Chương 7: Lạc lối

Khu chợ Cược.

Nằm sâu dưới nơi đường hầm, chuyên hoạt động về đêm. Và giành riêng cho những ai đủ gan dạ, không sợ nguy hiểm và muốn kiếm được nhiều tiền. Khi ánh đèn chiếu sáng khắp sân cỏ, những khách cược với tấm vé đứng nghẹt đường, và chiếc xe đua với động cơ tối tân nhất đã sẵn sàng trước vạch xuất phát, là lúc phiên chợ cược bắt đầu.

''Vèo..o..!!!"

Một tiếng kèng vang lên, hàng trăm chiếc mô tô liền phóng nhanh về phía trước. Bụi khói bay mù trời, trắng xóa cả con đường, đã gây ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp của một thằng nghiện vô tình lướt qua, gã ho không ngừng và đưa tay xua đuổi làn khói trắng đang bao phủ lấy mình .

''Ăc..ặc..!!!"

Đúng là cùng tên nhưng không cùng số, cùng là khói như nhau nhưng tại sao khói bô xe lại đáng ghét như vậy, nhiều khói như vậy nếu là khói thuốc phiện thì quá tốt rồi. Gã ngáp một hơi dài rồi ôm cái thùng nhang đèn của mình đi rao bán xung quanh.

Ở đây đêm nào cũng có đua xe cá độ, mỗi đêm có vài ba thằng xấu số gặp nạn cũng là chuyện rất thường, nhưng bất thường là cả tuần này chẳng có thằng nào chết, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gã và nguồn thuế của nước nhà. Cho nên gã nghĩ đến việc chuyển hướng kinh doanh thêm đồ mã.

"Chị đẹp! mua vài thằng Tây này đốt xuống phục vụ cho bà già của chị, tôi sẽ giảm giá cho...mua hai tặng một, thân hình sáu múi, hay mọt sách...mẹ chị thích loại nào?"

Gã vừa nói xong, liền bị một cái túi LG quất thẳng vào mặt.

"M* nó! mẹ tao chưa có chết"

Hết cản trở tầm nhìn của người này, lại xen ngang khoảnh khắc riêng tư của người khác, nên gã bị phớt lờ toàn tập. Chị đẹp vừa rồi cũng đem đám hình nộm trai Tây xé nát quẳng vào mặt gã.

Gã đứng dậy, tiếp tục ôm thùng đi bán tiếp.

''Cậu trai! mua vài con Đầm này đốt xuống trước chuẩn bị cho ông già của cậu, con này...ngực nở mông to, dáng cực chuẩn...lại chịu được lực tốt..."

Gã cầm cái thùng đi đến trước một cậu thanh niên, rút kinh nghiệm đợt trước, lần này đã biết sử dụng lưỡi, uyển chuyển hơn trong lời nói. Nhưng chưa kịp nói xong hết câu đã bị người ta đẩy sang bên.

''Thằng điên! ông già tao thích đàn ông..tránh ra.."

Do đói thuốc nên yếu sức, một ít lực nhỏ cũng làm hắn ngã nhào xuống đất.

'' M* nó! "

Thật muốn chửi thề, nếu không phải tại thằng c* răng vàng đó, giành giựt địa bàn làm ăn, cướp đi mối hàng , thì gã đã không đến mức thảm hại như vậy phải bưng thùng bán dạo, chịu nhục khắp nơi.

Gã tức tối đang cúi người gom tất cả cho vào thùng thì có một đôi giày Tây bóng lưỡng giẫm lên bộ hình nhân gã đang muốn nhặt lên.

"Chú em! nếu chú hứng thú thì anh đây sẽ giảm giá..."

Khi gã ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đang bao vây lấy mình, tiếp theo sau gã bị người ta xách lên dể dàng như một con dế đưa đi.

Tại nơi lối vào của đường ngầm. Bốn phía vắng vẻ tối âm , chỉ có đèn xe chiếu sáng và một bụi sương đang phảng phất trong không trung.

Bạch ca ép gã lên cửa đầu xe hơi của mình và dọng mạnh tay xuống.

''Binh! binh..."

Âm thanh nghe đau thấu cả tim.

''Có phải mày đã thuê người gϊếŧ chết Tên Vàng?"

Vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn sự mất kiên nhẫn, Bạch Ca liên tục dọng, khi xoay đầu gã lại mũi và miệng đều phọt ra máu đỏ tươi, cơn nghiện cũng thổi bay. Hắn mỉm cười.

"Thằng chó đó chết rồi sao?"

Từ hiện trường và thi thể của đám người tên Vàng, có trình độ và kĩ thuật của những người đó không phải là đơn giản, chỉ có những sát thủ chuyên nghiệp mới có độ chuẩn xác đến từng cm, một viên đạn một mạng người.

Hắn cũng đã có cả một danh sách dài bốn trang, những người có nhu cầu muốn mạng Tên Vàng, chỉ khi tìm ra lai lịch của kẻ đã thuê người gϊếŧ tên Vàng thì hắn mới có hi vọng tìm được Nhã tỷ. Nhã của hắn vẫn đang trong tình trạng gặp nguy hiểm, khi nghĩ đến những chuyện cô sẽ phải đối mặt, thì tâm trạng của hắn không thể giữ được bình tĩnh.

''Là mày gϊếŧ hắn có phải không?" Bạch ca lại bộc phát cơn điên của mình, đem đầu gã nghiện dọng vào đầu xe lần nữa.

Trăng sao lẫn lộn, sau nhiều lần thử sức với đầu xe hơi đắc tiền, gã nghiện đầu quay cuồng, cười ngây dại.

"Đại ca! anh nhìn tôi đi...nếu tôi có tiền thuê sát thủ thì sẽ không phải đi bán dạo ở đây mỗi đêm."

"Thằng khốn đó chiếm mất địa bàn của tôi, cướp mất miếng cơm của tôi...từ buôn người sống tôi chuyển sang buôn người giấy....mỗi ngày tôi đều muốn nó chết nhưng, tôi không phải là người gϊếŧ nó."

Bạch ca thả tay ra khỏi người gã, gã từ từ trượt xuống đất. Trực giác cho hắn biết lời của gã này là thật. Bạch ca xoay người bước vào trong xe.

Anh Đông đứng bên ngoài lắc đầu, cầm quyển sổ ra và gạch ngang một nét dài. Lại một cái tên nữa bị loại khỏi danh sách.

''Tiếp theo là ở đâu?" Bạch ca có chút mệt mỏi dựa ra sau thành ghế.

''Bạch ca! việc tìm kẻ gϊếŧ tên Vàng hãy để em lo, mấy ngày rồi anh không về nhà, cũng không nghỉ ngơi'' Anh Đông lên tiếng.

Hắn không thể dừng lại, khi phía trước vẫn còn cơ hội sẽ tìm được Nhã.

Nhớ lại hoàn cảnh trong căn nhà kho thối nát, từng cái chăn rách nát đến những hộp cơm thừa canh cặn, cả dòng chữ ''thiếu gia'' mà Nhã tỷ đã để lại trên sàn nhà. Sự tủi nhục cô đã trải qua trong cái nhà kho đó.

Bạch ca không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào để mang cô về, hắn không muốn cô tiếp tục chịu đựng.

Bạch ca quay sang nhìn Anh Đông và nhấn mạnh lời khi nãy.

''Nơi tiếp theo là ở đâu?"

---------------------

Chùa Sám Hối

''Rầm..!!"

Chốn linh thiêng và thần thánh nhất, nơi mà mọi tội lỗi đều cảm thấy xấu hổ phải cúi đầu. Bạch ca tông cửa nhà chùa bước vào, trong lúc các sư thầy đang làm nghi thức xuống tóc nhập đạo cho người mới.

Vị trụ trì lớn tuổi đang dừng dao trên đỉnh đầu, chỉ vừa mới đẩy hết một nửa, tóc lã tã rơi xuống sàn. Nhà sư nhìn ra cửa, nơi mà Bạch ca đang sát khí bừng bừng.

''Xin lỗi trụ trì! ông không thể xuống tóc cho gã này được."

Bạch ca đi thẳng vào trong, bước đến túm gã trọc nửa đầu bóng lưỡng đang quỳ gối dưới chân của trụ trì, và lôi gã ra ngoài sân.

Lần này Anh Đông đã nhanh chân, chủ động ra tay trước, vì hắn không muốn Bạch ca phải tiếp tục bào mòn sức khỏe của chính mình. Hắn lo lắng trước khi tìm được chị dâu thì Bạch ca đã gục ngã trước.

Anh Đông túm lấy cổ áo của gã xách lên.

''Có phải mày đã thuê người gϊếŧ chết tên Vàng?"

"Thằng đó chết rồi sao?"

Gã trọc nửa đầu vui vẻ ra mặt nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của vị trụ trì đang đứng trước cửa nhìn mình. Thì gã tự cảm thấy phải hổ thẹn với con người sau này của hắn, mà nén lại sự vui mừng xuống. Tạo dáng một vị cao tăng tương lai, vẻ mặt bình thản, giọng điệu từ tốn.

''A di đà phật! Đời là cõi tạm, vạn vật là phù du, hạnh phúc như một làn sương khói thoáng qua, thứ lưu lại nơi cõi trần là lòng bát ái vị tha... ta cầu mong thằng chó đó sớm được đầu thai''

Gã mỉm cười nhìn Anh Đông, vẻ mặt đầy bát ái vị tha như lời vừa nói.

''Thí chủ đã tìm lầm người, bần tăng.... chưa từng thuê ai đi gϊếŧ thằng chó đó....a di đà phật!"

Cái tên cuối cùng trong danh sách cũng được gạch bỏ, Bạch ca thất thỉu bước xuống núi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mất phương hướng và tự trách cho sự vô dụng bất lực của mình.

''Bà xã..."

Trước mắt Bạch ca trở nên quay cuồng, mọi thứ đang chao đảo bay lượn và hắn không còn giữ được thăng bằng.

"Bạch ca!"

Đi chưa hết con đường dốc thì hắn đã ngã xấp mặt xuống đất, suốt một tuần Bạch ca chưa từng có giây phút nghỉ ngơi, đêm cũng như ngày đều ăn ngủ ở trên xe và di chuyển khắp nơi. Đúng như lời của Anh Đông, Bạch ca đã ngã gục trước khi tìm được Nhã tỷ.

Bạch ca được Anh Đông đưa vào bệnh viện GOK cấp cứu, và Hoắc Phi không ngần ngại gì mà đem hắn nhốt vào khu vực cách ly, không cho phép ai quấy nhiễu và treo bảng miễn tiếp khách.

--------------------------------------

Đảo chết

Mọi người đều nói Đảo Chết một đi không về, cái nôi của tội phạm, nơi bất trị mà chính phủ phải bó tay, đó là những định nghĩa mà người bên ngoài mặc định cho Đảo Chết. Nhưng thật ra không phải hoàn toàn như vậy. Người tìm đến Đảo chết đều là những tay anh chị muốn hoàn lương.

Đảo Chết chia làm Thượng Đằng có vườn Anh Túc quanh năm trù phú, nhưng nhiều năm nay đất đai cằn cỏi, nên thu hoạch không được như mong muốn. Còn Hạ Đằng thì mỏ quặng dồi dào đã là chuyện của quá khứ, khai thác suốt mấy chục năm nên cũng chẳng còn gì để mà khai với phá.

Đánh bắt cá là nguồn thu chính của người dân trên Đảo, cũng là cách ngụy trang tốt nhất...

Sau khi con tàu của Đại Hải cập bến, tất cả anh anh liền cởi bộ quần áo sát thủ trên người họ ra thay vào đó bộ đồ của ngư dân, và giấu hết tất cả súng ống dưới hầm thay vào là lưới đánh bắt cá. Bên trong lưới cũng đã có mớ cá mà họ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Đại Hải mình trần lực lưỡng, từng múi thịt chắc nịch phô bày dưới ánh nắng, nét nào ra nét đó. Hắn đang như một miếng thịt ngon giữa bầy chị em đói khát.

''Đại Hải!"

"Đại Hải!"

Hội chị em đã chờ đợi tàu đánh cả suốt nhiều ngày, bọn họ đều đã mỏi mòn con ngươi và lừ đừ con người. Nhưng vừa nhìn thấy Đại Hải đã vực dậy lòng nhiệt huyết, khắp người phấn chấn và sẵn sàng nhảy bổ vào hắn.

''Đại...."

Nhưng lúc này trên tay của Đại Hải lại đang bồng một người phụ nữ, hắn từ trên tàu bước xuống. Những ánh mắt ghen tức, đố kỵ đang bao quanh người phụ nữ đó. Vì cô ta dám mặc áo của Đại Hải.

''Đại Hải! người phụ nữ này là ai?"

A Kiều người yêu chưa được thừa nhận của Đại Hải xông xáo lên trước, chỉ ngón tay về phía người phụ nữ đang nằm gọn trên tay của Đại Hải.

''Cô ta là..."

Đại Hải đang lúng túng không biết phải giải thích thế nào, nếu nói ra đó là một câu chuyện rất dài của nhiều ngày trước và đầy rẫy bí mật phải che giấu, làm sao hắn có thể nói cho một người phụ nữ mà lúc nào cái miệng cũng đi trước, suy nghĩ lệt bệt theo sau như là A Kiều.

''Tôi là vợ của A Hải"

Nhã tỷ vẻ mặt bình thản không bộc lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố, lời nói rập khuôn. Cô quay sang nhìn A Kiều. Vì đó chính là điều duy nhất mà cô biết về mình, cô tên gì, cô là ai, cô đến từ đâu, tất cả chỉ là một khoảng trắng. Cô chỉ biết mình là vợ của người đàn ông này.

''Cái gì..."

A Kiều nghe xong mà choáng váng hết mặt mày, lạc lối như mất đi kim chỉ nam của đời mình. Mục tiêu sống trước giờ của cô, chỉ là để trở thành vợ của Đại Hải, chờ đợi suốt nhiều năm, tự dưng nhảy đâu ra con hồ ly tinh cướp đi Đại Hải của cô.

Qúa không cam tâm...

''Hu...u...!!! Đại Hải ...chị ta nói có thật không? sao có thể như vậy...anh chỉ mới rời đảo có mười ngày, mà đã có vợ rồi sao?"

"Hu...u...!!! em không thể chấp nhận chuyện này, em không thừa nhận chị ta là vợ anh...Hu..u.."

A Kiều nhảy đành đạch trên đất như con cá vừa được ném lên bờ, vừa khóc vừa kêu gào. Nhưng Đại Hải lại không quan tâm nhìn đến, hắn bồng Lý Nhà đi về nhà.

Cậu chuyện bắt đầu là từ khi hắn sai hai tên đàn em đi mua thuốc cho người phụ nữ phiền phức này. Thuốc mang về hoàn toàn không có tác dụng, cô ta cứ sốt mãi sốt mãi, sốt đến mất hết ý thức, hơi thở yếu dần như một người chết. Buộc lòng hắn phải đưa vào bệnh viện gần đó.

Nhưng lai lịch của cô ta thế nào, hắn hoàn toàn không biết, vì để làm thủ tục nhập viện nên hắn đã nhận bừa cô là vợ hắn.

Sau khi nằm viện hai ngày thì người phụ nữ này đã tỉnh lại nhưng, cô ta hoàn toàn không biết vì về chuyện của mình trước đây. Tất cả câu hỏi đặt ra, chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu và "tôi không nhớ"

Nguyên nhân do vết thương trên đầu đánh quá mạnh tay, và không được chăm sóc tốt, nên bị viêm nặng hành sốt ảnh hưởng đến não bộ. Bác sĩ nói triệu trứng mất trí nhớ này chỉ là tạm thời, qua một khoảng thời gian có thể khôi phục lại bình thường.

Chỉ là khoảng thời gian đó không biết chính xác là bao lâu.

Và còn một chuyện vui khác mà bác sĩ cho hắn biết, chúc mừng anh ''vợ anh đã có thai hai tháng''

---------------------------------

Bệnh viện GOK

Bạch ca được đưa vào khu vực cách ly suốt nhiều ngày, gần như mỗi ngày Hoắc Phi đều phải tiêm thuốc an thần cho hắn. Tác dụng là làm cho đầu óc hắn trở nên mơ hồ, với những bệnh nhân khác viện trưởng Hoắc sẽ chống chỉ định khi dùng nhưng, riêng Bạch ca thì phải làm vậy.

Vì nếu chỉ còn một chút tỉnh táo trong người, Bạch ca sẽ lại chạy đi tìm Nhã tỷ trong vô vọng. Nhưng việc hắn cần làm lúc này là nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cho nên sau khi họp nội bộ, và được người nhà của bệnh nhân cho phép Hoắc Phi tiếp tục cho Bạch ca tiêm thuốc an thần.

Bạch ca đang nằm trên giường bệnh, thì cảm giác như có thứ gì đó đang rụt rịt bên trong chăn của mình, vì được tiêm thuốc an thần rất đều dặn, cho nên Bạch ca không biết có phải đây là ảo giác hay không. Khi hắn kéo chăn lên thì nhìn thấy Nhã Tỷ đã nằm trên người hắn.

Váy ngủ của Nhã, mùi nước hoa Nhã thường dùng, đều rất chân thật...

''Bà xã!"

Bạch ca ngồi dậy, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mà hắn nhớ nhung rất lâu, rất lâu...

Tô Lâm ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, cô dịch chuyển mông và nhoài người về trước ôm lấy cổ của Bạch ca, giọng nói ngọt ngào thổi khí vào tai hắn.

''Ông xã! để bà xã làm anh vui"

Nhưng một tiếng ông xã từ miệng của Tô Lâm thốt ra lại đem phần tỉnh táo của Bạch ca kéo về. Hắn nhếch miệng cười, nụ cười bị thương tuyệt vọng, tại sao...tại sao lại để cho hắn tỉnh táo nhanh như vậy.

Vì Lý Nhã sẽ không bao giờ chủ động trong mối quan hệ vợ chồng giữa họ, hắn luôn là người chủ động cưỡng ép cô, và cô luôn bị động phục tùng.

Tô Lâm từ từ lùi người xuống hôn lên mặt, cổ và mở cúc áo của Bạch ca ra, bàn tay mềm mại mò mẫm trong bên trong, vuốt ve và di chuyển xuống dưới. Tô Lâm cho tay vào bên trong đũng quần của Bạch ca.

Bạch ca vẫn ngồi yên đó, cố gắng để tưởng tượng người trước mặt là vợ mình. Đem hình ảnh hai người hòa nhập làm một, đêm nay hắn muốn buông thả, hắn muốn phát tiết tất cả .

Nhưng hắn lại làm không được, hình ảnh Tô Lâm đang cố thỏa mãn hắn lúc này, lại khiến hắn càng nhớ đến Nhã Tỷ nhiều hơn. Trong đầu hắn lại liên tưởng đến cảnh tượng, Nhã Tỷ đang bị người ta cưỡng ép, bị ô nhục. Hắn không thể chịu được được điều đó, hắn phải tìm cô về.

Bạch ca bật người dậy, đẩy cái đầu của Tô Lâm rời xa nửa thân dưới của mình. Hắn bước xuống giường và tìm kiếm điện thoại.

''Anh họ! em làm anh không thoải mái sao?" Tô Lâm từ phía sau ôm lấy lưng của Bạch ca, gục mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

''Tô Lâm! sau này đừng làm những chuyện như vừa nãy...nếu không, cửa Bạch gia sẽ không còn chào đón em."

Bạch ca đẩy Tô Lâm ra và rời khỏi phòng bệnh với bộ đồ đồng phục của bệnh nhân. Và hắn lại huy động lực lượng trên dưới Bạch Bang tìm kiếm Nhã tỷ.

-------------------------------

"Anh Đông! anh đang ở đâu... mau về nhanh, Bạch ca lại lên cơn..."

Anh Đông bất đắt dĩ tắt điện thoại sau khi nhận được cuộc gọi từ đàn em, hắn đang ở nhà của Tông Triệt dùng cơm, chỉ vừa mới bưng tô canh từ trong bếp ra đặt xuống bàn.

''Anh phải đi sao?" Tông Triệt nhìn thấy Anh Đông đứng dậy, khoác áo lên người.

''Ừ! Trong bang có chút chuyện anh phải về giải quyết"

Anh Đông bước tới tranh thủ lúc mẹ Lý đang nấu ăn trong bếp, kéo Tông Triệt vào l*иg và hôn nhẹ lên trán của hắn.

Tông Triệt lập tức đẩy hắn ra, Anh Đông cười đểu thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ đến đỏ ửng của đối phương. Hắn bước vào trong bếp, chào tạm biệt Mẹ Lý trước khi đi.

''Mẹ Lý! cháu xin lỗi, hôm nay không thể ăn cơm cùng bác.. cháu có công việc phải giải quyết"

Mẹ Lý như có điều khó nói, lúc tiễn Anh Đông ra cửa, không chịu được bức rứt trong lòng.

''Anh Đông! Vẫn chưa có tin tức của Lý Nhã sao?"

Cũng là đứa con gái xấu số của bà, dù từ lâu mẹ con đã thất lạc rất nhiều năm, nhưng chưa có ngày nào bà không nghĩ đến, mỗi lần nhìn Lý Nhược là bà lại nhớ đến Lý Nhã.

"Mẹ Lý! mẹ yên tâm...cháu và Bạch ca nhất định sẽ tìm được chị dâu, để cho hai mẹ con người được đoàn tụ, chị dâu trước giờ đều mong muốn có thể tìm được người thân, nếu biết bác còn trên đời..chính là điều hạnh phúc lớn nhất của chị ấy"

-----------------------------

Tại căn nhà gỗ- cạnh bờ sông...

Đại Hải đang đứng bên ngoài, bị A Kiều giằng co cưỡng hôn. Vì A Kiều mãi không chấp nhận mình là kẻ xuất phát trước nhưng lại về đích sau. Cho dù Đại Hải đã có vợ đi nữa, thì cũng không thể ngăn được cô yêu hắn.

''Em bị điên sao?" Đại Hải đẩy a Kiều ra

''Phải! em điên đều là vì anh...em có thể làm những chuyện còn điên rồ hơn nữa" A Kiều lập tức nhảy bổ vào người Đại Hải, đu lên người hắn, cưỡng hôn hắn lần hai.

Đứng ở trong nhà, Nhã tỷ đang nhìn ra ngoài sân. Cảnh tượng hai người đang lôi kéo xô đẩy thu hết vào trong tầm mắt của cô, thái độ bình thản, vẻ mặt cũng lại là không cảm xúc.

Đại Hải đột nhiên xoay người lại nhìn về phía cô. Nhã tỷ giựt mình, lập tức chạy vào trong nhà ngồi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cô biết người đàn ông này rất dữ dằn. Cô từng nhìn thấy hắn giơ tay đấm một gã trên đường, đến máu me bê bết khắp mặt.

Đại Hải bực bội bước vào trong nhà, nhìn thấy Nhã tỷ đang ngồi trên ghế, như nhìn thấy một cục nợ chướng mắt. Chửi mèo mắng chó, hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà.

"Zá...a.!!''

"Mình đúng là thằng điên mà"

Tại sao hắn lại tự rước rắc rối vào mình, đem người phụ nữ này về Đảo làm gì. Cứ quẳng cô ta ở lại thành phố tự sinh tự diệt, cô ta xảy ra chuyện gì thì liên can gì hắn.

Thật ra hắn đã từng làm rồi, lúc họ vừa xuất viện Đại Hải đã đem Nhã tỷ bỏ lại ở trước cửa bệnh viện một lần. Nhưng lúc đó không biết cái gì níu kéo, có lẽ là dáng vẻ mặt đáng thương hại đó đã làm hắn phải đi theo sau cô.

Khi nhìn thấy có một tên côn đồ muốn giở trò xấu với cô, hắn đã xông ra và đánh gã đó đến mê man bất tĩnh giữa đường. Sau đó hắn lôi cô đi, nhưng với cái thành phố lớn đó hắn cũng lạ lẫm như ai.

Hai người cứ nắm tay nhau đi mà chẳng có đích đến, cô ngẩng đầu, dáng vẻ vô hại nhìn hắn "Chúng ta sẽ đi đâu?" câu hỏi đó cứ lập lại suốt đoạn đường đi, gây nguy hại đến sự kiềm chế của Đại Hải ''Đem cô đi bán...thứ rắc rối" Hắn gắt gỏng đáp lại.

Và họ đã dừng lại trước đồn cảnh sát, Đại Hải quyết định sẽ bỏ rơi cô lần hai. Sau khi căn dặn cô phải đi thẳng vào trong và trình báo với cảnh sát, nếu họ hỏi thì nói ''Tôi đi lạc, hãy giúp tôi về nhà" Đại Hải đã yên tâm bỏ đi.

Cảnh sát sẽ giúp cô liên lạc với người nhà, nhưng hắn không thể đi cùng cô vào trong. Vì nếu cảnh sát hỏi hắn làm sao phát hiện được cô, hắn không thể thành thật khai ra là...sau khi tôi gϊếŧ người thì bị người phụ nữ này bám lấy, nên quyết định sẽ đứng từ xa mà nhìn.

Nhưng hắn không ngờ người phụ nữ này lại không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài, hắn bảo cô đi vào đồn cảnh sát, cô lại ngồi lì ở bên ngoài bậc hành lang. ''Mau! đi vào trong..đi vào trong"

Người phụ nữ đó hoàn toàn phớt lờ lời của hắn. Và khi có một viên cảnh sát bước đến hỏi ''Cô đến đây cùng ai?" thì người phụ nữ đó lại rất thành thật ''Tôi đến cùng chồng tôi, anh ấy đang núp ở đằng sau cái cây kia" và chỉ tay về phía hắn.

Đại Hải không còn cách nào khác, đành chạy đến nhận người về , cúi đầu xin lỗi viên cảnh sát đó, để mang vợ mình về.

Và hiện tại người phụ nữ đó đang ở trước mặt hắn, hắn phải làm sao với cô ta đây.

''A Hải! tôi đói bụng"

Chắc hắn điên mất thôi...

''Cô ngồi yên đó"

Sau khi Đại Hải lo phần cơm nước cho Nhã tỷ. Hắn theo thói quen sau khi ăn xong là chén bát cứ quẳng đó, vì A Kiều thường xuyên đến nhà hắn dọn dẹp. Hắn đi về phòng, đóng sập cửa lại, nhảy lên giường ngủ, cũng không nhìn đến Nhã tỷ của chúng ta đang đơn độc ở bên ngoài.

Nhã tỷ gom chén bát đi rữa và cất ngay ngắn vào trong tủ.

Khi Nhã tỷ quay lại thì cảm thấy căn nhà này nhìn đâu cũng không thuận mắt, đồ vật để không đúng nơi quy định, từ cái gạt tàn thuốc, đến cái áo Đại Hải vừa mới cởi ra, và những tấm lưới ... Suốt nhiều năm làm người hầu có lẽ ăn sâu vào trong máu, nên Nhã tỷ lấy việc phục dịch là niềm vui, còn làm khá thành thạo, rất nhanh đã quét dọn và lau chùi xong.

Trời cũng xế chiều, nắng hoàn hôn đang lan tỏa nơi căn nhà gỗ.

Nhã tỷ đã lăn ra nằm ngủ trên sàn nhà, không một mảnh chăn đắp, gió biển thổi vào lạnh buốt cả sóng lưng, cô co người lại.

Đại Hải ngủ đủ giấc, hắn đẩy cửa ra và đã rất bất ngờ với mọi thứ trước mắt.

Cái ổ chuột của hắn chưa bao giờ được sạch sẽ, bóng lưỡng và ngăn nắp như lúc này. Mặc dù A Kiều vẫn mỗi ngày đều đến nhà hắn làm công tác vệ sinh, nhưng chỉ qua loa đại khái không tươm tất sạch đẹp như bây giờ, và hắn cũng không đòi hỏi cao.

Thật ra là A Kiều đến nhà hắn dọn dẹp là phụ, mà cố công leo lên giường hắn mới là chính. Đó là lý do sau khi ăn xong hắn vừa khóa cửa phòng lại, để ngăn A Kiều đến quấy rối.

Hắn đi ra phòng khách, chỉ cách vài cái sải chân. Vì căn nhà gỗ này của hắn cũng rất nhỏ.

Đại Hải nhìn thấy Nhã tỷ đang nằm dưới sàn, dáng vẻ mỏng mang đang co rút người lại. Cảnh tượng đó như tát thẳng vào mặt hắn một cái đau rát, hắn không phải là thằng đàn ông. Sau lại đi ức hϊếp một sản phụ đang mang thai.

Đại Hải cảm giác có chút tội lỗi, và tự trách. Hắn bước đến bồng Nhã tỷ lên và đem cô về phòng ngủ của mình.

Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, tinh khiết tựa như một thiên sứ. Lần đầu tiên, Đại Hải một kẻ thô lỗ cục mịch lại có tâm tư nhìn ngắm một người phụ nữ lúc ngủ, mà chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang trượt xa quỷ đạo của chính mình.

Cô có một nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào, một sự yếu đuối mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn được đùm bọc, chở che.

''Sao tôi lại ngủ ở đây?"

Nhã tỷ đột nhiên tỉnh giấc như vừa mơ thấy cơn ác mộng, cô nhìn thấy Đại Hải ngồi ở bên cạnh giường, giựt mình liền thu chăn lại và lùi vào sát góc tường.

Đại Hải cũng giựt mình bật người dậy, như trai mới lớn đang nhìn trộm con gái tắm và bị người ta phát hiện. Mặt xấu hổ đỏ bừng, hắn lập tức xoay mặt đi tránh cho cô nhìn thấy.

''Phòng này sẽ là của cô, sau này cứ ngủ ở đây...sàn gỗ rất cứng"

Đại Hải nói xong lập tức chạy ra ngoài. Hắn tự đập đầu mình vào tường vì tội vạ miệng. Sàn cứng thì đã sao, hắn tại sao lại bận tâm vì nó.

--------------------------

Bốn tháng sau....

Sáng nào cũng bắt đầu bằng việc, Đại Hải dậy sớm đi đánh cá, buổi trưa thì đến mỏ quặng để làm việc. Thỉnh thoảng hắn sẽ rời khỏi đảo vài tuần có việc riêng. Mỗi lần về đều mang rất nhiều đồ đạc cho mọi người trên đảo, sáng nay hắn còn mang về cả sách cho bà bầu và một số vật dụng cá nhân giành cho bà bầu đặt trong phòng cô.

Bụng của cô cũng càng lúc càng to, đi đứng cũng có hơi bất tiện, nên không thể mang thức ăn lên mỏ quặng cho hắn như trước đây. Đại Hải cũng không cho phép cô rời khỏi nhà, hắn nói sẽ tự về ăn. Vì vậy từ tháng trước, cô đã không bước chân ra khỏi nhà.

Và mỗi ngày cô chỉ ở nhà nấu cơm và chờ đợi Đại Hải trở về ăn.

Đứa trẻ trong bụng đạp rất dữ dội. Mọi người trong thôn nói nó khỏe mạnh như vậy vì rất giống Đại Hải, hắn là chồng cô, con trong bụng là của họ. Đại Hải đối xử với cô thật sự rất tốt, nhưng cô có cảm giác cuộc sống vợ chồng của họ có gì đó không giống với những cặp vợ chồng khác trên đảo.

Cuộc sống của cô và Đại Hải cứ vậy mà trôi qua lặng lẽ, nhưng không buồn chán vì..

''Đại Hải! tối nay để em ở lại nhà ăn đi...Tiểu Hồ Đồ đang mang thai, chị ta không thể chăm sóc cho anh tốt"

Dù họ còn ở cách rất xa nhà chỉ thấp thoáng hình bóng, nhưng giọng của A Kiều đã vọng đến từ xa. Cô dính sát vào người Đại Hải, A Kiều đã tuyên bố thẳng thừng, cho dù cô có là vợ của Đại Hải thì người đến trước vẫn là cô ấy, A Kiều sẽ không từ bỏ Đại Hải.

''Em đừng có dính sát vào người anh như vậy...không sợ mọi người nhìn thấy?"

"Sợ cái gì...cả đảo này đều biết Lý A Kiều này muốn gả cho Dương Đại Hải anh? em còn sợ họ không nhìn rõ nữa ...mà anh đừng có đánh trống lãng, tối nay em nhất định sẽ ngủ lại nhà anh"

Đại Hải vừa nhìn thấy Nhã tỷ đứng ở cửa chờ, liền dùng hết tất cả sức lực đàn ông đẩy mạnh A Kiều ra. Hắn không biết từ lúc nào hắn đã để ý đến cảm nhận của cô, hắn không muốn cô bận lòng về mối quan hệ giữa hắn và A Kiều.

''Sao lại ra ngoài? không phải tôi nói cô ở yên trong nhà...ngoài này lạnh lắm, mau vào trong"

Đại Hải vừa về đến nhà đã đẩy Nhã tỷ vào trong nhà. A Kiều nhìn thấy rất chướng mắt nên nói bóng gió vài câu.

''Tiểu Hồ Đồ lớn như vậy chứ có phải con nít...anh lo lắng cái gì? hứng một chút gió lạnh xem có chết ai?"

A Hải quay người lại, trừng mắt nhìn A Kiều cô liền ngậm miệng lại, lầm lủi đi vào trong nhà, nhưng tánh xấu thích lầm bầm vẫn không đổi. Tiểu Hồ Đồ là tên gọi mà A Kiều đặt cho Nhã tỷ , thật ra là A Kiều rất muốn gọi thẳng Tiểu Hồ Ly, nhưng cô biết nếu cô xưng hô như vậy Đại Hải sẽ không cho cô bước vào cửa.

''Mang thai thôi mà có gì đâu to tát, tối nay em mà đè anh xuống được..ngày mai nhất định bụng sẽ còn to hơn chị ta, cứ chờ đó đi...Dương Đại Hải"

Cuộc sống của cô và Đại Hải không hề buồn chán vì lúc nào của có A Kiều đến làm cho náo nhiệt. Sau khi họ ăn cơm xong, A Hải tranh thủ giúp rửa chén, sau đó quay lại mỏ quặng.

Chỉ còn lại A Kiều và Nhã tỷ, hai người đang cùng nhau đi dạo xung quanh biển. Nếu có Đại Hải ở nhà, hắn nhất định sẽ không cho cô đi lại nhiều, nhưng cô thật sự rất thích nhìn thấy cảnh sóng biển đánh và cảm nhận sự mềm mại bước lún khi cát trắng bao vây lấy chân.

''Cám ơn cô A Kiều!"

"Không cần cám ơn tôi, nếu không phải anh Đại Hải bảo tôi canh chừng chị, chị nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi ra đây với chị?"

Đại Hải vẫn là không yên tâm cho Nhã tỷ ở nhà một mình, phụ nữ mang thai bước vào những tháng cuối thai kì cần phải chú ý nhiều hơn. Nên ''ra lệnh'' cho A Kiều không được bám theo hắn, không được đến mỏ quặng tìm hắn, hay ra biển đánh cá, chỉ được phép ở lại nhà chăm sóc Nhã tỷ.

Crush đã hạ thánh chỉ thì A Kiều chỉ biết cúi đầu nhận lệnh và thực thi.

A Kiều đột nhiên nghĩ thông điều gì đó, mỉm cười và tỏ ra thân thiết với Nhã tỷ.

''Có phải chị rất biết ơn tôi đúng không?"

Nhã tỷ mỉm cười gật đầu.

''Vậy tôi nay chị hãy ở yên trong phòng, khóa cửa lại...cho dù tôi ở bên ngoài có làm gì anh Đại Hải, chị cũng đừng có ló mặt ra cản trở chúng tôi"

Mặc dù nói Đại Hải là chồng cô nhưng khi nghe những lời này của A Kiều cô lại không cảm thấy khó chịu. Có phải như vậy là không được bình thường...

''Chị nhìn tôi như vậy làm gì? tôi biết chị và anh Đại Hải không có ngủ chung phòng...chị đang mang thai hoạt động bất tiện, đàn ông họ lại có nhu cầu...tối nay để tôi giúp chị giải quyết nhu cầu của anh Đại Hải, không cần phải cảm ơn tôi..."

A Kiều háo hức khi nghĩ đến tối nay, cô liền nôn nóng muốn về nhà để chuẩn bị. Nhã tỷ đi ở phía sau của A Kiều, bước chân nặng nề.

Cô nhận ra điểm khác lạ giữa mối quan hệ giữa cô-Đại Hải và những cặp vợ chồng khác trong thôn là cô không biết ghen.

--------------------------------------------

''Choang...!!!"

Tất cả đang đi theo kế hoạch của A Kiều. Sau khi đã chuốc say Đại Hải, cô đã lột trần được người hắn và thượng trên người hắn ngồi. Nhưng như chỉ vì một cái ly bể nát, từ trong phòng ngủ vọng ra ngoài. Đại Hải đã vùng dậy, đẩy ngã cô xuống đất và chạy thẳng vào trong phòng.

A Kiều từ dưới sàn bò dậy, hận...hận..hận...trong lòng chỉ có một chữ hận duy nhất, cô cầm cái áo của Đại Hải lên và cắn cho nát bét.

"Rầm !!!"

Đại Hải hoảng hốt bước vào phòng, nhìn thấy Lý Nhã đang ôm bụng, cái ly lại vỡ nát dưới chân cô, mảnh vỡ đang li ti xộn lộn trên đất.

''Ngồi yên đó...đừng có cử động"

"A Kiều! mang cây chổi vào đây...A Kiều"

Ở bên ngoài A Kiều đang gần như ăn sạch cái áo của Đại Hải, trong lòng một đóng lửa đang bùng cháy. Đại Hải lại hét lên ra lệnh, bảo cô mang chổi vào phòng.

''Biết rồi..."

A Kiều lòng đầy bi phẩn, rõ ràng Tiểu Hồ Đồ cố tình gây rối phá hủy dịp tốt của cô, đã dặn khóa cửa lại đừng ló mặt ra. Chị ta lại đậm vỡ ly còn cố tình không khóa cửa, A Kiều tôi đã nhìn lầm chị..

A Kiều đứng dậy cầm cây chổi và cái đồ hốt rác đi vào trong phòng ngủ. Sau khi A Kiều đã thu dọn những mãnh vỡ thủy tinh dưới đất. Đại Hải mới để cho Nhã tỷ đặt chân xuống. Chuyện là Nhã tỷ khát nước nên muốn đứng dậy rót nước, bé trong bụng lại bất ngờ đạp dữ dội, làm cho cô lên cơn đau mà trượt tay đánh rớt ly nước xuống.

''Tôi có thể nghe tiếng đạp của em bé không?" Đại Hải tỏ ra háo hứng nhìn cái bụng của Nhã tỷ.

''Anh sang đây, tôi cho anh nghe."

Đại Hải bước đến, cúi người thấp xuống và đưa tai lại gần bụng của Nhã Tỷ, nghe càng rõ hơn. Hắn có thể nghe thấy âm thanh ''huỳnh huỵch'' mạnh mẽ đó. Hắn cười ngây thơ như một đứa trẻ, vẻ mặt sáng rực như vừa phát hiện ra một điều lý thú..

''Hình như nó lại đạp..."

Nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, Đại Hại thì gối đầu lên bụng của Nhã tỷ, còn Nhã Tỷ thì mỉm cười đặt tay lên tóc hắn.

A Kiều tức giận đến người bốc hỏa, cô mặc quần áo vào và hậm hực bỏ về. Bên tai còn vang tiếng cười nói của Nhã Tỷ và Đại Hải.

''Rầm..!!!"''

Cánh cửa cũ kỹ của nhà Đại Hải, vì một cái quá sức của A Kiều trước lúc về, đã ngã sập và đè lên người cô. Cái này gọi là họa làm tự chịu.

A Kiều mếu máo nằm đó khóc như con ba ba vẫy đạp.

''Dương Đại Hải...Tiểu Hồ Đồ, tôi ghét hai người...A...A....A...!!"

----------------- hết chương 7-----------

Chủ nhật, ngày 22 tháng 3, 20