Chương 25: Đố kỵ

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Thiên Đàng.

Hoạt động ngoại khóa giữa Dahlia và Royal đã bắt đầu ngày đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ này, sau những ngày dài phí phạm vàò những hoạt động giao lưu mờ nhạt, xã giao thủ tục màu mè buồn chán, ngồi mòn mông trên ghế để nghe hiệu trường dài dòng về lịch sử thành lập, thành tích trường đã đạt được gần đây và định hướng tương lai của cả hai trường sắp tới…bla…bla..

Thì lúc này đây, mọi người đang háo hức mong hoạt động này nhanh chóng diễn ra.

Sau nhiều cố gắng đến từ cả hai hiệu trưởng, hoạt động ngoại khóa đã thu hút gần năm trăm học sinh tham dự. Và họ đã có mặt đầy đủ tại khu nghỉ dưỡng Thiên Đàng vào sáng nay.

Việc đầu tiên chính là kết nối những con người đang đứng giữa đại sảnh làm một, theo đúng tinh thần giao lưu tìm hiểu mà cả hai trường đặt ra, cho nên tất cả mọi người đều phải tham gia bốc thăm chia đội, và những con số giống nhau sẽ được về dưới mái nhà chung.

Nên sau khi nhận xong lá thăm, mọi người đang rất xôn xao và hồi hộp không biết con số trong tay họ là số mấy.

''Số 7…số 7…làm ơn là số 7..”

“Số 11… số 11…nhất định là 11''

''Làm ơn…không được là số 3…”

Dưới đại sảnh sang trọng và dài rộng đủ sức chứa cả ngàn người. Hàng trăm lá thăm đã được giao tận tay chủ nhân, muôn hình vạn trạng diễn ra, mong chờ cũng nhiều mà hụt hẫng cũng không ít.

Nếu có người tức giận muốn ném vào sọt ra, thì cũng có kẻ mừng rỡ đến nhảy cẳng lên, vì được về chung đội với crush của mình.

''Số của em là số mấy?”

Tề Hách cúi người xuống nhìn lá thăm trong tay của Phối San, nhưng cô lại gấp nhanh quá hắn chưa kịp nhìn rõ.

“Số 3…còn cậu” cô quay sang nhìn hắn

''Cũng là số 3″ Hắn mỉm cười nhìn cô.

“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? đưa mình xem..”

''Sao phải đưa em xem…anh nói số 3 chính là số 3″

Cho dù không phải là số 3 đi nữa, hắn cũng có cách biến nó thành số 3

Cô không tin trong 500 lá thăm đó, cô và Tề Hách lại bốc trúng lá thăm giống nhau. Phối San bước đến giựt lấy lá thăm mà Tề Hách giấu trên tay nhưng, đã bị hụt. Vì hắn vô lại nhét lá thăm vào người.

Tề Hách không muốn cô xem, vì lá thăm của hắn không phải là số 3 mà là số 11.

''Nếu muốn xem…thì em tự mà đến lấy, anh sẽ đứng yên ở đây”

Tề Hách rất hào sảng, cả người tình nguyện, dang hai tay ra chờ cô đến khám xét người hắn. Ở chỗ đông người thế này, hắn không tin cô bạo gan đến mức, dám banh áo hắn ra trước mặt nhiều người, để lôi ra thăm đó ra xem.

Phối San không muốn tiếp tục tìm tòi lá thăm trong người hắn. Cô kéo vali của mình và xoay người đi.

Phối San cầm lá thăm đến bàn kiểm phiếu và báo danh.

Sau khi cô vừa đi, thì Tề Hách đã tá hỏa lên, chạy khắp nơi để truy tìm người nào đã bốc trúng lá thăm số 3, vì hắn đang có nhu cầu sang nhượng gấp.

Mặc dù hội trai đông dân cư, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh rượt đuổi ''hồn nhiên'' của Tề Hách và Phối San, vì vậy không ít người thấy ngứa mắt.

''Con nhỏ đứng bên cạnh Tề Hách lúc nãy là ai?” Nhím Tô Thanh lên tiếng hỏi người bên cạnh người.

''Cậu nói con nhỏ mặt đầy tổ ong đó…là học sinh của Royal, từ lúc hội trại bắt đầu…mình đã thấy nó dính lấy Tề Hách, thật không biết lượng sức”

Nếu thật sự là vậy cũng không làm cô khó chịu, mà là Tề Hách có vẻ rất thích thú với con nhỏ xấu xí đó.

Không có Phối San, không có Kỉ Vô Song cản trở. Tô Thanh nghĩ sẽ có nhiều khoảng riêng bên Tề Hách mới chủ động đăng kí tham gia hoạt động ngoại khóa lần này. Bỗng nhiên lại nhảy ra một con nhỏ xấu xí dính lấy Tề Hách, đứng từ xa Tô Thanh vô cùng gai mắt.

''Tô Thanh! nước của cậu.”

“Hừm..m! bảo đi lấy một chạy nước lại lâu như vậy? cậu là rùa? thậm chí con rùa chắc còn nhanh hơn cậu''

Sau lưng Tô Thanh, một cậu thanh niên dáng mọt sách 99% đang thành kính dâng chai nước bằng cả hai tay cho Tô Thanh, dáng vẻ nhút nhát rụt rè. Không nhìn đến khuôn mặt ướt đẫm mồ hồi vì phải chen lấn giữa đám đông để mang chai nước về cho mình, Tô Thanh vừa nhìn thấy đã quát mắng xối xả, tiếp theo cầm chai nước đi mà không nói một tiếng cám ơn với chàng mọt sách.

''Vì..vì…” Mọt sách nghe Tô Thanh mắng mà miệng ú ớ không nói được gì, đến khi người khuất dạng hắn vẫn chưa thể nói một câu hoàn chỉnh.

''Vì mình phải chờ xếp hàng …”

Xem ra hành trình chinh phục nhím lông xù Tô Thanh của mọt sách khá là gian nan. Mọt sách vừa xoay người lại thì va vào Tề Hách, tình địch số một không đội chung trời. Không biết Tề Hách có cảm nhận được điều đó hay không, nhưng mọt sách vô cùng không thích hắn.

''Mọt sách! đổi cho mình lá thăm của cậu”

''Sao phải đổi với cậu? không đổi!”

Từ lúc mọt sách nhận ra tim mình bắt đầu đập thình thịch vì Tô Thanh, thì cũng là lúc máu trong người hắn nóng lên mỗi lần nhìn thấy Tề Hách, chỉ vừa nhìn đằng sau đã ghét lây phía trước. Cho nên mọt sách đã mặt lanh băng và đẩy Tề Hách sang một bên.

''Nếu mình nói cho cậu biết…lá thăm Tô Thanh bốc trúng là 11, và thăm của mình cũng là số 11… vậy cậu có đổi không?”

Tề Hách rõ cầm lá thăm của hắn lên cao, cho mọt sách nhìn thấy con số đang nằm trên tờ giấy trắng với kích thước 5cm x 5cm. Mọt sách xoay người lại và nâng gọng kính lên cao một chút.

Không cần phải kể tiếp thì mọi người cũng biết quyết định của mọt sách là thế nào…

Cả hai đều có được thứ mình muốn vui vẻ mà rẽ thành hai hướng. Mọt sách thì tiến về phía Tô Thanh, còn Tề Hách đương nhiên là đi tìm Phối San của hắn.

Phối San sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, đã về hàng ngũ của team số 3. Cô vừa bước vào hàng thì Tề Hách từ xa cũng mò đến.

''Được rồi! em có thể vào hàng”

“Cám ơn cô”

Tề Hách dáng vẻ nghênh ngang đi đến trước mặt cô, hắn chỉ đứng sau cô một số. Vừa đứng vào hàng, hắn đã động đậy đυ.ng chạm Phối San bằng hành động hất vai nhẹ.

''Thấy không? anh chưa hề gạt em…em thật sự bốc trúng số 3″

''Cậu có thể ngậm miệng lại không? cũng đừng tỏ ra quen biết với mình..cậu không nhìn thấy con nhím đó đang muốn nuốt chửng mình?”

Chỉ đứng ở khoảng cách một cái hành lang, nhưng nguồn lữa điện từ đôi mắt của Tô Thanh đã khiến cho Phối San muốn đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con.

''Không phải 20 người, còn người nữa đâu?” giáo vụ người kiểm phiếu ở bàn số 3, sau khi chốt danh sách lại, thì phát hiện ra chỉ có mười chín người.

Cô kiểm tra những người có mặt và số phiếu trên tay, cũng chỉ có 19 số. Trong khi số 3 được phát là tận 20 số.

“Xin lỗi! em đến trễ''

Trên đời này thật có nhiều sự trùng hợp như vậy sao…

Là hắn…

Mộ Vân đứng giữa đại sảnh báo danh. Cả Phối San và Tề Hách đều đang đặt hết sự chú ý lên người hắn, dù hắn không nhìn đến cũng có thể đoán ra hai người họ hiện có vẻ mặt gì. Mộ Vân bước đến đưa lá phiếu của mình cho cô giáo vụ.

''Em có thể vào hàng”

“Cám ơn cô”

Mộ Vân chính là người cuối cùng bước vào hàng team số 3, lúc hắn đi lướt qua người của Phối San đã mỉm cười nhìn cười, nụ cười mà cô luôn bất an mỗi khi nhìn thấy, hắn như bóng ma cứ đeo bám.

Tề Hách nắm lấy tay cô. Cô không rõ hành động ấy của Tề Hách có ý gì, nhưng lại cảm giác rất an tâm, dịu đi sự lo lắng vừa nãy trong cô.

''Đừng quên giao ước của chúng ta?” Mộ Vân như nói như không, lời lẽ thoáng qua, cô không rõ là hắn đang đe dọa cô, hay nói cho Tề Hách nghe.

Mộ Vân không muốn phải truy đuổi lý do thật sự, vì Vô Song cũng được hay vì một lý do nào khác. Hắn đều không muốn Phối San và Tề Hách gần nhau. Đó là mục đích của Mộ Vân tham gia hoạt động này.

''Bốp…bốp…!!!”

Một tràng pháo tay phát ra từ cô giáo vụ, để thu hút sự chú ý về phía mình.

''Chắc là các em đã biết trước, dù có hơi bất tiện…nhưng 20 người các em sẽ ở chung một phòng, cố gắng mà cư xử cho tốt vào, chìa khóa phòng cô sẽ giao cho đội trưởng..”

“Giờ thì các em có thể giải tán, muốn làm gì thì làm nhưng phải có chừng mực…5h chiều tập trung lại tại đây, rõ chưa?”

''Đã rõ…”

——————————–

Một phòng 10 giường, có 20 người, nên 2 người sẽ được xếp chung một giường. Một bài toán khó đặt ra, vì không ai muốn chung giường với một con cóc ghẻ. Cho nên tất cả họ đều ''né'' chọn giường của Phối San ra, sau khi cô đã chọn xong giường của mình.

Vì bọn họ sợ, nửa đêm con cóc ghẻ vì không kìm chế được mà xâm phạm thân thể của họ thì ai sẽ làm chủ cho họ đây. Dù có xấu đến ma chê quỷ hơn, nhưng vẫn là nữ. Và nam luôn đứng ở thế chủ động, còn nữ thường được gọi bị động nhận được sự đồng cảm. Cho nên không ai muốn chung giường với Phối San cũng là điều mọi người dể hiểu.

Nhưng đều mà họ không thể nào hiểu, là tại sao hai thanh niên xuất chúng, hào quang phát sáng đầy một người, lại làm cái hành động mà người người khó hiểu, tranh giành nhau được chung giường với con cóc ghẻ đó.

Bước vào giai đoạn chia giường thì không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mùi súng đạn đang lâng lâng bay cho tới bây giờ, vẫn chưa thể đưa ra quyết định, còn cả hai đứng kình nhau mặc kệ thời gian cứ trôi qua….

''Tao sẽ ngủ giường này.” Tề Hách nói

''Vậy thì tao càng phải ngủ trên giường này” Mộ Vân nói.

Tất cả mọi người trong phòng đều đang đặt ánh mắt nghi ngờ lên người Phối San, họ rất muốn biết cái ma lực khủng khϊếp nào từ cô có thể khiến cho cả hai chàng thanh niên xuất chúng này làm một hành động điên khùng mà không lý giải được.

''Vậy thì hai người ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ dưới sàn”

''Không được!!!”

Phối San vừa quyết định xong thì cả hai người quay sang nả pháo vào mặt cô. Cô ngồi phịch lại giường.

Kết quả chính là tối đó cả ba người đã cùng nằm trên một chiếc giường, cô bị nhét ở giữa hai người họ. Vì cái mối quan hệ đặc biệt mà cô cùng họ trải qua nên đến giờ cô vẫn không thể ngủ được.

Cả tối chỉ có thể nằm im như khúc gỗ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đèn đã tắt nên cũng không rõ trần nhà có màu sắc gì, hơi thở cũng không dám thở mạnh, muốn trở mình lại càng khó khăn. Xoay trái thì sợ nhìn mặt Mộ Vân mà mơ thấy ác mộng, còn xoay phải thì lại gục mặt vào ngực Tề Hách thì tim đập nhanh đến không thể ngủ.

Đã vậy hai lỗ tai còn bị tra tấn bởi…

''Áh..Áh…!!!”

Âm thanh giường bên đang phát ra tiếng rêи ɾỉ nhạy cảm, âm thanh kịch liệt sôi máu mũi, khiến cho hai thanh niên nằm bên cũng không thể ngủ được. Cô cảm nhận được cái khó ăn khó ở của họ, Mộ Vân và Tề Hách đã trở mình vài lần.

''Ưʍ..m..!!!”

Cái giường đối diện cũng không chịu thua, cái hành động nhấp nhô bên dưới chăn bông còn mập mờ hơn cái tiếng ưʍ..vừa rồi.

Dù cô không muốn suy đoán, nhưng thật sự bọn người họ đang làm cái hoạt động đó. Cô biết trong phòng này mọi người đều có đôi có cặp, và họ đang làm cái việc mà mỗi cặp đôi đều sẽ làm lúc tắt đèn, nhưng không cần phải lộ liễu như vậy.

Thật sự cô không thể nào chịu nổi nữa, Phối San lập tức bật người dậy và rời khỏi phòng.

————————–

Tiếng sóng biển vỗ lúc đêm khuya nghe thật hay, không bị quấy nhiễu bởi bất kì tiếng động nào khác, rất chân thật. Phối San cảm giác lòng mình cũng trở nên bình lặng hơn.

''Anh! khi nào thì anh về?''

''Bo… rất nhớ anh…anh hãy giữ gìn sức khỏe”

Sau khi nhấn nút thì tin nhắn thoại của Bo đã được gửi đi, hình như lại vô dụng nữa rồi. Chỉ gửi một tin nhắn cho anh trai cũng khiến cô phải rơi nước mắt nhiều như vậy. Phối San cuộn tròn người lại, cô thật sự nhớ cái ôm và hơi ấm của anh trai. Trên đời này chỉ có anh là người luôn yêu thương và bảo vệ cô, không làm tổn thương cô.

''Gọi điện cho anh trai?”

Tề Hách phía sau đi tới, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Phối San không xoay người lại, cô lau vội nước mắt trên mặt mình. Tề Hách cũng không muốn vạch trần cô, hắn biết cô vừa mới khóc xong.

''Ừa….mấy ngày rồi, mình không nhận được điện thoại của anh hai…sinh viên y năm nhất, có lẽ đều bận như anh ấy” Phối San miễn cưỡng mỉm cười

Tâm trạng của Phối San đang không tốt, hắn cũng không muốn làm cô thêm lo lắng. Thật ra, hắn có một chút tin tức liên quan đến anh trai của Phối San. Ba tháng trước, anh trai của Phối San đã đăng kí vào quân y tình nguyện sang CaBo, nhưng lúc này CaBo lại đang có nội chiến, chiến sự bùng nổ. Hắn đang cho người thăm dò tin tức, hi vọng sẽ không có chuyện gì.

Anh trai là người thân duy nhất của Phối San, cũng là người mà cô yêu quý nhất, nếu hắn xảy ra chuyện. San San cô ấy sẽ suy sụp mất.

''Cậu …cậu bị làm sao?”

''Chỉ muốn ôm em … cái này đâu tính là phạm luật, hãy để anh được ôm em một lát..”

Phối San bất ngờ vì Tề Hách đột nhiên lại quay người lại ôm lấy cô. Cô cũng ngu ngơ mặc Tề Hách ôm, cho tới khi nào hắn chán mà đẩy cô ra.

Nhưng hắn càng như vậy, càng gần gũi hắn cô lại không thể dể dàng buông tay, cô sợ mình lại là người không thể đẩy hắn ra.

''Hách Dịch! cậu còn nhớ…trại hè bốn năm trước, anh đã dạy cho mọi người cách ném đá trên mặt nước?”

“Đương nhiên là anh nhớ…” Hắn nhếch miệng cười khi nhớ đến kí ức cũ

''Lúc đó em rất ngốc, không thể nào khiến cho mấy viên đá nảy trên mặt nước, trong khi mọi người ít nhất cũng làm được một lần.”

''Mình còn nhớ cậu đã hứa… nếu mình có thể ném được, cậu sẽ đáp ứng mình một việc..lời hứa đó còn hiệu lực không?”

“Bây giờ em muốn thử…được, anh đáp ứng”

Phối San đứng dậy và đi dạo một vòng, lựa chọn những viên đá dẹp tốt nhất mà cô cho là vậy, sau đó ném trước mặt Tề Hách.

Hắn biết sau hội hè đó, Phối San vẫn thường hay tập luyện vô số lần, đến phồng cả tay. Nhưng số lần thành công thì hắn chưa từng nhìn thấy.

''Tủm…tủm…!!!”

Tề Hách như tròn mắt nhìn viên đá nảy trên mặt nước đến tận hai lần, trong ánh sáng của đêm trăng, bọt nước được tạo ra như một chiếc đuôi cá dài và đẹp, thu hút ánh nhìn của Tề Hách. Hắn rất muốn đứng dậy, vỗ tay ăn mừng chiến công lãnh lừng cùng cô nhưng,

''Hách Dịch! ngày mai giao ước bảy ngày sẽ kết thúc…”

Đến khi viên đá không còn nảy trên mặt nước được nữa, cũng là lúc Phối San đưa ra quyết định của mình.

''Mình muốn cậu giữ đúng lời hứa, đừng xuất hiện trước mặt mình… đây chính là việc mình muốn cậu làm”

Cái vấn đề mà hắn không muốn nghĩ đến, Phối San lại dể dàng nói ra. Nếu hắn nói với cô, đáp án hắn đã có từ đầu, người hắn chọn chính là cô. Thì cô có chấp nhận ở bên cạnh hắn, hay sẽ trốn tránh hắn.

''Nếu anh nói…anh nghĩ mình đã yêu em, em vẫn muốn đuổi anh đi?”

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, mà mong chờ một cái lắc đầu của Phối San hơn lúc nào khác nhưng, cô lại…

''Phải!”

Cái đáp án mà hắn vốn đã biết rõ. Phối San không hề quay lại, lạnh lùng mà đi.

Nên không nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Tề Hách lúc bây giờ, hắn ngồi một mình ngoài biển, và ném hết viên đá này đến viên đá khác.

''Tủm..tủm..tủm..”

Tất cả viên đá hắn ném ra, đều nhiều hơn số lần của Phối San trước đó…

———————-

Phối San vừa bước lên cầu thang thì nhìn thấy Mộ Vân đứng ngay trước mặt cô. Cô xem như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn mà đi lướt qua. Cách tay của Mộ Vân giơ ra và kéo giữ cô lại.

''Sao cô lại từ chối Tề Hách? cô rõ ràng yêu hắn…không phải sao?”

''Không chỉ là tên biếи ŧɦái, giờ anh còn là kẻ thích rình mò.?”

Phối San hất tay của Mộ Vân ra nhưng hắn giữ lấy cô càng chặt hơn.

''Tại sao cô lại từ chối Tề Hách? đừng để tôi phải hỏi lại.”

Phối San cười khẩy với Mộ Vân, hắn biết rõ nguyên nhân, tại sao vẫn muốn cô phải nói thẳng ra..

“Vì tôi bị một tên biếи ŧɦái cưỡиɠ ɧϊếp, nên cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không xứng với hắn….cho dù hắn không sợ bẩn, nhưng tôi lại kinh tởm với chính mình”

Lần này khác hẳn những lần trước đây, Mộ Vân không thấy tức giận trước sự miệt thị của Phối San mà là đau, cô thật sự ghét hắn đến như vậy sao?

''Giờ thì có thể thả tay anh ra được chưa? Mộ thiếu…”

———————————–

Phối San may mắn được chọn vào đội phục vụ hậu cần nên người ta bừa bộn cô dọn dẹp.

Tối nay mọi người đang đốt lửa trại ở ngoài bìa rừng, cách khu nghỉ dưỡng Thiên Đàng chỉ có vài ba km. Nhưng đoạn đường nhỏ này lại vừa nhỏ vừa hẹp, con lươn lại dài. Xe hơi không thể tiện được mà phải đi bộ. Và những vật dụng cần thiết nặng nhọc, nước uống, thức ăn, đều phó thác vào tay đội hậu cần.

Cho nên tiếng càm ràm than vãn đã được nghe suốt dọc đường đi. Vì họ nặng nề từng bước chân, tay xách nách mang, trong khi những người khác lại thảnh thơ vừa đi vừa chụp hình, selfie đủ kiểu. Dù họ cũng là nhà mặt phố, bố làm quan to như ai, nhưng cái khác biệt duy nhất chính là họ xui xẻo hơn.

''Tại sao mình lại bốc trúng lá thăm chết tiệt đó…nhìn xem, mấy người phía trước.. có nhẹ nhàng không?”

“Thôi nhanh lên! đừng có than vãn…trời cũng sắp tối”

''Cái đóng rắc rối này tưởng nhẹ lắm sao? giỏi thì cậu xách thử xem”

''Mình đâu có điên…nhìn cái bao của mình có nhẹ hơn của cậu không? còn bảo mình xách hộ”

Phối San hai tay xách hai bọc to thức ăn nhanh, sức khỏe của cô có vẻ đã yếu hơn so với trước, chỉ đi bộ có vài km mà đã mắt hoa đầu choáng, nên không còn sức mà than vãn như những kẻ đi trước mình.

Phối San vừa cúi người xuống, đặt hai bọc to xuống đất để lau mồ hôi thì có người khác đã cúi người xuống xách hai cái bọc to đó lên núi hộ cô. Chỉ là cô không nghĩ người có ý tốt giúp cô lại là Mộ Vân.

''Mình không tin… cái xe hơi đó số lượng có hạng, cậu đã lấy gì để trao đổi với Mộ Vân?”

Mộ Vân rất ít khi chạy xe hơi, sở thích của hắn là lái mô tô. Nhưng dù không thích chiếc xe đó, nhưng đem cho không người khác có phải rất quá lãng phí, một món quà đắc giá như vậy thì vật gì mới có thể xứng tầm trao đổi.

“Không có gì nhiều…chỉ là đổi lá thăm của mình cho Mộ Vân”

''Một lá thăm mà có thể đổi cả chiếc xe? lá thăm của cậu số mấy mà đắt giá đến vậy?”

Phối San vốn không muốn quan tâm đến chuyện của tên đó. Nhưng lời cũng những người kia lại không kiêng kị nói to như trốn không người, cô là không chủ ý mà nghe được.

“Số 3….”

Phối San nhếch miệng cười, Mộ Vân thật sự đối xử quá tốt với Vô Song, chỉ vì không muốn cô và Tề Hách được gần nhau, hắn hào phóng hi sinh cả chiếc xe đắt đỏ của mình. Giờ thì hắn đã biết hành động đổi chác đó vô cùng dư thừa, có phải đang rất hối hận. Vì cô không có ý định đi tiếp cùng Tề Hách.

Nhắc mới nhớ, từ sáng cô đã không nhìn thấy Tề Hách, hắn về phòng rất muộn, và sáng lại đi rất sớm.

Hắn đang làm gì..

———— hết chương 25——————-

Chủ nhật ngày 15 tháng 9, 19