Chương 5: Buổi chụp hình

Tô Nhuyễn phải mất hai giờ đồng hồ đi vòng vo ba chuyến tàu điện ngầm mới đứng lên quyết định đặt xe taxi.

Cô hấp tấp buộc mái tóc dài của mình lên, rồi lấy một cây son từ trong túi xách vuông ra, đưa điện thoại lên nhìn vào màn hình để thoa thêm một chút son. Ngồi trên tàu điện ngầm suốt hai tiếng đồng hồ, ở hai bên cánh mũi cũng dần dần bị ra dầu, Tân Đồng dùng khăn giấy ngượng ngùng che giấu lén ấn nhẹ lên cánh mũi một cái, sau đó đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay trong cái túi màu xanh đậm.

Vài ngày trước, đồng hồ này được nhà tài trợ bàn bạc để đưa tới chỗ quay phim dùng, cấp trên Qúy Văn Nhiên dứt khoát giao lại cho thư ký Lâm Chiêu Chiêu, còn Lâm Chiêu Chiêu lại giao cho Tân Đồng làm những việc vặt này. Bây giờ đột nhiên không biết tại sao Qúy Văn Nhiên lại cần dùng đến, hiện tại đừng nói là Tân Đồng đang xin nghỉ phép cho dù là bị tai nạn xe nằm ở trên bàn giải phẫu, chỉ cần còn có thể thở được thì phải lập tức tìm cách gửi nó cho anh ta.

Bây giờ cô vừa nghèo vừa không có gì trong tay, trước mắt vẫn chưa tìm được công việc nào khác ngoài công việc này.

Tài xế taxi dùng xe lại để đóng tiền rồi sau đó lái xe thẳng vào quốc lộ, cửa sổ xe mở toang ra, gió tháng mười mát rượi từ bên ngoài không ngừng thổi vào từ cửa sổ, nhìn ra phía ngoài sẽ thấy hàng câu xanh um tươi tốt. Xe chạy cũng đã được mười phút, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà cao năm tầng trang nhã theo phong cách phương Tây. Tân Đồng lại thở dài khi phải chi ra đến ba mươi sáu tệ tiền taxi, nhưng chi phí này cũng không có người nào thanh toán giúp đâu.

Nhưng dù cho thế nào thì vẫn phải đi đưa đồ thồi, làm việc cho người khác chính là cuộc sống thế này mà.

Cô ấm bấm số điện thoại, chỉ sau hai tiếng tút tút ngắn ngủi, đầu dây bên kia đã nối máy.

“A lô?” Là giọng của một người đàn ông. Có lẽ là khi qua thiết bị điện tử giọng sẽ thay đổi một chút, nên khiến cho Tân Đồng có cảm giác không giống như là Qúy Văn Nhiên đang nói chuyện.

“Là tôi Tân Đồng, tôi đến đưa đồng hồ.”

Đối phương không lên tiếng.

“Chị Lâm bảo tôi đến đưa đồng hồ đeo tay, nói là hôm nay sẽ có người mẫu phải dùng đồng hồ này chụp ảnh.”

“À.” Đầu dây bên kia bỗng nhiên bừng tình hiểu ra nói: “Cô vào đi.”

Anh ta vừa nói xong, cửa của tòa nhà hiện đại lập tức tự động không khóa.

Tân Đồng đẩy cửa đi vào, cẩn thận đứng ở cửa, thoạt nhìn qua thì không thấy người nào ở đây. Cô nhìn lần thứ hai là liếc xuống phía dưới sàn nhà sáng bóng sang trọng, đang do dự không biết là nên cởi giày ra hay là trực tiếp đi vào trong. Cô mặc vớ đen cùng với giày cao gót mũi nhọn, nếu cởi giày cao gót ra rồi đi bằng vớ da thì e rằng sàn này rất trơn trượt, nhưng cứ như vậy mà mang giày và cô lại lo sợ sẽ làm bẩn sàn nhà của cấp trên…

Lúc này, một người đàn ông từ bên trên đi xuống.

Không, không phải đàn ông.

Nói là đàn ông thì quá mức rồi, nếu nhìn kỹ lại thì rõ ràng người này chỉ là một chàng trai mới mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt này lúc trưởng thành chắc hẳn sẽ khiến mọi người quay lại nhìn, giống như một chàng trai xinh đẹp được thần Vệ Nữ yêu thích vậy. Anh ta mặc trên người một chiếc áo phông in hình hoa và quần jean màu xanh đậm, đôi chân dài thẳng tắp, khắp người tỏa ra mùi hương chanh so-da, giống như đang câu dẫn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp phải bổ nhào về phía anh ta.

Tên đó liếc nhìn Tân Đồng một cái, sau đó ngửa đầu hô to: “Qúy thần kinh này… người đến nhà của anh… là nữ à?”