Chương 2: Tin dữ

Sắp tới sẽ có một hôn lễ mang tầm cỡ thế kỉ của Á Lạp Tân, cũng là chuyện vui hiếm có của Tề gia.

Tề nhị thiếu và Tề tam thiếu cùng tổ chức hôn lễ trong một ngày, hai nàng dâu sẽ được rước vào cửa lớn Tề gia. Chuyện vui này đã khiến cho khắp nơi trong thành phố xôn xao, kí giả tiêu tốn năng lượng chạy Đông Tây và tòa soạn tổn hao giấy mực suốt nhiều ngày.

Vì thân phân của cô dâu chú rể lắm đặc biệt...Trở thành chủ đề nóng của mọi cuộc tán gẫu lúc rảnh rỗi từ hội chị em khắp nơi.

''Chủ tịch Trịnh không phải đã có hôn ước với Hoắc viện trưởng? bọn họ còn có một đứa con trai nữa...sao giờ lại kết hôn với thị trưởng Tề?"

''Mã Thuần tiểu thư thì sao? cô ta đã ở bên Tề thị trưởng suốt năm năm...bọn họ sao lại chia tay?"

"Tề thị trưởng! suýt nữa đã là anh rể hụt của chủ tịch Trịnh, nếu năm xưa đại tiểu thư Trịnh gia không bị phát tác clip nóng, dẫn đến Tề gia hủy hôn thì bây giờ quan hệ của hai người họ đã là anh rể em vợ? Sao anh rể và em vợ lại có thể kết hôn?"

Nội dung thì chỉ có như vậy nhưng vẫn mới mẻ với mọi người, một vài thành phần người nói mãi không thấy chán, cũng không kẻ nghe mãi chưa thấy nhàm tai, nên cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác.

Trước là người chị em tốt Phi Yến, sau là cô em gái nhỏ Phối San cùng lúc được gả vào Tề gia. Thân lại càng thân, Dục Uyển xem ngày trọng đại đó như ngày vui của chính mình.

''Hoắc Phù! con xem bộ vest này thế nào....có hợp với Hoắc Kiêu?"

''Hợp..."

Hoắc Phù bộ dạng lười nhớt, cả người nằm dài lên bàn, chỉ liếc sơ qua đã gật đầu, miệng khen hợp.

Chuyện là tối qua, Tiểu Bạch Thỏ đến Hoắc gia tìm cô như mọi lần, trong lúc cô đang kéo cửa sổ cho hắn chui vào. Thì ngoài cửa chính bà nội cả, bà nội hai, và bà nội ba mang theo chăn gối đến gõ cửa phòng. Buổi chiều này không biết ông nội đã phạm lỗi lầm gì, mà bọn họ quyết định phạt ông nội ngủ một mình.

Mặc dù cô đã diễn đủ trò, nghĩ đủ cách để đuổi khóe khách nhưng, cả ba bà nội vẫn kiên trì muốn cùng cháu gái này tâm sự suốt đêm.

Sau khi chờ được ba bà nội ngủ, cô đã trèo xuống giường và chạy đến kéo cửa sổ để kiểm tra nhưng, Tiểu Bạch Thỏ đã không còn ở bên ngoài.

Không biết tối nay hắn có đến tìm cô hay không...

''Hoắc Phù! còn bộ vest này thế nào? con thấy có phù hợp với Hoắc Lôi? mẹ thấy nó..." Dục Uyển lại bước đến trước mặt Hoắc Phù với một bộ vest khác.

"Rất hợp"

Lần này còn nhanh gọn lẹ hơn, lên tiếng chỉ trong một giây mặc dù chưa nhìn đến. Bởi vì hai mắt của Hoắc Phù không hề đặt lên bộ vest trên tay Dục Uyển, mà trên người của hai kẻ vừa mới đi lướt qua cửa hiệu.

''Hoắc Phù! con đi đâu?"

"Mẹ! một lát con sẽ quay lại..mẹ cứ từ từ mà lựa chọn, dáng người con trai mẹ rất đẹp nên mặc bộ nào cũng thích hợp."

Dục Uyển còn chưa kịp nói gì, Hoắc Phù như một làn khói mất dạng không thấy bóng hình.

-----------------

Ở bên ngoài.

Hoắc Phù đang lén lút theo dõi một đôi nam- nam. Họ dừng cô dừng, họ đi cô đi, kiên trì không để cho mất dấu.

Lý do mà cô hành động như kẻ bám đuôi nghiệp dư, chỉ có duy nhất là vì tên đó...

Tề Huân rất muốn giúp bạn thân diễn tròn vai một cặp tình nhân ngọt ngào nhưng, hắn thật sự không được ổn với ánh mắt soi mói và lời lẽ của những người xung quanh. Mặc dù giữa hắn và thằng bạn thiết này trong sáng như tờ giấy trắng nhưng, lúc nào cũng phải làm cho thật mờ ám.

''Mình thấy đủ rồi...mọi người đang nhìn chúng ta"

Tề Huân gượng cười, đẩy tay của Bạch Tổ Nghiệp ra khỏi tay hắn, hai thằng con trai giữa chỗ đông người nắm lấy tay nhau đã khá thường, còn năm ngón tay đan xen.

Bạch Tổ Nghiệp đạp lên dư luận, giơ tay kéo sát Tề Huân và ôm vào người.

''Vẫn chưa đủ...đám người đó vẫn đi theo chúng ta, mình muốn tối nay ông già đó tức điên đến không thể ngủ được."

''Nhưng cậu có nghĩ đến... sau khi cậu khiến cho ông ta điên thật sự, thì ai sẽ mất mạng đầu tiên?" Tề Huân gượng cười, ngoan ngoãn tiếp nhận cái ôm nhiệt tình của Bạch Tổ Nghiệp.

Bạch Tổ Nghiệp cúi người sát xuống thì thầm vào tai của Tề Huân

''Bảo bối yên tâm! với mối quan hệ lâu năm giữa chúng ta...anh sẽ không để cưng đây có chuyện."

Không chỉ biểu cảm trên mặt, ánh mắt đầy lửa, nụ cười ngọt hơn mật, Bạch Tổ Nghiệp còn có những cử chỉ quấy rối như nắm tay, vén tóc và nựng yêu giành cho Tề Huân. Hành động này từ xa nhìn thấy vừa nồng nhiệt lại ám muội.

Trong lúc cúi người xuống sát nơi Tề Huân, Bạch Tổ Nghiệp lại ngửi thấy một mùi hương làm hắn phân tâm. Biểu cảm cợt nhạt trên mặt cũng thay đổi.

''Mùi hương này?"

"Mới tắm xong...có gì sao?" Tề Huân vô tư nhìn hắn.

Bạch Tổ Nghiệp xoay người, đảo mắt nhìn một vòng khắp khu trung tâm lúc này, dọc hành lang trong biển người đang đông đúc, hắn không phát hiện gì khác thường nhưng, sao hắn lại ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ đó.

Suốt cả đêm qua hắn như thằng nghiện lên cơn quằn quại trên giường, vì thiếu hơi của người phụ nữ đó, vừa nghĩ đến cơ thể lại khó chịu.

''Hoắc Phù! có chuyện gì?"

Bức tranh màu hường phấn cô đã vẻ ra cho nửa đời sau...đã tan biến trong phút chốc, bởi hành động thân mật mà Tiểu Bạch Thỏ của cô giành cho tiểu mĩ thụ xinh đẹp bên cạnh hắn.

Không, bây giờ hắn đã không còn là tiểu Bạch Thỏ của cô nữa rồi...Mà là của tên họ Bạch mặt trắng kia.

Cô nhận ra gã đó chính là Bạch Tổ Nghiệp của Bạch bang. Vài tháng trước bác Bạch đã treo phần thưởng 5 tỉ, nếu ai có thể thành công đưa con trai ông ta lên giường. Cô cũng từng vì số tiền thưởng 5 tỉ mà có ý định muốn thượng hắn nhưng, lúc đó cô vì tiếng gọi của 10 tỉ nên đã ném hắn ở hành lang. Cô không ngờ....cô chưa kịp nắn thẳng hắn, hắn lại bẻ cong tiểu Bạch thỏ của cô mất rồi.

''Hoắc Phù! xảy ra chuyện?"

Dục Uyển bị dáng vẻ thất thần vô cảm của con gái dọa cho sợ, cô bỏ hai bộ đồ vest trên tay xuống. Hoắc Phù liền chạy đến ôm lấy cô, Dục Uyển ngẩn người không hiểu chuyện gì mà ôm lấy con gái.

''Mẹ....hu...hu...!!!"

Bây giờ thì cô đã hiểu, tại sao tiểu Bạch Thỏ không bao giờ chịu nằm dưới. Không phải vì hắn không thích vị trí đó, hay tư thế của họ có vấn đề.. mà vì hắn không thích người nằm trên là cô.

Hắn thích đàn ông... hắn thích đàn ông ....và đối tượng của hắn còn là tên họ Bạch, so với cô còn xinh đẹp. Cô không có cơ hội thắng.

''Hu...u...!!! hắn...hắn thích...đàn ông..mẹ ơi..."

''Hoắc Phù! hắn là ai? là ai thích đàn ông?"

--------------------

Dục Uyển thật vô phương với con gái của mình, Hoắc Phù khóc như núi sạt đất lỡ thì đã trở lại bình thường, cũng không nói cho cô biết lý. Thấy con gái tâm trạng không ổn định, Dục Uyển cũng không muốn hỏi thêm. Cô nghĩ lo lắng gần đây của Hoắc Phi không phải vô lý, cô quyết định tối nay sẽ cùng Hoắc Phi sang Hoắc gia.

Hoắc Phù có thể sẽ chịu tâm sự với Hoắc Phi, con bé có vẻ thích cha nó hơn là cô.

Dục Uyển đã nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ và tình nhân của hắn khi hai mẹ con họ đặt chân khỏi thang máy. Vì cảm thấy dị ứng với người phụ nữ đi bên cạnh Bạch Ngạn Tổ, nên Dục Uyển cố tình như không nhìn thấy họ, nắm tay con gái rời đi nhưng, hắn lại cư xử trái ngược.

''Dục Uyển!"

Bạch Ngạn Tổ lên tiếng chặn người, Dục Uyển không thể tiếp tục làm lơ, cô dừng lại và quay người lại. Bạch Ngạn Tổ đi đến trước mặt cô.

"Trùng hợp thật....lại gặp em ở đây"

Dục Uyển cười rất miễn cưỡng.

''Cũng trùng hợp thật" Á Lạp Tân này có bao nhiêu trung tâm mua sắp, sao tôi lại gặp anh ở đây.

''Hai mẹ con đi mua sắp sao?"

"Phải"

Bạch Ngạn Tổ bắt đầu đã nhận ra sự khó chịu của Dục Uyển giành cho hắn, bằng những câu trả lời không cảm xúc và tiết kiệm lời. Hắn quay sang nhìn Hoắc Phù.

''Hoắc Phù! bị làm sao?" Hắn nhìn Dục Uyển hỏi.

Nhưng Dục Uyển cũng không biết phải trả lời thế nào, vì chính cô cũng không biết nguyên nhân.

Bạch Ngạn Tổ tỏ ra thân thiết với Dục Uyển, An Phận đứng bên cạnh hắn cảm thấy sự uy hiếm, liền gấp gáp thể hiện thân phận của mình, bằng việc ôm sát cánh tay của Bạch Ngạn Tổ, còn dựa sát vào vai hắn.

''Hoắc Phù! là ai bắt nạt con? nói cho bác Bạch biết, bác sẽ dạy con cho hắn một bài học"

Đôi mắt sưng húp và ướt sũng của Hoắc Phù, nên đã khơi dậy sự quan tâm của Bạch Ngạn Tổ. Đứa con dâu mà hắn đã chọn không ai được phép bắt nạt ngoại trừ con trai hắn ra, những người khác phải nhận được sự trừng trị nếu phạm phải sai lầm này.

Nhìn đến Bạch Ngạn Tổ, Hoắc Phù lại nghĩ đến Bạch Tổ Nghiệp đã cướp mất Tiểu Bạch Thỏ của cô, là nước mắt nước mũi lại sụt sịt.

''Hu..hu...hu..!!!''

Bạch Ngạn Tổ cũng không biết đã nói gì sai, khiến con dâu tương lai khóc đến trời long đất lỡ như vậy. Dục Uyển chỉ còn cách lôi con gái đi, trước khi người của khu trung tâm thương mại đều bu đến xem.

''Hoắc Phù! khi nào rãnh thì đến nhà bác chơi...con trai bác Tổ Nghiệp rất muốn gặp con, hai đứa nhất định sẽ là bạn tốt của nhau?"

Ý của hắn chính là bạn đời. Phút cuối tiễn hai mẹ con ra xe, Bạch Ngạn Tổ cũng muốn giúp con trai làm bà mối nhưng, lúc này chỉ cần nghe đến tên Tổ Nghiệp thì Hoắc Phù khóc dữ dội hơn.

''Hu...hu...hu...!!!"

Cái tên tiểu tam họ Bạch đó muốn gặp cô làm gì, muốn cô đập chết hắn sao...

Sau khi hai mẹ con rời khỏi, An Phận đã bước tới bám lấy Bạch Ngạn Tổ, giọng nói nũng nịu như mèo nhỏ, nhìn theo chiếc xe hơi của Dục Uyển từ phía sau.

''Ông chủ Bạch! hai người đó là ai? tôi thấy ông rất quan tâm họ?"

Bạch Ngạn Tổ vươn người, hất mạnh cánh tay của An Phận đang đu bám trên người hắn ra. Ánh mắt lạnh lùng và hành động khá vô tình.

''Sau này đừng làm những hành động trẻ con như vậy nữa...nó khiến cho tôi không được vui"

''Ông chủ Bạch! em...em..hiểu rồi..sau này em sẽ không làm như vậy nữa, ông đừng giận em.."

Bạch Ngạn Tổ như không nghe thấy sự hối lỗi của An Phận, hắn chỉnh sửa chiếc áo vest của mình, xắn lại cổ tay áo sơ mi, và bước vào trong xe. Trước khi An Phận đặt chân lên xe thì cánh cửa đã đóng sập, cô ả bị bỏ lại ở ngoài, liên tục đập cửa xe và khóc lóc.

''Ông chủ Bạch! em biết sai rồi...sau này sẽ hiểu chuyện hơn...ông chủ Bạch"

Cánh cửa xe mở ra, tài xế từ trong xe bước xuống và ném một tấm chi phiếu vào người của An Phận.

''Tấm chi phiếu này ông chủ Bạch cho cô...sau này đừng đến tìm ông chủ nữa, nếu không muốn bản thân mình gặp rắc rối."

----------------------------------------

Việc An Phận bị bỏ rơi, nhanh chóng đến tai dàn hậu cung của Bạch Ngạn Tổ, trở thành đề tài mua vui của mọi người trong lúc nhàn rỗi.

''Con nhỏ An Phận đó tên an phận mà lại chẳng biết an phận chút nào...mấy hôm trước còn ra vẻ lợi hại thế nào? đúng là đáng đời ả..còn nghĩ ả ta sẽ trụ được lâu hơn"

''Thế mới nói, trên đời này... không có cái gì là chắc chắn, thứ nắm trong tay mình chưa chắc đã là của mình"

Cả Á Lạp Tân này đều biết tình nhân của Bạch Ngạn Tổ có thể lập thành một hậu cung. Nhưng có một chuyện mà gần như chưa có người phụ nữ nào có khả năng làm được, đó là giữ chân hắn hơn một tháng, và trong một tháng đó số lần họ được gọi đến ''thị tẩm'' không vượt quá đốt ngón tay, một, hai, ba...

Đương nhiên người đàn ông quyền lực này sẽ không bạt đãi những ''phi tần'' thất sủng của mình, biệt thự, siêu xe, trang sức quý giá là những thứ họ sẽ nhận lại được sau khi cuộc tình này kết thúc.

Vô Danh giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương đính hột lấp lánh lên, chiêm ngưỡng.

''Chị lấy chiếc nhẫn này..." Cô mĩm cười nhìn cô nhân viên trước mặt mình.

Kiều Mị vốn không muốn bước vào cửa hiệu trang sức nhỏ như cái lỗ mũi này, như vì nhìn thấy Vô Danh đang lựa trang sức ở bên trong tiệm nên mới bước vào. Nếu cô nhìn không nhầm thì trong số các bà chị ngồi bên trong, có người từng là tình nhân được sủng lâu nhất của ông chủ Bạch, và được tặng cả một chiếc du thuyền.

Kiều Mị đẩy cửa bước vào, nhân viên trong tiệm liền kéo cửa giúp, cúi đầu chào và cộng thêm nụ cười nghiệp vụ chuyên nghiệp nhất.

''Xin kính chào quý khách"

Kiều Mị nhếch miệng cười, người chưa vào trong cửa hiệu đã phô trương thân thế.

''Mang tất cả những trang sức mới nhất trong tiệm ra đây."

Vô Danh cũng đã nhận ra Kiều Mị, một trong những tình nhân mới của Bạch Ngạn Tổ.

Ngu ngốc mới cho rằng bản thân đặc biệt hơn những phụ nữ khác, vì hoa mắt trước thế giới nhào nhoáng ngắn ngủi hắn trao tặng, nên không đủ tỉnh táo để nhận ra một đạo lý rất đơn giản. Bạch Ngạn Tổ không có khái niệm xem tình nhân là phụ nữ.

Hắn chỉ xem họ dụng cụ tiết dục, một cái mát xa, hay phòng xông hơi hắn tốn tiền đầu từ để dùng vào những lúc cần giải tỏa. Vậy ai mới thật sự là người quan trọng nhất với hắn, duy nhất chỉ có một người.

Vô Danh nhìn Kiều Mị bây giờ như nhìn thấy bản thân mình của trước đây.

''Có chiếc nhẫn nào to hơn những chiếc này?"

"Tiểu thư! Đây đã là chiếc nhẫn to nhất cửa hiệu của chúng tôi"

Phải đích giám đốc cửa hiệu ra tiếp đãi Kiều Mị, bởi vì Kiều Mị đi khoe khoang mình là tình nhân của Bạch Ngạn Tổ, nên họ không thể sơ sài trong việc tiếp đãi.

''Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá là nhỏ? nếu tôi đeo chiếc nhẫn này ra ngoài.. ông chủ Bạch sẽ không thích vì sẽ làm mất mặt mũi của anh ấy"

''Anh cũng biết ông chủ Bạch có thân phận thế nào? là phụ nữ của anh ấy...tôi cũng không thể quá dể dãi với mình"

Chiếc nhẫn đó mà còn nhỏ sao, giá trị gần bằng một chiếc xe hơi hắn đang sử dụng nữa là. Anh chàng giám đốc vất vả phục vụ Kiều Mị đến đổ mồ hôi hột, nhễ nhãi trên trán.

Cô nàng tóc bob xoăn óng ánh nhìn không vừa mắt Kiều Mị, đã khìu nhẹ lấy tay của Vô Danh, giọng nói nũng nịu.

''Chị! chị nhìn dáng vẻ khó ưa của con nhóc đó...trước đây dù em có được đắc sủng, cũng không hách như nó bây giờ...hứ...ra vẻ thấy mà ghét."

Một cô nàng tóc dài, mặc đầm body đen khoe dáng ngồi bên cạnh Vô Danh, cũng không thuận nhãn với Kiều Mị.

''Có thể hách được bao lâu? nhiều nhất chỉ là một tháng...chúng ta đều biết hạn sử dụng của ông chủ Bạch với phụ nữ, bên cạnh hắn đâu phải chỉ có vài ba người"

Kiều Mị mặc dù hai tay ''Y dài'' đang chọn nhẫn nhưng, tai ''i ngắn'' vẫn đang ngóng nghe từ lời.

Những bà cô già độc miệng, dám rũa cô không thể trụ được một tháng. Cô sẽ cho họ biết cô đặc biệt thế nào với ông chủ Bạch, không phải cùng đẳng cấp với mấy bà cô già đã bị tống vào lãnh cung, nhiều năm bỏ xó không ai quan tâm.

''Tiểu Thư! chiếc nhẫn này đã to hơn chiếc vừa nãy" Anh giám đốc cửa hàng lên tiếng.

''Chiếc nhẫn nhỏ như vậy... chắc chỉ thích hợp cho những bà cô không có phẩm vị." Kiều Mị mỉm cười dừng lại, và tiếp tục dùng lời lẽ khıêυ khí©h.

''Mà cũng đúng...già nua nhạt nhẽo thì đeo thứ gì mà chẳng giống nhau...vì sẽ không có ai chú ý đến họ"

Kiều Mị liếc xéo đám người của Vô Danh, nhếch miệng cười khıêυ khí©h..

"Con nhóc xấc xược! nó ai già nua, nhạt nhẽo..."

Cả hai cô tóc bob xoăn và mặc đầm body đều nóng máu khi nghe những lời của Kiều Mị, muốn bật dậy, qua đó tát cho Kiều Mị sấp mặt. Nhưng Vô Danh lại đặt tay lên tay họ, ngăn họ lại...rất có phong thái điềm đạm của một vị quý phi ở lãnh cung lâu năm, nhìn rõ thị phi.

Hai cô kia tức giận, hậm hực ngồi xuống lại.

''Hai em nghĩ...ngay mai Tổ sẽ tháp tùng ai đến dự hôn lễ của Tề gia?'' Vô Danh dừng lại, giành cho mọi người thời gian để thích nghi.

''Vợ của anh ấy cũng đã hôn mê nhiều năm, sớm đã bị mọi người quên lãng...mà có thể cả đời này cô ta cũng sẽ không tỉnh lại"

Hai cô nàng bên cạnh nghe mà vẫn hồ đồ, vì họ vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của Vô Danh. Nhưng khi nghe đến người vợ đã ngủ đông suốt ba năm của Bạch Ngạn Tổ thì mọi chuyện dần phơi bày, hiểu Vô Danh đang muốn làm gì.

''Chị! ý chị là...bọn em nên xuất hiện trong buổi tiệc?"

Vô Danh mỉm cười, khen cho cô em thông minh của mình.

''Vị trí Bạch phu nhân đã để trống quá lâu...nếu trong buổi tiệc bên cạnh Tổ có thêm một người phụ nữ, mọi người sẽ có suy nghĩ gì?"

Đương nhiên mọi người sẽ cho rằng người phụ nữ này sẽ thay thế vị trí của Lý Nhã, trở thành Bạch phu nhân của Bạch gia. Vào những dịp trọng đại, nơi hội đủ những thành phần thượng đẳng của hai giới Hắc Bạch, thì người xuất hiện bên cạnh Bạch Ngạn Tổ sẽ có một vị trí hoàn toàn khác biệt.

Kiều Mị vì háo thắng muốn thể hiện mình, nên đã tự nguyện rơi vào cái bẫy của Vô Danh.

---------------------

Cô nàng mặc đầm body sau khi rời khỏi cửa hiệu, vẫn ngoảnh lại xem biểu cảm trên mặt lúc này của Kiều Mị.

''Chị nghĩ con nhỏ Kiều Mị đó có đến đó thật không?'' Cô bob tóc xoăn lên tiếng.

''Nó mà đến...thì bị bỏ cũng đáng đời." Cô mặc đầm body lên tiếng.

Mọi người đều biết Bạch Ngạn Tổ rất hào phóng với những tình nhân của hắn, chỉ cần họ khiến hắn vui vẻ, hắn sẽ không tiếc cho họ bất cứ thứ gì. Riêng chỉ có hai thứ đừng hi vọng sẽ có được từ chỗ Bạch Ngạn Tổ.

Thứ nhất, là trái tim của hắn.

Thứ hai, chính là vị trí nữ chủ nhân của Bạch gia.

Vô Danh không thể nào quên những lời Bạch Ngạn Tổ đã nói với với cô cách đây rất nhiều năm về trước.

"Nhớ kĩ nếu muốn ở bên cạnh Bạch Ngạn Tổ này thì điều đầu tiên cô nên học... không phải là lấy lòng tôi mà là học cách tôn trọng người nữ của tôi"

Cho nên hắn chưa bao giờ để bất kì phụ nữ nào khác ngoại trừ Lý Nhã tham dự bất kì buổi tiệc chính thống nào.

Họ cũng chờ xem phản ứng của Bạch Ngạn Tổ, và kết cuộc của Kiều Mị sẽ ra sao.

------------------------

Đông Phương

Đây là một tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp kiêm sòng bạc lớn nhất Á Lạp Tân, thuộc sở hữu riêng của Bạch gia. Nơi này bao gồm một khách sạn cao cấp 5000 phòng, nhà hàng, cửa hiệu thời trang, spa, hồ bơi lớn và cả một khu vui chơi giành cho trẻ em.

Riêng diện tích đánh bạc lên tới mười mấy ngàn mét vuông, những căn phòng chơi poker đẳng cấp, với hàng trăm bàn chơi bài và hàng ngàn máy đánh bạc. Đây không chỉ là nguồn thu nhập chính của Bạch gia, còn là nguồn thuế khổng lồ của Á Lạp Tân.

Sòng bạc lúc nào náo nhiệt đông đúc, và nghẹt người với những tay chơi chuyên nghiệp, riêng khách V.I.P khi đến đây, họ có thể chọn chơi bạc trong các villa riêng biệt mà không bị ai quấy rối.

''Cộp..cộp..!!!"

Theo dấu tiếng giày cao gót đang tiến đến gần, là hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng cầu kì, chiếc đầm đen ngắn thiếu vải, đang phô bày dáng người quyến rũ của cô ta một cách lộ liễu.

Cửa thang máy tầng 50 mở ra, cô đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Ngạn Tổ ra mà không gặp chút trở ngại nào với những vệ sĩ bên ngoài. Cô bước đến trước bàn làm việc của Bạch Ngạn Tổ và đặt mông ngồi xuống bàn.

''Chủ tịch! đây là tài liệu mà ông cần kí"

Chiếc đầm quá ngắn gần như chặt chọi với kiểu ngồi này của Lý Thanh, Bạch Ngạn Tổ chỉ cần đẩy ghế qua một chút, có thể nhìn thấy được khe hở ở giữa hai đùi của Lý Thanh, phát hiện ra cô không hề mặc qυầи ɭóŧ. Hắn không biết đây có phải là thói quen trước giờ của Lý Thanh, hay chỉ khi bước vào phòng hắn, Lý Thanh mới không mặc qυầи ɭóŧ.

Bạch Ngạn Tổ sau khi đặt bút kí, hắn đã đưa lại cho Lý Thanh. Một chút tâm tư riêng cũng không lộ trên mặt.

''Còn vấn đề vì sao?"

''Không.." Lý Thanh hụt hẫng nhìn hắn.

Sau khi nhận tài liệu với chữ kí và con dấu của Bạch Ngạn Tổ, Lý Thanh cũng không muốn rời phòng. Tại sao, nếu so với những tình nhân khác của hắn thì cô có chỗ nào thua kém, tại sao hắn chưa một lần động tay lên người cô. Cô đã đi theo hắn suốt năm năm.

''Vậy thì ra ngoài...làm tốt việc của cô"

Bạch Ngạn Tổ mỉm cười rồi ngã lưng ra sau ghế.

Phụ nữ với hắn không thiếu, mà còn nhiều vô số đến mức hắn không thể nhớ hết khuôn mặt và gọi được tên họ. Hắn cũng không cần phải ghi nhớ những thứ vô nghĩa không giá trị đó làm gì, vì tất cả họ chỉ là công cụ hắn dùng lúc phát tiết, làm với ai cũng như nhau.

Cho nên, hắn không muốn có quan hệ gì vượt mức với Lý Thanh, vì cô là một nhân viên rất có năng lực, nếu trở thành công cụ phát tiết của hắn thì quá lãng phí.

Một vệ sĩ mở cửa bước vào, cúi đầu chào Bạch Ngạn Tổ.

''Hội trưởng! quần áo ông cần đã được mang đến''

Cánh cửa được mở rộng ra, tiếp theo là bốn năm giá treo quần áo được đẩy vào....

-------------------------------------

Vì gần đến Tết Nguyên đán nên mọi người đều hi vọng sẽ tìm kiếm được vận may từ Đông Phương, có được chút tiền. Nên những đêm gần đây, Đông Dương đặc biệt có rất nhiều khách từ đủ mọi tầng lớp, những tay chơi và những kẻ bịp...

''Anh Đông! xử lý tên què này thế nào?"

Anh Đông, một trong những trợ thủ đắc lực của Bạch Ngạn Tổ, kiêm người quản lý khu vực bàn chơi bạc cửa Đông. Hắn vừa phát hiện ra một tay chơi bài bịp, và đang bắt đầu những hành động trừng phạt cũng như là cảnh cáo cho những người xung quanh.

Hắn cầm lấy một cây ba toong lên bước đến, mắt liếc nhìn xuống cái chân còn lại của Tông Triệt. Một gã đàn ông có vẻ ngoài khá ưa nhìn, khiến cho đối phương có cảm giác có thể tin tưởng được nhưng, không ngờ lại là kẻ bịp, còn là một tên què.

Điều làm cho Anh Đông có hứng thú chính là thái độ bình thản yên lặng của người đàn ông kia. Trái ngược với những kẻ bịp trước đây khi bị hắn bắt được. Người nào cũng nước mắt nước mũi chảy nhớt nhát, gập người, quỳ gối, và muôn vạn lý do cầu xin sự nương tay.

Nhưng tên què này thì không...

''Người phụ nữ bỏ chạy đó là vợ mày... xem ra là cô ta chẳng yêu thương gì mày."

''Nếu tao chặt mày ra làm đôi và đem ném vào rừng...mày nghĩ cô ta có đến nhặt xác mày về?"

Lúc này có một đám người hồng hộc chạy vào, một tên mập bước đến chỗ Anh Đông còn đang thở rất gấp.

''Thế nào... có bắt được người?" Anh Đông không nhìn đến tên mập, mà chỉ nhìn Tông Triệt.

''Anh Đông! bọn em có đuổi theo nhưng không bắt được người phụ nữ đó...cô ta chạy rất nhanh, còn...số tiền mà cô ta mang đi cũng không lấy về được."

Thoáng thấy nụ cười nhếch môi trên gương mặt của Tông Triệt, Anh Đông không hiểu tại sao lại quan tâm nhiều đến vậy. Hắn ngồi xuống đối diện cùng Tông Triệt, cầm cây ba toong của hắn nhăm nhe lên ống khuyển của Tông Triệt, gõ nhịp lên xuống.

''Mày cười cái gì hả? mày cười vì người phụ nữ đó đã chạy thoát sao?"

Tông Triệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Anh Đông, khiến cho đối phương có chút ngơ người. Một khuôn mặt khá xinh đẹp, đẹp đến vượt mức cho phép của một người đàn ông nên có, môi hồng, da trắng, ngũ quan thanh nhã như đứa con gái.

Thú vị rồi đây...

''Tao đang tò mò...nếu tao đánh gãy một chân còn lại của mày, thì người phụ nữ đó có vì mày mà khóc hay không?"

Lúc này, một người mặc áo vest đen khác tiến lại gần Anh Đông, thái độ có chút nhúng nhường.

''Anh Đông! ông chủ cho gọi anh lên phòng...nói là gấp, bảo anh lên ngay."

''Tao biết rồi"

Anh Đông nhếch miệng cười, đúng là một tên bịp kì lạ. Dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến vậy, nếu có đủ thời gian hắn rất muốn nhìn thấy một chút biểu cảm khác trên gương mặt đàn bàn này, giả dụ như nếu cây ba toong này mà đánh xuống, tên kia có hét lên và mở miệng cầu xin.

Anh Đông đứng dậy ném cây ba tông cho tên mập sau lưng hắn, tên mập chịu một chút nội thương nhẹ, ho ừng ực vài cái rồi quay sang xử lý Tông Triệt.

''Anh Đông! anh yên tâm...em sẽ thay anh xử lý tên què này, em sẽ đánh gãy một chân còn lại của nó, khiến nó cả đời này không thể đi được"

Tên Mập rất tin tưởng đây là điều mà Anh Đông muốn hắn làm khi giao hắn cây gậy này.

Anh Đông bất ngờ xoay người, kéo tên mập lại, ánh mắt có chút dọa người, như sắp động thủ đến nơi.

''Tao có nói mày đánh gãy chân nó sao?"

"Vậy...vây..em nên xử lý nó thế nào?"

Nên xử lý thế nào đây...Anh Đông buông tên mập ra, còn tử tế giúp tên mập chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Sau đó đưa tay lên vò nát đầu tóc...

''Cho người đưa thằng nhóc này về tận nhà, sau đó...để lại địa chỉ nhà của nó trên bàn làm việc của tao"

-----------------------

''Cốc..cốc..!!!"

Anh Đông đang đứng trước cửa phòng làm việc của Bạch Ngạn Tổ chỉnh sửa lại bộ dáng của hắn, hắn đang hồi hộp không biết Bạch ca gọi hắn lên có chuyện gì.

"Vào đi"

Anh Đông bước vào, trong lúc Bạch Ngạn Tổ đang đứng trước hàng chục bộ đầm dạ hội sang trọng được treo trên kệ. Đều là những mẫu mới nhất, do những nhà thiết kế thời trang tầm cỡ trong nước mang đến. Hắn đang đau đầu không biết nên lựa cho bộ nào cho Lý Nhã.

''Bạch ca! Anh cho gọi em có chuyện gì?" Anh Đông khiêm tốn đứng trước trước cửa.

Bạch Ngạn Tổ không nhìn ra cửa, đã giơ ngón tay lên ngoắc Anh Đông đến gần.

''Chú xem..bộ nào sẽ thích hợp với chị dâu chú, anh muốn trong hôn lễ của Tề gia...cô ấy phải xinh đẹp hơn cả cô dâu" Trong khi nói, ánh mắt của Bạch Ngạn Tổ vẫn chưa hề rời khỏi những giá treo quần áo.

''Anh...nhưng mà chị dâu..."

"Suỵt!"

Anh Đông chỉ vừa mở miệng nói đến đó, thì Bạch Ngạn Tổ giơ tay ngăn lại.

Bạch Ngạn Tổ tin dù Lý Nhã đang hôn mê nhưng, cô ấy nhất định rất muốn đến tham dự hôn lễ của Phi Yến, vì họ là chị em tốt của nhau. Hắn sẽ giúp cô lưu giữ lại những khung hình đẹp nhất, chờ sau khi cô tỉnh lại. Vì hắn không muốn sau khi Lý Nhã tỉnh lại, sẽ cảm thấy tiếc nuối vì bản thân đã bỏ lỡ hôn lễ của Phi Yến.

''Chú thấy chiếc màu trắng này thế nào?''

''Qúa cổ hủ...nếu anh muốn chị dâu nổi bật hơn cả cô dâu, thì nên chọn chiếc này...dáng người của chị dâu khá đẹp, em nghĩ chiếc này là hợp nhất"

''Và lại ngực chị dâu to như vậy...chiếc vừa nãy của anh chọn làm sao có thể nhét vừa..."

Bạch Ngạn Tổ nghe Anh Đông nói sẽ nổi bật hơn cô dâu, thì quá đúng ý muốn của hắn, nên lập tức chuyển tầm mắt và cầm chiếc váy khác từ tay Anh Đông. Nhưng mà...

Sau khi Anh Đông vạ miệng nói ra, chính hắn cũng cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã nói nhưng, lời đã văng ra khỏi miệng làm sao lôi hết về được đây.

''Làm sao chú biết ngực vợ anh to thế nào...thằng nhóc này, vợ anh mà chú dám nhìn, không thể sống tiếp..."

Anh Đông lập tức xoay người bỏ chạy, Bạch Ngạn Tổ phản ứng cũng rất nhanh đã nhảy người qua khỏi ghế sofa và túm được Anh Đông, nắm cổ giựt ngược về.

''Con mắt nào của chú đã nhìn ngực vợ anh....để anh giúp chú lấy ra rửa sạch''

"Bạch ca...không, ông chủ...cả hai con mắt vẫn còn sạch...em có thể sử dụng thêm vài chục năm nữa"

Bạch Ngạn Tổ giơ tay lôi cổ Anh Đông kẹp vào trong nách, xiết mạnh, rồi vò đầu nắm tóc của Anh Đông.

''Bạch ca ! Em sai rồi, em chỉ nhìn có một lần duy nhất...em xin thề.... là vô tình, em không phải muốn nhìn vào ngực chị dâu nhưng nó cứ chọc thẳng vào mắt em."

''Còn dám nói lại...cái thằng này, mày làm anh điên thật rồi..."

Trong lúc Bạch Ngạn Tổ đang ra sức dạy dỗ cho Anh Đông nên người. Thì chuông điện thoại trên bàn reng.

''Anh! anh có điện thoại...nghe điện thoại quan trọng hơn"

''Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn...việc anh xử mày, hiểu không hả?"

Bạch Ngạn Tổ cũng không vì vậy mà thả Anh Đông ra, hắn vẫn kẹp chặt lấy cổ Anh Đông lôi đến bàn làm việc, ấn đầu Anh Đông lên bàn, một tay giữ lấy và một tay cầm điện thoại lên nghe.

''Phi! giờ mình đang có chuyện quan trọng cần giải quyết, xong việc mình sẽ gọi lại cho cậu"

Bạch Ngạn Tổ vừa mới mở điện thoại ra đã muốn kết thúc câu chuyện, nhưng Hoắc Phi lại không để hắn dể dàng ngắt máy.

''Hội trưởng Bạch! cậu bận thế nào mà không có thời gian đến nhìn mặt con trai lần cuối?"

Vì tính nghiêm trọng của vấn đề mà Hoắc Phi đang muốn truyền tải qua điện thoại, Bạch Ngạn Tổ bây giờ mới thả tay ra khỏi người Anh Đông và nghiêm túc cầm điện thoại của Hoắc Phi lên một lần nữa nghe máy.

''Mày vừa nói gì?"

"Tao nói...tao sắp gϊếŧ chết con trai mày, muốn gặp mặt nó lần cuối thì đến nhanh''

Nửa tiếng trước - Hoắc gia.

Ngược dòng quá khứ quay, lui về thời điểm nửa tiếng, nơi mà vấn đề xảy ra.....

--------- hết chương 2-----

Chủ nhật, ngày 9 tháng 2, 20