Chương 4: Chụp ảnh và tán tỉnh

#daongucu

Tân Đồng phải mất hai giờ đồng hồ và ba lần chuyển tuyến tàu điện ngầm rồi mới bắt taxi đến địa chỉ đã định.

Cô hấp ta hấp tấp buộc tóc, lấy son môi từ trong chiếc túi vuông mang theo ra rồi dùng điện thoại làm gương để tô lại phần son môi đã bị trôi mất. Ngồi trên tàu điện ngầm suốt hai tiếng, hai bên mũi cũng đã tiết dầu, Tân Đồng dùng khăn giấy ấn vào đó mới miễn cưỡng lau đi được, sau đó nhìn chiếc đồng hồ màu xanh đậm trong túi.

Chiếc đồng hồ này được nhà tài trợ tặng vào vài ngày trước để chụp ảnh, cấp trên trực tiếp là Quý Văn Nhiên giao nó cho thư ký Lâm Chiêu Chiêu, người này lại giao nó cho Tân Đồng, người làm những công việc lặt vặt. Bây giờ không biết tại sao đột nhiên Quý Văn Nhiên lại cần sử dụng nó, đừng nói là bây giờ Tân Đồng đang xin nghỉ phép, cho dù có bị xe tông phải nằm trên bàn mổ, chỉ cần còn có thể thở được thì phải tìm cách mang nó cho anh ta.

Bây giờ cô đang nghèo rớt mồng tơi, trước khi tìm được công việc khác, cô không muốn mất công việc này.

Tài xế taxi dừng lại một lát để trả phí rồi lái thẳng vào quốc lộ. Cửa sổ xe mở lớn, gió tháng mười không ngừng lùa vào từ cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy có hàng cây tươi tốt. Lái xe hơn mười phút, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà năm tầng kiểu phương Tây trang nhã. Tân Đồng lại thở dài khi nhìn thấy 36 tệ tiền xe, phí đi đường này sẽ không có ai thanh toán cả.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đồ vẫn phải giao, làm thuê cho người khác chính là như vậy đấy.

Cô nhấn vào bộ đàm, sau hai tiếng bíp ngắn, bên kia đã được kết nối.

"Alo?" Là giọng của một người đàn ông. Có lẽ là do máy móc làm cho giọng nói thay đổi, khiến Tân Đồng cảm thấy đây không giống với giọng của Quý Văn Nhiên lắm.

"Tôi là Tân Đồng. Tôi mang đồng hồ đến."

Bên kia không nói gì.

"Chị Lâm bảo tôi mang đồng hồ đến, đồng hồ để chụp ảnh, nói là hôm nay có người mẫu cần dùng."

"Ồ." Đầu bên kia điện thoại bừng tỉnh. "Cô vào đi."

Anh ta vừa dứt lời, cửa biệt thự đã mở khóa.

Tân Đồng đẩy cửa bước vào, thận trọng đứng ở cửa, thoạt nhìn thì không thấy có ai. Sau đó, cô liếc nhìn xuống sàn nhà sáng bóng, cân nhắc xem có nên cởi giày không hay cứ bước thẳng vào. Cô đi tất màu đen và giày cao gót nhung mũi nhọn, nấu cởi giày cao gót rồi đi vào nhà sẽ cảm thấy rất trơn, nhưng nếu không cởi giày thì cô lại sợ sẽ làm bẩn sàn nhà của sếp...

Lúc này, một người từ trên tầng đi xuống.

Không, không phải đàn ông.

Nói là đàn ông thì có hơi quá đáng, nhưng nhìn thoáng qua thì rõ ràng là một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu nhóc có một gương mặt rất bắt mắt, tựa như một chàng trai xinh đẹp được thần Venus yêu mến. Cậu ta mặc áo phông in họa tiết và quần jean xanh đậm, đôi chân dài khỏe khoắn, cả người toàn mùi soda chanh, dụ dỗ một cô gái trẻ xinh đẹp bò lên người cậu ta.

Anh chàng liếc nhìn Tân Đồng, sau đó ngẩng đầu lên hét lớn: "Quý thần kinh—có người đến nhà cậu nè—là phụ nữ áa—"

"Cmn, cậu mà còn hét thêm một câu nữa, ông đây sẽ vặn đầu cậu xuống!" Trên tầng truyền đến một giọng nói giận dữ, theo sau là tiếng chân loẹt quẹt.

Hình như người đàn ông đó hình như vừa mới tỉnh dậy, tóc tai rối bù, nóng nảy quan sát mọi thứ. Anh ta có khuôn mặt dài và chiếc mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhìn thoáng qua thì anh ta cao khoảng 1m85. Bên ngoài áo sơ mi khoác ngoài một chiếc áo len mỏng, quần đen rộng thùng thình, một chân đi dép bông, một chân không đi gì.

Anh ta liếc nhìn Tân Đồng, lạnh lùng hỏi: "Sao cô vào được đây?"

"Này, anh ngốc đấy à?" Trình Dịch Tu nói. "Tôi không mở, anh cũng không mở, vậy thì chắc chắn là ông chủ Phó mở rồi."

"Trình Dịch Tu, anh có thể im lặng một chút không?" Quý Văn Nhiên trừng mắt nhìn Trình Dịch Tu, tức giận mắng. "Mẹ kiếp, mau đi lên đi! Đừng có lang thang khắp nơi nữa!"

Trình Dịch Tu vô tội nhún vai, đút hai tay vào túi quần và đi lên tầng.

Tân Đồng định đưa đồng hồ xong sẽ lập tức rời khỏi nơi rắc rối này, vừa định mở miệng đã bị Quý Văn Nhiên ngắt lời.

Anh ta liếc nhìn Tân Đồng, mất kiên nhẫn nói: "Còn đứng đó làm gì, vào bật đèn giúp tôi đi."

"Vậy còn giày của tôi…"

"Cởi ra, đừng làm bẩn sàn nhà tôi."

Ai bảo mình làm thuê cho người ta chứ... làm thuê cho người khác chính là như vậy đấy.

Cô nhanh chóng cởi giày cao gót ra, đặt ngay ngắn bên cạnh một đôi giày da màu đen, vì sợ sẽ động chạm đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Quý Văn Nhiên.

Mới đầu tháng 10 mà trong nhà đã bật điều hòa, cửa sổ đóng kín, một luồng hơi ấm khiến người ta buồn ngủ đang thong thả dạo chơi trong căn biệt thự trống trải. Tân Đồng ngoan ngoãn như một con thỏ đi theo bước chân dồn dập của Quý Văn Nhiên lên tầng ba.

"Cô ngồi đó một lát đi, tôi sẽ gọi cô sau." Quý Văn Nhiên ra lệnh xong, tiếp tục đi lên tầng.

Tân Đồng gật đầu, dựa theo chỉ thị đi vào căn phòng bên trái. Vừa mở cửa ra, cô đã gặp một thằng cha mà cô không muốn gặp chút nào.

"Tổng giám đốc Phó cũng ở đây ạ." Tân Đồng lùi về sau, vô thức nở ra một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn.

Phó Vân Châu bắt chéo chân ngồi trên sô pha, đang nhìn máy tính bảng, không thèm nhướng mày, vô cùng thờ ơ.

"Ừm, cái đó, anh Quý bảo tôi đến đây trước, không ngờ anh cũng ở đây." Tân Đồng nói thêm, nụ cười giả tạo càng rõ ràng hơn.

"Ừm." Phó Vân Châu nói: "Ngồi đi."

Tân Đồng kìm nén vẻ mặt liều lĩnh của mình, ngoan ngoãn ngồi co lại trên ghế sô pha. Cô không thể nghịch điện thoại trước mặt của ông chủ được, chỉ có thể cúi đầu ngẩn ngơ, suy nghĩ không biết khi nào Quý Văn Nhiên mới gọi mình đi.

Phó Vân Châu liếc mắt nhìn về phía Tân Đồng, bắt gặp đôi chân thon dài của thiếu nữ.

Một đôi chân được bó chặt trong chiếc đôi tất đen, các ngón chân vặn vẹo khó chịu, giống như hai đứa trẻ đang đánh nhau. Bên trên là cẳng chân cũng được bọc trong tất, đang run rẩy theo những ngón chân vặn vẹo. Cô không biết là ở gần đầu gối đã bị xước một lỗ nhỏ rộng bằng ngón tay cái, dưới cái nền của đôi tất màu đen, một chút màu trắng đó trở nên rất bắt mắt.

Đôi chân thật đẹp, Phó Vân Châu chợt nghĩ.