Chương 1: LƯU MANH

''Áh...ah...ah..."

Tiếng rên rĩ ngọt ngào mềm mại, cứ lên rồi lại xuống nhịp nhàng gây rối, âm vang vọng đến tận cầu thang, khiến cho những người hầu đang làm việc ở dưới lầu phải buông bỏ dụng cụ hành nghề trong tay mình, chạy nhanh về phòng, đóng sập cửa lại và cầm điện thoại lên.

Ông Tận, quản gia của ngôi biệt tự siêu to khổng lồ, kim luôn nhân viên tình báo của Hoắc Khiêm. Tay trái cầm điện thoại, giọng điệu khẩn trương .

''Chủ tịch! cậu mau về nhanh, tôi không biết Hoắc viện trưởng đang làm gì phu nhân trong phòng nhưng, tôi nghe bà ấy rên dữ lắm..."

Bà Tụy, tổng quản nhà bếp kim luôn tình báo mật của Hoắc Luật. Tay phải cầm điện thoại, thở gấp liên tục.

''Hoắc tổng! Hoắc viện trưởng đang vượt rào, cậu mau về nhanh cứu phu nhân"

Trên lầu

Đằng sau cánh cửa phòng ngủ, thứ âm thanh lên trầm xuống bổng, ngắt quãng có nhịp vẫn đều đặn phát ra.

''Áh..áh...ah...!!! nhẹ thôi"

"Áh...ah.. Hoắc Phi..."

Không chỉ có người dưới lầu, ngay cả người trong phòng cũng không thể kiềm chế hơn. Hắn thật sự muốn làm người đứng đắn, một hình mẫu lý tưởng của bọn đàn ông nhưng, cô có cho hắn làm người đứng đắn không.

''Hoắc Dục Uyển! em đừng có quá đáng"

Hoắc Phi tức giận ném cái kiềm cắt và cây dũa móng xuống giường, sau đó đẩy cái bàn chân xinh đẹp đang nhàn rỗi vắt trên đùi hắn sang một bên, nhảy dựng xuống giường.

"Anh biết rõ mình không được em sủng ái nhưng, em không cần chơi khâm anh như vậy?"

Hoắc viện trưởng quen với việc cầm dao phẫu thuật giờ lại cầm kiềm cắt móng chân cho vợ. Hắn an phận ngồi dũa móng cả nửa ngày, chưa hề than trách nửa câu, vẫn nâng niu đôi bàn chân đẹp đó xem nó là hạnh phúc, vậy mà cô lại cố tình chơi hắn.

Nhưng nếu hắn có làm gì khiến cô phải rên rĩ ''Ah..ah..'' thì dù bị đánh cũng cam tâm, đằng này hắn chỉ có mỗi việc ngồi đó cắt móng chân, vậy mà cô hét như đang bị hắn hϊếp đến nơi.

Ba anh em họ đã lập ra quy tắc là cho đến khi Dục Uyển sinh ra đứa bé, ba anh em họ không ai được phép động vào người cô. Ai làm trái luật sẽ bị ăn đập. Lần trước cũng vậy, cô nằm trong phòng hắn rên một cách vô tội vạ, hai ông anh kia không hỏi lý do đã tông cửa, tặng cho hắn một con mắt bầm tím.

''Em còn nhớ lần trước vì em rêи ɾỉ như vậy...mà anh bị hai người họ đánh cho bầm mắt, giờ em lại muốn anh bị đánh nữa có đúng không?"

Chính là cái bộ dạng này, dễ yêu như vậy làm sao cô có thể ngừng trêu chọc hắn. Dục Uyển đặt quyển tạp chí xuống giường, đẩy dĩa trái cây sang một bên.

''Anh giận sao? em chỉ đùa với anh, lại đây em thương...chồng ngoan."

Dục Uyển đã dùng những lời nói ngon ngọt nhất để dỗ giành Hoắc Phi.

"Lại đây với em..."

''Không! Em đừng nghĩ anh dể dụ...Hoắc Dục Uyển, anh biết rõ kế hoạch của em, chờ khi anh bước gần đến em...em sẽ nhảy bổ vào anh như lần trước, rồi hét lên là anh cưỡng bức em...sau đó hai người đó sẽ ập vào đánh anh một trận."

Dục Uyển tự nhận bản thân là một người vợ xấu tính, thích trêu ghẹo chồng mình. Nhưng vì dáng vẻ bị cấm dục lâu ngày của Hoắc Phi khi giận lên rất có ích cho tâm trạng vui vẻ của cô, những lúc hắn quạu là đáng yêu nhất, cô bị nghiện với bộ dạng trẻ con đó của hắn.

Một ngày không trêu chọc Hoắc Phi cô cảm thấy thiếu đi sức sống. Cái lạc thú đó cô sẽ không thể tìm thấy trên người của Hoắc Luật hay Hoắc Khiêm.

''Phi! nếu anh không qua đây, vậy...em sẽ sang chỗ anh" Dục Uyển từ từ bò đến chỗ Hoắc Phi

Dục Uyển không mặc áσ ɭóŧ, còn chọn chiếc áo ngủ rất sεメy cố tình khıêυ khí©h Hoắc Phi. Trong lúc di chuyển, hai bầu vυ" tròn trịa cứ lay động trên người cô. Đôi mắt của Hoắc Phi như bị hút sâu vào cái khe rãnh không thể tách rời.

Dù hắn biết rõ phía trước là cái bẫy nhưng, vẫn không đủ nghị lực để di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, chỉ tập trung nhìn vào một chỗ duy nhất là hai đầu nhũ xinh đẹp của Dục Uyển. Cổ họng khô đắng, hạ thân bứt rứt.

Dục Uyển như con rắn quấn lấy Hoắc Phi. Hai tay cô vòng qua cổ kéo hắn từ từ ngã xuống giường, đôi chân thon dài như gọng kìm kẹp lấy thắt lưng của hắn.

"Chồng ngoan! vợ anh có xinh đẹp không? Có muốn chạm vào em? "

Hoắc Phi dù đang mê muội trước dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ của Dục Uyển nhưng vẫn nghĩ đến an toàn cho bản thân nên hai tay vẫn kiên định chống xuống giường, chưa vội đặt trên người cô.

''Khıêυ khí©h anh như vậy... không sợ anh sẽ ăn sạch em?"

Dục Uyển đưa tay chạm vào tóc hắn, ngón tay cô di chuyển dọc theo đường nét trên mặt hắn, đôi mày rậm, sóng mũi cao, và miệng hắn..

''Rất sợ..sợ anh không có đủ dũng khí để làm"

Dục Uyển nắm lấy một tay Hoắc Phi chủ động đặt lên ngực cô và bóp mạnh xuống, kéo theo đó là âm thanh khıêυ khí©h từ chính miệng cô phát ra. ''Ưʍ..m..!"

"Em thì luôn sẵn sàng...chờ anh ăn "

Hoắc Phi nghe xong tái tê cả người, tay còn lại đang chống đỡ trên giường đổ cụp xuống. Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt thông thoát ngọn lữa đang rừng rực cháy nơi cổ họng.

''Hoắc Dục Uyển! Em...chết chắc, tối nay anh sẽ ăn sạch em.''

Hoắc Phi bị cấm dục lâu ngày, nhịn đến nhức nhói toàn thân cho nên trước sự khıêυ khí©h dồn dập của Dục Uyển, hắn đã không thể kiềm chế hơn. Hoắc Phi gấp gáp cởi thắt lưng, kéo khóa quần và cúi người xuống lột sạch váy ngủ trên người Dục Uyển, quăng mạnh ra cửa .

Lúc này cánh cửa bị đẩy vào.

''Rầm...m..!!"

Hai ông anh thượng hạng của hắn đang đứng trước cửa, nhìn giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt họ. Hoắc Phi hiểu họ đã vội về nhà bắt gian tình thế nào.

Chiếc váy ngủ của Dục Uyển được Hoắc Phi ném ra cửa, đang chậm rãi rơi xuống dưới chân của Hoắc Luật và Hoắc Khiêm.

Hoắc Phi lập tức bật người dậy, giơ tay hai tay lên trời như kẻ thua cuộc đang đầu hàng.

''Hai anh nghe em nói, lần này là Dục Uyển chủ động dụ dỗ em trước, cô ấy khıêυ khí©h em...em .."

Dục Uyển liền kéo chăn lên che khắp người mình.

''Em không có...Hoắc Phi nói muốn giúp em cắt móng chân nhưng, sau đó...anh ấy lại cởϊ qυầи ra, lột sạch váy ngủ của em... đòi làm chuyện đó đó với em.."

Trong lúc Hoắc Phi đang kêu gào mình vô tội, Dục Uyển lại bày ra bộ mặt đáng thương của kẻ bị hại.

"Hoắc Dục Uyển! cái gì là đó đó...lúc này không thể đùa được, em muốn hại chết anh sao?"

''Khiêm...Luật...là Dục Uyển cố tình giăng bẫy em, hai anh phải tin tưởng thằng em này" Hoắc Phi vỗ ngực lớn tiếng bào chữa.

Hoắc Khiêm và Hoắc Luật đang từng bước ép sát giường, và thủ thế sẵn...

"Biết rõ là cái bẫy nhưng vẫn nhiệt tình phối hợp ....Luật, theo em thì có nên tha không?"

Hoắc Khiêm lướt nhìn cái bộ dạng không đoan chính, quần tuột xuống hơn nửa, khóa kéo gần hết của Hoắc Phi, rồi nhìn sang Hoắc Luật.

Hoắc Luật không nói vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng Hoắc Phi.

"Nếu bọn anh không vào...em có tiếp tục không? "

"Em..." Quần áo cũng đã lột sạch sẽ, nếu không làm gì chẳng lẽ ôm nhau ngủ tới sáng.

Hắn không phải thầy tu mà nói không với cám dỗ, Dục Uyển còn là yêu nghiệt hại nước. Chuyện nên xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra.

Thái độ do dự của Hoắc Phi là nguyên nhân khiến hắn bị hai ông anh lôi ra khỏi phòng và tẩn cho một trận.

''Ngày mai em có cuộc hợp với những trưởng khoa trong bệnh viện, hai người hiểu...em muốn nói gì phải không?"

Ý của hắn chừa cái mặt ra còn gặp người khác nhưng, chỗ chịu đau nhiều nhất lại cũng chính là mặt.

"Bốp!"

''Bốp!"

Mười phút sau...

Sau khi bị đánh, hắn đã giận dỗi bỏ về phòng riêng, không nhìn mặt ai và gọi điện cho tiểu công chúa bé bổng của hắn.

Nhưng không phải than trách hắn ở nhà bác bị bắt nạt thế nào, chỉ đơn giản nói vài câu ''Chúc ngủ ngon, con gái ...cha yêu con'' như hàng tối hắn vẫn hay làm.

Có điều con gái yêu của hắn hình như không muốn nhấc máy.

"Cốc..cốc..!!!"

Hoắc Phi vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

''Chồng ngoan! là em..."

Dục Uyển đang đứng ở ngoài phòng, toàn tâm toàn ý xin lỗi với một rỗ trứng gà luộc trên tay. Cô biết rõ lần này mình chơi hơi lớn, áy náy với Hoắc Phi.

''Ngủ rồi!"

Hoắc Phi cởϊ áσ ra ném xuống sàn, nhảy lên giường và kéo trùm kín chăn ra vẻ như mình đã ngủ. Chồng ngoan con khỉ...cô chỉ giỏi chơi khâm hắn. Hoắc Phi tức giận chửi rũa trong chăn. Vừa đánh vừa xoa, cô có xem hắn là chồng hay không.

"Chồng ngoan! Sáng mai không phải anh nói có cuộc họp...mở cửa ra, để em vào giúp anh lăn trứng gà, được không?"

"Anh ngủ rồi...em mau về phòng với hai ông chồng đứng đắn của em"

Nhưng trái tim cứng rắn, hành động đầy bản lĩnh đàn ông đó lại không thể kiên trì hơn vài giây.

''Hoắc Phi! em xin lỗi..."

"Em biết lần này em đùa hơi quá, nếu anh không mở cửa...tối nay em sẽ ngủ ở ngoài này, chăn gói em cũng đã chuẩn bị sẵn.''

Dục Uyển chỉ vừa mới dọa có một câu, thì cánh cửa phòng đã rộng mở. Hoắc Phi ra tận nơi, nắm tay cô mà lôi vào trong phòng.

"Đi vào! Em đang muốn hù dọa ai?"

Vẻ mặt lạnh lùng thật sự không hợp với Hoắc Phi một chút nào. Dọa anh chứ còn dọa ai, chồng ngoan của em.

Dục Uyển mỉm cười nhìn dáng vẻ cậu bé đang hờn mát của hắn, cô đóng cửa phòng lại và đi theo hắn vào trong phòng.

Hoắc Phi ngồi trên giường, còn Dục Uyển ngồi bên cạnh giúp hắn lăn trứng gà.

Thời gian cứ im lặng trôi qua, cô cũng đã lăn đến quả trứng thứ hai nhưng, hắn vẫn không nhìn đến cô dù chỉ nửa con mắt.

''Còn giận em sao?" Cô mỉm cười muốn làm hòa.

"Không!"

Hoắc Phi trả lời mà không thèm nhìn mặt cô, còn xoay mặt đi nơi khác.

Dục Uyển nắm lấy cái cằm ương ngạnh của Hoắc Phi xoay hẳn đến trước mặt cô.

Sau đó cô nhướng người, hôn lên môi hắn.

Sau chút bất ngờ, Hoắc Phi đã lặng người vài giây, rồi để mặc cô tự tung tự tác trên môi hắn.

Dục Uyển từ từ tách ra và ngồi xuống giường. Cô mỉm cười nhìn Hoắc Phi.

''Còn giận nữa không?"

''Một chút"

Hoắc Phi dù đã ngọt từ ngoài vào trong, cao hứng miệng cũng muốn cười nhưng, giọng điệu lại tỏ ra lạnh lùng.

Còn một chút, nghĩa là thành ý của cô thể hiện vừa nãy vẫn chưa đủ. Dục Uyển quyết chí lần này sẽ xử gọn Hoắc Phi, cô nắm đầu hắn giựt xuống. Lần này không phải kiểu hôn mầm non khi nãy, mà mãnh liệt kiểu hôn của Pháp.

Hoắc Phi trở nên trống rỗng, hàng trăm tiếng pháo đang nổ bên tai hắn, hắn mãi không thể thắng được người phụ nữ này.

Bờ môi mềm mại của cô đang áp lên môi hắn, hoang dại ngang ngược không thương tiếc, tham lam nuốt chửng toàn bộ môi hắn, môi cắn ngấu nghiến rồi lại mãnh mẽ mυ"ŧ vào.

Hơi thở ấm áp và mùi vị ngọt ngào trong miệng cô khiến hắn đê mê. Lưỡi mềm mại chui vào trong khuấy đảo tìm kiếm một nửa còn lại thuộc về hắn, hai đầu lưỡi đan xen vào nhau nhịp nhàng từng chút. Lòng ngực rạo rực nóng dần lên.

Hoắc Phi vòng tay qua người Dục Uyển bế cô đặt lên đùi hắn. Môi của hai người chưa từng tách ra, cứ triền miên mãi không ai muốn dừng lại cho đến khi cả hai cùng ngã xuống giường, Hoắc Phi với tay tắt đèn ngủ.

.

.

.

Dục Uyển đang ngủ thì nhìn thấy Hoắc Phi mở đèn bật người dậy. Cô đoán là hắn chưa hoàn tất thủ tục mỗi tối nên không thể ngủ được.

Dục Uyển cũng ngồi dậy, đáng vẻ ngái ngủ, cô nhướng mắt nhìn hắn.

"Anh lại gọi điện thoại cho Hoắc Phù?"

"Anh gọi điện nãy giờ mà con bé vẫn không bắt máy... "

Người cha thập toàn đại bổ chính là đây, lo lắng thái quá. Dục Uyển ngã lưng xuống giường ngủ tiếp. Nhưng Hoắc Phi lại kéo chăn của cô ra, không để cô ngủ yên.

"Uyển! Hoắc Phù ở bên đó có phải xảy ra chuyện gì không? "

Cô giơ hai tay vuốt lên khuôn mặt đang căng thẳng, kéo giãn từng nếp nhăn đang lằn quằn trên trán của hắn.

"Chồng ngoan! Anh đừng có lo lắng quá...Hoắc Phù chỉ mới không nghe điện thoại của anh có một ngày thì có thể xảy ra chuyện gì? Nếu nó có chuyện thì mẹ đã gọi điện cho em"

Dục Uyển hôn lên trán hắn trấn an, rồi kéo Hoắc Phi nằm xuống. Cô đem hắn nhét vào trong chăn.

Một lát sau Hoắc Phi lại từ trong chăn chui ra. Ngẩng đầu nhìn cô.

"Hay là con bé ở trường xảy ra chuyện gì? gần đây hay thịnh hành kiểu bắt nạt học sinh mới chuyển đến."

Dục Uyển thở dài, trong lòng khâm phục Hoắc Phù. Không biết nó đã giở trò quỷ gì khiến cho Hoắc Phi mu muội như vậy.

"Anh yên tâm, con gái bảo bối của anh sẽ không bao giờ để mình bị thiệt thòi, chỉ có nó bắt nạt người khác..hơn nữa, tuần sau nó mới nhập học, anh quên rồi sao?"

"Nếu anh vẫn không an tâm thì ngày mai em và anh sẽ sang chỗ cha mẹ"

"Chồng ngoan! nằm xuống ngủ sớm ...sáng mai anh không phải còn có cuộc họp "

Dục Uyển tiếp tục đem Hoắc Phi nhét vào trong chăn.

Dục Uyển xem ra rất hiểu con gái mình, cho nên sự lo lắng của Hoắc Phi là dư thừa và đặt sai chỗ...

Vì con gái bé bổng thiên sứ của hắn đang có tâm tư muốn ăn sạch con trai nhà người ta.

''Tiểu Bạch Thỏ! chúng ta lên giường được không ? tôi hứa... lần này sẽ cho anh nằm trên"

Hoắc Phù vì muốn thượng chồng, nên không ngại nhận thiệt thòi phần mình. Cô không rõ bắt đầu từ lúc nào nhưng, với người đàn ông này sự ham muốn mãnh liệt cứ lớn dần, mỗi lần nhìn thấy hắn cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đưa hắn lên giường.

''...." Bạch Tổ Nghiệp vẫn không có phản ứng gì, có nghe nhưng cố tình không hiểu.

Hắn giữ nguyên tư thế không đổi, từ phía sau ôm lấy Hoắc Phù, vùi mặt vào hốc cổ, ngửi mùi hương hại hắn điên loạn hàng đêm. Hắn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần người phụ nữ này đứng yên và ngậm miệng lại.

''Nhưng nếu anh thích nằm dưới, tôi không không phản đối"

''......'' Bạch Tổ Nghiệp vẫn im như gỗ đá, chỉ có sức lực ở tay là dùng nhiều hơn. Sao có loại phụ nữ vô lại như vậy, nói ra những lời xấu hổ không chút ngượng miệng.

Hắn vị trí nào cũng không thích, là cô cưỡng ép hắn.

"Tiểu Bạch Thỏ! Hay chúng ta cứ lên giường trước...rồi từ từ thương lượng ai nằm trên ai nằm dưới, được không? Đứng nãy giờ tôi thật sự rất mỏi chân "

Bạch Tổ Nghiệp không thích loại phụ nữ lỗ mãng hung hãn, hình mẫu lý tưởng của hắn phải ngoan hiền dịu dàng giống như mẹ hắn.

Sự xuất hiện của Hoắc Phù trong cuộc đời hắn là sai lầm, không thể nào tiếp nhận. Hắn chán ghét loại con gái ngang ngược, luôn làm theo ý mình như Hoắc Phù, xúi quẩy hắn lại bị cô dính lấy bởi mùi hương quái ác kia.

Sau khi cơn nghiện có phần giảm nhiệt, Bạch Tổ Nghiệp lạnh lùng buông tay ra và chuẩn bị trèo cửa sổ. Hắn không nhìn đến, cũng không nói lời tạm biệt gì hết.

Nhưng Hoắc Phù vâng lời mẹ dạy, làm thân con gái thì không để bản thân chịu thiệt thòi, đặc biệt là thiệt thòi do bởi đàn ông .

Cô nắm lấy sau lưng của Bạch Tổ Nghiệp, giựt ngược lại, đẩy hắn lên tường.

Bạch Tổ Nghiệp không phải loại sức yếu dể bắt nạt, một mình hắn có thể quật ngã hơn chục người, nhưng mỗi lần gần gũi người phụ nữ này, mùi hương ma quái trên người cô khiến hắn trở nên yếu đuối, thân thủ dù lợi hại cũng trở nên vô dụng.

''Cô đừng có làm bậy...ưʍ.."

Hoắc Phù nắm lấy cổ áo của hắn kéo xuống, cắи ʍút̼ lấy môi của Bạch Tổ Nghiệp.

Bạch Tổ Nghiệp một nửa lý trí muốn hắn đẩy cô ra, một nửa mê muội hắn muốn dính chặt lấy cô như bây giờ. Chỉ cần ở cạnh người phụ nữ này tâm trạng của hắn lúc nào cũng lẫn lộn khó hiểu. Hoắc Phù cũng không tiếp tục gượng ép khi đã có được phần lãi mà cô cần đòi trên người hắn.

Cô đưa lưỡi đảo một vòng, liếʍ sạch mùi vị của Bạch Tổ Nghiệp lưu trên môi mình.

''Ngọt thật..."

''Cô..lưu manh"

Bạch Tổ Nghiệp thì lấy tay lau sống lau chết mùi vị của cô trên miệng hắn, đến xước hết môi.

Hoắc Phù bước tới, đưa tay sờ lên môi hắn, miệng cười tà.

''Tiểu Bạch Thỏ! nhớ cho kĩ anh là của tôi... tôi không thích loại đàn ông không được sạch sẽ, ngoài tôi ra nếu anh để cho người phụ nữ khác đóng dấu, anh chết chắc...biết chưa?"

Bạch Tổ Nghiệp rời khỏi biệt thự Hoắc gia, bên dưới xe nhà đã chờ sẵn.

''Thiếu gia! giờ cậu muốn đi đâu?" Bác Tài lên tiếng.

''Đến bệnh viện"

--------------------------

Bệnh Viện GOK

Trên dãy tầng cao nhất ở bênh viện, nơi số lượng phòng có hạn và không phải ai cũng có khả năng book một phòng ở tại đây. Đặc biệt từ khi phu nhân của Bạch bang đăng kí nhập tịch tại đây, thì dãy phòng này đã không còn tiếp bất kì một vị khách nào khác. Ngoại trừ người của Bạch gia ra.

"Thiếu gia! lão gia đang ở bên trong."

"..."

Nhìn thấy Bạch Tổ Nghiệp đi tới, đám cận vệ canh giữ ngoài cửa liền cúi đầu chào. Trước khi hắn đẩy cửa vào, có một người bước ra thông báo cho hắn biết, cha hắn đang ở bên trong.

Bạch Tổ Nghiệp nhìn qua khe hở cửa phòng bệnh, hắn trông thấy cha hắn đang bồng mẹ hắn rời khỏi giường.

Thật ra công việc tắm rửa cho mẹ hắn y tá riêng có thể làm, nhưng cha hắn không cho phép ai làm việc đó ngoài trừ ông. Mỗi ngày ông cũng đến phòng bệnh tắm cho mẹ hắn, giúp bà thay quần áo, chảy tóc.

Hắn không thể hiểu thứ tình yêu mà cha hắn giành cho mẹ hắn, rốt cuộc đó là gì. Nếu yêu mẹ hắn nhiều như vậy tại sao ông vẫn có những mối quan hệ bất chính, nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài.

Bạch Tổ Nghiệp xoay người đi, đêm nay hắn không thể đọc tiếp câu chuyện tối qua cho mẹ hắn nghe, vì đêm nay cha hắn sẽ ngủ lại đây.

Bên trong

Lý Nhã mình trần được đặt trong bồn tắm, làn da trắng nõn đan xen lẫn giữa bọt xà phồng. Mái tóc dài được Bạch Ngạn Tổ búi lên cao, lộ hẳn chiếc cổ thon và bờ vai mãnh khảnh gợi cảm.

Ngồi sau lưng cô chính là Bạch Ngạn Tổ, tay hắn chậm rãi chà rữa khắp thân thể của Lý Nhã, từ cổ vai xuống lưng và cả hai tay.

''Bà xã! em có biết Tổ Nghiệp và Tổ Nhi, mỗi ngày đều chọc tức anh....nhất là thằng con trai ngoan của em, luôn làm trái ngược ý muốn của anh."

"Nếu em có thể tỉnh lại thì quá tốt, chỉ có em... là không bao giờ làm anh giận."

Hắn xoay khuôn mặt của Lý Nhã lại, hôn lên môi cô. Bờ môi của Lý Nhã vẫn mềm mại như trước, nhưng không cử động, lạnh lẽo không cảm xúc. Giọt nước mắt của Bạch Ngạn Tổ theo đó mà rơi xuống, chạm vào môi của hai người đang hôn.

''Bà xã! em mau tĩnh lại đi, ông xã rất nhớ em"

Bạch Ngạn Tổ tách rời khỏi môi Lý Nhã ra, hắn ôm vào người và kề môi lên má cô.

''Bà xã! Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

"Anh nhớ khi đó..."

25 năm trước...

Bạch gia và Hoắc gia thân thuộc suốt nhiều năm, đi đâu cũng có bạn có bè. Trong lúc tất cả trưởng bối hai nhà đang uống trà, ăn điểm tâm, ngắm bình minh trên biển. Thì ở trong ngôi biệt thự, Bạch Ngạn Tổ nhân lúc Bồ Gia vẫn còn ngủ say, lấy trộm chìa khóa xe của ông.

Dù chỉ mới học lái được có ba ngày, Bạch Ngạn Tổ lại rất tự tin khả năng cầm lái của mình. Hắn đã rũ thêm ba người bạn thiết của mình vào rừng chơi.

Hoắc Phi vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ, bị lôi ra ngoài sân. Chỉ còn mỗi một mình hắn, hai anh trai Hoắc Khiêm và Hoắc Luật đã ngồi ở ghế sau.

Hắn vừa ngáp vừa hỏi, xung quanh không nhìn thấy tài xế đâu hết.

''Ai là người lái?"

Bạch Ngạn Tổ vỗ ngực mỉm cười đầy tự tin.

''Là tao.."

Hoắc Phi không hỏi thêm gì, đã xoay người quay vào nhà. Bạch Ngạn Tổ lập tức đuổi theo lôi hắn lại.

''Mày đi đâu? không phải mày muốn vào rừng xem lá đỏ?"

''Nhưng tao không muốn chết...buông tay ra, tao muốn về phòng "

Hoắc Phi dùng sức đẩy Bạch Ngạn Tổ ra, nhưng hiện tại hắn lại là đứa trẻ còi nhất, còn Bạch Ngạn Tổ lại là thằng to xác nhất nhóm, nên dễ dàng bị lôi ra xe.

"Mày cứ đặt niềm tin vào tao...tao thật sự có thể lái."

"Tin cái con khỉ...mày mới học lái có ba ngày, cũng dám nói là biết lái..."

Sau những lời nói khích tướng tiếp theo, Bạch Ngạn Tổ chê bai Hoắc Phi nhát gan hơn hai ông trai thế nào. Hoắc Phi nổi xung, liền nhảy vào xe ngồi.

Kết quả Bạch Ngạn Tổ không chỉ đưa mọi người vào rừng, mà đem cả bọn đẩy xuống dưới dòng suối đang chảy siết. Chiếc xe bị mắc kẹt ở ngay giữa cây cầu đứt dây, kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không trả lời.

''Cứu mạng..."

"Có ai không? cứu mạng.."

May mắn bốn người họ ai cũng biết bơi, bám víu vào mấy tản đá cũng ngoi lên được bờ nhưng kiệt quệ hết người.

Bạch Ngạn Tổ, và ba anh em họ Hoắc như những con cá khô đang phơi xác giữa trời nắng, chờ chết.

Lý Nhã trong lúc vô tình dẫn heo đi tắm suối, đã phát hiện được bốn con cá khô sắp chết. Mở ra bước ngoặc của đời mình.

Người mà Lý Nhã tìm thấy đầu tiên chính là Bạch Ngạn Tổ. Và khuôn mặt cuối cùng Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy trước lúc mất ý thức chính là cô.

''Thiên Sứ"

Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, khuôn mặt mà Bạch Ngạn Tổ nhớ đầu tiên chính cô nhóc có đôi mắt long lanh, miệng nhỏ xinh xắn gọi hắn là ''anh trai" trước khi hắn bất tĩnh.

Căn phòng của hắn thì yên ắng không tiếng động, trong khi đó phòng bệnh của ba anh em họ Hoắc thì rộn ràng tiếng cười. Bạch Ngạn Tổ đứng trước cửa phòng bệnh của ba anh em họ Hoắc nhìn vào.

Thiên sứ của hắn đang cười rạng rỡ, được bao vây bởi ba anh em họ Hoắc.

Không đúng...

Cô nhóc đó đã tìm thấy hắn đầu tiên, thì nhóc đó phải là của hắn.

Đó là lý do Lý Nhã một cô nhi được Bạch gia nhận nuôi, cha mẹ Bạch Ngạn Tổ rất yêu thương Lý Nhã, còn muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng, Bạch Ngạn Tổ lại không đồng ý, bắt ép Lý Nhã làm người hầu riêng cho mình.

Khoảng cách từ người hầu riêng đến vật làm ấm giường mỏng như sợi tơ. Lần đầu tiên của Lý Nhã cũng là lần đầu tiên của Bạch Ngạn Tổ là vào sinh nhật thứ mười lăm của cô.

Có một nam sinh trong trường đã tỏ tình với Lý Nhã vào đúng ngày sinh nhật, hắn xin phép Bạch phu nhân được dẫn Lý Nhã ra ngoài chơi.

Bạch phu nhân đã quay sang hỏi ý con trai bà thế nào, Bạch Ngạn Tổ khi đó không có phản ứng gì, hắn đi thẳng lên lầu. Nên Bạch phu nhân đã đồng ý cho cậu nam sinh đó đưa Lý Nhã đi nhưng, kèm điều kiện trước chín giờ phải mang Lý Nhã về lại Bạch gia.

''Tích..tắc..tích..!!!"

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng số chín, Lý Nhã đã có mặt trước cổng lớn Bạch gia.

Lúc Lý Nhã đi ngang qua phòng của Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy phòng đã tắt đèn, cô dừng lại cảm giác có hơi chút kì lạ, thiếu gia chưa khi nào ngủ sớm như vậy.

Lý Nhã không suy nghĩ tiếp, cô đi thẳng về phòng mình. Lúc cô bật đèn lên, đã giựt nảy người khi nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ đứng trước mặt mình.

''Thiếu gia!"

''Về rồi.'' Hắn nhếch miệng cười bước tới

Bạch Ngạn Tổ đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng xộc xệch, phía trước không có cài cúc. Hơi rượu nồng nặc phủ kín khắp người cô, hắn đẩy Lý Nhã lên cửa và giựt lấy khăn choàng cổ từ trên cổ cô xuống.

''Khăn choàng này là thằng đó tặng em ?"

Lý Nhã chỉ vừa gật đầu, Bạch Ngạn Tổ đã bồng cô lên ném lên giường. Hắn dùng khăn choàng trói hai tay cô, buột chặt vào giường.

Sau đó hắn cởi tiếp những cúc áo sơ mi còn lại trên người, và mở khóa quần âu của hắn ra.

''Thiếu gia.."

Từ một năm trước thiếu gia đã bắt đầu trêu đùa cơ thể của cô nhưng, chưa có lần nào cậu ấy trói tay cô như bây giờ, còn cởϊ qυầи áo của hai người.

''Ai cho phép em đi chơi với nó? Lý Nhã em cũng thật to gan...không đặt thiếu gia của em vào trong mắt?"

Hắn vừa nói vừa tấp váy của cô lên, đôi chân thon dài trắng muốt bị hắn tách rộng ra hai bên.

''Á..."

Lý Nhã vừa đau vừa xấu hổ với tư thế của mình.

Trong lúc này, hắn lại tách mép qυầи ɭóŧ của cô ra, chưa kịp quen khi hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào, Bạch Ngạn Tổ còn lấy ngón tay đâm thẳng vào trong hoa huyệt của cô.

Lần đầu tiên nơi đó của Lý Nhã tiếp nhận dị vật, cô giựt bắn người, bụng dưới co rút lại, sợ đến hai mắt ươn ướt.

''Thiếu gia! lúc chiều phu nhân có hỏi ý cậu...cậu không có phản đối, nên em mới đi với anh ấy"

"Anh ấy...xưng hô cũng thật ngọt "

Hắn nhếch miệng cười, tiếp tục cho thêm ngón tay thứ hai vào.

''Áh...!!"

Huyệt nhỏ bị hắn làm cho giãn ra, Lý Nhã đau đến cắn răng, ưỡn người lên cao. Bạch Ngạn Tổ vén áo cô lên, đem tất cả nhét vào trong miệng của Lý Nhã, hắn luồn tay ra phía sau lưng, một cái búng tay cút áσ ɭóŧ liền mở bung.

Bầu vυ" tròn trịa vẫn chưa phát dục hết của thiếu nữ dù nhỏ nhắn, nắm trọn trong tay nhưng, rất đẹp trong mắt của Bạch Ngạn Tổ.

''Anh không phản đối nhưng cũng không nói là em được phép đi"

Hắn cúi người xuống, ngậm lấy nhũ hoa của Lý Nhã vào trong miệng, bên dưới hai ngón tay vẫn tiến rất sâu, chỉ khi chạm đến lớp màn mỏng cản trở hắn mới dừng lại.

Hắn mỉm cười hài lòng, xem ra cô và thằng nhóc kia vẫn chưa làm gì.

''Hic..c..!!! thiếu gia cậu đừng có đút thêm ngón tay vào nữa, chỗ đó của em đau lắm..hic..ic.." Lý Nhã khắp mặt đã giàn giụa nước mắt, yếu ớt cầu xin.

Bạch Ngạn Tổ nhả đầu nhũ trong miệng hắn ra, dấu răng và nước bọt óng ánh của hắn đang in dấu trên bầu ngực Lý Nhã. Hắn hôn tiếp lên môi cô.

''Lý Nhã! em nhớ kĩ...em là của anh, ngoài anh ra em không được phép quan tâm bất kì thằng khác, nếu không....cơn đau mà em phải chịu còn nhiều hơn bây giờ"

''Áh..h.."

Bạch Ngạn Tổ lại cho tiếp ngón tay thứ ba của hắn vào trong hoa huyệt của Lý Nhã, tiến sâu vào trong người cô.

''Thiếu gia! nơi đó sẽ rách mất..hic..hic..thiếu gia, xin cậu tha cho em"

Bạch Ngạn Tổ đứng dậy, kéo quần của hắn xuống, đem du͙© vọиɠ của hắn áp sát nơi hoa huyệt của Lý Nhã.

"Em yên tâm, cái màng mỏng của em chỉ có thể rách bởi thứ này của anh."

Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, hạ thấp thân dưới xuống, đem du͙© vọиɠ đã cứng rắn đẩy vào bên trong Lý Nhã.

''Á..A......!!!"

Có được lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư....sau đó hầu như đêm nào Bạch Ngạn Tổ cũng đều tiến vào cơ thể của Lý Nhã.

Bạch Ngạn Tổ là loài dã thú đói khát, ham muốn du͙© vọиɠ rất cao, nhưng cho dù bên ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân, làʍ t̠ìиɦ với bao nhiêu người phụ nữ...thì duy nhất có Lý Nhã mới xoa dịu được cơn đói của hắn, làm hắn no bụng thỏa mãn từ thể xác đến tinh thần.

Cái đó hắn gọi là tình yêu ....

''Bà xã! anh yêu em"

Lý Nhã như con rối xinh đẹp, hai mắt nhắm lại, thân thể nhấp nhô lên xuống trên người của Bạch Ngạn Tổ. Bọt nước trong bồn tắm vì luật động kịch liệt của hắn mà bắn văng khắp sàn nhà.

Hai tay của Bạch Ngạn Tổ đang nắm lấy phần eo của Lý Nhã, giữ lấy thân thể bất động của cô được thăng bằng.

Bên dưới hạ thân vẫn đang chôn sâu trong người cô, du͙© vọиɠ hoang dại liên tục thúc mạnh vào bên trong.

Kỉ niệm đẹp lần đầu tiên của họ ùa về, khiến cho cảm xúc của đêm nay thêm thăng hoa, Bạch Ngạn Tổ mất đi kiểm soát. Hắn đòi hỏi vô độ trên người của Lý Nhã, muốn cơ thể cô rất nhiều lần.

Hắn chỉ có thể đạt đến cực khoái trên người của bà xã, sau một tiếng gầm mạnh mẽ, Bạch Ngạn Tổ đã xuất tinh vào bên trong người của vợ mình.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Bạch Ngạn Tổ nhấc Lý Nhã ra khỏi tồn tắm. Hắn lấy khăn bông lau khô khắp người, mặc váy ngủ vào cho cô.

Sau đó hắn bồng cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, như hai vợ chồng son, hắn để cô gối đầu trên tay hắn.

Một mình đọc thoại cho Lý Nhã nghe, cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.

''Bà xã! em có biết chị em tốt của em...Phi Yến sắp kết hôn rồi không? Chú rể là Tề Hạo..."

''Nếu em có thể tỉnh lại vào ngày cưới của hai người họ, thật tốt..."

Trong bóng đêm tĩnh mịch của căn phòng bệnh, nằm trong ngực của Bạch Ngạn Tổ, hàng mi của Lý Nhã bắt đầu cử động, chậm rãi mở mắt ra.

------------- hết chương 1--------------

Ngày 1, tháng 2, năm 20