Chương 10: Bất thường

Cô thật sự không hiểu tại sao Tề Hách hắn đi hẹn hò còn kéo cô theo để làm gì. Đúng là một kẻ tàn nhẫn vô tâm, hắn muốn giày xéo trái tim yếu đuối của cô đến khi nào.

''Phối San! Cậu không khỏe sao?”

Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì hắn cũng chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, cô có nên lập đàng tạ ơn hay không. Tề Hách vừa đi vừa khoác tay với Vô Song, bất ngờ xoay người lại.

Phối San vào vai một người bệnh vô cùng ngọt ngào, vẻ mặt diễn sâu.

“Mình cảm thấy hơi chóng mặt…hay cậu và Vô Song cứ vào xem phim, mình về trước”

” Mình trở về uống thuốc, nghỉ ngơi sẽ không sao”

Phối San vừa xoay người đi, thì Tề Hách bắt lấy tay cô kéo lại. Hắn khẩn trương đặt tay lên trán của Phối San, chính mình kiểm tra mới yên tâm.

” Để mình xem”

Vì suốt nhiều năm luôn gắn bó như hình với bóng, nên đã có nhiều hành động được tạo ra như một thói quen giữa Phối San và Tề Hách, một điều hiển nhiên mà cả hai không hề nhận ra sự bất thường.

Nhưng ngoài cuộc sẽ nhận ra sự được điều này. Phối San cũng không cảm thấy hành động của Tề Hách gì không ổn, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghờ vực của Vô Song, cô liền nhận ra …thật rất không ổn

''Mình không sao” Cô bất ngờ đẩy tay của Tề Hách ra khỏi người mình, trong sự ngỡ ngàng của hắn.

''San San! Nếu cậu cảm thấy không khỏe….mình và Tề Hách sẽ đưa cậu về, một mình cậu về, mình cũng không yên tâm” Kỉ Vô Song đã lên tiếng đánh thức Tề Hách, nhấn mạnh sự tồn tại của cô.

''Giờ mình khỏe rồi…chúng ta mau vào xem phim”

Đây là buổi hẹn hò của Tề Hách và Vô Song nếu vì cô mà bị hủy, thì cô chính là tội đồ.

“Ha..a..!!!”

Trong khi cả rạp chiếu phim đang cười vui đập đùi phấn khích vì hành động hài hước của nam diễn viên trên màn hình, thì Phối San lại có thể ngủ một cách say sưa, dường như tất cả tiếng động đang bao vây bốn phía rạp chiếu phim, không hề quấy nhiễu đến cô.

Lý do khiến cho Phối San ngủ say sưa như vậy không phải là bộ phim kia không đủ hấp dẫn, mà là cô và Tề Hách đã xem đến thuộc từng câu thoại. Nhưng vì Kỉ Vô Song chưa xem và muốn xem nên Tề Hách mới đặt vé.

Tề Hách nhếch miệng cười, kéo nhẹ đầu của Phối San để cô dựa vào vai hắn.

Vô Song sau khi vào toilet rữa tay, lúc cô quay lại rạp chiếu phim nhìn thấy hành động ân cần của Tề Hách giành cho Phối San, đây không phải là đầu tiên cô nhìn thấy. Có gì đó kì lạ trong mối quan hệ giữa Tề Hách và cô bạn thân kia.

Có phải là cô đang quá đa nghi…

——————————-

Kỉ gia- ngoài vườn

Vô Song đang mặc đầm ngủ dẫn chó đi dạo quanh vườn. Cô lung linh với mái tóc bồng bềnh như nàng công chúa vừa ngủ dậy, bên cạnh cô là Mô Vân một người cũng rất yêu thích chó.

''Anh có cảm thấy Tề Hách và Phối San có cái gì đó rất lạ ?”

“Lạ thế nào?”

Mộ Vân đang vuốt ve đôi tai nhỏ của chú cún nhà Vô Song, hắn ngẩn đầu lên nhìn cô.

''Không rõ…chỉ là cảm thấy Phối San đó chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng của Tề Hách.” Khi Vô Song nói ra những lời này, trong cô lại hiện lên hình ảnh thân mật trong rạp chiếu phim mà Tề Hách giành cho Phối San.

“Nếu người phụ nữ đó khiến em lo lắng, anh sẽ giúp em xử lý cô ta”

“Chưa phải bây giờ…hãy để em quan sát một thời gian, có lẽ do em quá đa nghi”

——————————-

“Hỡi những ngôi sao trên trời, hởi các vị thánh tối cao…liệu tình yêu của ta giành cho chàng có phải là tội lỗi…vì sao mọi người đều không cho ta đến bên chàng…Romeo …”

“Hởi những ngôi sao trên trời, hởi các vị thánh tối cao…liệu tình yêu của ta giành cho nàng có phải là tội lỗi….vì sao mọi người đều không cho ta đến bên nàng…Juliet …”

Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet. Hai gia tộc có mối thù truyền kiếp lâu đời, nhưng họ lại yêu nhau. Mối thù hận giữa hai dòng họ càng trở nên căng thẳng, khi Romeo vì trả thù cho bạn thân đã gϊếŧ chết anh họ của Juliet, Tybalt.

Chàng bị kết tội lưu đày, trong lúc này Juliet lại bị cha mẹ ép gả cho người khác. Nhờ sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence, bày mưu để nàng giả chết tránh cuộc hôn nhân sắp đặt với Paris. Romeo vẫn không hay biết gì về kế hoạch của tu sĩ và người yêu, nên đã tự kết liễu đời mình bên xác nàng Juliet.

Juliet tỉnh dậy và nhìn thấy xác chàng Romeo. Đau đớn bi thương nàng đã rút dao tự vẫn. Kết thúc mối tình đẹp và mối thù của hai gia tộc. Đây chính là một vở kịch kinh điển được Phối San chọn để tham dự hội diễn văn nghệ toàn quốc vào vài ngày tới.

“Romeo! tình yêu của ta, chàng mau rời đây…nếu như để anh họ Tybalt nhìn thấy, sẽ không tha cho chàng”

“Juliet! thiên thần của ta…lưỡi kiếm của Tybalt sẽ không thể ngăn được tình yêu của ta giành cho nàng, Juliet…nàng hãy đi cùng ta.”

“Romeo…”

“Juliet…..”

Khi Juliet (Tiểu Man) và Romeo (Phối San) tiến đến gần, hai tay đan xen và chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì từ xa có một vật thể tròn trịa biết lăn, đã đập mạnh vào đầu của Romeo.

Chiếc nón hiệp sĩ màu đỏ trên đầu cô rơi xuống, Phối San lộ rõ nguyên hình, mái tóc dài uống lượn óng ánh buông xỏa xuống bờ vai gầy. Có lẽ đây là chính là phiên bản Romeo có mái tóc dài và nhiều nhất trong lịch sử.

Nguyên nhân là Romeo hiện đang vật lộn với bài kiểm tra số học ở lớp phụ đạo, nên tạm thời không thể đến tập dợt được, cô phải đóng đúp vai, vừa làm bà vυ" của Juliet vừa làm Romeo.

Tiểu Man mỏng manh đang lo lắng cho cái đầu của Phối San, vì quả bóng đập ngay chính diện.

“San San! cậu có cảm thấy chỗ nào không ổn?”

“Không sao…mình vẫn còn đứng được”

Đó thành quả tích lũy được sau nhiều năm trở thành bạn của Tề Hách, từ khi quen biết hắn thì số lần cô ăn banh không ít, nên được luyện tập rất nhiều. Vì vậy mà giờ cô tự hào, mình vẫn có thể đứng vững được, chỉ là…

“San San! mũi cậu đang chảy máu” Tiểu Man e ngại cho dòng máu đỏ đang thông từ trên mũi xuống miệng của Phối San, và có dấu hiệu chảy không ngừng.

Sau khi Phối San đưa tay quẹt lên mũi, và cúi đầu nhìn xuống máu đỏ dính trên đầu ngón tay thì cũng là lúc cơn chóng mặt ập đến, bốn phía quay mồng mồng, mặt đất nghiêng và cô lăn đùng xuống đất.

Trong bóng tối mơ hồ của kẻ đang hôn mê, Phối San dường như nhìn thấy có một người chạy đến và bồng cô lên.

“San San! có nghe mình nói không?”

Thật không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn, nhưng mùi mồ hôi, hơi ấm này lại quá quen thuộc, và l*иg ngực mà cô đã bám víu rất nhiều lần, không thể nhầm lẫm với người đàn ông nào khác.

Phối San vòng tay qua cổ Tề Hách và an tâm ngất xỉu trong lòng hắn.

“Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người có thể nghỉ sớm.” Tề Hách quay sang gọi lớn với đồng đội, sau đó ôm Phối San đến phòng y tế.

Ra đến ngoài cửa phòng tập, cùng lúc Vô Song đang ôm theo một giỏ bánh đi tới.

“Tề …”

Nụ cười trên môi của Vô Song bị gián đoạn, hai chữ ''Tề Hách'' cũng không thể trọn vẹn nói ra, vì Tề Hách hắn đang đi lướt qua người cô, mặt dù cô đứng ngay trước mặt, nhưng trong mắt hắn lúc này không hề nhìn thấy sự có mặt của cô.

Tại sao, ánh mắt của hắn chỉ mãi nhìn người trong ngực. Sự trống rỗng chơi vơi đang lan tỏa trong đáy mắt của Vô Song.

——————

Căn tin-trường dahila

''Tề Hách anh ăn thử…có hợp khẩu vị không?”

Vô Song đưa dĩa bánh táo nhân đậu đỏ do chính tay cô làm, đến trước mặt của Tề Hách. Vì cô đã bỏ rất nhiều công sức vào trong dĩa bánh này, nên hồi hộp không biết có hợp khẩu vị của hắn không.

“Vô Song! em không cần phải làm bánh cho anh, nếu muốn ăn…anh sẽ nhờ đầu bếp làm”

“Vô Song vì dĩa bánh này mà làm đến phỏng cả tay…tấm lòng của em ấy, cậu không tiếp nhận, còn nói những lời khó nghe như vậy” Mộ Vân lên tiếng khi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trên mặt của Vô Song, nên lên tiếng ra mặt thay.

Sau khi nghe Mộ Vân nói Vô Song vì hắn bị thương nên thái độ của Tề Hách liền khẩn trương, hắn quay sang nhìn cô.

“Em bị phỏng sao? ”

“Chỉ bị phỏng nhẹ, không sao…”

Mộ Vân nhếch miệng cười, ngã lưng ra ghế, nói tiếp

“Nếu cậu quan tâm Vô Song…thì không nên phụ ý tốt của em ấy, ăn hết dĩa bánh mà Vô Song tự tay làm cho cậu”

“Nếu anh không muốn ăn thì không cần phải ăn”

Vô Song tỏ rõ vẻ mặt không vui, cô đem dĩa bánh và chuẩn bị cho vào hộp lại, thì Tề Hách kéo dĩa bánh gần về phía mình.

“Bánh do em bỏ nhiều công sức làm, anh sẽ ăn”

Vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng, hắn đưa tay chạm vào cái bánh đầu tiên và bắt đầu đưa lên miệng cắn, thì có người đi tới.

“Wo..o…! bánh táo nhân đậu đỏ…đậu đỏ rất tốt cho những người thiếu máu, vừa hay mình vừa bị mất máu”

Phối San từ phía trước mặt Tề Hách đi tới, cô giựt lấy cái bánh ra khỏi miệng của hắn và cho vào trong miệng mình.

Tiếp theo kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó bưng nguyên cả dĩa bánh to trước mặt Tề Hách lên. Không cho người khác có cơ hội chạm tay vào dĩa bánh.

“Hách Dịch! mình vừa tập kịch xong, bụng rất đói…mình có thể ăn không?”

Hỏi là chỉ cho hợp lệ, trước khi Tề Hách gật đầu đồng ý thì cô đã ngốn gần hết nửa dĩa bánh vào trong miệng. Và trong ngắn ngủi vài cái chóp mắt tiếp theo, Phối San đã giải quyết sạch số bánh còn lại trên dĩa.

Cô đặt dĩa xuống bàn, ngã lưng ra ghế với cái bụng ưỡn thật to. Lúc này mới tỏ ra ngại ngùng khi tất cả ánh mắt đều đang hướng về cô.

“Mình xin lỗi Vô Song, bánh cậu làm cho Tề Hách”

“Mình thật vô ý nhưng, bánh cậu làm thật sự quá ngon.”

Nụ cười của Vô Song có phần gượng gạo, không cần phải quá tinh ý cũng sẽ nhận ra Vô Song không chút thoải mái, khi bánh mình làm cho người yêu lại bị người khác ăn.

“Nếu cậu thích ăn, lần sau mình sẽ làm nhiều hơn”

———————-

10 phút sau- Toilet của Dahila đang đóng chặt cửa.

“Ụa..Ua…!!!”

Sau khi ói đến ruột già ruột non đều đảo lộn, mặt trắng bệch, xoay xẩm mặt mày. Phối San lảo đảo như kẻ say bước ra từ trong toliet, hai tay vịnh cửa. Cô đi đến bồn rửa mặt, xả nước ra để rửa mặt. Đó là kết quả sau khi ăn hết cả một dĩa bánh táo nhân đậu đỏ.

Khi Phối San vớt tay đến hộp khăn giấy để lau miệng, thì càng với càng xa, do hộp khăn giấy biết chạy.

Cô ngẩn đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh Mộ Vân phản chiếu qua gương, hắn đang cầm giữ hộp khăn giấy,

“Đây là toilet nữ. ” Cô nói

“Thì sao?”

Thái độ của người đến rõ không có thiện chí, cô bước đến chỗ hắn lấy mấy cái khăn giấy, thì hắn đem nguyên cả hộp giơ lên cao, không cho cô chạm tay vào.

“Cậu muốn gì?” Cô nhìn hắn nói.

Hắn mỉm cười nhìn cô.

“Cô đã biết Tề Hách dị ứng đậu đỏ, nên không cho hắn ăn dĩa bánh đó?”

Thì ra tên này cũng biết chuyện đó.

''Cậu cũng biết Hách Dịch dị ứng đậu đỏ, tại sao còn cố tình thúc cậu ấy ăn dĩa bánh đó?”

Cô và cả Mộ Vân đều không biết nguyên nhân gì mà một sự thật nghiêm trọng, đó là Tề Hách bị dị ứng với đậu đỏ, mà Vô Song lại không hề hay biết, còn suy nghĩ lệch lạc là hắn rất yêu thích đậu đỏ.

Phối San không còn cách nào khác nên mới hành xử thiếu tế nhị như lúc ở căn tin, nếu cô không làm như vậy, tên ngốc Hách Dích đó nhất định sẽ ăn hết dĩa bánh đó để làm vui lòng Kỉ công chúa.

''Vì tôi không thích hắn”

“Còn cô…vì sao muốn bảo vệ hắn? cô thích hắn?”

Phối San không muốn đôi co với Mộ Vân nên quyết định rời khỏi toilet. Nhưng hắn lại bước tới đóng sập cửa toilet lại và đẩy ngã cô lên cửa.

“Cao Phối San! Tôi cảnh cáo cô….nếu cô có tình ý với gì với Tề Hách, thì tốt nhất lên dừng lại ngay”

Hắn nhếch miệng cười, bước tới và xiết chặt chiếc cằm nhỏ của Phối San.

“Vì tôi tuyệt đối không cho phép ai cản trở hạnh phúc của Vô Song.”

Phối San trừng mắt nhìn hắn, càng vùng vẫy đẩy hắn ra, lại càng bị đè ép hơn, lòng ngực của tên này cứng như sắt thép.

——– hết chương 10———

Chủ nhật, 23 tháng 6, 19