Chương 26: Yêu

''Hic..hic…!!! Tề Hách….sao giờ anh mới đến..”

“Vô Song! đã xảy ra chuyện gì? em nín khóc…mau nói anh nghe”

Sáng nay, lúc hắn vẫn còn vùi mặt xuống giường thì chuông điện thoại đầu giường liên hồi rung. Tề Hách với tay cầm lấy điện thoại, hắn vừa đưa vào tai nghe, chưa nói gì thì tiếng khóc nức nở mếu máo của người gọi đến, đã đánh thức hắn hoàn toàn.

Tề Hách nhảy xuống giường và rời khỏi khách sạn trong tíc tắc trong lúc mọi người vẫn còn đang ngủ.

Khi hắn đến nơi thì, Vô Song đang ngồi cuộn trong trong bốt điện thoại, nước mắt lã chã trên mặt.

Tề Hách vừa xuất hiện thì Vô Song đã bật dậy, cô đẩy cửa ra và chạy đến chỗ hắn. Vô Song ôm lấy hắn khóc thúc thích như trẻ nhỏ vừa chịu ức hϊếp.

“Sao em không ở bệnh viện mà một mình chạy đến đây… ông nội có biết em xuất viện?” Tề Hách đẩy Vô Song ra, lời lẽ có chút to tiếng nhưng chỉ vì lo lắng.

Vô San lắc đầu nhìn hắn.

“Không! em là trốn đến đây..híc..híc..nhưng em bị người ta lừa…bọn họ lấy mất ví và cả điện thoại của em”

''Vừa nãy em gặp một ông chú tốt bụng cho em tiền nhưng, chú ấy lại muốn ôm em…em sợ quá nên chạy vào đây trốn, sau đó gọi điện cho anh….”

“Tề Hách! em rất sợ, anh sẽ không tìm thấy em, hic…hic''

Tề Hách thở dài, hắn vừa dỗ dành Vô Song cho đến khi cô nín khóc, sau đó hắn dẫn cô đến hội trại cùng với mình và mọi người. Vô Song dể dàng hòa nhập với tất cả mọi người ở, vì tất cả bạn của Tề Hách và Mộ Vân mà cô đều biết họ từ trước.

Mọi người cũng cư xử rất tốt với Vô Song, cô không phải làm bất kì việc gì khác, chỉ mỗi một việc duy nhất là bám dính lấy Tề Hách như kẹo cao su nguyên chất.

——————————–

Xung quanh Phối San là những bếp than hun hút khói, mùi thơm thịt nướng lan tỏa. Mặc dù người nướng thịt là cô, nhưng vẫn chưa gấp bỏ được miếng thịt nào vào miệng. Vì dĩa nào ra chưa nguội được năm giây đã có người đến rinh mất.

Tất cả mọi người trong lều vừa hát, vừa cười, vừa ăn thịt, trong khi cô phải một mình nướng thịt cho tất cả bọn họ.

''Khó chịu lắm có phải không?”

''Không hiểu cậu nói gì.”

Bỏ lơ câu hỏi của Mộ Vân, Phối San quay lại việc nướng thịt của mình, cùng lúc thu về tầm mắt khỏi nơi Tề Hách và Vô Song.

''Người mình yêu thì đang chăm sóc một người phụ nữ khác, còn cô phải phơi nắng phục dịch cho họ..nếu tôi là cô, sẽ không chịu được'' Mộ Vân vừa nói vừa cầm sâu thịt nướng lên cho vào miệng, nhai nhiệt tình.

''Vì tôi không phải là anh nên không có gì không chịu được…”

“Tránh ra! đừng cản trở tôi nướng thịt”

Phối San hất Mộ Vân ra một bên, mặc dù chỗ cô đang đứng khoảng rộng thênh thang, hắn có chiếm chỗ cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

''Tôi làm gì mà cô nói là cản trở…hay vì tôi nói đúng bụng dạ xấu xa của cô, nên chột dạ…thấy khó chịu hả?''

“Anh…”

Do sự thiếu sót trong việc sắp xếp những con số mà, thịt ướp còn hơn nửa thùng nhưng than thì đã dùng hết đến không còn một vụn nhỏ. Và những đội khác cũng không có than dư để cho cô xin, vì họ đều phải trữ than để tối nay đốt lửa trại.

Phối San phải quay lại khách sạn để xin thêm than.

Ngồi trong lều Tề Hách được Vô Song quấn lấy, nhưng vẫn thường xuyên nhìn ra ngoài nơi Phối San đang đứng. Một phút lơ đễnh, nhìn ra đã không còn nhìn thấy cô. Hắn chỉ nhìn thấy Mộ Vân đang lái mô tô xuống núi.

Từ sáng, hắn đã nhìn thấy Mộ Vân bám riết lấy Phối San như keo dính chuột, chỗ nào có cô thì tên đó đều đứng kề bên, hành động còn cố tỏ ra thân mật như muốn trêu tức hắn.

''Tề Hách! anh muốn đi đâu?”

Vô Song lại giữ Tề Hách như giữ trẻ, đi đứng đều không thể qua lọt mắt cô. Hắn vừa đứng dậy thì cô đã muốn đi theo. Tề Hách bắt đầu cảm thấy sự áp lực mà Vô Song gây cho mình nên nãy sinh sự bực bội.

''Em cứ ngồi yên! đừng theo anh”

———————

Trên quang lộ, con đường nhựa vắng với những hàng cây đổ bóng rạp xuống đường. Một chiếc xe mô tô đang chạy theo đuôi một cô gái. Ngồi trên xe là một chàng soái ca phong độ chói lòe như hào quang của bình minh sáng nay , còn người đi bộ là một cô gái xấu xí u ám như mây đen đang kéo đến lúc này.

Những người đi đường thật sự không thể nào hiểu được, một chàng trai dư điều kiện thừa vật chất như vậy nè, lại đi ve vãn một cô gái xấu xí, nghịch lý không chứ.

''Chân cô dù có dài, cũng không thể dài bằng con đường từ đây về khách sạn, cô muốn cứ vậy mà đi”

''Ê…cô không nghe thấy tôi nghe thấy gì sao…Ê..”

Phối San không hề đếm xỉa gì đến sự tồn tại của Mộ Vân suốt cả quảng đường, tất cả đều vì hai chữ “Tức điên''

“Tất cả là tại ai? nếu không phải anh thần kinh…ngang ngược…vô lý… tôi có cần phải đi bộ?”

Tức chết cô, chỗ này đã rất vắng người, khó khăn mới đón được một chiếc taxi. Bác tài vừa hạ kính xe xuống, hắn liền ném một sấp tiền vào trong xe, còn ra lệnh bác tài đó không được phép nhận khách, đuổi người ta đi.

Xe chở hàng đi ngang, anh tài xế ốm yếu tốt tính muốn cho cô đi nhờ xe. Tài xế vừa bước xuống, hắn lại chạy đến túm cổ đòi dọa đánh người ta, nếu dám cho cô lên xe.

''Cao Phối San! cô đúng cứng đầu…có bao nhiêu đứa con gái muốn ngồi trên chiếc xe này mà không được, cô lại từ chối…cô nghĩ mình hay ho hơn họ”

“Vậy anh giành cái phước phần to đùng đó cho những đứa con gái khác, tôi biết tự lượng sức mình yếu…nên gánh không nổi…”

Nhưng đúng là ý trời khó cãi, tránh sao cũng không được qua cái gọi sắp đặt. Mây đen đã kéo đủ nhiều và chờ đủ lâu để tạo thành một trận mưa lớn. Cô buộc phải chấp nhận cái lòng tốt khó hiểu của Mộ Vân, là trèo lên chiếc mô tô của hắn.

''Ôm cho chặt vào, nếu cô không muốn rớt lại phía sau”

Phối San đặt hai tay phía sau yên xe, kéo dài chỗ ngồi của họ ra. Nhưng một cú phóng mạnh của Mộ Vân đã làm cô ngã về phía trước, đập cả người vào lưng của hắn. Cô tức giận mắng chửi vì cô biết hắn cố ý. Còn Mộ Vân thì lại thích thú khi nghe mấy lời nói thô lỗ của Phối San.

''Dừng lại!”

“Dừng lại! tôi nói anh dừng lại… không nghe thấy”

Mộ Vân muốn mắng người, hắn chưa gặp một con điên nào như vậy. Hắn chạy nhanh như vậy, muốn hắn dừng cũng phải cho hắn chút thời gian, hắn chưa kịp chạm tay vào thắng xe đã há họng ra cắn vào bắp tay hắn.

''Con mụ điên!”

Trong cơn giông bão, có một bà cụ rách rưới người đầy ghẻ đang chống gậy đi từng bước, bước chân chậm chạm như không còn sức, gió lốc như muốn thổi bay cây gậy của bà. Bà đang vất vả cúi người nhặt lấy cây gậy từ dưới đất lên, nhưng cái lưng đau khiến bà không thể cúi xuống.

Phối San bước xuống xe, chạy đến nhặt lấy cây gậy giúp cho bà cụ.

Mộ Vân nhìn bà cụ người đầy ghẻ lở với thái độ xem thường, khinh ra mặt và hắn chỉ muốn tránh thật xa. Hắn không biết những vết thương lỡ loét trên người có phải là bệnh truyền nhiễm hay không nữa.

''Bà à! bà muốn đi đâu, cháu cho bà đi nhờ”

“Có thật không? cô gái…cô thật tốt bụng…”

Vừa nghe Phối San hứa cho bà cụ này đi nhờ xe, Mộ Vân đã gấp gáp dựng xe bên dường, nước mưa ào ạt như vã vào mặt hắn. Hắn bước tới nắm lấy tay của Phối San lôi đến gần.

''Cô bị điên sao…ai nói tôi sẽ chở bà ta, cô không thấy cả người bà ta đều ghẻ, không biết phải bênh truyền nhiễm không, tôi sẽ không cho bà già này lên xe” Hắn tức tối lên tiếng.

''Vậy anh có chở không?” Cô cao giọng hỏi lại lần nữa.

“Không!”

.

.

5 phút sau…

Cũng tiếp tục trên con đường nhựa và đổ nhiều mưa. Một chiếc mô tô phân khối đang dần lộ diện dưới sườn dốc. Lại là chiếc áo khoác da quen thuộc và Mộ Vân là người lái nhưng, người ngồi sau hắn không còn là Phối San nữa, mà là bà cụ trông như ăn xin khi nãy.

''Cậu trai trẻ! bạn gái của cậu thật sự rất tốt bụng…cậu phải đối xử tốt với cô ta hơn, đừng lớn tiếng với người ta…phụ nữ nào cũng thích nghe những lời lẽ dịu dàng, ngọt ngào từ người đàn ông của mình”

Cho một bà lão dơ bẩn này lên xe đã là vượt giới hạn trước giờ của hắn, còn muốn tiếp tục tra tấn hắn bằng những lời nói dư thừa này nữa, người như hắn cần một bà lão ăn xin chỉ cách làm đàn ông thế nào sao.

''Bà già! bà có thể ngậm miệng lại, nếu không…tôi lập tức ném bà xuống”

''Chính là thái độ này…cậu trai trẻ! những lời này cậu nên hạn chế lại…nhất là nói trước người phụ nữ của cậu”

“Bà…”

Lời đe dọa của hắn hoàn toàn mất tác dụng trước bà lão kì lạ này.

''Tôi nói thật…chỉ có những cô gái như vậy mới có thể cùng cậu trải qua hoạn nan….mà bây giờ, con gái tốt đã không còn nhiều”

“Cậu trai trẻ! cậu đã có được báo vật trong tay thì phải biết giữ chặt lấy…tôi đã nhìn người nhiều năm, cũng đã trải qua vô số chuyện của đời người..sẽ không nhìn sai.''

Suốt cả đoạn đường đưa bà lão vào thị trấn thì bà ta không lúc nào để miệng mình nghỉ ngơi, liên tục làm ồn tai của hắn.

Mộ Vân không thích nghe cũng buộc phải nghe, vì bà lão này không biết là cố tình hay thật sự bị lãng tai, mà phớt lờ tất cả tiếng cảnh báo của hắn. Cho nên điều duy nhất hắn có thể làm là lái xe thật nhanh và đưa bà lão lắm mồm này vào thị trấn.

———————

Khi hắn quay lại thì mưa đã tạnh, phảng phất chỉ còn vài giọt mưa như sương mù. Phối San đang đứng co ro trong một gốc cây chờ hắn quay về. Vì là ngược đường mà người phụ nữ cứng đầu đó lại muốn hắn đưa bà lão kia về trước, sau đó hay quay lại đón cô.

Hắn dừng xe lại trước Phối San một khoảng không xa, mà quan sát. Và hắn nhận ra có một điều gì đó bắt đầu thay đổi trong hắn…

Một cảm xúc mãnh liệt đang trổi dậy, khi thấy Phối San đơn độc đứng tại một nơi lạnh lẽo. Không hẳn là đau, nhưng có gì đó nhói ở ngực, hay là xót chăng….và lúc này hắn có một suy nghĩ ngu xuẩn là muốn chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó, cho cô tất cả hơi ấm mà hắn đang có.

Lần này hắn muốn quan tâm, muốn bảo bọc một người phụ nữ khác, không phải vì lời hứa với bất kì ai. Hình như..

Hắn bắt đầu thích người phụ nữ này mất rồi.

Mộ Vân nhếch miệng cười, hắn chuẩn bị đề ga đến rước Phối San. Thì có một chiếc xe hơi khác đã dừng lại, trước hắn một bước.

Tề Hách đẩy cửa xe ra và mang ô bước xuống che cho Phối San. Cô ngoan ngoãn ném vào người của Tề Hách, sau đó họ cùng bước vào trong xe. Khác xa sự chống cự kịch liệt khi ngồi xe hắn. Cô lại dể dàng đi theo Tề Hách.

''Chết tiệt!”

——————————-

Tại khách sạn- trong phòng.

Tề Hách đang đứng ngoài ban công nhìn xuống hồ bơi bên dưới, mưa vừa tạnh nên bể bơi lạnh lẽo lúc này rất vắng khách. Bên dưới cảnh tượng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài giọt nước từ trên cành rơi xuống, tạo ra những đợt sóng lăn tăn gợn nhẹ trên mặt hồ.

Trên tay hắn đang cầm một ly rượu sâm banh thứ cho hắn cảm giác ấm áp lúc này.

''Cốc..cốc…!!!”

Tề Hách xoay người, đi ra mở cửa cho người tiếp viên. Vì hắn vừa gọi điện cho người của khách sạn, giúp hắn chuẩn bị một bộ quần áo khô.

''Tề thiếu! tất cả thứ cậu yêu cầu…chúng tôi đã chuẩn bị xong”

“Cám ơn anh”

Tề Hách nhận lấy túi to từ tay của nam tiếp viên. Sau đó hắn đi vào tròng phòng, đến trước cửa phòng tắm.

''San San! anh để quần áo ở bên ngoài”

''Anh xuống đại sảnh chờ em”

Cô tắt vòi sen và bước ra khỏi phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại.

Lúc nãy ngồi trong xe. Tề Hách nói muốn có một buổi hẹn hò như bao như cặp đôi khác cùng cô. Cho nên đây là tất cả những gì hắn chuẩn bị….

Công viên giải trí.

''Á…a….a…..!!!!”

Ngồi trên tàu lượn siêu tốc Phối San liên tục gào hét, cấu xé thậm chí là cắn vào bả vai của Tề Hách để giảm đi cảm giác sợ hãi. Hắn nói sẽ đưa cô đến một nơi mà cô thích nhất, đây rõ ràng là nơi hắn thích nào phải cô.

Trời thì vừa tạnh mưa đang rét đến run người, hắn còn đưa cô lên cao để đón gió lạnh.

Tề Hách Dịch chết tiệt. Cô phải cắn chết hắn.

''Á…a…..a…!!”

Tiếng hét này là của Tề Hách, mặc dù hắn đã gồng đến cứng cả cơ bắp. Nhưng không thể nào xem nhẹ sức sát thương từ những chiếc răng của Phối San, từ nhiều năm trước hắn đã nếm trải cảm giác đau đớn này một lần.

''Á…Á….Á…!!!”

Còn bây giờ thì không thể phân biệt được đâu là giọng của ai, chỉ biết cả hai đang hét rất khủng khϊếp trên hàng ghế đó.

''Uạ..ua..!!!”

Vừa chạm được chân xuống đất cô đã mất hết phương hướng Đông Tây, mắt hoa đầu choáng, chân bủn rủn. Phối San muốn nhanh chóng tìm đến một góc nhỏ để nôn ra, nhưng cô chưa kp5 làm gì thì Tề Hách không cho cô một phút nghỉ ngơi, hắn bước tới nắm lấy tay của cô kéo đi.

''Lại nữa sao?”

“Phải!”

Phối San không biết là mình đang đi hẹn hò hay bị lưu đày..

''Cạnh!”

Từ máy chụp hình công cộng, một tấm hình đã tự động chạy ra. Khuôn mặt méo mó trắng bệnh như ma của cô đã gói gọn trong khung hình chặt hẹp, không có một tấm nào đẹp mắt, chỉ có Tề Hách là soái dù ở mọi góc độ. Tề Hách đưa cô một tấm còn hắn giữ lấy một tấm, còn tấm của hắn lại nhét vào trong ví.

''Trẻ con” Cô khinh bỉ vào mặt hắn

Hắn nói những người yêu nhau họ đều làm những việc trẻ con như vậy, cô không biết Tề Hách lại có nhiều năng lượng như vậy. Hắn lại tiếp tục nắm lấy tay cô đi đến địa điểm tiếp theo trong kế hoạch hẹn họ của họ.

Rạp chiếu phim

''Ha..a…!!!”

“Cậu không thấy phim này thú vị sao?”

Tề Hách quay sang giành lấy hộp bỏng ngô trên tay cô. Vẻ mặt của Phối San có chút gượng gạo miễn cưỡng khi gật đầu. Thú vị thì có đó nhưng, vui thì không, làm sao cô có thể cười được trong khi họ đang xem một bộ phim bi, và những người trong rạp đều đang khóc ướt cả khăn.

Trong lúc hai người họ đang trải qua những giây phút cuối cùng trong ngày tại rạp chiếu phim. Thì ở trên núi mọi người vẫn còn đang đốt lửa trại.

Vô Song lại tách độc lập với mọi người, cô đang đi qua lại ngoài lều.

Cô không thể nào ngủ được vì không thể liên lạc cùng Tề Hách. Dáng vẻ bấn loạn như người mất trí, vì quá yêu Tề Hách nên rất sợ sẽ bị mất.

''Mộ Vân! em không thể liên lạc được với Tề Hách…liệu anh ấy có đi tìm người phụ nữ đó?”

Những lúc Vô Song đơn độc như vậy đương nhiên sẽ không thể thiếu sự hiện diện của Mộ Vân, dù hắn muốn cũng không thể thoát được Vô Song. Cô đã lấy điện thoại của hắn để gọi cho Tề Hách. Tên kia có thể nhìn thấy số của hắn nên cố tình không nghe máy và ngay cả người phụ nữ kia cũng tắt điện thoại.

''Vô Song! em bình tĩnh lại đi…em cứ như vậy thì không chỉ riêng Tề Hách, mà tất cả đàn ông khác đều cảm thấy sợ hãi”

“Muốn giữ một người đàn ông…không phải lúc nào cũng quản chuyện hắn đi đâu? đã làm gì? ở cùng ai? đàn ông luôn sợ nhất điều này”

Vô Song xoay lại nhìn hắn, vẻ mặt đang rất hoang mang.

''Nhưng em phải làm sao? Tim của Tề Hách em đã không thể quản nổi…nếu ngay cả người của anh ấy em cũng không thể giữ được, Mộ Vân…em sợ mình sẽ mất anh ấy mất…hu..hu…em phải làm sao?”

''Vô Song! em đừng có yếu đuối như vậy..bình tĩnh, nhìn anh đây…Vô Song..”

Trong lúc Vô Song kêu gào như kẻ mất trí trong lòng của Mộ Vân thì từ phía trước mặt họ. Tề Hách đã quay về, đi bên cạnh hắn là Phối San.

Ánh mắt tối tăm của Mộ Vân không thể rời khỏi người của Phối San. Người đã khiến cho Vô Song như người quẩn trí trong lòng hắn, nếu trước đây. Trong đầu hắn nhất định sẽ hiện lên vô số cách để giày vò người phụ nữ này nhưng, lúc này hắn chỉ muốn biết cô ta và Tề Hách đã làm gì cả một buổi chiều.

Hắn dõi theo bóng lưng đang dần biến mất của Phối San.

''Tề Hách!”

Vô Song thì mừng rỡ chạy đến ôm lấy Tề Hách.

—————-

Ba mươi phút sau…

Sau khi Vô Song đã đủ an tâm vì có Tề Hách bên cạnh và chịu nằm yên trong lều. Thì Tề Hách đã lôi Mộ Vân ra ngoài. Hai người họ đã chọn lựa một chỗ vắng người và lao vào nhau.

''Rầm!”

Tề Hách đẩy ngã Tề Hách lên thân cây, dùng sức đánh tới.

“Chỉ cần tao đính hôn với Vô Song…mày sẽ trả những tấm hình đó cho tao, đúng không?”

“Đúng vậy! nếu mày muốn yên tâm hơn… tao có thể giao cả điện thoại của tao cho mày…tao đảm bảo những tấm hình đó sẽ không bao giờ đến tay của bất kì ai”

Mộ Vân nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lại không vui vẻ chút nào. Vì Tề Hách làm tất cả chỉ để bảo vệ người phụ nữ đó. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn mình là người làm điều này.

“Tao chấp nhận điều kiện của mày…tao sẽ đính hôn với Vô Song, mày cũng giữ đúng lời hứa của mày”

“Mộ Vân! tao cảnh cáo mày…nếu những tấm hình đó mà lọt ra ngoài, ta sẽ không tha cho mày”

“Bốp…p.!!”

Tề Hách dùng hết tất cả lực đấm một phát cuối vào bụng của Mộ Vân trước khi rời đi. So với những gì hắn sắp làm, thì cú đấm này còn quá nhẹ.

Nhìn thấy Tề Hách đi lướt qua, Vô Song đang đứng rình nghe trộm lập tức nép sang một bên.

Tề Hách chấp nhận đính hôn với cô, quả là một chuyện vui mừng. Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi với Mộ Vân, cô nghe ra đây chỉ là một cuộc trao đổi buôn bán, không phải do Tề Hách tình nguyện muốn đính hôn cùng cô.

Mà hắn chịu sự uy hϊếp từ Mộ Vân, những tấm hình trong điện thoại của Mộ Vân là thế nào..

Vô Song lập tức quay lại lều trại và kiểm tra điện thoại của Mộ Vân. Vì nó đang ở trong tay cô, lúc nãy Mộ Vân cho cô mượn điện thoại gọi cho Tề Hách, cô vẫn chưa trả cho hắn.

Không có gì nóng lòng hơn bằng hành động lúc này của Vô Song, hạnh phúc của cô lại phải dựa vào những tấm hình trong điện thoại của Mộ Vân, cô không cam tâm, cô muốn xem những tấm hình đó, rốt cuộc là gì mà có uy lực ghê gớm như vậy, có thể thay đổi quyết định của Tề Hách, nắm giữ hạnh phúc của cô trong tay.

Những tấm hình trong bộ sưu tập của Mộ Vân lướt nhanh, lướt nhanh…cho tới khi nó dừng lại tại…

Ngạc nhiên, khϊếp hoảng và uẩn ức không thể thốt thành tiếng, tất cả cảm xúc này lần lượt chạy nhanh trên mặt của Vô Song. Cô giận đến xiết chặt lấy điện thoại trong tay.

''Tề Hách! sao anh có thể đối xử với em như vậy..”

Vô Song đổ gục xuống đất, cô không thể nào ngờ. Sau khi Tề Hách nhìn thấy những tấm hình tục tĩu nhơ nhuốc này, vẫn không thể từ bỏ được người phụ nữ. Vì bảo vệ cô ta, hắn mới chấp nhận đính hôn cùng cô.

Hạnh phúc, tình yêu mà cô luôn mong chờ, lại được ban phát từ những tấm hình bẩn thỉu này sao..

''Ha..ha…a..!!! Cao Phối San…”

———– hết chương 26————-

chủ nhật, ngày 22, tháng 9, 19