Chương 6: Tuyệt Vọng

''Chết tiệt!"

Trong thư phòng của Bạch gia, Hoắc Phi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc của Bạch Ngạn Tổ, tay gác lên trán, mà cảm thán cho phận làm trai.

Chuyện là tối qua có người đã dẫn hắn đến một nhà hàng mới khai trương, lại không báo trước sẽ có những em ngực nở mông to, chân dài miên man, mắt nai ướŧ áŧ và sẵn sàng cởi sạch quần áo leo lên người hắn bất cứ lúc nào.

Cho nên....

Hắn đã phạm một sai lầm, là gọi điện cho Dục Uyển và Lý Nhã "Alo! có một nhà hàng mới mở, thức ăn rất ngon...hẹn gặp...".

Hắn thật sự bị oan, từ lúc bước vào hắn đã làm người đứng đắn, mắt không nhìn, tay không chạm. Chỉ có đám phụ nữ đó như ong thấy mật ngọt, giành giựt bổ nhào vào người hắn. Ngay thời điểm hắn bị người ta đè xuống ghế, thì Dục Uyển đẩy cửa phòng bước vào.

Sau tiếng hét cao chót vót thánh thót như tiếng hoạt mi hót ''Hoắc Phi....i..", Dục Uyển tức giận bỏ đi. Hoắc Phi vội vàng đuổi theo, lôi kéo và kêu gào ''Anh bị oan, anh không làm gì hết...lần này hãy tin anh''.

Dục Uyển xoay người tát cho hai bạt tay, hắn ngậm miệng lại. Sau đó, Hoắc Phi đã gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn là một giọng nói huyền thoại đó.

''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau The first that you have called is not available at the moment, please try...''

Hoắc Phi uất ức trong người, ném ngay điện thoại xuống bàn.

Bạch Ngạn Tổ mở tủ ra, lấy xuống một chai rượu từ trên quầy bar nhà hắn, và quay lưng lại nhìn Hoắc Phi, lắc đầu ngao ngán.

''Mày uống không?"

Hoắc Phi không trả lời, hắn cầm ly rượu bước đến, và đặt ly xuống bàn.

Sau đó ngồi xuống đối diện Hoắc Phi, từ từ ngã lưng ra sau, vắt chéo chân lên bàn, dáng vẻ của kẻ ung dung.

''Phi! tao hỏi thật...mày có thấy hối hận khi đính hôn với Dục Uyển, từ sau ngày đính hôn gần như ngày nào mày cũng bị đánh.. mày không đau?"

Hoắc Phi như con lật đật, liền bật dậy, hắn cầm ly rượu lên, và một hơi uống cạn.

"Mày chưa nghe câu...đánh càng đau là yêu càng đậm sâu, đây là cách Uyển thể hiện tình yêu đối với tao."

Đúng là hết thuốc chữa... Nhìn cái mặt ngu, mất hết tôn nghiêm, không cần sĩ diện đó của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ không biết nên khóc hay cười cho thằng bạn thân cùng hắn sinh hoạt suốt mười bảy năm.

"Phải... vì Dục Uyển yêu mày nhiều quá, nên đánh cho cái mặt mày sưng đến không ai nhận ra"

Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, cầm lấy cái đệm lót ném vào mặt Hoắc Phi. Hoắc Phi nhanh tay chụp lấy cái đệm trước khi nó dính vào mặt hắn.

''Cái này mới gọi là yêu, chứ không phải như mày và Nhã"

"Tao và Nhã thì có vấn đề gì? Nhã vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn...không như Dục Uyển, xem mày như bao cát... tức giận là đánh khó ở là mắng chửi."

Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, hắn cảm thấy rất hài lòng với những biểu hiện trước giờ của Lý Nhã.

''Mày vẫn cho vậy là bình thường ?"

Hoắc Phi hơi nhích người tới, hướng cái mặt đau thương về phía Bạch Ngạn Tổ, nói tiếp:

"Mày nhìn kĩ mặt tao... Uyển vừa nhìn thấy một người phụ nữ đè tao xuống, đã tát cho sưng mặt, cái này mới gọi yêu vì khi yêu... phụ nữ thường ghen và muốn chiếm hữu người đàn ông của họ, mày hiểu không?''

''Là ngoài cô ấy ra..Dục Uyển không muốn bất kì người phụ nữ khác nằm trên người tao, vì cô ấy đố kị"

Hoắc Phi tỏ ra rất đắc ý, vì cho rằng bản thân hiểu thế nào là yêu, cũng như rất hiểu tính khí của Dục Uyển.

"Còn kiểu như Nhã ...không thể gọi là rộng lượng hiểu chuyện mà là không quan tâm, mày nhớ lại xem...lúc nãy Nhã cũng có mặt ở nhà hàng, phản ứng của em ấy thế nào? khi nhìn thấy mày và người phụ nữ kia dính chặt một chỗ."

Hoắc Phi dừng lại, quan sát biểu cảm của Bạch Ngạn Tổ, rồi mới nói tiếp, hắn đang cố khai thông cho người bạn thân của mình hiểu một vấn đề rất nghiêm trọng.

''Chính là không có gì hết, không ghen, không đố kị...quan hệ giữa tao và Uyển chỉ mới dừng lại ở đính hôn, còn mày và Nhã đã đi đến kết hôn, mày vẫn không cảm thấy lạ với phản ứng của em ấy?"

Hoắc Phi dừng lại lắc đầu, dáng vẻ chê chán.

"Có yêu sẽ có ghen, còn nếu như mà không ghen thì... tao nghĩ...Nhã có thể không yêu mày nhiều như mày tưởng"

Bạch Ngạn Tổ lập tức bật người đứng lên, túm lấy áo của Hoắc Phi giựt dậy, mắt hoe, mặt đỏ ngầu, biểu hiện của sự tức giận.

Bầu không khí dể dàng thay đổi chỉ vì một giả thuyết của Hoắc Phi.

''Mày điên? Tại sao Nhã không yêu tao...em ấy chỉ được yêu một mình tao, tao là quan trọng nhất của em ấy"

Thằng bạn thân này của hắn vì có máu đen trong người, được kế thừa từ nhiều đời tổ tiên nên không thể xem nhẹ. Bình thường cợt nhã vô hại, nhưng những lúc nổi điên thật sự, khó mà ai ngăn được dòng máu xấu trong người nó trổi dậy gây bạo loạn.

Hoắc Phi nhúng nhường, chịu lép, làm dịu đi tâm trạng của Bạch Ngạn Tổ.

''Bình tĩnh đi...tao chỉ mới nói có thể thôi, chứ tao có nói Nhã không yêu mày sao? "

Hoắc Phi nói tiếp:

"Nhưng mà..nếu như mày bắt gặp Nhã ôm hôn một thằng đàn ông khác, mày sẽ phản ứng thế nào?"

"Tao sẽ đánh thằng đó cho đến chết"

Bạch Ngạn Tổ không cần suy nghĩ, nó như một cái bản năng bộc phát, cắm rễ ăn sâu trong người hắn.

"Đó chính là điều mà tao đang muốn nói? mày cứ từ từ mà suy nghĩ, không gấp...tao về trước"

Hoắc Phi lướt vỗ tay lên vai của Bạch Ngạn Tổ và đi lướt qua người hắn.

Bạch Ngạn Tổ đơn độc đứng trong căn phòng rộng lớn, với bao nhiêu cảm xúc đang xáo trộn trong đầu. Hắn và Nhã đã kết hôn, cô ấy còn đang mang thai con của hắn, sao có thể không yêu hắn.

Niềm tin mãnh liệt suốt mười bảy năm của Bạch Ngạn Tổ bỗng nhiên bị lung lay bởi một câu nói của Hoắc Phi, và gây ám ảnh sâu đậm mãi đến sau này.

Nếu hắn bắt gặp Nhã ở cùng người đàn ông, đánh cho thằng đó sưng mặt, gãy ba bốn cái đốt xương là chuyện thường. Nhưng Nhã lại chưa từng có một lời phàn nàn, dù họ vô tình gặp gỡ trên đường, thấy hắn cùng người phụ nữ khác quá mức thân mật, cô cũng không hề khó chịu, về tới nhà vẫn vui cười hầu hạ hắn như chưa từng có gì.

Như vậy là không đúng sao?

Bạch Ngạn Tổ bắt đầu giành thời gian cho những điều, mà trước đây hắn chưa từng để tâm, là quan sát phản ứng của những người phụ nữ xung quanh hắn, sau khi đã giở một chút quỷ kế.

Đầu tiên là mẹ Bạch, Bạch Ngạn Tổ đã bỏ một chiếc áo sơ mi dính vết son môi vào trong tủ quần áo của cha hắn. Sau khi mẹ Bạch phát hiện ra, thì bà đã ném cả cha hắn lẫn chiếc áo sơ mi đó ra khỏi phòng, tối hôm đó ông phải ôm theo gối sang phòng khách ngủ.

Đối tượng tiếp theo bà nấu bếp, đang trong mối quan hệ tìm hiểu với ông chú làm vườn nhà hắn. Bạch Ngạn Tổ đã nhờ Anh Đông gửi một tin nhắn với nội dung '' hẹn anh ở chỗ cũ, con mèo nhỏ biết nũng nịu của anh..meo..meo..meo... '' đến số điện thoại của ông chú làm vườn. Hậu quả, cả ngày hôm đó ông chú chỉ được ăn cơm trắng với muối tiêu.

Đến cả hai con cɧó ©áϊ nhà hắn nuôi, suốt nhiều năm luôn chị chị em em, sống biết nhường nhịn lại vì một con chó đực Nhã mới mang về , mà ngoạm cổ cấu xé nhau.

Và cả những tình nhân bên ngoài của hắn, cũng thường xuyên đánh nhau ầm ầm vì hắn.

Nếu yêu và ghen là đặc trưng bình thường của mỗi cặp đôi yêu nhau, thì sự bình thường đó lại chưa từng xuất hiện trong mối quan hệ giữa hắn và Lý Nhã.

Hôm sau, Bạch Ngạn Tổ đã làm một phép thử nhỏ trên chính chủ, khi nhìn thấy Lý Nhã và Dục Uyển xuất hiện ở khu trung tâm mua sắm, biết rõ cô sẽ nhìn thấy, hắn vẫn cố tình hôn người phụ nữ đứng bên cạnh mình.

Dù đang môi kề môi, lưỡi đưa đẩy nhưng ánh mắt và tâm tư của Bạch Ngạn Tổ đều đang đặt trên người Nhã từ xa.

Hắn quan sát biểu cảm của cô, hắn rất hi vọng cô sẽ hành động như Dục Uyển bước đến làm loạn, tát cho hắn vài bạt tay, hay ít nhất cô cũng phải bước đến, cho người ta nhận ra sự có mặt của mình.

Nhưng không, Nhã chỉ lặng lẽ xoay người đi. Cảm xúc trong hắn lúc đó là hụt hẫng, trống trải và giận dữ bạo phát, hắn đẩy ngã người phụ nữ kia ra và quay đầu bỏ đi.

Về đến Bạch gia.

''Thiếu gia! mừng cậu về nhà."

Cũng như trước đây, hơn mười năm không đổi. Mỗi lần hắn bước chân vào nhà, Lý Nhã sẽ xuất hiện ngay trước cửa, hầu hạ hắn thay dép, cởϊ áσ khoác, lấy khăn choàng cổ và nở một nụ cười ngọt ngào như một cô hầu gái nhỏ.

Mặc dù, mối quan hệ của họ đã thay đổi không còn như trước, cô đã trở thành vợ hắn, thiếu phu nhân của Bạch gia, công việc này cô không cần phải làm.

Bạch Ngạn Tổ sau khi xỏ dép vào, mặt lạnh đi thẳng lên lầu. Trước đây, hắn sẽ không hành động lạnh nhạt như vừa rồi với Lý Nhã, mà sẽ ôm cô vào l*иg và hôn lên trán trước khi đặt dép bước vào nhà.

Nhưng giờ chỉ vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, và dáng vẻ cô vợ nhỏ ngoan hiền của Lý Nhã, lửa giận trong người hắn lại bùng cháy dữ dội. Vì lời của Hoắc Phi, ''Nhã không ghen vì cô ấy không thật sự yêu mày nhiều'' như câu thần chú đóng băng tất cả hành động dịu dàng, ôn nhu, nồng nhiệt từ hắn.

Bạch Ngạn Tổ bỏ lên phòng, Lý Nhã khẩn trương đuổi theo sau hắn.

''Thiếu gia! cậu ở ngoài đã ăn chưa? em dọn cơm cho cậu nha.."

''Thiếu gia! cậu có đói không?"

Trong phòng ngủ của họ đôi vợ chồng trẻ mới cưới, một bầu không khí lạnh lẽo không phải do máy điều hòa, mà phát ra từ người của Bạch Ngạn Tổ. Hắn nằm lên giường, bật ti vi xem, và không nhìn đến Lý Nhã.

Cô suy nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì sai, khiến cho thiếu gia không được vui. Cô bước đến bên giường.

''Thiếu gia! cậu vẫn chưa cởi tất chân, để em giúp cậu"

Lý Nhã ngồi xuống bên giường, giúp Bạch Ngạn Tổ cởi đôi tất chân ra, hắn cũng không nhìn đến cô.

Cô mang theo đôi mắt hụt hẫng vào trong phòng tắm, cô pha nước tắm ấm, chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho hắn. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô ngoan hiền nhỏ giọng, đứng trước mặt như dáng vẻ cô hầu gái:

''Thiếu gia! em đã pha nước tắm xong...cậu có thể vào tắm"

Bạch Ngạn Tổ bước xuống giường, cũng không nhìn đến cô. Hắn đứng dậy, cởϊ áσ sơ mi ném xuống sàn và đi thẳng vào phòng tắm.

Lý Nhã bước đến nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn lên.

Lúc hắn xoay người khép cửa phòng tắm lại, nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ muốn đấm vào mặt chính mình cho tỉnh táo. Bạch Ngạn Tổ mày đang nổi điên cái gì, sao lại hành hạ Nhã.

''Rầm..m..!!"

Hắn đóng sập cửa lại. Lý Nhã giựt mình, ngoảnh đầu nhìn.

Sau khi Bạch Ngạn Tổ tắm xong, bước ra từ phòng tắm. Bên ngoài Lý Nhã đang giũ chăn, từ phía sau hắn ôm lấy cô, chưa lúc nào hắn cảm thấy chán ghét và giận bản thân mình như bây giờ. Hắn thật không muốn phải lạnh nhạt với cô như lúc nãy, giày vò cô...người đau lại chính là hắn.

Hắn gục đầu vào cổ Lý Nhã, vờn miệng lên tai của cô âu yếm.

''Bà xã! anh ở bên ngoài có phụ nữ khác, em không khó chịu?"

"Dạ không"

Lý Nhã không chút do dự hay cần thời gian suy nghĩ, xem đó là điều tất nhiên phải vậy, cô vẫn tiếp tục xếp gọn chăn gối, chuẩn bị giường ngủ cho hắn.

Đôi mắt của Bạch Ngạn Tổ thoáng một tia lạnh, hắn mỉm cười, xiết lấy cô mạnh tay hơn, vẫn dùng miệng đùa nghịch tai của Lý Nhã. Giọng nói ôn nhu dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng là đang cố kiềm hãm cơn giận như thủy triều dâng trong lòng.

Hắn hỏi tiếp với chất giọng dịu ngọt:

"Tại sao? anh là chồng em...anh ở bên ngoài có phụ nữ, em không ghen hay khó chịu chút nào?"

Lý Nhã xoay người lại nhìn hắn, mỉm cười.

"Phụ nữ bên ngoài có làm thiếu gia vui không? em chỉ cần... thiếu gia vui vẻ và hạnh phúc."

Bạch Ngạn Tổ ngoài mặt thì cười nhưng, trong lòng thì hụt hẫng bất mãn. Sự hiểu chuyện của Lý Nhã đã không còn khiến hắn hài lòng nữa.

''Em từ nhỏ đã là một cô nhi, không gia đình, không người thân...thiếu gia đã cho em một gia đình, cho em người thân....và cho em cả Tổ Nghiệp"

Lý Nhã nói với vẻ mặt hạnh phúc, không nét giả dối, cô xoa tay lên chiếc bụng phẳng phiu của mình, bên trong đang có một sinh linh đang lớn dần. Đó là con trai của cô và thiếu gia.

Cô nhìn Bạch Ngạn Tổ nói tiếp:

''Những điều này đều quan trọng đối với em...thiếu gia đã cho em mọi thứ, nên em muốn thiếu gia luôn được vui vẻ"

Cô nói hắn đã cho cô rất nhiều, nhưng quan trọng cô không hề nhắc đến tình yêu giữa họ, nó chẳng có ý nghĩa gì với cô. Tại sao chứ...

"Nếu em còn đòi hỏi thêm không phải quá tham lam? chỉ cần có người khiến thiếu gia vui...em cũng sẽ vui và hạnh phúc"

Trước giờ hắn luôn nghĩ Nhã là người lệ thuộc hắn, hắn là cả bầu trời là tất cả. Cô luôn phục tùng trước bất kì yêu cầu của hắn, vì cô yêu hắn vô điều kiện. Hóa ra đó chỉ là cảm giác mang ơn và muốn báo ơn.

Hắn lại là người cần tình yêu từ cô nhiều nhất.

Chính vì vậy, Bạch Ngạn Tổ đã yêu Lý Nhã bằng một cách rất riêng, không giống ai. Mỗi ngày hắn yêu Lý Nhã nhiều hơn, mang thật nhiều hạnh phúc đến cho cô, ân cần quan tâm, để cô cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt đó từ hắn.

Nhưng đồng thời, hắn cũng gia tăng số tình nhân ở bên ngoài, không phải tìm kiếm sự vui vẻ, mà chỉ muốn một lần nhìn thấy nét ghen tuông trên mặt, hay được nghe những lời đố kị từ Lý Nhã. Điều đó sẽ làm cho hắn có cảm giác mình được yêu hơn, chứ không phải sự chăm sóc phục tùng của cô.

Nhưng xuyên suốt nhiều năm, cho đến lúc cô mang thai Tổ Nhi, và thêm mười bảy năm trôi qua, khi hai con của họ đã trưởng thành.

Bạch ca chưa một lần nhìn thấy điều mà hắn mong đợi suốt ngần ấy năm, Nhã tỷ vẫn là Lý Nhã của trước đây. Cô hầu gái đầu đội nặng sự biết ơn, luôn cúi mặt trước chồng, không bao giờ phản kháng, ẩn nhẫn chịu đựng cho dù Bạch ca có bao nhiêu tình nhân đi nữa, cô vẫn một dạ thờ chồng.

Mọi người xung quanh đều nói Bạch ca phong lưu không biết chừng mực, tình nhân có ở mọi nơi đủ lập thành một hậu cung nhưng, mọi người không biết.. Bạch ca chỉ chờ đợi một lời nói của Nhã tỷ, để lãng tử có thể thể quay lại bờ.

''Bà xã! em đang ở đâu?"

Bạch ca đang cuộn tròn người trên chiếc giường ngủ rộng lớn của hắn và Nhã tỷ, sang trọng như lại trống vắng và lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy tấm ảnh cưới của vợ chồng hắn.

Tin tức mà Anh Đông mang về không giúp ích cho việc tìm lại Nhã tỷ, nhưng làm vững chắc niềm tin của hắn, hắn không sai. Nhã vẫn còn sống.

---------------------------

Nhã tỷ chết, đã làm náo loạn cả dàn hậu cung của Bạch ca, trước đây những người từng có suy nghĩ muốn ngồi vào vị trí Bạch phu nhân của chị, hàng đêm lập đàn cầu nguyện, hi vọng chị nhanh đi hầu hạ tổ tiên, thì giờ họ đã phải suy nghĩ lại, suy nghĩ trước đây của họ là hoàn toàn sai lầm.

Lúc Nhã tỷ còn khỏe mạnh thì một tháng Bạch ca sẽ tìm đến họ vài lần, đến khi cô nằm yên trên giường bệnh thì con số vài lần đó chỉ còn lại duy nhất, và ngay sau khi chị được hạ huyệt an nghỉ nơi l*иg đất sâu, thì lần duy nhất đó cũng bốc hơi cùng.

Khi bọn họ nhận ra được điểm này thì chuyện đã muộn. Lời cầu nguyện hàng đêm của họ đã thành sự thật.

Giờ muốn gặp được Bạch ca càng khó khăn hơn. Bạch ca đã không chủ động tìm đến họ, điện thoại không thể liên lạc được, tất cả đều chuyển sang chế độ chờ vô thời hạn.

Đế Vương...

''Bạch ca không muốn bị làm phiền"

"Nhưng mà....''

Nhìn thấy Bạch ca đang ngồi uống rượu một mình, người phụ nữ duyên dáng cùng dáng người người bốc lửa, ưỡn ngực, chổng mông lên, cầm ly rượu bước tới, cô muốn qua chào hỏi hắn. Nhưng Anh Đông lại chắn ngang lối vào.

Từ lúc Nhã tỷ mất tích thì Bạch ca không còn cảm thấy hứng thú với bất kì thứ gì khác, ngoại trừ những tin tức liên quan đến cô, hắn đều không muốn nghe. Bạch ca sẽ không quan tâm đến người phụ nữ này, nếu không phải..

Người phụ nữ bốc lửa cầm ly rượu của mình xoay người đi, vì Anh Đông không cho cô vào. Lúc này, Bạch ca bất ngờ bật người dậy, đuổi theo cô ta và nắm lấy tay kéo về.

Dáng vẻ e thẹn, nụ cười ngại ngùng, cô biết ngay mà...hắn sẽ không để cho cô đi.

''Ở đâu cô có chiếc nhẫn này?"

Bạch ca xiết chặt lấy tay của người ta giơ lên cao.

''Hả.."

Người phụ nữ kinh ngạc trước câu hỏi Bạch ca, chưa có thời gian thích nghi thì ngón tay như sắp bị bẻ gãy, bởi sự thô bạo không tiếc thương của Bạch ca.

''Á..Á..!!! ông chủ Bạch...từ từ...á.a..!!!"

Bạch ca thô lỗ tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay của người phụ nữ, mặc cho người ta có bao nhiêu sự đau đớn, nhăn nhó hay la ó, hắn nhất định phải cởi nó ra. Đây là nhẫn cưới của hắn và Nhã, ngoài vợ hắn ra không ai đủ tư cách đeo chiếc nhẫn này cả.

''Tôi hỏi cô..ở đâu cô có chiếc nhẫn này?"

Bạch ca lấn tới, dáng vẻ như muốn nuốt chửng người, người phụ nữ sợ đến té ngã xuống đất.

" Tôi..tôi.."

-------------------------

Tiệm trang sức- Minh Bạch.

Phương châm của cửa hàng, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết, nhưng nếu ưng mắt món trang sức nào thì nên mua liền ngay, vì lần sau đến sẽ không còn. Và điều cuối cùng, đừng bao giờ hỏi ông về lai lịch của chúng.

Trong lúc cửa hàng đang diễn ra cảnh tượng mua bán sôi nổi, thì đám người của Bạch ca kéo đến, một dàn áo đen, mặt mày dữ dằn, thân thể cao thô kệch như đúng từ một khuôn đúc ra, đang bao vây lấy cả cửa tiệm, sát khí đằng đằng, nên dọa sợ hết những người ngồi bên trong.

Tất cả người vị khách trong tiệm đều hoảng sợ, tay rụt rịt cầm túi xách lên bỏ chạy. Ông chủ tiệm khóc lóc chạy ra, bộ dáng khúm núm. Tháng nào cũng đốt giấy vàng mã gửi xuống dưới, còn ở trên thì không khi nào đóng thiếu phí bảo kê. Tại sao lũ âm binh cứ đến phá cửa hàng của lão.

''Các vị đây là?"

Anh Đông vừa bước vào đã nhìn thấy Tông Triệt với bộ đồng phục của cửa hàng, tay cầm chổi quét dọn, bộ dạng vừa vui mừng lại ngạc nhiên, không nhìn đến ông chủ tiệm, chỉ nhìn Tông Triệt.

''Sao em lại ở đây?"

''Tôi làm việc ở đây''

Tông Triệt vẫn bộ dạng lạnh nhạt như trước. Bạch ca tiến vào nhìn thấy Tông Triệt và Anh Đông đang nói chuyện.

''Cậu ta là ai?" Bạch ca quay sang nhìn Anh Đông.

''Cậu ta là Tông Triệt...người mà em đã kể với anh, em trai của chị dâu"

Nếu là trước đây điều này nhất định sẽ có ý nghĩa với hắn, nhưng bây giờ không có gì quan trọng hơn việc tìm ra Nhã tỷ. Hắn bước vào, cầm lấy chiếc nhẫn đặt lên bàn, trước mặt của ông chủ tiệm.

''Có người phụ nữ nói...cô ta đã mua lại chiếc nhẫn này từ chỗ ông? ở đâu ông có được chiếc nhẫn này?"

Đa phần trang sức ở chỗ lão đều là nhập lậu, có lai lịch không thể công khai. Nếu không phải cướp thì cũng là trộm, nhưng lão chưa từng đi sâu tìm hiểu về nguồn gốc của nó, vì lão yêu tiền và ghét rắc rối, chỉ cần được giá hời là lão sẽ mua.

Và xem ra lần này tên đó đã động nhầm hang ổ của bầy sói. Nhưng nếu nói ra thì lão cũng sẽ không được bình an với đám côn hồn đó. Tháng trước, thằng chủ cửa hàng đối diện vì nhanh miệng nói ra, hôm sau từ trên tầng thượng rơi xuống cái chậu đập trúng đầu, đến giờ vẫn chưa thấy nó xuất viện.

Cho nên, ông chủ tiệm vì nghĩ cho mình, nên đã tìm nhiều lời lẫn tránh câu hỏi của Bạch ca.

''Tôi hỏi ông... ở đâu có chiếc nhẫn này?"

''Chú em! mỗi ngày ở đây ra vào rất nhiều người...tôi cũng không nhớ đã mua bao nhiêu chiếc nhẫn như vậy nữa?"

Bạch ca lập tức rút cây súng ra, bắn thẳng vào cái bóng đèn đang lửng lơ treo trên đỉnh đầu của lão. ''Pằng..ng..!!!" tiếng nổ lớn phát ra, một làng khói mông lung và đi kèm những tiếng động nhỏ do âm thanh chập điện đang tè tè bên tai, là mùi cháy khét.

Ông chủ tiệm run rẩy đến cả hai chân đều không thể đứng, ngã phịch xuống dưới đất. Bạch ca bước đến lôi ông ta xách lên, và cầm súng chĩa thằng vào cái đầu đang đổ mồ hồi mẹ lẫn con của lão mà nói.

''Vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu ông còn giả ngu...viên đạn tiếp theo sẽ là bắn vào chỗ này, đừng để tôi phải hỏi lại lần nữa."

"Hu...u..!!! xin đừng...xin đừng..."

Ông chủ tiệm sợ đến khóc bù lu bù loa, như cha mất, mẹ tái giá. Nhập viện dù sao cũng không nguy hiểm bằng nhập huyệt, lão không muốn chết. Trong lúc tâm trạng đang yếu đuối nhất, cũng là lúc thành thật nhất.

''Có cần tôi phải hỏi lại?" Bạch ca đem súng ấn mạnh vào đầu lão.

''Không cần! tôi nhớ ra rồi...mấy ngày trước có một tên gầy như cây que, đã đến cửa hàng bán gấp chiếc nhẫn này, tôi thấy rẻ nên mua...hu.u...cậu tha cho tôi đi, dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cam đoan với cậu là tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện đó."

''Gã đó là ai? mặt mũi thế nào?" Bạch ca hỏi tiếp

''Tôi không biết...gã đó từ lúc bước vào đã mặc áo khoác chùm kín đầu, lúc đó... tôi chỉ nhìn chiếc nhẫn kiểm tra thật hay giả... không để ý lắm đến mặt mũi của hắn"

"Lời tôi nói là sự thật, không phải tôi muốn bao che cho hắn....không tin tôi có thể mở camera hôm đó cho cậu xem"

Đúng như lời ông chủ tiệm nói, sau khi camera được phát. Từ lúc gã kia bước vào cửa tiệm chưa từng tháo chiếc nón chùm đầu xuống, vị trí đứng lại hợp góc phong thủy nên camera không thể quay được mặt.

''Chính là gã này"

Nổi tuyệt vọng kéo dài trong mắt của Bạch ca, theo bước chân của gã kia rời khỏi tiệm trang sức, gã ném thanh kẹo vào sọt rác bên cửa, giơ tay chỉnh lại cái nón và bước ra khỏi màn hình camera. Đến phút cuối, vẫn không thể nhìn rõ được mặt thằng khốn đó là ai.

''Gã đó...hình như tôi đã nhìn thấy hắn"

Giọng của Tông Triệt bất ngờ vang lên, sự tuyệt vọng trong mắt của Bạch ca liền biến mất. Hắn bật người dậy bước đến chỗ Tông Triệt.

Tông Triệt nhìn Bạch ca:

''Tôi có ấn tượng với hình xăm trên tay của gã"

----------------------------------

Trên còn đường vắng, lắm cát và nhiều sổi đá. Một gã cao gầy guộc với chiếc áo khoác chùm kín đầu, hắn vừa ngậm kẹo mυ"ŧ vừa huýt sáo nhởn nhơ yêu đời. Trên đôi tay đang xách nặng những hộp thức ăn nhanh là hình xăm một con bò cạp đen.

Hắn dừng lại trước tiệm cầm đồ, thì phát hiện cánh cửa đang loang lỗ nhiều phát súng xuyên thủng. Hoảng sợ, xoay người người bỏ chạy, thì một cây súng nhắm thẳng vào ngay giữa trán, đẩy hắn đi lùi vào bên trong cửa tiệm cầm đồ, nơi đang đã giam giữ Nhã tỷ và đám phụ nữ xấu số suốt nhiều tháng.

Bên trong hỗn loạn như vừa xảy ra một cuộc đọ súng khủng khϊếp, máu me bê bết, một vài thi thể đang nằm bất động dưới đất, trước ngực họ một mãnh máu đỏ tươi vẫn còn đang nóng chảy.

Khi đám người của của Bạch ca tìm đến, nơi này đã là tàn cuộc thảm sát, người sống thì không thấy, chỉ còn lại một đóng thi thể, bao gồm xác của anh Vàng, đáng sợ hơn là những chiếc răng vàng lấp lánh trong miệng anh cũng bị người ta nhổ ra hết.

Bạch ca đã cho người lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy được gì không ngoài những nét gạch ngang dọc dưới sàn, và nét chữ quen thuộc ''Thiếu gia". Khi hắn và Nhã cùng nhau tập viết trước đây, trong vô số chữ... chỉ có hai chữ này là cô viết đẹp nhất ''Thiếu gia"

Mỗi ngày trải qua, Nhã tỷ đã để lại một nét gạch dưới sàn để ghi dấu, thỉnh thoảng nhớ đến Bạch ca, cô sẽ viết tên hắn xuống dưới sàn ''Thiếu gia".

Chạm tay vào nét chữ Nhã tỷ viết, ngực Bạch ca xiết lại, tim nhói đau, vì nghĩ đến cuộc sống mà cô đã phải trải qua khi tỉnh dậy. Những hộp thức ăn nhanh rẻ tiền, những chai nước uống lăn lốc khắp phòng, và những tấm chăn đắp rách nát hôi hám.

Trước giờ hắn chưa từng để cô chịu bất kì sự bạt đãi nào, nâng niu trên tay, không để cô phải thương tổn.

Mà lũ súc vật này dám để cho Nhã của hắn, trải qua cuộc sống khổ cực.

''Rầm...!!!"

Bạch ca tức giận đập tay xuống sàn.

Anh Đông bước vào và đẩy tên gầy guộc xuống sàn, cây súng trên tay của Anh Đồng chưa hề rời tay.

''Bạch ca! tên này...có lẽ là gã chúng ta cần tìm"

Bạch Ca xoay người lại, như con báo dữ trong cơn khát máu, giựt lấy cây súng trên tay của Anh Đông, không nói lời nào đã xả liên tục đến tận viên đạn cuối cùng.

''Pằng..pằng..pằng..ng..!!!"

Gã gầy guộc sợ đến mức té ngửa, đáy ra ướt hết cả quần, mặt trắng bệch không còn chút sắc đỏ trên mặt.

Bạch ca nhắm rất chuẩn phát, xước qua cổ, hủy đi chiếc nón chùm đầu, xẹt qua eo, bắn rách chiếc áo khoác, và xuyên thủng hai ống quần gây hoảng loạn. Chỉ cần 1-2cm đi lệch thì mạng hèn kia của gã đã không thể giữ.

Bạch ca ném khẩu súng xuống dưới đất, bước đến túm lấy cổ gã, và cầm tấm ảnh của Nhã tỷ dọng thẳng vào mặt.

''Người phụ nữ này có phải bị bọn mày bắt? bọn mày đã đưa cô ấy đi đâu hả...lũ súc vật?"

''Tôi..tôi không biết gì hết" Gã run rẫy vì màn dọa súng vừa nãy vẫn chưa kịp tiêu tan.

Bạch ca nhếch miêng cười:

"Mày dám nói không biết sao?"

''Bốp! bốp! bốp!"

Liên tục đánh tới, cú đấm của Bạch ca chưa từng rời xa mặt gã quá hai giây, mỗi lần đánh xuống đều dùng hết sức lực toàn thân, mắt mũi miệng ngày thường nằm rãi rác trên mặt, giờ lại được gom chung về một mối, hỗn lộn một đóng thịt bấy nhầy đầy máu.

"Mày nghĩ lý do mà tao để cho mày sống là gì? nếu mày vô dụng như vậy thì cần gì sống tiếp"

''Sáng nay lúc tôi ra ngoài mua thức ăn thì bọn họ vẫn còn ở đây, lúc tôi quay về thì bị các người bắt vào đây...tôi thật sự không biết gì hết, xin hãy tha cho tôi"

Bị đánh đến còn nửa cái mạng, thì thái độ và lời của hắn có mùi thành thật hơn.

''Vậy mày phải biết là kẻ nào đã gây ra chuyện này? đại ca mày có những kẻ thù nào muốn lấy mạng hắn?" Bạch ca nói tiếp, hắn không thể tìm đến đây lại mất dấu, hắn phải mang vợ về nhà.

"Anh Vàng ngày thường gây thù ở khắp nơi, giành địa bàn, chiếm công việc làm ăn của người ta, kẻ muốn lấy mạng anh Vàng có rất nhiều, tôi thật sự không biết ai muốn gϊếŧ anh ấy hết..."

Bạch ca bất lực buông tay ra, và ngã phịch xuống đất...

-----------------------------

Cùng lúc đó_bến tàu Tào Thoát.

Nơi một con tàu đánh bắt cá cũ kĩ đang dừng chân.

Bên ngoài mui tàu, một đám đàn ông đang nhậu nhẹt say xỉn, những khẩu súng lớn nhỏ đều đặt ở trên bàn, ánh trắng chiếu thằng vào, những chiếc răng vàng pha lẫn máu đang phát ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi.

Một tên mặt sẹo, cầm lấy chiếc răng đã nhổ ra từ miệng của anh Vàng lên nhìn ngắm, rồi quay sang nhìn đám người phụ nữ bị chùm bao bố ở phía sau lưng hắn.

Một gã đầu trọc khác liền giựt cái răng vàng ra khỏi tay gã mặt sẹo, rồi đưa ly rượu vào thế chỗ.

''Đừng nhìn nữa...uống đi, ngủ một giấc..sáng mai lên đường"

Gã mặt sẹo lên tiếng.

''Chúng ta nhận tiền để gϊếŧ thằng ch* đó...nó chết rồi, còn dẫn đám phụ nữ này theo làm gì cho phiền phức? "

Gã đầu trọc lên tiếng:

''Trên đảo toàn là đàn ông...mày không thấy số lượng phụ nữ ngày càng ít? bọn họ ăn không bao nhiêu, nhưng có thể giúp chúng ta giải quyết được cả khối việc, đặc biệt là dùng vào chuyện đó...."

Gã mỉm cười xấu xa, liền lảo đảo đứng dậy, cầm theo chai rượu bước tới đám phụ nữ bị bắt. Hắn nắm bắt đại một người và dẫn vào trong khoang tàu.

"Tao đi ngủ trước..mày cũng nên ngủ sớm "

Những gã khác cũng bước đến chọn cho mình một người phụ nữ, vì số phụ nữ có ít nên họ cũng không ngại cùng nhau chia sẻ.

Chỉ riêng có Nhã tỷ đang nằm hôn mê, bất động trên sàn, với cái vết thương chảy đầy máu trên trán, không ai dám động vào, không phải vì sợ mà vì một lý do thầm kín khác.

''Mày muốn chết sao? người phụ nữ đó là của anh Đại Hải chọn...mày cũng dám động tay chân?"

Một gã thanh niên vừa mới cúi người xuống, chưa kịp chạm tay vào người Nhã tỷ thì đã có kẻ ngăn lại.

"Tao chỉ muốn đến nhìn xem, chứ có làm gì đâu...mày đừng có nói chuyện này cho anh Đại Hải"

''Tao biết rồi... anh Đại Hải ghét nhất là bị ai đυ.ng vào đồ của mình, thôi uống đi...bọn họ chắc còn lâu nữa mới xong, vẫn chưa đến lượt chúng ta."

Bên trong khoang tàu lúc này, thỉnh thoảng lại phát ra những trận rên rĩ dồn dập, khiến cho hai thanh niên đang ngồi nhậu ở ngoài mui tàu, huyết khí như dầu đang sôi, mỗi lúc một nóng hơn.

''Khi nào nhận được tiền, tôi sẽ báo lại."

Trên bờ, trong bóng tối mờ ảo với khói thuốc lượn lờ, một gã đàn ông đang ghì chặt điếu thuốc dưới chân, đang nghe điện thoại. Khi hắn cất điện thoại vào túi, xoay người hướng lên tàu thì nhìn thấy hai người kia... từ trên tàu nhảy "tủm" xuống biển.

''Tụi bây điên sao?" Anh Đại Hải hỏi

''Nóng quá đại ca ơi, bọn em chịu hết nổi rồi."

Hai thằng nhóc này bị làm sao...bộ dạng cũng không không giống mọi ngày.

''Áh...áh...ah...!!!!"

Anh Đại Hải bước lên tàu, đã muốn thủng hai tai bởi tiếng rên rĩ, tiếng động ''phang.. phang..'' từ bên trong, giờ thì hắn đã hiểu tại sao hai thằng nhóc kia lại nhảy xuống biển.

Hắn ngồi xuống ghế, rót tiếp bình rượu đang uống dỡ của hai thanh niên vừa rồi. Mắt hắn liếc nhìn đến Nhã tỷ nằm dưới sàn gỗ. Đến giờ, hắn vẫn không hiểu sao lại dẫn người phụ nữ này theo.

Bọn hắn nhận tiền từ người khác, lấy mạng của tên Vàng. Khi hắn xông vào hang ổ thì nhìn thấy tên đó đã cưỡi lên người của người phụ nữ này. Một phát súng bắn xiên qua óc, tên Vàng chết chỉ trong vài giây.

Khi hắn kéo tên Vàng ra kiểm tra xem gã sống hay chết. Thì phát hiện người phụ nữ này, quần áo trên người cô ta bị xé nát, đầu chảy máu rất nhiều.

Vết thương có từ trước lúc họ đến, có lẽ vết thương xảy ra trong lúc cô ta chống cự với tên Vàng.

Sau khi giải quyết xong bọn người của tên Vàng, một gã đàn em của Đại Hải nhìn thấy những phụ nữ xung quanh, đã nổi lên tánh da^ʍ, muốn mang về Đảo để phục vụ cho anh em, vì Đại Hải không bác bỏ ý kiến đó, nên mỗi bờ vai là một người phụ nữ. Bọn họ lần lượt bị vác lên xe.

Còn hắn không biết ma xui quỷ khiến. Gấu quần của hắn bị người phụ nữ này nắm trong tay, cô vẫn giữ rất chặt, mặc dù đã lâm vào trạng thái hôn mê.

Đại Hải cúi xuống, vác Nhã tỷ lên vai và rời khỏi tiệm cầm đồ trá hình đó.

Hắn quẳng cô lên tàu, bỏ mặt ở một góc. Dịu dàng với phụ nữ, trước giờ không phải là bản tính của Đại Hải, bằng kinh nghiệm của hắn thì vết thương trên trán đó chẳng thể lấy được mạng của bất kì ai.

Nhã tỷ bị vết thương hành sốt, đã là chuyện cả ngày nay. Nhưng chẳng ai quan tâm chú ý, lúc này khắp người cô vừa sốt, vừa đổ mồ hôi và thân thể co giật. Đại Hải mới bước đến, hắn bồng cô vào trong, giúp cô cởϊ qυầи áo và lấy khăn lạnh lau khắp người.

Sau đó, Đại Hải đã triệu hồi hai tên đang tắm đêm ở dưới biển lên, ra tiệm thuốc mua, thuốc hạ sốt cho Nhã tỷ. Trong cơn mê sảng, cô đã nắm lấy tay hắn và luôn miệng gọi Bạch ca.

''Thiếu gia...thiếu gia!"

----------- hết chương 6------------

Chủ nhật, ngày 15 tháng 3,2020

Tâm sự bên lề: Vì tuần rồi mình không có đăng chap mới được, nên có nhiều bạn hi vọng tuần này mình sẽ đăng liền 2 chap.(.Mình cũng muốn như vậy lắm )

Có một bạn đã trả lời thay mình ''theo kinh nghiệm của mình thì tuần này sẽ chỉ có 1 chap thôi" . Mình đọc xong mà thấy rất buồn cười và cảm thấy nó có chút thấy đáng yêu. ^^ bạn này chắc chắn là fan cứng của mình luôn.

Mọi người thông cảm, vì thời gian để viết truyện của mình không nhiều, cũng như là sức khỏe không đủ tốt, nên không thể ra chap thường xuyên cho mọi người được. Một tuần chỉ duy nhất có ngày chủ nhật, sau khi làm xong việc nhà, là có thể ngồi yên để viết.

Những ngày còn lại mình phải đi làm, giờ giấc thất thường nên không thể chuyên tâm viết truyện được. Những bạn đã theo dõi mình nhiều năm, chắc biết rõ nhất. Mình rất muốn và rất muốn viết nhiều hơn, mình vẫn còn nhiều câu chuyện chưa viết hết, nhưng ngày chủ nhật của mình nó qua nhanh quá, không đủ thời gian để viết, cũng như không đủ khỏe để viết từ sáng sớm đến chiều được.

Nếu như một tuần mình có nhiều hơn 3-4 ngày chủ nhật, đảm bảo sẽ ra viết liên tục cho mọi người.

Mình thật sự...thật sự...thật sự rất vui và cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình viết.

***Mạc Lam Huệ***