Chương 11: Cậu đã có bạn trai?

“San San! cậu có trong đó không?”

Từ ngoài cửa toilet giọng nói ngọt ngào của Kỉ Vô Song vang lên, cùng với tiếng gõ cửa.

“Có! Mình đang ở trong toilet”

Phối San lớn giọng, nói vọng ra bên ngoài, cô là cố ý là nói để cho Mộ Vân hiểu khó mà buông tay ra khỏi người cô.

Hắn thật đã thả tay ra khỏi người của Phối San, cô lập tức đẩy hắn ra và mở cửa toilet.

Không ngờ lại chạm Tề Hách ngay trước cửa, có chút bất ngờ nên đứng sựng lại.

Lúc thấy Phối San vội vào trong toilet hắn có chút bận tâm, không đến mức nghiêm trọng dị ứng đậu đỏ như hắn, nhưng hắn biết Phối San không thích ăn đậu đỏ. Và vừa rồi, cô lại ăn đến vụn bánh cũng không còn. Tất cả đều là vì hắn, Tề Hách biết cô làm đều là vì hắn.

''Cậu có sao không?”

Tề Hách vừa lên tiếng quan tâm tình trạng cô thế nào, nhưng từ trong toilet Mộ Vân cũng bước ra. Một cái cảm giác không thoải mái không rõ nguyên nhân đang bắt đầu nung nóng trước ngực, hắn đem toàn bộ lửa khó chịu đó nhìn sang Phối San. Và chỉ có một vấn đề duy nhất muốn hỏi, hai người họ vừa làm gì trong toilet.

“Mộ Vân! sao anh cũng ở đây?” Vô Song ngạc nhiên lên tiếng khi nhìn thấy hắn bước ra từ toilet nữ.

''Anh vào xem San San thế nào?”

Không chỉ Vô Song hơi sửng sốt, mà Phối San cũng cảm thấy bất ngờ. Từ khi nào quan hệ giữa cô và hắn thân thiết như vậy.

Mộ Vân vừa nói xong, hắn liền nhìn sang thái độ của Tề Hách dò xét phản ứng.

“Phối San! cậu bị làm sao? lúc nãy thấy cậu chạy vội như vậy? mình và Tề Hách đều lo lắng”

“Do mình bao tử không tốt, lại háo ăn…nhưng giờ đã không sao'' Phối San vừa cười vừa nói.

“Vậy mình yên tâm, còn sợ do bánh của mình hại cậu.''

—————————-

Ngày công diễn toàn quốc cuối cùng cũng đã đến, bởi vì Tiểu Man trượt ngã trước giờ công diễn nên không thể đóng vai Juliet. Phối San đã thay thế Tiểu Man trở thành nữ chính. Bởi vì là tác giả, kiêm đạo diễn, lẫn người nhắc thoại nên Phối San thuộc hết tất cả thoại của nhân vật trong vở kịch, nhưng vì trọng trách lần này quá nặng. Cô mang cả hai gánh nặng trên vai để đi thi.

Không giống như những lần khác, lần này thua là mất phòng tập.

Sau khi trang điểm, và mặc trang phục của nữ chính. Phối San đẹp hệt nàng Juliet bước ra từ nguyên tác, mọi người xung quanh đều trầm trồ, không ai có thể rời mắt khỏi cô.

''San San! cậu…cậu thật xinh đẹp'' Tiểu Man xuýt xoa lên tiếng.

Phối San không nghĩ mình lại có thể xinh đẹp như vậy khi trang điểm, ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình trong gương. Trước đây Tề Hách luôn nói cô giống khỉ mỗi lần trang điểm, cô rất muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình.

Nụ cười e thẹn trên môi của Phôi San trở nên rực rỡ và vẻ mặt phấn khởi hơn, vì qua gương cô nhìn thấy người mà mình rất muốn gặp, nhưng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Cô xoay người lại, chạy thật nhanh đến và nhảy lên người hắn. Như cách mà cô vẫn hay trèo lên người hắn từ nhỏ cho đến lớn, như một con khỉ đu lên người của Hoắc Luật, xiết lấy cổ hắn.

''Con bé này…có nàng Juliet nào lỗ mãn như em? còn không trèo xuống..” Hoắc Luật nói.

“Mặc kệ…em chỉ muốn ôm anh thôi, anh về từ khi nào…tại sao lại không cho em biết, có biết em nhớ anh thế nào?”

Không chỉ ôm, Phối San còn không ngần ngại hôn tới tấp vào mặt hắn, từ trán đến hai bên má.

Lúc nhỏ, cô luôn mơ ước lớn lên sẽ gả cho người đàn ông này. Người gì vừa tốt, vừa có tiền, lại đẹp trai. Nhưng lớn hơn một chút cô lại nhận ra đó chỉ là sự mến mộ, còn bây giờ thì tình cảm đó đã vượt xa ngưỡng cửa ái mộ, Hoắc Luật không chỉ là một người ân nhân, còn là người thân của cô, như một người cha với cô.

''Con nhóc này…nước bọt của em dính khắp mặt anh, có xuống không? có tin anh ném em xuống.”

''OK…em xuống..em xuống…''

Thỏa mãn sau bao tháng xa cách, những gì có thể làm với Hoắc Luật thì cô đã làm hết rồi, nên Phối San lập tức nhảy xuống.

“Hôm nay anh đến xem em diễn sao?”

“Không phải em luôn oán trách anh không nâng đỡ em…hôm nay anh có dẫn theo một người đến…cậu ta là Từ Giã..”

Nếu dân yêu nghệ thuật, thích điện ảnh, thích diễn xuất và muốn trở thành diễn viên thì không thể không biết đạo diễn Từ Giã, một đạo diễn trẻ có tài đang nổi tiếng hiện nay. Và cô lại là người hội đủ tất cả yếu tố trên. Đương nhiên cô biết hắn là ai.

Phối San lập tức bước tới, đẩy Hoắc Luật tránh sang một bên. Tất cả sự tập trung đều dồn hết lên người của đạo diễn từ.

“Thật quá xấu hổ…chào anh, em là Cao Phối San…rất hân hạnh được biết anh..”

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa Phối San và đạo diễn Từ, và Từ Giã đã trúng tiếng sét ái tình ngay cái lần đầu tiên với Phối San trong diện mạo nàng Juliet.

''Chào em….anh là Từ Giã.”

——————————–

Sau những ngày tranh đua khóc liệt, cân não phân suy của ban giám khảo thì hội thi toàn quốc cũng kết thúc trong mĩ mãn. Huy chương vàng, đồng, bạc đều tìm được chủ thuộc về mình.

Và mặc dù vở kịch Tình Yêu Bị Nguyền Rũa của Phối San không có tên trong danh sách top 3 chung cuộc, nhưng may mắn cũng có mặt trong giải 10 khuyến khích.

Tề Hách đã thực hiện đúng lời hứa của hắn, đem phòng tập câu lạc bộ nhạc kịch trả về chủ sở hữu.

“Mọi người! nhanh tay…chuyển hết vào trong.”

“Xin lỗi! làm ơn tránh đường.”

Nên lúc này người trong câu lạc bộ nhạc kịch đang bận rộn kéo đồ đạc của họ về, và người của câu lạc bộ khiêu vũ phải nhanh chóng chuyển đồ của mình ra.

“Hừm…!!!! chỉ là một phòng tập quèn có gì mà hống hách” Tô Thanh liếc xéo đám người của câu lạc bộ kịch, khi họ chạm mặt nhau ở cửa.

“Đi thôi…. ở đây chỉ làm bẩn chân”

Tô Thanh đi trước, và những nhân vật làm nền vây quanh cô ta cũng lần lượt đi theo sau.

“Đi cẩn thận….tránh lại bị trượt ngã…”

Lời nhắc nhở của một thành viên trong câu lạc bộ nhạc kịch, như chạm vào tận đáy nổi đau của Tô Thanh. Cô giận đến run ca người, chỉ biết xiết chặt hai tay, và hậm hực bỏ đi

“Các cậu có nhìn thấy bộ dạng của Tô Thanh vừa nãy …thật tức cười..”

Bọn họ đều biết nguyên nhân nhím xù lông Tô Thanh giận đến bốc khói đầu, không phải vì mất cái phòng tập hờ này. Mà vì năm nay, không biết có phải câu lạc bộ khiêu vũ bị sao chổi để mắt trúng. Toàn bộ may mắn đều quét sạch không chừa một tia hi vọng nào, những tiết mục Tô Thanh đăng kí thi đều không thể chạm tay đến cánh cửa bán kết, lần lượt bị loại dần từ vòng loại.

“Có ai nhìn thấy Phối San?'' Sau khi chọc tức Tô Thanh, Tiểu Man quay sang nhìn mọi người vì không thể tìm được bạn thân, nên có mặt lúc này cùng cô chia sẻ khoảnh khắc đắc ý.

''Phối San bị gọi đến phòng hội trưởng hội học sinh”

———————

Văn Phòng hội học sinh.

''Á..!!”

Tiếng kêu bất ngờ phát ra, khiến cho hai nam sinh vừa đi ngang qua hành lang, đứng lại và mắt ngó dáo dác xung quanh.

“Cậu có nghe thấy gì không?”

Nam sinh đứng bên phải hành lang quay sang, khều tay người bên cạnh

“Cậu vừa nói gì?” Nam sinh bên trái, tháo tai phone ra hỏi ngược lại.

“Thôi mau đi.”

Âm thanh đến nhanh đi vội, không lưu lại một chút dư âm nào để người khác kịp tìm hiểu, đó là loại tiếng động gì.

Đằng sau cánh cửa- bên trong văn phòng hội học sinh…

“Áh…h..!!!”

Một lần nữa âm thanh đó lại tiếp tục phát ra. Bên trong, thì cửa sổ đóng kín, rèm che được kéo xuống, và tất cả đèn đều ở trạng thái off.

Trong cái mơ hồ của của bóng tối dư thừa tĩnh lặng, thì âm thanh tiếng động của bốn chân bàn đang run lên “cạch! cạch!” và tiếng thở gấp hỗn hển của cặp đôi nam nữ, nghe rất nhói tai.

“Hách Dịch! cậu..ưm…cậu chưa trả lời mình…Áh…h”

Phối San đang nằm sấp lên bàn, khổ sở vừa chống đỡ áp lực từ phía trước đẩy tới, vừa ngăn đi âm thanh do chính mình phát ra. Áo sơ mi lại xộc xệch, hai vạt áo cái thấp cái cao, váy và qυầи ɭóŧ bị kéo tuột đến tận đầu gối.

Sáng nay, trên trang web của trường xuất hiện một bức ảnh nặc danh người gửi, chụp được hình một đôi nam nữ bước ra từ trong khách sạn. Mặc dù, không rõ khuôn mặt nhưng đồng phục mặc là của trường Dahlia. Phối San chỉ cần nhìn dáng người là nhận ra đó là Tề Hách Dịch, bạn từ nhỏ của cô.

“Cậu muốn biết?

Tề Hách đứng phía sau của Phối San, hai tay dùng lực đặt trên hông cô, hung hãn đẩy người về phía trước, đem phái mạnh cứng rắn đâm vào hoa huyệt giữa hai chân của Phối San, liên tục không dừng. Thân thể cô theo đó mà đυ.ng chạm mặt bàn tạo ra những âm thanh phành phạch.

''Phải….Á..h.”

Hoa huyệt ướŧ áŧ cũng rất biết chiếu cố, mỗi lần đi vào đều mυ"ŧ hắn rất chặt. Tề Hách sảng khoái đến mức muốn nghiền nát cơ thể mềm mại bên dưới.

Tề Hách vừa rút du͙© vọиɠ của hắn ra khỏi người của Phối San, liền lật người cô nằm ngửa, đẩy xuống bàn. To lớn mới rút ra lại thô bạo cắm sâu vào, hai tay đặt lên ngực Phối San nhào nặn, một lần động thân là một lần ngực cô bị hắn bóp sinh đau. Hắn không chỉ thích khe nhỏ ướŧ áŧ mỗi khi hắn tiến vào, mà còn bộ ngực của Phối San mềm mại co giãn trong lòng bàn tay.

''Đúng vậy! hôm qua bọn mình đã đến khách sạn?”

Hôm qua Vô Song đã mạnh dạn đề nghị hắn đến khách sạn, làm cái đại sự mà những cặp đôi yêu nhau đều sẽ làm. Nhưng đến cuối cùng hắn lại không thể làm được, vì…

“Cậu và Vô Song đã làm chuyện đó rồi sao?” Phối San không thể kìm chế được chính mình, lại buộc miệng hỏi Tề Hách một câu vô cùng ngốc nghếch, nhưng vì sự ích kỉ nhỏ nhen trong cô lại muốn cô cho ''nó'' một đáp án.

“Vẫn chưa…lúc mình tiến vào thì Vô Song than đau, nên mình đã dừng lại … sau đó, bọn mình rời khỏi khách sạn”

''Vô Song không giỏi chịu đau như cậu, em ấy rất mỏng manh…”

Phối San vừa nghe xong đã không thể kìm chế được hai tay, cô dùng chút sức lực yếu ớt ở tay đánh tất cả vào vòm ngực của Tề Hách.

“Bốp…p!! Hách dịch chết tiệt…”

“Vô Song vừa nói đau thì cậu dừng lại, còn mình vừa khóc vừa cầu xin…cậu không khi nào dừng lại”

“Đồ khốn xấu xa…sao cậu chỉ bắt nạt mình”

Phối San càng đánh càng hăng tay, cô không biết tức giận vì Tề Hách thương hoa tiết ngọc cho Vô Song, còn đối xử với cô như công cụ phát tiết. Hay …cô đau lòng vì biết hắn muốn làʍ t̠ìиɦ với Vô Song.

“Cậu và Vô Song khác nhau…cậu là bạn tình của mình, còn Vô Song…” Tề Hách túm lấy tay cô đè ngược xuống bàn, lúc này vật đàn ông của hắn vẫn đang còn chôn sâu trong khe hẹp của Phối San, một cái cúi người của hắn, càng đẩy nó vào sâu cơ thể cô.

Tề Hách sảng khoái đến mức muốn hét lên, cái cảm giác mềm mại ướŧ áŧ hút toàn bộ sinh lực của hắn từ gốc cho đến ngọn, vừa bao bọc vừa xiết lấy, nhưng vẫn phải cắn răng không thể động thân, dù hắn rất muốn đâm chết cô lúc này.

Phối San tuy đau nhưng cũng sướиɠ đến tận cùng, cái cảm giác trống trải được nóng ấm lắp đầy toàn bộ, nhưng vẫn cắn răng không để tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi môi, vì sĩ diện lúc này cô không được phép lộ biểu cảm xấu hổ đó ra mặt.

“Bạn tình không phải là phụ nữ, không cần nhẹ nhàng sao..Tề Hách Dịch chết tiệt, rút cái của thối của cậu ra khỏi người mình” Phối San vừa mắng, vừa đẩy Tề Hách ra.

''Do mình sai..mình xin lỗi, San San…” Hắn lại càng cúi càng sâu, càng ôm càng chặt.

Nghiệt nhất chính là cơ thể được Tề Hách huấn luyện đến dâʍ đãиɠ phản chủ, miệng thì từ chối, tay lại đẩy người nhưng bên dưới ngứa ngái thèm khát, cứ dào dạt chảy nước thuận theo hành động Tề Hách, càng đẩy càng mυ"ŧ lấy. Chỉ cần một chút vuốt ve, những ngón tay hắn lăn tăn di chạm vào bụng dưới, đầu lưỡi vờn nhẹ bên vành tai. Một tiếng ''San San'' cô lại bắt đầu mềm nhũn ra, hạ thân co giãn cùng hắn.

''San San! cậu chê bai Tiểu Tề Hách của mình thối…nhưng bên dưới lại mυ"ŧ nó rất chặt, sao mình có thể rút ra..''

Tề Hách nhếch miệng cười, thúc người bắt đầu động thân, cùng cô đẩy người. Thân thể này đã thua Tề Hách, từ lúc cô trao tim mình cho hắn.

“Áh..!!!”

———————

Ba mươi phút sau…

Kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt qua đi, Phối San tự mình chỉnh chu lại quần áo. Tề Hách thì đang vội vã đi rước Vô Song nên hành động cũng rất vội vàng.

''Tề Hách! mình có chuyện muốn nói”

''Nếu không quá gấp thì để sau hãy nói? giờ mình phải đi đến chỗ của Vô Song.”

Hắn vừa muốn lao ra cửa thì Phối San nắm lấy tay của hắn giữ lại.

''Tề Hách! chúng ta kết thúc đi…mình không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn tình nữa, chúng ta hãy trở lại làm bạn như trước”

''Cậu còn giận chuyện khi nãy sao? không phải mình đã xin lỗi ?”

Chút gì đó đã làm thay đổi tâm trạng của Tề Hách, làm hắn dao động. Kì lạ hắn lại không kết thúc mối quan hệ này một chút nào. Mặc dù bên cạnh hắn đã có Vô Song.

''San San! đợi khi nào cậu có bạn trai …chúng ta hãy nói đến vấn đề này được không?”

Hắn quay lại kéo Phối San nhích lại gần, và hôn nhẹ lên tóc cô.

''Giờ mình phải đi…tối sẽ gọi điện cho cậu”

Phối San đứng lặng nhìn Tề Hách bước đi và bóng lưng hắn khuất dần sau cửa.

———— hết chương 11———–

Thứ tư, ngày 26 tháng 6,19