Chương 6: Ai là hung thủ?

“Con mẹ nó, anh còn ồn ào nữa là tôi vặn nát đầu anh đấy!” Ngay sau đó một giọng nói giận dữ truyền xuống từ trên lầu, tiếp theo là tiếp bước chân từng bước lộp cộp.

Dường như người đàn ông vừa đi xuống lầu giống như mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù xù, anh ta sốt ruột đảo mắt nhìn xung quanh. Mặt dài mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán anh ta cao chừng một mét tám mươi lăm. Bên ngoài chiếc áo sơ mi là một chiếc áo len mỏng, ở dưới thì mặc chiếc quần đen rộng thùng thình, một chân mang dép vải bông, chân còn lại thì không mang gì.

Anh ta nhìn lướt qua Tân Đồng, lạnh lùng hỏi: “Cô vào đây bằng cách nào?”

“Này, anh có bị ngốc không vậy.” Trình Dịch Tu nói: “Tôi không mở anh cũng không mở thì đương nhiên là ông chủ Phó mở rồi.”

“Trình Dịch Tu, anh có thể yên lặng một chút được không.” Qúy Văn Nhiên trợn mắt nhìn Trình Dịch Tu, tức giận mắng: “Chết tiệt, nhanh lên đi! Đừng có đi dạo lung tung xung quanh nữa!”

Trình Dịch Tu vô tội buông tay ra, đưa hai tay vào trong túi quần rồi đi lên lầu.

Tân Đồng vừa mới chuẩn bị đưa đồng hồ rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi bị xỉa xói này, cô vừa mới kéo túi ra thì đã bị Qúy Văn Nhiên cắt ngang.

Anh ta liếc mắt nhìn Tân Đồng, không nhịn được nói: “Ngẩn ngở ở đấy làm gì, đi vào hỗ trợ hắt sáng.”

“Vậy còn giày của tôi…”

“Cởi ra, đừng làm bẩn sàn nhà.”

Ai bảo cô đang làm việc cho người khác… Cuộc sống khi làm việc cho người khác chính là như vậy.

Cô vội vàng cởi giày cao gót ra, đặt ngay ngắn gọn gàng bên cạnh một đôi giày da màu đen, rất sợ chọc phải chứng rối loạn cưỡng chế của Qúy Văn Nhiên.

Chỉ mới đầu tháng mười, trong nhà đã bật điều hòa còn cửa sổ thì đóng kín lại, một luống hơi ấm thoang thoảng khiến cho người ta cảm giác buồn ngủ đang tràn ngập khắp căn biệt thự. Tân Đồng đi theo tiếng bước chân cộp cộp cộp của Qúy Văn Nhiên, ngoan ngoãn đi theo anh ta lên tầng ba như một con thỏ.

“Cô đi qua đó trước, ngồi chờ một chút, tôi sẽ gọi cô sau.” Qúy Văn Nhiên dặn dò xong, tiếp tục đi lên lầu.

Tân Đồng gật đầu một cái, theo chỉ dẫn của anh ta đi vào căn phòng bên trái. Cô vừa mở cửa một ra, đã lập tức gặp một người mà cô không muốn gặp một chút nào.

“Phó tổng cũng ở đây à.” Tân Đồng theo bản năng tự nhiên co rút người lại, vô thức nở một nụ cười xã giao.

Phó Vân Châu khoanh hai chân ngồi ở trên ghế sofa, mí mắt không ngẩng lên nhìn một chút nào, vô cùng lạnh nhạt.

“Cái đó, anh Qúy bảo tôi đi đến phòng này, tôi không nghĩ là anh cũng ở đây.” Tf nói thêm một câu nữa, nụ cười gượng gạo càng rõ ràng hơn trước.

“Ừ.” Phó Vân Châu nói: “Ngồi đi.”

Vẻ mặt không sợ sống chết của Tân Đồng lập tức được xoa dịu, cô ngoan ngoãn ngồi co rút trên ghế sofa. Hiện tại, cô cũng không thể tự nhiên mà nghịch điện thoại trước mặt cấp trên của mình được, cô chỉ đành phải cúi đầu ngơ ngác, suy nghĩ không biết khi nào Qúy Văn Nhiên mới chịu gọi mình đi đây.

Khóe mắt Phó Vân Châu lướt qua nhìn Tân Đồng để thăm dò, lại bắt gặp đôi chân thon dài trắng nõn của người con gái.

Một đôi chân bị bọc thật chặt trong một chiếc vớ đen, đầu ngón chân đang lo lắng mà không ngừng cựa quậy, giống như hai đứa trẻ nhỏ đang đánh nhau. Ngước nhìn lên một chút thì thấy bắp chân cũng được bọc lại bởi vớ đen, chỗ đầu gối của cô còn bị thứ gì đó quẹt ngang nên rách một lỗ nhỏ, chiếc vớ đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn ngay cái lỗ nhỏ, lộ ra vẻ vô cùng chướng mắt.

Đôi chân đúng là đẹp thật đấy, Phó Vân Châu bỗng nhiên suy nghĩ.