Chương 3: Tin dữ (tt)

Bạch Tổ Nghiệp cảm nhận đêm nay thật lạ lẫm. Chỉ vài ngày trước, chỉ cần hắn xuất hiện thì Hoắc Phù sẽ như mèo thấy cá, giơ móng vuốt sắc lang ra, vồ vập, tấn công tới tấp, còn bây giờ...

Hắn không phải nghe thấy những lời thô bỉ, hay phải đối đầu những hành động sờ mó từ người phụ nữ lưu manh này. Cô hành xử đứng đắn, thân cứng ngắt như tượng, mặt đơ không cảm xúc và hoàn toàn giữ cho miệng mình im lặng.

Mọi thứ đã diễn ra như những gì hắn mong muốn nhưng quá bất ngờ nên ..

''Không giống cô của mọi ngày, cô bị làm sao?"

Bạch Tổ Nghiệp không thể tiếp nhận sự thật, hắn đang trở thành món ăn người ta ngán chê chán.

Ngoài mặt không quan tâm, lời nói bâng quơ nhưng, trong lòng có bao nhiêu bận tâm vì sự lạnh nhạt này của Hoắc Phù chỉ có hắn hiểu rõ.

''Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hoắc Phù bộc lộ sự chán nản ra mặt, lười nhác không sức lực.

Cô đẩy hắn ra mà không nhìn đến mặt, lê cái thân nặng nề đến giường và ngã lưng xuống. Cả ngày nay, trong đầu Hoắc Phù chỉ có một hình ảnh duy nhất...

Thỏ trắng đang ôm eo, nựng má và cười cợt nhả với một gã đàn ông khác. Quả tim của cô đã bị hắn bóp đến nát bét. Lần đầu tiên biết yêu lại thua trong tay một tên gã mĩ thụ, quá ấm ức.

Mỗi lần gần thỏ trắng, cô luôn có một trăm phần trăm hào hứng, một trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, và một đôi tay càn quấy. Nhưng sau khi cô biết con thỏ trắng đã có người mình thích, thì bầu nhiệt huyết đó chỉ còn lại năm mươi phần trăm.

Người này lại còn là đàn ông, nên năm mươi phần trăm còn lại cũng bị triệt sản hoàn toàn. Sức lực không còn, năng lượng cạn kiệt, đầu óc trống rỗng, lửa trong người đã không còn thì lấy đâu ra nhiệt tình làm bậy trên người hắn.

''Tiểu Bạch Thỏ! tôi không chỉ thích mỗi thân thể của anh...tôi cũng thích anh nữa, anh biết không?"

Bạch Tổ Nghiệp đang đặt chân lên cửa sổ thì giọng nói như thở than, từ sau lưng vọng đến. Hắn dao động đứng yên.

''Nhưng anh yên tâm... sau này tôi sẽ không làm gì thân thể anh, tôi sẽ giữ anh nguyên vẹn cho người đó."

-----------------

Ngồi trong xe Bạch Tổ Nghiệp suy nghĩ mãi, vẫn không thể thông suốt thái độ kì lạ của Hoắc Phù đêm nay. Cái gì mà sẽ không làm gì thân thể hắn, còn người đó là ai... và sau này hắn phải tiếp tục chịu thái độ lạnh nhạt của cô sao.

Thật là đau hết cả đầu.. bỏ ngoài tai những lời nói khó hiểu đó, thì hắn lại có cảm giác như mình vừa bị từ chối.

''Dừng xe"

"Thiếu gia! cậu muốn đi đâu? thiếu gia.."

Chiếc xe chạy chưa được bao xa Bạch Tổ Nghiệp đã ra lệnh cho tài xế dừng lại. Cửa xe vừa được mở ra, hắn đã vội bước xuống xe và chạy ngược hướng về lại Hoắc gia.

Có những thứ nếu không làm cho rõ ràng, sẽ nhức nhói không yên.

--------------------

Hoắc gia.

Bạch Tổ Nghiệp vừa lộ nửa người ra khỏi cửa sổ, đập vào mặt hắn là hình ảnh Hoắc Phù nằm trên giường, một người đàn ông đang đưa lưng về phía hắn. Có một loại cảm xúc đang dâng tràn mãnh liệt muốn bức phá ra khỏi l*иg ngực, khi hắn nhìn thấy người đàn ông đó cúi xuống hôn lên cô.

Lời nói có thể gạt người, hành động có thể giả tạo nhưng, cảm xúc là thứ chân thật nhất. Hắn phải chấp nhận một sự thật là hắn đang bất ổn với cảnh tượng nhìn thấy.

Đôi tay đặt lên bệ cửa sổ gồng lên kiềm chế, dần cuộn thành quả đấm. Hắn muốn đấm vỡ mặt cái gã đang dừng môi trên mặt Hoắc Phù.

Không cần bất kì lời giải thích, hay quan sát diễn biến tiếp theo. Ngọn lửa ghen tuông nơi l*иg ngực đã thiêu đốt toàn bộ lý trí, thúc đẩy sự bạo lực trong hắn phải bùng cháy.

Bạch Tổ Nghiệp từ cửa sổ nhảy vào, bước nhanh đến bên giường và lôi người đàn ông đó ra.

Hắn vung nắm đấm, không chút do dự đấm thẳng vào mặt đối phương.

''Bốp!"

Hoắc Phi vô cớ bị đấm đến xây xẩm mặt mũi, chao đảo ngã úp mặt xuống đất. Hắn hôn con gái mình là sai sao...sao lần nào cũng bị đánh.

Cơn ghen tuông đã làm tối sầm hai mắt, cú đấm vừa nãy chưa thể giải tỏa cơn tức giận. Hắn bước đến lôi Hoắc Phi dậy, vung tiếp nắm đấm thứ hai ra.

''Thằng khốn! mày là ai?"

Và cú đấm thứ hai không có khả năng đánh xuống, phải lập tức thu tay về.

''Bác Phi..."

Đó là tất cả lý do mà Bạch ca bị Hoắc Phi triệu hồi gấp vào nửa tiếng sau...

--------------

''Á..!!!"

Đại sảnh Hoắc gia

"Uyển! Đau...."

Dạo gần đây Hoắc Phi có duyên phận ly kì với trứng gà. Vết thương cũ tối qua vẫn chưa kịp mờ đi, giờ vết bầm mới lại chất chồng lên.

''Chịu đau không giỏi..thì đừng có lần nào cũng để mình bị đánh" Dục Uyển ngồi bên cạnh, vừa càu nhàu, vừa giúp hắn lăn trứng gà.

''Á...nhẹ..nhẹ!"

Ngồi trên sofa có vợ chồng Hoắc Phi-Dục Uyển, còn quỳ dưới sàn có Bạch Tổ Nghiệp -Hoắc Phù.

Hội đồng trưởng lão cấp cao thì đang ở Đại Tử Sơn không thể góp vui. Nên chúng ta hãy tạm chấp nhận sự có mặt với bao nhiêu thành viên Hoắc gia trong một sự kiện trọng đại như đêm nay.

À...còn một nhân vật không thể vắng mặt, phụ huynh của Bạch Tổ Nghiệp.

''Tổ Nghiệp! con đang ở đâu? cha tới rồi... "

Người chưa thấy mặt nhưng, giọng của Bạch ca đã vang tận đại sảnh.

''La hét cái gì...con trai cậu đang ở đây" Hoắc Phi lớn tiếng đáp trả.

Hoắc Phù bây giờ mới biết thỏ trắng chính là Bạch Tổ Nghiệp, con trai của bác Bạch. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cho tâm trạng cô tốt hơn, và thay đổi được sự thật hắn thích đàn ông.

Bạch ca từ xa bước đến, nhìn thấy Bạch Tổ Nghiệp vừa khoanh tay, lại quỳ gối, trong lòng nổi lên bất mãn. Đã vậy trên mặt Bạch Tổ Nghiệp còn có nhiều vết thương.

''Hoắc Phi! cậu đã làm gì con trai mình?"

"Nhìn kĩ đi...xem việc tốt mà con trai cậu đã làm"

Nhưng sau khi Hoắc Phi quay mặt sang với vết thương trên mặt. Bạch ca liền im hơi lặng tiếng, quay sang nhìn con trai mình.

Thay lời Hoắc Phi xin đính chính, những vết thương trên mặt Bạch Tổ Nghiệp không phải do hắn gây ra, mà là vợ thảo con ngoan của hắn, Dục Uyển và Hoắc Phù đồng quyền tác giả.

''Tổ Nghiệp! Có chuyện gì?"

Bạch Tổ Nghiệp im lặng không nói gì, vì hắn cũng không có lời nào để biện minh cho hành động xấu hổ đã xảy ra.

''Con không nói thì để bác nói...thằng nhóc nhà cậu đã trèo vào phòng của Hoắc Phù, và đây không phải là lần đầu tiên."

''Thanh danh của con gái mình, cậu nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào?"

Nổi lo lớn nhất của Bạch ca đã được giải tỏa, với hắn đây chính là một tin vui. Hắn rất muốn khen con trai, trèo rất tốt...

Hai nhà Hoắc-Bạch giữ mối giao hảo suốt nhiều đời, đã muốn thân lại càng thân trở thành thông gia nhưng, từ đời sơ tổ tới đời ông cha, và đến đời hắn... mối hôn sự này vẫn không thể thành. Nay đã có thể đơm hoa kết trái ở đời Tổ Nghiệp, hắn xem như đã hoàn thành sứ mệnh của gia tộc.

''Tổ Nghiệp đã khiến Hoắc Phù chịu thiệt thòi, Bạch gia nhất định sẽ chịu trách nhiệm....mình muốn cho hai đứa đính hôn trước, cậu nghĩ sao?"

Hoắc Phù tin Bạch Tổ Nghiệp sẽ không đồng ý mối hôn sự này, nên cô đã không phản ứng quá gắt, mà chờ một câu ''con không đồng ý'' từ hắn. Cô sẽ thuận nước xuôi dòng tác hợp cho hắn và tên tiểu mĩ thụ kia đến bên nhau.

Nhưng đến cuối cùng Bạch Tổ Nghiệp lại không phản kháng.

''Tại sao anh không phản đối?"

Ngoài sân...

Bạch Tổ Nghiệp xoay người lại nhìn Hoắc Phù, cô đang đuổi phía sau hắn.

Nếu đã không thể thay đổi sự thật, bản thân không thể sống thiếu mùi hương trên người phụ nữ này, thì hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ giữa hắn và cô.

''Sao tôi phải phản đối...vì cô cư xử cọc cằn...nói năng thô lỗ...mở miệng là mắng người...luôn có những suy nghĩ quái gở.. và không có điểm nào giống phụ nữ sao?"

Hắn từng bước tiến tới, gây sức ép cho Hoắc Phù. Cô suýt ngã vì sự dồn ép và hắn đã giơ tay ra đỡ lấy.

Trong lúc Hoắc Phù vẫn chưa đứng vững, Bạch Tổ Nghiệp lại hôn lên môi cô. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cô choáng váng, cho đến khi họ hôn xong, cô vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

''Hoắc Phù! lần này là tôi đóng dấu cô...cô là của tôi''

Cô rất muốn hỏi hắn vì sao đã có người đàn ông khác ở bên ngoài, còn cùng cô đính hôn, và hành động vừa rồi có ý nghĩa gì.

Nhưng Bạch Tổ Nghiệp đã vội đi, ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cô Nhã đã tỉnh lại.

---------------------------

Một chiếc xe hơi từ từ thả xuống con dốc, nhờ có ánh đèn xe mà bộ mặt tồi tàn của ngôi nhà được phô bày rõ ràng. Trước cửa những thùng phi lăn lốc ngả nghiêng, một bãi phế liệu mà người dân trong khu phố đến vứt bỏ rác.

Chiếc xe dừng lại, đàn em của Anh Đông bước xuống. Người đi sau cùng đã lôi Tông Triệt ném ra ngoài.

''Thằng què! đây là nhà mày sao....chẳng giống cho người ở chút nào?"

Gã nói mà không nhìn đến Tông Triệt, chỉ nhìn cánh cửa đang rỉ sét và một cái bản lề hỏng không thể che chắn được ngôi nhà. Trên đó có địa chỉ nhà mờ nhạt mà Anh Đông muốn hắn đặt trên bàn vào sáng mai.

''Thằng què! lần này mày may mắn....sau này đừng có lếch xác đến Đông Dương, nếu không bọn tao sẽ đánh gãy cái chân còn lại của mày''

Vẫn bộ dạng lầm lì xem thường người khác của Tông Triệt, hắn không để tâm đến những lời đe dọa vừa nãy, chỉ mong chuyện này mau kết thúc.

''Tao đã đi hỏi những người sống gần đây, thằng què này không lừa chúng ta, nó sống ở đây thật."

Một gã khác xuất hiện sau khi đã đi tìm hiểu kĩ lưỡng. Trước cái thái độ dữ dằn của hắn thì những người hàng xóm cạnh nhà Tông Triệt đã nhiệt tình khai báo.

''Được rồi! đi thôi.."

Bọn họ đã có đầy đủ thông tin mà Anh Đông cần, nên không muốn lưu lại cái nơi kinh khủng này, cả ba người nhanh quay lại xe và cho xe chạy.

Trên đường...

''Ngợp chết được...ném điếu thuốc của mày ra ngoài"

Đàn ông mà ngay cả khói thuốc cũng không ngửi được, chẳng khác nào mấy mụ đàn bà. Dù khó chịu với thái độ xa lánh của người cầm láy nhưng, tin thần đồng đội trên hết, hắn hít một hơi sâu, khi kính xe vừa hạ xuống đã ném điếu thuốc ra ngoài.

Bóng dáng một người phụ nữ vừa lướt qua lọt vào tầm mắt...

Dù chỉ vài giây thoáng qua nhưng, khiến cho hắn hồn bay tứ phía, đến mức kính xe được kéo lên mà hồn chưa tụ về kịp, nên tay vừa ném điếu thuốc đang bị kẹt ở kính xe.

''Mày bị sao?" Người cầm lái nhìn sang

''Tao vừa nhìn thấy phu nhân" Hắn ngơ ngác quay đầu sang nhìn người cầm lái.

"Thằng điên...tay mày bị kẹp, có phải não đâu...phu nhân đang hôn mê trong bệnh viện, sao có thể xuất hiện ở đây"

Bọn họ thường luân phiên đổi ca cho nhau đến phòng bệnh của Lý Nhã suốt ba năm nay, nên đó có thể là nguyên nhân khiến cho đầu óc hắn bị hoang tưởng, đi đâu cũng nhìn thấy cô.

-------------------------

Sau khi đám người của Anh Đông rời khỏi, Tông Triệt cũng chống người đứng dậy. Hắn bước đến kéo nhẹ cánh cửa ra vì không muốn kinh động đến người đang ngủ trong nhà.

Tông Triệt bước vào nhà, hắn ngồi giữa sân vặn vòi nước ra để rửa mặt nhưng, nước chảy mới có vài giọt chưa kịp thấm ướt tay đã tịt.

''Đúng là thứ chó m*! trễ tiền nước có mấy ngày, có cần tuyệt tình người"

Tông Triệt cố gắng giữ sự tĩnh lặng bao nhiêu, thì người phụ nữ vừa xuất hiện này lại gây náo bấy nhiêu.

Cô ta cầm lon bia uống dở ném bay qua hàng rào nhà bên cạnh. Và nơi lon bia đáp xuống là tấm lưng đầy thịt mỡ của một bà cô, tay bà cô này vẫn còn đang đặt tay lên cần gạt nước.

Bia bắn tung vào người của bà cô, khiến bà phải tức giận mà bật người dậy.

''Lý Nhược! con hồ ly tinh chết dẫm...nếu mày chịu đóng tiền đầy đủ, bà đây cũng không phải nửa đêm ra đây cúp nước nhà mày.''

''Nếu ngày mai còn không đóng đủ tiền nhà tháng này...thì cả nhà mày phải nhanh chóng dọn đi "

Sau khi mắng xong, bà cô dữ dằn đã vội vào trong nhà, thay ra chiếc áo nồng nặc mùi bia bám trên mình.

''Bà Qúa! bà tưởng tôi muốn ở cái căn nhà rách này của bà sao? bà già khốn..."

Lý Nhược tiếp tục ném mấy lon bia còn lại qua hàng rào nhà bà Quá. Tông Triệt bước đến lôi cô lại.

''Tiền đâu?"

''Tiền gì?" Lý Nhược vờ nửa tỉnh nửa say, mà lẫn tránh Tông Triệt.

''Tất cả số tiền chị đã lấy từ sòng bạc Đông Dương...mau đưa ra hết"

''Làm gì còn...chị đã đem số tiền đó đến sòng bạc khác để thử vận may, nhưng không đủ may mắn''

Tông Triệt nghe xong mà tức giận quát tháo Lý Nhược.

''Chị điên rồi...chị biết số tiền đó dùng để cứu mạng Tiểu Phong."

''Tiểu Phong là con gái của chị ...chị lại dùng số tiền cứu mạng của Tiểu Phong đi thử vận may? có người người mẹ nào như chị không?"

''Cậu tưởng chị muốn vậy? số tiền lấy từ sòng bạc Đông Dương có thể giữ được bao nhiêu bộ phận trên người Tiểu Phong....bọn người Mã ca đó không có tính người, chị muốn mang Tiểu Phong nguyên vẹn về, nên chị mới đến một sòng bạc khác thử vận may''

Lý Nhược theo đuổi lối sống thời thượng, chạy theo đam mê và quay cuồng dưới ánh đèn lắc lư theo điệu nhạc. Sau nhiều năm, cô đã được một khoảng nợ tính dụng to đùng, vì không muốn ngồi tù nên đã vay nợ đen, và Tiểu Phong bị đem ra làm vật thế chấp.

Tông Triệt suy sụp đổ quỵ xuống. Ngày mai đã là hạn chót, nếu không mang tiền đến đổi người, Tiểu Phong sẽ bị đám người của Mã ca tách rời từng bộ phận để bán đi.

''Tông Triệt...Lý Nhược! Tiểu Phong bị làm sao?" Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc hơi nhiễm bạc, vẻ mặt hoang mang từ trong nhà bước ra.

''Mẹ! Tiểu Phong không bị làm sao, con bé đang đi dã ngoại với nhà trường, không phải con đã nói với mẹ, hai ngày nữa con bé sẽ quay về."

''Mẹ mau vào phòng ngủ''

Tông Triệt đứng dậy, bước tới chấn an mẹ hắn và nhẹ nhàng đưa bà trở lại giường.

"Nhưng vừa nãy mẹ nghe hai đứa nó...Tiểu Phong bị..."

Sự trấn an của Tông Triệt vẫn không thể làm nhẹ đi sự lo lắng của một bà ngoại thương cháu. Bà vẫn tin những điều kinh khủng mình đã nghe được.

"Đã nói không có gì...sao mẹ cứ rắc rối như vậy, có phải mẹ thấy bất mãn vì tôi và Tiểu Phong quay về ăn bám cái nhà này, nên muốn Tiểu Phong xảy ra chuyện? nếu vậy... thì mai tôi sẽ dọn đi.."

''Lý Nhược! Mẹ không phải có ý đó...mẹ sẽ vào trong ngủ, con đừng có tức giận, đừng lại bỏ đi"

Sau khi Lý Nhược lớn tiếng nói nặng nhẹ thì người mẹ già nhu nhược đã chịu quay vào trong nhà.

''Sao chị lúc nào cũng nói chuyện với mẹ bằng cái thái độ đó?"

"Nếu không như vậy, cậu nghĩ mẹ có thôi không? đừng nói đến mẹ nữa..chị đã đi dò hỏi được ngày mai ông chủ lớn của Mã Ca sẽ có mặt trong hôn lễ của Tề thị trưởng, chỉ cần ông ta lên tiếng tha cho Tiểu Phong...Mã ca nhất định sẽ thả người"

------------------------

Từ sớm Tề Hạo đã trong tâm trạng vô cùng hưng phấn, kể từ lúc khoác bộ lễ phục lên người không lúc nào ngồi yên một chỗ, đi khoe khoang khắp nơi hắn là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mà điều làm hắn vui nhất chính là Hoắc Huân đã chấp nhận đổi sang họ Tề của hắn. Vào ngày hắn và Yến đăng kí kết hôn, Hoắc Huân đã hoàn tấc thủ tục pháp lý trở thành Tề Huân.

Tề Hạo cứ đi lại trong phòng, muốn san sẻ niềm vui của mình cho những người bạn thân.

''Các cậu có biết...Hoắc Huân, à không...phải gọi là Tề Huân, tối qua nó đã chịu gọi mình là cha"

"Thì cậu là cha nó mà" Mã Thiếu vừa ngáp vừa ngã người sang bên phải ghế sofa, hắn muốn ngủ.

''Nhưng trước giờ nó chưa bao giờ gọi mình cha, điều đó thật sự có ý nghĩa với mình"

''Uhm...rất có ý nghĩa" Lữ Phóng cũng ngáp một hơi dài, rồi ngã cả lưng ra sau ghế sofa, hắn cũng muốn ngủ.

''Mình muốn làm thật nhiều thứ cho Tề Huân, những điều mình đã nợ nó suốt mười bảy năm nay...mình muốn được bù đắp"

''Uhm...thì bù đắp." Trịnh Thăng là người cuối cùng, hắn ngã lưng sang bên trái ghế sofa và hắn cũng muốn ngủ như hai người kia.

Mã Thiếu, Lữ Phóng, Trịnh Thăng đã lăn hết ra ghế ngủ, trong khi Tề Hạo vẫn đang hăng say nói. Chuyện là trời vừa sáng thì xe rước phụ rể của Tề Hạo đã dừng ngay trước cửa đón người. Nên hiện tai ba ông chú phụ rể đang ngồi trên ghế với hai mắt lim dim, còn phải nghe những lời nói nhàm tai như ru ngủ củaTề Hạo, nên dễ dàng vào mộng.

Người hạnh phúc tiếp theo chính hai cô dâu xinh đẹp của chúng ta.

Phối San đã vô số lần xuất hiện trước ống kính, và đứng trên bục trao giải trước cả hàng ngàn người. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng và hồi hộp như hôm nay, áp lực mà bộ lể phục mặc trên người khiến cô không thể thở nổi, cách giờ làm lễ còn ba mươi phút l*иg ngực cứ dồn dập muốn nổ tung.

''Chị Uyển! em...vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, em nghĩ mình chưa sẵn sàng."

Phối San vừa bật người dậy, thì Dục Uyển đã ép cô phải ngồi xuống.

''Em muốn đi đâu?:

"Lại muốn bỏ trốn....lần này Tề Hách đã có sự chuẩn bị, cả một quân đoàn ở bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng có người đứng canh giữ, giờ em có mọc thêm hai cánh cũng khó mà bay"

Dục Uyển vừa nói xong thì cửa sổ liền có người mở ra, hai cậu sĩ quan nghiêm trang thực hiện động tác cúi chào với Phối San, xem như là thủ tục ra mắt thiếu tá phu nhân trước, và cũng là cảnh báo Phối San biết đừng có hi vọng đào thoát lần hai.

Tề Hách đã trưởng thành hơn rất nhiều sau lần Phối San bỏ trốn, lần này hắn đã huy động cả một lực lượng sĩ quan mai phục khắp tất cả cửa chính phụ, và lối thoát hiểm ở hội trường.

''Tề Hách đâu? vừa nãy không phải vẫn còn quấn lấy em?"

"Tề Hách nói...để quên đồ quan trọng nên quay về nhà lấy...để em gọi điện cho anh ấy"

Buông tay ra khỏi người Dục Uyển, Phối San cầm điện thoại trên bàn trang điểm lên, và gọi cho Tề Hách.

''Tề Hách Dịch! anh đang ở đâu...em cho anh hai mươi phút phải lập tức xuất hiện, nếu không... em sẽ không làm cô dâu của anh"

Người nghe còn chưa kịp lên tiếng, thì Phối San đã như súng AK xả liên tục, không cho Tề Hách có cơ hội mở miệng.

''Anh đang trên đường tới, bà xã đại nhân" Giọng của Tề Hách vọng qua điện thoại

"Ai là bà xã của anh, gọi không biết ngượng miệng....anh phải mau đến''

Nhìn thấy khuôn mặt tràn trề năng lượng khi mắng chửi Tề Hách, Dục Uyển mỉm cười khép cửa lại, an tâm rời đi vì Phối San dường như đã sẵn sàng trở thành cô dâu của Tề Hách.

Cùng làm cô dâu nhưng Phi Yến lại không chút lo lắng.

''Phi..."

Dục Uyển vừa đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy cảnh tượng nóng đến bỏng mặt.

Phi Yến đang ngồi trên đùi của Tề Hạo, lể phục xộc xệch, khóa kéo sau lưng đã kéo xuống tận eo.

Bàn tay của Tề Hao đang vân vê trên tấm lưng trắng nõn của phi Yến. Môi lưỡi thì dính chặt lấy nhau không có kẻ hở.

Hai người này thật sự.... nếu muốn làm thì tối thiểu ngoài cửa cũng nên treo một tấm bảng miễn tiếp khách, hoặc là chốt cửa lại.

Nghe tiếng cửa mở, cả Phi Yến và Tề Hạo đều ngoảnh đầu nhìn lại, môi của hai người họ giờ mới tách ra. Phi Yến xấu hổ kéo váy áo lên, Tề Hạo cũng vụng về chỉnh sửa lại lể phục.

Dục Uyển lại càng khó xử hơn, trở thành kẻ thứ ba phá hoại chuyện tốt của người khác.

''Thật ra... hai người có thế tiếp tục"

''Dục Uyển! cậu vào đi."

Dục Uyển vừa xoay đi thì Phi Yến lại réo gọi.

''Hạo! không phải anh nói có việc sao?"

Hắn bây giờ có việc gì, ngoại trừ làm cho vợ sung sướиɠ .... Tề Hạo bị vợ đuổi ra khỏi phòng hơi bất mãn, vì hắn đã ở trạng thái sẵn sàng. Nhưng bù lại hắn nhận được một nụ hôn an ủi và có người thì thầm vào tai hắn ''Tối nay mình sẽ tiếp tục'' đã vui vẻ rời khỏi phòng.

''Dục Uyển! cậu lại đây...mình có chuyện muốn nói với cậu"

Không biết chuyện quan trọng gì Phi Yến lại ra vẻ thần bí, còn kề sát tai cô nói nhỏ.

''Cậu có thai"

Dục Uyển mừng rỡ hét lên sau khi nghe xong

----------------------

Trong bầu không khí mà mọi người đều vui thì Tề phu lại lạc quẻ. Khuôn mặt không nhìn thấy một tia nắng ấm áp, lạnh ngắt như băng.

''Hôm nay là ngày vui của con trai, sao em lại như vậy? cười lên l..." Tề bộ trưởng bước đến, nâng ly với vợ mình.

''Cười thế nào? sinh ra ba thằng con trai...cả ba thằng chỉ biết chọc tức em, còn rước về ba cô dâu không vừa mắt, anh muốn em cười cho sự thất bại của mình?"

Tề Dịu, đứa con trai cả thì cưới một người vợ không yêu mình, cả hai cứ dằn vặt nhau mà sống.

Tề Hạo, đứa con trai thứ thì cưới người vợ từng có quá khứ làm tiếp viên quán bar.

Tề Hách, đứa con trai út bảo bối, lại cưới một người vợ có quá khứ lộ ảnh sεメ, chưa kể đến cô ta từng có thai với người đàn ông khác.

Thử hỏi có người mẹ nào có thể cười trong tình trạng này, ba đứa con trai xuất chúng của bà, không đứa nào tìm được một cô dâu làm bà thuận mắt, bà chính là người mẹ thất bại.

''Bà xã! em hãy nhìn gia đình của lão Hoắc xem... em phải cười vì điều này."

Tề bộ trưởng vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn tiệc mà nhà họ Hoắc đang ngồi.

"Cười cái gì?"

"Cười vì anh may mắn hơn Hoắc Nghị, em cứ nghĩ xem...lão Hoắc có ba bà vợ và ba thằng con trai nhưng, chỉ có một đứa con dâu....chúng ta không phải may mắn hơn họ, Tề gia có ba nàng dâu...em lợi hại hơn mấy bà vợ của Hoắc Nghị rất nhiều.''

Tề bộ trưởng đem điều khó nói của nhà người ta để dỗ giành và tăng bốc vợ là tuy không quân tử nhưng nó rất có tác dụng.

Sau khi được chồng chọc cười, tâm trạng tố hơn, Tề phu nhân đã cùng chồng tiếp đãi khách khứa.

Hôn lễ của Tề gia không chỉ là tin vui riêng của Tề gia, còn là dịp để các nhân vật tiếng tăm ở Á Lạp Tân tụ họp đông đủ, sơ sẩy một chút là dể dàng va phải người nổi tiếng.

Đây là hôn lễ lớn nhất mà Kiều Mị từng nhìn thấy, và có một chuyện mà cô không hề biết cho tới khi đến được đây.

Đó chính là...

''Xin cho thiệp mời"

Phải có thiệp mới được bước vào hội trường. Và nếu quên mang thiệp thì trong danh sách khách mời phải có tên họ. Nhưng cả hai điều này Kiều Mị đều không có, đó chính là nguyên nhân xảy ra một chút ầm ĩ trước cổng, Kì Mị bị năm trăm anh em vệ sĩ của Tề gia chặn lại.

Tề phu nhân nâng bộ dạ phục của mình bước đến chỗ Kiều Mị.

''Xảy ra chuyện gì?"

''Thưa phu nhân! vị tiểu thư này không có thiệp mời nhưng cứ muốn vào trong"

Kiều Mị có chút xấu hổ, khi ánh mắt của mọi người đặt lên người cô. Người dừng lại xem chuyện vui, kẻ chỉ tay cười cợt.

Trong số những người này có ít người đã nhận ra cô, cùng thân phận tình nhân bao dưỡng như nhau nhưng, họ lại được đàn ông của mình dẫn vào, chỉ có cô xấu hổ bị chặn ở cửa.

Nếu hôm nay không thể vào trong, ngày mai nhất định sẽ trở thành trò cười của thành phố. Cho nên Kiều Mị nhất quyết phải bước qua được cánh cửa này.

''Xin hỏi..tiểu thư đây là..."

"Chào Tề phu nhân! tôi là Kiều Mị...tôi đi cùng ông chủ Bạch đến dự tiệc, bà có thể dẫn tôi đến chỗ ông ấy?"

Ông chủ Bạch thì cả Á Lạp Tân này có rất nhiều nhưng, hình ảnh và cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu bà chỉ có một người.

''Bạch Ngạn Tổ của Bạch Bang?"

----------------------------

Cả nhà họ Bạch đang vui mừng vì tình trạng dần tốt lên của Lý nhã, mặc dù hiện tại cô chỉ có thể mở mắt ra.

Cả nhà bốn người đang chụp ảnh gia đình thì Tề phu nhân dẫn Kiều Mị vào. Bầu không khí lập tức thay đổi, nét mặt của mọi người cũng biến hóa theo chiều hướng tiêu cực.

Thái độ của hai anh em Bạch Tổ Nghiệp và Tổ Nhi là rõ ràng nhất, khó chịu ra mặt.

''Chuyện này là sao?" Bạch Tổ Nghiệp nhìn Bạch ca.

''Mẹ! con đưa mẹ ra ngoài...không khí ở đã bị ô nhiễm"

Tổ Nhi kéo ghế ra, đẩy xe của Lý Nhã đi, lúc đi ngang qua chỗ của Kiều Mị còn trừng mắt, giơ tay dọa đánh.

''Á...!"

Kiều Mị hoảng quá hét lên. Âm thanh phát ra trong lúc sợ hãi đã thu hút thêm ánh mắt của nhiều người.

''Ông chủ Bạch" Kiều Mị nũng nịu, níu lấy cánh tay của Bạch ca.

Hắn lạnh lùng kéo ghế ra và đứng dậy.

''Theo tôi"

Vợ thì bỏ đi, hai con thì tức giận. Sự xuất hiện của Kiều Mị đã ảnh hưởng cả nhà Bạch ca, làm hắn không được vui. Mà những lúc tâm trạng không vui thì cách hành xử cũng rất tệ hại.

Kiều Mị theo Bạch ca đến sân sau vắng người, liền chạy đến gục đầu vào lưng hắn.

Bạch ca thô lỗ đẩy người ra và tát cho một tạt tay trời đất quay cuồng, Kiều Mị ngã rầm xuống đất.

Tiếp đến là một đoạn thoại gào thét, khóc lóc diễn ra và được tác giả lướt nhanh..

Sau đó Bạch ca dứt tình xoay người đi, Kiều Mị đuổi theo cố níu giữ nhưng bị đám đàn em của Bạch ca cản lại.

Tiếp đến là Anh Đông xuất hiện, ném một tờ chi phiếu vào người của Kiều Mị, rồi cũng xoay người đi. Kiều Mị nhận lấy tờ chi phiếu mà ngồi phịch xuống đất khóc.

Đây là những hình ảnh được camera quay lén ghi lại. Mặc dù không thể nghe được chi tiết đoạn thoại nhưng, khi tấm chi phiếu của Anh Đông ném xuống, đồng nghĩa với việc Kiều Mị bị Bạch ca tống vào lãnh cung.

Đoạn clip nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Vô Danh và chia sẽ cho dàn hậu cung của Bạch ca. Bất hạnh của người này là niềm an ủi của người khác, đó là cách mà những người phụ nữ này giải khuây.

''Mẹ! hoàng hôn ở đây thật đẹp, con đưa mẹ qua đó xem''

Kiều Mị đang đau buồn vì bị Bạch ca bỏ rơi thì giọng nói của Tổ Nhi vang lên, cô quay người lại và nhìn sang.

Cơn ghen tuông, sự oán hận, lòng đố kỵ như dòng dung nham nóng chảy đang tràn ra từ núi lửa. Khi nhìn thấy Lý Nhã ngồi trên xe đẩy.

Người phụ nữ tàn tật đó có gì hơn cô, chị ta ngay cả đứng dậy cũng không thể nhưng, lại sở hữu được mọi thứ.

Hắn nói... trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào thay thế được vị trí của chị ta, muốn ở bên cạnh hắn thì phải an phận, đừng có những suy nghĩ vượt phận nhưng, cô đã đánh mất cơ hội đó.

Vì hắn không cho phép cô xuất hiện trước mắt thêm lần nữa, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy.

''Alo! anh ....em và mẹ đang ở ngoài sân, hoàng hôn ở đây rất đẹp...anh mau ra đây"

''Anh nói gì...em nghe không rõ..alo.."

Bạch Tổ Nhi vì tập trung tìm nguồn sóng cho điện thoại, nên không phát hiện mẹ cô đang bị Kiều Mị đẩy đi. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn...

Tổ Nhi xoay người lại, trước mắt một không trống rỗng.

''Anh...mẹ biến mất rồi''

Tất cả người của Bạch Bang tá hỏa đi tìm, lục soát khắp nơi, quan khách bị kinh động nhưng, đó chưa phải loạn nhất.

Mà là Tề Hách, hắn không thể xuất hiện.

Cùng lúc đó...

Tiếng còi xe cấp cứu trên đường vang lên inh ỏi, bên trong xe hình ảnh Tề Hách trong bộ lễ phục chú rể máu đẫm, máy sốc tim đang áp sát lên người hắn, và tiếng khóc thương tâm của Phối San.

''Không...ng...ng..!!!"

-------------- hết chương 3--------

Chủ nhật, ngày 16 tháng 2,2020