Chương 11: Có biến

Chị Nhã bước xuống dưới nhà thì nhìn thấy Bạch ca đang dọn bữa sáng của mọi người lên bàn. Tất cả món ngon đặc sắc từ hương đến vị, đều đặt ngay ở phía trước chỗ ngồi của chị.

Bạch ca cho rằng bản thân hắn rất am hiểu chị Nhã, ví dụ như khẩu vị của chị, hắn hiểu rõ như của chính mình. Vì những món chị Nhã thích ăn đều là món ăn hắn thích. Hắn của khi đó còn cho rằng, ngoài phương diện trên giường, thì khẩu vị của hai người thật hợp nhau.

Nhưng từ khi chị Nhã mất trí nhớ, Bạch ca đã hiểu ra sự thật, mà trước đây hắn thiếu đi sự tinh tế để nhận ra. Không phải họ có khẩu vị ăn giống nhau, mà do từ trước giờ, đều là cô nuông chìu và đặt cảm nhận của hắn lên ưu tiên hàng đầu, trước cả bản thân mình. Dù cô không thích những món ăn đó, thậm chí là ghét nhưng sẽ giả vờ như mình rất thích chúng. Vì đó là món ăn hắn thích.

Dù có hơi muộn nhưng hắn sẽ bắt đầu lại, việc tìm hiểu con người của chị Nhã, những sở thích thật sự của chị, cả những việc chị muốn làm lẫn những điều chị ghét.

"Em dậy rồi sao?"

Khi nghe thấy tiếng động từ xa vọng đến, Bạch ca ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang, và thấy chị Nhã đang đứng. Hắn bước tới dìu chị xuống cầu thang, kéo ghế ra và đặt chị ngồi ngay vào vị trí hắn đã sắp xếp.

''Em chờ anh .."

Sau đó Bạch ca chạy vào bếp, bưng ra một ly sữa ấm nóng, đặt trước mặt chị, sữa giành cho các bà mẹ, hắn muốn chị uống hết ly sữa đó.

''Hôm nay anh lại không đi làm sao?" Chị Nhã hờ hững lên tiếng hỏi, tỏ vẻ như bản thân không quan tâm, cầm ly sữa lên uống nhưng thật sự thì việc đi hay ở của Bạch ca đối với chị vô cùng quan trọng, vì nó đang làm trì hoãn kế hoạch bỏ trốn của chị.

''Em có biết đặc quyền của những người giàu là gì không? chính là không cần phải đi làm."

Bạch ca mỉm cười với chị, rồi cầm nĩa và thìa lên ghim thức ăn cho vào miệng, dáng vẻ ăn rất ngon miệng.

Chị Nhã không cảm thấy gì chút xíu hài hước nào trước câu trả lời của Bạch ca, chị nghĩ thầm trong bụng, Bạch cứ lẩn quẩn ở nhà không ra ngoài, thì chị bỏ trốn khỏi đây bằng cách nào.

Chị Nhã nhìn ngoài sân, dáng vẻ chán chường của kẻ biếng ăn. Ngồi đối diện với chị qua cánh cửa kính là con chó Alibaba của Bạch nuôi lâu năm, đôi mắt to tròn đen láy, nằm ịch trên cỏ, nó đang nhìn chị.

Bên trong thì có Bạch ca như keo dính 24/24 tiếng, trừ những lúc chị đi vệ sinh ra không phải nhìn thấy mặt hắn, thì vào những thời gian còn lại hắn như cái bóng luôn ở bên cạnh chị.

Bên ngoài thì có con Alibaba lúc nào cũng lẩn quẩn chạy ở phía sau lưng chị, chị đi đâu nó cũng đi theo, một con chó trung thành tuyệt đối. Đúng là chủ nào chó nấy, cả hai đều dai và lì lợm như nhau

''Sáng nay em có lịch khám thai, ăn xong... anh sẽ đưa em đi" Bạch ca nói.

"Không cần! tôi sẽ đi với Dục Uyển...nếu anh có việc gì bận thì cứ đi làm, không cần phải đi theo tôi" Chị Nhã lên tiếng từ chối thẳng thừng.

Bạch ca ngẩng đầu lên, nhìn chị mỉm cười.

"Việc bận duy nhất của anh lúc này... chính là chăm sóc cho em và con, em ăn nhanh đi...rồi chúng ta cùng đến bệnh viện"

Dù không muốn, không thích nhưng chị Nhã không có khả năng làm thay đổi quyết định của Bạch ca. Giờ chị lại muốn bổ sung thêm một đặc điểm về người đàn ông này sau những ngày sống cùng, không chỉ dai, lì lợm mà còn rất cứng đầu.

Sau khi ăn xong Bạch ca đưa chị Nhã đến bệnh viện khám thai.

Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh, là một đứa bé trai. Bạch ca cầm tấm hình siêu âm mà hạnh phúc suốt cả buổi chiều, miệng lúc nào cũng cười tươi, cứ lâu lâu lại lấy ảnh siêu âm ra xem. Về đến nhà lại lôi chuyện này ra khoe khoang với Hoắc Phi, nói con trai hắn lợi hại và khỏe thế nào từ trong bụng mẹ. Hoắc Phi cũng không phải dạng vừa, cũng lôi tấm hình siêu âm của con gái mình từ cả tháng trước ra mà đọ sức với Bạch ca, xem con ai khỏe hơn.

Bạch ca bắt đầu cảm thấy cuộc sống bình lặng như hiện tại cũng không phải quá tệ, cho dù chị Nhã không thể nhớ chuyện trước đây, nhưng anh vẫn giữ được chị Nhã bên cạnh, và bọn họ sắp chào đón sự chào đời của đứa con thứ ba. Bao nhiêu đã quá đủ hạnh phúc với hắn.

Lý Nhã chỉ biết sống vì Bạch Ngạn Tổ của trước kia đã chết, hắn sẽ học cách chấp nhận chuyện này.

Lý Nhã bây giờ mới thật sự là Lý Nhã, có cảm xúc của chính mình, không bị gò ép bởi bất kì ai. Hắn sẽ dùng số thời gian còn lại của mình để yêu chị , theo đuổi chị lại từ đầu, một việc mà trước đây hắn chưa từng làm.

---------------------------------

Trung tâm siêu thị bách hóa.

Bụng chị Nhã càng lúc càng lớn, quần áo mặc cũng chặt chọi hơn, cần phải mua mới và cả những vật dụng cần thiết cho đứa trẻ sắp chào đời cũng phải cần mua. Nên Bạch ca đã dẫn chị Nhã đến trung tâm mua sắm.

Bạch ca đã mua rất nhiều quần áo cho chị, bao gồm cả đồ lót, chị ước chừng đến lúc đứa trẻ sinh ra, chị cũng không thể nào dùng hết được tất cả đống quần áo này.

Trong lúc ngồi chờ Bạch ca đi tính tiền tại quầy, thì chị đã gặp những người quen đặc biệt thân của Bạch ca.

''Chào chị cả!"

Một đám phụ nữ xinh đẹp, cười nói rất vui, mặc những bộ váy thời thượng, và đi trên những chiếc gài cao gót uyển chuyển đến trước mặt chị. Bảy tám người phụ nữ xếp hàng dài và lễ phép cúi người xuống chào hỏi chị.

''Chị cả ! trùng hợp thật..không ngờ lại gặp chị ở đây.''

"Chị cả! chị cũng đến đây mua sắm sao?"

''Bọn em hay tin chị bình an trở về, thật sự rất vui..chị cả cố gắng tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt, nếu sau này chị thấy buồn chán, có thể gọi bọn em ra nói chuyện."

Chị Nhã dù mất đi trí nhớ nhưng theo như những gì Phi Yến, và Dục Uyển kể với cô. Thì cô xuất thân là một cô nhi, trước khi được Bạch gia nhận nuôi thì cô sống ở cô nhi viện, không có chị em ruột, bạn bè thân thiết cũng không nhiều. Thì không thể có nhiều chị em gái đến vậy.

Tuổi tác chính là quy tắc cơ bản tạo nên cách xưng hô, nhưng trong số những người phụ nữ ở đây có người trông còn nhiều tuổi hơn cô, họ vẫn gọi cô là chị cả.

Những người phụ nữ này, mỗi người phụ nữ đều mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, không ai giống ai, Tây Ta đủ loại, cả vẻ đẹp lai hiếm có.

''Trước đây chúng ta quen biết sao? Các cô cũng sống ở cô nhi viện?" Chị Nhã ngờ ngợ lên tiếng.

Cả dàn hậu cung của Bạch ca, từ phi đến tần đều kinh ngạc nhìn Chị Nhã.

Trước giờ, chỉ có những phụ nữ đủ khôn ngoan mới hiểu một nguyên tắc ngầm, để tồn tại và sống an nhàn trong Hậu cung họ Bạch ca là ''tôn trọng và yêu kính bà cả như mẹ''. Nếu họ muốn ở lâu bên cạnh Bạch ca, hưởng nhiều lợi ích từ hắn, thì việc đầu tiên không phải làm vui lòng hắn, mà tôn trọng cái bà cả đang ngồi trước mặt.

''Chị cả! chị không nhớ bọn em sao?"

''Chị cả! em là Bất Bình, chị quên em rồi sao..trước đây, hàng ngày em đều gọi điện thỉnh an chị mỗi buổi sáng, chị không nhớ"

Nếu Lý Nhã có thể nhớ được chuyện trước đây, thì giây phút này là thời khắc cô nên vui vẻ vì cuối cùng cũng biết được mặt mũi của người phụ nữ, cứ canh đúng tám giờ sáng, gọi điện thoại cho chị, chuẩn hơn cả chuông báo thức ''Chị cả! tối qua chị ngủ có ngon không?"

Bạch ca tính tiền xong, vừa quay người lại, hắn nhìn thấy một đám phụ nữ đang vây quanh lấy chị Nhã. Hắn bước tới, giọng điệu khó chịu và nét tức giận lộ rõ.

''Các cô làm gì ở đây?"

Nghe thấy giọng của Bạch ca, hội phi tần mừng rỡ xoay người lại. Giống như lâu năm bị tống vào lãnh cung, sống trong những ngày tháng cô quạnh, lạnh lẽo, thiếu hơi ấm tình thương. Họ hớn hở, cả đám liền chạy đến bên cạnh Bạch ca, người ôm tay, kẻ thì dựa vào người.

''Ông chủ Bạch! em rất nhớ ông...ông không đến chỗ em, đêm nào em mất ngủ vì thiếu hơi của ông, nên phải ôm cái áo của ông để mà ngủ...thấy người ta có tội không?"

"Ông chủ Bạch! cả mấy tháng nay, sao anh không nhận điện thoại của em, em rất nhớ anh...con lyly mà anh tặng em, nó cũng nhớ anh...tối nào cũng kêu meo..meo, hỏi khi nào anh đến thăm nó?"

''Ông chủ Bạch! lần trước ông chê em gầy, nên em đã ăn rất nhiều...ông xem, bây giờ chỗ nào trên người em cũng thịt với mỡ...có làm ông vui không?''

"Ông chủ Bạch..còn em.."

Hóa ra bọn họ đều là tình nhân của Bạch Ngạn Tổ...

Chị Nhã cuối cùng đã hiểu ra được vấn đề, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy.

Dù cô đã nghe Phi Yến và Dục Uyển nói rất nhiều lần. Bạch Ngạn Tổ là một kẻ trăng hoa lăng nhăng, có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, rãi rác ở khắp mọi nơi trong thành phố, chỉ cần quơ đại một người phụ nữ thật xinh đẹp đang đi trên đường và hỏi thử họ, có biết Bạch Ngạn Tổ là ai không thì 5/10 người đều gật đầu.

Lúc nghe cô đã không tin, nhưng giờ thì cô đã tin rồi.

Chị Nhã nhớ lại, mấy ngày trước lúc bọn họ đến bệnh viện, cũng có nhiều người phụ nữ vây quanh hắn như bây giờ. Lúc đó, cô không có hỏi nhưng hắn lại tự đông khai báo ''đám phụ nữ đó chỉ là người hỏi đường."

----------------------------

Bên ngoài- trước cửa siêu thị bách hóa.

Sau khi đẩy lùi đám phi tần đeo bám, Bạch ca đưa chị Nhã ra xe. Nhìn thấy họ bước ra, tài xế liền nghiêng người kéo mở cửa xe.

Bạch ca dìu chị Nhã bước vào trong xe. Xe chạy, không khí trong xe trở nên yên lăng, Bạch ca cảm thấy như hắn nợ chị Nhã một lời giải thích cho chuyện vừa xảy ra.

''Thật ra...đám người phụ nữ đó, bọn họ là..." Bạch ca ấp úng lên tiếng, vừa mở miệng thì chị Nhã đã hắn muốn nói .

''Cũng lại là người hỏi đường nữa, đúng không? nhưng người hỏi đường của anh cũng thật nhiều...đi đến đâu cũng có thể gặp được" Chị Nhã lời lẽ bâng quơ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên chị quay người lại, nhìn anh và nói:

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò..có một vấn đề muốn hỏi anh?"

"Vấn đề gì?" Bạch ca mỉm cười, mọi thắc mắc của chị, anh đều vui lòng giải quyết.

"Trong số những phụ nữ đó...có ai là người có khuôn mặt, thân hình, cả kỹ thuật trên giường giỏi nhất mà anh nói?"

Bạch ca im bặt, tắt âm trước câu hỏi của chị Nhã.

--------------------------------

Lúc chiếc xe của hai vợ chồng họ chạy ngang qua một ngôi trường Iris, chị Nhã không thể xoay chuyển tầm mắt đi nơi khác. Dù xe đã đi qua khỏi ngôi trường, nhưng chị vẫn ngoáy đầu nhìn từ sau.

- Dừng xe lại đi!

-Dạ ông chủ.

Bạch ca đã cho xe dừng lại, tiền thân của Iris chính là ngôi trường Dahlia, ngôi trường mà Bạch ca và chị Nhã đã trãi qua những khoảng thời gian thanh xuân ngọt ngào và mãnh liệt nhất của tuổi trẻ. Có vô số những kí ức được tạo ra, giữa một cậu thiếu gia bá đạo ngang ngược và một cô hầu gái lúc nào cũng sợ sệt ngốc nghếch đuổi theo sau.

"Trước đây...có phải tôi từng học ở đây?"

Chị Nhã bất ngờ lên tiếng, khi cái cảm xúc quen thuộc đó lại tái diễn lần nữa, chị biết mình đã từng đến đây rất nhiều lần.

Những hình ảnh mờ ảo mông lung, dưới ánh nắng chói mắt nơi sân trường, một cô hầu gái tay ôm hai cái cặp táp mà đuổi theo một nam sinh ''Thiếu gia! cậu đợi em..thiếu gia'' luôn là vậy...nữ sinh đó lúc nào cũng vội vã đuổi phía sau cậu nam sinh.

''Phải! chúng ta từng họ ở đây.''

Bạch ca lên tiếng sau đó bước xuống xe và mở cửa xe cho chị.

''Em có muốn vào trong đi dạo một vòng xem thử, ngôi trường này đã thay đổi rất nhiều từ khi chúng ta tốt nghiệp, nhưng có vài thứ vẫn giữ nguyên như cũ."

Chị Nhã bước chân xuống xe, chị đi vào trong. Bạch ca đi theo sau lưng chị.

Trước đây lúc nào Bạch ca luôn là người đi trước, vì vậy hắn chưa bao giờ có thời gian lâu, chậm rãi quan sát, nhìn bóng lưng của chị Nhã từ phía sau như lúc này.

Trong kí ức của Bạch ca, là dưới ánh nắng dọc sân trường, hình ảnh một cậu nam sinh cao ngạo hống hách, hai tay bỏ vào túi quần, miệng lúc nào cũng quát tháo ''Sao luôn chậm chạp như vậy? lúc nào tôi cũng phải là người đợi em, em có họ hàng với rùa không?'' theo sau cậu nam sinh là một cô hầu gái đang chạy hụt mạng với hai cặp táp trên tay.

Nhưng đó lại những hồi ức đẹp đẽ khó quên nhất của Bạch ca, hắn bất giác cong môi mỉm cười như thằng ngốc, khi nhớ đến dáng vẻ hậu đậu của chị Nhã trước đây.

Một cô hầu gái luôn ríu rít bên tai ''Thiếu gia! cặp của cậu." ''thiếu gia! trà của cậu" ''Thiếu gia! em xin lỗi..em quên mang khăn choàng cổ cho cậu'' ''Thiếu gia! sinh nhật cậu, cậu muốn em tặng món quà gì cho cậu, nhưng em không có tiền để mua quà đắc giá cho cậu đâu".

Lúc đó cô thật sự rất đáng yêu, yêu chết hắn đi được. Niềm vui của Bạch ca bị gián đoạn, khi giọng nói của chị Nhã vang lên, chị quay sang nhìn và hỏi anh.

''Đây là tôi lúc trẻ sao?"

Chị Nhã dừng lại trước bảng thông báo của trường, bên cạnh là một tủ l*иg kính, đang trừng bày những chiếc cúp vàng, những khung hình trong lễ trao giải. Và trong đó có những bức ảnh chị chụp chung với Bạch ca và đội bóng rổ của trường.

''Tôi khi đó ..trông thật hạnh phúc.'' Chị đưa tay lên chạm vào tủ kính, dừng lại trên chính nụ cười của mình trong ảnh, một chút lưu luyến, và một tí nuối tiếc trên nét mặt của chị bây giờ.

''Anh lúc trẻ... chắc cũng được yêu thích như bây giờ" Chị Nhã bước tiếp, liền nhìn thấy những tấm ảnh khác, rất nhiều nữ sinh đang vây quanh, và ôm hôn Bạch ca tại sân bóng.

Bạch ca quay sang nhìn chị, nắm lấy tay chị.

''Nhã! anh không biết hai chị em tốt của em, đã nói bao nhiêu điều khó nghe gì về anh ...nhưng anh muốn em biết một điều, tình yêu anh giành cho em là thật, có lẽ trước đây anh đã dùng sai cách để yêu em, anh muốn cùng em bắt đầu lại."

''Chỉ cần em mở lòng mình, cho anh cơ hội...anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn cả trước đây"

Chị Nhã cố chối bỏ bàn tay của anh, tách nó ra, vẻ mặt ngượng đỏ. Giây phút vừa rồi khi hắn nắm lấy tay cô, lời lẽ chân tình, khiến cho tim cô đập rất nhanh.

''Chúng ta về thôi"

-------------------------

Vài ngày sau...

Hoắc Phi vừa từ bệnh viện về, đang muốn mở cửa bước xuống xe, thì từ phía sau chiếc xe của Bạch ca đã thẳng tiến, đạp ga tông vào xe của hắn. Hoắc Phi muốn kêu trời, dù nhà Bạch ca có điều kiện, có hẳn một công ty bảo hiểm ô tô riêng đi nữa, cũng không cần phải phô trương gia thế hiển hách bằng cách này.

''Dục Uyển! cô đang đâu hả..Hoắc Dục Uyển, cô mau ra đây"

''Tổ! xảy ra chuyện gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận như muốn gϊếŧ người của Bạch ca, Hoắc Phi tạm thời quên đi phần đuôi xe và hộp đèn ở phía sau của mình bị hư trong giây lát.

Bạch ca bước tới túm lấy cổ áo của Hoắc Phi.

''Hoắc Dục Uyển đang ở đâu?"

Hoắc Phi mặt ngu, vì thái độ giận dữ của Bạch ca.

"Cô ấy có thể đi đâu được...có là ở trong.."

Hoắc Phi chưa nói xong thì Bạch ca như gã điên mất kiểm soát, hắn chạy thẳng vào trong nhà, vừa la vừa hét, hắn tìm từ phòng khách, rồi tìm lên lầu, mở cửa phòng ngủ của vợ chồng Hoắc Phi và đạp luôn cửa nhà tắm, nhưng vẫn không tìm thấy Dục Uyển.

Hoắc Phi vội vàng đuổi theo sau, chạy lên tới cầu thang, thì Bạch ca cũng vừa lúc đi xuống.

''Tổ! rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao mày muốn tìm Dục Uyển?"

"Nhã mất tích rồi"

-------------------------------

Mười phút sau- Tại phòng khách.

Hoắc Phi cầm điện thoại lên liên lạc với Dục Uyển, và đáp lại cuộc gọi kì vọng tha thiết mong chờ, cũng như sự bức ép từ phía Bạch ca. Chính là giọng nói huyền thoại muôn thuở mà ai nghe thấy cũng bực tức vào những lúc nước sôi lửa bổng, lửa đã cháy đến tận mông, mà giọng nói đó vẫn từ từ thông thả, đều đặn nhả chữ đúng chuẩn quy định.

''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau ...The first that you have called is not available at the moment, please try...''

Hoắc Phi ngẩng đầu lên nhìn Bạch ca, và giơ điện thoại lên.

''Không liên lạc được."

Bạch ca đứng ngay bên cạnh chứng kiến và nghe thấy tất cả, tức giận mà đá mạnh chân vào ghế sofa.

''Bốp"

Đúng là mật ngọt chết ruồi, hắn phải thật cảnh giác, nên nghi ngờ trước sự quan tâm bất ngờ của Nhã giành cho mình mới phải.

Từ khi Nhã mất trí nhớ cô luôn cư xử lạnh lùng với hắn. Nhưng sáng nay, cô lại đối xử tốt với hắn, tốt bất thường.

Cô giúp hắn ủi phẳng quần áo đi làm, giúp hắn thắt cà vạt, nấu bữa sáng, còn cả việc đứng trước cửa tiễn hắn đi làm. Đây là những việc mà trước khi mất trí nhớ, cô đều làm cho hắn. Hắn còn cho rằng sau khi họ từ trường Iris trở về, cô thật sự cho hắn một cơ hội để họ cùng nhau bắt đầu lại.

Cô dám lừa hắn.

''Chết tiệt!"

Hạnh phúc ngắn ngủi trong nhất thời, làm cho hắn quên đi cảnh giác, là Nhã luôn giữ ý định bỏ trốn.

Sau tất cả những việc tốt đẹp mà cô đã làm cho hắn sáng nay, Lý Nhã đã đề nghị một buổi xem phim riêng cùng Dục Uyển. Bạch ca có ý bao cả nguyên cả rạp chiếu phim, nhưng chị Nhã từ chối. Vì cô muốn như mọi người bình thường khác, trải qua một buổi xem phim đúng chuẩn bầu không khí trong rạp.

Bạch ca đã đồng ý, nới giãn cách ly giành cho cô, hắn chỉ cho vài tên vệ sĩ theo sau bảo vệ.

Cái kết cho sự cả tin, là hắn bị cô lừa đau đớn.

Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, thì Lý Nhã cũng mất tích. Vệ sĩ gọi điện báo tin cho hắn biết. Hắn lập tức gọi điện cho cô, trong điện thoại cô chỉ nói với hắn mỗi một câu duy nhất ''Đừng tìm tôi'' sau đó điện thoại mất tính hiệu, nhưng cuộc gọi tiếp theo đều không thể liên lạc được nữa.

''Tổ! cậu có chắc chuyện này liên qua đến Dục Uyển, có thể Nhã không phải mất tích...hai người họ chỉ đi đâu đó hơi xa kì vọng của mình"

''Cậu đang cố bảo vệ cho vợ của mình...Hoắc Phi, nếu Dục Uyển thật sự đã dẫn Nhã bỏ trốn, mình sẽ không dể dàng cho qua chuyện này...cậu liệu mà giấu kĩ cô vợ bảo bối của mình, đừng để mình tìm thấy cô ta..."

''Rầm!!!"

Bạch ca tức giận, dọng thẳng tay vào bàn, mặt kính vỡ ra, bàn tay hắn chảy đầy máu.

Sau những lời lẽ thách thức của minh, đánh dấu tình bạn lâu năm có khả năng bị tan vỡ. Bạch ca đã bỏ đi khỏi nhà Hoắc Phi.

''Bà xã! sau lần này em lại chơi lớn như vậy chứ?"

Hoắc Phi lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện cho Hoắc Khiêm và Hoắc Luật để cầu cứu, vì họa lần này mà Dục Uyển gây ra không phải dạng nhỏ, một mình hắn gánh không nổi. Chỉ cần việc liên quan đến Lý Nhã, Bạch Ngạn Tổ sẽ như người điên.

Muốn ngăn cản Bạch Ngạn Tổ làm tổn hại Dục Uyển, hắn cần phải gọi thêm người đến, những kẻ mạnh hơn hắn, càng đông càng an toàn, xây dựng một đội hình đủ mạnh để bảo vệ cô vợ bảo bối xinh đẹp của hắn.

''Sao lúc này lại không nghe máy...làm ơn đi, ai đó mau nghe điện thoại đi"

------------ hết chương 11--------------

Tháng 5, 2020