Chương 9: Trở về

Sau khi thỏa thuận bạn tình được kí kết, thì tần suất Phối San và Tề Hách làʍ t̠ìиɦ trở nên thường xuyên hơn. Cô và hắn làʍ t̠ìиɦ ở tất cả địa điểm mà hắn thích, mọi thời điểm mà hắn muốn, và số lần đó đã vượt xa con số cả hai có thể đếm được.

Đến mức Phối San quen thuộc cơ thể Tề Hách còn hơn bản thân mình, có thể cô không nhớ hết trên người mình có bao nhiêu vết sẹo, nhưng có thể kể rõ từng vị trí trên người Tề Hách. Còn hắn, lại biết rõ từng chỗ nhạy cảm trên người cô như vật nắm trong tay. Hắn biết cách điều khiển cơ thể cô, khiến cơ thể cô phục tùng, bủn rủn chân tay như mèo nhỏ ngoan ngoãn bám víu vào hắn.

Như những lúc mãnh liệt tại thư viện….

“Áh..ah..!!!”

“Ưm…!!”

Ở một gốc khuất ít người đến. Những âm thanh dồn dập của hai thân thể đang hòa nhập làm một cứ dứt quảng vang lên.

Cả người Phối San bị ép lên kệ sách, hai tay đang bấu víu vào những quyển xách trên kệ và hai chân vòng qua người của Tề Hách. Những giọt mồ hôi nóng vươn trên tóc hắn, từng giọt rơi xuống bộ ngực trần nhấp nhô của cô, theo luật động vào ra của hắn.

Khi thử cảm giác mới mẽ tại hồ bơi..

“Ưʍ..m..!!”

“Á…Ah…!!!”

Âm thanh tiếng nước va đập và bọt nước bắn tràn lên bờ càng nhiều, sau từng cái thúc người dữ dội của Tề Hách. Hai tay Phối Sán chống lên bờ và đầu ngửa ra phía sau, khuôn ngực căng đầy đang bóng lưỡng, với những giọt nước đang phủ đầy trên hai bầu vυ" đầy. Dưới nước, hạ thân hai người đang kết hợp thành một, phái nam của Tề Hách vẫn vào ra liên tục giữa hai chân của Phối San.

Hay những lúc điên rồ tại rạp chiếu phim…

Tề Hách bao nguyên cả rạp phim chỉ để nghiên cứu một bộ phim JAV và cùng cô thử nghiệm những tư thế mới lạ.

“Áh…ah..!!! Hách Dịch! mình…chịu không nổi”

“Vậy bọn mình đổi tư thế”

Nhưng có một thứ duy nhất cô và hắn vẫn chưa thử qua, đó là hôn…

Phối San rất muốn được một lần dùng môi mình cảm nhận mùi vị trên môi Tề Hách, nhưng đó là giới hạn cô không được phép vượt qua, nguyên tắc bất di bất dịch của hắn.

Nụ hôn là hành động giành cho hai người yêu nhau. Còn cô và hắn chỉ là quan hệ bạn tình, mà bạn tình thì chỉ cần trao nhau cơ thể đối phương, và chấm hết.

Cho nên, môi chạm môi và đánh lưỡi cùng nhau là điều không cần thiết. Chỉ là cô không thể cưỡng lại sức hút của bờ môi trước mặt và muốn được thử một lần cảm giác được hôn người mình yêu là thế nào.

“…..”

Nhưng Phối San chưa đủ may mắn cho hành động vượt rào đầu tiên, khi cô chỉ vừa mới cúi người xuống, chạm sát vào mặt Tề Hách, thì hắn mở mắt ra nhìn cô. Vẻ mặt của Tề Hách hiện rõ một dấu chấm hỏi to tướng giành cho cô.

Bị bắt quả tang tại trận, bí quá hóa liều quơ tay múa loạn khắp nơi..

“Mình giúp cậu đuổi muỗi.”

Bằng chứng xác thật như vậy, không biết Tề Hách có tin lời cô hay là không đây.

“Cũng muộn để mình đưa cậu về.” Tề Hách bật dậy và phủi bụi đi thẳng.

Phối San vừa mới đứng dậy chưa kịp bước đã ngã quỵ xuống vị trí cũ, hai chân cô đều bủn rủn không sức, chỗ giữa hai chân còn cảm giác đau nhức, và bước đi không nổi.

“Không đi được?” Hắn quay lưng lại nhìn cô

“Không phải chuyện tốt của cậu…lúc nãy bảo cậu dừng lại”

Phối Sau chưa kịp phàn nàn xong, thì Tề Hách đã cúi người xuống đem cô đặt trên lưng.

“Để mình cõng cậu”

.

.

.

Dọc theo những cánh đồng bồ công anh, là hình ảnh Tề Hách đang cõng Phối San trên lưng, phía sau là chiếc xe hơi chạy chậm với tốc độ có thể thi đua cùng người đi bộ nhưng lại không cản trở không gian riêng, vì vậy mà con đường tối phía trước nhờ có đèn xe nên được rọi sáng.

Bác tài bên trong xe thì ngáp dài từng cơn…

Nằm trên lưng Tề Hách, Phối San ước gì có thể kéo dài con đường ra, để cô có thể nằm lâu hơn một chút, và cảm giác hạnh phúc tận hưởng nhiều hơn. Bờ vai của hắn vừa rộng lại ấm áp, còn hương thơm lại muốn ngửi mãi.

“Cậu mà nhiễu nước bọt lên lưng mình, mình sẽ ném cậu xuống..”

“Phối San! tỉnh dậy mau..mình biết cậu đang giả vờ ngủ…”

————————–

Sau bao đêm trằn trọc, bật rồi lại tắt giữa đêm khuya, đèn ngủ cũng đã thay vài cái.

Phối San quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình giành cho Tề Hách và chọn ngày trọng đại đó là ngày hôm nay.

Cho nên sáng nay, có người mất rất nhiều thời gian đứng trước gương, trang điểm, chuẩn bị tâm lý và thoại thật linh hoạt để không phải bối rối trước Tề Hách.

Ba chữ “mình thích cậu” đơn giản là vậy, nhưng để tuông được ra khỏi miệng là cả một sự gan dạ phi thường. Và cô sắp làm điều phi thường đó.

“Nghe nói…hôm nay lớp mình có hai học sinh mới chuyển đến.”

“Tề Hách! cậu có biết đó là ai? hình như từ nhỏ đã sống ở nước ngoài”

“Mình không biết, mà sao các cậu lại đột nhiên hứng thú với học sinh chuyển trường.”

Khi cô bước vào lớp thì Tề Hách đang nói chuyện cùng những bạn nam trong lớp xoay quanh hai học sinh mới chuyển đến. Lúc nào Tề Hách cũng luôn là tâm điểm, hay vì trong lòng cô có hắn nên chỉ nhìn thấy một mình hắn.

Tề Hách nhìn ra cửa và mỉm cười với Phối San. Nụ cười rạng ngời của hắn lại khiến cho tim cô rối nhịp và mất cam đảm.

Cô Từ bước vào lớp, tất cả bạn học trong lớp đều ngừng cuộc tán gẫu và quay lại vị trí ngồi của mình. Phối San cũng nhanh chóng đi vào trong lớp và ngồi vào ghế của mình.

“Cả lớp ngồi xuống..”

Cánh tay cô Từ vừa hạ xuống thì tất cả mọi người cũng hạ mông theo.

“Tan học gặp nhau ở sân tập bóng rổ”

Phối San quay người xuống để lại cho Tề Hách một lời nhắn, rồi lập tức xoay người lại. Cuối cùng thì cô cũng đi được bước đầu tiên là đặt lịch hẹn..

Phối San chỉ vừa thở vào thì phía sau, có kẻ nắm lấy tóc cô giựt ngược lại.

“Sao cậu trang điểm?”

“Không có! Chắc do mình vừa uống sữa dâu nên môi vẫn còn đỏ, cậu cũng biết..trước giờ mình rất ít trang điểm” Phối San lập tức chối bỏ, đưa tay quẹt liên tục lớp son tô trên miệng mình.

“Không trang điểm là tốt nhất…cậu trang điểm cứ như khỉ, chẳng đẹp chút nào”

Phối San chỉ muốn bật người dậy, mà xiết chặt lấy cổ hắn. Trong mắt hắn, cô lúc nào cũng được so ngang hàng với khỉ. Phối San hậm hực quay người lại.

“Cả lớp chú ý hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới chuyển đến, hãy cùng cô chào đón bạn mới ” Cô Từ vừa nói vừa vỗ tay cổ vũ tinh thần cho người mới và hướng ra cửa

“Hai em vào đi.”

Sau khi cô Từ thông báo sẽ có hai người mới nhập tịch lớp học ta từ hôm nay, thì từ ngoài cửa một đôi nam nữ bước vào. Dáng vẻ ưu tú, cả người toát lên hoàn quang nổi bật, không lẫn vào ai của những kẻ xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt.

“Sao lại như vậy?”

“Có phải mình vừa bị hoa mắt.”

Cả lớp đều đang đồng loạt la hét vì cặp trai xinh gái đẹp mới bước vào, phản ứng mãnh liệt, còn hơn nhìn thấy idol bước ra đời thật. Trật tự trong lớp đang mất ổn định, kẻ bất mãn đập tay lên bàn và bật người dậy.

“Tại sao tên đó lại đến đây, có phải hắn muốn gây chiến”

“Cậu tình tĩnh lại, ngồi xuống…người đến là khách”

Số người còn lại thì thúc đẩy vai của Tề Hách, hướng vẻ mặt khó tin về phía hắn.

“Tề Hách! cậu có biết chuyện này?”

Thái độ của mọi người khác lạ là có hai lý do…

“Chào mọi người….mình là Mộ Vân, rất mong nhận được sự giúp đỡ”

Lý do thứ nhất. Phải, hắn chính là Mộ Vân của Royal, kẻ thù số một của Dahila. Cho nên vừa nhìn thấy hắn bước vào cả đám con trai đã không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn lao lên đánh người.

Lý do thứ hai. Bạn nữ kia, chính là nữ thần bất khả chiến bại trong lòng của Tề Hách, mà Phối San gian nan lắm mới có thể chen vào một chút ở trong tim Tề Hách, giờ đây vị trí khiêm đó có lẽ cũng sắp mất luôn.

“Chào mọi người…mình là Vô Song, mình vừa mới…”

“Két…t!”

Tề Hách bất ngờ kéo ghế ra và bật người dậy, trong khi bài giới thiệu bản thân của Kỉ Vô Song ở giữa lớp vẫn còn chưa xong. Vì hắn không muốn nhìn thấy người người phụ nữ trước mặt mình.

“Thưa cô! em cảm thấy không khỏe…muốn đến phòng y tế”

Kỉ Vô Song lập tức đuổi theo phía sau hắn.

—————————-

Vô Song chạy đến, từ phía sau ôm chầm lấy hắn.

“Tề Hách! anh còn giận em sao”

Tề Hách tách hai tay của Vô Song ra, xoay người lại..

“Giữa ban ngày mà lại ôm ấp người đàn ông khác…không sợ vị hôn phu của cô sẽ ghen” Hắn nhếch miệng cười

“Mộ Từ! anh ấy…mất rồi”

Nụ cười của Tề Hách lại càng trào phúng và bất thường hơn, hắn đẩy Vô Song ra.

“Ha..a..!! Kỉ Vô Song… cô xem Tề Hách này là kẻ thay thế?”

“Chỉ khi Mộ Từ không còn, cô mới quay về tìm tôi, cô nghĩ tôi sẽ tiếp nhận và biết ơn… vì cô đã chọn tôi mà không phải là một kẻ đã chết”

Vô Song bước tới nắm lấy tay của hắn để giữ người, khi nhìn thấy Tề Hách có ý định đi.

“Tề Hách! anh nghe em giải thích..em và Mộ Từ thật ra chỉ là…”

“Tôi đã nghe đủ rồi…chỉ khi Mộ Từ chết, cô mới quay về tìm tôi, loại phụ nữ như cô thật đáng kinh tởm”

Tề Hách lại lần nữa hất tay Kỉ Vô Song ra, cô bất cẩn, trượt chân ngã xuống đất, hai tay đầy cát.

Tề Hách có chút xót, muốn đưa tay đỡ lấy cô, nhưng tự tôn đàn ông lại làm cho hành động đó do dự. Hắn không làm gì hết, mà trơ mắt nhìn kẻ khác chạy đến, giúp đỡ Vô Song đứng dậy.

“Tề Hách! cậu đừng có quá đáng”

Mộ Vân chạy đến hai tay nâng Kỉ Vô Song, khẩn trương mà quay sang quát tháo Tề Hách.

“Vô Song! em có sao không?”

“Mộ Vân! em không sao”

Nhìn thấy sự ân cần mà Mộ Vân giành cho Kỉ Vô Song, Tề Hách cảm thấy rất khó chịu và không muốn đứng đây tiếp tục làm mình thấy chướng mắt, nên xoay người đi.

Vô Song nhìn thấy Tề Hách đi thẳng, tinh thần trở nên suy sụp, trước đây cô luôn là sự quan tâm hàng đầu của hắn, nhưng giờ trong mắt hắn, cô chẳng khác nào người xa lạ, hành xử lạnh lùng.

“Mộ Vân! Tề Hách… anh ấy ghét em…em phải làm sao đây, anh ấy không còn cần em nữa…hu…u…”

“Vô Song! em đừng khóc, anh sẽ đi giải thích với hắn…tên đó biết sự thật, hắn sẽ quay về bên em.” Mộ Vân ôm chầm lấy Vô Song, vừa dỗ dành vừa an ủi cô.

“Anh và Tề Hách trước giờ đã bất hòa…anh ấy sẽ không nghe anh giải thích, ánh sẽ cho rằng chúng ta lừa gạt anh..hu..u..”

“Mộ Vân! em không thể mất Tề Hách….anh ấy là tất cả của em.. “

Hắn đã đứng trước mộ và hứa với anh trai đã khuất, sẽ thay anh mình chăm sóc người con gái mà anh trai hắn yêu cả đời này. Hắn phải làm tròn trách nhiệm với lời của của chính mình. Cả đời bảo vệ Vô Song.

“Có thể tôi sẽ giúp được hai người.”

Mộ Vân và cả Vô Song đều xoay người lại

“Cô là ai?”

“Cao Phối San”

———————–

Thời điểm tan học- tại sân tập bóng rỗ.

Phối San đã mất cả đêm để chuẩn bị, đúng thời điểm, đúng địa điểm và thời gian phù hợp, thoại cô cũng đã học thuộc. Nhưng tất cả đã không thể diễn ra. Vì thời khắc này cô dùng để minh oan cho tình địch của mình.

“Đủ rồi…mình không muốn nghe, nếu là chuyện của cô ta…”

Tề Hách lách qua người của Phối San, sau khi nghe ba chữ Kỉ Vô Song từ miệng của cô nói ra, hắn đã tỏ ra rất tức giận, và lập tức muốn rời khỏi.

Phối San liền chạy lên trước, cô khóa cửa lại và chặn không cho hắn đi.

“Cậu lại muốn làm gì?”

“Hách Dịch! nếu cậu không nghe mình nói..cậu sẽ hối hận…cho mình năm phút, được không?”

.

.

.

Mười phút sau…

“Rầm!”

Có kẻ đã chạy như điên ra khỏi phòng tập, sau khi Phối San cho hắn biết toàn bộ sự thật, nguyên nhân vì sao Kỉ Vô Song phải đính hôn với Mộ Từ.

“Vô Song!”

Hách Dịch…Vô Song đính hôn với Mộ Từ không phải vì yêu hắn, mà vì Mộ Từ sắp chết. Hắn bị ung thư giai đoạn cuối, người nhà họ Mộ vì muốn giúp con trai hoàn thành tâm nguyện, nên đã cầu xin Vô Song chấp nhận đính hôn.

Người mà Vô Song yêu, chỉ có cậu…cô ấy là một người lương thiện, chưa làm gì phản bội cậu

Những lời nói của Phối San cứ vang bên tai Tề Hách, tự trách bản thân là thằng khốn đã làm tổn tương một người con gái tốt như Vô Song. Chính những lời nói cay nghiệt của hắn, đã làm cô rơi lệ, hắn là một thằng tồi.

Hách Dich, Vô Song đang chờ cậu ở hội trường, hãy đi tìm cô ấy.

Phối San có nên tự cấp cho mình bằng tình thánh, sau khi lấy hết dũng khí sẽ bày tỏ tình cảm với Tề Hách, thì chính cô đem crush tận tay giao cho người con gái khác.

Sau khi nghe chuyện của Vô Song cô đã không kìm được xúc động và sự bất bình trong lòng mình. Sẽ không công bằng cho một cô gái lương thiện như Vô Song, sau những gì mà cô ấy đã phải hi sinh, một cô gái tốt như vậy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Cô ấy xứng đáng hơn cô khi đứng bên cạnh Tề Hách, hai người họ là người của một thế giới, mà cô không thuộc về.

Và trong tim Tề Hách chỉ có Kỉ Vô Song, và cô muốn nhìn thấy Tề Hách hạnh phúc.

———————–

Tại hội trường

Vô Song đang hồi hộp chờ đợi Tề Hách xuất hiện, Phối San nói sẽ giúp cô giải thích với Tề Hách, và mang hắn đến đây.

“Rầm..!!!”

Cánh cửa hội trường đẩy ra, Tề Hách chạy vội đến ôm chầm lấy Vô Song.

“Sao từ đầu em không nói cho anh biết….em đúng là ngốc”

“Tề Hách! Anh không còn giận phải không?” Vô Song mừng rỡ, nước mắt giàn giụa nhìn hắn

“Sau khi biết tất cả sự hi sinh của em, nếu anh còn giận thì anh chính là thằng cặn bã”

Hắn kéo Vô Song vào ngực và ôm chặt lấy cô, đứng ở phía sau Phối San lặng lẽ rời đi, sau khi nhìn thấy nhìn nụ cười hạnh phúc của Tề Hách.

Những thứ không thuộc về mình thì không nên giữ lấy, buông tay chính là sự lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân cô.

Lúc Phối San xoay người đi cô không biết, bản thân đã trở thành con mồi trong tầm ngấm của một thợ săn nguy hiểm phía sau.

Mộ Vân từ sau phía cây cổ thụ bước ra.

——- hết chương 19————

Chủ nhật, ngày 16 tháng 6,19