Chương 12

Khi Trần Minh và Hương lần nữa đi lên tầng tám, trên tầng đã có rất nhiều người.

Hương vốn muốn vào sảnh sớm tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, để có thể nhìn thấy nhiều mỹ nam trên sàn catwalk hơn. Đây chính là một bữa tiệc thị giác a!

Tiếc thay cô lại nghe thấy Trần Minh nói: “Chúng ta cùng xem nhé.”

Có ông chủ lớn cạnh bên, nước dãi chưa kịp chảy của Hương đều nuốt ngược hết vào trong.

Trần Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, sánh bước cùng Hương bước vào đại sảnh tráng lệ.

Vào bên trong Hương bàng hoàng, người ở đây nhiều đến nỗi chật kín cả khán đài.

Cô nghĩ liệu mình có thể di chuyển giữa vào đám đông không nhỉ? Với chiều cao này của cô thật sự chẳng thể nhìn thấy gì đâu!

Không để cho Hương tiếp tục suy nghĩ vu vơ, Trần Minh dẫn cô đi về phía sau sân khấu, sau đó đi lên cầu thang, rẽ trái vài bước rồi tiến vào ban công được thiết kế đặc biệt có thể chứa hơn chục người.

Từ trên ban công này nhìn xuống, có thể thấy được toàn trường sân khấu phía dưới.

"Anh Trần, tôi... thật sự có thể xem ở đây sao?" Hương ngập ngừng hỏi.

"Được." Câu trả lời của Trần Minh rất đơn giản và rõ ràng.

Nghe được lời xác nhận, Hương yên tâm ngồi im lặng, chờ buổi diễn bắt đầu. Trần Minh thì theo thói quen lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nghịch ngợm với nó.

Một lúc sau có người bước vào, Hương còn chưa kịp ngoái đầu đã nghe giọng của Phương Linh vang lên: "Boss, tôi sẽ cho ngài xem tác phẩm mới của tôi, ngài chắc chắn sẽ hài lòng.”

“Rất mong chờ.” Trần Minh chỉ nói vài chữ, kiệm lời đến đáng sợ.

Phương Linh cau này, song rất nhanh thu hồi tâm thái , ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Trần.

Lúc này, khán giả bên dưới dần im lặng, người dẫn chương trình bước ra và tuyên bố buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu.

Theo trình tự, vòng đầu tiên là phần trình diễn trang phục của nữ, rồi công bố nhà thiết kế nào thuộc tập đoàn Hàn Phong đã thiết kế ra những bộ trang phục ấy.

Hương hoàn toàn không nhớ được tên của những nhà thiết kế đó. Cô chỉ lặng lẽ nhìn quần áo khoác trên cơ thể của các nữ người mẫu, cảm thấy những bộ quần áo này quá thời trang và cách tiến, rất khác biệt với gu thẩm mỹ của cô.

Rồi Hương nghĩ đến bộ áo cưới hồi sáng trông thấy, không khỏi liếc nhìn Trần Minh bên cạnh thì phát hiện anh ta vẫn đang gõ phím điện thoại di động trong sự thờ ơ.

Trần Minh có vẻ không quan tâm tới trang phục đang biểu diễn trên sân khấu cho lắm, nhưng Phương Linh lại rất nghiêm túc nhìn chúng, tựa hồ muốn tìm trong đó cái gì.

Cảm hứng ư? - Cô không biết.

Dưới kia thỉnh thoảng lại có những tiếng reo hò và vỗ tay từ phía khán giả, người dẫn chương trình thì giới thiệu đi giới thiệu lại các nhà thiết kế.

Khoảng nửa tiếng sau, những người mẫu nam bước lên sân khấu, phần trình diễn trang phục nam bắt đầu.

Phương Linh hai tay sờ sờ gò má của mình như để bản thân trấn tĩnh, sau đó nói với Trần Minh: “Boss, tôi có chút khẩn trương."

"Đây không phải là lần đầu, cô sao lại căng thẳng?" Trần Minh ngẩng đầu lên, nói với cô ấy: "Cứ tự tin lên."

Trần Minh chạm vào đầu Phương Linh, tựa như một người cha chạm vào đầu con gái mình. Tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn lạnh như cũ, không có nụ cười nào ở đây.

Các tác phẩm của Phương Linh trình diễn ở phần cuối, trước đó người dẫn chương trình đã hết sức giới thiệu rầm rộ về Phương Linh với tư cách là nhà thiết kế, trưởng bộ phận trang phục nam, thuộc công ty chi nhánh tập đoàn Hàn Phong trong nước.

Lần này, có hơn 30 bộ tác phẩm đã được trưng bày, bao gồm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Hương kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều người đẹp trai như vậy. Cô mấy lần muốn hét lên nhưng lại phải nhịn, vì có một anh chàng đẹp trai khác đang bên cạnh cô.

Không riêng Hương, thời điểm tất cả các người mẫu bước ra màn chào sân, khán giả không khỏi phấn khích reo hò.

Hương ước tính lần này có hàng trăm người mẫu. Tập đoàn Hàn Phong thực sự rất giàu có và hào phóng trong sự kiện trình diễn lần này.

Và khi tất cả các nhà thiết kế bước ra để thực hiện cho màn biểu diễn cuối cùng, Phương Linh đan các ngón tay vào nhau, hồi hộp, ánh mắt nhìn xuống chẳng rời.

“Không tệ đâu" Trần Minh bỗng thốt lên lời khen.

"Thật sao?" Phương Linh hiển nhiên rất cao hứng, cô nảy lên ý tường, hỏi dò: "Vậy tôi có thể theo anh về công ty mẹ không?"

"Không."

"Tại sao?”

Phương Linh bất ngờ đến thản thốt trước lời từ chồi phũ phàng ấy.