Chương 4: Ngày đại hung

Từ xa khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe tải rác đang đi tới, cánh cổng tự động mở ra.

Một người phụ nữ, búi tóc gọn cao, mặc đồng phục từ trong phòng bảo vệ nhoài người ra ngoài cửa sổ. Nụ cười tươi tắn, cô vẫy tay với crush đang lái xe tải rác.

"Anh Dương! Chiều nay nhớ ghé nhà em ăn canh, mẹ em nấu rất nhiều canh chờ anh"

Nam tài xế ngồi trong xe rác lái chậm lại, hắn hạ kính xe xuống, và mỉm cười nhìn cô bảo vệ xinh đẹp:

"OK! Chiều anh sẽ ghé"

Nhìn nụ cười của crush, khuôn mặt cô bảo vệ đỏ ửng xấu hổ. Cô xoay người ngồi vào ghế, tiếp tục công tác bảo an của mình.

Chiếc xe tải rác vừa rời khỏi Khách Sạn TG. Thì từ đằng xa một đám bảo vệ ì ạch chạy đến, ra lệnh cho cô phải đóng hết tất cả cổng, không để ai rời khỏi khách sạn.

"Đội trưởng! đã xảy ra chuyện gì?" Cô bảo vệ khi nãy lên tiếng.

"Phu nhân của Bạch bang chủ đã mất tích, người của Bạch bang đang lùng sục khắp nơi, họ không để ai rời khỏi khách sạn cho tới khi bắt được người"

"Chết tiệt! tối nay có thể tất cả chúng ta đều phải ở lại... viết xong cả trăm trang kiểm điểm cho quản lý, mới được về...trời ơi..."

Đội trưởng bất mãn, chửi chó mắng mèo, rồi đạp đổ những thứ trong cự ly gần.

Ngồi canh của mẹ cô thì sao, đó cũng không phải chuyện chính. Tối nay cô còn muốn cùng crush xe rác của mình có buổi hẹn hò riêng tư, họa lãng nhách từ đâu rơi xuống.

"Trong hội trường có rất nhiều camera, nếu có người mang Bạch phu nhân đi ...nhất định sẽ đã ghi hình lại" Cô bảo vệ nói tiếp.

"Đó...Viết kiểm điểm là ở chỗ này...không biết ai đã ngắt hết camera trong khách sạn, nên bây giờ không thể tìm ra kẻ nào đã dẫn Bạch phu nhân đi"

"Tôi mà biết thằng khốn nào đã làm chuyện này....nó nhất định chết trong tay tôi" Đội trưởng giơ nắm đấm của mình lên vừa bóp vừa xiết.

------------------

Bạch ca đã cho người vây kín khách sạn "nội bất xuất ". Cho tới khi hắn tìm ra được Kiều Mị, kẻ khả nghi nhất trong sự việc mất tích của Lý Nhã. Trừ những người thân phận đặc biệt và ngoài diện tình nghi thì ai cũng không được phép rời khỏi khách sạn.

Anh Đông đã cho anh em truy tìm Kiều Mị nhưng vẫn chưa tìm ra.

Mười phút trôi qua với Bạch ca như mười tiếng, hắn đang đi qua lại trong phòng an ninh.

Đội kỹ thuật đang sữa chữa lại lỗ hỏng của camera. Nhiều chỗ đã được khôi phục lại, camera hoạt động bình thường nhưng, nơi đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Mị.

Hi vọng của Bạch ca đang đặt vào những cái camera còn lại.

"Bao lâu nữa sẽ sửa xong?"

"Khoảng 10 phút nữa, tất cả camera trong khách sạn sẽ được khôi phục lại bình thường."

Anh Đông bước đến chấn an Bạch ca.

"Bạch ca! anh đừng lo lắng, em đã chặn hết lối ra...Kiều Mị sẽ không thể mang chị dâu đi, chị ấy sẽ không gặp nguy hiểm"

Ngoài cái suy nghĩ lạc quan màu hường mà Anh Đông nói, hắn cũng không biết phải tin vào điều gì lúc này. Bạch ca lướt mắt nhìn đến cái camera đang ghi hình ở hội trường, vừa được tổ kỹ thuật sữa khi nãy. Hi vọng sẽ tìm ra một chút manh mối bỏ xót để giải cứu Lý Nhã.

Trong hội trường, người của Bạch Bang có mặt ở mọi nơi. Quan khách tham dự tiệc như những con tin bị khống chế, phàn nàn cáu gắt, đứng ngồi nhấp nhô như sóng.

Bạch ca không nhận thấy gì ngoài sự bất mãn trong lòng hắn.

Những cái camera tiếp theo cũng không có bóng dáng Kiều Mị và vợ hắn.

''Bốp!"

Cơn kìm nén của Bạch ca đã đến lúc vỡ bờ, hắn tức giận đập tay lên tường. Nếu không làm gì lúc này, bạo lực trong hắn không thể nào giải tỏa được.

--------------

Cùng lúc đó- tại bãi đổ xe.

"Tất cả camera đã bị tôi vô hiệu hóa...cô tốt nhất đừng gây họa liên lụy đến tôi, nếu không.. tôi sẽ gϊếŧ chết cô"

"Cậu yên tâm! tôi chỉ tìm người...sẽ không hại cậu bị đuổi"

Hai chị em của Tông Triệt và Lý Nhược đã vào được trong khách sạn, nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông này.

Khách của Tề gia đều là người nổi tiếng. Nên vấn đề an ninh rất được xem trọng, sẽ không để cho những kẻ lai lịch không rõ ràng ra vào. Lý Nhược đã dùng kế mĩ nhân kế gài bẫy anh chàng kỹ thuật viên này, để qua ải camera.

Hai chị em họ vừa xoay người, thì người đàn ông đó liền nắm lấy tay của Lý Nhược.

"Không phải cô có thứ nên giao cho tôi?"

"Cậu nói cái này sao?"

Lý Nhược lấy điện thoại trong túi ra, mở đúng đoạn clip sεメ giữa cô và hắn diễn ra trong xe. Cô giơ cáo điện thoại và ấn nút xóa trước mặt hắn.

"Yên tâm rồi chứ?"

Hắn vì đoạn clip sεメ này mới bị Lý Nhược quy hϊếp. Mặc kệ mục đích của hai chị em họ là gì, mục đích của hắn chỉ có một, là bảo vệ hạnh phúc gia đình chính mình. Nếu vợ hắn nhìn thấy đoạn clip sεメ, hắn không thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai chị em Tông Triệt và Lý Nhược nhanh chóng tách ra, thời gian còn lại của Tiểu Phong không nhiều, họ phải tìm ra ông chủ lớn của Mã ca sớm nhất.

Nhưng...

"Bốp!"

Tông Triệt vừa mới rời đi, thì Lý Nhược đã bị tấn công từ phía sau. Một cái bình cứu hỏa đập ngay sau gáy, cô bất tỉnh ngã sấp xuống nền nhà.

Một bóng đen phủ xuống ngay lên thân thể của Lý Nhược.

"Bạch phu nhân! thật không đơn giản chút nào...tôi đã nhốt cô ở trong đó, mà vẫn có thể trốn được"

Kiều Mị hạ bình cứu hỏa xuống, bước đến nắm lấy tóc của Lý Nhược xách ngược lên, vì tưởng lầm Lý Nhược chính là Lý Nhã nên dồn hết sự căm phẫn.

Mặc dù Kiều Mị cũng rất bất ngờ, và sinh hoài nghi. Một người chỉ mười phút trước còn ngồi trên xe lăn, cử động khó khăn lại có thể đi đứng như người bình thường. Nhưng chỉ bằng khuôn mặt giống hệt như Lý Nhã, thì thắc mắc gì đã không còn quan trọng.

Kiều Mị bắt trói hai tay của Lý Nhược và lôi lên tầng thượng.

--------------------------------

Mùi khói thuốc lá phảng phất quanh chóp mũi, Kiều Mị đang phà khói thuốc vào mặt Lý Nhược. Mùi vị của cần sa quen thuộc, gọi về lại ý thức của Lý Nhược.

"Ặc...ặc.."

Cô bị khói thuốc làm ngạt thở, ho sặc sụa và mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt là bộ dạng ngây dại của Kiều Mị.

"Cô là ai? ở đây là đâu?"

"Tỉnh rồi sao?"

Kiều Mị nhếch miệng cười, bóp chặt lấy miệng của Lý Nhược.

Lý Nhược vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, vừa gào vừa thét.

''Sao lại bắt tôi? thả tôi ra...cô bị điên sao?"

Kiều Mị bị ảnh hưởng không ít của cần sa, nên thần trí cứ đang lâng lâng. Cô ngồi đó và phà khói thuốc quanh quẩn mặt của Lý Nhược.

"Thần kì thật, tôi không ngờ chị còn có thể tỉnh lại, nếu hắn biết chị đã tỉnh lại...nhất định sẽ rất vui mừng, hắn yêu chị như vậy mà?"

"Đồ con đàn bà điên! Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì? thả tôi ra"

Kiều Mị cúi sát xuống túm lấy tóc của Lý Nhược, giựt mạnh ra sau để mặt của Lý Nhược ngẩng lên, nhìn kĩ hơn. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt được Bạch Ngạn Tổ si mê, "không có người phụ nữ có thể thay thế được" đẹp đẽ thế nào.

Kiều Mị cầm điếu thuốc đang hút cần sa trên tay, vẻ vời trên mặt của Lý Nhược, nơi điếu thuốc dừng lại, làn da chỗ đó bắt đầu nóng rát.

"Mặt không có gì nổi bật, thân hình cũng bình thường ..."

"Bạch phu nhân! nói cho tôi biết...cô có gì đặc biệt mà hắn lại yêu cô đến như vậy?"

Khuôn mặt của Lý Nhược lúc này đã lấm tấm những vết bỏng đỏ, lời nói cũng run rẩy không đủ mạnh mẽ như trước, vì độ điên của Kiều Mị không thể xem nhẹ được.

"Em gái! chị không phải Bạch phu nhân...chúng ta cũng là lần đâu tiên gặp mặt, em thả chị ra được không?"

Kiều Mị đẩy Lý Nhược ra:

"Chị tưởng tôi ngu? Lý Nhã dù chị có thay đổi quần áo, chải kiểu tóc khác thì tôi vẫn nhận ra chị"

"Chị có biết ... tôi không chỉ thích tiền của chồng chị, tôi là thật sự yêu anh ta, tôi nói dối là mình có thai"

Kiều Mị giựt mạnh tay của Lý Nhược đặt lên bụng mình, giữ yên như vậy, và nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chị có biết chồng chị nghe xong, hắn nói thế nào không? hắn bảo tôi phá đi...vì nó không phải do chị sinh ra, chỉ duy nhất một người phụ nữ được mang thai con của hắn, là chị...Lý Nhã"

"Hắn muốn tôi gϊếŧ chết con mình, chị nghĩ... tôi có nên gϊếŧ chết chị không?"

Người phụ nữ này điên thật rồi, nhìn thấy Kiều Mị cầm con dao dưới đất lên, Lý Nhược hoảng hốt, hai chân đạp đẩy dưới đất muốn lùi ra sau, nhưng sau lưng đã là chân tường.

Lý Nhược gượng cười, cố tỏ ra mình đang rất bình tĩnh.

"Đúng! Em phải gϊếŧ chết cô ta...chị là Lý Nhược, cô ta là Lý Nhã..em nên đi tìm Lý Nhã và gϊếŧ chết cô ta, em thả Lý Nhược ra đi."

Kiều Mị bị lời nói của Lý Nhược làm mờ mịt, cô không hiểu mình đang bị tác dụng của cần sa nên loạn não, hay người phụ nữ xảo quyệt trước mặt đang giở trò gây rối.

"Lý Nhược...Lý Nhã...chị đang nói cái quái gì?"

Kiều Mị thần trí đang không tỉnh táo, cô cầm con dao chĩa thẳng vào cổ của Lý Nhược.

"Kiều Mị! bỏ con dao xuống"

Camera ở bãi đổ xe cũng đã sữa xong, cảnh tượng Bạch ca nhìn thấy là Kiều Mị đang lôi người lên sân thượng.

Bạch ca liền gấp rút huy động người tìm kiếm, hắn lên đến nơi lại nhìn thấy Kiều Mị đang cầm dao uy hϊếp ''Lý Nhã'', tâm trạng trở nên kích động, hành động cũng khẩn trương, hắn chạy đến muốn giành lấy con dao.

Nhưng Kiều Mị lôi lấy Lý Nhược đứng dậy, hướng đến ban công sân thượng.

"Anh đẹp trai! làm ơn ngăn mụ điên này lại, cô ta muốn gϊếŧ chết tôi"

Lý Nhược mừng rỡ khi nhìn thấy có người đến, cô khẩn thiết hướng ánh mắt sợ hãi đó nhìn Bạch ca và van nài cứu mình.

"Hu..u...tôi đã làm sai gì chứ? tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều điều tôi chưa làm, tôi không muốn chết như thế này đâu, tôi còn phải cứu con gái..."

Lý Nhược đang trong tâm trạng hoảng loạn, vì cận kề cái chết nên lời nói cũng lộn xộn với cả chính cô.

Được nghe lại giọng nói của "Lý Nhã" sau ba năm, tâm trạng của Bạch ca hơn hẳn sự vui sướиɠ, mừng rỡ, phấn khởi lâng lâng, nên dù hắn nghe không hiểu những gì cô nói vẫn rất vui mừng, đơn giản vì ''Lý Nhã'' đã tỉnh lại. Trong suốt ba năm nay, dù mỗi ngày hay nằm mơ hắn đều muốn chuyện này xảy ra.

"Bà xã! có anh ở đây, em đừng sợ...anh sẽ cứu em"

Bà xã... Cô chưa từng nghĩ một kẻ tàn nhẫn nói muốn gϊếŧ con mình, lại có thể nói ra những lời ngọt ngào này. Kiều Mị vì ghen mà cố tình dùng dao đâm sâu vào cổ của Lý Nhược.

''Kiều Mị! cô dám.."

''Anh mà bước thêm...tôi lập tức đâm chết chị ta"

Nhìn thấy đầu mũi nhọn của con dao đang ghim vào cổ cô, máu đỏ nhiễu ướt đầu lưỡi dao. Bạch ca dù giận dữ nhưng vẫn chấp nhận thỏa hiệp với Kiều Mị, hắn đưa ra điều kiện.

"Kiều Mị! chỉ cần thả cô ấy ra...tất cả yêu cầu của cô, tôi đều chấp nhận...cô muốn gì? nhà, xe, hay ngân phiếu...tôi đều cho cô."

"Nếu tôi nói...tôi chỉ muốn mạng của vợ anh?"

Lý trí không còn, tỉnh táo mất hết. Bạch Ngạn Tổ chỉ có một suy nghĩ phải cứu Lý Nhã và gϊếŧ Kiều Mị. Hắn xiết quả đấm trong tay.

"Kiều Mị! nếu vợ tôi xảy ra chuyện, cô đừng nghĩ sẽ được sống yên...dù lên trời xuống biển, tôi nhất định sẽ tìm được cô"

"Bạch Ngạn Tổ! đi đến bước này, tôi đã không nghĩ đến đường lui cho mình...tôi muốn anh mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay, và ân hận suốt đời..."

Kiều Mị mỉm cười, dùng dao đâm vào ngực của Lý Nhược, liên tục rất nhiều phát.

"Phựt..phựt..!!"

Máu đỏ bắn văng vào mặt và ướt cả lễ phục Bạch ca đang mặc.

"Không...ng..!!!"

Cái chết đến quá nhanh, Lý Nhược vẫn chưa kịp phản ứng với những vết đâm, đã ngất lịm trên tay của Kiều Mị.

Kiều Mị mỉm cười, thả Lý Nhược ra và ngã lưng xuống sân thượng tự vẫn.

Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy "Lý Nhã" đang ngã xuống trước mắt hắn, khẩn trương chạy đến, hắn giơ tay ra đỡ lấy ngươi, như níu giữ chút hi vọng cuối cùng. Nhưng cánh tay của không thể nắm giữ được người.

" Lý Nhã...a....a.."

-------------------

Tông Triệt chỉ chú tâm tìm người trong ảnh nên khi hắn nhìn thấy một đám đông đang bu lấy xem thi thể của người rơi từ sân thượng xuống, chẳng mấy quan tâm.

Hắn lướt qua khỏi đám đông và tiến vào trong hội trường.

Lúc này, hắn bắt gặp một vài kẻ quen mặt tại sòng bạc Đông Dương tối hôm qua. Trước khi gặp được ông chủ của Mã ca, Tông Triệt không muốn mình bị phát hiện và đuổi khỏi đây. Hắn lặng lẽ tránh mặt đi.

Nhưng không may cho hắn ông chủ lớn của Mã ca đã không đến dự tiệc vào phút chót, chuyện này hắn cũng chỉ vừa biết được sau khi bị đàn em của Mã ca phát hiện.

"Mã ca! anh xem em bắt được ai?"

Một gã to lớn thô kệch đã lôi Tông Triệt vào hội trưởng và ném trước mặt của Mã Ca.

Cả bàn thức ăn phong phú, nhưng không ai có tâm trạng để ăn, nên thức ăn còn đầy một bàn. Mã ca một mình làm chủ, hắn cầm tô canh lên húp sạch, sau đó đặt xuống bàn. Tên đàn em đưa khăn cho hắn lau miệng.

"Mã ca! xin anh tha cho Tiểu Phong, số tiền chị gái tôi nợ...tôi nhất định sẽ kiếm trả lại anh"

Mã ca cũng như mọi người ở đây, bị người của Bạch Bang giam lõng, không thể rời khỏi chỉ có thể ngồi yên. Hắn đang buồn chán chẳng có việc gì làm, vô vị đến khủng hoảng thì có một món đồ chơi thú vị dâng lên tận miệng.

Mã ca thật sự rất thích khuôn mặt xinh đẹp này, chỉ tiếc ...một vẻ đẹp khiếm khuyết, không biết kẻ nào đã đánh gãy một chân của thằng nhóc này. Nếu không...thật hoàn mĩ.

"Nhóc con! cậu xem như gặp may...bây giờ tâm trạng tôi rất buồn chán, nếu cậu có thể khiến nó tốt hơn, tôi sẽ thả con nhóc đó ra"

Mã ca cúi sát người xuống, đưa tay nâng khuôn mặt của Tông Triệt lên, xoay trái xoay phải, lớn lên xinh đẹp nhìn cũng không tệ, rồi cúi mặt xuống, mặt kề mặt mà ngửi lấy.

''Cũng khá thơm"

Sau đó Mã ca đứng dậy, hướng đến nhà vệ sinh nam và vẫy ngón tay bảo Tông Triệt theo hắn.

Trong lúc Tông Triệt vẫn còn đang quỳ trên đất, thì một tên đàn em của Mã ca, thúc mạnh khuỷu tay vào người hắn.

"Còn quỳ nữa, không đi theo Mã ca...mày không muốn cứu cháu gái nữa?"

"À...nhớ chùi mông cho sạch vào...ha..ha..!!"

Lúc Tông Triệt theo Mã ca đi vào nhà vệ sinh thì bị đàn em của Anh Đông nhìn thấy. Mã ca nổi tiếng là tên tâm thần biếи ŧɦái, thô bạo với bạn tình, còn có tiền sử từng chơi chết một tên ngưu lang trong bán bar.

Nhìn thấy Tông Triệt sắp rơi vào viễn cảnh vùi hoa dập liễu, lại là người mà Anh Đông để mắt đến, nên đã nhiệt tình chạy đi báo tin.

Toilet nam

''Rầm..!"

Anh Đông phá tông hết tất cả cửa toilet nam ra, sau cùng cũng tìm được người. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là Mã ca đang ngồi trên bồn cầu phì phèo khói thuốc, vẻ mặt hưởng thụ, tay xoa xoa đầu Tông Triệt.

Còn Tông Triệt thì cúi đầu thổi kèng Tây cho Mã ca, vẻ mặt khốn khổ như nuốt phải miếng thịt đang bò bốc mùi thối, nước mắt chảy dài.

Anh Đông bước tới nắm lấy cổ áo của Tông Triệt lôi ra ngoài, Mã ca cũng không có hành động mạnh, hắn kéo quần lại cho ngay ngắn. Cùng là người trong thế giới ngầm, nếu không biết Anh Đông là ai, đùa sao..

Bên ngoài.

"Thả tôi ra...thả tôi ra, có nghe không hả? đồ điên..."

Tông Triệt như con thỏ dể dàng bị kẻ cao to như Anh Đông xách lên.

"Rầm...!!!"

Anh Đông không chút nhẹ tay, mà ném Tông Triệt xuống dưới đất. Hắn còn tưởng đã gặp được một con mèo nhỏ kiêu ngạo, hóa ra chỉ là một con chuột nhắt mất hết sĩ diện.

"Cậu vừa làm gì trong đó?"

Anh Đông lớn tiếng quát vào mặt Tông Triệt, hắn tức giận, nhưng vì sao hắn lại phải tức giận, hắn cũng không rõ.

"Thật nực cười...tôi làm gì thì liên quan gì anh?" Tông Triệt đứng dậy, đẩy Anh Đông ra và bước tiếp vào nhà vệ sinh.

Bỏ hết tất cả tôn nghiêm rẻ mạt của hắn, ngoài tai những lời giễu cợt xung quanh. Tông Triệt vì cứu mạng cháu gái, hắn có thể làm nhiều thứ kinh tởm hơn nữa, đừng nói chỉ là một Mã ca, cho dù có nhiều hơn, hắn cũng tình nguyện làm.

"Cậu muốn tiền có phải không? được...tôi sẽ cho cậu...lập tức cút về nhà cho tôi"

Anh Đông lấy trong bóp ra một sắp tiền mặt, ném vào người của Tông Triệt. Từng tờ giấy bạc rơi xuống.

"Bao nhiêu đây đủ không? hay cậu muốn nhiều hơn nữa? trong này có cả thẻ bạch kim...có đủ cho cậu không?"

"Chát!"

Tông Triệt giơ tay tát vào mặt của Anh Đông, đám đàn em của Anh Đông nhìn thấy ngẩn ngơ người.

"Phải! tôi đang cần rất nhiều tiền...vì không có tiền nên tôi phải làm chuyện bẩn thỉu như anh vừa thấy, vì không có tiền tôi phải đứng nhìn cháu gái bị bắt đi"

"Nên chỉ cần anh cho tôi thật nhiều tiền, tôi cũng có thể làm chuyện bẩn thỉu vừa rồi cho anh"

Anh Đông nghe hiểu hết tất cả lời của Tông Triệt, hắn nhếch miệng cười. Qủa nhiên vẫn còn là con mèo kiêu ngạo biết cắn người trong ấn tượng ban đầu của hắn.

Anh Đông bước đến ngang ngược kéo cả người Tông Triệt lại, và cúi xuống hôn lên trán cậu ta:

"Nhớ kĩ...lần này là cậu nợ Anh Đông tôi, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả món nợ này"

Anh Đông mỉm cười và đẩy Tông Triệt về phía một tên đàn em của hắn.

"Mày đưa cậu ta về tận nhà...đảm bảo an toàn cho tốt vào"

"Dạ! đại ca"

Tông Triệt nhìn thấy Anh Đông đi vào trong nhà vệ sinh, và đóng sập cửa lại. Hắn không biết Anh Đông sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải vào đó để thổi kèn cho Mã ca.

Vì rất nhanh, Tông Triệt đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của Mã ca vang ra khỏi toilet nam.

Và chiều hôm đó, Anh Đông đã mang tiểu Phong trở về nhà, giao tận tay cho hắn.

Mẹ hắn còn mời Anh Đông ở lại ăn cơm. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, còn hiểu ý nhau, không hề giống hai kẻ lạ lần đầu tiên ngồi chung bàn. Gã Anh Đông này rất biết cách lấy lòng trưởng bối, khiến cho mẹ hắn cười đến típ cả mắt, và bà cũng chưa bao giờ nói nhiều như vậy trong một bữa ăn.

Sau khi ăn xong, mẹ hắn bắt hắn phải tiễn Anh Đông ra cửa, giữa hai người họ còn hứa hẹn lần sau phải đến dùng cơm.

"Về cẩn thận" Lời nói không nóng không lạnh, Tông Triệt đưa người ra cửa, liền xoay người đi vào lại trong nhà.

"Ừ"

Anh Đông bước vào trong xe hơi ngồi, nhưng vẫn chưa vội đi. Hắn ngồi trong xe nhìn Tông Triệt đang kéo lại cánh cửa tồi tàn kia lại.

Anh Đông giơ cánh tay lên, tạo hình như một khẩu súng hướng Tông Triệt nạp đạp và kéo cò súng.

"Lý Tông Triệt! em đã bị tôi nhắm trúng...pằng.."

------------------------

Tông Triệt đóng xong cửa, vào trong nhà thì nhìn thấy Tiểu Phong, cô bé với đôi mắt tròn xoe và mái tóc xoăn đang ngồi chống tay lên cằm.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Cậu Triệt! khi nào thì mẹ Nhược mới về?"

Tông Triệt cũng đang lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với người chị vô trách nhiệm đó của hắn nhưng, điện thoại gọi cả ngày không có người nghe máy.

Hắn lại cầm điện thoại lên gọi điện một lần nữa, vẫn là những âm thanh không hồi đáp.

Trong lúc Tông Triệt vẫn đang gọi, thì ở một góc khuất dưới gầm xe nơi bãi đổ, một chiếc điện thoại đang phát ra và giọng vọng của Tông Triệt qua điện thoại trong hộp thư thoại vang lên.

"Tiểu Phong đã về nhà, chị cũng mau về..."

-------------------------

Hôm nay chắc chắn là một ngày đại hung của Thành Phố, ba con người nổi tiếng của Á Lạp Tân sắp bị gạch tên khỏi sổ nhân gian...có thể chọn là tiêu đề cho những bài báo sáng mai.

Bệnh viện GOK

Cùng lúc tiếp nhận những ca nguy kịch. Hai chiếc xe cấp cứu đang đấu mặt nhau và dừng trước cửa bệnh viện.

''Nhanh lên! mang họ vào trong"

Từ xa đội ngũ bác sĩ, y tá đã đứng chờ. Tất cả họ đều được huy động từ trước khi xe cấp cứu này đến. Nên ngay khi nhìn thấy xe cấp cứu xuất hiện, họ vội vàng chạy ra đón nhận bệnh nhân.

"Tề Hách! Anh nhất định sẽ không sao...sẽ không có chuyện gì..."

Phối San nâng váy cưới bước xuống xe, cô lo lắng đuổi theo sau thì Tề Phu nhân giận dữ , xoay người lại hất cả người cô ngã xuống đất.

''Mẹ...!"

"Tránh ra! Ác quỷ...ai là mẹ của cô, chính cô đã gϊếŧ chết Tề Hách, cô còn mặt dày xuất hiện ở đây?"

Những kí giả xung quanh nhân dịp hiếm, liền chụp hình tới tấp, bộ dạng đáng thương của Phối San, dáng vẻ dữ dằn của Tề phu nhân. Dù có hơi thiếu nhân đạo, nhưng những bài báo thế này nhất định sẽ thu hút rất nhiều đọc giả.

Phối San lau sạch nước mắt đứng dậy, cô không quan tâm Tề Phu nhân có thái độ thế nào với mình, mà đuổi theo xe của Tề Hách.

Chiếc xe cấp cứu Tề Hách bất ngờ bị vượt mặt bởi một chiếc xe đẩy khác, cả hai bên đều tranh nhau vào trước.

"Mộ Vân! con mau mở mắt ra đi...đừng làm mẹ sợ, Mộ Vân.."

Mộ Vân vừa xuống máy bay thì lại lên cơn đau tim bất chợt, lâm vào trạng thái hôn mê và nơi có bác sĩ tim mạch giỏi nhất chính là bệnh viện GOK, nên hắn đã được chuyển từ Hán Thành đến bằng phi cơ riêng.

Tề Hách và Mộ Vân cả hai cùng bước vào cánh cửa tử thần, ai sẽ là người sống sót.

Xe đẩy của cả hai chạm mặt ngay trước cửa bệnh viện, sau đó... rẽ ra hai hướng và được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Tích..

Tắc..

Tích...

Thời gian chờ đợi của mọi người đang trôi qua nhanh, một tiếng, hai tiếng. Một buổi tối thê lương u ám, hi vọng tuyệt vọng đang xen.

Nếu từng giây với những người ở đây đều mang đến những tia hi vọng, thì nó lại là nổi ám ảnh tuyệt vọng của Bạch Ngạn Tổ.

------------------------

Nhà xác.

Tấm vải trắng tinh khôi đang phủ trên thi thể "Lý Nhã'' vẫn chưa từng được ai kéo xuống. Bạch ca không muốn đối mặt, hay bản thân hắn không thể đối mặt.

Trước sự thật mà hắn cho là điên rồ, là Lý Nhã đã chết.

Bạch ca cả ngày ở trong nhà xác, ôm lấy thi thể của "Lý Nhã", dù Bạch Tổ Nghiệp hay Bạch Tổ Nhi đã nhiều lần vào lôi hắn ra nhưng Bạch ca vẫn cố trụ, ngoan cố với suy nghĩ Lý Nhã chưa chết.

Anh Đông và những anh em khác của Bạch Bang cũng nhiều lần vào trong, muốn đem thi thể của Lý Nhã đi an táng nhưng Bạch ca giơ súng dọa bắn những ai muốn cướp Lý Nhã đi.

Sau một trận ầm ĩ trong nhà xác, Bạch ca đã đuổi hết mọi người ra ngoài và khóa cửa lại. Hắn tự nhốt mình cùng thi thể của "Lý Nhã " trong nhà xác bệnh viện.

Trong một góc khuất, trong nhà xác , nơi ánh sáng không thể lan tỏ tới, Bạch ca đang giữ chặt lấy thi thể "Lý Nhã", như sợ những người bên ngoài sẽ vào cướp cô đi.

"Bà xã! bọn họ đều điên hết...họ nói em đã chết, sao có thể ..em vẫn đang nằm cạnh anh thế này?"

Bạch ca nằm bên cạnh thi thể lạnh ngắt cho là vợ mình, cách tấm vải trắng mà hôn lên môi cô, và những giọt nước mắt chảy xuống.

"Sau khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ về nhà, được không? bà xã.."

Hai tay hắn vòng qua, ôm lấy thi thể vô cảm vào l*иg.

-----------------------

Trước cửa phòng phẫu thuật của Mộ Vân.

Vợ chồng Mộ chủ tịch đang ngồi trên ghế, cầu nguyện cho Mộ Vân sẽ qua khỏi. Họ đã mất đi một thằng con trai, không thể mất thêm đứa thứ hai. Mộ phu nhân đã khóc đến kiệt quệ sức lực, dựa vào l*иg ngực của chồng.

Ca phẫu thuật đã phải kéo dài đến tận sáng, lúc nửa đêm hai vợ chồng Mộ chủ tịch đã nghe thấy tiếng khóc thê lương, và tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng tan tóc của Tề gia, diễn ra ở ngay phòng cấp cứu đối diện.

Ca phẫu thuật thất bại, Tề Hách không thể cứu chữa. Tề phu nhân ngất xỉu ngay sau khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực và cái lắc đầu của bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Bà được mọi người đưa về Tề gia tịnh dưỡng.

Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ, chỉ còn mỗi Phối San với bộ lễ phụ cô dâu, khuôn mặt thẩn thờ, và bất động ngồi dưới sàn.

Đêm nay lại là một đêm dài với mọi người....

Bạch Tổ Nghiệp cũng mong chờ cánh cửa phòng phẫu thuật sớm mở ra. Bây giờ không ai có thể ngăn lại sự điên loạn của cha hắn, ngoại trừ người đang cầm dao phẫu thuật trong phòng kia. Hắn thật sự rất lo sợ, cha hắn với khẩu súng trong tay sẽ làm ra những điều rồ dại với chính mình.

Ánh sáng trên cánh cửa phòng cấp cứu chợt tắt, cho thấy ca phẫu thuật đã kết thúc.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đang tự động mở. Hoắc Phi từ trong phòng phẫu thuật đi ra.

Cả hai vợ chồng Mộ chủ tịch đều khẩn trương chạy đến trước mặt hắn. Ánh mắt mong chờ của Mộ Phu nhân hướng Hoắc Phi dò xét, tất cả cảm xúc đều đang dồn nén lại, bà bấu chặt cánh tay của chồng.

"Viện trưởng Hoắc! Mộ Vân của chúng tôi thế nào?"

''Mộ Vân có hi vọng không?" Mộ Tổng cũng quan tâm không kém, mặc dù ngày thường cha con họ luôn bất đồng, ầm ĩ nhưng ông thật sự rất yêu con trai mình.

Hoắc Phi kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi vì ca phẫu thuật kéo dài:

"Ca phẫu thành công....Mộ tổng đã không sao, hai người đừng quá lo lắng"

Nổi vui mừng dồn nén trào dâng, Mộ phu nhân đã bật khóc thành tiếng, bà liên tục gập đầu cảm tạ Hoắc Phi. Sau đó hai vợ chồng lại ôm chặt lấy nhau, mừng rơi hết nước mắt.

Hoắc Phi còn chưa kịp phản ứng với sự có mặt của Bạch Tổ Nghiệp đã bị lôi đến nhà xác. Cả Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cũng bị Tổ Nhi lôi đến. Ba anh em họ Hoắc đều đã có mặt.

Nhưng vì Bạch ca không chịu mở cửa, nên Hoắc Khiêm đã cho người phá cửa.

Lúc mọi người đặt chân vào nhà xác, đều ngạc nhiên đến mức không thể tin vào điều họ đang nhìn thấy.

Bạch ca đang nằm dưới sàn, ôm lấy "Lý Nhã". Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, không sức sống và còn đang tự hát một mình, không, là hát cho Lý Nhã bà xã của hắn nghe.

Nhìn thấy Hoắc Phi,Bạch ca mừng chạy đến, nắm lấy tay hắn.

''Phi! Lý Nhã bệnh rồi...cậu đến khám cho cô ấy"

"Tổ! Lý Nhã không phải bệnh, em ấy chết rồi"

Bạch Ngạn Tổ đẩy Hoắc Phi ra, hắn chạy đến chỗ "Lý Nhã" cúi người xuống và đặt tai lên l*иg ngực của

''Phi! Cậu cũng nghe thử đi... nhịp tim của cô ấy đập rất mạnh, sao có thể chết được?"

Hoắc Phi đau lòng hơn là tức giận, trước sự ngoan cố đáng thương của Bạch ca. Càng nhìn hắn lại càng đâu lòng, Hoắc Phi bất lực xoay mặt đi.

"Luật! cậu giúp mình thuyết phục Hoắc Phi...cậu ấy là bác sĩ, lời bác sĩ mọi người sẽ tin, Lý Nhã vẫn còn sống..."

Bạch ca bước đến trước mặt của Hoắc Luật, vẫn là bộ dạng khiến người đau lòng, vẻ mặt ngây dại, khóe mắt sưng đỏ.

Bạch ca là kẻ hào sảng, nghĩa khí với bạn bè, mọi rắc rối của ba anh em họ không bao giờ vắng mặt người huynh đệ tốt này. Hoắc Luật sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu của Bạch ca, nhưng chuyện này...

"Bốp!"

Khiêm ca bước tới giơ nắm đấm ra, đánh vào mặt của Bạch ca.

"Tổ! cậu tĩnh táo lại đi...Lý Nhã thật sự đã chết rồi."

Khiêm ca gặng giọng, đem Bạch Ngạn Tổ miệng đầy máu, đẩy đến trước thi thể của "Lý Nhã" buộc hắn phải nhìn vào sự thật. Nhưng Bạch ca vẫn từ chối tiếp nhận không muốn nhìn.

Lúc này Khiêm ca giơ tay kéo tấm vải trắng đang quấn quanh thi thể "Lý Nhã" ra, cái ranh giới cuối cùng mà Bạch ca không muốn vượt qua.

"Vèo.."

"Tổ! dù cậu có đau lòng không thể tiếp nhận sự thật, Nhã cũng không thể quay về được...vì cô ấy đã chết"

Khi tấm vải đó được mở ra, Bạch ca đã đổ gục xuống sàn. Khuôn mặt của vợ hắn, những vết dao đâm liên tiếp vào ngực, máu đỏ bắn vào mặt hắn, một thân toàn máu. Cảnh tượng ở sân thượng lại xuất hiện trong đầu hắn.

''Tổ! Lý Nhã đã chết thật rồi."

Bạch ca như kẻ dại lùi mình vào một góc, tránh xa cái thi thể của "Lý Nhã " ra, không...hắn vẫn không muốn tin, làm sao hắn có thể tin được chuyện này.

Bạch ca vò đầu, ngồi khóc và cuộn tròn mình trong một góc nhỏ, gọi tên vợ mình.

''Lý Nhã...!!"

---------------------

Ba ngày sau- sau cái tang lễ của ''Lý Nhã".

Cho dù bạn là ai, rác hữu cơ dể phân hủy như như rau, củ, quả. Hay rác vô cơ khó phân hủy nilong, gạch, gỗ. Và thậm chí là rác tái chế như kim loại, giấy, chai nhựa thì điểm đến cuối cùng của bạn sau một hành trình dài chính là đây.

Bãi rác thành phố.

Nơi công tâm, bình đẳng, chuyên nghiệp và đáng tin nhất. Tất cả khi đến đây đều sẽ trở thành người một nhà, đều bị xử lý, phân loại, và trải qua một quá trình tái chế như nhau.

Những âm thanh nhộn nhịp, tiếng kêu vo ve của ruồi, muỗi, bọ, kiến, gián và cả chuột nữa sẽ không thể vắng mặt ở một bãi rác hoành tráng như thế này, đặc biệt những lúc nắng chói chang, những sinh vật đang hâm he đi kiếm ăn, âm thanh càng hỗn loạn hơn.

Lúc này chính là thời khắc đó.

Nơi những tia nắng vàng ươm đang chiếu rọi, sặc sỡ nhiều màu với muôn hình đủ kiểu hộp nhựa vây quanh. Một thực thể lạ bị rác che lấp suốt nhiều ngày, đang nhúc nhích, động đậy và một cánh tay từ từ chòi lên.

Chiếc nhẫn quý giá trên ngón tay phải áp út, đang lấp la lấp lánh dưới ánh sáng.

****** hết chương 4*****

Chủ nhật, 23 tháng 2, 2020