Chương 10: Người lạ

Cuộc sống của gia đình Hoắc Phi có phần 'sung túc'' hơn từ khi vợ chồng Bạch ca dọn sang sống cùng, vì được hưởng ké lợi tức của chị Nhã. Ba bữa cơm không cần phải vắt óc suy nghĩ xem cả ngày hôm đó phải ăn gì, vì lúc nào trên bàn luôn không thiếu món ngon. Những bữa ăn thịnh soạn, Tây Ta các kiểu, mỗi ngày Bạch ca đều có sự sáng tạo trong cách chọn món, không có bữa nào trùng lập.

Bạch ca vì muốn tẩm bổ cho cả mẹ lẫn con nên rất chịu đầu tư.

Nhưng chị Nhã thấy gì cũng đẩy ra, nhìn cũng không nhìn đến. Người hưởng thụ nhiều nhất lại là vợ chồng Hoắc Phi- Dục Uyển, món nào chị đẩy ra, đều được hai vợ chồng họ gom về hết bàn mình. Cho đến khi bụng no căng không thể ăn nổi nữa, mới chịu kéo ghế nhấc người dậy. Hai vợ chồng mỗi người một câu nói vào, chị Nhã nói bừa đại một món mà mình muốn ăn.

Bạch ca mừng rỡ, căn dặn đầu bếp làm ngay, và đứng chờ gây áp lực cho đầu bếp. Sau khi đầu bếp nấu xong, hắn lập tức bưng tô nóng đến ngay trước mặt chị Nhã và ngồi nhìn chị ăn.

Hoắc Phi thật muốn lôi ngay Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cùng đến xem bộ dạng ngốc nghếch này của Bạch ca.

''Có ngon không?" Bạch ca nhìn chị Nhã đưa muỗng thứ hai, thứ ba vào miệng, vẻ mặt háo hức.

Chị Nhã không ngẩng mặt lên, chỉ gật đầu qua loa đại khái.

''Cũng được.''

Bạch ca cho rằng khẩu vị chị Nhã lúc mang thai bị thay đổi nên rất kiên nhẫn qua từng ngày, nhưng người ngoài cuộc nhìn đã rõ, chỉ là người trong cuộc cố tình không chịu hiểu. Nguyên nhân chị Nhã không muốn ăn là vì tâm trạng . Và Bạch ca chính là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng xấu của chị Nhã.

Một buổi tối như mọi ngày, cả bốn người cùng ngồi tại bàn ăn...

''Cậu còn nhớ Cô Tình, quản lý câu lạc bộ bơi lội của mình trước đây...tháng sau cô ta sẽ cưới" Hoắc Phi vừa cho thịt bò vào miệng, vừa nhìn Bạch ca nói.

''Cô Tình...không phải cô ta vừa mới cưới năm ngoái?" Bạch ca kinh ngạc, dừng đũa.

''Ừ ...thì mới cưới năm ngoái nhưng đã ly hôn...năm nay lại cưới người khác" Hoắc Phi nói.

''Khoan đã!"

Dục Uyển lại bất ngờ xen ngang giữa hai người đàn ông, khi cố nhớ ra gì đó, miếng thì bò đang dâng đến miệng cũng dừng lại. Quay sang nhìn Hoắc Phi.

''Cô Tình...có phải là bà cô luôn chăm chăm nhìn vào body ướt sũng của anh, còn chạy đến tận phòng thay đồ nam xem anh thay đồ." Dục Uyển nói.

''Sao em biết cả chuyện này?'' Hoắc Phi lại rất bất ngờ, bộ dạng thích thú nhìn Dục Uyển, hắn không ngờ trong quá khứ cô đã từng rất chú ý đến hắn.

''Sao em không biết...lúc đó em bị dì của anh đóng băng tài khoản, nên muốn chụp vài tấm hình mát mẻ của anh để bán kiếm tiền, anh không biết... "

"Mỗi lần anh có lịch bơi, em đều chuẩn bị máy ảnh chạy đến hồ bơi nhưng lần nào cũng chỉ chụp được hình mỗi bà cô đó, em uất ức thế nào..." Dục Uyển đưa miếng thịt bò lên miệng, mạnh miệng nhai.

Hoắc Phi nhếch miệng cười, vậy là Dục Uyển cũng đã từng chạy đến phòng thay đồ rình hắn. Hoắc Phi kéo chiếc ghế sát lại, ngồi cạnh Dục Uyển, cắn môi rồi còn đưa lưỡi liếʍ môi bày ra bộ dáng sεメy khıêυ khí©h.

''Đừng tức giận, nếu em thích ngắm body sáu múi của anh... thì tối nay anh sẽ ngủ khỏa thân, để cho em ngắm đến thỏa mãn"

''Tránh ra đi! anh làm em muốn ói quá... lúc nào anh chẳng ngủ khỏa thân đừng lấy em làm lý do.." Cô dừng lại rồi nói tiếp

''Mà đó là chuyện của trước kia, thân hình của anh vẫn còn kiếm được tiền...còn bây giờ, anh đã là một ông chú, thôi quên đi.'' Dục Uyển lướt dọc trên xuống khắp người Hoắc Phi, vẻ mặt có chút kiêng cưỡng, kiểu như chê mà không dám nói thẳng ngại chạm đến tự ái đối phương.

Nhưng vẻ mặt của Dục Uyển cũng chẳng khác gì với khi chưa nói, chỉ là cô đổi bằng một phương thức khác thay vì mở miệng và phát ra âm thanh, cô đã dùng biểu cảm trên mặt để đả thương người.

Hoắc Phi bật người dậy, chân đυ.ng cạnh bàn rất đau, nhưng không muốn tuột cảm xúc nên gắng gượng.

''Ông chú cái gì...chồng em vẫn còn rất phong độ, em có biết trong bệnh viện...fan của anh đông thế nào không? từ sáng sớm ...mọi người đã xếp hàng dài ở hàng lang, chỉ vì muốn được gặp mặt anh''

''Em đang sống trong phước mà không biết tận hưởng... mọi người đều nói em rất may mắn mới có được một người chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi như anh."

Nhìn cảnh tượng hai vợ chồng Hoắc Phi và Dục Uyển ''ngọt ngào'' cắn nhau trước mặt, Bạch ca cảm thấy chạnh lòng, ghen tị. Nếu như hắn và Nhã có thể trở lại như trước đây..

Lúc này , Bạch ca lướt nhìn sang chị Nhã.

''Nhã! cậu nhìn anh ấy xem...có ai như anh ấy không? già nhưng không bao giờ chịu nhận mình già, cứ sống trong ảo tưởng...anh đây là số một'' Dục Uyển quay sang nhìn chị Nhã, rồi nhìn sang chỗ Hoắc Phi nói tiếp.

''Hoắc Viện trưởng! anh tỉnh mộng đi...những người xếp hàng dài ở hành lang vì họ đều là bệnh nhân của anh, họ muốn được anh khám bệnh cho họ, chứ không phải vì cái dung nhan hoa úa nhụy tàn của anh đâu...bớt mà vênh váo đi''

''Hoắc Dục Uyển...em..."

Tâm trạng dù không vui nhưng chỉ cần nghe hai vợ chồng này cãi nhau, thì buồn thế nào cũng trở nên tốt. Cả ngày họ gây nhau như chó với mèo nhưng lại vô cùng yêu và quan tâm lẫn nhau.

Lúc này chị Nhã lại nhớ đến Đại Hải, gã đàn ông cục mịch, không biết nói lời ngọt ngào đó đã rất quan tâm chăm sóc cô.

Không biết vết thương của hắn đã khỏi chưa.

Chị Nhã lơ đễnh vì vướng bận trong đầu, nên để thức ăn dính lên miệng. Lúc này Bạch ca nhướng người dậy, lấy khăn giấy lau miệng cho chị nhưng anh chỉ vừa mới đưa tay ra, chị Nhã đã có một phản ứng rất dữ dội.

''Anh muốn làm gì?''

Chị Nhã hất tay của Bạch ca ra, nhìn hắn với vẻ mặt khϊếp sợ, chị cũng kéo cả ghế nhích ra.

Bầu không khí trên bàn ăn cũng thay đổi. Trở nên im lặng đến khác thường, tiếng nói chí chóe của đôi vợ chồng chó mèo kia cũng không còn. Hoắc Phi và Dục Uyển cùng kéo ghế ra, ngồi xuống và chú tâm thức ăn trong dĩa của mình. Hành động đồng nhất, rất có tướng phu thê.

Cả hai im lặng cùng ngồi ăn.

''Miệng em dính nước sốt, anh chỉ muốn giúp em lau."

Bạch ca nhướng xa cả người hơn khi nãy, một tay giữ lấy mặt chị Nhã, một tay cầm khăm giấy giúp chị lau sạch phần nước sốt thừa trên miệng.

''Để tôi tự lau" Chị giành lấy cái khăn từ tay Bạch ca, và lau nốt phần còn lại.

Không khí trong bàn tiệc vẫn cứ nặng nề u ám như vậy, dù hai vợ chồng Hoắc Phi và Dục Uyển cố kéo cái bầu không khí về lại ban đầu, nhưng dù hai vợ chồng cùng hợp sức nhưng vì nó quá căng và nặng nên phải buông xuôi.

--------------------------

Sau khi tắm rửa xong, chị Nhã cũng như mọi ngày là ôm gối sang phòng của Dục Uyển ngủ. Nhưng tối nay thì đã có biến, bởi vì Hoắc Phi không muốn cho chị Nhã tiếp tục trưng dụng vợ của hắn nữa.

Bạch ca đang đứng trước nơi cầu thang nhìn chị ôm gối đi sang.

Chị Nhã xem như không nhìn thấy sự hiện diện của Bạch ca trước mặt, chị đi lướt qua người hắn và dừng lại trước cửa phòng của vợ chồng Dục Uyển.

Chị đưa tay chạm vào chui cửa, vặn ngược vặn xuôi nhưng cửa vẫn không thể mở được. Chị Nhã thầm nghĩ, có lẽ Dục Uyển lỡ tay khóa cửa nhầm nên lên tiếng gọi.

''Dục..."

''Em không cần gọi...Dục Uyển sẽ không thể mở cửa cho em" Bạch ca đang đứng dựa tường, cạnh cậu thang, anh nhấc chân bước đến trước mặt chị Nhã.

''Tại sao?" Chị Nhã thấy Bạch ca bước tới liền tự động lùi ra sau, tránh xa cả thước.

Bạch ca cũng không muốn bức ép một bà bầu nhưng, tại sao mối quan hệ vợ chồng của họ lại ra như vậy, ngay cả một người lạ hắn cũng không bằng. Hắn dừng lại giữ khoảng cách với chị Nhã, không bước tiếp.

''Nhã! bọn họ là vợ chồng...em ngày nào cũng ngủ ở phòng của Dục Uyển, Hoắc Phi phải dọn ra ngoài ngủ, em không thấy như vậy là bất tiện cho cậu ta?" Bạch ca dừng lại, rồi lại nói tiếp.

"Dục Uyển tuy không nói ra nhưng, em có chắc là cô ấy cảm thấy thoải mái ...khi đêm nào chồng mình cũng phải sang phòng khách ngủ?"

Lời của Bạch ca khiến chị Nhã cúi mặt.

"Tôi.."

Hắn nói rất đúng, bản thân cô thật quá ích kỉ. Vì cảm giác an toàn của mình, mà cô đã làm ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng của người khác. Cô sang đây ở đã đủ gây cho họ rắc rối rồi.

''Tôi.. đi về phòng."

-------------------------

Chị Nhã ôm gối quay về phòng của mình, sau đó khóa cửa lại. Vì không muốn Bạch ca theo vào, hắn chính là nguyên nhân khiến chị cảm thấy không an toàn trong ngôi nhà này.

''Cạch!"

Nhưng Bạch ca vẫn có cách vào được phòng nhờ vào chìa khóa phụ của Hoắc Phi, trước khi trao chìa khóa cho Bạch ca, Hoắc Phi đã căn dặn rất chậm rãi và từ tốn ''giữ vợ cậu cho tốt vào...tối nay mình nhất định phải cho người phụ nữ ác mồm đó phải ngậm cái miệng lại, hoa úa nhụy tàn...ông chú sao...''.

Chị Nhã vừa kéo chăn đắp nửa mình, thì Bạch ca đẩy cửa phòng bước vào. Chị lập tức bật người dậy, hoảng sợ nhìn hắn.

''Sao anh lại vào được đây?''

''Anh có chìa khóa" Bạch ca mỉm cười cầm chìa khóa lên.

Hắn bước vào, và khép cửa lại.

Nhìn thấy cánh cửa đang khép dần lại, chị Nhã ước gì nó luôn luôn không được đóng lại. Trong phòng chỉ còn mỗi mình cô và người đàn ông này, chị Nhã liền ném cái gối về phía Bạch ca.

''Anh mau đi ra..."

Bị gói ném vào lưng, còn hơn bị đạn bắn xuyên người. Tay nắm chui cửa của Bạch ca bị khựng lại. Hắn bây giờ cả một kẻ xa lạ cũng không bằng, cô xem hắn như loại đàn ông cặn bã cần tránh xa. Từng lúc cô trở về với một lỗ thủng to trong trí nhớ, hắn chưa làm bất kì một điều gì là sai trái. Tại sao cô luôn có ác cảm với hắn.

''Anh mau ra ngoài...tôi không muốn ngủ cùng anh"

Bạch ca cảm thấy ngực mình bị nhói vì ánh mắt sợ hãi và dáng vẻ phòng vệ của chị Nhã đối với hắn, cảm xúc dâng lên nghẹn ở cuống họng. Bạch ca bước đến, cúi người xuống, chống hai tay lên giường, thân thể hắn phủ vây lấy người chị Nhã.

''Bà xã! nhưng anh lại rất muốn ngủ cùng em, đã lâu vợ chồng chúng ta không có gần gũi nhau, hay đêm nay...''

''Chát!"

Thật ra những điều Bạch ca vừa nói không phải là điều hắn đang nghĩ hay muốn làm với chị Nhã. Hắn mạnh về nửa thân dưới nhưng không đến mức đi bức ép một bà bầu đang mang thai để thỏa mãn sinh lý. Chỉ là thái độ của chị Nhã khiến tâm trạng hắn không được tốt, và muốn nói đều xấu xa.

Chị Nhã không biết động lực nào đã lúc đẩy chị, đưa tay tát thẳng vào mặt Bạch ca. Tát xong chị cũng cảm thấy rất sợ hãi.

Đây là đầu tiên Bạch ca bị ăn tát, thật sự là anh đã rất bất ngờ, toàn thân như bị chị đóng băng. Và Bạch ca cũng tin chắc đây là lần đầu tiên chị Nhã ra tay tát người khác, hắn có nên vui mừng vì là người đàn ông đầu tiên bị cô tát hay không.

Người phụ nữ từng rất dịu dàng, lời lẽ ngọt ngào, ánh mắt chỉ dành trọn cho một mình hắn, nhưng giờ cô không chỉ biết phản kháng, tránh né mà còn ra tay đánh cả hắn.

''Vậy anh ngủ một mình, tôi sẽ ra ngoài ngủ."

Chị Nhã bước chân xuống giường, đi lướt qua người anh. Trong mắt Bạch ca lúc này chỉ có sự giận dữ, nụ cười đểu khi nãy đã không còn. Dáng vẻ trở nên nghiêm túc.

''Anh đáng ghét đến vậy sao?'' Bạch ca xoay lưng lai nhìn chị, chị Nhã tay đang đặt lên chui cửa.

Bạch ca bất ngờ quát lớn tiếng:

'' Lý Nhã! em có biết phụ nữ muốn lên giường với Bạch Ngạn Tổ này... ở bên ngoài nhiều thế nào, khuôn mặt, thân hình, cả kỹ thuật trên giường...em đều không bằng nửa của họ."

Chị Nhã xoay người lại, nhếch môi

''Nếu tôi tệ như vậy, sao anh không đi tìm những người phụ nữ đó.... người có kỹ thuật giỏi nhất mà anh nói."

Chị Nhã bước chân ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.

''Bạch Ngạn Tổ! mày điên rồi.."

Bạch ca tức giận vì những lời nói ngu xuẩn trong lúc nóng vội của mình. Những lời đó không phải là lời thật trong lòng. Do dự, lưỡng lự và cuối cùng quăng bỏ hết sĩ diện của Bạch hội trưởng, người đàn ông chưa từng biết dỗ dành hay phải năn nỉ một ai, đặc biệt là phụ nữ.

Bạch ca đã dùng hết tốc độ để chạy bắt kịp chị Nhã, hắn chạy lên trước mặt chị, ngăn không cho chị đi.

''Bà xã! là anh sai...anh xin lỗi, em đừng giận...anh bị mất trí...anh bị điện rồi, nên mới nói ra những ngu xuẩn đó." Bạch ca liên tục giải thích, nói lời hối lỗi.

''Em mau quay về phòng...sau này anh sẽ không như vậy"

Chị Nhã gở bỏ bàn tay của Bạch ca đang đặt trên vai mình xuống.

''Bạch Ngạn Tổ! tôi thật sự không giận anh...chuyện anh có bao nhiêu phụ nữ tôi không quan tâm, chỉ là.... tôi không muốn ở cùng một phòng với anh, khiến tôi cảm thấy sợ hãi"

Đau...rất đau...đau vô cùng...Đây là lần đầu cô lôi cả họ lẫn tên hắn ra nói một lần.

Bạch ca không biết rõ khóc hay cười trong lúc này, chị Nhã đã quên đi tất cả nhưng có một chuyện chị ấy lại không quên, là thái độ dửng dưng trước mối quan hệ của Bạch ca cùng những người phụ nữ khác. Trước sau như một, anh ở cùng ai, anh làm gì cùng họ, mỗi tháng anh đổi bao nhiêu tình nhân, tôi không để tâm...

''Được! anh sẽ không vào phòng, nên em có thể yên tâm quay về phòng ngủ" Bạch ca vừa nói vừa đưa tay chỉ về căn phòng phía sau, khẩu khí như vừa van xin vừa ra lệnh

''Anh hứa sau này sẽ không cưỡng ép em...nói điều làm em tức giận, xin em đừng đi đâu hết"

Chị Nhã cảm thấy những lời vừa nãy có hơi chút xúc phạm đến Bạch ca, nên có hơi chút ái ngại. Nhưng chị cũng không muốn phải giải thích hay xin lỗi vì những lời nói đó. Chị xoay người quay lại phòng.

''Nhã!"

Bạch ca bất ngờ lên tiếng, không gian trở nên yên lặng, giọng của ảnh trầm xuống, khi gọi tên cô.

Chị Nhã dừng lại, nhưng không ngoảnh đầu nhìn Bạch ca.

''Anh chỉ muốn nói thêm...em không cần phải sợ hãi khi ở cạnh anh, anh là chồng em, là người mà em có thể dựa vào"

Chị Nhã bước tiếp, ''Rầm.!!" cánh cửa đóng sập trước mặt Bạch ca. Bạch ca cũng không có rời đi đâu, hắn bước đến và ngồi dựa vào tường cạnh hành lang, ngay trước phòng của chị Nhã.

Đôi vợ chồng chó mèo đang núp phía sau, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Mỗi người một lời bình cho những gì họ đã thấy, chuyện đã diễn ra.

''Tổ thật đáng thương...sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? trước đây quan hệ vợ chồng họ thật sự rất tốt" Hoắc Phi đau lòng thay cho người anh em tốt của mình.

Trong khi đó Dục Uyển lại giữ suy nghĩ trái ngược.

"Cái gì mà đáng thương, em thấy gọi là báo ứng thì đúng hơn...trước đây, anh ta lăng nhăng thế nào? Nhã mất trí nhớ lại là dịp tốt để rời ra gã đàn ông tồi tệ như anh ta..."

''Uyển! Em nói có quá đáng không? " Hoắc Phi cảm thấy bị xúc phạm nặng, khi người anh em tốt của hắn bị ghẻ lạnh.

''Thật ra Tổ rất yêu Nhã...anh tin là em cũng cảm nhận được điều đó, phải... bên ngoài cậu ta có phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ cậu ta lạnh nhạt hay đối xử tệ bạc với Nhã...làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha"

''Vậy chỉ cần làm tròn trách nhiệm người chồng người cha, thì ở bên ngoài có thể lăng nhăng...có phải anh cũng muốn làm như vậy?"

Dục Uyển tức giận xoay về phòng, Hoắc Phi lập tức đuổi theo. Màn đấu khẩu của cặp vợ chồng chó mèo chấm dứt tại đây, kết thúc màn bình luận.

Tiếp theo là diễn biến của đôi nam chính nữ chính.

Nửa đêm chị Nhã khát nước, chị bước xuống giường và đẩy cửa bước ra. Lúc này, chị mới nhìn thấy Bạch ca đang lót chăn nằm dưới sàn hành lang, ngay cạnh cửa. Chị không hiểu tại sao hắn lại nằm ngay đây, thấy cũng tội mà thôi kệ.

Khi nhớ đến những lời của Bạch ca vừa nãy ''Lý Nhã! em có biết phụ nữ muốn lên giường với Bạch Ngạn Tổ này... ở bên ngoài nhiều thế nào, khuôn mặt, thân hình, cả kỹ thuật trên giường...em đều không bằng nửa của họ." Một chút lòng trắc ẩn cũng không còn.

Sau khi chị uống nước xong, thì đã ra ngoài sân đi dạo một vòng. Nhìn trăng sao trên cao, nhớ đến những đêm tối ở trên Đảo Chết, bầu trời cũng đẹp như vậy. Chị lại nghĩ đến Đại Hải, lo lắng vết thương của hắn, ngồi thẩn thờ..vậy mà trôi qua hơn ba mươi phút.

Bạch ca nửa đêm giựt mình dậy, nhìn thấy cánh cửa phòng mở và chị Nhã thì không có ở trong phòng, hắn hoảng loạn chạy đi tìm chị khắp nơi. Một lát sau tất cả đèn trong nhà đều bật sáng.

''Âm..m...!!!"

"Phi ơi! Phi...Phi...!"

Không nhìn thấy chị Nhã , Bạch ca đã chạy sang phòng của Hoắc Phi đập nát cả cửa, gây náo loạn. Hai vợ chồng Hoắc Phi bộ dạng ngáy ngủ, quần áo vẫn chưa chỉnh tề, mở cửa ra.

''Có chuyện gì?" Hoắc Phi ngáp một hơi dài.

''Nhã mất tích rồi..phải làm sao? đã tìm khắp nhà nhưng không thấy em ấy..."

Bạch ca như người quẫn trí, vò đầu, ánh mắt hoang mang. Lại bộ dạng suy sụp trước đây, Hoắc Phi sợ nhất là khoảng thời gian khủng hoảng đó lại tái diễn. Hắn bước tới trấn an tinh thần Bạch ca.

''Tổ! cậu bình tĩnh lại...Khuya như vậy, Nhã sẽ không thể đi đâu được , có thể em ấy chỉ đi dạo đâu đó, cậu đã ra ngoài vườn tìm thử chưa?"

"Ngoài vườn...Phải! cậu nói đúng...là ngoài vườn..."

Bạch ca lập tức đẩy Hoắc Phi ra, xoay người chạy thật nhanh, hành động nhanh quá đà nên bị trượt chân ngay vừa lúc bước đến cầu thang.

Bạch ca té ngã rồi lại đứng lên, chạy xuống sảnh. Hoắc Phi cũng đi theo sau ngay.

Dục Uyển từ trong phòng bước ra, theo kế hoạch thì hôm nay không phải ngày bỏ trốn của Nhã. Tại sao cô ấy lại biến mất. Dục Uyển cũng theo sau Hoắc Phi.

Bạch ca chỉ vừa bật đèn ở ngoài sân lên, thì chị Nhã đã từ ngoài sân đi vào. Nhìn thấy mọi người đều khẩn trương khi nhìn thấy cô, có hơi chút hoang mang.

''Nhã...!" Bạch ca lao đến, ôm chặt lấy cô.

Lúc này chị Nhã không đẩy hắn ra, vì ai lại nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ to xác, mặt mày tèm lem, mắt mũi chảy nhiễu nước, miệng lại kêu ''mẹ''. Đây chính là cảm nhận của chị Nhã về Bạch ca lúc này, khi hắn ôm lấy chị.

''Nhã! vừa nãy em đã đi đâu?" Hoắc Phi gấp gáp bước xuống cầu thang, lên tiếng

''Em ra ngoài đi dạo, có chuyện gì?" Chị Nhã lên tiếng.

Hoắc Phi thở phào, giọng nói cũng giảm bớt độ gấp khi nãy.

"Sau này em có đi đâu thì nói cho Tổ biết....nó như thằng điên, khóc lóc chạy khắp nơi tìm em"

Bạch ca vẫn ôm lấy chị Nhã, giữ cô trong ngực.

''Thôi hết chuyện rồi..về phòng ngủ" Dục Uyển lôi Hoắc Phi lên phòng, lúc đi cô ngoảnh lại nhìn chị Nhã.

Bốn mắt giao nhau, cả Dục Uyển và chị Nhã đều đang nghĩ đến ý đinh bỏ trốn của họ sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Có lẽ không suôn sẻ như họ đã lên kế hoạch.

''Nhã! xin em đừng có biến mất nữa, được không?"

------------ hết chương 10----------------

Tháng 4, 2020

P/S: Nội lực cũng như sức khỏe của t/g không được tốt lắm, nên không thể viết dài hơn. Mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nha.