Chương 12: Bắt về

''Nhã! em bình tĩnh lại....anh cầu xin em, đừng làm chuyện dại dột''

''Bạch Ngạn Tổ! tại sao anh cứ mãi cố chấp, không chấp nhận để tôi rời xa anh...nếu anh còn tiến lại gần, tôi lập tức sẽ nhảy xuống dưới''

Giữa biển lớn mênh mông, một con tàu nhỏ lạc lõng đang nổi lênh đênh, gió thổi rất lớn, từng con sóng dữ như đang muốn nuốt chửng lấy con tàu, nước biển bị sóng lớn đánh ập vào tàu.

Nhã tỉ xiêu vẹo đứng giữa cơn sóng, hai tay chống đỡ lên thành ban công. Bạch ca mang dáng vẻ sợ hãi cùng cực, trước những lời thách thức của Nhã tỉ. Một bước nữa thôi, chỉ cần Bạch ca vượt qua khỏi ranh giới an toàn của Nhã tỉ, cô sẽ liều mình nhảy xuống.

Bạch ca không dám bước đến, chỉ dùng lời lẽ dể nghe để dẫn dụ.

''Nhã! em đang mang thai...em không được phép làm vậy, em không nghĩ cho anh...thì cũng phải nghĩ cho em và con.''

''Con sao..."

Chị Nhã mỉm cười ngây dại, nhìn Bạch ca và đặt tay lên bụng mình.

''Làm gì có đứa trẻ nào, anh nhìn xem...đứa trẻ đã không còn.''

Bạch ca như kẻ lạc vào cỏi u mê, sự khủng khϊếp gì đang hiện hữu trước mặt hắn.

"không thể như vậy"

Bạch ca nhìn xuống bụng của Nhã tỉ, không thể nào chống đỡ nổi chính mình. Hắn suy sụp, ngã quỵ xuống khi nhìn vào phần bụng trơn tru phẳng lì, không hề giống với người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh của Nhã tỉ.

Chuyện này là thế nào...

''Bạch Ngạn Tổ! chính là anh ép tôi...là anh đã bức tôi đến bước đường cùng..."

''Nhã..!!!! không...!!!"

Bạch ca chỉ vừa nhích một bước, chị Nhã đã liều mình nhảy xuống biển.

Bạch ca lần thứ hai nhìn thấy Nhã tỉ ngã xuống ngay trước mặt hắn, gào thét trong điên loạn, cơn ác mộng đánh mất cô lần nữa ập tới, tim như ngừng đập, có một sức mạnh đang bóp nghẹn từng hơi thở. Hắn không thể nào thở được nữa.

''Bạch ca..bạch ca!"

Anh Đông bước vào, nhìn thấy Bạch ca đang nằm gục mặt trên bàn, như đang mơ thấy cảnh tượng khủng khϊếp, nên đã lay động và kéo hắn về với thực tại.

''Bạch ca! anh vừa mơ thấy gì?"

"Không có gì.."

Nhờ có Anh Đông kịp thời xuất hiện, đã giúp cho Bạch ca thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Bạch ca ngã lưng ra sau ghế, nhìn Anh Đông

''Có bắt được người không?"

''Dạ có! "

Anh Đông quay lưng lại, nhìn ra cửa

''Dẫn hắn vào"

-------------------------

Sân bay Hàng Không.

Trên hàng ghế chờ, Dục Uyển và chị Nhã đang nhìn đồng hồ tích tắc dịch chuyển mà tim đập hồi hộp.

Thời gian trôi qua, nhưng từ phía của Phi Yến vẫn không có chút động tĩnh. Theo như kế hoạch thì bây giờ Phi Yến đã phải mang người đến.

''Có phải Phi Yến đã xảy ra chuyện rồi không?"

Dục Uyển đặt tay lên vai của chị Nhã để trấn an tinh thần, xua đi sự bất an.

''Nhã! cậu đừng quá lo, cho dù Phi Yến có rơi vào tay của Bạch Ngạn Tổ..cũng sẽ không có chuyện gì, hắn không nể mặt Trịnh gia, cũng phải dè chừng Tề gia....''

Thế lực của Tề gia mạnh thế nào, mọi người đều biết. Tề Hạo lại yêu thương Phi Yến như vậy, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Nhã tỉ sau khi nghĩ thấu, nên đem tâm trạng lo lắng của mình đặt xuống.

Đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Dục Uyển cảm thấy mừng vì người gọi đến là Phi Yến, cô đứng dậy.

"Là điện thoại của Phi Yến, để mình nghe máy."

Dục Uyển nhấc điện thoại lên nghe. Chiếc điện thoại này là cô vừa mới mua, chỉ dùng vào một mục đích duy nhất chạy trốn lần này, cho nên trong danh bạ chỉ có mỗi số điện thoại của Phi Yến.

"Phi Yến! sao giờ cậu và Đại Hải vẫn chưa tới...máy bay sắp cất cánh, nếu cậu không đến nhanh...sẽ không kịp chuyến bay"

''Vậy thì đừng đi''

Chất giọng lãnh lẽo thản nhiên của Bạch ca vang ra khỏi điện thoại, truyền đến tai của Uyển tỉ, trở nên âm trầm đáng sợ. Cô đứng lặng người, thân thể đông cứng từ giây phút nhận ra người gọi điện đến là ai.

Uyển tỉ phải chờ một lúc để cơ thể mình rã đông, mới mở miệng được.

''Bạch Ngạn Tổ"

"Rất mừng là cô vẫn còn nhận ra giọng của tôi...Hoắc Dục Uyển, lá gan của cô đúng là có thể dùng để chống cả trời...chuyển điện thoại cho Nhã, nói với cô ấy nếu còn muốn tên Đại Hải còn sống, thì mau nghe điện thoại.''

Trước vẻ mặt vừa hoảng hốt, lại do dự của Dục Uyển, khiến cho Nhã tỉ cũng hoang mang theo. Chị bước đến gần Dục Uyển.

''Uyển! có chuyện gì?"

Dục Uyển xoay người lại, không biết có nên đưa điện thoại cho Phi Yến nghe hay không. Nhưng an nguy của Đại Hải đang nằm trong tay của Bạch Ngạn Tổ, nếu không làm theo lời hắn, chuyện bất hạnh gì sẽ xảy ra với người đàn ông xấu số đó.

''Bạch Ngạn Tổ! muốn mình chuyển máy cho cậu."

Trọng lượng của chiếc điện thoại vốn rất là nhẹ, nhưng bây giờ cảm giác nó đang nặng cả chục cân, ghì cánh tay ốm yếu của cô xuống. Chị Nhã dùng đến cả hai tay, dốc toàn lực để đặt chiếc điện thoại lên tai nghe.

Giọng chị run rẩy qua điện thoại.

''A..alo!"

Là giọng của Nhã, thật sự là cô ấy...Bạch ca vẫn chưa thật sự thoát khỏi tâm trạng sợ hãi từ cơn ác mộng của mình vừa rồi, cho đến khi nghe lại được giọng của Nhã Tỉ. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc, vì cô không sao.

''Alo!''

Một khoảng lặng bao trùm, Bạch ca vẫn không lên tiếng đáp lại, chị Nhã chỉ nghe thấy hơi thở của hắn qua điện thoại, thứ âm thanh nay còn đáng hơn cả khi hắn lên tiếng. Vì ít nhất cô cũng biết được hắn đang muốn gì, không phải tự mình suy đoán tâm tư của hắn như lúc này, một chuyện vô cùng khó khăn.

''Bà xã!"

Sau một lúc lâu, Bạch ca mới lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh nhẹ nhàng không phải tâm trạng cuồng nộ, điên cuồng tìm kiếm chị Nhã vào mấy tiếng trước .

''Bà xã! Em đang ở đâu?"

Nhã tỉ vẫn là không thể giữ bình tĩnh, mặt dù đã trải qua rất nhiều biến cố, đã không còn là chú thỏ trắng nhát gan hay trốn tránh, mà là một con mèo biết giơ móng vuốt biết tự bảo vệ mình. Nhưng sự khϊếp nhược trước Bạch ca đã trở thành một bản năng, thỉnh thoảng không chú ý thì nó lại trổi dậy mãnh liệt, khiến cô phải thu mình lại.

"Tôi...tôi đang đi chơi cùng Dục Uyển"

''Chơi có vui không? nếu chơi xong rồi thì mau về nhà...là nhà của chúng ta, anh đang chờ em.''

Vẫn là chất giọng ngọt ngào dịu êm, biết nén cảm xúc của mình xuống. Nhã tỉ càng không thể đoán được người đàn ông này đang mưu tính gì.

Bạch ca nói xong thì lập tức ngắt điện thoại, sau lưng Bạch ca là Đại Hải đang bị trói trên ghế, miệng dán băng keo trắng.

Bạch ca bước đến tháo băng keo ra khỏi miệng của Đại Hải.

"Có phải mày rất muốn gặp cô ấy...tao cũng vậy"

"Ông chủ Bạch! cầu xin anh đừng làm tổn hại cô ấy...tất cả đều là lỗi của một mình tôi"

Bạch ca nhếch miệng cười, túm lấy tóc của Đại Hải giựt ngược lên.

"Đương nhiên là lỗi của mày...nếu mày không xuất hiện trong cuộc đời của Nhã, cô ấy sẽ không nghĩ đến bỏ trốn khỏi tao... cho nên mày phải chịu trả giá cho tội lỗi của mày gây ra cho tao"

Bạch ca rút con dao ra và đâm thẳng xuống.

--------------------------------

Bạch gia.

Lúc Dục Uyển mang chị Nhã trở về, bốn cánh cổng lớn của Bạch gia đã rộng mở như cố tình chờ họ về. Ngồi trong taxi, Dục Uyển nhìn thì nhìn thấy Phi Yến đang được Tề Hạo lôi ra từ cửa Bạch gia.

Dáng vẻ của Tề Hạo đang mất dần sự kiên nhẫn.

''Bà xã! sau này em tránh xa Bạch gia ra? có phải gần đây anh quan tâm em chưa đủ nhiều, nên em có nhiều thời gian rãnh rổi đi quản chuyện thiên hạ''

''Hạo! Lý Nhã không phải là người ngoài...là chị em tốt của em, em chỉ muốn giúp cô ấy thoát khỏi tên Bạch Ngạn Tổ đó.''

Bạch Ngạn Tổ thật không làm gì Phi Yến, chỉ gọi Tề Hạo đến mang người về và nghiêm túc cảnh cáo. Nếu Phi Yến còn tiếp tục xen vào chuyện gia đình hắn, thì cho dù là Trịnh gia hay Tề gia cũng không thể cứu được cô ấy.

''Em đã quên quan hệ giữa Lý Nhã và Bạch Ngạn Tổ là gì? bọn họ là vợ chồng...việc em đang làm là phạm pháp, nếu Bạch Ngạn Tổ kiện em bắt giữ người thì sao?"

''Anh ngang ngược...bẻ cong sự việc, em không theo anh về"

"Là ai đang ngang ngược không hiểu lý lẽ...em có vào trong xe không?"

Phi Yến vẫn cương quyết không chịu về cùng Tề Hạo, vì cô quá không yên tâm. Điện thoại của cô bị người của Bạch Ngạn Tổ cướp lấy, Đại Hải cũng bị bắt đi.

Kế hoạch ban đầu, cô và Dục Uyển sẽ chia ra hành sự, Dục Uyển đảm trách việc mang Lý Nhã thoát khỏi tay mắt của Bạch Bang, còn cô thì đến Đảo Chết đón Đại Hải. Cả hai sẽ hẹn gặp tại sân bay, giúp Đại Hải và Lý Nhã cao chạy xa bay, rời khỏi Á Lạp Tân thì sẽ không còn chịu sự khống chế của thế lực Bạch Bang.

''Vào trong xe!"

"Em không vào! em phải chờ Phi Yến và Dục Uyển...không biết tên Bạch Ngạn Tổ đó nổi điên sẽ làm gì họ"

Tề Hạo bước đến, nhấc bổng Phi Yến lên, sau đó đem vợ nhét vào trong xe.

''Tề Hạo! cho em xuống xe"

''Em tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước...Dục Uyển đã có ba anh em nhà họ Hoắc bảo vệ, còn Lý Nhã ...chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn ở cạnh Bạch Ngạn Tổ sẽ không có chuyện gì"

Tề Hạo tự tay giúp Phi Yến thắt dây an toàn, sau đó đóng sập cửa lại.

''Rầm..!!!"

Hắn đi vòng qua ghế lái và khởi động xe. Chiếc xe xoay bánh và vụt nhanh như một trận cuồng phong. Tề Hạo vì muốn Phi Yến thoát khỏi cái nơi thị phi nguy hiểm , nhiều sóng gió này nên không muốn lãng phí bất kì giây phút nào để mang cô đi.

Chiếc xe của Phi Yến đang chạy lướt qua chiếc taxi của Dục Uyển, và Lý Nhã. Phi Yến nhìn thấy, muốn giơ tay chào hỏi, nhưng Tề Hạo không cho cô đủ thời gian để làm việc đó, chiếc xe đã chạy vượt mặt và biến mất.

--------------------

Lý Nhã mang tâm trạng hồi hộp trở về Bạch gia, không biết chuyện gì đang chờ đợi cô phía trước, và cơn thịnh nộ của Bạch Ngạn Tổ, liệu cô có chống đỡ nổi.

''Phu nhân! chào mừng người đã về.."

Lúc Lý Nhã và Dục Uyển vừa về tới cửa thì hai hàng người hầu đã đứng xếp hàng, nghiêm chỉnh chào đón bọn họ. Trái ngược với suy nghĩ của Dục Uyển sẽ có một trận máu tanh mưa máu, Bạch Ngạn Tổ nổi điên đập phá khắp nơi.

Mọi thứ nơi Bạch gia vẫn yên bình, vẫn gọn gàng, như chưa từng có chuyện bỏ trốn và một bửa tiệc thịnh soạn đang chờ chị Nhã.

''Xin lỗi Hoắc phu nhân! cô không được vào..."

Lý Nhã bước qua cửa thì không sao, nhưng đến lượt Dục Uyển thì bị cả đám người chặn lại. Thì ra hai hàng người xếp dài ở trước cửa chính là cho mục đích này, tống cô ra ngoài.

''Bạch hội trưởng đã căn dặn, từ đây về sau ...Hoắc phu nhân sẽ không được chào đón ở Bạch gia, cho đến khi có chỉ thị mới...xin mời Hoắc phu nhân về cho."

Cái chỉ thị chó mèo gì đây, tên Bạch Ngạn Tổ đó lại dám đặt lệnh cấm với cô. Nếu cô không theo vào thì làm sao bảo vệ được Lý Nhã, lỡ như tên đó nổi điên làm ra những hành động gây tổn hại đến Lý Nhã.

Dục Uyển bắt đầu sử dụng miệng lưỡi của mình, đứng trước cửa gào hét.

''Bạch Ngạn Tổ! chúng ta đã là người trưởng thành...hãy cư xử văn minh hơn, có gì không đúng thì cùng nhau nói rõ ràng, sao lại không để tôi vào?"

"Bạch Ngạn Tổ! con rùa rụt cổ kia...anh mau ra đây ...Bạch....."

Dục Uyển vẫn còn chưa mắng xong, thì cảm giác hai chân đã không còn chạm đất, cả người bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong l*иg ngực săn chắc của một người đàn ông, mùi hương quen thuộc này, khiến cho cô được bình tĩnh hơn.

Đây không phải là mùi hương của...

''Luật! anh về khi nào? không phải một tuần sau anh mới về.''

''Anh về sớm không phải vì em sao...nếu bọn anh không về, không biết em lại quậy đến mức nào?''

Hoắc Luật bồng Dục Uyển lên, sau đó xoay người đi, bước chân sải dài của Luật, rất nhanh đã mang cô cách xa cánh cửa của Bạch gia.

''Bọn anh....ý anh là Khiêm cũng đã về rồi sao?''

''Phải! anh ấy đang ở trong xe chờ chúng ta....em nên suy nghĩ lát nữa, làm sao giải thích với anh ấy"

--------------------------------------------

Bên trong xe.

''Cám ơn cậu, mình sẽ trông chừng cô ấy."

Cùng tương tự với cách hành xử đối với Phi Yến. Bạch Ngạn Tổ đã chủ động gọi cho ba anh em họ Hoắc đến mang người về.

Hoắc Khiêm đang ngồi vắt chân lên ghế nghe điện thoại của Bạch ca. Ngồi bên cạnh là Hoắc Phi, đang mong ngóng nhìn về phía cửa Bạch gia.

''Luật đã vào trong lâu như vậy, sao vẫn chưa mang Uyển ra... có phải Tổ đã đổi ý ?"

"Sẽ không có chuyện đó"

Hoắc Phi vẫn không thể buông nổi lo của mình, vì hắn quá hiểu tính khí của vợ mình.

''Anh cũng biết miệng nhỏ của Uyển lợi hại thế nào, lúc tức giận không có gì có thể ngăn lại, cô ấy giỏi nhất là nói những lời độc địa chói tai...chỉ có ba anh em mình mới nhường nhịn cô ấy, còn Tổ sẽ không...''

''Em không phải lo...Luật đã mang Uyển ra tới ..."

Hoắc Khiêm nghe xong thì cất điện thoại vào trong túi, hắn xoay người nhìn về hướng Hoắc Luật đang bồng Dục Uyển đi ra xe.

''Luật! thả em xuống, em có thể tự đi"

"Anh thả em xuống, em sẽ quay lại Bạch gia gây rối...Nhã sẽ không có chuyện gì, em cứ ngoan ngoãn theo bọn anh về nhà"

Hoắc Luật đem cô đặt vào trong xe, sau đó Luật cũng đi vào.

Hoắc Khiêm ra lệnh tài xế cho xe chạy.

Hoắc Phi vừa nhìn thấy Dục Uyển đã rối lên, lo lắng cô bị thương, hắn nhoài người về trước muốn kiểm tra.

''Bà xã! em có sao không? có bị thương ở đâu không? "

''Em không sao"

Dục Uyển đẩy Hoắc Phi ra, nhìn ba người đàn ông đang ngồi cạnh cô, lửa tức giận lại bùng cháy.

Dục Uyển giơ tay ra điểm mặt chỉ tên từ người một, từ trong ra ngoài. Hoắc Khiêm, Hoắc Luật, Hoắc Phi.

''Anh...anh....và cả anh nữa, cả ba người đều dung túng kẻ ác...bao che chuyện xấu, nếu Nhã có chuyện gì, em sẽ oán hận trách móc cả ba người suốt đời"

Hoắc Khiêm giơ tay mình ra, đem tay của Dục Uyển nắm gọn trong tay hắn và thuận thế kéo ngã cô về phía hắn.

Hoắc Khiêm đặt cô ngồi trên đùi hắn, và véo vào khuôn mặt có phần bầu bĩnh vì tăng cân của cô vào những tháng cuối thai kì.

''Á....đau"

''Đau...em cái gì cũng không sợ, lại sợ đau sao?"

Cô nhăn nhó nhìn Hoắc Khiêm.

''Em đem vợ của người ta đi trốn...vẫn có thể bình yên ngồi đây và nói nhiều lý lẽ như vậy? là ai đang dung túng kẻ ác, bao che chuyện xấu...có phải bọn anh đã quá nuông chiều em''

''Em...!"

Qua lời lẽ của Hoắc Khiêm, tại sao cô lại có cảm giác như kẻ xấu và có những hành động không đúng lại là bản thân mình, mỗi lần Hoắc Khiêm giở giọng điệu lạnh lùng ra nói chuyện với cô và giương cao đôi mắt nghiêm nghị đó nhìn xuống, cô lại biến hình thành chó con, lẵng lặng xoay đầu bỏ chạy.

''Sao anh lại quát em...em đang thai đó, anh không thể cư xử nhẹ nhàng hơn với một thai phụ?''

''Em còn nhớ mình là thai phụ sao? anh tưởng em đã quên luôn chuyện đó"

Dục Uyển quay sang nhìn Hoắc Phi, trong những lúc thế này, Hoắc Phi luôn là chỗ tựa nương vững chắc nhất. Còn Luật thì lúc nào cũng đứng về phía lý lẽ, không... là luôn đứng về phía của Khiêm. Lời của Khiêm nói ra chính là lý lẽ.

''Hoắc Phi! Khiêm...anh ấy bắt nạt em, anh ấy thô lỗ với em....em đâu phải lúc nào cũng gây họa, em chỉ có to gan lần này thôi."

''Khiêm! anh đừng mắng Uyển..anh đang dọa cô ấy sợ"

Hoắc Phi vừa lên tiếng Hoắc Khiêm đã trừng mắt, ngắt ngang.

''Cô ấy mà biết sợ...anh đi đầu xuống đất cho em xem, Dục Uyển trở nên hư là do em....chính em là người luôn nuông chìu cô ấy"

''Làm như chỉ có mỗi mình em nuông chìu Uyển...Luật cũng có phần, sao lúc nào anh cũng đẩy mọi trách nhiệm cho em"

Hai anh em họ xem cô là con nít sao, cái gì mà nuông chìu sinh hư, nếu bọn họ thật nuông chiều cô, thì đã cùng cô xông vào Bạch gia, mang Lý Nhã đi, không phải mang cô nhốt vào trong xe.

Dục Uyển tức giận, muốn nhấc mông dậy. Nhưng Hoắc Khiêm dù đang cãi lý với Hoắc Phi vẫn ôm khư khư giữ lấy cô trong l*иg, không chịu thả ra.

Cô bất lực ngồi lại trên đùi hắn, nếu Hoắc Khiêm không chê cô nặng muốn ôm cô, cô sẽ ngồi lâu hơn, cho hắn tê chân đến chết.

''Uyển! em không phải lo lắng...Lý Nhã sẽ không có chuyện gì? bọn anh đảm bảo với em"

Dục Uyển xoay người lại nhìn Hoắc Luật, sau khi nghe được những lời vừa nói.

''Sao anh chắc như vậy? Ngay cả ba anh lợi hại như vậy còn không thể đấu nổi một Bạch Ngạn Tổ....thì còn ai có khả năng đó"

Dục Uyển cố tình nói khích, hạ thấp năng lực của ba anh em họ xuống bét, và đẩy Bạch Ngạn Tổ lên thật cao. Ai bảo họ chọc cô giận.

"Vẫn còn...trên đời này có một người mà Tổ không bao giờ thắng được...em cứ tin tưởng giao Nhã cho người này bảo vệ."

"Người đó là ai?"

--------------------- hết 12-----------------

Tháng 6, 2020

P/S : Xin lỗi vì đã lỡ hẹn nhiều tuần, vẫn là vấn đề sức khỏe, nên chap này hơi ngắn.

Hi vọng mọi người đọc truyện được vui vẻ. Thân mến