Chương 22: Tìm thấy

Chung Cư – Tự Do

''Nhớ kĩ không được phép để người lai lịch bất minh vào chung cư…người trước cậu bị đuổi cũng vì để kẻ quấy rối lẻn vào, kết quả chủ hộ khiếu nại lên ông chủ, đã bị đuổi ngay lập tức''

''Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ cẩn thận.. vì vợ bầu ở nhà mà để mình không bị đuổi'' Tiểu Cường lớn tiếng dõng dạt, như lời tuyên hệ trước bác quản lý của tòa nhà

''Hiểu vậy là tốt…cậu làm việc chăm chỉ, tôi về trước…''

Mặc dù đây đã là ngày thứ mười bốn Tiểu Cường nhận việc, nhưng mỗi tối bác quản lý vẫn cứ lặp lại những lời đã nói từ ngày đầu tiên. Là một ông chú rất tốt tính và một người cấp trên cẩn thận, việc làm đó chẳng có gì sai trái.

Tiểu Cường lại là người cần mẫn siêng năng nên không cảm thấy phiền trước những lời nhai đi lại của ông bác cấp trên.

Vì là gác đêm nên Tiểu Cường càng phải cẩn thận hơn, không để cơn buồn ngủ làm hắn xao nhãng một giây phút nào. Từ việc kiểm tra camera, sổ ghi chép đến bộ đàm cầm tay, hắn đều kiểm tra mấy lần. Nghĩ đến vợ bầu ở nhà hắn càng có động lực để cố gắng.

''Đây là cô M chủ hộ…406…''

Trong phòng bảo vệ, Tiểu Cường đang chơi trò ''nhìn hình đoán tên''. Một bảo vệ tốt là bảo vệ có thể thuộc nằm lòng khuôn mặt những người mà hắn cần bảo vệ. Camera luôn có ở hành lang mỗi tầng, khi có chủ hộ bước ra khỏi cửa , Tiểu Cường sẽ đoán xem họ là ai, ở phòng nào nếu có thể nhớ thêm những người thân hay bạn bè, xem như là hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra một cách trọn vẹn nhất.

''Người này là chú W…chủ hộ phòng 508, có quan hệ ba chấm với cô M''

''Cháu gái của bác T…chủ hộ phòng 709, có quan hệ xã giao với anh L phòng 605… địa điểm thoạt động tầng thượng.''

Bước đầu có vẻ thuận lợi, những chủ hộ từ tầng 4-7 hắn đều có thể nhìn mặt gọi được tên. Tiếp đến, camera chuyển hướng đến trước cổng của chung cư Tự Do. Một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng, biển số xe không quen thuộc đang rọi đèn thẳng về phía tòa nhà.

Một thanh niên mở cửa ra và bước xuống. Ánh sáng bên ngoài không đủ rõ để nhìn rõ mặt mũi, nhưng sau nửa tháng chơi trò ''nhìn mặt đặt tên'', thì Tiểu Cường chắc chắn người này là…

''Kẻ lạ mặt..'' Hắn liền bật người dậy, cầm lấy đồ điều khiển cổng từ xa theo phản xạ.

Bộ óc phán đoán của người bảo vệ cần mẫn liền bật công tắc suy luận, đánh giá.

Trước cổng tòa nhà là một cậu thiên niên dáng người cao ráo, quần áo sang chảnh, đi giày hiệu và trên tay còn cầm một bịch to tướng chẳng biết bên trong chứa thứ gì. Bề ngoài có vẻ như vô hại, nhưng tội phạm bây giờ ra rất tinh vi, thật giả lẫn lộn,hắn cần phải cảnh giác.

''Bạn trẻ! cậu tìm ai?”

Cách cổng bất ngờ đóng lại trước mặt hắn, Tề Hách sững sốt đứng hình. Sau đó, từ phía loa bộ đàm, hắn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên.

''Tôi đến tìm bạn, cô ấy ở phòng 701''

Tiểu Cường liền cầm quyển số ghi nhớ của mình và lật đến trang giành riêng cho phòng 701. Thông tin gồm có, ở một mình, vào ra một mình, và không có thông tin ghi chép bạn bè. Là do tên bảo vệ trước đó thiếu sót, hay hắn đang đối mặt với kẻ lừa đảo.

Trên tầng bảy của tòa nhà.

Trong chiến dịch hòa bình giữa Royal và Dahlia, cần rất nhiều sự chuẩn bị từ một hậu phương vững mạnh, dịch xác nghĩa là cần một cu li sai vặt, lau chùi quét dọn và đi gom rác giữ sạch môi trường, sau những cuộc vui của mọi người.

Mỗi lớp sẽ cử ra hai người đại diện làm công việc có ý nghĩ này, nhưng lúc này, những cánh tay tình nguyện được giơ lên lại vô cùng ít ỏi. Vì vậy, hiệu trưởng đã nghĩ ra một trò chơi gọi là “bốc thăm may mắn''. Một thùng thư đã được đưa đến mỗi lớp, Phối San là người thứ hai may mắn bốc trúng lá thăm đó.

Sáng nay có một trận đấu giao hữu bóng rỗ giữa hai trường, đội thắng lần này là Royal. Số người đến xem náo nhiệt rất đông, do mất quá nhiều năng lượng vào việc cổ động, mà gần như dưới hàng ghế khán giả, chỗ nào cũng có một chai nước uống. Tiện thể trở thành công cụ phát tiết cho những ai bắt mãn về kết quả trận đấu, thẳng chân đá văng, nước bắn tung tóe.

Phối San đã giành hết thời gian buổi chiều để nhặt chai nước nhựa và cho vào thùng rác

Trở về nhà, khắp người cô đều ê ẩm không còn sức, đồng phục chưa kịp thay ra, mặt chưa kịp tẩy trang, đã ngủ một giấc dài trên sofa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, cô như con rắn lê lếch trên ghế sofa, chạm tay vào điện thoại.

''Alo!”

''Cô Cao! tôi là bảo vệ của chung cư, dưới tòa nhà có một cậu thanh niên tự nhận là bạn cô…cô bật tivi lên xem, có quen biết cậu ta không? tôi còn cho vào..''

Hai mắt bừng tỉnh, dáng vẻ của kẻ ngái ngủ không còn. Phối San xiết chặt lấy tay nghe điện thoại, bóng đen u ám như bao trùm lấy cô.

Ở Hán Thành cô làm gì có bạn, còn bạn học trong lớp… cô không quen thân với bất kì ai, sẽ không có ai đến tìm cô vào giờ này. Chẳng lẽ…là tên ác ma đó.

''Anh chờ máy..”

Phối San đứng dậy, đi đến trước màn hình ti vi, cô cúi người xuống và nhấn nút mở.

Hình ảnh trên màn hình được kết nối trực tiếp với những gì đang diễn ra trước cổng. Khuôn mặt của Tề Hách dần được phóng đại, hắn hướng nụ cười rạng rỡ sáng như trăng rằm đầu tháng bảy, và còn đưa tay vẫy về phía cô, kêu gọi sự chú ý.

''Cô Cao! người thanh niên này, cô có quen không?”

Qua điện thoại bàn, giọng nói của Tiểu Cường vang đến bên tai của Phối San.

So với một Mộ Vân thì cũng không khác nhiều, đều là những người cô không muốn gặp. Sáng nay, nhiều lần tình cờ gặp hắn ở trường cô đều lẫn tránh. Bây giờ Tề Hách lại tìm đến tận cửa…

''Alo! cô có quen biết người thanh niên này?”

''Tôi không quen anh ta.”

Phối San vừa nói xong liền cúp máy. Âm thanh vang và rõ đã vọng đến điện thoại bên phía Tiểu Cường. Hắn thật khôn ngoan khi gọi điện để kiểm tra trước, nếu tin tưởng vào vẻ ngoài hòa nhoáng này, thì người bị đuổi việc tiếp theo chính là hắn.

''Cậu trai trẻ! chủ hộ phòng 701 nói không quen biết cậu…sau này muốn lừa gạt ai ,nên chọn một kẻ kém thông minh một chút''

Lời của Tiểu Cường như tạt một thùng nước lạnh vào người Tề Hách, dập tắt hết tất cả nhiệt huyết nóng bỏng đang chạy trong huyết quản, những nét vui trên mặt đều bị trôi sạch.

''Chết tiệt!”

Tề Hách ngẩn đầu nhìn lên, tất cả sự bất mãn đều giành hết cho tầng bảy. Hắn lấy điện thoại, sau hàng loạt những cái tên trong danh ba được kéo xuống, cuối cùng dừng lại cái tên của một người họ Lý nào đó.

''Có phải anh cha cậu có cổ phần trong tập toàn địa ốc Mộ Phong?'' Tề Hách nói qua điện thoại

''Hình như vậy? sao…cậu muốn mua cổ phần của ông ta?'' ĐGiọng điệu cợt nhã của kẻ đầu dây bên kia truyền đến

''Mình có chuyện nhờ cậu giúp..”

——————–

Mười phút sau…

Tề Hách hiên ngang đứng trước cửa, dáng đứng ngạo nghễnh nhìn bốn cảnh cổng tự động mở ra trước mặt hắn. Tiểu Cường thì bộ dạng khúm núm, đứng bên cạnh hắn là bác quản lý của tòa nhà này.

''Xin lỗi! Tề thiếu gia…do cậu ta là người mới nên không hiểu chuyện, tôi có nghe Lý thiếu gia nói qua…mời cậu vào..''

Sau cú gọi điện của người bạn họ Lý, thì lai lịch của Tề Hách đã được xác minh. Vẫn là kẻ lạ mặt, nhưng kẻ lạ mặt có thân phận đáng được xem xét và đặt cách thông qua.

Tầng 7

Thang máy đang dừng lại ở lầu bảy, cửa thang máy tự động mở ra. Tề Hách để dàng tìm đến phòng 701 ngay trước mặt. Hắn bước tới đưa tay lên nhấn chuông cửa, nhưng Phối San vẫn không ra mở cửa.

Vì cô biết người đang đứng ngoài chính là hắn, và hắn biết người ở bên trong là cô…

“Ầm..mm!!”

“Cậu mở cửa ra…Cao Phối San mình biết cậu đang ở bên trong”

''Ầm..ầm…!!! Cao Phối San…!!!”

Cơn giận đã nuốt chửng sự bình tĩnh của Tề Hách. Hắn giở trò tiểu nhân vừa đá cửa, vừa gào thét tên cô. Tiếng của hắn càng lúc càng lớn, Phối San đứng sau cánh cửa, lo lắng Tề Hách sẽ khiến cho những hàng xóm bên ngoài chú ý.

Cô lấy hết dũng khí, xoay người lại và mở cửa ra.

Tề Hách liền hạ giọng và thu chân của hắn về ngay lập tức khi nhìn thấy cửa phòng vừa hé mở….

''Sao lại là cô?”

Người đứng trước mắt hắn là một cô nữ sinh, đầu thắt hai bím tóc, đeo kính cận và mặt cả rổ tàn nhang, chính là cô nữ sinh hắn gặp nhiều ngày trước. Sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt hắn lúc này.

“Phối San”

Tề Hách đi lướt qua người của Phối San mà không hay biết đó là người mình đang tìm, hắn nhìn khắp phòng khách, bước nhanh đến phòng ngủ, đi đến phòng bếp, và thậm chí là mở cửa nhà tắm ra để tìm cô.

''Phối San! cô ấy đang ở đâu?” Hắn xoay người lại người đứng trước mặt mình

''Không biết! ở đây chỉ có một mình tôi, không có người cậu cần tìm..”

Tề Hách nhếch miệng cười, hắn bước đến phòng khách và cầm tấm hình chục lúc nhỏ giữa Phối San và anh trai khi họ còn ở cô nhi viện lên, đánh đố người trước mặt. Muốn nói dối thì trước hết phải giấu hết những bằng chứng xác thật này đi.

''Không có ở đây…nhưng tấm hình này thì sao?”

“Là Phối San bảo bảo cô nói vậy, phải không?”

Cao Phối San…cậu giỏi lắm..

Hòa thượng có thể đi nhưng chùa thì không thể, hắn nhìn thấy hình của Phối San trong căn phòng này. Điều có nghĩa hắn đã tìm đúng nơi, lần này không gặp được người hắn sẽ không rời khỏi đây…

Tề Hách cầm tấm hình mà hắn và Phối San đã chụp vào sinh nhật cô năm ngoái. Khi hắn vừa hướng tới tấm hình, cúi người xuống sàn nhặt lên thì tay chân của Phối San đã rục rịch muốn chạy đến giành lấy. Cô hối hận tối qua sao lại lôi tấm hình đó ra.

''Cô là bạn cùng phòng của Phối San?'' Hắn nói, và chậm rãi đưa tay sờ lên nụ cười của người trong hình.

Tấm hình chụp chung của họ đang ở trên tay của Tề Hách. Tâm trạng của Tề Hách cũng có phần dịu đi phần nào khi nhìn lại tấm hình cũ. Xem ra cô vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng tại sao lại phải trốn hắn.

Phối San cậu rốt cuộc đang nghĩ gì …

“Phải! nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây? giờ thì cậu đi được rồi..”

''Chúng ta cũng xem đã đã hai lần gặp nhau vẫn chưa chính thức giới thiệu…tôi là Tề Hách”

Hắn đưa tay ra bắt chuyện làm quen, nhưng kẻ đối diện lại ngó lơ cánh tay của hắn. Cho đến khi…

“Tôi là bạn trai của Phối San”

“Anh là bạn trai của Phối San?” Phối San ngỡ ngàng nhìn hắn.

''Phải!”

Sau hắn có thể mạnh mẹ như vậy, trong khi chính chủ ở ngay trước mặt hắn, cô cũng không biết mình có một người bạn trai từ trời này từ khi nào.

''Cô tên gì? chúng ta sẽ còn gặp nhau thường, tôi không thể ngay cả tên cô cũng không biết”

Hắn nhếch miệng cười, xem ra Phối San đã kể không ít chuyện tốt của hắn cho cô bạn cùng phòng nghe, nên mới có thái độ bắt mãn này.

''Gặp nhau thường…ý cậu là sao?” Cô nhìn hắn.

''Vì chúng ta sẽ ở cùng nhau cho tới khi Phối San quay về.”

“Cậu vừa nói gì?”

Sự việc chưa dừng lại đó, sau khi dùng lời lẽ đe dọa người, Tề Hách đã nhởn nhơ đi ngao du khắp căn hộ, và tìm kiếm phòng cho mình.

''Ai nói cậu có thể ở lại đây…cũng không phải nhà của cậu, sao có thể tự ý quyết định.”

Phối San bước tới đẩy hắn ra cửa, Tề Hách phớt lờ hết tất cả những gì mà hắn đang nghe, và cư xử một cách vô cùng tư nhiên

''Căn phòng này là của Phối San, phải không? từ hôm nay tôi sẽ ở đây.''

Khen cho Tề Hách chọn đúng căn phòng cô đang ở, căn hộ này có hai phòng ngủ. Một là của cô, căn phòng còn lại là phòng tập, những lúc học thoại, hay tập nhảy cô đều dùng căn phòng đó. Bên trong không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ một mặt bằng thoáng rộng, và bốn tấm kính. Hắn muốn cô tối nay ngủ ở đó sao, không đời này.

''Cậu không thể ngủ phòng này?” Phối San bước đến đẩy hắn ra, phòng này của cô, hắn đến rồi chiếm phòng đuổi cô đi, công lý đâu.

''Phối San không có ở đây, tôi không ngủ phòng của cô ấy…chẳng lẽ ngủ ở phòng cô?” Hắn vừa nói vừa hướng mắt nhìn đến căn phòng phía sau lưng của cô

''Hay cô muốn ngủ cùng với tôi?”

Mặc dù cửa căn phòng còn lại hắn còn chưa kịp đẩy ra, xem bên trong có những gì. Nhưng căn phòng hắn đang đứng chắn cửa, có tất cả những thứ quen thuộc của Phối San. Mà hắn tin chắc đó là hàng thật, không phải giả.

Từ những chiếc đồng hồ đeo tay hắn tặng, đến con gấu bông mà hắn thắng được trong trò chơi gấp thú, cả chiếc nón lưỡi trai cũ hắn ném cho cô lúc Phối San đến sân bóng cổ vũ mà quên đội nón. Tất cả đều đang ở trong căn phòng này.

''Ai nói muốn ngủ với cậu?” Dù đã bao lần nói mình nên chết tâm với Tề Hách, nhưng những lúc đứng gần hắn thế này, tim cô vẫn đập rất nhanh, và tỏ ra xấu hổ một cách ngu ngốc.

“Vậy xem như thỏa thuận xong.”

Phối San lúc này chỉ muốn gào lên Tề Hách Dịch chết tiệt…

Lúc cả Tề Hách và Phối San đang đấu mắt nhìn nhau, thì cửa ngoài phòng khách lại được mở ra. Một dáng người cao lớn bệ vệ đứng trước cửa, trên mặt hắn toát lên bộ mặt của kẻ uống say, hơi men từ hắn phảng phất khắp phòng. Khóe môi nhếch lên, hắn lướt nhìn Tề Hách, rồi lại nhìn sang Phối San.

Hắn rốt cuộc đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây…

''Mộ Vân! sao cậu lại ở đây?”

Âm thanh cửa đẩy vào rõ to, đã hướng sự chú ý của cả hai đến phòng khách. Tề Hách thì nhíu mày khó hiểu vì sự có mặt của Mộ Vân, còn Phối San thì hơi thở đã không thông nữa, tất cả không khí xung quanh cô như bị hút vào đôi mắt đen, sâu và không thấy đáy của người kia.

Đầu choáng váng, hai mắt mơ hồ không nhìn rõ được gì, hai chân mất sức và cô ngã vào ngực của Tề Hách. Cái này là đỉnh cao của sự sợ hãi chăng, ông trời ơi có thể cho con ngủ luôn được hay không.

''Đến thăm bạn gái.. cũng cần có lý do sao?”

————————————–

Tề Hách vẫn còn nhớ chuyện của Lucy từ nhiều năm trước, hình ảnh chú chó đang co giật trong vũng máu của chính mình, cứ luẩn quẩn trong đầu hắn đến những ngày tiếp theo, thân thể run rẩy, từng nhịp đập nặng nề kéo theo thứ hơi thở yếu ớt của Lucy.

Và kẻ đã giơ cao súng nhắm vào nó, chính là cậu chủ nhỏ mà nó luôn một dạ làm hài lòng, Mộ Vân.

Lúc Lucy nằm gục xuống, Mộ Vân đã bước tới, hắn đặt tay lên người của Lucy vuốt ve chậm rãi như muốn xoa dịu sự đau đớn nó đang phải gắng chịu, sau đó mới ôm một thân đầy máu cùng đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng chuyện gì xảy ra.

“Không phải đồ thuộc về mình thì đừng động vào”

Cảnh tượng gây ám ảnh đó đã theo Tề Hách vào tận giấc ngủ, cứ nhắm mắt hắn lại nhìn thấy đôi mắt đáng thương của Lucy như oán trách và lời nói của Mộ Vân.

Thật ra, năm xưa Lucy không hề chơi cùng hắn, mà tự mình chơi bóng. Hắn chỉ vô tình nhìn thấy nó đang ngậm chặt quả bóng chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm Mộ Vân. Trước giờ, nhiều người điều biết Lucy chỉ chơi bóng cùng Mộ Vân và xem thường hết thải những người khác, không rõ nên xem hành động đó đáng yêu hay đáng ghét.

Hắn cảm thấy Lucy thú vị, nên muốn trêu đùa nó một lát, quay sang giành giựt bóng của nó. Không ngờ hành động vô ý của hắn, đã hại Lucy mất đi một chân.

Đến khi Mộ Vân xuất hiện, Lucy lại mừng rỡ ngậm quả bóng vào mồm và hớn hở chạy về phía hắn, không chút phòng bị. Vì nó không nghĩ sẽ nhận một viên đạn từ người mà mình yêu quý nhất. Đến tận lúc này có lẽ Lucy cũng hiểu tại sao cậu chủ nhỏ lại làm đau mình.

Đêm nay, hắn lại có cái cảm giác đó lần nữa. Cô bốn mắt vừa ngã vào người hắn, lại bị Mộ Vân tận mắt nhìn thấy. Nếu Mộ Vân không thừa nhận cô bốn mắt là bạn gái của mình, hắn sẽ không phải lo lắng đi qua lại trước cửa phòng như bây giờ.

Cô bốn mắt có thể giống như Lucy, vì hắn mà chịu đau đớn…..

Mộ Vân có sự chiếm hữu rất cao với những thứ thuộc về mình, chỉ cần là vật thuộc về hắn, thì người khác nên tránh xa. Hắn thà là tự tay hủy đi, chứ không để cho ai chiếm tiện nghi. Đó là tính cách của Mộ Vân, một tên có suy nghĩ bệnh hoạn, hành động cực đoan.

Tề Hách vừa định đặt tay lên cửa, rồi lại thu về, hắn thật không biết có nên gõ cửa hay không. Và sau khi người ra mở cửa, hắn nên nói gì cho đúng..

Nghĩ không thông Tề Hách dứt khoát xoay người về phòng, nhưng khi cánh cửa phía sau lưng tự động mở ra thì không rõ sức hút mãnh liệt nào đã kéo hắn quay lưng lại.

Ánh mắt lướt dọc nhìn từ trên xuống dưới, kẻ đang chống tay lên cửa.

Mộ Vân dáng vẻ xộc xệch đứng chắn trước cửa. Tề Hách muốn nhìn vào trong xem cô bốn mắt thế nào, nhưng không thể với cái khẻ hở chỉ vài cm. Mộ Vân lại cố tình không để cho hắn nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng đó.

''Cậu…có bαo ©αo sυ?”

Mô Vân nhếch miệng cười, bộ dạng vô lại đệ nhất, khóa kéo lẫn cúc áo đều cởi hơn một nửa. Ẩn hiện phần da thịt rắn chắc nơi lòng ngực và chiếc qυầи ɭóŧ tối màu bên dưới khóa quần. Dáng vẻ khoa trương này của hắn như muốn cho Tề Hách biết hắn đang xung trận, thì phát hiện quên mang dụng cụ bảo hộ, và cần quyền trợ giúp.

''Không có!”

Công dụng của chiếc bαo ©αo sυ chỉ có một, hắn cũng không cần hỏi Mộ Vân sẽ làm gì với nó, ý định đã quá rõ ràng.

Hắn đúng là thằng đần, hành động dư thừa. Trong khi người ta đang ở trong phòng hưởng thụ khoái lạc, hắn lại đứng ngoài cửa lo lắng vô ích.

''Bảo bối! Cậu ta nói không có…chúng ta có nên tiếp tục?”

Mộ Vân vẫn đứng chắn cửa, nhưng hắn lại đang ngoáy cổ về phía sau, âm lượng cố tình phát ra lớn hết sức có thể, như muốn cho cả người trong phòng và kẻ trước mặt đều nghe thấy.

''Rầm..m!!!”

Tề Hách quay lưng đi và đóng cửa phòng ''của hắn'' lại, âm thanh đó như dằn mặt kẻ ở đứng phía sau, biểu lộ ra sự hằng hộc bực tức.

Trong phòng.

Tề Hách ơi Tề Hách…mày đang bị làm sao…

Có kẻ đang gác tay lên trán mà nhìn trần nhà.

Hắn nên cảm thấy nhẹ lòng mới phải, nếu như Mộ Vân cần dùng đến thứ đó thì cô bốn mắt có thể sẽ không có chuyện. Vậy sao trong người hắn lại cảm thấy rất tức, hắn đang không thoải mái chỗ nào, lại vì cái gì mà nổi giận và chướng mắt với người ta. Họ là quan hệ người yêu thì làm chuyện đó cũng là điều hợp lẽ thường.

Tề Hách cầm lấy tấm hình của Phối San đặt lên ngực và bắt đầu tự nói chuyện một mình.

''Phối San! khi nào thì cậu mới quay về?”

Trong lúc Tề Hách ôm lấy tấm hình của Phối San chuẩn bị vào giấc mộng, thì ở bên ngoài Mộ Vân vẫn còn đứng chắn trước cửa. Hắn nhếch miệng cười nhìn cánh cửa phòng đang đóng sập trước mặt mình, tâm trạng trông rất vui vẻ.

Hắn cài lại cúc áo và kéo khóa quần của mình lại, một cách chỉnh tề trước khi xoay người vào trong phòng. Nụ cười đắc ý, thái độ cợt nhã đã không còn, khi đối mặt với diễn cảnh trong phòng.

Bên trong căn phòng trống trãi cùng bốn bức tường, Phối San không phải đang chờ đợi hắn quay lại tiếp tục hoan lạc ái, như hành động khoe khoang khi đứng trước Tề Hách vừa nãy, mà cô đang đơn độc nằm co rút người trên sàn.

Mộ Vân rũ mắt nhìn xuống người nằm bên cạnh mình.

Phối San vẫn chưa tỉnh dậy từ lúc hắn đưa cô vào phòng. Nhìn thấy có người chỉ vừa thấy hắn đã sợ run đến bất tỉnh, nên có chút thương cảm. Cũng có thể vì rượu đã khiến cho đầu óc hắn không còn tỉnh táo, lòng dạ cũng trở nên mềm yếu, vì vậy đã tha cho cô đêm nay.

''Thằng đần!”

Hắn buộc miệng nói ra, không biết là đang mắng Tề Hách hay chửi chính mình, hoặc có thể là cả hai.

Cũng có thể tại vì rượu, làm hắn say đến mất lý trí, và hành động như thằng dở hơi. Đó là lý do giải thích cho việc làm quái gở vừa nãy khi đứng trước mặt Tề Hách, hắn không hiểu bản thân muốn chứng minh cái gì mà lại diễn trò lố bịch đó cho tên kia xem…

Trong cơn mơ mộng mị, Phối San như kẻ du hành lạc bước, đi đến một nơi kì lạ, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng có cảm giác quen thuộc vô cùng.

-Đừng…ng…ng…..!!!

Trong buổi sáng đầy tuyết trên đỉnh núi Hồ Ly, xung quanh trắng xóa, thảm tuyết lấp đầy dưới chân, hoa tuyết theo gió thả bay. Nữ tử trong hỉ phục tân nương, khuynh thành tuyệt sắc với đôi mắt ưu buồn ngấn lệ, chân nàng đang hướng về vực sâu thẳm trước mặt.

– Bát Ái! Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta…nàng đừng làm chuyện rồ dại, trước mắt là Nam Thiên Thành, nếu nàng nhảy xuống đó…sẽ không còn đường quay lại

Phía sau nàng một đám người đang đuổi theo, vẫn là sắc đỏ rực trời, kiệu hoa sang trọng và một tân lang phong thái bất phàm.

-Bỉ Đắc đã chết … ta nhất định sẽ yêu nàng ngàn vạn lần, tin tưởng ta…

-Lý Dục! ta tin tưởng chàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy chàng… ta sẽ không thể nào quên được tên tiểu tử ngốc nghếch đó, kiếp này ta nợ hắn quá nhiều…

Nụ cười của nàng thật diễm lệ, nhưng đôi mắt long lanh đó lại khiến cho người ta lạnh buốt tim gan. Không còn là nàng, một tiểu hồ ly ngây thơ hồn nhiên, suốt ngày bám theo sau đuôi giục hắn mang kiệu hoa rước nàng vào phủ. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ trân trọng tình yêu của nàng.

– Người nợ Bỉ Đắc là ta, không phải nàng… nếu đôi mắt này làm nàng nhớ đến hắn…ta sẽ hủy đi nó, ta có thể sống thiếu đi ánh sáng nhưng không thể thiếu đi nàng.

– Đừng mà thái tử…hu..u…!!!”

Hành động của Lý Dục dứt khoát không do dự, bọn thuộc hạ không kịp ngăn lại. Nên chỉ có thể kêu gào khóc thét, đau đớn thay cho hắn. Vị thái tử anh tuấn tiêu soái của hồ tộc đang tự hủy đi hai mắt.

– Thái tử người điên mất rồi..

Một hôn lể đang tốt đẹp như vậy, tại sao lại nhuộm đầy máu. Hắn mò mẫm hai tay trong đôi mắt mù lòa tìm đến nàng…

– Đôi mắt ta đã trả cho hắn, chúng ta đã không còn nợ gì hắn, hãy quay lại…cùng ta hoàn thành hôn lể mà nàng luôn muốn.

-Ta vẫn không thể…

– Nàng có thể! chỉ cần quên hết quá khứ…trở thành thê tử của ta không phải là tâm nguyện của nàng?

Phải đó là tâm nguyện của cả cuộc đời nàng, từ trước khi nàng biết cái gì là chân ái, cái gì nam nữ khác biệt, cái gì gọi là tình yêu, thì nàng đã muốn làm thê tử của Lý Dục. Nó mãnh liệt đến mức khiến nàng điên cuồng bám lấy, mặc cho người ta miệt thị thân phận thấp hèn, mặc cho họ cười chê nàng vẫn muốn gả cho hắn.

Vì sự điên cuồng mù quáng đó, mà tên tiểu tử ngu ngốc đó đã hi sinh đôi mắt và cả quả tim hồng để hoàn thành tâm nguyện cả đời này của nàng. Kiếp này nàng nợ hắn quá nhiều, nếu có kiếp sau nàng muốn dùng sự hạnh phúc của mình để trả nợ cho hắn.

“Thái tử! ta xin lỗi…”

Bát Ái mỉm cười rồi từ từ ngả ra sau, Lý Dục liều mình ngăn lại, lao về phía trước nhưng với đôi mắt mù lòa của hắn chỉ kịp chụp lấy chiếc khăn voan màu hồng của nàng.

Thân hồng tan biến vào trong khói sương, nhưng nổi đau quặn thắt đó vẫn đang nhói nơi ngực.

——— hết chương 22———-

Thứ 7, 24 tháng 8, 19