Chương 30: Bỏ trốn

Trong lúc Tề Hách hạ quyết tâm cùng người bên cạnh nắm tay đến cuối cùng, mặc cho sự phản đối từ mẹ hắn, sẽ không buông tay của Phối San ra. Cô chính là sự lựa chọn duy nhất của hắn.

Tề Phu nhân thì bắt đầu suy nghĩ đến những thủ đoạn tồi tệ, đánh mất hình tượng người mẹ hiền mẫu mực trong lòng Tề Hách vì bà nhất định sẽ ngăn lại cái hành động thiếu chính chắn và bất đồng của Tề Hách bằng mọi giá.

Vô Song nghe xong cơ thể bất động, đầu óc vẫn u mê chưa thể thoát ra, Cao Phối San đang mang thai, còn là con của Tề Hách, cái quái quỷ gì đang diễn ra…

Trong lúc Tề Hách đã có những hành động thuyết phục từ lời nói đến thái độ chống đối, để bảo vệ tình yêu không gì thay đổi.

Thì hắn quên mất một việc rất quan trọng…

Phối San cố gắng thoát ra khỏi cách tay của Tề Hách, là người bên cạnh có đồng ý bước lên cùng con thuyền tình đó cùng với hắn hay là không.

''Tề phu nhân! bà không phải bận tâm….đó chỉ là quyết định đơn phương từ một phía của Tề Hách, cháu biết vị trí của mình là ở đâu”

''Tề gia tuy rộng lớn nhưng, lại không thể chứa một Cao Phối San…cháu hiểu rất rõ chuyện này”

Phối San đã cứu vớt hình tượng một người mẹ hiền cuả Tề Phu nhân, giành lấy vai phản diện về mình. Bà không cần phải ra những lời khó nghe để làm mất tình cảm mẹ con. Vì Phối San đã nói thay bà.

''Tề Hách và cháu làm bạn rất tốt…cháu cũng không có lý do gì để thay đổi mối quan hệ này, cũng không muốn cùng cậu ta tiến xa hơn, cháu xin phép đi trước”

Phối San cúi người chào Tề phu nhân sau đó kéo va li bước vào trong thang máy.

Tề Hách từ kẻ bất động, hắn bừng tĩnh chạy đuổi theo Phối San, nhưng Tề phu nhân lại nắm lấy tay hắn kéo người về.

''Tề Hách! con còn đuổi theo cô ta làm gì? con không nghe cô ta nói…cô ta không cần con''

“Nhưng con cần cô ấy”

Tề Hách hất tay của mẹ hắn ra, như kẻ si tình mu muội, hắn khẩn trương đuổi theo Phối San. Có phải đây chính là báo ứng cho khoảng thời gian hắn không biết cách trân trọng cô, nên ông trời đang bắt đầu giày vò hắn.

''San San..!”

Khi Tề Hách đuổi đến dưới tòa nhà, Phối San đang mở cửa xe và bước vào một chiếc xe hơi sang trong.

Hoắc Luật đứng ở ngoài giúp cô kéo hành lý cho vào sau xe. Sau đó hắn đi vào trong xe và bắt đầu cho xe chạy.

''Tề Hách”

Không ngờ Tề Hách lại liều mạng chạy lên trước chặn lấy đầu xe khi xe đang chạy. Tề phu nhân bị dọa xuýt nữa ngất xỉu, nếu như Hoắc Luật không dừng lại kịp thời thì hắn đã bị thương vì hành động ngu xuẩn đó.

Phối San từ trong chạy cũng vội mở cửa ra và chạy đến trước mặt của Tề Hách.

''Cậu điên rồi…cậu có biết chắn trước đầu xe là nguy hiểm thế nào?”

“Nếu anh không làm vậy, em có chịu bước xuống gặp anh..” Hắn nắm lấy tay cô giữ lại.

“San San! anh biết những gì em nói lúc nãy không phải là thật lòng, trong lòng em vẫn còn có anh”

''Em không cần bận tâm đến những lời nói của người khác, chỉ nghe một mình lời của anh…anh yêu em, anh sẽ không để em đi, San San..chúng ta hãy bắt đầu lại”

Tề Hách ôm chầm lại Phối San, cả hai tay mãnh liệt siết lấy cô, mạnh mẽ như dòng cảm xúc đang cuộn chảy trong người hắn. Hắn không muốn phải tuột mất người phụ nữ này.

Nếu là mấy tháng trước, khi câu chuyện giữa cô và Mộ Vân chưa bắt đầu. Cô sẽ rất hạnh phúc với lời tỏ tình này của Tề Hách, cảm động đến mức khóc vỡ òa trong lòng hắn. Cô muốn nói cho hắn biết cô không quan tâm lời nói dị nghị của người xung quanh, mà cô , cô tự ti, cô mặc cảm bản thân dơ bẩn, không đủ tư cách để đón nhận thứ hạnh phúc này từ hắn.

''Tề Hách! cậu nghe cho rõ…mình đã không còn chút cảm giác nào với cậu, trước đây là mình tự ngộ nhận, mình cho rằng người mình thích là cậu nhưng, sau khi đã trải qua nhiều chuyện…”

Phối San đẩy Tề Hách ra, và đi về phía của Hoắc Luật. Nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn tình yêu và nụ cười hạnh phúc, còn nắm lấy tay của Hoắc Luật.

''Mình đã nhận ra đâu mới là nơi mình thuộc về… và ai là người mình muốn gắn bó đến cuối cùng, đó không phải là cậu, Tề Hách”

''Người cậu nói chính là anh ta?” Tề Hách đưa tay chỉ thẳng mặt của Hoắc Luật.

Hoắc Luật đứng yên không làm gì cũng bị hứng đạn, hành động không rõ ràng của Phối San như công khai thừa nhận với mọi người hắn mới chính là chân lý của đời cô. Nhìn ánh mắt như hổ dữ nhìn mồi của Tề Hách giành cho mình. Hắn chỉ biết mỉm cười phối hợp với Phối San nếu đó là điều con bé muốn.

''Chúng ta lên xe “

Hoắc Luật nắm lấy tay của Phối San xoay người đi, hắn giúp cô mở cửa xe và đặt cô vào ghế trong.

Nhưng Tề Hách kiên trì không chịu từ bỏ, chạy đuổi theo sau xe, hắn sẽ không bao giờ tin những lời dối trá của cô, hoặc là hắn không muốn chấp nhận việc Phối San không còn tình cảm với mình.

''Phối San..n…n…”

Tề phu nhân ra lệnh cho đám vệ sĩ ngăn lại hành động gây rối của Tề Hách, hắn đang khiến cho những người xung quanh phải chú ý. Khi đám người họ xông lên giữ hắn lại, Tề Hách dùng vũ lực để chống đối, hắn đánh đấm tất cả những ai ngăn hắn lại.

Những tức giận bất mãn do những lời lẽ cự tuyệt của Phối San, hắn đều dồn hết lực vào những quả đấm mạnh tay, liên tục hạ gục từng người một, hắn như một con báo đang phát cuồng, xem mọi người như bao cát trút giận.

''Á….Á….!!!”

Tề Hách tung quyền ra chuẩn bị đấm thẳng vào mặt của kẻ cuối cùng thì Tề Phu nhân lại chạy lên trước quyền của hắn. Tề Hách liền lập tức ngừng lại.

''Tề Hách! con náo đủ chưa? còn không dừng lại”

Vô Song thì nhìn theo mãi chiếc xe vừa mới rời khỏi đó, thì ra là anh ta…

——————————–

Tề gia

Tề Hách sau khi về nhà đã bị giam lõng tại gia. Vì bà không muốn hắn tự do đi tìm người phụ nữ mất tư cách trong mắt bà, là Phối San. Hắn ngoại trừ có thể đi lại theo ý muốn trong nhà, nhưng lại không có khả năng rời khỏi cánh cổng lớn của Tề gia.

''Cút hết ra ngoài!”

Tâm trạng của Tề Hách trở nên rất tệ, người làm mang thức ăn lên phòng đều bị hắn đuổi xuống lầu. Đây đã là lần thứ ba, Vô Song vừa đi lên cầu thang thì nhìn thấy người hầu mang thức ăn đi xuống.

''Anh ấy vẫn không chịu ăn?” Vô Song lên tiếng hỏi

''Dạ phải Kỉ tiểu thư, sáng giờ thiếu gia vẫn chưa có ăn gì?”

Phối San nhìn lên cánh cửa đang mở từ xa, cô biết Tề Hách đang cố tình chống đối hành động của Tề phu nhân vì không để hắn đi gặp Phối San, dù người ở đây như hồn hắn đã chạy theo người phụ nữ họ Cao kia.

''Để tôi mang thức ăn …chị có thể làm việc của mình”

“Thật quá tốt, nếu là Vô Song tiểu thư thì thiếu gia nhất định sẽ ăn”

Người hầu hớn hở nâng khay thức ăn giao tận tay của Vô Song, sau đó vội vã chạy xuống lầu báo tin mừng cho Tề phu nhân.

Vô Song bưng khay thức ăn , từng bước đi lên cầu thang và bước vào trong căn phòng của Tề Hách.

''Ra ngoài hết…các người điếc hết? tôi không muốn bất kì ai bước vào phòng này”

Không cho hắn ra ngoài, thì cũng đừng vào được phòng hắn. Tề Hách vừa nghe có tiếng bước chân đã quát tháo ngay lập tức, cũng chưa từng xoay lưng lại nhìn xem đó là ai.

Vô Song đặt khay thức ăn xuống bàn.

''Tề Hách! sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho sức khỏe của anh”

''Là em…”

Tề Hách xoay người lại và nhận ra đó là Vô Song, nhưng cái nhìn của hắn lại không dừng quá lâu trên người cô, liền xoay đi hướng khác.

Vô Song tiến tới ôm lấy hắn, muốn xoa dịu chút nào cơn giận dữ của hắn. Nhưng tay chưa kịp chạm vào thì hắn đã lánh đi chỗ khác.

''Tề Hách! Anh còn giận em đã đưa bác gái đến tìm anh sao?” Vô Song lên tiếng.

''Sao anh lại giận em, em làm mọi thứ không phải vì nghĩ cho tương lai của anh” Hắn xoay người lại mỉm cười với cô.

Rõ ràng hắn vẫn còn rất giận chuyện cô đưa Tề Phu nhân đến căn hộ của Phối San, nên mới có thể nói ra những lời lẽ mỉa mai vừa rồi.

''Tề Hách! anh có thể công bằng hơn với em? dù em không dẫn bác gái đến đó thì Phối San cũng sẽ bỏ lại anh chạy theo Hoắc Luật, người cô ta chọn là gã đàn ông đó, không phải anh”

''Không được nói nữa” Tề Hách to tiếng hét lớn, hắn đập mạnh tay xuống bàn.

Nhưng Vô Song vẫn không dừng lại, tiếp tục dùng lời lẽ gây đả kích nhằm làm cho hắn thức tỉnh, và nhận ra đâu là người thích hợp giành cho hắn.

''Nếu Phối San thật sự yêu anh thì cô ta đã không bước lên xe của người đàn ông khác, tại sao anh vẫn cố chấp, không chấp nhận sự thật này?”

''Cao Phối San chưa từng yêu anh.”

Tề Hách bật người dậy khỏi sofa, hắn bước tới đẩy Vô Song lên tường, dùng tay ấn vào cổ cô. Đây là lần đầu tiên Tề Hách có hành động thô bạo như vậy, khiến cho Vô Song sợ hại đến lặng im. Mặc dù hắn không dù một chút lực nào ngoại trừ đặt tay lên cổ cô.

''Anh bảo em đừng nói nữa”

———————————–

Vô Song rời khỏi phòng của Tề Hách, nhưng dáng vẻ dữ tợn như muốn bóp chết cô lúc đó vẫn không thể loại ra khỏi đầu. Hắn lúc đó như một con sói điên cuồng, với đôi mắt sắc lạnh và móng vuốt dữ tợn, hơi ấm đó vẫn còn động lại trên cổ cô bây giờ.

Chính người phụ nữ đó đã làm cho Tề Hách đổi thay, thành ra như thế này.

''Mộ Vân! anh đang ở đâu?”

Những lúc thế này Vô Song lại rất nhớ và cần đến sự có mặt của Mộ Vân. Nhưng điện thoại của hắn lại không thể liên lạc được, người nhà của Mộ gia cũng không rõ hắn đã đi đâu. Nếu nhờ người không được thì chỉ có thể tự cậy vào sức mình. Vô Song hướng ánh mắt đến căn phòng phía trước mặt mình.

———————————

''Tề Hách! đã ăn xong? tôi nghe người hầu nói… cô đã mang thức ăn vào trong phòng nó”

Tề phu nhân đang đứng ở trước gương, chuẩn bị cho trang phục sẽ mặc trong buổi tiệc tối nay. Bà vừa nhìn gương vừa nói.

Qua gương phản chiếu bà nhìn thấy hình ảnh của Vô Song đang bước vào. Tề phu nhân đặt chiếc đầm màu xanh xuống, vì nó không hợp với không khí tối nay của buổi tiệc, bà cầm tiếp chiếc đầm dạ hội màu đen lên ướm thử trước gương.

Không nghe thấy Vô Song trả lời mình, bà xoay người lại.

Lúc này Vô Song đột nhiên lại chạy đến, quỳ trước mặt của bà ta.

''Cô bị sao?”

''Bác gái! cháu biết trước giờ bác luôn không thích cháu, cho rằng xuất thân của cháu không xứng đứng bên cạnh Tề Hách, nên không chấp nhận chuyện đính hôn của cháu và Tề Hách”

Tâm tư trước trước sau như một của Tề phu nhân được Vô Song một lần một nói ra hết.

Tề phu nhân cúi người xuống kéo Vô Song đứng dậy nhưng, không phải bà lo lắng cho hai cái đầu gối kia sẽ đau mà là ngại người làm sẽ nhìn thấy, và xuất hiện những tin đồn không đáng có trong nhà.

''Cô muốn cho mọi người nhìn thấy nói tôi hà khắc với cô sao? còn không đứng lên”

“Bác gái! cháu không có ý đó, vì cháu có chuyện cầu xin nên phải quỳ…bác hãy để cháu nói hết, sau khi nói xong cháu sẽ đứng lên.”

Tề phu nhân cũng muốn nghe Vô Song sẽ nói gì với mình mà hành đại lể như vậy, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay nâng tách trà lên.

Vô Song nhích lại, quỳ đến gần chân của Tề phu nhân hơn khi nãy.

''Nói đi! cô muốn cầu xin chuyện gì?”

“Bác gái! cháu biết xuất thân của mình không đủ tốt, không phải là đứa con dâu hoàn hảo mà bác muốn tìm cho Tề Hách nhưng, cháu yêu anh ấy thật lòng, những chuyện cháu làm luôn đặt Tề Hách và danh dự của Tề gia lên trên hết”

''So với Cao Phối San thì cháu là sự lựa chọn tốt, Tề Hách chỉ là hứng thú nhất thời…cháu tin mình có thể khiến cho Tề Hách quên đi Phối San”

''Xin bác hãy để cho cháu và Tề Hách đính hôn”

Thái độ quyết tâm của Vô Song đã làm Tề phu nhân thay đổi, nếu không có chuyện của Cao Phối San bà nhất định sẽ không chấp nhận cuộc đính hôn này. Và thành thật hơn, Vô Song nói rất đất, Kỉ Vô Song dù là cô nhi nhưng lại mang họ Kỉ, miễn cưỡng cũng hơn thứ không ra gì kia.

''Cô chắc chắn mình sẽ cho Tề Hách quên đi cô ta?”

“Cháu nhất định sẽ làm được”

Trước đây người luôn phản đối và có những lời ra tiếng vào trong cuộc liên hôn Tề Kỉ chính là bà thì giờ đây bà cũng là người thúc tiến trong chuyện này, đi thuyết phục cha chồng và chồng mình đi đến Kỉ gia ngỏ lời.

Cuối cùng, cả hai nhà đều vui vẻ chọn ngày, ba ngày sau buổi đính hôn sẽ diễn ra..

—————————-

Tin tức đính hôn giữa Tề-Kỉ đã được báo chí và phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ, rãi rác khắp mặt báo.

Hoắc Luật đặt tờ báo xuống bàn, hắn đi đến bên cửa sổ và vén tấm màn lên nhìn ra ngoài sân.

Phối San nhất định cũng đã đọc được tin tức này, nên mới có cái dáng vẻ này..

Dưới nắng ấm xinh đẹp, Phối San đang đùa nghịch với chú chó nhỏ nhà hắn, nụ cười rạng rỡ không chút gì là lo âu, nhưng như vậy, lại càng khiến Hoắc Luật lo lắng hơn. Từ lúc dọn đến nhà hắn, Phối San luôn tỏ ra không có gì, hoạt bát lanh lợi, cả ngày nói huyên thuyên, chính là đang cố che giấu nội tâm bị tổn thương.

''Ông chủ! ông có điện thoại”

Người làm trong nhà bước đến đưa điện thoại tận tay của Hoắc Luật, hắn xoay người lại, cầm điện thoại lên nghe.

''Tìm được người rồi sao?”

Sau khi nghe được sự xác nhận từ phía người bên kia, Hoắc Luật hơn nhướng mày lên. Sự chú tâm của hắn đã bắt đầu đặt đúng chỗ, vào cậu chuyện đang nói và những gì hắn sắp làm tiếp theo.

“Lập tức cho mở họp báo, tôi muốn tất cả kí giả của Á Lạp Tân đều phải có mặt”

—————————–

Công ty giải trí L&U sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, đột nhiên tổ chức họp báo đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của kí giả, họ ào ạt kéo đến trước tòa nhà như thí sinh đang đợi kết quả thi, không khí ồn ào náo nhiệt.

Ghế ngồi đã đầy ấp nhưng nhân vật chính cũng như ban lãnh đạo của L&U vẫn không thấy mặt mũi, mọi người chờ đợi thêm nóng lòng. Âm thanh mất kiên nhẫn cũng phát ra, tiếng nói đan xen, kẻ đứng người ngồi.

''Mọi người có biết tại sao phía L&U lại mở họp báo? có phải liên quan đến tin tức của Cao Phối San”

“Cũng không biết, mấy ngày qua bọn họ đều từ chối phỏng vấn…cũng không nói rõ lý do mở họp báo lần này”

“Có phải tuyên bố Cao Phối San chính thức giải nghệ, sau khi hàng loạt ảnh nóng vừa rồi”

Bọn họ chỉ yên lặng hơn sau khi Hoắc Luật xuất hiện, đi bên cạnh hắn là Cao Phối San trong suy nghĩ của mọi người. Hai người họ kéo kế ra ngồi xuống.

''Là Cao Phối San..cuối cùng cũng xuất hiện”

“Mau chụp hình”

Sau khi có được hình trong máy ảnh, vài thành phần bắt đầu phát hiện ra có điểm bất thường. Cao Phối San này và Cao Phối San họ từng biết có vài điểm không tương đồng, một dấu hỏi to đùng bắt đầu gia tăng diện tích trong suy nghĩ của họ.

Nhưng điểm không tương đồng đó là gì thì họ vẫn chưa thể chắc chắn.

Cho đến khi giọng nói của người phụ nữ đó vang lên giữa những ồn ào xung quanh…

''Trước tiên…cho tôi gửi lời xin lỗi đến những người đang xem chương trình trực tiếp buổi họp báo hôm nay, các bạn kí giả có mặt ở hội trường…và đặc biệt, người tôi muốn gửi lời xin lỗi nhiều nhất, chính là người đã vì tôi mà chịu tiếng xấu trong những ngày qua, Cao Phối San”

Âm thanh hỗn tạp từ nhiều phía dần lịm dần, đến cuối cùng chỉ còn giọng nói to rõ ràng của người phụ nữ đó.

''Tôi chính là chủ nhân của những tấm ảnh nóng mà mọi người đang bàn tán”

Người phụ nữ trước mặt cởi bỏ cặp mắt kính, hất mái tóc của mình lên và ngẩng cao mặt nhìn mọi người.

Tất cả họ đều ồ lên, người trước mặt có diện mạo giống Cao Phối San thật đến 90%. Cộng thêm trong hoàn cảnh lờ mờ của ánh đèn đêm, diễm cảnh kí©ɧ ŧìиɧ, tóc tai rối bời trên mặt lúc nằm ở trên giường, thì 10% khác biệt đó hoàn toàn biến mất, mọi người dể dàng lẫn lộn cho rằng hai người này chính là một.

“Chuyện này là sao?”

“Người phụ nữ đó là ai? những tấm ảnh nóng đó là của cô ta sao?”

Người tiếp theo có khả năng giữ yên lặng mọi người chính là Hoắc Luật, đến lúc hắn phải lên tiếng.

''Như từ đầu tôi đã khẳng định…người trong hình không phải là Cao Phối San mà là cô Mục đây, cũng là người mẫu của L&U”

''Công ty đã có dự định riêng cho cô Mục nên muốn giữ bí mật đến phút cuối, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, để cô Mục ra mắt công chúng trong hoàn cảnh này là điều chúng tôi cảm thấy đáng tiếc”

Tất cả máy quay liên tục lóe sáng vào người phụ nữ họ Mục ngồi bên cạnh Hoắc Luật, lệ rơi đầy mặt, đang lấy khăn lau nước mắt.

''Tôi xin lỗi thời gian qua đã khiến mọi người hiểu lầm, những tấm hình đó vốn dĩ là ảnh chụp của tôi và bạn trai, khẩu vị của anh ấy đặc biệt nặng…thích trêu đùa tôi nên mới chụp những tấm hình như vậy, chúng tôi không có ý định cho người khác xem''

“Nhưng không hiểu sao nó lại được tung lên mạng..và đã gây ra rắc rối cho cô Cao…tôi thật sự xin lỗi cô ấy''

Cô Mục này như vật lạ từ trên trời rơi xuống, trước sau không thấy xuất hiện, lại còn không sợ xấu hổ tự nhận bản thân là người trong hình. Trên đời này có những người tử tế như vậy, rất có nhiều điều để nghi ngờ.

''Cô Mục! tại sao lúc những tấm hình vừa được tung ra, cô không đứng ra đính chính…mà phải đợi đến tận bây giờ”

Một trong số những kí giả trong đám đông lên tiếng.

''Lúc đó tôi vẫn đang ở nước ngoài cùng bạn trai, sau khi tôi về nước, được đại diện từ công ty liên lạc nên mới biết được chuyện này này….tôi không muốn một phút vui vẻ của mình và bạn trai lại gây ra thiệt hại về anh dự cũng như lợi ích của công ty L&U”

“Hoắc tổng lại vô cùng đối tốt với tôi, anh ấy trước nay giúp đỡ tôi rất nhiều… cho nên tôi mới quyết định đứng ra làm rõ chuyện này''

Cô Mục vừa nói xong bất ngờ đứng dậy, ôm lấy Hoắc Luật. Còn nhiệt tình khóa môi hắn trước mặt bao nhiêu người, trong tiếng vỡ òa của mọi người. Hoắc Luật mặt lạnh dần hóa thành tầng tầng lớp băng, tuyệt nhiên muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng một giọng nói thỏ thẻ bên tai hắn, khiến cho hành động ở tay từ ''đẩy” chuyển sang ''ôm”.

''Muốn cứu lấy danh dự cho Cao Phối San, thì cậu phải ôm tôi thật chặt”

Hoắc Luật chau mày, chấp nhận điều kiện, mặc cho người phụ nữ kia đang chiếm tiện nghi trên người hắn.

''Hoắc tổng! cám ơn anh đã nâng đỡ tôi trong thời gian qua…sau những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ mình không còn thích hợp với L&U”

“Tôi xin chính thức rút lui”

Sau màn hôn nhiệt tình vừa rồi, tất cả kí giả đều quên mất họ vì ai và vì cái gì mà tới đây. Trong đầu họ lúc này chỉ có một thắc mắc duy nhất, người bạn trai có khẩu vị nặng mà cô Mục kia nhắc đến có phải là Hoắc tổng tảng băng lạnh của L&U hay không?

Tội cho Hoắc Luật sau khi kết thúc họp báo đã chạy vội vào nhà vệ sinh xúc miệng nhiều lần, nhưng vẫn không thể xóa hết tư vị của người phụ nữ đó trong miệng của hắn. Môi đã đến nát bét hắn vẫn không thể tẩy sạch hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Nếu không phải vì anh chàng trợ lý ở bên ngoài liên tục gõ cửa làm phiền, Hoắc Luật có lẽ còn ở mãi trong toilet

''Cậu đi đâu kiếm người phụ nữ thô lỗ đó?” Hoắc Luật trừng mắt nhìn cậu trở lý nhỏ nhắn bên cạnh mình, và dùng khăn tay lau miệng.

Vì biết rõ Hoắc Tổng ưa sạch đến thái quá, mặc dù công ty có hàng tá nữ minh nhưng chưa từng thấy hắn tỏ ra thân thiết hay bắt tay với bất kì ai. Hôm nay lại bị người phụ nữ lạ cưỡng hơn trước chỗ đông người, không nổi điên mới là điều khó hiểu. Nhưng khó hiểu nhất là câu hỏi này của Hoắc tổng khiến hắn không biết làm sao trả lời.

''Hoắc tổng! người phụ nữ họ Mục đó không phải do anh tìm về? cô ta nói là bạn của anh”

———————-

Người phụ nữ yểu điệu trên đôi giày cao gót đang bước ra từ trong buổi họp báo, những kí giả vẫn đi theo sau chụp hình liên tục như ruồi muỗi đeo báo, ánh sáng chóp tắt làm chói mắt, âm thanh phát ra lại làm chướng tai.

Tất cả gom góp lại tạo nên vẻ mặt cực khó chịu trên mặt của cô Mục..

''Người phàm thật là phiền phức”

''Tách!” Một cái búng tay không gian nhưng ngừng lại, mọi chuyển động đều ngưng chuyển. Mọi người xung quanh lẫn những ai đang đi trên đường đều đứng yên. Đến khi mọi thứ trở lại hoạt động bình thường thì người phụ nữ họ Mục kia cũng bốc hơi không chút dấu vết.

Qua hai ba ngày sau, thì không còn ai nhắc lại những tấm ảnh nóng của Phối San. Thay vào đó chính là tin tức đính hôn giữa Tề Hách và Kỉ Vô Song.

————————-

Tề gia..

Tề Hách đang trong mình bộ lể phục, hắn đứng trước gương mặc cho người thiết kế giúp hắn chỉnh sửa trang phục, vẻ mặt không chút cảm xúc nào.

''Vẻ mặt này là của người sắp đính hôn sao?” giọng nói của kẻ đứng ngoài cửa vang đến, khiến cho tâm tình đang tĩnh lặng như nước của Tề Hách, nổi sóng, hắn xoay người lại.

''Anh…”

Tề Hạo bước nhanh tới ôm lấy Tề Hách, còn Tề Hách hớn hở chạy đến ôm lấy người anh trai thứ của mình.

Mười năm nay Tề Hạo đều ở nước ngoài, hiếm khi về nước, một hay hai năm mới về một lần. Tề phu nhân muốn gặp hắn cũng không dể, nếu không vì Tề Hách đính hôn, có thể hắn vẫn còn trốn ở một góc nào đó để không bị Tề phu nhân quấy rầy về chuyện kết hôn sinh con.

''Nhóc con! một năm không gặp em đã cao hơn cả anh”

Tề Hạo vừa nói vừa xoa xoa đầu của Tề Hách, nhưng hành động này giành cho kẻ đứng cao hơn mình có thể hơi không hợp phần nhìn, em trai của hắn đã lớn thật rồi, hắn không thể xoa đầu như con nít mãi, Tề Hạo có hơi nuối tiếc mà thu tay về.

Tề Hạo sau khi âu yếm cậu em trai nhỏ của mình, liền nắm lấy tay chủ động lôi đi.

''Đi thôi!”

''Đi đâu?”

Tề Hách ngu người không hiểu ý hết lời nói của anh mình, nhưng vẫn bị động kéo đi.

''Bỏ trốn…nhóc con, hai ngày trước không phải em gọi điện cho anh về, còn ra vẻ không biết gì?”

Hắn có làm cái hành động này sao, nhưng một chút ấn tượng cũng không hề có.

''Anh đã chuẩn bị xong …Cao Phối San đang đợi em ở du thuyền, em mau đến đó”

——— hết chương 30———–

Chủ nhật, 3 tháng 11,19