Chương 5: Lý Nhã còn sống.

Vì hôm qua ngày lẻ, không phải Hai Tư Sáu ngày chẵn của Hoắc Phi, nên theo luật buổi tối Dục Uyển sẽ sang phòng của Hoắc Khiêm hoặc Hoắc Luật ngủ.

Một tuần Hoắc Phi có được ba ngày bên vợ, dù đã nhiều hơn hai anh trai một ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, thiếu hơi vợ là hắn không ngủ yên.

Cả một đêm qua, hắn đã vật lộn với chiếc giường, đến lúc có được cảm giác cần ngủ thì cửa phòng bị người ta dùng chân đá mạnh vào.

''phăng''

Hoắc Phi đưa tay ra khỏi chăn, lấy chiếc gối úp ngược lên mặt mình, gϊếŧ hắn đi.

Bạch ca xông thẳng vào trong phòng, kéo toàn bộ rèm che lên và mở hết cửa kính trong phòng.

''Hoắc Phi ! cậu dậy đi, mình có chuyện cần nói...Phi.."

Bên ngoài có bao nhiêu nắng và bấy nhiêu gió đều lọt hết vào trong phòng. Cả căn phòng đều sáng chói nắng. Một cái gối là không thể nào đủ, Hoắc Phi tiếp tục nắm kéo cái chăn, che phủ từ trên đầu xuống dưới chân.

Bạch ca sau khi đã phá hủy bầu không khí dễ ngủ của Hoắc Phi, đã bước vội đến bên giường, giựt phăng cái chăn của hắn ném mạnh xuống giường, phân nửa đàn ông trần trụi ở trên của Hoắc Phi được phô bày, thân dưới chỉ có mỗi cái quần thể thao mặc lúc đi ngủ, dù có hơi chút trống trải lạnh lẽo nhưng hắn có thể ngủ mà không cần đến chăn.

Hoắc Phi ôm theo gối mà xoay lưng trần về phía Bạch ca tiếp tục ngủ. Vì nếu để hắn nhìn thấy mặt Bạch ca với bản tính nóng nãy trước giờ, hắn đã đem Bạch ca ném ra ngoài cửa sổ.

Nhưng do Bạch ca vừa mất đi vợ, hắn là nhất...

''Phi! người nằm trong quan tài không phải là Lý Nhã, vợ mình vẫn còn sống"

Khuôn mặt hốc hác, mắt thâm đen, và râu vẫn còn chưa cạo nhưng nét rạng ngời hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt của Bạch ca.

Hoắc Phi vẫn ôm lấy gối, mắt chưa hề mở ra. Lại nữa...cái điệp khúc vợ mình chưa chết lại bắt đầu.

''Cậu ngồi dậy đi..mình đang nói chuyện nghiêm túc, Nhã vẫn còn sống."

Bạch ca không muốn phải tiếp chuyện với cái lưng của Hoắc Phi. Hắn bước tới, giựt luôn cái gối của Hoắc Phi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Hoắc Phi lừ đừ người ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán của Bạch ca, giọng nói ngái ngủ:

''37 độ...không sốt, sao lại nói sảng, lát nữa cậu đến bệnh viện mình kiểm tra lại cho cậu"

Vừa nói xong Hoắc Phi đã ngã lưng xuống giường, nhưng Bạch ca lại lôi dậy lần nữa.

''Mình không có bệnh mà rất tỉnh táo...mình không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay của người phụ nữ đó, chiếc nhẫn cưới đó rất quan trọng với Nhã, cô ấy chưa bao giờ cô tháo nó ra"

''Tổ! Nhã đã chết rồi, cậu nên chấp nhận." Hoắc Phi nhấn mạnh với Bạch ca một lần nữa.

Hắn rất cảm thông cho tâm trạng mất vợ của Bạch ca, vì không muốn thừa nhận vợ mình đã chết, nên tìm đủ mọi kẻ hở để lung lay cái sự thật, và tiếp tục sống trong mộng mị là Lý Nhã vẫn chưa chết.

''Không! Nhã vẫn còn sống.."

Bạch ca lần này tỏ ra cương quyết hơn giọng điệu nhấn mạnh vừa rồi của Hoắc Phi:

''Mình đã nhìn kĩ tay của người phụ nữ đó, tay của cô ta không những thô ráp còn có vết chai sần...Nhã trước giờ chưa làm qua việc nặng sẽ không thể nào có những vết chai đó''

Chứng cứ lần này của Bạch ca đưa ra có phần thuyết phục hơn so với việc chiếc nhẫn cưới bị mất. Bạch ca trước giờ thương yêu Lý Nhã vô hạng, ngoại trừ việc cô phải luôn chạy theo đuôi hắn, thì chưa từng làm qua những việc động nặng đến tay. Nên đôi tay của Lý Nhã lúc nào cũng mịn màn trắng nõn và không tì vết.

''Cậu có chắc không?" Hoắc Phi nói.

"Người phụ nữ này tuy có khuôn mặt giống Nhã, nhưng không thể nào là Nhã...mình nhất định sẽ điều tra lai lịch của cô ta, mà mang Nhã trở về"

-------------------------

Trong lúc Bạch ca đang nghĩ cách để mang được Lý Nhã trở về, cũng vào thời khắc đó.

Trên con đường sỏi đá vắng vẻ, và nắng gắt, đôi chân đất rướm máu của Lý Nhã đang nặng nề lê từng bước để có thể về bên cạnh hắn.

Ba năm hôn mê không thể bước xuống giường, đó không phải là một chuyện dể dàng cho người vừa mới tỉnh lại thích nghi. Hiện tại Lý Nhã đang gặp khó khăn trong vấn đề đi lại, cô phải chống gậy đi từng bước.

Khu bãi phế này hẳn phải cách rất xa trung tâm thành phố, vì cô không nhìn sự náo nhiệt nơi ở đây, các tòa nhà cao ốc, những khu bách hóa, những đoàn người hối hả, hay những chiếc xe hơi, và không khí ồn ào đều không có.

Cô không biết địa phương này là đâu. Trên người lại không có tiền, điện thoại liên lạc với người thân. Lý Nhã không biết phải đi tiếp thế nào, cô đang trong trạng thái vô vọng để tìm được đường về nhà.

Một Lý Nhã luôn được bao bọc như hoa đẹp trong l*иg kính. Trước giờ chưa từng phải đối mặt với bất kì sóng to gió lớn nào, luôn có Bạch ca làm lá chắn che chở. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi mấy năm qua, cô cảm thấy sợ hãi khi tự đi trên chính con đường mình đã chọn. Vì cô không biết phía trước con đường này sẽ dẫn cô tới đâu.

Sau khi đi bộ hơn năm ki lô mét, xuống hết con dốc. Lý Nhã đã vào được thị trấn nhưng đây là nơi nào, sao lại có những con người có vẻ ngoài thật đáng sợ. Đôi mắt chim ưng săn mồi đang đổ dồn lên người Lý Nhã, bắt đầu từ lúc cô đặt chân vào thị trấn.

Bước bước đi của cô đều có người nhìn theo. Cô hoang mang rụt rè.

Những gã đàn ông không thể rời mắt khỏi đôi chân trần trắng nõn kia, mặc dù khắp người Lý Nhã bây giờ toàn là rác, mặt lem luốc và thân thể bốc mùi. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng vẫn không lu mờ đi, vẫn là bộ ngực căng tròn khi cô cúi người chống gậy mà đi, như muốn hủy diệt toàn dân thiên hạ.

Bọn đàn ông nhìn thấy cảm thấy cổ họng đã nóng lên.

''Cô em! có muốn vào uống một ly?" Một gã từ xa nâng ly lên mời Lý Nhã.

Đôi mắt sợ hãi như gà con của Lý Nhã đã không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cô cúi đầu xuống lầm lũi đi.

Hàng dài những căn nhà cũ kĩ sập xệ nối tiếp nhau, những chiếc thùng sơn lăn lốc trên đường, những gã đàn ông to cao thô kệ xăm hình rồng phượng trên cánh tay. Bọn họ đang mở tiệc say xỉn trước sân.

''Choang!"

Một cái ly rượu trên bàn do lỡ tay rơi xuống, cũng khiến cho Lý Nhã giựt bắn người.

Lý Nhã vẫn tiếp tục đi, vì cô muốn tránh xa đám người đó nên không thể dừng lại, cho đến khi nhìn thấy một tiệm cầm đồ phía trước mặt.

Lúc này một giọng nói của hắn lại vang bên tai, khi nhìn thấy bốt điện thoại ở ngay trước tiệm cầm đồ.

Nếu sau này em bị lạc đường thì đứng yên đó...gọi cho anh, anh sẽ đến tìm em.

Tiệm cầm đồ- Từ Thiện.

Đứng trong tiệm là một ông chú gần bốn mươi, mặc một chiếc áo thun đen, cổ đeo một sợ dây chuyền vàng to như xích chó. Trên cánh tay có xăm hình một con hổ. Khi hắn mở miệng ra nói chuyện lại chói mắt là do có vài cái răng vàng cài cắm xen kẻ.

Vì khắp người hắn toàn là một màu vàng, nên người ở đây gọi hắn là anh Vàng, còn tên thật của hắn mọi người đã ném vào quá khứ.

Lý Nhã bước tới trước mặt anh Vàng.

"Tôi muốn dùng điện thoại"

Anh Vàng mỉm cười với cô:

''1 phút năm ngươi ngàn''

Anh Vàng lướt dọc từ trên người của Lý Nhã đánh giá, nhìn thì giống mấy con lao công trong bãi rác, nhưng sao trên người lại đeo trang sức đắc tiền. Vì là người trong nghề, nên anh Vàng cũng có nhiều kinh nghiệm đánh giá hàng.

''Nhưng tôi không có tiền" Lý Nhã lên tiếng.

''Không có tiền...vậy trên người cô có thứ gì đáng giá có thể đem cầm?"

Anh Vàng vừa nhìn đến đôi bông tai, sợi dây truyền và cả chiếc nhẫn trên tay của Lý Nhã. Khi anh Vàng nhìn đến đây, Lý Nhã theo tâm lý muốn bảo vệ, lấy tay kia che lại chiếc nhẫn. Nhẫn cưới là thứ quan trọng nhất đối với Lý Nhã nên cô sẽ không bao giờ tháo ra.

Lý Nhã tháo đôi bông tai xuống đưa cho anh Vàng.

Anh Vàng đưa lên miệng cắn thử, quả nhiên là hàng thật, chiếc răng vàng của hắn suýt bị mẻ vì viên kim cương trên đôi bông tai.

Tiền dâng thì cháo đến, ang Vàng kéo tủ ra, thọc tay vào trong lấy một sâu chìa khóa và đi đến cái bốt điện thoại ở ngoài sân.

Sau khi anh Vàng mở cánh cửa bốt điện thoại ra, Lý Nhã đã đi thẳng vào trong và quay số gọi điện cho Bạch ca đầu tiên.

Cô phải gọi đến lần thứ ba, mới có người chịu tiếp nhận cuộc gọi. Nhưng người nhận điện thoại lại không phải là Bạch ca, mà là một người phụ nữ.

''Alo! là ai đang gọi?"

Lý Nhã lặng người đi vài giây vì giọng nói của người phụ nữ đó. Em họ của Bạch ca, Tô Lâm. Tại sao cô ta lại cầm điện thoại của thiếu gia.

''Alo! nếu không lên tiếng thì tôi sẽ cúp máy" Tô Lâm tức giận muốn ngắt máy

Từ khi nhỏ mồ côi đó chết , tất cả những người phụ nữ bên ngoài của Bạch ca đều muốn nhắm vào vị trí Bạch phu nhân của Bạch gia. Nên thường xuyên có những gọi khác nhau làm phiền Bạch ca, nên Tô Lâm cho rằng người gọi đến là một trong số họ.

''Biểu tiểu thư! là tôi..."

Tô Lâm vừa muốn tắt điện thoại, thì giọng nói của Lý Nhã từ bên kia vang đến. Khiến cho Tô Lâm sợ đến tái mét mặt mày, té ngã xuống dưới sàn.

Người đã chết thì làm sao có thể gọi điện thoại được, nhưng giọng vừa rồi rõ ràng là của con nhỏ mồ côi đó. Cô không thể nghe nhầm giọng nói của tình địch.

Gặp ma rồi sao, Tô Tâm lập tức ném điện thoại xuống bàn, nhưng lúc này giọng của Lý Nhã đã vang rất lớn qua điện thoại, do là Tô Lâm vô tình ấn vào nút mở loa.

''Biểu tiểu thư! cô còn đó không? Biểu tiểu thư.."

Càng nghe càng rõ, không thể sai được nữa... đây là giọng của con nhỏ mồ côi đó. Tô Lâm lúc này mặt đã trắng bệt, cô run rẩy lên tiếng.

''Lý Nhã không phải cô đã chết rồi?''

Lý Nhã không hiểu lời nói của Tô Lâm, tại sao lại nói cô đã chết chứ.

''Biểu tiểu thư! tôi muốn gặp thiếu gia...cô có thể chuyển điện thoại cho thiếu gia không"

Lúc này Tô Lâm đã không còn sợ như mới vừa nãy, cô cầm điện thoại lên và đi ra ngoài sân để nghe máy.

Vì cô không muốn bất kì ai trong nhà biết cuộc gọi này, hay giọng của Lý Nhã vô tình lọt ra để mọi người nghe được.

Sau khi nhìn ngó xung quanh vườn không có người, Tô Lâm mới cầm điện thoại lên. Lần này giọng nói rắn rỏi bình tĩnh hơn khi nãy.

''Lý Nhã! cô đang ở đâu? tôi sẽ đến đón cô...alo..?"

Nhưng người không thể nghe máy lúc lại là Lý Nhã, khi Tô Lâm lên tiếng thì đầu dây đã mất đi tính hiệu.

.

.

.

Tại tiệm cầm đồ- Từ Thiện

Điện thoại đã trượt khỏi giá đỡ, dây điện thoại bị xoắn lại quay mồng mồng, điện thoại lơ lững giữa chừng, và giọng nói của Tô Lâm từ bên kia vọng đến.

"Lý Nhã! cô có nghe tôi nói không? Lý Nhã.."

Lý Nhã đang ngã ngửa trên người của Anh Vàng sau khi bị chụp thuốc mê. Hắn đem điện thoại đặt lên trên giá đỡ.

Sau đó nhấc bổng Lý Nhã vác lên vai và bước ra khỏi cái bốt điện thoại. Hắn lấy một tấm bảng ''Đóng cửa'' treo ở bên ngoài cửa tiệm cầm đồ, sau đó vác cô đi vào trong và khóa cửa lại.

Còn ở Bạch gia.

Tô Lâm vừa xoay lưng thì nhìn thấy Bạch ca ở phía sau, có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện người tên Lý Nhã gọi điện về, bước đến bên cạnh Bạch ca.

''Sao em lại câm điện thoại của anh?'' .

Tô Lâm bước tới ôm lấy cánh tay của Bạch, hành xử như cô là người phụ nữ của hắn, mặc dù không phải.

''Điện thoại của em đã hết pin nên mượn điện thoại của anh gọi về cho cha mẹ báo bình an, để họ không phải lo lắng"

Bạch ca cũng không đẩy cái tay Tô Lâm ra vì từ nhỏ cô đã như vậy, và hắn cũng không có tình cảm gì ngoại trừ tình cảm anh em với cô nên không mấy bận tâm chuyện này.

''Nếu không muốn cô chú lo lắng, thì em nên quay về CaBo."

Tô Lâm mỉm cười nhìn hắn, thật ra hắn có hiểu tấm chân tình này của cô không...

''Em sẽ về nhưng là sau khi anh vượt qua được chuyện này, em biết... anh yêu chị Nhã nhiều thế nào? chị ấy qua đời là một cú sốc lớn cho cả gia đình anh"

Tô Lâm rất ghen tị thứ tình yêu mà Bạch ca giành cho Lý Nhã, không hề giống với những người đàn ông khác trên đời. Cô thật không thể hiểu, sau khi có hàng trăm tình nhân ở bên ngoài, nhưng tình yêu Lý Nhã lại không chút sứt mẻ hay bị ảnh hưởng.

Một người nghiện phẫu thuật thẩm mĩ như cô, từng suy nghĩ đến...nếu như cô phẫu thuật cho khuôn mặt mình giống hệt như Lý Nhã, có phải cũng sẽ nhận được thứ tình yêu tuyệt đối đó từ nơi hắn.

''Tô Lâm! Thật ra...anh chưa định muốn nói chuyện này vào lúc này...có hơi sớm, nhưng.." Bạch ca với dáng vẻ ấp úp đã gây ra một hiểu lầm tai hại cho Tô Lâm.

Tô Lâm đang lầm tưởng mình sắp được tỏ tình, sau ngần ấy năm chung tình chờ đợi mỗi Bạch ca, không chịu kết hôn. Cuối cùng, cây si cô trồng đã đến kì được thu hoạch.

Nhưng không ngờ...

''Lý Nhã vẫn chưa chết, người chúng ta đưa đi an táng không phải là cô ấy, anh đã bảo Anh Đông đi điều tra lại lịch của người phụ nữ đó, anh tin...người phụ nữ này có liên quan đến sự mất tích của Nhã''

Niềm vui mới chớp nở trên mặt Tô Lâm lịm tắt. Người vừa gọi điện thật sự là con nhỏ mồ côi đó, cô phải nhanh chóng tìm ra nó trước cả anh họ.

''Thật là quá tốt...anh họ, em hi vọng anh sẽ sớm tìm được chị Nhã"

--------------------------------

Sau khi Anh Đông đã tua đi tua lại nhiều lần cuộn băng ghi hình tại bãi đổ xe ngày hôm đó. Hắn đã phát hiện ra thêm nhân vật khả nghi khác xuất hiện gần khu vực bãi xe. Chính là Tông Triệt.

Và hắn cũng đã điều tra ra được kẻ phá hủy camera khách sạn ngày hôm đó. Người này cũng đã khai ra hắn bị một người phụ nữ uy hϊếp nên mới giúp hai chị em họ lẻn vào khách sạn.

Đến khi Anh Đông đưa tấm hình của Lý Nhã ra, thì anh chàng kĩ thuật viên đã mạnh mẽ gật đầu, người phụ nữ đã gài bẫy hắn chính là người trong hình.

Và thì giờ hắn đã biết người phụ nữ đó tên là Lý Nhược, chị gái của Tông Triệt, cũng chính là kẻ xấu số đã chết thay cho chị dâu.

Mẹ Lý đã khóc đến trời đất u ám, suy sụp tinh thần khi hay tin Lý Nhược đã chết. Mặc dù Lý Nhược không phải đứa con gái tốt, nhưng mẹ Lý lại rất thương yêu con gái mình. Một đứa con gái vừa mất đổi lại bà lại tìm về được một đứa con gái khác.

Sau khi Tông Triệt vào phòng mẹ Lý mang ra một quyển album hình, nơi lưu giữ những kí ức của Lý gia bằng hình ảnh. Tông Trình đã đưa một tấm ảnh có hai đứa bé gái cho Anh Đông xem, có nét giống với chị dâu của hắn.

Trước khi có sự tồn tại của Tông Triệt trên đời, Lý gia đã có hai chị em gái sinh đôi. Đứa lớn sinh trước vài phút gọi là Lý Nhược, đứa sau gọi là Lý Nhã.

Trên cổ mỗi đứa trẻ đều có đeo một sợ dây bình an, là do mẹ Lý vào chùa xin sư thầy ban phúc, trên đó có ghi tên và ngày tháng năm sinh hai chị em họ. Sợi dây của Lý Nhã không chắc còn lưu giữ tại cô nhi viện hay không, nhưng sợi của Lý Nhược thì vẫn còn đây.

Sợi dây đó đang nằm trên tay của Anh Đông. Hắn ngồi đó nghe mẹ Lý kể về cuộc đời mình.

Lúc hai chị em Lý Nhược Lý Nhã lên ba, thì ba Lý ở công trường xảy ra tai nạn, rơi từ trên giàn giáo xuống chết tại chỗ. Mẹ Lý đã bồng hai con gái đến công trường nhận xác chồng, cũng trong lúc đó Lý Nhã đã đi lạc.

Suốt một năm ròng rã, mẹ Lý mỗi ngày đều đến gần công trường để tìm kiếm, bà hỏi thăm mọi người xung quanh, có ai từng nhìn thấy đứa con gái đáng thương của bà không, nhưng không có manh mối.

Mẹ Lý trải qua những ngày tháng cô quanh tiếp theo, một mình nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh đáng thương đó được em trai chồng cảm thông. Hai người đến với nhau và kết hôn. Mười năm sau mới sinh ra Tông Triệt.

Gia đình nghèo lại phải luôn hướng về phía trước mưu sinh, nên việc tìm kiếm Lý Nhã cứ thế đẩy lùi lại phía sau và chìm vào quên lãng.

Trước cửa nhà Tông Triệt.

- Không cần phải tiễn anh...em mau vào trong chăm sóc mẹ Lý.

Anh Đông đã rời khỏi nhà họ Lý sau khi có được đáp án hắn cần. Tông Triệt không lên tiếng ứ ừ đáp lại. Hắn xoay người đi vào trong nhà.

Bóng dáng gầy yếu nhìn từ phía sau, khiến cho Anh Đông có cảm giác muốn được bao bọc. Lúc nãy ở trong nhà, khi hay tin Lý Nhược đã chết, Tông Triệt đã cố nén vẻ mặt đau thương để trấn an mẹ Lý, hắn có thể nhìn ra.

Tống Triệt giờ là chỗ dựa duy nhất cho mẹ Lý, hắn biết Tông Triệt đã rất cố gắng làm tốt vai trò đó. Khi không có ai, Anh Đông lại muốn được làm chỗ dựa cho Tông Triệt.

Anh Đông không đi vào trong xe, mà bước nhanh đến, từ sau ôm lấy Tông Triệt vào l*иg.

Lần này Tông Triệt không có đẩy hắn ra, mà dựa vào hắn từ từ trượt người xuống, và khóc nức nở. Sự yếu đuối mà hắn không muốn ai trong nhà phải nhìn thấy, lại dể dàng bị vòm ngực vững chắc của Anh Đông đánh gục.

Anh Đông cũng ngồi xuống bên cạnh, hắn dỗ dành Tông Triệt bằng một cách riêng. Hắn không yêu cầu Tông Triệt phải nín mà khuyến khích cậu hãy khóc nhiều hơn.

- Khóc đi...cứ khóc như em muốn, anh sẽ luôn ở đây.

Và trong sân rộng, bóng tối lờ mờ, hai người đàn ông đang ngồi trước sân. Người ngồi trước thì gục mặt vào gối khóc thê lương, kẻ ở phía sau thì ôm lấy thân thể gầy yếu phía trước, không nói một lời nào.

Cảnh tượng yên bình, đẹp giản dị đó được được thu nhỏ lại từ nơi màn đêm trên cao.

-------------------------------------

Màn đêm một khái niệm mà mọi người có thể hiểu, một tấm rèm che phủ và một bóng tối bao trùm, hai thứ hoàn hảo nhất để che đậy sự thật xấu xa của Thành Phố lúc về đêm.

Lý Nhã sau khi bị đánh thuốc mê, đã bị anh Vàng đem nhốt vào trong nhà kho. Trải qua cuộc sống nô ɭệ như những cô gái trẻ bị bắt cóc khác. Những ai có ý định chống cự đều bị họ dùng vũ vực để trừng trị, người thì bị đánh đến sắp chết, kẻ bị lôi ra để hϊếp da^ʍ, làm thứ mua vui cho lũ cầm thú.

Chỉ có yên lặng, phục tùng và không chống đối mới có được sự bình yên. Đó là điều mà Lý Nhã đã nhận ra sau ngày đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà kho này.

''Áh...ah..!!!!"

Bên trong một căn nhà kho sáng đèn, như một container bốn bên đều là thép, đang diễn ra cảnh tượng đáng bị thế giới lên án.

Một người phụ nữ bị lột sạch quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới sàn, tóc tai rối bời, thân thể thâm tím đang bị mười mấy người đàn ông luân phiên cưỡиɠ ɠiαи. Gã này vừa ra thì gã khác tiến vào.

Anh Vàng thì ngồi vắt chéo chân lên ghế, vừa hút thuốc vừa cầm máy quay phim ghi lại cảnh tượng người phụ nữ đang bị mười mấy người đàn ông cưỡиɠ ɠiαи, để lúc buồn chán lôi ra cho mấy anh em cùng xem, không cần phải đi thuê băng Jav về xem.

"Tha cho tôi...tôi không thể chịu nổi nữa, hu..u..u!!!"

Người phụ nữ vừa khóc lóc cầu xin, vừa phải tiếp nhận những cơn đau đớn từ phía dưới truyền đến, thân thể cô như giẻ rách bị người hung bạo nhồi nhét, nước mắt chảy ướt cả mặt hoà cùng máu đỏ trên mặt, nhếch nhác khó nhận ra. Cứ một lần người phụ nữ van xin là một lần bị ăn tát.

''Chát!"

''Con đ* chết tiệt! mày cũng gan thật, dám bỏ trốn.."

Người đàn ông thô bạo đang cưỡi trên ngươi cô đánh rất mạnh tay, nắm túm lấy tóc giựt ngược ra phía sau, sau đó đem thứ gớm ghiếc của mình thúc sâu vào trong người cô, như sự trừng phạt.

''Tao nói cho mày biết, mày trốn lần nào...bọn tao chơi chết mày lần đó"

Hắn vừa kết thúc thì người tiếp theo lại bước đến, kéo khóa quần xuống và tiếp tục hành hạ người phụ nữ xấu số đó.

Những hành động tàn nhẫn như cầm thú đó, bọn chúng lại không hề che đậy mà phô diễn trắng trợn. Dù mọi người đều đang nằm trong chăn nhắm mắt nhưng, vẫn có thể nghe rõ từng âm thanh chúng tạo ra, nghĩ đến cảnh tượng khủng khϊếp người phụ nữ kia phải đối mặt.

Chúng đang cố tình làm vậy.

Chúng muốn hủy đi hi vọng bỏ trốn của những người phụ nữ ở đây, cho những ai có những thứ suy nghĩ ngu xuẩn đó, thì hãy nhìn vào kết cục của người phụ nữ này mà từ bỏ.

Sau khi chơi chán, đám người đó đã kéo lê người phụ nữ kia ném trở về chỗ nằm. Hai bên đùi giờ đây thâm tím và màu đỏ đang chảy ở giữa hai chân vẫn chưa thể ngừng.

Hình phạt vẫn chưa phải là chấm dứt, đám cầm thú đó vẫn không cho phép cô mặc quần áo, đem hết quần áo và chăn gối của cô ra ngoài. Buộc cô phải ở trần nằm trên sàn.

''Rầm!"

Sau khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Lý Nhã đã kéo chăn ra ngồi dậy. Cô mang tấm chăn đó qua đắp cho người phụ nữ đáng thương kia.

Khi cánh tay của Lý Nhã vừa chạm lên người cô ta, cô ta đã hết lên vì tưởng đám người xấu đó quay lại. Cô run rẩy cầu xin.

''Đừng! tôi không thể nữa...xin tha cho tôi''

Lý Nhã lập tức bịt miệng của cô ta lại, nếu để đám người bên ngoài nghe thấy thì cả cô cũng gặp nguy hiểm.

''Suỵt! nhỏ tiếng thôi..."

Sau khi đưa tấm chăn của mình cho người phụ nữ kia, Lý Nhã đã quay lại chỗ của mình và nằm xuống ngủ.

Vì cái chăn thứ duy nhất giữ ấm Lý Nhã qua cơn rét nhưng, cô đã đem cho người khác, nên lúc nửa đêm thời tiết lạnh, cô chỉ có thể co rút người lại và tự ôm chặt lấy bản thân.

Cô lại nhớ da diết đến cái ôm ấp áp đó của thiếu gia... ông xã, còn có Tổ Nghiệp và Tổ Nhi. Nước mắt trong đêm lại chảy nhòe trên mặt, nhưng chỉ được một lúc Lý Nhã đã lau sạch chúng đi. Cô ép mình phải cứng rắn hơn.

Chỉ có vài ngày ngắn ngủi, Lý Nhã đã chứng kiến được mọi sự xấu xa trên đời này. Và học được rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa bao giờ được biết, không còn là một cánh hoa mỏng manh trong nhà kính, cô đã trở thành một cây sương rồng có gai.

Chính sự độc ác của bọn người ở đây đã giúp cô trưởng thành, buộc cô phải học nhanh cách tự bảo vệ chính mình.

.

.

.

Rồi ngày lại qua ngày...

Lý Nhã đã ở trong cái nhà kho này hơn mười ngày, không phân định được ngày đêm, khái niệm thời gian đã có những lúc trở nên mơ hồ nhưng Lý Nhã đã dựa vào số lần bọn chúng đến mang cơm.

Cứ mỗi lần chúng đến đưa cơm, cô sẽ lại gạch một nét dưới sàn.

Trong mắt bọn khốn ở đây, bọn cô đều là những món hàng sinh lợi nên không sẽ không để ai chết đói, mỗi ngày bọn chúng sẽ hai lần đưa cơm vào. Buổi sáng khi bọn cô thức giận, và trước khi đi ngủ vài tiếng.

Những hộp cơm được đặt sẵn ở trên bàn, lần lượt từng người sẽ bước đến nhận cơm.

Mỗi người sẽ cầm theo hộp cơm của mình và quay về chỗ ngồi. Lý Nhã của trước đây sẽ không thể nào ăn được những hộp cơm khô khan, thức ăn đang bốc mùi như ê nhưng, bây giờ cô có thể ăn bất cứ thứ gì để được sống. Vì cô cần có sức để rời khỏi đây.

Cô gái bên cạnh Lý Nhã cứ nhìn mãi hộp cơm vì không thể nào nuốt trôi.

''Nhìn cái gì? hay mày không muốn ăn?''

Gã vung chân đá bay hộp cơm của một cô gái nhỏ xuống dưới đất.

Con nhóc này chỉ bằng tuổi của Tổ Nhi con gái cô, nó vừa bị bắt đến hôm qua nên vẫn chưa thể thích nghi với cách sống của bọn súc vật ở đây.

''Hu..u..!!! tôi muốn về nhà...tôi muốn về nha..các người là một lũ khốn, sao lại bắt tôi đến đây."

Cô nhóc vừa bị hất mất cơm, đã khóc ầm ĩ kêu gào về nhà. Còn tấn công gã vừa rồi, cô đã cắn vào tay gã.

Mọi người xung quanh nhìn thấy đều sợ hãi thay cho cô nhóc này. Bọn súc vật ở đây làm gì có tính người mà nghe hiểu tiếng người.

Gã cúi mặt xuống nhìn vết răng đang in rõ trên mu bàn tay của mình mà tức giận.

''Con khốn này! mày dám cắn tao"

Gã giận dữ bước đến, túm lấy tóc của cô nhóc lôi đi, và ngoắc tay cho những tên xung quanh.

''Bọn mày sang đây...cùng tao dạy cho con nhóc này biết nghe lời hơn"

Đám người xung quanh hào hứng đi tới.

Lý Nhã biết rõ bọn súc sinh đó muốn làm gì với con bé. Tổ Nhi của cô cũng chạc tuổi con bé này, cô thật không đành lòng khi phải nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ diễn ra, Lý Nhã đã rất do dự khi đứng dậy, vì chính cô cũng có thể bị liên lụy vì hành động lo chuyện bao đồng này.

Nhưng tiếng khóc nức nở của con nhóc đó, khi phải chống cự với tất cả bọn đàn ông, làm cho cô đau lòng. Con bé đó còn rất nhỏ, nó sẽ không thể chịu đựng được chuyện này.

Lý Nhã đã bước ra, đứng giữa tất cả đám đàn ông đó:

''Con nhóc đó vẫn còn thân xử nữ..."

Cả đám người đó liền quay sang nhìn cô. Lý Nhã nói tiếp

''Cho nên có thể sẽ bán được giá gấp đôi, nếu các người làm nhục nó... thì sẽ mất đi một khoảng tiền"

Sau nhiều lần quan sát và nghe được cuộc gọi của anh Vàng, Lý Nhã biết được bán gái trinh sẽ được giá nhiều hơn. Đó là lý do bọn chúng chỉ toàn đem hình phạt cưỡиɠ ɠiαи áp dụng lên những người phụ nữ trung niên như cô, vì chúng sẽ lấy lý do những cô gái trẻ này vẫn còn trinh tiết để đôi co giá cao với bên mua.

Anh Vàng đang ngồi trên ghế xem điện thoại, buồn chán ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe lại giọng nói này . Từ lúc bị bắt vào đây, người phụ nữ này đã không hành động giống như những người khác, không khóc lóc cầu xin, hay la hét ầm ĩ muốn về nhà.

Nên có gây chút ấn tượng cho anh Vàng, thỉnh thoảng hắn vẫn hay nhìn lén người phụ nữ này. Nhưng lúc nào cô cũng chỉ một dáng vẻ cẩn trọng, yên lặng, dù đứng hay ngồi, trong lúc ăn hay trong lúc ngủ. Điều đó lại càng khiến hắn chú ý nhiều hơn, cũng là một nguyên nhân mà đến giờ Lý Nhã vẫn chưa bị một ai xâm phạm.

Anh Vàng đứng dậy, bước đến chỗ Lý Nhã. Hắn nói chuyện với đàn em, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Lý Nhã.

''Kiểm tra con nhóc đó...xem có phải như vậy không?"

Một tên đàn em sau khi nghe lệnh của anh Vàng, đã lập tức thi hành án. Một lát sau đã quay lại.

"Đại ca! con nhóc đó là xử nữ thật"

Có thêm tiền thì ai mà không thích, anh Vàng cũng vậy. Hắn mỉm cười nhìn Lý Nhã.

Lý Nhã và cô nhóc đó vì vậy đã tránh qua được kiếp nạn lần này, nhưng vẫn còn một kiếp nạn khác lớn hơn đang chờ đợi họ đối mặt.

Hội chợ buôn người sẽ bắt đầu vào ngày mai, tất cả bọn cô sẽ được đem đến đó rao bán.

---------------------------

Chợ buôn người.

Một mặt vẻ đẹp u ám khác của thành phố lúc về đêm, mà nhiều người trong thế giới ngầm cảm thấy hứng thú, nơi mà mọi thứ đều có thể được rao bán, và những thứ bạn khó tìm đều có thể mua tại đây.

Lý Nhã cùng với hơn hai mươi người phụ nữ khác đang được mang ra giữa chợ. Tay và chân đều bị khóa bằng dây xích, miệng lại dán băng keo, những dấu vết thâm tím trên người họ đều được che phủ bởi những bộ quần áo sạch sẽ mà bọn súc sinh đó đã chuẩn bị.

''Bây giờ là số 21....một cô gái trẻ, sức khỏe tốt và vẫn còn trinh....giá khởi điểm là năm trăm triệu...đấu giá bắt đầu"

''Boang!!!"

Trên người của bọn cô đều được treo một tấm bảng, mỗi tấm bảng là một con số, đó là số thứ tự bọn chúng treo lên cổ bọn cô, để dể dàng cho việc đấu giá.

Lý Nhã rất mong chờ mình sẽ được bán đi, vì chỉ khi thoát khỏi đám người của anh Vàng, cô mới có cơ hội tìm được đường về nhà.

Số của cô là hai mươi tám, còn rất lâu nữa mới đến lượt của cô được đem ra đấu giá. Trong khi đó buổi đấu giá đã diễn ra hơn một phần ba chặn đường, số người mua ở bên dưới chẳng còn bao nhiêu người ở lại, bọn họ đã về gần hết.

Cô gái trẻ được Lý Nhã cứu tối qua vừa được đấu giá thành công, đã có một má mì mua về.

Và buổi đấu giá đã kết thúc vì trời đã gần sáng. Số người vẫn chưa được đấu giá đã được anh Vàng đưa trở về, chờ đến buổi đấu giá tiếp theo, diễn ra vào một tháng sau. Trong số người bị đưa về có cả Lý Nhã.

''Mau vào đi!"

Băng keo dán và xích đeo trên người họ vẫn chưa được tháo ra, bọn họ đi theo hàng, lần lượt bị những cánh tay ở phía sau, thô thổ xô đẩy vào trong.

Lý Nhã, mày không được mất hi vọng...lúc này không ai có thể cứu mày, hay làm thay mày bất kì điều gì, chỉ có mày mới có thể tự cứu mình. Mày cần phải mạnh mẽ hơn.

Lý Nhã xoay người nhìn ra cửa, cô nhất định sẽ rời khỏi đây.

''Rầm"

Cánh cửa trước mặt Lý Nhã bị đóng sập lại, trước mắt cô chỉ còn lại màn tối.

----------- hết chương 5-------------

Tháng 2,2020