Chương 24: Người yêu (2)

Tề Hách nhích lại gần cô, ép sát cô lên kính xe, khuôn mặt đẹp trai sáng ngời và nụ cười rạng rỡ nắng mai, đang gây một sức ép vô cùng nặng nơi lòng ngực yếu ớt của Phối San, khiến cô có ý định muốn trốn chạy ngay lập tức.

''San San..”

Có ai nói cho cô biết, kẻ nhã trước mặt và Tề hội trưởng, người trước giờ không thích nói đùa, tản băng lạnh của Dahlia là cùng một người. Trong khoảng thời gian cô không ở cạnh hắn, có phải đã ăn bậy thứ gì, hay bị cái gì nhập vào thân, mà biến thành con người vô sĩ như vậy, nói năng không ngượng miệng.

''Cả hai đều không thích.”

Phối San lại một mực đẩy hắn ra, kéo dài khoảng cách…

“Tề Hách! hôm qua mình nói rất rõ sao cậu vẫn nghe không hiểu…chúng ta đã kết thúc, mình không muốn làm bạn, cũng không muốn dính líu đến cậu, phải làm sao thì cậu mới không xuất hiện trước mặt mình”

“Làm bạn gái của anh” Hắn mỉm cười nhìn cô.

” Cậu mất trí rồi.. ”

Phối San xoay người, cô định kéo cửa xe ra và ra ngoài. Thì Tề Hách giữ chặt Phối San lại, hắn kéo cô ngồi xuống, cô bị cưỡng ép ngã ngồi lên đùi hắn. Giữ thật chặt cô trong lòng ngực, cô vùn vẫy hắn càng kiên định hơn.

''Buông mình ra!”

“Anh không buông!”

Hắn còn dùng cả hai tay ôm chặt lấy cô.

Nói hắn mất trí có gì không đúng, trong khi cô đã nói rất rõ, cô và hắn đã không còn gì, ngay cả làm bạn cô cũng không muốn tiếp tục quan hệ đó cùng hắn. Giờ hắn lại đề nghị cô làm bạn gái, hắn có phải không tỉnh táo rồi không.

“San San! chỉ một tuần…em hãy làm bạn gái của anh”

Hắn cúi người xuống xiết lấy cô trong lòng ngực, người phụ nữ này lấy sức lực đâu mà vùng vẫy dữ dội như vậy, là cô mạnh hơn hay vì mềm lòng không nở làm cô đau nên nhẹ tay, nên cô mới được nước lấn tới, không chịu ngồi yên, cứ ngọ ngậy muốn bỏ chạy.

Chỉ một tuần, cô không hiểu Tề Hách hắn muốn gì.

''San San! em hãy nghe anh nói..”

Phối San bây giờ mới chịu ngồi yên, để mặc Tề Hách ôm cô từ phía sau.

“Sau khi em bỏ đi, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc đi tìm em, như một thằng vô dụng suốt ngày đều gắt gỏng bực tức, háo hức rồi lại hụt hẫng vì không thể gặp được em, những lúc như vậy anh chỉ muốn điên..”

“Suốt mười năm nay, em lúc nào cũng bên cạnh anh? anh không biết cái cảm giác kì lạ khi không có em bên cạnh, có phải là yêu hay chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời.”

Phối San nhếch miệng cười.

“Vì vậy cậu muốn chúng ta làm người yêu một tuần?”

Tề đại thiếu gia trước giờ luôn bị cô đeo bám, cô như con sám dính vào thân hắn, dù có nặng nề nhưng đã trở thành một thói quen sau nhiều năm. Rồi một ngày, con sam đó lại tự động tuột khỏi người hắn, thói quen đột nhiên thay đổi khiến cho hắn nhất thời không thể thích ứng, trở nên khó chịu tức giận như bao người, nhất quyết phải tìm được cô.

Thói quen thì cũng chỉ là thói quen, không thể nào sánh bằng tình cảm mà hắn giành cho Vô Song. Một tuần, rất nhanh Tề Hách sẽ cảm nhận được sự khác biệt này…

“Nếu mình không đồng ý thì cậu sẽ tiếp tục đeo bám lấy mình?”

“Ừ..”

Cô có thể cảm nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của Tề Hách trên vai mình. Một tuần này, không chỉ giúp Tề Hách nhận thứ cảm giác hắn giành cho cô không phải là tình yêu, cô cũng có thể dứt khoác đoạn tình cảm vô hậu của mình.

“Được! ” Cô nói.

“Cậu đồng ý” Hắn mừng rỡ thả lõng tay ra khỏi người cô.

''Nhưng mình có một yêu cầu, trong một tuần này, chuyện ấy…sẽ không xảy ra”

Trong cái ôm của Tể Hách, cô cố gắng xoay người lại nhìn hắn. Ánh mắt của cô cho hắn biết cô thật sự nghiêm túc trong việc lần này. Tề Hách suy nghĩ không biết có phải Phối San đang cảm nhận được điều bất thường nơi hắn, nên mới đưa ra cái yêu cầu khắc nghiệt này.

Nhưng hắn không có quyền từ chối.

“Vậy ngoài việc không làʍ t̠ìиɦ ra…anh vẫn có thể nắm tay em, ôm em và…hôn em, đúng không?”

“Tề Hách Dịch…” Phối San tức giận rống lên

Trước đây hắn luôn cảm thấy không thoải mái trước cách xưng hô này của Phối San. Nhưng bây giờ thì cảm thấy nó không còn khó chịu, mà lại đáng yêu. Chỉ tiếc…. bây giờ hắn không thể nhai ngấu nghiến cái miệng nhỏ xinh đẹp này của cô.

“Em đừng có lúc nào cũng hét tên anh lên như vậy? không làʍ t̠ìиɦ, không hôn môi…chỉ ôm và nắm tay thôi, đúng không?”

Từ lúc nào hắn trở nên vô sĩ như vậy, từng lời hắn nói ra đều khiến cho cô cảm thấy ngượng chín mặt. Việc hắn bắt đầu đổi cách xưng hô, cô vẫn không thể thích ứng. Phối San đẩy Tề Hách ra, rồi kéo cửa xe ra bước xuống xe.

''Còn một chuyện nữa…cậu phải ở yên trong xe cho tới khi mình quay xong, tuyệt đối không được bước ra ngoài, nếu không.. thỏa thuận vừa nãy giữa chúng ta xem không có”

Phối San không muốn hắn tiếp tục đi phá rối mọi người, và cắt vai của cô nên muốn Tề Hách phải ở yên trên xe. Đây là cách tốt nhất cô nghĩ ra lúc này, uy hϊếp hắn.

''Vậy là em đồng ý để anh ôm và nắm tay rồi đúng không?”

''Tề Hách Dịch!''

Cô không ngờ hắn có thể mặt dày đến vậy, sao có thể lớn tiếng nói ra những lời này trước bao nhiêu người xung quanh, Hắn có biết chữ liêm sĩ đánh vần thế nào.

Nhờ vào một phần công của Tề Hách, mà tất cả người ở trường quay đã có một ngày nghỉ trọn vẹn. Mặc dù, mọi người đều không muốn điều này xảy ra chút nào.

Nửa buổi sáng đầu, mọi người phải chạy theo đuôi hắn thu dọn tàn cuộc, sau mỗi lần hắn vô ý có sắp đặt làm hỏng bối cảnh của họ. Nửa buổi sáng tiếp theo, Tề Hách đưa đến cả đội ngũ đầu bếp đến trường quay phục vụ tại chỗ, người trong đoàn phim lại có một buổi tiệc buffet ngoài trời hoành tráng. Đến đầu giờ chiều, khi mọi thứ đã sẵn sàng có thể quay, thì mây đen kéo tới, giông bão nổi lên, gió mạnh thổi đến muốn bay cả mái hiên…

Với thời tiết như bây giờ thì không thể nào quay tiếp, nên đạo diễn đã cho tất cả mọi người nghỉ.

Hắn trở thành kẻ tội đồ trong mắt của Phối San…

''San San! em có muốn..”

''Rầm…!!!”

Vừa về đến nhà, Phối San đã vội vào phòng và đóng sập cửa lại, bỏ lơ Tề Hách đứng ở ngoài cửa.

Lần này cô giận hắn thật rồi…

Tề Hách quay người đi ra phòng khách, hắng ngã lưng xuống ghế sofa và cầm đồ điều khiển tivi lên.

Lúc này, điện thoại trong túi xách của Phối San do cô ném trên sofa lại vang lên. Tề Hách cũng không muốn tò mò chuyện riêng tư của cô, nhưng vì chuông điện thoại gọi rất nhiều lần, có vẻ như người gọi đến có chuyện rất quan trọng.

Tề Hách bước đến nhấc điện thoại lên nghe hộ, nhưng điện thoại lúc này đã ngừng đổ chuông. Hắn lại xuất hiện hàng loạt tin nhắn ảnh.

Khuôn mặt của Tề Hách có những nét biến đổi, sau khi mở tin nhắn được mở ra. Sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng toát ra thần thái của sự giận dữ. Hắn đập mạnh tay xuống bàn…

Tề Hách cầm điện thoại lên gọi điện cho người đã gửi hắn tin nhắn. Chưa đợi Tề Hách lên tiếng trước, thì người nhận đã vội lên tiếng.

''Bảo bối! sau khi xem những tấm hình đó đã không nhịn nổi, muốn gọi điện cho tôi rồi sao?”

''Thằng khốn…”

Dáng vẻ lười biếng nằm trong bồn tắm, tay nâng ly rượu vang và thái độ cợt nhã không đứng đắn của Mộ Vân liền biến mất, sau khi hắn biết người gọi đến không phải là Phối San, mà là Tề Hách. Thái độ dù có thay đổi, nhưng sự châm biến trên mặt vẫn không thay đổi.

''Thì ra là mày…đệ nhất tình thánh” Hắn nói

''Mày đang ở đâu?”

———————–

Sân thượng- Trường Royal

Trên sân thượng Mộ Vân đang đứng chờ, từ trên cao hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Tề Hách bên dưới. Hắn nhếch miệng cười và xoay người lại, chào đón kẻ sắp đến.

Tiếng vọng từ cầu thang đang kéo đến sau những bước chạy gấp gáp trên bậc thang của Tề Hách. Mộ Vân biết Tề Hách đang đến rất gần.

''Mười lăm phút….mày đến nhanh hơn tao nghĩ, xem ra…rất hứng thú những bức ảnh tao gửi”

“Bốp…p…!”

''Thằng khốn! không phải tối hôm đó tao đã nói…tránh xa Phối San ra, sao mày còn gửi những tấm hình đó cho cô ấy”

Tề Hách bước tới liền túm lấy cổ của Mộ Vân và đấm thẳng vào mặt. Một chút vị mặn nơi khóe miệng thứ mà Mộ Vân rất chán ghét lại đang bắt đầu chảy xuống. Nhưng Mộ Vân không hề đánh trả lại, hắn chỉ nhếch miệng cười.

''Tề Hách ơi là Tề Hách…tạo thật sự rất khâm phục mày…cái sừng trên đầu đã mọc dài như vậy, mày vẫn còn muốn bảo vệ cô ta? thứ phụ nữ lẵng lơ ai cũng có thể làm chồng..có đáng để mày giận dữ”

''Câm miệng! tao không cho phép mày xúc phạm cô ấy”

” Mày nói đi..điều kiện của mình? tao phải làm gì thì mày xóa hết những tấm hình đó? để cho cô ấy yên?”

Mộ Vân mỉm cười nhìn Tề Hách, rồi từ từ tách hai tay của Tề Hách ra khỏi người mình. Hắn thật không tin trên đời lại có một thằng ngu như Tề Hách, sau tất cả những gì Tề Hách đã phát hiện ngày hôm đó, nhưng vẫn có thể chấp nhận và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mộ Vân lại cảm thấy chút khó chịu vì sự ngu xuẩn hết thuốc chữa này của Tề Hách.

''Thứ tao muốn chỉ có một…chỉ cần mày đính hôn với Vô Song, tao sẽ tha sẽ buông tha cho người phụ nữ đó.”

——————————————-

Mây đen giăng phủ, gió lốc thổi mạnh trên bầu trời, những tia chớp đang giật liên hồi, những cơn mưa tầm tã trắng xóa giữa trời quang. Lúc này tất cả xe ô tô đều giảm tốc độ, và người đi đường cũng hạn chế xuất hiện.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn của Mộ Vân như một con hắc mã đơn độc vượt qua trong cơn gió tuyết. Hắn muốn thành thật với cảm xúc chính mình nên không ngừng đưa ra những câu hỏi nhưng, khi có được đáp án lại không muốn thừa nhận.

Mộ Vân đang nghi ngờ ý định ban đầu của hắn đã không còn nguyên vẹn như trước.

Việc hắn tức giận khi Tề Hách muốn bảo vệ người phụ nữ đó. Ép buộc Tề phải đính hôn với Vô Song và muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ đó. Tất cả những điều này là vì hạnh phúc của Vô Song sao.

Hắn không còn một lý do nào khác…

Mộ Vân dựng chiếc xe trước ngay ngôi mộ. Nghĩa trang lúc này rất vắng vẻ, cái không khí u ám vì trời nổi bão hay sự lạnh lẽo trên từng tấm bia mộ, khiến bên trong mỗi người đều dể dàng trở nên yếu đuối.

Mộ Vân dựa lưng ngồi bên cạnh mộ của anh trai hắn, đón nhận những cơn mưa như cào rách da thịt.

''Anh à! vì lời hứa thay anh chăm sóc Vô Song, em đã làm cho một cô gái khác phải tổn thương… có phải em sai rồi không?”

“Nếu anh còn sống, có đồng ý em làm như vậy?”

Khi Mộ Vân trở về Mộ gia trong đêm, cả người hắn đều ướt đẫm, từ tóc đến quần áo không có chỗ nào không dính nước. Nước mưa từ trên người hắn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà.

“Tiểu Trình! mau lấy khăn cho thiếu gia..”

“Nhanh lên!”

Hà Tuyết Lê đang đứng cửa chờ, nhìn thấy hắn cả người ướt sũng thì hoảng hốt như trời sắp sập, làm ồn ào cả nhà lên, kêu gọi người hầu khắp nơi. Gần đây, bà không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Ngày hôm qua cũng vậy, người bầm dập mặt mũi trở về, vết thương còn chưa lành thì đêm nay lại dầm mưa trở về.

Tại sao hắn lại xem nhẹ sức khỏe của mình như vậy. Khăn vừa đến tay, Hà Tuyết Lê liền giành lấy giúp hắn lau khô tóc.

“Để người ướt sẽ dễ bị cảm, chuyện này không thể xem thường…để tôi giúp cậu “

Đôi mắt lạnh của Mộ Vân không nhìn ra một chút thật tâm nào từ người phụ nữ đã hại chết mẹ hắn, thứ hắn cảm nhận được chỉ là một màn kịch giả tạo.

“Bà nói đủ chưa? “

Mộ Vân không chấp nhận cái lòng tốt cho là giả tạo từ người mẹ kế. Hắn chụp lấy tay của Hà Tuyết Lê và đẩy bà sang một bên.

''Cha tôi không có ở đây, bà không cần phải diễn kịch vì, chẳng có ai hứng thú muốn xem khả năng diễn xuất tệ hại của bà…sau này, cũng đừng hành động như mình là mẹ tôi”

“Vì bà mãi mãi không phải là mẹ tôi “

Hắn xoay người bước tiếp lên lầu và Hà Tuyết Lê thì lặng im không nói được gì.

—————————

''Choang..ng..!!”

Phối San tức giận vì Tề Hách phá hỏng buổi quay quảng cáo của cô, nên quay về phòng đóng cửa lại, muốn tránh mặt hắn. Nhưng bản thân lại ngủ quên trên giường, tiếng sét do cơn bão vừa đánh tới, làm cô giựt mình tỉnh dậy.

Lúc cô mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Tề Hách đang loay hoay trong bếp, tất cả dụng cụ làm bếp cần thiết hay không cần thiết hắn đều lôi ra đặt ngổn ngang khắp nơi. Dáng vẻ mặt tạp dề của Tề Hắn không hề đẹp mà trông rất buồn cười.

Thật sự cô không hề nhìn nhầm…

''Cậu đang làm gì?” Cô bước tới, tròn mắt nhìn hắn.

Nhà bếp bị hắn làm xáo trộn trộn, cô không biết mình phải mất bao lâu để dọn dẹp đống hỗn độn này.

“Em dậy rồi sao?” Hắn xoay người lại nhìn cô.

Phối San ngía mắt nhìn một chút đến cái chảo mà Tề Hách đang chiên trên bếp. Trong trí nhớ của cô thì trứng chiên không phải là màu vàng…tại sao lại là màu đen. Cô không biết hắn đã cho gì vào.

Phối San vừa định rớ tay vào cái nồi bên cạnh thì Tề Hách lại đẩy cô ra ngoài.

''Em mau ra ngoài ngồi…xem tivi, đọc báo hay bất cứ gì em muốn…từ hôm nay hãy để người yêu một tuần này phục vụ cho em.”

Tề Hách đẩy đặt cô ngồi xuống sofa, rồi mở sẵn tivi lên cho cô. Còn mình thì nhanh chóng quay lại bếp. Phối San có cảm giác như Tề Hách đang sắp vai một người vợ đảm đang, còn cô là người chồng vô trách nhiệm, chỉ việc ngồi vắt chân lên ghế.

Mặc kệ, trước giờ cô chưa từng ngăn được bất cứ gì mà Tề Hách muốn làm. Phối San cầm đồ điều khiển ti vi lên chuyển kênh…

''Tề phu nhân! có tin đồn em gái cô và Tề Hách thiếu gia sắp đính hôn? chuyện này có phải thật không?”

“Đúng vậy! trưởng bối hai bên gia đình cũng đã thương lượng…tháng sau , khi hai đứa tốt nghiệp, sẽ tổ chức lễ đính hôn…sau đó cùng ra nước ngoài du học một thời gian”

Trên màn hình là buổi ghi hình trực tiếp tại một chương trình từ thiện do Kỉ Quân tổ chức, sau khi buổi lể thúc thì tất cả kí giả đều vây quanh cô ta. Những vấn đề riêng tư cá nhân của họ Tề luôn là tâm điểm kí giả, vì nó có sức hút với toàn dân cư thành phố.

Tháng sau hai người họ sẽ đính hôn.

''Thức ăn ra tới rồi đây…”

Tề Hách vừa bước ra, thì Phối San lập tức tắt ti vi.

Hắn bước tới và lôi cô đến trước bàn ăn. Trong đầu Phối San lúc này vẫn là tin tức đính hôn giữa Tề Hách và Vô Song.

''A….há miệng ra…thử có ngon không?”

Phối San vì rất không tập trung nên cũng không nhận ra được thứ mình vừa cho vào miệng là gì. Tề Hách đưa thức ăn đến tận miệng, cô chỉ việc nuốt vào. Nhưng đầu lưỡi vừa cảm được vị của thức ăn…cái vị ngọt đặc biệt đó khiến cô cả người tỉnh táo.

''Ực..ực!!!”

Phối San lập tức phun ra trước mặt Tề Hách. Một hành động vô cùng khiếm nhã nhưng cô không còn sự lựa chọn, vì nó quá ngọt so với ngưỡng cho phép.

''Cậu đã đổ gì vào trứng?'' Phối San ngẩng đầu nhìn hắn.

''Thì một chút muối, một chút bột nêm, một chút tiêu, một chút hành…một chút dầu ăn, trên mạng người ta hướng dẫn như vậy, chẳng lẽ không đúng.”

“Dầu ăn …cậu lấy ở đâu?”

“Chai màu vàng trong trong tủ lạnh, không phải dầu ăn?”

Cô không biết có ai đem dầu ăn bỏ vào trong tủ hạnh hay không, nhưng cô thì chưa bao giờ làm chuyện đó. Và cô đã hiểu vì sao trứng chiên của Tề Hách có một màu đen đẹp như vậy, vì hắn đã dùng mật ong thay gì dầu ăn để chiên trứng.

———————–

''Chúng tôi còn phải chờ bao lâu nữa?”

“Sao lại lâu như vậy?''

Trong những đêm lạnh lẽo, mưa vừa tạnh, đường còn ướt và tất cả cửa hàng đều đóng cửa sớm thì, những cửa hàng tiện lợi gần nhà là sự lựa chọn duy nhất cho những ai cần lấp đầy bao tử và trong nhà không còn gì để ăn.

Phối San đang đứng ở quầy chờ Tề Hách quay lại để tính tiền, trong lúc này đang có hàng tá người đứng ở phía sau chờ được tính tiền như cô.

Tề Hách nói đi lấy thêm mấy quả trứng nhưng kéo dài hơn cả mười phút, vẫn không thấy quay lại. Trong tiếng hối không dứt của người phía sau, Phối San chỉ có thể rời bỏ vị trí đầu đàn và lùi xuống vị trí cuối hàng cho những người có nhu cầu cấp thiết hơn cô.

Cái cửa hàng tiện dụng này có bao lớn, chẳng lẽ một gã to xác như hắn lại bị lạc.

Phối San đẩy xe đẩy đi tìm Tề Hách, khi cô tìm thấy hắn thì Tề Hách đang đứng trước một cái kệ hàng, dáng vẻ do dự. Cánh tay cứ thập thò, giơ lên lại hạ xuống. Hắn như muốn mua thêm một thứ gì đó.

''Tề…!”

Phối San vừa muốn gọi hắn, nhưng lại thôi. Có thể cả hai tay Tề Hách đều bận rộn nên không tiện lấy được thứ trên kệ, nên Phối San mới bước đến để lấy giúp hắn nhưng, khi cô đến tận nơi nhìn tận mắt, mới biết thứ khiến cho Tề Hách do dự nãy giờ, thật ra chính là…

''Cậu…!”

Đồ đặt trên kệ, tất cả đều là bαo ©αo sυ, hãng nào cũng có, kích nào cũng có đủ. Hắn muốn gì mà lại đứng ở đây.

Phối San lập tức xoay người đi, hắn vội vã ôm hai hộp trứng đuổi theo…

''Phối San! em đừng hiểu lầm…anh chỉ mới nhìn, chứ chưa làm gì?”

Phối San bất ngờ đứng yên, cô xoay người lại nhìn hắn.

“Vậy cậu muốn làm gì?Tề Hách Dịch…trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi sao, cậu làm mình thật thất vọng”

Chỉ một lần dừng sai chỗ mà cả đêm Tề Hách bị ghẻ lạnh. Phối San đã gọi điện đặt thêm một cái giường, trước lúc hắn bước vào phòng tắm, thì nghe thoáng sáng mai cái giường đó sẽ được mang tới.

Hắn thật không thích cái giường mới sắp chuyển đến, vì hắn sẽ không thể nào mượn lý do sofa ngoài phòng khách quá cứng mà nhảy lên giường cô một lần nào nữa. Nhưng nếu hắn tiếp tục từ chối lòng tốt dư thừa của cô, Phối San sẽ cho rằng hắn muốn phá luật.

Sau khi tắm xong, Tề Hách đã bưng một thao nước ấm vào trong phòng ngủ của Phối San.

''Cậu lại muốn làm gì?”

Phối San đang ngồi trên giường đọc kịch bản thì nhìn thấy Tề Hách đẩy cửa vào. Hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện bất ngờ khiến cô không thể chống đỡ nổi. Nhớ đến quyển ''cẩm nang làm hài lòng cô ấy'' mà cô vô tình thấy ở sofa lúc nãy, mới hiểu cả Tề Hách sắp làm gì.

''Đặt chân em xuống”

Tề Hách bưng thao nước đặt dưới giường, bên dưới chân của Phối San. Thấy cô do dự, hắn liền nắm lấy cả hai chân của cô đặt vào thao nước.

''Nước có nóng lắm không? có cần anh pha thêm nước lạnh?”

Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Phối San. Đôi tay của hắn đang ngâm trong nước, cẩn thận xoa bóp từng ngón chân đến gót chân cho cô.

''Có phải rất thoải mái…trong sách nói, à không…ngâm chân vào nước ấm mỗi tối sẽ tốt cho giấc ngủ”

Lúc chiều đóng vai người vợ đảm đang, xuống bếp nấu thức ăn cho cô. Buổi tối lại chuyển mình thành con sen, đi rữa chân cho cô. Tề Hách thật sự đã làm đúng với những gì được hướng dẫn trong quyển cẩm nang vỡ lòng đó. Tại sao hắn lại những thứ này cho cô, người hắn nên làm hài lòng không phải là Vô Song, tháng sau họ đã đính hôn.

''San San! sau này…ngày nào anh cũng sẽ rửa chân cho em, được không?”

Lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, thì Phối San đã ngã lưng xuống giường và ngủ quên mất. Tề Hách lấy khăn lau khô chân cho cô, sau đó đặt cô nằm ngay ngắn trên giường.

Chỉ là một chút va chạm nhẹ, cơ thể động đậy một chút, chiếc áo ngủ thoáng rộng đã hớ hênh vén lên khỏi bụng, cô không hề mặc áσ ɭóŧ. Tề Hách phải đấu tranh rất dữ dội, một ý chí thật kiên định, để không chạm vào phần da thịt trắng nõn tròn trịa đang đốt cháy mắt hắn.

''Tề Hách! mày có thể làm được”

Cái chăn nhẹ như bông nhưng cảm giác nó nặng trăm cân trên tay Tề Hách, thật khó khăn cho hắn khi đắp chăn cho Phối San mà cố không nhìn đến thứ hấp dẫn trước mặt. Hắn muốn cho cho cô thấy, hắn có thể kiềm chế được, không phải lúc nào trong đầu hắn đều có suy nghĩ đồi trụy.

Sau đó đắp xong chăn cho Phối San, Tề Hách cúi người xuống bưng lấy thao nước của hắn rời khỏi phòng và tắt đèn.

————– Chủ nhật, ngày 8 tháng 9, 19—————-