Chương 23: Người yêu

Phối San bừng tỉnh, mở to hai mắt, những giọt nước mắt từ trong giấc mộng kéo tràn đến hiện tại, ướŧ áŧ trên khuôn mặt cô, như vừa trải qua nổi đau sinh ly tử biệt.

''Tỉnh rồi sao?”

''Sao anh lại ở đây?”

Phối San vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Vân phóng cực đại trước mặt, theo bản năng vô thức cô lập tức đẩy hắn ra, và lùi lại phía sau cửa. Lưng cô chạm vào cánh cứa không có chỗ để tiếp tục lùi, nên dừng lại.

Tại sao người trong mộng và kẻ trước mặt cô cùng một khuôn mặt, nhưng lại khác xa đến vậy, trong mộng nàng có thể cảm nhận được cảm tình ấm áp của hắn, còn kẻ trước mặt…

''Mới ngủ có một đêm, mà não cũng có vấn đề luôn rồi sao…Cao Phối San, cô nói xem mình đã làm gì sai?”

Thật sự đầu cô lúc này có phần hơi loạn, sau khi tâm tịnh lại thì cô bắt đầu nhớ ra….

''Cao Phối San! tôi không nghĩ cô lại to gan như vậy…dám dẫn Tề Hách về tận nhà, cô muốn cùng hắn làm gì hả? những gì tôi nói cô thật sự không để tâm?''

''Tề Hách là thuộc về Vô Song, tại sao cô luôn cứ thích giành đồ của người khác? hay cô thật sự muốn…những tấm hình dâʍ đãиɠ của mình được người khác nhìn thấy”

Hắn nhích tới, đưa tay bóp lấy cổ của Phối San.

Cơn điên của Mộ Vân bộc phát khi sáng nay chính tiếng chuông điện thoại của Vô Song đã đánh thức hắn. Cô muốn biết tình hình của Tề Hách thế nào, nghe nói hắn đã từ chối sự sắp xếp của hiệu trưởng Royal không đến ở tại kí túc xá, không ai biết hắn đang ở đâu, Vô Song lại không thể liên lạc cùng hắn nên gọi điện cho Mộ Vân.

''Ặc..ăc..!!”

Phối San cảm thấy thật mệt mỏi, nếu lúc này mà chết đi có phải sẽ không phải tiếp tục lo lắng, sẽ không còn phiền muộn. Như tân nương trong giấc mộng, được giải thoát…

Phối San đưa tay lên chống đỡ, nhưng sau đó lại buông xuôi, không còn ý định kháng cự. Mộ Vân có chút bất ngờ, đang kịch liệt chống cự, đột nhiên lại ngoan ngoãn xuôi theo ý hắn, cô thật sự muốn chết sao.

Khuôn mặt của Phối San trở nên đỏ bừng. Mộ Vân mới lập tức buông tay ra…

“Tư thế này cũng rất dâʍ đãиɠ…nếu được tung lên mạng, sẽ có bao nhiêu lượt yêu thích?”

Mộ Vân mở điện thoại ra, và cúi người xuống, hắn cầm điện thoại để sát trước mặt của Phối San.

Cô với người tới, đưa tay chụp lấy nhưng Mộ Vân lại đẩy mạnh cô ra. Phối San trừng mắt nhìn hắn.

''Xem ra là không thích tấm này…vậy tấm này thì sao? mặc dù không nhìn thể nhìn thấy mặt, nhưng chỗ dưới lại rất rõ, hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, màu sắc cũng rất tinh tế…cô nghĩ xem, nếu tôi tải tấm hình này lên, những gã từ quan hệ với cô, họ có nhận nó được chụp từ trên người cô?”

Phối San giận đến muốn cắn người, khi nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của mình trong điện thoại của Mộ Vân, kẻ có thể chụp những tấm hình này và lưu giữ trong máy, chỉ có thể là một tên bệnh hoạn biếи ŧɦái.

''Cậu chỉ biết dùng những tấm hình đó uy hϊếp tôi…sao không giúp bảo bối Vô Song của cậu bắt chói Tề Hách mang về , đừng để hắn đến đây…Tề Hách là tự mình tìm đến, tôi không lôi kéo cậu ta”

Phối San hét vào mặt của Mộ Vân và bật người dậy.

''Tôi chịu đủ rồi…cậu muốn làm gì với những tấm hình đó thì cứ làm, muốn gửi cho ai thì cứ gửi…sau này đừng dùng những tấm hình đó uy hϊếp tôi”

“Rầm…!!”

Cô xoay người và mở cửa ra, không ngờ Tề Hách lại đang đứng trước cửa phòng.

Phối San như chết lặng tại nơi, cô không biết nên tỏ thái độ thế nào, đôi tay cô xiết chặt lại, hành động có phần khẩn trương hơn. Những gì cô vừa nói với Mộ Vân, Tề Hách có thể đã nghe thấy.

Phối San rối chí, liền xoay mặt lẫn tránh hắn theo một cách bản năng, nhưng…

''Phối San! cậu về rồi sao?”

Tề Hách bất ngờ chạy đến , mừng rỡ ôm lấy cô từ phía sau, sức mạnh của đôi tay và cả hơi ấm của hắn đang vây lấy chặt toàn thân, khiến cô bất động. Hắn chưa bao giờ dùng nhiều lực như bây giờ để ôm lấy cô, cảm giác như sợ cô tan biến.

“Phối San! cậu đừng trốn mình nữa…hãy ở bên mình, đừng rời xa mình”

——————————————-

''Chết tiệt!”

Mộ Vân tức giận đập tay vào thang máy, và ngoáy đầu nhìn lại phía sau căn hộ 701. Nơi căn hộ Phối San đang ở.

Tại sao vừa nãy hắn không nói ra tất cả. Không phải người phụ nữ đó lớn tiếng tuyên bố không còn sợ sự uy hϊếp của hắn. Lúc đó, cơn nóng giận của hắn có thể nhấn chìm mọi thứ. Tề Hách đang ở trước mặt, hắn có thể đem toàn bộ nói với Tề Hách nhưng, hắn lại lựa chọn im lặng và rời đi trong lặng lẽ.

Nếu lúc đó, hắn nói ra có thể giải tỏa cơn nóng giận nhất thời, nhưng sau đó thì sao…giữa cô và hắn sẽ không còn bất kì bí mật nào, mối liên kết duy nhất đó cũng sẽ không còn. Vì vậy hắn đã rời khỏi căn hộ, sau khi nhận ra điều làm hắn sợ hãi.

''Poang..!!!!”

Cửa thang máy mở ra, Mộ Vân bước vào trong và đi xuống tầng hầm.

Khác với Tề Hách, Mộ Vân bước vào chung cư thuộc về nhà hắn nên không gặp sự cản trở. Bảo vệ cũng ưu ái cuối đầu chào, và xe mô tô của hắn cũng có một chỗ giành riêng tại bãi đỗ xe.

''Cộp! cộp..!!”

Có một bóng đen khác đi theo sau Tiếng mưa bên ngoài đang hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của kẻ phía sau. Mộ Vân cảm nhận được điều bất thường, bóng đen đổ xuống sàn kia đang tiến về phía mình. Hắn xoay người lại.

''Bốp…p.!!”

Hắn vừa xoay người lại thì Tề Hách đã đấm thẳng vào mặt, mất thăng bằng và ngã xuống đất.

“Mày bị điên..” Mộ Vân tức tối mắng chửi Tề Hách, khi nhận ra kẻ đã ra tay đánh mình.

Hắn không ở trên đó tiếp tục hắn ôm ấp người đàn bà kiaó, tròn vai công tử chung tình lại chạy xuống đây giở thói côn đồ.

Tề Hách không quan tâm thái của Mộ Vân tốt hay xấu, hắn bước đến và túm lấy cổ áo của Mộ Vân lôi dậy.

''Mày đã làm gì Phối San …chuyện những tấm hình đó là thế nào?”

Một chút sự hoài nghi thoáng hiện trên nét mặt của Mộ Vân, nhưng chỉ trong chốc lát. Vì giờ hắn đã hiểu ra.

“Vậy ra mày đã nghe thấy tất cả?”

Hắn nhếch miệng cười, không ngờ Tề Hách lại giỏi đóng kịch như vậy. Dù đã biết hơn phân nửa sự thật nhưng, lại tỏ ra không biết gì trước mặt người phụ nữ đó. Và thứ mà Tề Hách cần lúc này chính là sự xác nhận của hắn.

“Sao mày không hỏi ngược lại, là cô ta đã làm gì tao?” Mộ Vân nhếch miệng cười khıêυ khí©h.

” Thằng khốn! có phải đến khi tao đánh vỡ mặt mày ra…mày mới nói sự thật?” Tề Hách giơ nắm đấm lên dọa người.

Mộ Vân đưa tay đỡ lấy.

''Mày rất muốn biết…. bọn tao đã làm gì sau lưng mày có, đúng không”

Mộ Vân cố tình nhấn mạnh ''bọn tao” cho Tề Hách thấy mối quan hệ mờ ám giữa hắn và Phối San.

Sau khi Tề Hách rữa mặt xong, từ trong toilet bước ra, lúc phòng bên cạnh. Nhớ đến chuyện tối qua Mộ Vân hỏi mượn hắn bαo ©αo sυ, liền cảm thấy rất khó chịu, mà đi thẳng. Đây chính là lúc hắn phát hiện ra sự thật, giọng nói của Mộ Vân lớn tiếng từ trong phòng vọng ra.

''Cao Phối San! tôi không nghĩ cô lại to gan như vậy…dám dẫn Tề Hách về tận nhà, cô muốn cùng hắn làm gì hả? những gì tôi nói cô thật sự không để tâm?''

Vì vậy mà hắn đã biết được chuyện về những tấm hình, hắn chưa từng xem qua nhưng qua lời lẽ kinh tõm của Mộ Vân, hắn có thể nghĩ nó rất kinh khủng. Thì ra đây chính là lý do cô rời khỏi hắn vì sự uy hϊếp của Mộ Vân. Thắc mắc trước đây của hắn cuối cùng đã được làm rõ.

Lúc này Phối San đột nhiên mở cửa ra, vẻ sợ hãi của cô chính là điều hắn lo lắng nhất. Hắn chỉ còn cách giả vờ không nghe, không thấy, ôm chặt và giữ cô bên cạnh.

Hắn có một dự cảm một khi những tấm hình đó phơi bày, cô sẽ xa lánh hắn.

“Mày có nói không?”

''Mày muốn tao nói thì trước hết phải tay ra khỏi người tao…tao mà không vui thì chuyện gì cũng sẽ không nói”

Tề Hách thả tay ra khỏi người của Mộ Vân và lùi ra phía sau. Mộ Vân nhếch miệng cười, và chỉnh sửa lại cổ áo cho ngay ngắn.

''Mày còn nhớ…cái đêm tao dẫn Vô Song đến chỗ Phối San tìm mày, sau khi mày đuổi theo Vô Song”

“Phối San đã đến quyến rũ tao, cởi hết quần áo và lôi tao lên giường”

Tề Hách nghe lời dối trá của Mộ Vân mà nổi điên lần nữa, hắn bước tới túm lấy cổ áo của Mộ Vân lần hai. Đẩy lên đầu một chiếc xe hơi bên cạnh.

“Rầm!”

''Thằng khốn! mình nghĩ tao sẽ tin những lời đốn mạt đó sao? tao muốn nghe tất cả sự thật? Phối San không phải là hạng phụ nữ đó.”

''Tề Hách! mày đúng là thằng ngốc…mày luôn nghĩ điều tốt đẹp cho người phụ nữ đó, nhưng mày có biết cô ta lẳиɠ ɭơ thế nào? cô ta có thể dang chân cho mày thì tại sao không dang chân cho thằng khác.”

“Bằng chứng là mày vừa đi khỏi, cô ta đã van xin tao…. hãy làʍ t̠ìиɦ với cô ta, làm cho cô ta sung sướиɠ.''

“Bốp!!”

Tề Hách tung quả đấm đánh thẳng vào mặt Mộ Vân, không đời nào hắn tin vào những lời dối trá của Mộ Vân.

Dáng cười cười nhã và sự bông đùa trên mặt của Mộ Vân theo ngụm máu đỏ vừa rồi đá bay. Hắn vùng dậy đánh trả Tề Hách. Hai người họ lao vào nhau như hai con trâu điên, dí sát vào nhau, cả hai đều bị ăn cước của đối phương.

Tề Hách cầm lấy cây gỗ đặt ở góc tường quất vào người Mộ Vân. Mấy năm nay hắn thường tập huấn trong quân đội nên sức chiến đấu và khả năng phòng vệ hơn hẳn Mộ Vân. Nhiều lần bị quật xuống sàn.

''Thằng khốn! mày đã làm gì Phối San?” Tề Hách dùng sức lên và xiết chặt lấy cổ kẻ nằm trên.

Mộ Vân ôm hận tức giận vì không đủ khả năng đáp trả, lý trí không đủ để giữ hắn bình tĩnh lại. Không thể hạ Tề Hách bằng nắm đấm, thì hắn sẽ dùng thứ khác để đánh gục Tề Hách.

“Tao đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ta…mày đã hài lòng chưa?”

Tề Hách không còn chút ý lực chiến đấu hay vực dậy. Hắn buông tay khống chế Mộ Vân ra, khúc gỗ trên tay cũng lăn xuống sàn. Cơn mưa cũng tạnh hạt, bầu không khí ở bãi xe trở nên yên ắng.

“Hay mày muốn nghe chi tiết hơn…tao đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ta thế nào?”

Mộ Vân bật dậy, thắn hả hê khi nhìn thấy bộ dạng ngây dại của Tề Hách.

''Không chỉ một mà còn rất nhiều lần, cô ta đã khóc nức nở van xin tao… hãy dừng lại…còn không ngừng gọi tên mày đến cứu cô ta…thằng chó…”

Mộ Vân tức giận vì máu mũi máu miệng hắn đều chảy bởi Tề Hách, sau khi vét hết máu trong mồm ra phun xuống sàn, hắn đã nhảy lên xe và rời khỏi bãi đổ xe.

———————–

Quán bar Mỹ Lạc

” Ném thằng nhãi đó ra ngoài!”

Sau khi gặp Mộ Vân tại sân thượng trường Royal, Tề Hách đã sa đà vào quán bar cùng với những chai rượu. Sau đó hắn bị bảo vệ ném ra khỏi quán vì đã quấy rối an ninh.

” Nhóc con! Đừng có bao giờ quay lại…”

Tề Hách không đánh trả. Hắn nằm lăn xuống đất. Chỉ có khiến bản thân đau đớn thương tích đầy mình hắn mới nhẹ nhõm với chính mình.

“Cậu trai trẻ! Cậu có sao không?”

Một cánh tay từ bà lão xa lạ đưa ra, có ý tốt đỡ hắn đứng lên.

“Lại là bà..” Tề Hách nhếch miệng bi ai, hắn không biết bà già này là ai nhưng rất nhiều lần tình cờ khó hiểu hắn lại gặp bà ta.

Mười phút sau…

Tại dãy ghế đá nơi công viên. Tề Hách và bà lão đang ngồi cùng nhau. Bà đưa ly cà phê nóng về phía, bên ngoài mưa vẫn rơi nhưng hạt đã nhẹ đi và cái lạnh vẫn phảng phất trong trong đêm.

“Gả hầu cận của bà không đi cùng?” Tề Hách nuốt vào một ngụm cà phê nóng rồi đặt xuống ghế.

“Cậu ta có chuyện phải xử lý…”

Bà lão lấy khăn tay đưa cho hắn lâu di sự bẩn thỉu trên mặt. Thật lạ, không chỉ vết bẩn mà cả sự đau nhức do bị đánh khi nãy cũng không còn cảm giác.

“Tâm trạng cậu không được tốt? Tôi thấy cậu đánh nhau với người trong quán bar? Nếu cậu cần người tâm sự, có thể tin tôi…có một số chuyện khi nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn”

Mặc dù mỗi năm họ gặp nhau có một hay hai lần nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc với bà lão này.

''Nếu cậu không muốn nói, tôi không ép…”

“Hình như…tôi đã yêu bạn thân của mình? nhưng tôi lại là nguyên nhân gây ra cho cô ấy sự tổn thương, bà nghĩ tôi nên làm thế nào” Tề Hách nhếch miệng cười.

Mộ Vân muốn hắn đính hôn với Vô Song mới xóa hết tất cả những tấm hình đó. Hắn phải làm thế nào để bảo vệ Phối San, khiến cô ngừng bị tổn thương.

” Dù không biết cô gái may mắn đó là ai nhưng, nhìn cậu phiền muộn như vậy, tôi nghĩ… cô ta không phải người thích hợp cho cậu, cậu nên sớm từ bỏ và tìm một cô gái phù hợp cho mình”

“Nhưng quá trễ…tôi vừa nhận ra mình yêu cô ấy nhiều thế nào? tôi không muốn rời xa cô ấy…”

Hắn không nhận mình tình thánh, cũng không phải là kẻ rộng lượng trong tình yêu. Hắn có sự đố kị và nhỏ nhen ghen tuông như tất cả đàn ông khác.

Nhưng nếu so sánh giữa việc sẽ mất đi cô và lòng tự ti nhỏ nhen của đàn ông, thì thà từ bỏ cái tự tôn hảo đó để giữ cô bên cạnh, và đó không phải xuất phát từ sự thương hại hay cảm giác tội lỗi. Mà thật sự yêu cô, hắn có thể quên đi chuyện cô từng bị Mộ Vân cưỡиɠ ɧϊếp thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không có cách nào quên được cô.

Nổi mất mát đó hắn sâu sắc cảm nhận trong một tháng vừa qua. Hắn không muốn Phối San trở thành nổi nuối tiếc lớn nhất trong đời hắn, đó là lúc Tề Hách nhận ra hắn yêu Phối San nhiều thế nào.

“Cậu trai trẻ! trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt, hãy rời bỏ cô ta..đừng khiến mình phiền não “

“Bà lão! cám ơn bà đã làm tôi hiểu ra.?”

Chính là hắn không thể nào từ bỏ Phối San.

“Cậu hiểu ra cái gì? có phải cậu sẽ từ bỏ cô ta, đúng không?”

Bà lão mừng rỡ nhìn hắn. Nhưng Tề Hách không trả lời bà, chỉ đứng dậy và lảo đảo xoay người đi.

” Này…sao cậu không trả lời tôi?”

Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng bước tới sau lưng bà lão sau khi Tề Hách rời khỏi, kẻ mà Tề Hách gọi là gã cận thần của bà lão. Trên tay hắn lúc này là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong đang nhốt tất cả những kẻ vừa đánh Tề Hách.

Gió lốc nổi lên một cách bất thường xung quanh bà lão. Người hầu cận đưa tay lên chống đỡ.

“Nương nương ! Điện hạ lại chọc người giận? “

“Đó không phải là ưu điểm duy nhất của hắn”

Xoay người lại lúc này không phải là một bà lão già nua, mà là một đại mỹ nhân. Yêu Hậu của hồ tộc.

“Ta nghĩ đã đến lúc tỉ nên dừng lại…Lý Dục và Bát Ái đã được tơ hoàng kim của Nguyệt lão trói chặt, tỉ không thể nào chia rẽ chúng nó ? “

Từ trên cao, bay xuống một mỹ nhân, sắc đẹp không kém yêu hậu. Quần áo thời trang sành điệu, đôi giày cao gót nhẹ nhàng đáp xuống đất. Người này chính là đệ nhất mỹ nhân của địa phủ, Diêm hậu.

Một cái búng nhẹ tay của bà, không gian như ngừng lại, tất cả người đi đường đều đứng yên.

''Tỉ tỉ! một vạn năm nay…hai đứa nó đã lịch kiếp cả mấy trăm lần, nhưng lần nào tỉ cũng đều xuất hiện để phá rối…nhưng có lần nào thành công? sao không tác hợp cho chúng.''

“Thứ tiểu yêu tinh đó có thể đứng bên cạnh Dục nhi …cô cô của ả còn là đệ nhất da^ʍ nữ mà cả hồ tộc phỉ nhổ, muội muốn nhìn tỉ bị người cả tam giới cười nhạo”

Bản tính cố chấp lại trọng sỉ diện này của Yêu hậu cả vạn năm cũng không thay đổi.

''Tỉ tốn bao nhiêu công sức để hoàn nguyên lại ngọc châu cho Lý Dục, vậy có từng nghĩ…đến khi Lý Dục hồi sinh…hắn vẫn không từ bỏ Bát Ái, hắn đã nhảy xuống Nam Thiên Thành, tự hủy đi cốt tiên…tình yêu đó mãi mãi không thể thay đổi, sao tỉ vẫn không nghĩ thông”

“Người nghĩ không thông chính là muội…lần nào cũng ra tay phá đám, lần này tỉ nhất định thành công.”

Yêu hậu quơ tay lên, một vầng ánh sáng màu xanh lá bao phủ lấy bà ta, sau đó biến mất trong không trung.

——————————————————

Thứ không nên tin trên đời này chính là quảng cáo, cái gì mà tiền đi liền chất lượng. Hàng thật, chất lượng thật nên giá cũng phải thật là đắc.

Nhưng chỉ sau một đêm, dù cô không làm gì những đóm tàn nhàng trên mặt vẫn biến mất một cách khó hiểu, da mặt còn căng và sáng hơn. Dù trước đó có người đã tuyên bố, chỉ nước tẩy trang chuyên dụng là thứ duy nhất có thể làm sạch.

Ấm ức cả đêm, Phối San gom tất cả cho vào túi và mang đến trước mặt chị Lệ. Kết quả rất bất ngờ, cô từ người bị hại lại rớt giá xuống thành kẻ vu khống ác miệng. Chị Lệ lại có đủ lý lẽ, vừa mắng vừa xỉ vả vào mặt cô. Cho cái tội chưa tìm hiểu kĩ, lại dám đưa đơn kiện cáo.

''Con nhóc này! dòng chữ bên dưới…có đọc chưa? mở to mắt ra nhìn đi.”

Chị Lệ lật ngược mặt dưới đáy hộp lên, đưa sát đến trước mặt Phối San. Dáng vẻ như gấu mẹ, giọng đọc vừa to vừa rõ.

Xin quý khách lưu ý: sau 12 tiếng sản phẩm hóa trang sẽ tự chuyển sang dạng nước, tác động làm sạch, giúp làn da căng hồng sáng mịn. Không cần sự can thiệp của nước tẩy trang vẫn có thể làm sạch.

Cô ngơ ngác ngẩng nhìn…

Chị Lệ hỏi cô đã đọc kĩ, đương nhiên đáp án là không rồi. Đây còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy những dòng chữ bé xíu xinh xinh này. Nếu cô đọc nó từ trước, đã không vội rút hết tiền trong thẻ để mua một thùng nước tẩy trang về trữ sẵn, sau khi nghe chị Lệ dọa đang cháy hàng, không đặt trước sẽ hết hàng.

''Công ty mĩ phẩm của anh ấy tuy nhỏ nhưng làm ăn chân chính, con bé này…em dám nghi ngờ anh ấy, muốn ăn đấm”

Anh ấy mà chị Lệ luôn miệng gọi tên, chính là bạn trai bất khả xâm phạm của chị Lệ, cô đã sai lại càng sai.

Nhưng cô chưa bao giờ để lớp phấn quá 12 tiếng trên mặt, thì làm sao biết đến cái công dụng thần thánh đó. Hơn nữa, những thứ quan trọng như vậy, không nên chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn dưới đáy hộp. Đáng lý nó nên nằm ở một nơi đập thẳng mắt người nhìn.

“Còn muốn kiện cáo gì nữa?” Chị Lệ cao giọng hỏi cô.

“…”

Phối San lắc đầu lặng im, thật ra là thở dài bất lực đúng hơn. Vì giờ đây, vấn đề nhỏ lẽ đó không thể nào sánh được với rắc rối lớn mà cô đang phải đối mặt.

Phối San ngẩng đầu nhìn về phía trước.

''Cái giường có vẻ rất chắc?”

Tề Hách vừa nói, vừa nhảy lên nhúng xuống, ý đồ của hắn là muốn hạ sập giường trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng hắn đang gặp chút khó khăn với ý đồ đen tối của mình, vì cái giường chắc hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng bao nhiêu cố gắng đó cũng đủ dọa cho nhiều người xung quanh đổ mồ hôi. Một người bước tới ngăn hành động ác ý của hắn lại.

“Tề thiếu gia! thật ra cái giường này không phải quá chắc.. nó mà sập chúng tôi cũng không biết tìm đâu cái thứ hai thay thế, chúng ta qua chỗ khác xem.”

''Cũng được.”

Sập thì chưa đến lúc, nhưng có thứ còn nguy hiểm không kém mà người này đã bỏ qua.

''Rầm..!!!”

Trong vô số những sợi danh xanh đỏ chồng chéo lên nhau, không biết Tề Hách đã kéo đúng chính xác sợi dây nào, khi hắn vừa đứng dậy, thì nguyên cả một dàn đèn nhỏ trang trí trên đỉnh giường cùng nhau rơi xuống.

Họ biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, vì nó không phải lần đầu…

''Xin lỗi…tôi thật sự không cố ý”

''Tề thiếu! không có gì…bọn tôi hiểu mà, chúng ta qua chỗ khác xem tiếp''

Tề Hách luôn tỏ thái thành khẩn và xin lỗi sau mỗi lần hắn phá hoại một cái gì đó mới. Mọi người rất tin tưởng lời hắn, vì họ biết hắn không cố ý làm vậy.

Mà là cố tình phá rối.

Lần đầu có thể hiểu cho sự bất cẩn, lần thứ hai cảm thông cho sự sơ ý, nhưng đến lần thứ ba…nếu nói là không cố ý.

Trời ơi tin được không…

Tiếng lòng của tất cả mọi người đang gào hét lên.

Phối San không biết đem mặt mình giấu vào đâu. Mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt trách cứ. Vì cô đã mang đống rắc rối này đến với họ.

Cả buổi sáng hôm nay, Tề Hách cứ đi quanh quẩn khắp nơi, miệng nói là muốn tham quan phim trường, nhưng việc hắn làm là cản trở công việc của mọi người. Họ đang nghi ngờ, liệu hắn có phải là gián điệp của đối thủ khách hàng cử đến, để làm chậm tiến độ của mọi người hay không.

Cả một tổ bối cảnh đang đi theo đuôi canh chừng Tề Hách, nhìn thấy hắn dừng ở chỗ nào thì họ liền chạy lên trước chặn đầu.

''Tề thiếu gia! chỗ này cũng chẳng có gì xem..chúng ta đi qua chỗ khác”

''Được thôi”

Tề Hách mỉm cười rồi xoay người đi, đôi mắt đảo nhìn khắp bãi biển, bối cảnh sẽ quay trong đoạn quảng cáo lần này của Phối San.

Nắng đẹp, biển xanh, cát trắng, khí hậu ôn hòa, thật sự là hoàn hảo để quay phim. Nhưng thứ duy nhất không được lòng hắn là nội dung kịch bản thiếu sự đột phá.

Muốn quảng cáo chăn gối đệm, đâu chỉ có một cách duy nhất là đem tất cả đặt ở trên giường và rinh nguyên cả chiếc giường ra biển. Một điểm trừ tiếp theo là cảnh nam nữ thân mật trên giường, ôm ấp và quấn lấy nhau, cảnh này có cần thiết không.

Sự thiếu sự sáng tạo nghiêm trọng hắn muốn nói đến tiếp theo, chính là khâu chọn người của đạo diễn. Tại sao nhất thiết phải là nam, mà người này còn là Cảnh Chí Minh.

''Phối San! nếu Tề thiếu cứ đi khắp nơi gây cản trở, chúng ta sẽ không thể hoàn thành cảnh quay trong ngày hôm, cô làm ơn …thỉnh tiểu tổ tông đó đi nơi khác”

Trợ lý trường quay mặt mũi nhăn nhó, cầm quyển kịch bản đang đứng trước mặt Phối San.

''Cả buổi sáng nay bọn tôi không biết đã phải dựng lại bao nhiêu cảnh quay..còn phải dựng lại tới khi nào nữa.”

Đại diện người của tổ bối cảnh than phiền về hắn.

“Phối San! cô làm ơn đưa cậu ấy rời khỏi đây…phá như vậy, thì tới khi nào mới có thể kết thúc? chúng ta chỉ có hai ngày để quay đoạn quảng cáo này”

Mọi người cùng lúc đến tìm chỗ Phối San để cáo trạng Tề Hách, vì đã vượt quá sự giới hạn chịu đựng của họ. Đại nhân vật như hắn, thường dân như họ không có khả năng cũng dám đắc tội. Chỉ có thể qua nhờ Phối San, chọn lời dể nghe để ''thỉnh'' hắn đi trong hòa bình.

Mặc dù hiện tại Tề Hách đã chịu ngồi yên trên ghế, nhưng ai dám khẳng định. Chỉ là một phút nhất thời tạm nghỉ mệt sau khi lấy lại sức, hắn lại tiếp tục con đường gây rối vĩ đại của mình.

''Xin lỗi mọi người.”

“Không phải xin lỗi, chỉ cần mang cậu ta rời khỏi đây”

Phối San thật đã bất lực với hắn từ hôm qua, nếu lời nói của cô có tác dụng với Tề Hách, thì hắn có thể xuất hiện ở đây sao. Cô không biết hắn bị cái gì nhập vào mà lời nói và hành động đều thay đổi thành một con người khác. Hắn còn bám lấy cô cả ngày, từ nhà đến trường và cả trường quay.

Dáng vẻ nghiêm túc xem kịch bản của Tề Hách chính là điểm rất khó hiểu, sắp tới hắn có cảnh quay sao, không…Hắn là diễn viên sao, lại càng không…vậy hắn có lý do gì thảo luận kịch bản với đạo diễn và nhà đầu tư để cắt bớt cảnh quay của cô.

“Đạo diễn! tôi thấy chỗ này không được hợp lý cho lắm….tại sao chúng ta không xoáy sâu vào những thứ thiết thực hơn? có lợi cho ông chủ Tôn” Hắn nói.

“Ý của Tề thiếu là…” Ông chủ tôn, người bỏ tiền ra thuê cả ekip để quay đoạn quảng cáo này.

Gần đây, bộ phim tình hận của Phối San và Cảnh Chí Minh đón nhận được phản hồi tích cực từ phía cộng đồng, rất nhiều người đã tiếc cho hai nhân vật trong phim không thể có được cái kết trọn vẹn nên còn day dứt.

Ông chủ Tôn nắm bắt thời điểm, bỏ ra một khoản tiền lớn để mời họ làm nhân vật đại diện. Mục đích là muốn nhiều người chú ý đến sản phẩm của công ty, thông qua hình ảnh hai cặp đôi đang hot nhất hiện nay. Hiếm khi có người lại quan tâm đến lợi ý của công ty mình, có ý tốt muốn sản phẩm của ông đến gần với công chúng, nên ông chủ Tôn rất chăm chú lắng nghe.

Tề Hách xoay người lại nhìn ông chủ Tôn.

“Ông chủ tôn! ý của tôi là…có nên giảm bớt cảnh thân mật của nam nữ lại, sử dụng thời lượng đó để giới thiệu nhiều hơn về lịch sử của công ty, và ưu điểm vượt trội của sản phẩm…nếu cứ tập trung vào quay cảnh của nam nữ chính, chẳng khác nào đoạn quảng cáo này chỉ dùng để quảng bá hình ảnh của hai người họ.”

“Tôi biết rõ…ông chủ Tôn đã tốn rất nhiều khoản cho đoạn quảng cáo lần này, mục đích chính là…”

Hắn phá bối cảnh của người ta còn chưa đủ, lại muốn cắt cảnh quay của cô. Tên Tề Hách Dịch chết tiệt.

''Tề Hách! mình có chuyện muốn nói với cậu”

Phối San bước đến, cắt ngang câu chuyện của Tề Hách và mọi người. Hắn mỉm cười nhìn về phía cô, sau đó quay sang nhìn ông chủ Tôn.

''Ông chủ Tôn! một lát tôi quay lại, chúng ta nói tiếp…''

Tề Hách lập tức bật người dậy đuổi theo sau Phối San, dáng vẻ như cận thần theo hầu nữ vương băng giá.

Bãi biển này nhìn thì rất rộng, nhưng kiếm một chỗ riêng tư để nói chuyện thật không dể, đâu đâu cũng có người. Sau khi nắm lấy tay của hắn lôi đi vòng vòng khắp nơi, cô đã mang hắn ra xe của họ.

''Rầm!”

Phối San kéo cửa xe ra, đẩy hắn vào trong. Sau đó kéo cửa lại để không ai nhìn thấy.

''Tề Hách! cậu rốt cuộc là bị làm sao?”

Phối San gào lên trước mặt Tề Hách, HẮN đột ngột thay đổi thành người như vậy, cô không biết hắn muốn gì, cũng không có tâm trạng tìm hiểu thứ ham muốn đó của hắn, hiện tại cô đã đủ rắc rối phải đối mặt.

''Từ hôm qua cậu cư xử như một người khác, cả ngày cứ quấn lấy minh đi Đông đi Tây…cậu muốn làm cái gì? Tề Hách! hiện tại không có thời gian để chơi với cậu…mình còn phải làm việc”

''Vậy… em thích anh của hiện tại, hay anh của trước đây ?”

————- hết chương 23————

Thứ bảy, ngày 31 tháng 8