Chương 31: Qủy kế

''Lấy cho tôi hai củ to nhất”

''Khoai của cậu đây…lần sau lại ghé”

Cậu tài xế cầm lấy bọc khoai lang nướng vừa nóng từ ông cụ rồi xoay người đi ra xe.

''Ông chủ! khoang lang của ông”

''Cám ơn cậu”

Cậu tài xế đưa bọc khoai cho Hoắc Luật, sau đó đặt tay lên vô lăng cho xe chạy.

Bên ngoài trời bắt đầu chuyển màu khó coi, mây đen giăng phủ từ xa. Bên trong là tin dự báo thời tiết khẩn cấp của đài khí tượng thủy văn, đêm nay sẽ có bảo cấp 17 đổ bộ đất liền, những khu vực gần tâm bảo đã treo biển cấm và hạn chế người đến gần.

''San San!”

Hoắc Luật sau khi về đến nhà, đã đi thẳng lên lầu. Tay cầm bọc khoai lang nướng, món ăn mà Phối San thích ăn.

Cánh cửa khép hờ, tiếng ti vi từ bên trong vọng ra ngoài. Hoắc Luật đặt tay lên cửa và đẩy vào.

“San…”

Nhưng bên trong phòng không có ai, hắn không nghĩ là cô sẽ ra ngoài.

''Đã đi đâu…”

Hoắc Luật xoay lưng đi thì nhìn thấy một tờ giấy được kê dưới gối. Hắn bước đến và cầm mãnh giấy đó lên đọc.

''Luật! em xin lỗi vì không nói mà đã đi….hắn nói đúng, em nên cho bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc, và đứa trẻ trong bụng em một gia đình hoàn mĩ có cả cha lẫn mẹ..anh không phải lo cho em, em tin Tề Hách sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em”

''Đứa em gái nhỏ của anh…Cao Phối San”

Hoắc Luật đang suy nghĩ đến danh tính của kẻ gọi là “Hắn” mà Phối San nhắc đến trong thư thật ra là ai, có thể khiến cho cô thay đổi suy nghĩ chỉ sau một đêm.

“Sáng nay có ai đến đây không?” Hoắc Luật quay lưng lại nhìn vị quản gia đứng nép bên cửa.

Người đã vội vã theo đuôi Hoắc Luật từ lúc hắn mới về đến nhà, vì có chuyện cần nói và chuyện mà bà muốn nói cũng chính là chuyện này.

''Ông chủ! lúc sáng có một người đàn ông đến tìm cô San, tôi đã không cho hắn vào nhà như lời ông chủ dặn…nhưng một lát sau cô San lại xuống và mở cửa cho hắn vào nhà”

“Hai người họ nói chuyện ở ngoài sân…sau khi hắn rời khỏi thì cô San cũng biến mất”

Người đến tìm Phối San chẳng lẽ là Tề Hách…

''Dì có biết người đàn ông đó là ai?”

“Tôi không biết….nhưng mà cậu ta trông rất quen mặt, hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu..”

Trong lúc dì quản gia đang lục lọi những mãnh ghép hồi ức trong đầu, cố nặn ra khuôn mặt, thì khuôn mặt đó lại bổng nhiên to tướng xuất hiện ngay trước bà.

''Ông chủ! chính là hắn…” Bà đưa tay chỉ hẳn vào khuôn mặt đang xuất hiện trong ti vi.

Hoắc Luật xoay người lại, khóe miệng hơi nhếch lên, hóa ra lại cố nhân

''Tề Hạo!”

—————————

''Tề Hạo..!”

“Tề Hách! con đứng lại đó…con có nghe mẹ nói không…Tề Hách''

Có lẽ đài khí tượng thủy văn lại một lần nữa dự báo sai, cơn bão cấp 17 không phải bắt nguồn từ ngoài biển đổ bộ vào đất liền, mà là từ Tề gia lan rộng ra ngoài.

Tề Hạo tay phải đấm, chân trái đá mở đường cho Tề Hách thoát ra ngoài.

''Đây là chìa khóa, xe anh ở ngoài …em mau đi đi” Tề Hạo ném lấy chìa khóa trong tay cho em trai

“Anh hai! cám ơn anh”

Tề Hách hớn hở chụp lấy chìa khóa xe từ Tề Hạo vừa ném tới, hắn ra tới cửa cũng ném ngay cái nơ bướm trên cổ vướng víu và nhảy vào xe.

Vệ sĩ bên ngoài đều bị người của Tề Hạo hạ thuốc nằm xếp lớp như rơm rạ trên đất. Xe đánh một vòng lớn đã lao ra khỏi cửa lớn Tề gia.

Đại sảnh Tề gia chưa bao giờ rối như lúc này. Tề Hạo cũng rất biết lựa thời điểm, khi cả ông cha anh đều không có ở nhà, thiên hạ này chỉ còn mỗi hắn và mẹ hắn phân tranh.

''Tề Hạo! con có biết mình đã làm gì không?” Tề phu nhân giận đến mặt nổi gân xanh, tay run bần bật.

Ngày mai đã là ngày đính hôn, Tề Hách lại lựa chọn thời điểm để bỏ trốn. Ngày mai hắn không xuất hiện, thì mặt mũi của Tề gia sẽ thế nào. Đúng là giặc nhà khó phòng, đứa con trai mà bà nhớ ngày nhớ đêm, muốn hắn nhanh chóng trở về nước, không ngờ ngày đầu tiên về nhà đã tận cho bà một món quà lớn đến đở không nổi.

''Mẹ à! Tề Hách không muốn đính hôn…mẹ có ép nó cũng bằng thừa, hạnh phúc cả đời mình để nó tự quyết định, đến với người nó thật sự yêu”

''Nói lời thừa thải…các người còn đứng trơ ra đó? không mua đuổi theo bắt tam thiếu gia về” Tề phu nhân hét toát lên, khi nhìn thấy Tề Hách biến mất.

''Dạ! phu nhân”

Lần này hắn trở về nước đã có sự chuẩn bị, thuê cả một đội ngủ để cướp chú rể, còn trang bị cả hàng khủng nữa.

''Ai dám đuổi theo…lập tức bắn chết người đó”

''Dạ thiếu gia”

Âm thanh lên đạn, lên gân lên cốt từ bức tường người dày đặc sau lưng của Tề Hạo, khiến cho đám người của Tề phu nhân lạnh buốt sóng lưng. Lần này nhị thiếu gia chơi thật lớn, họ lại không có thủ súng bên người.

''Phu nhân”

Cả đám ai oán kêu than, bà sẽ không bảo họ liều mạng xông lên chứ.

Tề Phu nhân nhếch môi cười, đã ra hiệu cho đám người họ luôn xuống.

''Con trai yêu! con giỏi lắm….”

Con cưng chính thị là đây, mang nặng đẻ ra nó, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, để khi nó lớn lại vác súng về chỉa thẳng vào bà già đã đẻ ra nó. Tề phu nhân tặng thưởng cho Tề Hạo một tràng pháo tay thật to.

“Tề nhị thiếu gia! nếu ngày mai em trai cậu không quay về, để tôi xem…cậu làm sao giải thích với ông cậu?” Tề phu nhân giận đến đổi cách xưng hô, vạch rõ ranh giới.

“Tề phu nhân! những gì cần nói với ông, con cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là…mẹ phải nói thế nào với ông? nếu như ông biết…cháu chắt của mình đang lưu lạc bên ngoài, lại không được thừa nhận sẽ có biểu cảm gì? lúc đó con không thể giúp mẹ giải thích.”

——————————-

Bến tàu_Đào thoát

Cơn bảo cấp 17 được dự đoán từ trước đã hiện diện, bầu trời đen hút như hố sâu thẳm không thấy đáy, những tia chóp như những dòng điện chạy dọc ngang, tiếng sấm mang rợ khiến người hãi kinh, biển cảnh báo cũng bị đánh gãy đôi bởi tia sét vừa nãy.

Ngoài biển khơi, sóng nước đang dâng cao như muốn nuốt chững những thứ đang lênh đênh trên biển, tàu thuyền hối hả đua nhau cập đất liền, sau đó mọi người đua nhau chạy thật nhanh. Bọn họ không muốn trở thành mồi ngon của biển lớn.

Duy chỉ có chiếc du thuyền kia là không hề động đậy, Tề Hách ngồi trên thuyền như kẻ lạc mất hồ phách. Sóng đánh tới, nước biển liên tục bắn vào người hắn, ướt cả bộ lể phục trên người nhưng, hắn không chút nhìn đến.

Cô ấy thật sự không đến…

Tề Hách đã ngồi chờ ở du thuyền suốt cả một đêm, hắn đã tự huyễn hoặc mình rằng thời tiết xấu nên Phối San mới không thể đến điểm hẹn, chỉ cần hắn cho cô thêm chút thời gian. Vì vậy một tiếng, lại một tiếng nữa cứ trôi qua cho đến khi bình minh ngày hôm sau xuất hiện nhưng, Phối San vẫn không đến.

Tề gia.

''Phu nhân! phu nhân….Tam thiếu gia về rồi…thưa phu nhân”

Tề Phu nhân từ trên lầu vội vàng chạy xuống. Bà cả đêm vì chuyện này mà lo lắng đến không ngủ được, người làm trong nhà cũng cùng bà phối hợp, che giấu lão thái gia, lão gia và cả đại thiếu gia vì sự mất tích của tam thiếu gia.

Nhìn thấy Tề Hách xuất hiện bọn họ còn vui hơn nhận được tháng lương thứ mười ba.

''Tề Hách”

Tề Hạo cũng bước xuống lầu, hắn không hiểu tại sao Tề Hách lại quay về, còn nghĩ là mình đã nghe nhầm tai. Theo kế hoạch của hắn thì bây giờ em trai hắn phải cùng con bé kia cao chạy xa bay, xây tổ uyên ương tại một nơi ấm cúng, và mấy tháng sau… mang theo đứa cháu kháu khỉnh của hắn quay về, lúc đó mọi chuyện sẽ dể dàng giải quyết hơn.

Mẹ hắn khi nhìn thấy cháu sẽ nhúng nhường một bước. Nhưng khi xuống lầu nhìn thấy dáng vẻ xơ xác của em trai thì lời gì cũng không cần hỏi, đã lao nhanh đến.

''Mẹ!”

“Anh..”

Tề Hách đảo mắt nhìn sang hai người họ, gọi được hai tiếng ''mẹ'' và ''anh'' thì đã kiệt sức đổ gục xuống nhà. Dọa cho cả Tề gia một trận hãi hùng.

Tề Hách bị sốt và nằm liệt suốt hai ngày liền. Buổi lể đính hôn của hắn và Vô Song vì vậy mà đẩy lùi sang một tuần sau. Lần này Tề Hách không còn ý định bỏ trốn, hắn đồng ý nắm lấy tay của Vô Song bước vào trong lể đường.

Trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người và tiếng vỗ tay hân hoang. Giới thượng lưu lại xuất hiện thêm một cặp tiên đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối. Sau màn tuyên bố buổi lể, hoàn thành nghi thức trao nhẫn. Tề Hách và Vô Song đã chính thức được mọi người trong giới thừa nhận là của nhau.

''Em vào trong trang điểm lại, anh chờ em ở đây”

''Ừ”

Tề Hách nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn Vô Song. Trái với nụ cười hạnh phúc vô hạn của Kỉ Vô Song, Tề Hách lại gượng gạo cố tỏ ra mình vui trước lời chúc phúc của mọi người.

''Cậu đi theo tôi”

Vô Song vừa biến mất không lâu, thì Tề Hách đã bị Hoắc Luật nắm cổ lôi đi. Khó diễn tả cơn tức giận của hắn lúc này. Nếu quay lại từ mười năm trước, với bản tính của hắn thì đã sớm đấm vào mặt thằng nhãi này rồi. Không phải chờ đến khi buổi lể kia kết thúc.

Hoắc Luật lôi Tề Hách ra ngoài sân. Hắn bị đẩy ngã xuống đám cỏ.

Trong mắt Hoắc Luật thì Tề Hách là thẳng nhãi phụ tình, bỏ rơi Phối San để đính hôn với người con gái khác. Nhớ đến những dòng chữ hắn đọc trong thư, lòng lại đau xót vì sự tin tưởng mù quáng mà Phối San giành cho thằng nhãi này.

Còn trong mắt Tề Hách, Hoắc Luật chính là tình địch. Cướp được người lẫn tình, lại còn xuất hiện trước mặt hắn cố tình diệu võ dương oai. Phối San chính là gì tên già này mà không xuất hiện ở bến tàu, bỏ mặt hắn.

''Bốp!”

Tề Hách như con báo đen đang vào giai đoạn dậy thì bị đạp trúng đuôi, phát cuồng, tức giận và lao vào Hoắc Luật tung nắm đấm.

Hoắc Luật nhiều năm học theo thói văn sĩ nho nhã, nên ít ra tay đánh người như lúc còn thiếu thời. Nhưng đó không có nghĩa là đã quên nghề, gừng già vẫn còn rất cay.

''Nhóc con! tôi còn chưa ra tay với cậu…cậu lại dám ra tay trước?”

Tề Hách được Hoắc Luật áp đảo trong phút chốc, nghiêng người chụp lấy nắm đấm của Tề Hách, tay của Tề Hạch bị vặn ngược về phía sau, và đẩy bẹp dí dưới thảm cỏ.

''Tôi hỏi cậu Phối San đang ở đâu? nếu cậu đã lựa chọn Kỉ Vô Song…thì cho tôi biết con bé đang ở đâu?” Hoắc Luật lớn tiếng nói.

“Nực cười! người biết rõ nhất Phối San đang ở đâu… không phải là anh sao? người phụ nữ của mình cũng quản không nổi, tôi còn tưởng Hoắc Luật anh tài giỏi thế nào? hóa ra cũng chẳng ra gì..”

Tề Hách bị đánh bẹp dí dưới nhưng vẫn cứng họng ương bướng.

''Thằng nhãi ranh! nếu như tôi biết con bé đang ở đâu? có cần chạy đến đây chơi trò thể lực với cậu….một câu thôi, Phối San đang ở đâu?”

Hoắc Luật dùng tay kẹp chặt lấy cổ của Tề Hách xiết mạnh.

''Phụ nữ của anh biến mất, lại chạy đến chỗ của tôi để tìm…Hoắc Luật, anh nói chuyện có lý lẽ hơn, được không?”

Tề Hách liên tục trách móc “phụ nữ của hắn'' với thái độ bất mãn, giận dỗi….Có cái gì đó không rõ ràng ở đây.

Hoắc Luật phì cười, cái cảm giác ghen tuông trẻ con này hắn cũng là người từ trải, nên có thể thông cảm và bỏ qua sự vô lể của thằng nhãi này. Hoắc Luật từ từ nới lõng tay ra khỏi người của Tề Hách và đứng dậy.

''Cách đây một tuần, Phối San để lại một lá thư rồi biến mất, trong thư… con bé nói sẽ đi tìm cậu nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa thể liên lạc được”

“Tề thiếu gia! nếu không đến chỗ cậu để đòi người thì cậu nói đi….tôi nên đến đâu để tìm được người?”

Tề Hách như kẻ mới tỉnh dậy sau cơn ngủ say, ngơ ngơ ngáo ngáo. Vui mừng lại khẩn trương đến cùng là hoảng hốt lo lắng.

''Phối San đến tìm tôi nhưng, hôm đó tôi đã chờ ở bến tàu suốt cả đêm…cũng không thấy cô ấy xuất hiện”

“Tôi đã cho rằng…Phối San vì lựa chọn anh, cho nên cô ấy mới không đến”

Hoắc Luật thở dài, cảm giác như nhìn thấy lại bản thân mình trước đây. Hắn cũng đã trải qua giai đoạn yêu mãnh liệt, rồi ngộ nhận, lại đến hiểu lầm, có lời lại cứ giữ mãi trong lòng không thể nói ra, nhưng đến khi nhận ra thứ gì mới quan trong nhất thì đã quá muộn. Người đã không còn để mà nghe hắn nói.

Hoắc Luật bước tới đặt tay lên vai của Tề Hách.

''Tề Hách! cậu nghe cho rõ…có thể trước đây tôi đã khiến cho cậu hiểu lầm, nhưng quan hệ giữa tôi và Phối San chỉ là anh trai và em gái, người con bé yêu chính là cậu”

''Và tôi tin…cậu cũng yêu Phối San có phải không?”

Nhờ có Hoắc Luật mà mớ tơ rối trong lòng của Tề Hách đước xóa bỏ.

Và việc trước mắt mà hai người họ cần làm là tìm ra tung tích của Phối San. Theo như lời Hoắc Luật thì hôm đó Phối San đã đi tìm hắn, cho nên Tề Hách và Hoắc Luật đã quay lại bến tàu ngày hôm đó để mà dò hỏi.

Sau khi Tề Hách bước vào trong xe của Hoắc Luật, thì Vô Song từ bên trong bóng cũng bước ra. Cô ẩn đủ lâu để nghe hết toàn bộ câu chuyện.

''Alo! Thuê báo quý khách tạm thời khóa máy, xin…”

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Mộ Vân lại không hề nghe điện thoại.

Cô còn nhớ…

Vào một tuần trước ngày đính hôn diễn ra, có một người lạ mặt đã gọi điện đến cho cô biết, Tề Hách và Phối San đang chuẩn bị bỏ trốn, địa điểm là bến tàu Đào Thoát nếu không đến ngăn họ lại cô vĩnh viễn sẽ mất đi Tề Hách.

Cô còn chưa kịp xác nhận thì người đó vội cúp máy. Trước lời tiên tri của kẻ lạ mặt, không còn cách nào ngăn lại nổi sợ trong cô. Vô Song đã gọi điện cho Mộ Vân đưa đến bến tàu để xác minh. Đúng thật, cô đã bắt gặp Cao Phối San ôm theo hành lý bước lên du thuyền của Tề gia.

Sau khi Mộ Vân bắt cóc người phụ nữ đó đi, thì Tề Hách đã hối hả chạy lên du thuyền. Hắn như một xác chết ngồi trên du thuyền suốt một ngày một đêm để chờ Cao Phối San, lúc đó cô vì hắn mà đau xót lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện trước cơn bão dữ dội, muốn chạy đến nói cho hắn biết đừng ngu ngốc mà ngồi đây chờ làm gì, vì người phụ nữ đó sẽ không có cách nào mà đến được.

Nhưng cô đã không bước ra, Tề Hách đã ở đó suốt một đêm, vã cô cũng đứng từ xa dõi hắn cả một đêm.

Lần này, cô sẽ thật sự mất Tề Hách nếu như để hắn tìm được chỗ bắt giữ Cao Phối San.

''Mộ Vân! xin anh hãy nghe máy …Mộ Vân”

—————————–

'”Mộ Vân! xin anh…hãy tha cho tôi đi”

Cách đó hàng trăm km, nơi ngôi nhà gỗ cách bến tàu mà Mộ Vân đã thuê để bắt nhốt Phối San.

Trên sàn gổ rối bời vật dụng cá nhân, chăn mềm thì lộn xộn. Phối San đang bị Mộ Vân áp chế dưới thân, hai chân vùng vẫy. Cô nức nở cầu xin hắn, tiếng khóc nghẹn ngào ai oán.

''Khóc cái gì! bảo bối…em đừng quên chúng ta đã có một tháng mặn nồng, em còn rên rĩ dâʍ đãиɠ thế nào dưới thân của tôi, quên rồi sao?”

Hắn vừa nói, vừa kéo áo của cô lên, lộ ra phần bụng trắng nõn.

Trong mắt hắn lộ rõ nguồn sát khí muốn gϊếŧ người. Mộ Vân dùng tay xiết mạnh phần bụng, như muốn ghì chết đứa nhỏ bên trong bụng cô. Thật sự hắn đã phát điên lên, ngay giây phút bước ra từ sở cảnh giác và nhận được điện thoại của Vô Song.

Cô cho hắn biết Phối San đã mang thai con của Tề Hách còn muốn cùng gã bỏ trốn. Hắn có cảm giác như vừa bị phản bội, người phụ nữ của hắn cắm cho hắn hai cái sừng to trên đầu.

Vẻ mặt hớn hở của cô khi xoay người lại và gọi tên ''Tề Hách” lúc ở du thuyền, như một nhát dao khác đâm vào tìm hắn, thật tiếc cho sự mong chờ của cô. Người đến là hắn, và cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Tề Hách.

Hắn muốn hủy hoại đi cô, muốn gϊếŧ chết đứa trẻ trong bụng, tại sao nó không phải là con của hắn chứ…

''Á…a..!”

Mộ Vân dùng lực cả hai tay xiết mạnh bụng của Phối San, khiến cô đau đớn đến mắt mũi đều nhăn nhó.

''Bảo Bối! em nghĩ xem…nếu như anh xiết mạnh hơn một chút nữa, đứa bé trong bụng của em sẽ thế nào?”

“Đừng! Mộ Vân xin anh… hãy tha cho mẹ con tôi” Phối San nước mắt rơi dòng, tha thiết cầu xin sự nhân từ từ hắn.

“Em vì Tề Hách ở đây liều mạng giữ trinh tiết, bảo vệ đứa nhỏ của hắn, trong khi đó Tề Hách lại đang cùng Vô Song đính hôn….hắn vốn không yêu em”

Mộ Vân cúi người xuống hôn lên môi cô nhưng, Phối San xoay mặt đi, nụ hôn của hắn liền trượt xuống cổ cô. Suốt cả một tuần này, hắn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, dùng lời ngon ngọt để cô ưng thuận, chưa có hành động cường bạo nào, đã là vượt quá sự kiên nhẫn của hắn.

''Cao Phối San! cô nghĩ mình thanh cao lắm sao…dựa vào đứa nghiệt chủng trong bụng cô mà muốn bước vào Tề gia, tôi nói cho cô biết…trong mắt tôi và mọi người cô chỉ là con điếm rẻ tiền”

''Các người vào đây”

Phối San hoảng hốt, chỉ là cô có thứ dự cảm chẳng tốt lành khi Mộ Vân gọi cả đám người đàn ông ở bên ngoài vào.

''Thiếu gia! gọi bọn tôi vào có chuyện gì?”

Cả năm người đàn ông cao lớn vai u thịt bắp, cường tráng bước vào. Bọn họ khúm núm trước Mộ Vân. Hắn nhìn sang vẻ mặt sợ hãi của Phối San, rồi nhìn đám người đàn ông trước mặt.

''Các người chắc là chưa nếm qua mùi vị của đại minh tinh bao giờ…hôm nay bổn thiếu gia hào phóng, để cho các người tận hưởng”

“Thiếu gia! ý của cậu là…”

Con ngươi đen láy liền bị ý tứ trong lời nói của Mộ Vân nổi lên ngọn lửa dục trong đáy sâu. Bọn họ đánh lưỡi một vòng và nuốt nước bọc ừng ực khi nhìn vào dáng người mê hồn của Phối San. Cặp ngực căng tròn mềm mại, phần bụng phẳng phì và đôi chân thon dài đang run rẫy.

''Tôi muốn cả năm người các người cho cô ta một trải nghiệm thật khó quên trong đời”

Hắn nói xong liền lập tức rời khỏi phòng, Phối San hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy chân của Mộ Vân.

''Mộ Vân! xin anh tha cho tôi…tôi đang mang thai, đứa trẻ trong bụng vô tội…anh đừng làm vậy”

“Mộ Vân…”

Biết sợ rồi sao, Mộ Vân nhếch miệng cười rồi xoay người đi.

Phối San nhanh chóng bị năm người lôi ra và đè xuống sàn. Vì chỉ có một cô gái mà cả năm người đàn ông cùng xông lên, nên chỗ nào cũng có phần chặt chọi. Tên đứng đầu chỉ mới chen vào được thì lại bị Mộ Vân nắm cổ lôi ra ngoài.

''Thiếu gia! có gì nói sau được không?” Hắn vội vã muốn vào trong, món ngon như vậy lại bị bốn thằng kia hưởng trước, thì uổng danh làm kẻ dẫn đầu đội.

Gã đẩy Mộ Vân ra nhưng lại bị đẩy ngược vào tường, lưng đập mạnh rõ đau.

''Vào trong nói với bọn họ, không ai được phép chạm vào cô ta….nhiệm vụ của các người là dọa cho cô ta hoảng sợ”

Tâm trạng đang hưng phấn, cả người nóng hừng hực thì lời của Mộ Vân như dội ngay một gáu nước lạnh vào đầu hắn, nghe không hiểu.

''Thiếu gia! vừa nãy không phải cậu bảo….”

“Anh nghe không hiểu sao…người phụ nữ đó là của Mộ Vân này, tôi chỉ cần các anh dọa cho cô ta sợ hãi…biết ngoan ngoãn”

“Chỉ cần có một người chạm vào cô ta, thì cả năm người các anh… lập tức bị khai tử, hiểu không? “

Ánh mắt báo đen của Mộ Vân liền đã dập ngay được ngọn lữa dục của gã, gã liên tục gật đầu.

''Hiểu…dạ hiểu”

“Hiểu rồi thì mau vào trong…diễn cho tốt vào”

Mộ Vân liền mạnh tay ném gã vào lại trong phòng.

Phải nói vừa nhìn người anh em của mình đang tuột quần xuống, liền sợ đến mặt xanh mét, chỉ muốn triệu hồi mười tám đời tổ tông về cầu phúc cho hắn. Nhớ đến quy tắc ''đoàn kết'' mà Mộ Vân vừa ban ra, một thằng sướиɠ thì cả năm thằng đều phải chết, là chân như được gắng giày trượt, ba giây đã lao lên trước.

Một truyền hai, hai truyền ba, ba đến tai bốn, và cuối cùng cả năm người đều run rẩy không dám động tay, cùng xoay người lại thì nhìn thấy Mộ Vân đang như diều hâu rình mồi, miễn cưỡng kéo quần lên, và mạnh dạn làm tiếp.

''Cục cưng! anh đây sẽ nhẹ nhàng…một lát, em sẽ thấy phát sướиɠ thôi”

Vừa nghe gả thứ năm nói xong, thì bốn người còn lại đã nhịn không được muốn buồn nôn tại chỗ. Thật không hiểu cả ngày bận rộn theo rình rập thiếu gia, thì gã này có thời gian đâu mà tham gia lớp diễn xuất , diễn sâu cứ như thật.

''Anh tránh ra! đừng có qua đây..”

Phối San trong cơn hoảng loạn, nên không hề nhận điểm khác thường của cả đám năm người này, bọn họ đã nhẹ tay hơn với cô do được nhận lệnh từ bề trên, nhưng vì do quá khứ từ bị cưỡиɠ ɧϊếp, cảm giác hãi hùng lúc đó đang phát tác trong lúc này.

''Tôi xin các người hãy tha cho tôi…tôi đang mang thai…”

“Bé cưng! em đừng chạy…anh dí cũng mệt lắm, hay chúng ta cùng nằm xuống cho cả hai cùng sướиɠ nha..”

Thêm một tên nữa nói lời sỗ sàng buồn nôn. Hắn cởi phanh nút áo ra và lao vào ôm lấy cô. Phối San lại lần nữa bị dọa đến mặt mũi tái mét.

''Tề Hách! cứu em…m….”

Mộ Vân đang đứng ở bên dưới ngôi nhà gỗ, miệng phì phèo khói thuốc, hắn chỉ muốn dọa cho Phối San sợ hãi, để lần sau không còn dám chống đối hắn.

Nghe cô hét hắn cũng đau lòng, cũng muốn cho đám người kia dừng lại, dọa cô sợ như vậy chắc cũng đã học khôn ra không ít nhưng vừa nghe thấy cái tên “Tề Hách” thốt ra từ miệng cô thì tức giận, ném điếu thuốc xuống.

Khi bản thân bị đẩy vào hiểm cảnh, thì người cuối cùng cô nhớ đến và gọi tên vẫn là Tề Hách, chứ không phải hắn. Cô hoàn toàn xứng đáng để bị dọa thêm nửa tiếng nữa, thì cơn giận trong lòng hắn mới nguôi.

Mộ Vân giẫm đạp điếu thuốc xuống chân, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một chiếc xe hơi đang dừng lại cách ngôi nhà gỗ, một cây cầu nhỏ.

''Người thanh niên mà các người tìm…cậu ta đã thuê căn nhà gỗ của tôi ở đằng kia, để tôi dẫn các người qua, không biết cậu ta có ở nhà không?”

Cho đến tận lúc này thì cả Tề Hách và Hoắc Luật đều không chắc là Mộ Vân có giữ Phối San hay không. Vì cuộn băng ghi hình gần khu vực đậu du thuyền ngày hôm đó đột nhiên biến mất, không rõ lý dó. Những camera khác lại ghi được hình của Mộ Vân trong khu vực gần đó.

Vì vậy, Tề Hách chỉ là đang cố tìm một chút may mắn trong cơn tuyệt vọng, người thanh niên mà ông chủ tàu vừa nói chính là Mộ Vân, kẻ đã thuê căn nhà gỗ của ông.

''Chính là cậu ta…có phải người mà hai cậu đang tìm”

Ông chủ tàu chỉ thẳng tay về hướng Mộ Vân đang đứng, hắn cũng không thể tránh mặt đi. Vốn định sau lể đính hôn của Vô Song, hắn sẽ đưa Phối San đến một nơi khác. Mà người đi bên cạnh Tề Hách không phải là ông lớn của Hoắc thị, sao anh ta cũng đến đây…

''Tiệc đính hôn vẫn chưa kết thúc…cậu lại bỏ rơi vị hôn thê của mình chạy đến đây, có phải hơi vô tình?”

“Tôi vô tình hay có tình còn tùy thuộc đối phương là ai? tôi hỏi cậu…Phối San biến mất …có liên quan đến cậu không?”

Trước lời lẽ khıêυ khí©h của Mộ Vân, Tề Hách đã lao tới.

''Tôi nói này….Tề Hách cậu có thể bỏ thói quen xấu này không, cứ mỗi lần gặp đều nắm lấy cổ áo người khác?”

“Á…Á…!!!”

Mộ Vân giọng điệu bông đùa trêu tức, trong lúc này thì tiếng hét chói tai từ bên trong nhà gỗ đã vọng ra ngoài.

''Là ai ở bên trong?” Tề Hách hỏi

“Ai ở bên trong cũng không còn quan hệ gì với cậu…người cậu cần quan tâm là vị hôn thê đang chờ cậu ở buổi tiệc”

Không để tâm đến những lời nói dư thừa của Mộ Vân, Tề Hách đẩy hắn ra và chạy vào trong. Mộ Vận cũng khẩn trương đuổi theo, hắn không cho phép Tề Hách dẫn người đi.

Nhưng hắn vừa xoay người chạy chưa được vài bước, đã đập vào tấm lưng của Tề Hách.

Tề Hách như một bức tượng chết đứng chắn ngang trước mặt, bất dộng vài giây thì Tề Hách đã chạy nhanh về phía cầu thang.

Lúc này Mộ Vân mới nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn. Phối San trượt ngã từ trên cầu thang gỗ và rơi xuống sàn. Khuôn mặt quặn đau méo mó, răng gặm chặt môi, hai tay ôm đỡ lấy bụng, và dòng máu đỏ tươi từ giữa hai chân cô đã dần chảy ra thành một vũng to, thấm ướt cả váy.

''San San! em sẽ không sao.. anh… đưa em đến bệnh viện..”

Cánh tay của Phối San đang níu chặt lấy hắn, Tề Hách lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng không biết từ lúc nào máu trên người Phối San đã vấy ướt cả tay hắn. G

''Tề Hách! em đau bụng quá…con, con của chúng ta.”

“Con sẽ không sao, và em cũng sẽ không có chuyện gì…anh sẽ đưa em đến bệnh viện”

Tề Hách run rẫy ôm lấy thân thể của Phối San, vì sợ, vì hoảng, và vì lo mà hắn đã trượt lấy cô vài lần, trước khi nâng được cô lên. Hắn tại sao lại vô dụng như vậy, trước giờ việc nhấc Phối San lên quá dể dàng với hắn, nhưng bây giờ ngay cả di chuyển hắn cũng không thể.

Hoắc Luật bước tới bồng lấy Phối San thay cho Tề Hách. Thằng nhóc đó vì quá lo lắng cho Phối San đến mất hết sự tỉnh táo. Giây phút đó Tề Hách vô cùng biết ơn Hoắc Luật vì đã đưa được Phối San đến bệnh viện.

Mộ Vân hô hấp không còn bình ổn, hắn từ lâu đã ngã quỵ xuống dưới đất, xung quanh phảng phất mùi vị máu tanh kinh tởm, kí ức dồn nén nhiều năm đổ sụp xuống đầu hắn. Hình ảnh người phụ nữ, cắt cổ tay tự vẫn bên trong bồn tắm, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, bỗng chốt hiện ra.

''Phối San..”

Hắn bừng tỉnh khi nhìn thấy Hoắc Luật ôm lấy Phối San chạy ra ngoài, nện vội vàng đứng dậy và đuổi theo cô nhưng, Tề Hách đã kéo hắn lại và giơ tay ra đấm thẳng vào mặt hắn.

''Thằng xúc sinh! đứa bé trong bụng Phối San chính là con ruột của mày, sao mày có thể tàn nhẫn với mẹ con cô ấy như vậy?”

“Mày vừa nói gì?”

——— hết chương 31———-

Chủ nhật, ngày 10 tháng 11