Chương 28: Tai tiếng (2).

Nghĩa trang…

Hoàng hôn vừa khuất dạng, thì sương lạnh về đêm đã vội thể hiện mình bằng những trận rét run người đánh tới. Cái bầu không khí lạnh lẽo và u ám tại nghĩa trang lúc này làm cho mọi người gấp gáp muốn rời khỏi.

''Lạnh thật…mẹ chúng nó, bà có linh thiêng thì cho tôi vài con số, tôi mà trúng đề….nhất định sẽ mua gà luộc cho bà”

“Tôi về trước…bà nhớ đó…nhớ báo mộng cho tôi”

Ông lão lạnh co ro người đang kéo dây áo khoác lên, và gom gọn đống đồ cúng của mình xuống núi.

Ngôi mộ nằm cạnh vợ của ông lão là thuộc về một cô gái trẻ xinh đẹp, da trắng tóc dài, nụ cười rạng rỡ, tuổi chỉ vừa chạm ngưỡng mười tám nhưng lại không may mắn bị ép hình lên bia, và được gắng cho cái danh người đã khuất.

''Mười năm rồi…sao em vẫn cứ xinh đẹp như vậy, Uyển à…anh lại đến…”

Hoắc Luật cúi người xuống đặt bó hoa trước mộ, và đưa tay chạm vào nụ cười xinh đẹp của tấm ảnh trên bia. Người con gái mà hắn rất muốn quên nhưng, mãi không thể quên. Càng cố để không nghĩ đến thì lại càng nhớ nhiều hơn.

''Anh biết em đang lo lắng chuyện của Phối San … anh sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, em không phải bận tâm”

Sau lưng Hoắc Luật, anh trợ lý trẻ đang hối hả từ dưới núi chạy lên.

“Bộp..bộp..!!!”

Bước chân nặng nề từ xa đã làm loạn đến sự yên tĩnh của Hoắc Luật, hắn xoay người lại. Người chưa kịp tới trước, thì giọng nói đã vang đến.

''Hoắc tổng! có chuyện lớn rồi”

Hoắc Luật ngờ vực nhìn cậu trợ lý của mình.

''Liên quan đến Phối San?”

“Dạ phải! trên mạng có một web đang công khai rao bán đoạn clip sεメ của Phối San…số lượng truy cập càng lúc càng nhiều, kẻ nặc danh còn nói…10h tối nay sẽ bắt đầu đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ có được đoạn clip đó''

Nhiệt độ về đêm của Á Lạp Tân chưa bao giờ nóng và sôi sụt như lúc này, có khả năng sẽ chạm ngưỡng 100 độ C. Từ thành phố lớn đến thành phố nhỏ, từ ngoại ô đến nội thành, hẻm lớn đến đường nhỏ, thậm chí là mọi nhà đâu đâu cũng có thể nghe tin tức của Phối San.

Tin tức đắc cử của tổng thống chưa chắc đã được phổ cập rộng rãi như bây giờ, tin thần đoàn kết của người dân lúc này đang phát huy rất tích cực, mỗi người góp một câu đã trở thành một trận đại dịch.

''Mọi người nghe tin gì chưa? tối nay sẽ có cuộc đấu giá clip sεメ của Cao Phối San''

“Nếu mình có tiền nhất định sẽ tham gia”

.

.

.

Quán bar Mỹ Lạc- Hán Thành…

''Chỉ có mấy tấm ảnh đã kí©h thí©ɧ như vậy…không biết xem được đoạn clip sεメ đó sẽ sướиɠ thế nào? không biết thằng đó là thằng nào?”

“Thằng nào….?”

“Thì cái thằng thừa tϊиɧ ŧяùиɠ đã bắn đầy mặt con nhỏ đó còn gì.. mà, tao chưa thấy thằng nào biếи ŧɦái như thằng này, chơi gái đến nát bấy như vậy còn chụp cả hình.”

''Tao tuy vô lại nhưng cũng không bất lương bằng thằng này…tụi bây nghĩ xem, con nhỏ đó còn mặt mũi mà sống tiếp trên đời”

Cuộc tán gẫu của những kẻ rãnh rỗi đã kích động đến tâm trạng của người ngồi phía sau. Mộ Vân đập bàn bật người dậy sau khi uống hơn chục lon bia, hắn đi tới trước mặt kẻ vừa nói xong, và giơ tay lên dọng thẳng vào mặt người ta.

“Mộ Vân!”

Vô Song không kịp ngăn hắn lại, còn bị đẩy ra xa…

''Mày vừa nói gì hả? mày chửi ai bất lương.?” Mộ Vân nắm giữ người trong tay, nắm đấm tung ra liên tục, do men rượu làm hắn mất tĩnh táo, hay vì cái sai của hắn bị người ta vạch trần nên tự ái mới ra tay đánh người.

''Bốp…bốp…!!!”

''Mộ Vân! anh dừng lại mau, anh đánh tiếp sẽ gây ra chuyện lớn…chúng ta mau đi thôi” Vô Song vừa nói vừa ra sức kéo Mộ Vân rời khỏi.

Người bị đánh cũng không phải dân thiện lương, lảo đảo té ngã xuống đất. Sau những giây phút say đòn lộn nhào, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, và quay lại đáp lể Mộ Vân bằng một chai rượu vỡ nát với những góc cạnh sắt nhọn.

''M* m*! mày tới số rồi”

Từ phía sau Mộ Vân, gã bật người dậy cầm theo chạy rượu vỡ đâm tới.

“Rầm..!!!”

Màn gây náo của Mộ Vân đã ảnh hưởng đến tâm trạng nhảy nhót của mọi người, mặc dù tiếng nhạc sập sình nhưng không ai còn muốn nhảy nữa, họ tìm thấy điều thú vị hơn, là bu đông lại xem người ta đánh nhau.

Bàn ghế quăng ném ngổn ngang khắp nơi, vật dụng thủy tinh thì vỡ nát dưới sàn, người bị ném trúng thì hoảng loạn gào hét, kẻ muốn yên thân thì vội vã tháo chạy. Cảnh tượng vũ trường càng trở nên náo loạn hơn khi cảnh sát ập đến và bao vây lấy nơi này.

Vừa thấy cảnh sát xông vào, Vô Song đã nhanh chóng lánh đi. Cô không ngu dại để danh tiếng của mình bị ảnh hướng vì trận ẩu đã này. Vô Song lẻn đi ra cửa sau, để lại một mình Mộ Vân bị đám cảnh sát bắt giữ.

Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, và điểm sương sương vài vết rách trên mặt của Mộ thiếu gia , người thừa kế duy nhất của địa ốc Mộ thị bước ra từ quán bar Mỹ Lạc đã chiếm trọn màn hình camera khắp mọi ngõ ngách của quán bar.

Từ bên trong đài quan sát CCTV camera. Hoắc Luật đang đảo nhẹ ly rượu trên tay hắn…

————————————-

Lúc Vô Song rời khỏi quán bar Mỹ Lạc, thì chạm mặt một gã đàn ông ngay tại cửa.

Bước chân bị khựng lại vì cô nhận ra gã này. Người mà cô đã cho tiền để quãng bá những bức ảnh của Phối San lên mạng xã hội.

Trùng hợp, cô cũng đang muốn tìm đến hắn, chính là chuyện về đoạn clip của Cao Phối San.

Cô chỉ nói với hắn, trong tay cô có đoạn clip sεメ của Cao Phối San, nếu sau này cần dùng đến cô sẽ tìm đến hắn. Nhưng hắn dám bịa chuyện, tự ý đem đoạn clip đó công khai đấu giá trên mạng để sinh lợi.

“Không phải tôi đã nói đừng đến tìm tôi, trừ khi tôi liên lạc…còn nữa, sao anh dám đem chuyện đoạn clip đó rao bán?”

“Kỉ tiểu thư! tôi biết mình sai nhưng, tôi đang cần rất tiền nên mới làm liều….không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy, đắc tội đến người của Bạch bang”

“bây giờ họ đang cho người lùng bắt..tôi cần phải lánh mặt khỏi thành phố một thời gian…xin cô hãy giúp tôi lần này.”

“Một trăm triệu…tôi hứa…sau này sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho cô''

Bạch Bang chính là tổ chức hắc đạo đứng đầu Á Lạp Tân này, người cả hai giới Hắc Bạch đều phải khiêm nhường trước họ, thậm chí quan chức chính phủ cũng không ngang nhiên đối đầu. Tại sao….

Chuyện của Cao Phối San lại dính líu đến người Bạch Bang, xử lý không tốt gã ăn hại này lại liên lụy đến cô.

Có lẽ Vô Song từ nhỏ đã xuất ngoại. Nên không thể nào biết được mối quan hệ thân thiết khó mà bỏ mặt nhau, giữa kẻ đứng đầu L&U và Bạch Bang.

''Hiện tại tôi không có mang theo nhiều tiền mặt, 8h sáng mai…gặp nhau tại chỗ hẹn lần trước”.

————————-

Sáng hôm sau..

Vô Song mang theo một túi tiền mặt đến tiệm cà phê, chỗ hẹn lần trước để chờ người. Nhưng quá hẹn hơn nửa tiếng vẫn không thấy người xuất hiện. Tâm trạng thấp thỏm không yên, trống ngực cứ đánh dồn dập.

Gã kí giả không phải đã bị người của Bạch Bang bắt đi…

''Phục vụ..”

Vô Song vừa lên tiếng gọi phục vụ đến tính tiền thì có một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài lãng tử với một chiếc áo măng to màu đen. Hắn tự ý kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện cô.

''Không phiền nếu tôi ngồi xuống?”

Người này có phần rất quen mặt, nhưng tức thời cô lại không thể nhớ tên hắn. Nhưng bản năng mách bảo Vô Song, cô phải cảnh giác với người đàn ông này, hắn không phải kẻ đơn giản.

''Tôi không quen anh, cũng không có hứng thú tiếp chuyện người lạ” Vô Song lập tức bật dậy.

“Nhưng tôi lại rất hứng thú chuyện của cô….Kỉ Vô Song”

“Tiểu công chúa nhỏ của Kỉ gia…tên thật là Hạ Vô Song, năm tuổi được cô nhi viện Thiên Ái thu nhận…bảy tuổi được Kỉ Hùng nhận làm con gái nuôi, từ một cô nhi không ai quan tâm….lại trở thành tiểu công chúa người người đều yêu thương, trên đời này thật sự có nhiều kì tích?”

Lời của Hoắc Luật khiến Vô Song vừa bất an lại hoảng sợ, và đã yên phận ngồi lại ghế. Chuyện cô là con gái nuôi của Kỉ gia tuy không phải là bí mất, nhưng rất ít người biết.

''Thật ra anh là ai? ” Vô Song đem hai tay bấu dưới bàn, giấu đi sự hoảng sợ của chính mình.

“Một người rất quan tâm chuyện của Cao Phối San, người này chắc cô biết?”

Cao Phối San…Cao Phối San…như là cái rốn của vũ trụ, tất cả đàn ông đều vì cô ta mà đến. Vô Song nhếch miệng cười, nhưng cười chẳng được bao lâu.

''Tôi biết người đứng đằng sau những tấm hình và đoạn clip của Phối San chính là cô, không lãng phí thời gian của cả hai, tôi muốn cô trả lại những thứ không thuộc về mình” Hoắc Luật dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Sự biến mất của gã kí giả và tên thần bí này xuất hiện tại đây. Không thể nào là sự trùng hợp, xâu chuỗi hai chuyện này lại với nhau thì cô cũng không cần phải tiếp tục diễn kịch, vì lá bài của cô sớm đã bị người ta bắt được, đến lúc ngửa bài.

''Tại sao tôi phải giao nó cho anh? vì anh là người rất quan tâm Cao Phối San?”

Vô Song ngã người ra, dáng vẻ của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, nên không cần phải khϊếp nhường hay run sợ, vì trong tay cô có vũ khí lợi hại. Nhưng có lẽ đã hơi đề cao bản thân mình.

''Khi nãy tôi vẫn chưa giới thiệu xong…tôi là người rất quan tâm đến Phối San, và cũng là người biết rõ bí mật của cô”

Cuộc sống tươi đẹp suốt mười bảy năm của Kỉ Vô Song, chỉ có một bí mật duy nhất khiến cô mất ăn mất ngủ và có khả năng uy hϊếp. Là năm xưa, cô dùng sự giả dối để đổi lấy hiện tại.

''Một người luôn xem trọng lợi ích như Kỉ Hùng… lại đi nhận nuôi một đứa trẻ cô nhi không có giá trị? không bình thường…nếu tôi nói Kỉ Vô Song thật ra chỉ là hàng giả mạo, ông ta sẽ xử lý cô thế nào?”

“Tôi không hiểu anh muốn nói gì?”

Tuy nói là không hiểu lời của Hoắc Luật, nhưng sự thật Vô Song đang sợ đến mặt trắng bệch.

“Vậy để tôi nói rõ…năm xưa, vì Kỉ Hùng cho rằng cô chính là người đã cứu anh em nhà họ Mộ và Tề Hách nên mới quyết định nhận nuôi…vì cô có giá trị cho hắn dùng, Kỉ Hùng muốn thông qua cô lôi kéo mối quan hệ với Mộ gia và Tề gia, đó chính là nguyên nhân cô được nhận nuôi…chuyện này cô nên hiểu rõ hơn ai hết”

“Người như Kỉ Hùng nếu biết sự thật…kẻ mà hắn đào tạo suốt nhiều năm chỉ là hàng giả mạo, cả người Mộ gia và Tề gia có chấp nhận một kẻ lừa gạt hay không?”

Kỉ Hùng là con nuôi của Kỉ lão, tuy được yêu thương nên danh phận lại không có. Nên chỉ có thể dựa vào mối quan hệ của Vô Song với hai cậu con trai nhà họ Tề và Mộ để tìm kiếm lợi ích.

Dùng cách của người để trả lại cho người luôn là cách khôn ngoan nhất. Hoắc Luật dùng bí mật của Vô Song để đổi lấy bí mật của Phối San. Nếu không có anh em tốt là Bạch Ngạn Tổ và mạng lưới tình báo phủ sóng khắp mọi nơi của Bạch bang, hắn không thể có được bí mật này nhanh như vậy.

''Đừng có như sắp khóc…tôi không hứng thú với nước mắt của phụ nữ ngoại trừ một người.”

Hoắc Luật thở dài, và kéo cái khăn giấy trên bàn đưa cho Vô Song, chỉ là tiện tay, vì hắn không muốn những người xung quanh cứ tiếp tục chỉ trỏ vào mình.

“Chỉ cần cô giao ra đoạn clip và những tấm hình của Phối San, chuyện này xem như kết thúc…chuyện cô giả mạo làm người ân gì gì đó, tôi chẳng chút hứng thú.”

Vô Song không muốn đem tương lai của mình ra đặt cược, dù có câm hận Phối San, muốn hủy hoại bằng mọi cách nhưng, tất cả những gì cô có bây giờ không hề dể dàng, cô không muốn phải mất tất cả.

''Anh sẽ giữ đúng lời hứa?”

“Đương nhiên…nếu cô chịu họp tác “

Vô Song mở túi xách ra và giao điện thoại cho Hoắc Luật.

Hoắc Luật lướt sơ chiếc điện thoại trong máy, sau khi chính tay hắn xóa từng tấm hình, từng đoạn clip thì đã trả điện thoại lại cho Vô Song.

“Kỉ Vô Song! cô là người thông minh nên hiểu rõ tôi muốn gì…tôi nói kết thúc chính là kết thúc …nếu cô còn tiếp tục gây chuyện với Phối San, mọi chuyện sẽ không dể dàng như bây giờ”

Hoắc Luật đứng dậy và rời khỏi trước cơn tức giận của Vô Song. Cô bị một kẻ lạ mặt nắm thóp, nhưng ngay cả hắn là ai cũng không thể nhớ ra.

Thật đáng hận…

————————-

Trại giam-thành phố Hán Thành.

Việc Mộ Vân bị bắt giữ vẫn đang bị Hoắc Luật phong tỏa, hắn không cho phép một chút tin tức lộ ra ngoài. Cho nên, hai phụ huynh ở nhà vẫn chưa biết tin, mà đến sở cảnh sát để bảo lãnh người ra.

Vì trước đây Mộ Vân cũng đã tiền sử thường xuyên qua đêm ở ngoài, thậm chí cả tuần không về, và cũng chẳng có cuộc gọi về báo tin.

Cho nên lần mất tích này của Mộ Vân, cả hai phụ huynh đều liệt vào danh sách những ngày đi rong không báo trước và ít lo lắng hơn.

''Hoắc tổng! đây là điện thoại chúng tôi tịch thu được từ chỗ của Mộ Vân, theo yêu cầu của ngài” Một cảnh sát viên, tỏ ra khiêm nhường trước Hoắc Luật, hai tay dâng điện thoại cho hắn.

''Rất tốt….”

Cùng một cách xử lý với điện thoại của Vô Song. Nhưng những tấm hình và cả đoạn clip hắn cần tìm thì lại không có trong điện thoại của Mộ Vân. Có vẻ như ai đó đã xóa sạch nó đi.

''Thằng nhóc Mộ Vân đó đang ở đâu?”

“Bọn tôi đã giam hắn ở phòng giam cách ly…để tôi dẫn ngài đi”

————————–

''Két…t…!!”

Phòng giam của tất cả sở cảnh sát đều sạch sẽ như vậy… Hoắc Luật hơi nhướng mày, hắn có chút thất vọng, so với việc mà thằng nhóc này làm thì hình phạt này còn rất nhẹ tay.

Trên mặt sàn lạnh ngắt của nhà giam, Mộ Vân đang say đến nửa tỉnh nửa mê. Xung quanh hắn vô số những chai rượu rỗng đang lăn lốc mọi nơi. Có chuyện phục vụ rượu tận buồng giam…

“Tất cả tù nhân đều được đối xử tốt như vậy?”

''Dạ không phải! bọn tôi đương nhiên không dám cãi lời ngài…nghiêm khắc giáo huấn thằng nhóc này nhưng, vì tối qua hắn cứ la hét ầm ĩ…đòi rượu, sợ kinh động đến những tù nhân khác ở buồng bên cạnh nên mới mang rượu qua cho hắn”

Ở Hán Thành này thì Mộ gia là số một, nhưng cả Á Lạp Tân thì Hoắc gia chính là đứng đầu. Cho nên giữa bên trọng bên khinh, họ biết đâu là hướng chính xác để mà cúi đầu, khum lưng

Hoắc Luật bước tới , có viên cảnh sát liền giúp hắn đẩy cửa buồng giam ra . Sau đó tất cả họ liền đi ra ngoài.

Trong căn phòng giam chỉ còn lại mỗi Hoắc Luật đứng từ trên cao tại thượng nhìn xuống. Mộ Vân kẻ say nằm úp mặt xuống sàn nhà.

Hoắc Luật giơ chân ra đá vào người của Mộ Vân, nhưng hắn như bị thịt không chút động đậy.

''Say đến như vậy?”

Hoắc Luật có chút chán nản, hắn ngồi xuống lật người của Mộ Vân dậy, mộ cổ hôi thối nồng nặc mùi rượu phát ra từ người Mộ Vân khiến hắn muốn bật ngã. Hoắc Luật rất kiên định mới ngồi vững và đủ can đảm nhích tới bắt chuyện với Mộ Vân.

''Mộ Từ! anh nói xem…em có phải thằng tồi không? mấy gã ở quán bar nói em là thằng bất lương.”

Mộ Vân vừa mở mắt ra sau vài cú đạp của Hoắc Luật, thì lại bất ngờ ôm chặt lấy chân của Hoắc Luật và gọi hắn là anh trai.

Vì trong con mắt của kẻ say đã nhìn Hoắc Luật ra Mộ Từ.

''Nhưng anh phải tin em…em không phải là người đã công bố những tấm hình đó, em chỉ muốn dọa cô ta…em không muốn làm cô ta tổn thương”

Mộ Vân vừa khóc vừa ôm lấy chân của Hoắc Luật, mượn nước đẩy thuyền. Hoắc Luật cũng vỗ về hắn như một người anh trai.

''Em trai ngoan! anh tin em là một người tốt….vậy em nói cho anh trai nghe….những tấm hình của Phối San sao lại không còn trong điện thoại của em, có phải em giữ nó ở một nơi khác?”

“Hình sao?” Mộ Vân mơ màng, ngẩn đầu lên nhìn người anh trai mộng mị của hắn, hình ảnh có vẻ mơ hồ.

''Những tấm hình và cả đoạn clip sεメ của Phối San? em giữ nó ở đâu?”

“Em đã xóa sạch..xóa sạch…sạch..ch”

Sau khi nói xong thì Mộ Vân đã gục dưới chân của Hoắc Luật, có thể công dụng của những cú đạp của Hoắc Luật chỉ có tác dụng đến đây, hắn lại tiếp tục bất tỉnh như một kẻ say khướt.

Hoắc Luật thở phào nhẹ nhõm, xem như là đã xử lý xong một nửa vấn đề.

Sau đó Hoắc Luật rời khỏi sở cảnh sát. Còn Mộ Vân đã bị giam suốt một tuần tại buồng giam cách ly.

Đây xem như chút hình phạt nhỏ mà Hoắc Luật giành cho Mộ Vân…

————————

Tại bệnh viện.

Trước hành lang nhiều người qua lại, Tề Hách lại đang hoang mang đi tìm kiếm khắp nơi, ai đi ngang qua hắn cũng bắt lại.

''Cô y ta! có thấy cô gái ở phòng bệnh này?”

“Không thấy..”

“Xin lỗi…cho hỏi có nhìn thấy cô gái trong căn phòng này đi đâu không?”

Vừa ngủ dậy thì Tề Hách đã không nhìn thấy Phối San trên giường bệnh nhân. Hắn đã tìm khắp cả phòng, vào nhà vệ sinh, cả ban công nhưng vẫn không nhìn thấy cô.

''Trên sân thượng hình như có một cô gái.”

“Không phải lại muốn nhảy lầu? tháng này có phải tháng cô hồn đâu? sao ai cũng chạy lên sân thượng”

Tề Hách bất động, không gian xung quanh hắn như ngưng lại. Sau khi nghe được đoạn thoại ngắn của hai cô y tá vừa xong. Trong một giây tiếp theo, hắn đã vội vã tìm đường đến sân thượng.

''Cho hỏi..sân thượng ở đâu?'' Hắn bắt lấy bác lao công đang đẩy cây lau nhà trước mặt mình.

''Cậu đi thẳng sẽ nhìn thấy một phòng chờ kết quả xét nghiệm, rồi rẻ trái…có một cầu thang đi lên sân thượng..cậu trai..”

Bà chưa kịp nói thêm thì Tề Hách đã phóng như bay đến địa điểm mới. Bác lao công lắc đầu và tiếp tục đẩy cây lau nhà.

Vị trí đặt cầu thang lên tầng thượng đúng là hợp phong thủy, sau khi cầm được kết quả xét nghiệm trong tay thì không ít người đã tìm đường đến tầng thượng, lựa chọn phương án điều trị nhanh nhóng và ít tốn kém mà tất cả thuốc men của bệnh viện điều vô tác dạng.

“Cộp…cộp…!!!”

San San…em đừng có nghĩ quẩn….

————————-

Sân thương…

Đúng như lời của hai y tá đó nói trên sân thượng thật sự có một cô gái, và giống như điều mà Tề Hách đang lo lắng, người con gái đó chính là Phối San.

Cô đang ngồi trên ban công nghêu ngao bài hát lúc nhỏ, còn cả múa minh họa nhìn rất nguy hiểm….

Mây xanh mây trắng …

Lên cao xuống thấp ….

Người ngoài nhìn vào thì Phối San giống một kẻ điên mất trí, nhưng không… biểu hiện vừa ca vừa múa và tự cười một mình này lại vô cùng tỉnh táo.

Tất cả là do cô đã nghĩ rất thông suốt, Phối San đã ngồi trên ban công này hơn bốn tiếng. Từ lúc trời còn tối, đến mờ mờ sáng và ánh bình minh ló dạng. Không tiếng cười nhạo, không lời nhạo báng của kẻ xung quanh, cô có rất nhiều thời gian để mà suy ngẫm.

Cô …Cao Phối San là một đứa cô nhi từ nhỏ sống ở cô nhi viện, cũng đã trải qua cuộc sống chẳng có gì. Không làm minh tinh nữa thì đã sao, không thể đóng phim nữa cũng có gì to tát. Cô vẫn còn có anh trai, và cuộc sống này.

''Có phải sắp nhảy xuống không?”

“Hình như sắp nhảy rồi…mau gọi người đến cứu..”

“Cô gái! bình tĩnh…chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, đừng có bi quan vào cuộc…sống…..g…g….!!!”

Phối San cúi người nhìn xuống phía dưới chân mình, sân thượng này không cao chỉ có năm tầng. Nên Phối San không thể nghe rõ họ đang muốn nói gì với mình, đã vậy âm thanh thỉnh thoảng lại bị loãng theo hướng gió, chữ mất chữ được mà bay đến tai cô.

Phối San lại không hiểu họ muốn nói gì, nên có hơi cúi người nhìn xuống, có thể sẽ nghe được nhiều hơn. Và hành động này góp phần làm tăng nhịp tim cho mọi người..

''Á…đừng có nhảy”

Vì Mọi người bên dưới nhìn lên, lại nghĩ Phối San có ý định muốn nhảy lầu.

————————-

''Cộp! cộp…p…!!!”

Tề Hách người vã hết mồ hôi trán, hắn vội vã chạy lên cầu thang và tông cửa tầng thượng ra. Cảnh cửa đẩy ra, toàn bộ ánh nắng chói mắt đều đang chiếu rọi vào người ngồi trên ban công.

''San San! em đừng suy nghĩ dại dột…dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bên cạnh em”

Phối San xoay người lại nhìn Tề Hách. Cũng là chữ có chữ không, âm thanh bị loãng đi khi truyền đến tai của Phối San, cô vẫn không nghe Tề Hách nói gì.

Tệ Hách khẩn trương chạy thật nhanh đến chỗ cô…

''San San! anh biết rất khó có thể chấp nhận được chuyện này..nhưng em đừng tìm đến cái chết”

Hắn đúng là đánh giá cô quá cao, cô vừa ham sống lại nhát gan thì làm gì dám tìm đến cái chết.

“San San! em đừng nhảy xuống…hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng của em…”

San San chưa kịp làm Tề Hách thức tỉnh, dừng ngay cái suy nghĩ cô sẽ tự tử thì lại chính mình lại bị hắn làm cho bị sốc nặng. So với việc những tấm hình đó được tung ra, thì chuyện cô có thai có vẻ khó tiếp nhận hơn…

''Cậu nói gì? mình có thai?”

Cô bật nhanh người dậy, vì ngồi quá lâu nên khi vừa đứng dậy đã kéo theo trận đau đầu và sự hoa mắt ngắn hạn.

Cả người Phối San bắt đầu chao đảo và muốn ngã xuống. Tề Hách hoảng hốt liền chạy đến, đưa tay ra giữ lấy cô.

“San San…!!!”

Cô không thể nào xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ giữ lấy cô bằng mọi cách, cho dù có cùng cô nhảy xuống dưới. Hắn sẽ không để cô một mình rơi xuống.

Giây phút này Tề Hách thật sự nhận thức được, Phối San quan trọng với mình thế nào. Hắn lao tới ôm chặt lấy cô.

''Phải! em đã có thai….là con của chúng ta..San San, anh xin em vì con của chúng ta mà sống tiếp”

“Anh cần có em và con”

——————– hết chương 28—————–

Chủ nhật, ngày 5 tháng 10,19