Bởi vì là ngày nghỉ, cộng thêm suốt đêm hôm qua đều nghĩ đến chuyện gặp mặt cha mẹ Chương Hàng Vũ, nên hôm sau, khi Thời Niệm thức dậy cũng đã là gần 8,9 giờ sáng.
Rửa mặt đánh răng, lại tùy tiện mặc vào một bộ đồ thun rộng thùng thình, Thời Niệm liền mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu ăn sáng.
Chỉ là, một phút sau, tựa như một cơn gió chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, chút cảm giác buồn ngủ còn sót lại của Thời Niệm cũng đã lập tức tan biến không còn một mảnh.
“Nhất định là tư thế xuống lầu của mình không đúng rồi, sao Chương Hàng Vũ lại có thể ngồi ở phòng khách đánh cờ với cha mình được chứ?”
Tự giễu cười, lắc lắc đầu, cố thôi miên chính mình, Thời Niệm liền lấy hết dũng khí, lần nữa bước xuống cầu thang.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán liền đối diện với ánh mắt cong cong, đong đầy ý cười của người nào đó…
“Thời Niệm, buổi sáng tốt lành.”
“…”
Ha hả, buổi sáng tốt lành?
Thời Niệm cảm thấy, thời khắc này, chính mình không nửa đường đột phát bệnh tim thì cũng đã là vạn hạnh rồi.
Nếu mỗi sáng mở mắt ra đều phải đón nhận ‘kinh hỷ’ như thế này, cậu thà rằng chính mình cứ ngủ một giấc đến thiên thu còn hơn.
Trái tim yếu đuối của cậu thật sự không chịu đựng nổi bất ngờ to lớn đến vậy…
“Sao mày lại ở đây?”
Chương Hàng Vũ vẫn chưa kịp trả lời, ngồi ở đối diện hắn, nụ cười trên mặt có hơi thu liễm, Thời Nam cũng đã nghiêm giọng khiển trách :“Một Omega suốt ngày hô to gọi nhỏ như vậy thì còn ra thể thống gì? Cũng không sợ người khác chê cười…”
“Ba!” Trong lòng nghẹn khuất, Thời Niệm cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tên khốn kiếp đang ung dung ngồi xem kịch vui kia, vừa muốn giải thích, không ngờ rằng đã trực tiếp bị cha mình cắt lời.
“Thế nào? Còn muốn cãi lại nữa sao?”
“Nếu không phải Hàng Vũ đến đây thưa chuyện, con còn định giấu ba và mẹ chuyện mình mang thai đến bao giờ?”
Tựa như con nhím đang xù lông, nhưng khi từ trong miệng Thời Nam nghe được mấy lời này, chẳng khác gì quả bóng xì hơi, Thời Niệm cũng đã lập tức xìu xuống, đầu óc có chút mờ mịt.
Cậu là ai? Đây là đâu?
Trong lúc cậu chưa xuất hiện, tên Alpha đáng ghét này rốt cuộc đã nói những gì với cha mẹ cậu?
Chẳng phải nói thái độ của bố vợ đối với con rể từ trước đến giờ vẫn đều luôn không tốt hay sao? Sao cậu lại có cảm giác bản thân mới là con ghẻ vậy chứ?
“Hàng Vũ, là bác đã quá chiều chuộng đứa con trai này nên mới khiến nó thành ra như vậy, chắc hẳn bình thường nó đã gây ra không ít phiền toái cho con rồi, có đúng không?”
“Bác trai, bác quá lời rồi ạ, bình thường Thời Niệm cũng không gây rắc rối gì cho con cả, vả lại, con cảm thấy tính cách của anh ấy rất đặc biệt, rất đáng yêu.”
Hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt như muốn ăn thịt người của Omega nhà mình, Chương Hàng Vũ chỉ không chút do dự đem lời trong lòng nói ra.
Mà thân là cha mẹ của Thời Niệm, ngồi ở đối diện, Thời Nam và Lý Vân Cẩm cũng đã sớm bị những lời này của hắn dỗ dành đến vui vẻ khôn cùng.
“Haha, nói đi cũng phải nói lại, đúng thật là duyên phận trời ban, không ngờ được rằng, Hàng Vũ lại là đứa trẻ năm đó đã bảo vệ Thời Niệm.” Hòa ái cười nói, bất chợt nghĩ tới chuyện đã qua, Thời Nam liền không khỏi có phần xúc động.
Hồi tưởng lại lúc sáng, khi mở cửa ra, nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng trước cổng nhà mình, còn giới thiệu bản thân là bạn đời của Thời Niệm, ông và vợ mình quả thật cũng đã kinh ngạc đến không nói thành lời.
Nhất là khi hắn còn nói ra chuyện Thời Niệm đang mang thai.
Lượng thông tin quá lớn, khiến đầu óc của hai vợ chồng già trong thoáng chốc cũng đều trở nên trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được nội dung bên trong.
Vội vã mời đối phương vào nhà, bọn họ cũng bắt đầu đánh giá đứa con rể ‘từ trên trời rơi xuống’ này.
Lần đầu tới nhà, hắn đã túi lớn túi nhỏ mang theo rất nhiều quà cáp. Hơn nữa, cũng không biết là đã điều tra qua hay là nghe Thời Niệm nhắc tới, mà mỗi một món quà của hắn đều sẽ hoàn toàn phù hợp với sở thích của hai người.
Một chai rượu vang năm 92, một bộ cờ vây làm bằng gỗ đàn, một bộ ấm trà bằng sứ thanh hoa, còn có mỹ phẩm dưỡng da, thuốc bổ điều dưỡng cơ thể gì đó,…
Mặc dù đồ vật rất đa dạng, nhưng đều có một chỗ giống nhau, đó chính là…đắt.
Hơn nữa, còn rất quý hiếm, cho dù có tiền, muốn mua được, e rằng cũng sẽ phải tốn không ít tâm tư.
Ngoại trừ gương mặt tương đối bình thường ra, ấn tượng ban đầu mà Chương Hàng Vũ mang tới cho bọn họ thật sự là rất không tồi.
Lịch sự, lễ phép, ngoan ngoãn, nghe lời, mọi khía cạnh đều lộ rõ, hắn là một người rất có giáo dưỡng. Hơn nữa còn sẽ chủ động xuống bếp phụ giúp chuẩn bị bữa sáng.
Chỉ là, so với đó, việc lớn nhất khiến hắn thành công ghi điểm trong lòng bọn họ, vẫn là ơn giúp đỡ ở cô nhi viện 9 năm trước kia.
Trước khi Thời Niệm xuống lầu, Thời Nam cũng đã hỏi thăm Chương Hàng Vũ rất nhiều chuyện, xem như có phần hiểu biết về gia cảnh của hắn.
Gia đình xuất thân từ quân đội, cha có quân hàm cấp tá, anh trai từ nhỏ đã theo cha vào quân khu, chưa đầy hai mươi tuổi cũng đã được thăng làm thiếu úy.
Về phần hắn, rất lâu trước đây cũng đã lập nghiệp, hiện tại có một tập đoàn cùng một căn nhà nhỏ.
Càng nhìn Chương Hàng Vũ, Thời Nam và Lý Vân Cẩm liền càng cảm thấy hài lòng.
Không chỉ không có cảm giác củ cải trắng nhà mình bị heo ủi, mà còn cảm thấy, chính mình thật sự là kiếm được món hời.
Con rể tốt như vậy, nếu không giữ cho chặt, tương lai nhất định sẽ phải hối hận.
**Thời Niệm be like :“Cho nên hai người liền bán con như vậy à?”
**Đặt mục tiêu nhỏ cho mình là trong tháng sau nhất định phải hoàn thành truyện này!