Chương 13

“Tôi đã làm việc rất chăm chỉ... Nếu tôi không cần trả lương thì sao?" Phương Linh hỏi với giọng điệu khiêu gợi, ngón tay thước tha vuốt ve lên cánh tay ông chủ: "Anh là lãnh đạo, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!

Trần Minh nheo mắt, hất cánh tay Phương Linh ra: “Cô là người điều hành, nếu rời đi thì tôi có thể tin tưởng vào ai trong cái chi nhánh này đây?"

Phương Linh lè lưỡi liếʍ bờ môi căng mọng, mắt mở tròn xoe, rồi lại dây dưa nắm lấy cánh tay Trần Minh day day làm nũng.

Tuy nhiên Trần Minh đã quyết ý đẩy tay cô ấy, xoay người :"Đi thôi!"

Hành động của Trần Minh khiến Phương Linh tức giận đến giậm chân.

Cũng không chỉ đơn thuần tức giận, ê mặt cũng chẳng ít nha!

Phương Linh bèn lườm Hương bằng ánh mắt cảnh cáo, như muốn nói với Hương rằng đừng có để những chuyện nhìn thấy đồn thổi ra ngoài, nếu không sẽ cho Hương biết tay.

Sau đó Phương Linh đuổi theo Trần Minh phía trước. Hương thì ngán ngẩm, thầm nghĩ nằm không cũng trúng đạn.

Cô toan đi ra ngoài thì Trần Minh chợt dừng bước, quay người hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Hương sửng sốt một chút, rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

Trần Minh cũng ngoái sang Phương Linh: "Còn cô?"

"Không phải em luôn ở bên cạnh anh sao, thời gian đâu mà ăn. Hay, hai người chúng ta lên tầng trên cùng, ăn buffet đi!"

Trần Minh rất không vui khi Phương Linh nói chỉ hai người, anh nhìn chằm Hương lại hỏi: “Cô đi cùng chứ?”

Hương luôn cảm thấy mình không thích hợp dùng bữa cùng bọn họ. Cô không biết liệu họ có phải đang yêu nhau hay không?

Dẫu theo cô thấy Trần Minh luôn lạnh nhạt với Phương Linh, nhưng ai biết được ngoài lạnh lạnh vậy thôi, tối về rủ nhau lên giường thì sao a?

Những chuyện thế này cũng đâu có thiếu!

Nếu thật là vậy thì cô khác nào một bóng đèn khổng lồ.

Nếu không phải, thì với giá cả đắt đỏ của nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao, chắc hẳn vượt quá tầm với của một kẻ mới khởi nghiệp như cô rồi.

Nghĩ tới lui, Hương vẫn thấy không nên đi cùng họ sẽ tốt hơn, bèn lịch sự từ chối: "Tôi còn có việc cần làm, không đi được."

“Ừ, vậy tạm biệt." Trần Minh không ép buộc, sau đó cùng Phương Linh rời đi.

Hương sờ sờ mặt mình, tựa hồ không thể tin được những chuyện hôm nay đã xảy ra. Cô thực sự đã gặp chủ tịch Trần Minh, còn xem toàn bộ buổi trình diễn thời trang ở vị trí đắc địa nhất.

Cả đêm đó Hương lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được. Rồi ngày đầu tiên sau khi trở lại thành phố Y, cô lập tức gửi những tác phẩm của mình cho Trần Minh xem.

Bên trong bao gồm một loạt các bản thiết kế chưa bao giờ được may thành váy cưới hoàn chỉnh, vì cô cảm thấy sẽ không có ai sẽ mặc chúng.

Tại một bên khác, từ sau buổi chia tay Trần Minh vẫn luôn mong nhận được email từ Hương.

Lần đầu anh nhìn thấy cô, anh đã bị sốc bởi sự quyến rũ đầy bí ẩn về người con gái ấy.

Cô lạnh lùng xinh đẹp, với mái tóc xoăn dài buông xõa trên vai.

Cô thờ ơ, trầm lặng, cô đơn và buồn bã.

Trong vô thức, anh bị sự bí ẩn của cô thu hút mà vô thức tiến đến làm phiền.

Thâm tâm anh biết mình không nên làm phiền người phụ nữ đầy nước mắt này, nhưng anh không thể làm được.

Chính vì vậy, anh muốn xem đây là loại phụ nữ như thế nào?

Một người phụ nữ rơi nước mắt chỉ vì nghe một bản nhạc nào đó, người phụ nữ khiến anh hiếu kì, khiến anh ngẩn ngơ.

Khi ấy, anh tưởng cô đang học thanh nhạc, nhưng không ngờ cô cũng là một nhà thiết kế giống anh.

Sau khi xem tác phẩm của Hương gửi qua, Trần Minh càng bất ngờ hơn, anh cảm thấy trong phong cách cá nhân của cô thật quá u sầu, mạnh mẽ...

Nhưng không thể phủ nhận suy nghĩ của cô rất táo bạo, cởi mở và đầy tiềm năng.

Ai đời đi làm váy cưới màu đen?

Không chỉ thế, rất nhiều bản phác thảo của cô thật sự táo bạo, đến chính anh từ trước đến nay còn chưa từng nghĩ tới.