu...u...!!!"

''Tiểu Hồ Đồ! tôi không muốn anh Đại Hải bị xử bắn..hu...u..u, tôi không muốn...anh ấy phải chết..''

Chị Nhã bê bụng ngồi xuống, có chút khó khăn. Cô vỗ về lên vai của A Kiều an ủi, cô cũng không muốn Đại Hải phải chết, hắn nói giữa họ không có quan hệ gì. Nhưng những tháng vừa qua, hắn đã chăm sóc cô rất nhiều, cô mang nặng ơn của hắn.

Hắn nói cô đi tìm người thân của mình, nhưng cô biết họ ở đâu mà tìm, trong khi kí ức của cô về họ như một trang giấy trắng. Giờ đây hắn chính là người thân duy nhất của cô.

Có hai viên cảnh sát đi lướt qua người họ.

''Bọn sát thủ đúng là những kẻ không có đầu óc nhất, vì tiền mà ngay cả mạng cũng không cần...lại đi gây chuyện với Bạch hội trưởng, cậu ta là kẻ thế nào?"

"Cũng may cậu ta không sao bị tổn hại gì...nếu không, đám người chắc chắn đã bị xử tử ngay ngày hôm đó, chứ không phải chờ thêm mười ngày"

Người cảnh sát đó có phải đang nói đến anh Đại Hải của cô không?

A Kiều nghe xong mà bừng tỉnh nín luôn cả khóc. Tại sạo lại có chuyện bất công như vậy chứ, đúng là có chuyện Đại Hải của cô đi gϊếŧ tên Bạch hội trưởng gì đó, nhưng hắn còn chưa chết...thì tại sao lại đem Đại Hải của cô đi xử bắn.

A Kiều lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ của viên cảnh sát vừa rồi hỏi xin địa chỉ nhà của Bạch ca, người bây giờ có thể giúp Đại Hải không phải chết, chỉ có mỗi tên họ Bạch đó. Sau khi hỏi xin được địa chị, A Kiều đã lôi chị Nhã đến trước cửa lớn của Bạch gia.

Vì với sức của một mình cô là không đủ, phải có thêm một bà vợ bầu yêu chồng cận kề ngày sinh, mới có hi vọng lấy được sự đồng cảm từ tên họ Bạch đó. Nên A Kiều đã viết sẵn kịch bản, lên đường dây nhân vật, bắt chị Nhã phải đầu đội tang trắng, tay cầm tấm biển, và ngồi quỳ khóc trước cửa nhà của Bạch ca.

Trên tấm bảng viết ''Chồng tôi vô tội'' nhưng một lát sau, A Kiều cảm thấy câu văn có vẻ không đúng lắm nên nhờ người sửa thành ''Chồng tôi có tôi nhưng không đáng chết''.

Không cần A Kiều cầu xin, thì chị Nhã cũng nguyện ý làm tất cả những điều này cho Đại Hải. Hắn đã vì một người không có quan hệ như cô mà hi sinh rất nhiều, nên một chút mất mặt này chẳng là gì.

''Tiểu Hồ Đồ! chị có thể đi nhanh hơn được không? nhà của tên họ Bạch đó ở ngay phía trước..."

Chị Nhã bước chậm, không phải do cô không nóng lòng muốn cứu Đại Hải, mà vì cảnh vật xung quanh, từ con đường dài trải nhựa, đến cây cối xung quanh, những dãy nhà cao nối tiếp nhau quen mắt, và ngôi biệt thự như tòa lâu đài trước mặt...cô có cảm giác rất thân thuộc.

''Tiểu Hồ Đồ! sao chị còn chưa khóc..khóc mau đi, phải khóc cho thật dữ dội...nếu chị có thể khiến cho tên họ Bạch đó bước ra thì càng tốt, chúng ta sẽ cầu xin hắn tha cho anh Đại Hải''

''Chị biết rồi.."

Chi Nhã hít một hơi thật sâu, xiết lại cái khăn tang trắng trên đầu mình, rồi ưỡn bụng bầu đi đến trước cổng lớn của Bạch gia, nhưng chị còn chưa kịp gào khóc, thì cánh cổng lớn của Bạch gia đã tự động mở ra, như nó luôn như vậy, sẵn sàng chào đón nữ chủ nhân trở về bất cứ khi nào. Còn đám vệ sĩ bên trong nhìn thấy chị lại gào thét điên loạn.

''Mau...mau đi báo cho ông chủ, phu nhân đã về rồi."

"Phu nhân đã về rồi...phu nhân đã về rồi''

Người thì nói qua bộ đàm, kẻ thì chạy hụt mạng vào trong báo tin. Còn dữ dằn hơn, nguyên cả một dàn áo đen từ trong chạy ra bao vấy lấy hai người họ. Chính xác là che chắn trước mặt tiểu Hồ Đồ như sợ chị ta sẽ biến mất.

Xảy ra chuyện gì, đám người đó bị làm sao...

A Kiều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì từ bên trong có một người đàn ông dáng vóc cao lớn, bước chân sải dài gấp gáp như bảo táp, vẻ mặt mừng rỡ như sắp khóc. Hắn lao nhanh tới, ôm lấy Tiểu Hồ Đồ.

''Cuối cùng thì em đã về...đã về rồi...bà xã" Bạch ca đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng đã về nha, hắn xiết mạnh lấy cô, giọt nước mắt chạy ướt xuống vai chị Nhã.

Một cảm giác nhói đau, uất nghẹn bỗng dâng lên nơi l*иg ngực, khi nhìn thấy nước mắt của người đàn ông này, khiến cho cô cũng muốn vỡ òa khóc thành tiếng vì hắn. Người đàn ông này là ai, cảm xúc khác biệt mà hắn mang đến cho cô tại sao lại nặng nề, khó thở đến vậy.

Ôm chị Nhã một lúc thì Bạch ca cảm thấy có gì đó đang cấn cấn nơi bụng, anh hơi đẩy nhẹ chị ra. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, thì nhìn thấy một tấm bảng nhỏ ''Chồng tôi có tội nhưng không đáng chết, bên dưới tấm bảng là một cái bụng bầu khiến hắn hoang mang, đầu quay cuồng.

Ngẩng đầu nhìn lên, thì trên trán cô là một dãy khăn tang trắng.

A Kiều bước đến bên cạnh đẩy nhẹ tay của chị Nhã, và thì thầm vào tai cô.

''Tiểu Hồ Đồ! anh ta chính là Bạch Ngạn Tổ."

Ý của A Kiều là bảo chị Nhã khán giả đến rồi, sân khấu đã sẵn sàng, chị còn không mau diễn.

Chị Nhã lập tức đẩy Bạch ca ra, hai tay bê bụng bầu quỳ xuống dưới đất và ôm gối của hắn.

''Ông chủ Bạch! cầu xin ông hãy tha mạng sống cho chồng tôi, anh ấy không thể chết...con tôi không thể vừa sinh ra đã mất cha"

Bạch ca nhận thêm một trận đã kích lần hai, giọng nói run rẩy, đầy kiềm nén.

''Chồng..."

Tình yêu của hắn chưa đủ mãnh liệt, hắn quan tâm cô chưa đủ nhiều sao. Nhã mất tích hơn nửa năm, hắn ngày đêm đều lo sợ cô ở bên ngoài chịu khổ, bị người khác ức hϊếp, chỉ muốn bằng mọi cách phải mang cô trở về bên cạnh.

Cho dù biết rõ phía trước sẽ nguy hiểm nhưng chỉ cần có một chút hi vọng tìm được cô, hắn cũng sẽ nhắm mắt lao vào biển lữa, vì hắn không muốn bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào tìm lại cô. Không ngờ...

Ngày đầu tiên vợ chồng đoàn tụ, cô lại mang về cho hắn một sự kinh hỉ, dù có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này.

Bạch ca nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đóng băng người đối diện. Hắn ngồi xuống và dìu chị Nhã đứng dậy, giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tháo tấm bảng xuống và ném luôn cả dãy khăn tang trắng trên đầu.

''Nói cho anh biết, thằng nào đã nhận là chồng em?" Lời lẽ ngọt ngào như dụ dỗ cừu non xa vào bẫy, hắn dìu cô bước vào trong nhà.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho dù cô trở về không còn nguyên vẹn như trước, nhưng chỉ cần cô trở về, thì tất cả mọi thứ hắn sẽ cho qua không tính toán, vì không có gì quan trọng hơn cô. Nhưng Bạch ca không chấp nhận có một người đàn ông khác trong tim cô, ngoại trừ hắn.

Bạch Ngạn Tổ hắn nhất định sẽ khiến cho thằng đó chết được nhanh hơn, trước khi chết thằng đó phải nếm trải hết tất cả nổi đau mà những tháng vừa qua hắn đã phải chịu đựng.

''Anh ấy là Đại Hải"

--------- hết chương 7------

Chủ nhật, ngày 29 tháng 3, 2020