Chương 29: Mang thai

Phối San được Tề Hách đưa về phòng trong tâm trạng bàng hoàng, suốt đoạn đường từ tầng thượng về, cô luôn đặt tay lên bụng mình. Những câu hỏi lập lại cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Thật sự đang có một sinh mệnh nhỏ bên trong cô sao…

Sau khi về phòng bệnh, Tề Hách đã vội vàng đi tìm bác sĩ nhờ bà kiểm tra lại trình trạng của Phối San.

''Ổn hơn rồi…cũng không gì đáng ngại, sau này chỉ cần cẩn thận hơn” Bà mỉm cười, vừa xoay người đi thì Phối San như kẻ bừng tỉnh khỏi cơ mê, bắt lấy tay của bác sĩ.

''Bác sĩ! cháu thật sự có thai sao?”

Vì đến giờ Phối San vẫn không tin vào chuyện mình đã mang thai, nên muốn nghe được sự xác nhận từ bác sĩ. Người cô có thể tin tưởng.

''Phải” Bác sĩ mỉm cười với cô

''Cháu có thể hỏi….mấy…mấy tháng rồi không?”

Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ của Phối San đang hướng về bác sĩ, đáp án mà cô cần.

''Thai nhi đã được 10 tuần.”

Thật sự là con của mình và Tề Hách. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, một chút niềm vui nhỏ nhoi và nụ cười thoáng hiện trên mặt của Phối San. Nhưng cũng vội tan biến trong tích tắt. Cô vui vì đứa trẻ này không phải của tên ma quỷ kia, phiền muộn vì mối quan hệ giữa cô và Tề Hách rồi sẽ thế nào đây.

Sau chuyện xảy ra giữa cô và Mộ Vân, không còn đủ tự tin để đến bên cạnh hắn, và giữa họ vẫn còn một Kỉ Vô Song, người con gái hoàn toàn xứng đáng khi đi bên cạnh Tề Hách, không phải kẻ khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

''Bác sĩ! khi nào thì cô ấy có thể xuất viện?'' Tề Hách lên tiếng.

Lớp phấn trang điểm trên mặt của Phối San đã biến mất, khi hắn đưa cô quay lại phòng đã bắt không ít sự dòm ngó của những người xung quanh, nhiều người có thể đã nhận ra Phối San. Nếu đám kí giả ngửi mùi kéo đến thì tình hình càng rối ren. Hắn muốn đưa cô nhanh rời khỏi đây.

''Cậu ra ngoài làm thủ tục, thì có thể đưa bệnh nhân xuất viện.”

“Cám ơn bác sĩ”

Không đơn thuần chỉ là một lời nói và cả thái độ lẫn ánh mắt của Tề Hách đều chứa sự thật tâm biết ơn. Việc mà bác sĩ này đã làm cho hắn không đơn giản chỉ khám chẩn và kê toa. Mà bà đã mang đến hi vọng cho hắn và Phối San.

————————-

Bác sĩ xoay người rời khỏi phòng bệnh của Phối San. Theo sau bà là nữ y tá với vẻ mặt có trăm ngàn câu hỏi. Từ kẻ đi sau, bà vội vàng chạy lên trước, đứng ngang hàng cùng vị bác sĩ.

''Bác sĩ ! tôi thật không hiểu…. thai nhi đó chỉ mới có 5 tuần, sao bác sĩ lại nói 10 tuần?”

Đây chính là một sai sót cực kì nghiêm trọng. Bà không tin một bác sĩ lâu năm phong phú kinh nghiệm và kí nhớ cực ngầu này lại đưa ra một con số thiếu chính xác như vậy cho bệnh nhân.

''Y tá Trình! theo chị thì tôi là một vị bác sĩ thế nào?”

“Bác sĩ! sao bác sĩ lại hỏi như vậy? tôi làm y tá bệnh viện này đã hai mươi năm….bác sĩ là người tốt nhất tôi từng gặp, từ thái độ làm việc đến tay nghề đều là số một…còn luôn nghĩ cho bên nhân”

“Nếu vậy…chị có thể xem như chưa từng nghe thấy gì, được không?”

Vừa không cho bà lý do, lại bảo bà xem như chưa từng có chuyện gì. Chuyện này nghe rất là à nha. Nhưng mà thôi, bà tin tưởng bác sĩ làm gì cũng có lý của mình nên đã dừng lại sự quan tâm của mình.

Trước cái gật đầu nhiệt tình của y tá Trình. Bác sĩ Hà lại nhớ đến dáng vẻ cúi người của thằng nhóc đó khi chạy đến tìm bà. Thứ thằng nhó đó cầu xin bà, chính là một lời nói dối.

Khi đó bà rất kiên định không chấp nhận yêu cầu kì lạ, vì với tư cách một vị bác sĩ bà không có quyền nói dối bệnh nhân của mình. Nhưng khi đứng trước ánh mắt mong chờ của Phối San và sự sợ hãi của Tề Hách, bà lại dao động và muốn làm điều đó.

''Cám ơn chị”

''Nhưng mà….bác sĩ, có thấy con bé đó trông khá quen mặt, nhìn như tôi đã gặp nó ở đâu rồi?”

————————

Tại hàng ghế chờ của bệnh viện.

Phối San đang đứng ở trong góc ít người chú ý, chiếc nón lưỡi trai đang che đi phân nửa gương mặt. Cô cúi người rất thấp để không ai nhận ra mình, trong lúc chờ Tề Hách hoàn tất thủ tục và lấy thuốc.

Cả đại sảnh lớn của bệnh viện, trên tay của mọi người đều đang ầm một tờ báo, và hình ảnh của cô lại chiếm trọn cả một trang bìa.

''Thật sự nhìn người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài…trông sáng láng xinh đẹp như vậy, lại toàn làm những chuyện đen tối “ Bà cô già tay cầm tờ báo, miệng bình phầm và ngồi cách cô mấy dãy ghế.

''Bà chị đang nói chuyện của diễn viên Cao Phối San.?” Bà cô bên cạnh dù chỉ nghe mới phân nửa vấn đề, nhưng lại không gặp chút khó khăn nào khi nhập cuộc, vì trên tay họ là hai tờ báo giống nhau, cùng dừng lại tại một trang và xem cùng một mẫu tin.

“Thì còn ai khác…xấu hổ quá, con gái của tôi lại chung trường với đứa hư đốn như vậy, chắc phải nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho nó”

Bà cô đầu tiên vừa nói xong, thì có vài người xung quanh lập tức hưởng ứng mạnh mẽ. Câu chuyện lúc đầu chỉ hai người A và B, thì bây giờ đã cả hội đồng người cùng tham gia. Người ghế trước nói một câu, người ghế sau lại một câu, trái một câu, phải thêm một câu,….

“Cháu gái tôi cũng chung trường với cô ta…nghe mà nổi hết da gà, sao lại có thứ con gái trơ trẽn không có liêm sĩ như vậy?”

''Tôi nghe nói…để được nổi tiếng như hiện nay…con bé đó đã ngủ với rất nhiều đàn ông? chuyện này có đúng không?”

Muôn lời khó nghe va chói tai đang bủa vây lấy Phối San. Mặc dù cô đã trang bị tâm lý vững và một cái đầu sắt thép để tiếp nhận tất cả những lời lẽ khó nghe này từ trước. Nhưng mỗi lần nghe lại vẫn cảm thấy nhói lòng.

Cô từng nghĩ mình có thể vượt qua được, nhưng khi cô biết mình mang thai thì cô nhận ra mình yếu đuối, và không đủ mạnh mẽ thế nào. Những lời lẽ độc địa này sẽ biến mất theo thời gian, hay nó sẽ theo cô đến tận nhiều năm sau, đến khi đứa trẻ trong bụng cô lớn lên. Cô không muốn nó sẽ phải nghe thấy những lời lẽ không hay như vậy, và cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình…

Lúc Tề Hách hoàn tất thủ tục và quay lại thì đã không nhìn thấy Phối San. Nụ cười trên môi hắn lịm tắt, hắn hoảng loạn và khẩn trương chạy đi tìm cô.

''San San….!!!”

Khi hắn vừa chạy ra khỏi bệnh viện, Phối San đang bước lên một chiếc xe taxi. Hắn gào thét và đuổi theo, thì có một người từ phía sau nắm giữ lấy tay hắn.

Tề Hách bực tức quay lại nhìn kẻ đã làm hắn không thể bắt kịp chiếc taxi, và lỡ mất Phối San.

''Vô Song…”

Tề Hách rất bất ngờ khi nhìn thấy người đó là Kỉ Vô Song.

——————–

Trung cư- cao ốc Mộ Phong

Khi Phối San quay về, tất cả mọi thứ trong phòng đều bừa bãi hỗn độn như đã có người vừa lật tung nơi này.

Nhưng đã không còn quan trọng nữa, vì cô sẽ không sống tiếp ở đây, cũng không cần suy nghĩ nhiều về người nào đã đột nhập vào phòng, và lấy đi tất cả những bức ảnh của cô. Phối San đi thẳng vào phòng mình, thu gom quần áo cho vào va li.

Cô như kẻ đang chạy trốn, mọi hành động đều vội vã. Thứ duy nhất làm cho cô thấy tiếc nuối không thể mang theo cùng là bức hình chụp cùng anh trai lúc nhỏ, nhưng đã bị tên trộm lấy đi mất.

Lúc Phối San kéo vali ra tới trước cửa thang máy, chờ cửa mở. Thì người trong thang máy bước ra lại là Tề Hách.

''Em lại muốn đi đâu?”

Phối San không hiểu dáng vẻ của Tề Hạch lại giận dữ như vậy.

“Hách Dịch! cám ơn cậu…hai ngày nay ở bệnh viện với mình, giờ mình đã khỏe hơn, cậu không phải bận tâm.”

Phối San cố tỏ ra thật bình thường, nhưng cô càng cố chứng tỏ, thì càng làm cho Tề Hách phát điên lên, cái cách cư xử xa lạ mà cô giành cho hắn, và cả thái độ dửng dưng khi muốn đẩy hắn ra xa cuộc đời cô. Tề Hách nắm lấy tay, xoay người ép cô lên tường.

Cái cảm giác như sắp mất đi tất cả, mọi thứ rồi sẽ chấm hết khi hắn buông tay người phụ nữ này ra. Khiến cho Tề Hách quyết tâm muốn níu giữ đến cùng.

“Rầm!”

”Anh hỏi em tại sao lại bỏ đi?”

Tại sao cô luôn hành động theo ý mình, không nghĩ chút nào đến cảm giác của hắn. Khi nãy không thể tìm thấy cô, hắn đã rất sợ hãi và còn tức giận. Sợ hãi vì lo lắng không biết có phải cô đang làm chuyện dại dột ở một nơi nào đó, tức giận chính mình không thể làm cho cô tin tưởng, hắn có thể bảo vệ làm chỗ dựa cho cô.

Tại sao chứ….để hắn làm điểm tựa duy nhất của cô, dựa dẫm vào khó đến vậy.

''Cậu đừng có giả vờ như không biết chuyện gì diễn ra? cậu hỏi sao mình lại bỏ đi…không phải cậu đã thừa biết lý do…cậu và Vô Song gần đính hôn, chuyện của mình cậu không cần phải bận tâm, mình có xử lý được.”

''Cao Phối San! anh không nghĩ em lại ngốc đến như vậy…không phải anh nói để anh bảo vệ em, chăm sóc cho em, những lời đó thật sự không có chút ý nghĩa nào với em?”

Hắn đặt tay lên vai của Phối San, xiết mạnh lấy đôi vai gầy mỏng manh của cô. Không có biết thể làm cho cô tỉnh táo và thông minh hơn một chút nào hay không.

''Từ lâu trong lòng anh đã không còn Vô Song, người anh yêu chính là em…”

Phối San chưa kịp thích ứng, Tề Hách đã bất ngờ cúi người xuống sát, áp môi hắn lên môi cô. Phối San đờ đẫn người trước nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn môi cô. Tề Hách từng nói nụ hôn môi của hắn chỉ giành cho những người yêu.

''Bịch…!!”

Va li trong tay Phối San vô lực mà rơi xuống sàn, sức lực toàn thân cô đang dùng để chống đỡ nụ hôn của Tề Hách. Vị ngọt lịm từ đầu môi đến cảm giác lâng lâng bay bổng đã càn quét ý định chống cự trong cô, làm cho cô dể dàng điên đảo, nhịp nhàng cùng Tề Hách.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên, làm cô bừng tỉnh.

''Tề Hách!”

Giọng nói mềm mại cao vót có phần giận dữ của người vừa bước ra khỏi thang máy, đã chấm dứt nụ hôn triền miên của Tề Hách và Phối San. Cả hai hoảng hốt quay người nhìn lại.

''Mẹ!”

Tề phu nhân đang đứng trước cửa thang máy. Trước cảnh tượng mà bà đang nhìn thấy, bản tính hùm mẹ bên trong đang kêu gào, muốn được thoát ra khỏi bọc của một quý phu nhân điềm đạm hiểu lể. Và tát cho đứa con gái bẩn thỉu không chút liêm sĩ kia một bạt tay.

Bà bước tới, đi bên cạnh bà chính là Vô Song kẻ chỉ điểm và một hàng dài vệ sĩ áo đen.

''Là em dẫn mẹ anh đến?” Tề Hách quay sang nhìn Vô Song bên cạnh.

''Tề Hách! em xin lỗi…em không muốn anh tự hủy đi tương lai của mình.”

Sau khi hắn bỏ lại cô tại bệnh viện, chạy đi tìm Phối San, hắn có biết cô đau đớn thế nào. Cô đã thê thảm ngồi gục khóc trước cửa bệnh viện trước bao nhiêu người qua lại, cô còn kêu gào tên hắn, nhưng hắn không một lần ngoáy đầu lại nhìn cô trông thế nào. Chính lúc đó cô đã câm hận hắn rất nhiều, tại sao hắn có thể vô tình như vậy. Bây giờ hắn còn dùng thái độ và ánh mặt tức giận này chất vấn cô. Trong khi việc cô đang làm thật sự là nghĩ cho hắn và hắn lại là người có lỗi trước.

Nếu Tề Hách không quyết định đơn phương chấm dứt thì cô sẽ không dùng đến cách này. Người có thể ngăn lại quyết định điên rồ này của hắn chỉ có Tề Phu nhân. Thật trùng hợp, trong lúc cô như mất trí trước cửa bệnh viện, cô lại nhận được điện thoại của Tề phu nhân, bà ta vừa đến Hánh Thành.

Vì không thể gọi điện được cho Tề Hách nên bà ta mới chủ động liên lạc với cô. Vì cho rằng Tề Hách vẫn luôn ở cạnh cô như trước đây. Bà ta chỉ đúng có một phần, người ở cạnh con trai bà ta không phải cô, nhưng cô biết chỗ tìm được hắn.

Tề phu nhân đã không thể nào chấp nhận một người như cô, thì làm sao có thể tiếp nhận được một đứa con gái đầy tai tiếng như Cao Phối San. Điều này Vô Song rất tự tin.

''Tề Hách con thật sự quá hồ đồ, con có biết gần tai tiếng của cô ta xấu thế nào…còn ở bên cạnh cô ta?” Tề Phu nhân vừa xuất hiện, đã thể hiện thái độ cự tuyệt tuyệt đối.

''Mẹ! con yêu Phối San, con sẽ ở cạnh cô ấy” Tề Hách nắm thật chặt tay của Phối San.

Vẻ mặt của Tề Phu nhân lúc này thật không rõ là đang cười hay tức giận.

''Tề Hách! con mất trí rồi…mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái bẩn thỉu như vậy bước qua cửa Tề gia…dẫn thiếu gia về”

''Dạ phu nhân”

Tề phu nhân vừa dứt lời thì cả đám vệ sĩ áo đen đi theo bà ta, liền bước lên bắt lấy Tề Hách lôi đi.

''Tránh ra”

Hắn kháng cự và đẩy tất cả họ ra, đám vệ sĩ cũng không dám làm hắn bị thương, nên tất cả cũng khôn khéo tránh nhẹ ra.

''Mẹ! Phối San có thai rồi”

Mọi tiếng động ồn ào đều lặng lẻ biến mất, Tề Phu chân đã bước nửa vào thang máy cũng giựt mình xoay người lại. Vô Song thì mặt đã biến sắc, trông rất khó coi.

Thái độ của Tề Hách lại càng quyết liệt hơn.

''Là con của con….huyết thống của Tề gia, mối quan hệ này không thể nào cắt đứt..mẹ không thể bắt con rời xa cô ấy''

——– hết chương 29——-

Chủ nhật, ngày 13 tháng 10, 19